Bài thơ: Khi Chúng Mình Yêu Nhau Tác giả: Nguyễn Duy Ngọn gió thơm mùi tóc Tia nắng mát làm sao Giọt mưa thì ấm áp Lúc nào cũng thế nào Bùa ngải chi cho nhau Mà đường xa gần lại Đôi cặp vó ngựa ô Rong ruổi hoài không mỏi Một giai điệu bâng quơ Ngân nga hoài không chán Một khoảng vắng mong chờ Ngơ ngẩn hoài không nản Cái cười tươi đến thế Cái nhăn nhó dễ thương Giọt nước mắt giòn tan Và nỗi buồn ngọt lịm Đâu biết mình bận rộn Nào hay mình lo toan Chút cay đắng dịu dàng Gian khổ thành vô nghĩa Có gì đâu em nhỉ Khi chúng mình yêu nhau.. Tác giả: Nguyễn Duy tên thật Nguyễn Duy Nhuệ sinh ngày 7/12/1948 tại xã Đông Vệ, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông tham gia quân ngũ năm 1966, trở thành lính đường dây thuộc bộ đội thông tin và từng chiến đấu trên nhiều chiến trường như Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào, mặt trận phía Nam, và mặt trận phía Bắc năm 1979. Sau khi giải ngũ, ông tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực văn chương, làm việc tại tuần báo Văn nghệ và Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời giữ vai trò Trưởng đại diện của báo này tại miền Nam. Nguyễn Duy bắt đầu sáng tác thơ từ rất sớm, với bài thơ đầu tay Trên sân trường viết trong những năm học phổ thông tại trường Lam Sơn, Thanh Hóa. Tuy nhiên, ông chỉ thực sự gây tiếng vang vào năm 1973, khi chùm thơ gồm Hơi ấm ổ rơm, Bầu trời vuông, và Tre Việt đoạt giải nhất trong cuộc thi thơ của tuần báo Văn nghệ. Thơ của Nguyễn Duy thường mang phong cách mộc mạc, chân thành, giàu cảm xúc và thể hiện sâu sắc tình yêu quê hương, con người Việt Nam. Cảm nhận: Bài thơ "Khi Chúng Mình Yêu Nhau" của Nguyễn Duy là một bản tình ca thơ ngọt ngào, dung dị và sâu lắng về cảm xúc của tình yêu. Qua hình ảnh giàu chất tượng trưng, bài thơ mở ra một thế giới nơi tình yêu thấm đẫm vào từng chi tiết nhỏ bé, đời thường. Gió, nắng, mưa trở nên sống động, mang hơi thở ấm áp của tình yêu. Tất cả những điều tưởng như bình dị ấy được nhà thơ diễn tả với sự tinh tế, làm bật lên vẻ đẹp diệu kỳ của sự gắn bó trong tình yêu. Bài thơ không chỉ khắc họa niềm hạnh phúc mà còn tôn vinh sự dung hòa giữa cay đắng và ngọt ngào, gian khổ và niềm vui. Tình yêu không làm mất đi những lo toan thường nhật, nhưng lại khiến mọi thử thách trở nên nhẹ nhàng hơn. Tác giả khéo léo lồng ghép cảm xúc ngỡ ngàng, niềm vui bất tận, và cảm giác "không biết mình bận rộn" – tất cả chỉ vì có tình yêu làm động lực. Qua đó, bài thơ nhấn mạnh rằng tình yêu không cần gì cao xa, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên kỳ diệu và ý nghĩa.