Khi chúng ta sống với những cái vỏ

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi An Cúc Nhạc, 16 Tháng mười hai 2018.

  1. An Cúc Nhạc

    Bài viết:
    0
    Tôi không biết tôi nên làm gì khi tôi ở tuổi 19. Đó là sự thật. Khi bạn 10 tuổi, bạn nghĩ rằng tuổi 19 là tuổi trưởng thành, bạn nghĩ đó là một con số to tát đối với một đứa trẻ cấp một. Nhưng đến khi bạn thực sự ở tuổi 19, bạn bỗng thấy tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường.

    Bạn vẫn chẳng khác nào một đứa trẻ ấu trĩ, bạn mệt mỏi, chán chường, bạn mất phương hướng về cái gọi là tương lai đầy hứa hẹn.

    Tôi thậm chí chẳng thể tập trung nổi khi ngồi học, khi ăn, thậm chí là trong giấc ngủ mê man.

    Có một sự bải hoải và mỏi mệt dần dần hình thành và ăn mòn lấy tôi..

    Rất nhiều những ngày tôi không làm gì cả, như một kẻ tha hương đi tìm lẽ sống, tôi lanh thang khắp các tuyến phố ở Hà Nội, dừng chân trên cầu vượt và mải miết nhìn. Để ánh đèn phủ màu lên đôi mắt và xáo trộn tâm hồn tôi. Tôi bỗng nhận ra rằng mình mất phương hướng.

    Dám khẳng định rằng có rất nhiều người đang chơi vơi trong cuộc sống như tôi. Họ mang theo bên mình một cái mặt nạ da trá hình, họ vui vẻ cười đùa trong đám đông, họ hối hả hòa vào dòng người mải miết, họ để tâm hồn họ ảm đạm đi từng ngày, u ám từng ngày.

    Tôi không có ước mơ..

    Trái tim tôi trống rỗng và hoài cổ. Những kỉ niệm khi còn ở thị trấn bám riết lấy tôi không ngừng, tôi nhớ về quê hương nhiều hơn trong mỗi phút giây. Bởi tôi cô độc giữa lòng Hà Nội. Con người ta luôn sợ hãi những thứ mình không biết và mới mẻ. Sự sợ hãi quện vào từng hơi thở, nó biến thành nỗi trống rỗng lớn. Tôi từng nghĩ, khi tôi 19, tôi sẽ năng nổ, sẽ hoạt bát, tôi sẽ vùng vẫy trông ô trời đầy rực rỡ với những người bạn. Nhưng không, thực tế khó khăn hơn những gì bạn tưởng tượng nhiều và bạn phải chống chọi một mình với tất cả. Không bạn bè, không tri kỉ, không có hi vọng. Bởi giờ đây, chỉ một con điểm số thôi cũng có thể khiến tôi và bạn suy sụp vì cảm thấy bản thân thật vô dụng.

    Có những ngày thật ngột ngạt, chúng ta muốn chạy trốn về một nơi bình yên, bỏ lại tất cả ở phía sau, bỏ lại thành phố diễm lệ song xa lạ, bỏ lại những người bạn chưa kịp biết tên để tìm lại những yên ả trong tâm hồn sau bao nhiêu ngày tháng chưa có giải pháp ổn thỏa.

    Hà Nội bớt lạnh rồi, tâm hồn bạn và tôi liệu đã ấm áp lên chưa?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...