Khi bạn bình yên giữa một cuộc đời không bình lặng. Là khi bạn đắm chìm vào những miên man, những cung đường của thành thật. Thật tâm với bản ngã của chính mình. Xung quanh ta có trăm ngàn nỗi khổ khác nhau, mỗi người trước sau đều phải đối mặt. Chúng ta vùng vẫy, quẫy đạp đến mệt nhoài nhưng cuối cùng đều phải chấp nhận. Sống chung với những đau khổ đời thường thật khó mà cũng thật dễ. Cuộc sống xoay vần với những khúc mắc, trúc chắc nghiệt ngã – khó đoán nhất là lòng người. Vậy sao chúng ta vẫn cố bám víu lấy nó, có phải mục đích chỉ để hít khí trời ngày này qua ngày khác? Nhiều người nói "Tuổi thanh xuân giống một cơn mưa rào" người lớn chỉ muốn khoảnh khắc nào đó được tắm mình trong nó. Nhưng.. thực sự có thể. Trải qua những giờ khắc căng thẳng, vật vã sau một ngày dài hãy cho mình một không gian riêng để những xô bồ ngoài kia không còn ồn ào, quẫy nhiễu tâm trí. Bạn dành ra một chút thời gian làm những điều mình thích, thoải mái mộng mơ hoặc làm những điều điên rồ nhất mà không phương hại đến ai cả. Những lúc như vậy thật bình yên. Cơn mưa rào thanh xuân sẽ không hề chân thực trước mắt bạn, bạn không thể sờ, nhìn, ngửi hay nắm bắt một cách chính xác nó. Hiện thực đánh tan mọi mộng ảo, bạn cũng không còn là một trẻ thơ để chạy nhảy nô đùa với đám bạn, vui vẻ với những điều tưởng chừng đơn giản nhất. Tuy nhiên, những cảm xúc trong kí ức vẫn còn đó, bạn có thể nắm bắt được và hòa mình vào đó. Khi đó chợt cảm thấy bình yên, giống như một con mèo lười nằm sưởi nắng vi vu với những tư lự của riêng mình. Trí tuệ cảm xúc luôn hoàn hảo, chúng ta hạnh phúc và nhớ nó đến mãi sau này. Chạy mãi trên con đường dài, chiến đấu với hoàn cảnh, với tiền bạc, với những thứ xã hội cho là con người cần như thế. Định kiến và ích kỷ tạo nên một cái khuôn làm chúng ta quên đi rằng: Bạn sống vì cái gì? Vì những thứ người ta kì vọng vào bạn hay bạn muốn. Tất cả đều trở nên quá tải giống như mũi dao nhọn chĩa vào chúng ta. Bắt buộc phải đi theo con đường mòn đó, nên hay không? Con người vẫn phải sống tiếp, đi tiếp. Thế nên yêu thương bản thân một chút thôi. Vì những khó khăn đó sẽ còn tiếp diễn, chúng ta cần có động lực để đi qua nó. Những bình yên đời thường có thể tự tạo ra thì cố gắng tạo ra. Nhiều khi cơn buồn ngủ ập đến chưa kịp vui vẻ đã đến sáng mai, còn có bao nhiêu ngày mai để ta lần lữa. Thời gian là một đại lượng xác định, từng giây từng phút thậm chí là từng tích tắc cũng vô cùng quý giá, có nhiều hoặc vô số sa hà cái nhỏ sẽ tạo nên một cái to. Nhưng chỉ một chút thư giãn đủ để ta chống trọi một cuộc đời. Bình yên là khi ta không chống cự lại chính mình bởi những định kiến và ích kỷ. Người khác không phải là bạn, họ có quyền gì thay bạn quyết định cuộc sống của mình. Cảm xúc của riêng mình người khác muốn cũng không thể hiểu được. Vậy nên sống kiên cường và đừng chiều cảm xúc của kẻ ngoài cuộc, cứ cho mình cơ hội được bình yên. Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về (Ngạn ngữ Nga) Nhi Bình