KHI BẠN CHỢT NHẬN RA CUỘC SỐNG CÓ THẬT NHIỀU NIỀM VUI.. TÁC GIẢ : QUỲNH NGUYỄN 'Cuộc sống thật tẻ nhạt' Tôi đã từng có một ý nghĩ ngu xuẩn như thế đấy. Nhưng cái gì thì cũng có nguyên nhân của nó cả. Tại sao tôi lại nghĩ như vậy ư? Có ai mà liên tiếp gặp chuyện xui xẻo như tôi thì có khi cũng sẽ nghĩ như vậy. Khi tôi quyết định tỏ tình với crush thì bị từ chối một cách thảm hại. Trước chúng tôi học chung lớp, xong sau việc đó thì cậu ấy chuyển lớp đi rồi từ đấy là không còn một cuộc trò chuyện nào giữa chúng tôi nữa. Thậm chí một ánh nhìn, một câu chào bạn cũ cũng không có khiến mối quan hệ của chúng tôi dường như đã đi vào ngõ cụt, không còn có thể cứu vãn. Có ai hiểu được cảm giác bị crush xa lánh là như thế nào. Sau sự việc ấy tôi đi đến đâu là bị bàn tán đến đó, xấu hổ không biết để đâu cho hết. Đã thế bạn bè còn cứ đem ra bêu rếu khắp nơi, mọi lúc mọi nơi. Tôi đến khóc cũng không còn sức. Sau khi bị từ chối sao lại cảm thấy như mọi thứ như đã sụp đổ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Liên tiếp trong một tuần sau đó, tôi ăn 5 quả trứng ngỗng điểm kiểm tra miệng. Kiểm tra một tiết cũng không khá hơn được là bao nhiêu. Tôi lại càng không thể lạc quan lên được. Tồi tệ hơn chuyện điểm này lại bị bố mẹ tôi biết được. Thế là xong. Tôi bị bố mẹ mắng cho te tua. Thế là điện thoại, máy tính của tôi bị tịch thu không một lời từ biệt. Tại sao mọi chuyện đen đủi lại cứ vây quanh tôi thế này? Nhưng mọi chuyện đã thay đổi.. Nó không tẻ nhạt như tôi đã nghĩ Buổi sáng hôm ấy tôi mặc sai đồng phục nên không được vào trường. Thế là tôi quyết định bỏ học luôn. Nhưng tôi không ngờ đó lại chính là một quyết định vô cùng sáng suốt.. Tôi lang thang trên đường thì chợt thấy hai mẹ con nọ. Bọn họ đi bán vé số. Hình như đứa bé kia bị mù.. Ban đầu thì tôi không để ý lắm, tôi định đi nhưng bất chợt nó kéo tay tôi lại, nó nói : 'Chị ơi, chị mua vé số không?' Tôi không nói gì cả, tôi không buồn trả lời nó, tôi định hất tay nó ra để đi tiếp. Nó lại hỏi tôi : 'Chị có chuyện buồn hả? Chị đừng buồn nữa. Chị cần nhìn mọi chuyện theo một chiều hướng khác thì mới thấy vui vẻ.' Nó dường như không phải một đứa bé như lúc đầu tôi nghĩ nữa rồi, còn bé mà sao đã triết lí quá vậy. Cái triết lí đó tôi còn chưa nhận ra. Đúng đó nó nói đúng. Tôi cần nhìn mọi chuyện theo nhiều chiều. Tôi cần gì phải buồn như thế này. Nó bị mù lòa thế kia, đã thế còn nghèo khó, đâu có được như tôi nhưng nó luôn hạnh phúc hơn tôi, nó luôn vui vẻ, không chút buồn phiền. Tôi buồn thì có ai lo cho tôi chứ? Tôi cần gì phải tự làm khổ chính mình, tôi sao phải buồn vì những chuyện không đâu ấy chứ. Crush từ chối tôi cũng tốt. Nếu nó chấp nhận tôi thì cả hai chúng tôi sẽ yêu nhau rồi dẫn đến bao nhiêu hậu quả. Tôi bị từ chối còn học hành sa sút thế này, nếu mà yêu đương thì sẽ còn tồi tệ đến thế nào nữa. Điểm kém như đang cảnh tỉnh, nhắc nhở tôi cần học tập tập trung hơn. Bố mẹ làm như vậy đều là vì muốn tốt cho tôi thôi. Sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn chứ? Giờ tôi phải biết cách yêu bản thân nhiều hơn. Tôi không cần buồn nữa. Tôi cần cố gắng hơn nữa, nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực thì ắt mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thôi. Lau nước mắt đi, mỉm cười đi. Mình cần phải biết sống cho mình. Ai cũng chỉ có 1 lần được sống thôi nên hãy sống hết mình đi, đừng bao giờ rơi nước mắt vì những chuyện đâu đâu, hãy để dành cho những dịp hạnh phúc của mình. Cố lên, đừng bao giờ bỏ cuộc. Xung quanh tôi có bao nhiêu là niềm vui mà tôi không nhận ra sao? Mỗi khi đến lớp là bị chụp ảnh dìm hàng. Gần như cả lớp có ảnh dìm mình, nhìn mà không thể nhịn cười được. Mỗi lần được mẹ cho tiền tiêu vặt thì cũng là vui rồi. Kể cả khi nghe được tiếng hót lảnh lót của chim họa mi cũng thấy vui theo, cũng muốn hát theo.. Mình có được niềm vui hàng ngày mà mình không thể nhận ra sớm hơn. Ngay cả được sinh ra mà không mang bệnh tật gì, lành lặn thì cũng đã là niềm vui rồi đấy. Hãy biết cách trân trọng những gì mình đang có, biết cách hưởng thụ và cảm nhận nó nhé! CHÚC CÁC BẠN ĐANG VÀ ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT NÀY TÌM ĐƯỢC THẬT NHIỀU NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG NHÉ! LUÔN LUÔN MỈM CƯỜI HẠNH PHÚC NHA. Quỳnh Nguyễn