Chúng ta vẫn hay tự nhủ nhau sau mỗi cuộc tình rằng: Quên đi cho nhẹ nhàng, quên đi cho thanh thản, quên đi cho tình qua mau.. Nhưng chúng ta chỉ là những kẻ giỏi nói chứ không giỏi làm. Bởi nếu quên nhau đơn giản và dễ dàng như việc thốt ra vài từ, bằng một vài câu nói, thì chắc là tim đã không đau. Vậy nên, khi Kim Ngưu buông tay nghĩa là họ đã "hy sinh" đủ nhiều, nhiều đến nỗi trái tim tê liệt nước mắt cạn khô. Trong tình cảm Ngưu thường là "kẻ dưới" luôn hết lòng vì người đó đến mức ngu si, lụy tình. Người ta cười Kim Ngưu yếu đuối. Có sao đâu vì Ngưu chẳng để tâm. Ngưu chỉ nghĩ mình phải giữ người đàn ông này, bởi vui sướng hay khổ đau thì mình cũng muốn có người ấy. Có những điều Kim Ngưu không thích nhưng vì để ở bên người đó, Kim Ngưu vẫn cố gắng làm theo, tự nguyện vui vẻ làm cùng nhau. Và thấy những điều đó không đến nỗi là không chấp nhận được. Kim Ngưu không biết có khi nào người ấy nghĩ đến những điều đó mà thương Kim Ngưu hơn 1 chút chăng? Trước tình yêu Ngưu thường hạ mình như thế để cố gắng hòa hợp, chắt chiu tình cảm. Nhưng khi người đó vô tâm sẽ không thể biết Ngưu buồn đến mức nào. Đó là cái cảm giác có rất nhiều điều muốn nói cùng, nhưng lại không thể giãi bày. Đó là một khoảng yên lặng cứ kéo dài mênh mang, Kim Ngưu ở trong nỗi lặng im đó, thấy mình bơ vơ và bất lực. Rồi lại cũng tự động viên mình sẽ ổn thôi. Nếu Ngưu yêu người ấy nhiều hơn. Ngưu sẽ luôn cố gắng làm người ấy hài lòng, phục tùng vô điều kiện. Nhưng kẻ đó không trân trọng cho rằng tình cảm của Ngưu thật dễ dãi, tầm thường thì đừng tưởng rằng Ngưu không biết. Kim Ngưu có thể yêu hết lòng, nhượng bộ một cách vô lý, thậm chí bạn bè còn nhiều lần thương xót khuyên Ngưu không nên như vậy nhưng Ngưu luôn phớt lờ cứ tự nguyện hy sinh như vậy. Con người Ngưu lì lắm cứ hùng hục như trâu kiên trì bảo vệ điều mình trân quý. Nhưng nếu tình cảm ấy sẽ chẳng được trân trọng, sự hy sinh bị xem thường sẽ có lúc Ngưu bình tĩnh ngừng lại nhìn nhận tình yêu của mình một cách thấu đáo. Tình cảm cũng đơn giản là một thứ có hạn sử dụng. Sự hy sinh sẽ chẳng thể là mãi mãi. Khi Ngưu tuyệt vọng sẽ là lúc mọi đặc quyền mà người ấy thừa hưởng bấy lâu sẽ chấm hết. Con người ta chỉ buông tay chỉ khi không còn sức lực để nắm giữ, chứ nếu còn một chút sức thì vẫn còn muốn nắm lại và giam giữ một cách tuyệt vọng những gì đang nắm. Và khi đó kẻ đó phải trả giá. Bạn có hiểu cảm giác khi mà mình luôn được cung phụng, chiều chuộng; Luôn được quan tâm, được đòi hỏi một cách vô lý. Bỗng một ngày Ngưu trở thành xa lạ, rời xa bạn. Ngay cả khi gặp lại chút sắc mặt xã giao cũng không có. Kẻ đó sẽ hụt hẫng, chơi vơi, hối hận và nhớ thương tình cảm trước kia của hai người. Nhưng tất cả đã quá muộn không có thuốc chữa cho sự hối hận. Sự hy sinh của Kim Ngưu như một dải lụa thượng hạng. Khi yêu nó là thứ mềm mại âu yếm, bao bọc người ấy nhưng khi tất cả kết thúc nó lại thiết chặt lấy cổ đối phương khiến kẻ đó ngạt thở, thiếu không khí - thứ mà chẳng đáng một đồng để mua nhưng ngừng thở là sẽ chết. Cách trả thù độc ác nhất là khi cho ta tất cả rồi lại tước đoạt mọi thứ, đẩy con người ta từ chín tầng mây rớt xuống đất một cách đau đớn. Phải chăng sự hy sinh của Kim Ngưu cũng vậy, tự nhiên như không khí nhưng khi mất đi rồi sẽ khiến con người ta ân hận, khắc khoải khôn nguôi.