Khi Anh Rời Đi Tác giả Vô Ky Cơ Tiện * * * Thành phố lên đèn dòng xe tấp nập lướt qua nhau em và anh cũng thế vội vã yêu rồi thương rồi nhớ, để sau này mọi thứ trong kí ức từng trải qua khiến chúng ta bị dày vò từng ngày từng chút một và đau đớn, trải qua. Em và anh đứng ở nơi góc phố hai ta từng đi qua những ki niệm ở trong kí ức bây giờ đã trở thành quá khứ. Để khi em nhớ về anh là giọng nói, là những cử chỉ quan tâm em khi hai ta bên cạnh nhau. Khi anh rời đi ở giữa thành phố đông người nhưng em cảm thấy trống vắng và xa lạ đến đáng sợ vô cùng ở trong ánh mắt em chất chứa đầy nỗi hoảng sợ và bi thương vô bờ bến. Ánh mắt của anh khi anh rời đi lạnh lẽo đến đáng sợ như cái ở Hà Nội khi về đêm khi giao mùa thu đông rất lạnh. Mọi thứ trong em cũng lạnh theo từ lúc anh đi mọi thứ thay đổi hoàn toàn em của lúc ấy không phải là em nữa. Em dần ít nói, ít cười, dần dần mọi người xung quanh em nói em không như trước nữa trông rất đáng sợ. Lúc nào cũng nghiêm túc lao vào công việc chỉ biết làm và làm thôi chỉ muốn quên đi những kí ức đó hai ta cùng nhau trải qua. Từng chút một nhưng em không làm được có những kí ức em muốn quên đi lại càng nhớ rõ quên không được tình yêu của hai ta, quên không được những gì muốn quên. Màn đêm buông xuống khiến cho em thêm nhớ anh và càng thêm cô độc chỉ biết nhớ anh thôi. Dù ra sao anh vẫn luôn là sự cố chấp lúc thanh xuân của em, anh vẫn luôn sống trong tim em. Thời gian đã qua như mũi tên đã bắn đi không thể quay trở lại, chúng ta có quá khứ tốt đẹp khi ấy nhưng khi yêu anh em đầu biết sẽ tự làm tổn thương mình. Tình yêu anh dành cho em như viên pha lê vậy, rất đẹp rất thuần khiết và trong sáng nhưng một khi tuột khỏi tầm tay của em nó lại biến thành những mảnh vỡ nát chạm vào khiến em chảy máu. Để lại vết thương sâu thật đau, lời hứa của anh năm xưa sẽ chăm sóc em thật tốt cho em cuộc sống mỗi ngày là một ngày vui khi ở bên anh, vậy mà giờ đây anh không còn bên em nữa, anh biết không Anh ở phương trời xa xôi có còn nhớ đến em hay không? Hay là ở phương trời xa ấy như nhân gian kể lại uống canh Mạnh Bà sống một kiếp khác quên em rồi. Ngày qua ngày em luôn sống trong mênh mông hồi tưởng về anh mặc lại chiếc áo khoác anh hay mặc để với đi sự cô độc lạnh lẽo trong tâm hồn em mỗi khi nhớ anh, khi còn bên em ngồi lại những quán ăn chúng ta từng đến từng ăn, đi đến khu công viên giải trí chơi những trò chơi chúng ta cùng chơi trước đây những ký ức về anh thói quen của anh từng chút một em đều ghi nhớ cả, tình yêu của em nó bây giờ hóa thành dòng lệ vết thương đau như kim đầm rất đau. Bên ngoài mọi người nghĩ em là một người mạnh mẽ nhưng bản thân em lại hiểu rất rõ mình yếu đuối vô cùng. Khi anh rời đi em không còn cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh, trao em nụ hôn nồng nhiệt và say sưa. Và em lại nhớ đến ngày hôm ấy ngày anh bị tai nạn qua đời lúc đến bệnh viện được bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng không kịp nữa anh không còn thở nữa tim đã không còn đập nữa rồi. Anh đã bước sang thế giới bên kia để em một mình cô đơn lạc lối giữa thế giới này. Em rất mệt mỏi em muốn được anh ôm hồn như trước đây như hai ta chưa bao giờ biệt ly và buông tay nhau, lúc đó em đã mong rằng những gì của lúc đó em nhìn thấy chỉ là ác mộng thôi tỉnh lại chúng ta sẽ như xưa. Nhưng chúng ta mãi mãi chẳng thể gặp lại chẳng thể nào đổi thay vào thời khắc ấy em muốn chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cả. Em rất muốn đến bên anh nhưng em còn trách nhiệm với bố mẹ và những người xung quanh em nữa anh luôn muốn em sống như hóa hướng dương lúc nào cũng nhìn về phía ánh mặt trời chói chang. Em lúc nào cũng nhớ anh chàng trai em thương sẽ sống như hoa hướng dương lúc nào cũng nhìn về phía ánh mặt trời sẽ sống thay phần của anh. Yêu anh em không sai Hết.