Khép mình trong quá khứ của mình - Tiểu hưng tử

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi hungdayne01, 22 Tháng sáu 2018.

  1. hungdayne01

    Bài viết:
    0
    Tôi là ai?

    Câu trả lời không đơn giản chỉ là con của tía má tui hay là anh trai của em gái tui, mà còn rất nhiều nhiều hơn nữa mà câu trả lời sẽ chỉ và có thể chắc chắn là tìm thấy ở tương lai! Kí ức là gì nhỉ? Sao nó lưu lâu ghê luôn, 21 năm rồi à không từ khi nhận thức được mọi thứ có lẽ chính xác là 18 năm rồi có những sự việc hông thể nào quên được ta ơi. Hồi nhỏ tui chỉ nhớ được cái lúc tui té vào cái bè cá của nhà tui nuôi, tui hông nhớ ai cứu tui chắc có lẽ vì đuối nước chuẩn bị ngủm rồi nên chả còn biết gì! Xin khẳng định với các bạn nói tui nhỏ bị té giếng một lần nữa rằng tui chỉ té xuống cái bè cá thôi chứ không hề và chưa bao giờ lại gần giếng để bị té giếng cả nhé!

    [​IMG]

    Kí ức bị dập nên tua nhanh, đến khúc hồi học mẫu giáo, ừ thì tía má làm nhân viên công chức nên thường 5h mới làm xong nên hầu như lúc nào tui cũng là đứa được đến rước sau cùng hên ghê là được mấy cô cũng quan tâm lắm đặc biệt có ông cốtrong nhà thờ mỗi lần thấy tui ngồi một mình là lại vô trong nhà lấy bánh ra cho tui ăn con nít những năm 2000s mà thấy bánh còn hơn thấy tiền nữa cảm ơn ông lia lịa rồi quất ngay, lâu lâu có thêm mấy bạn ở lại thì lại buồn vì phải chia hết vài cái, bữa nào mà rước trễ ơi trễ tận 6h hay 7h tối gì đó lại được mấy cô cho ăn cơm chung cơ mà tui dễ nuôi lắm cô hỏi ăn gì chỉ đơn giản : "Cô cho con ăn cơm trắng với muối mè ạ!" quất sạch 2 chén luôn. Có cái password phải đọc trước khi ăn cơm mà đến giờ vẫn còn nhớ : "Chúng con mời ông cố dùng cơm! Chúng con mời các cô dùng cơm! Mời các bạn dùng cơm!". Học mẫu giáo ở đây như học lớp 1 vậy đó nên lúc vào lúc 1 nó dễ như ăn cơm.

    Chả ấn tượng gì lớp 1 chỉ nhớ cô chủ nhiệm tên Hà và nhỏ bạn học chung nhà thờ tên Vy thôi!

    Lớp 2, mẹ tui xin chuyển qua lớp khác vì học buổi sáng để chiều gửi nhà thờ thế là gặp bạn mới và năm lớp 2, 3 tui học mỗi cô Hạnh, lớp 4 ôi thê thảm chả là nhà cô Ba tui mở cái quán bida do lớn rồi không đi học nhà thờ được nữa nên tui về đó ở tới chiều sẵn tiện coi quán à ăn trực nữa (lý do có cái mục ruồi ăn trực) thế là tui cắm đầu vào luyện cơ, kết quả năm đó còn có hạng 4 làm bị chửi quá trời, hên là lớp 5 dẹp rồi nhưng mà có 1 chuyện tui vẫn canh cánh trong lòng không hiểu tui làm gì nên tội mà cái bạn H (nữ nha) ngồi kế bên tui năm lớp 5 kêu anh bạn ấy chặn đường để quýnh tui, tui có hỏi lý do thì câu trả lời thuyết phục ghê gớm: "Do ông chọc tui!" rồi và thế tui bị thằng cấp 2 anh nhỏ đó quýnh, lúc đó nhỏ con muốn chớt nên chỉ còn biết chạy về thôi (nhắc lại vẫn cay thằng đấy, giờ ước gì có cái máy thời gian quay trờ ngược về mà dạy nó bài học: "Này thì ỷ bự ăn hiếp con nít" ) có về kể cho băng đảng anh em họ hội của tui nghe tụi nó đòi vô trường quất lại nhưng tui dạng ngoan hiền nên kêu thôi dù gì nó là con gái bỏ đi (con trai là thấy tía với tui rồi).

    Lên cấp 2, mẹ tui lại chuyển tui vào cái lớp gọi là cá biệt nhất cái khối 6 ấy, mấy đứa nam hoàn toàn đều quậy, chẳng lẻ trong môi trường ấy tui lại tiếp tục ngoan hiền sao? Dễ gì tiếp thu và phát triển một cách kinh ngạc đi chơi net (Audition), đi đá banh (hồi đó đá dở như hạch à cứ càng càng cái giò quê hay gọi là "giò cây", đá cỡ 1 năm lên chân và lùa banh các kiểu), nói chung chơi nhiều hơn học đến nỗi cô Chi chủ nhiệm lớp 6 mắng vốn mẹ tui vì sa sút (trường cấp 2 mẹ làm nên giống như cá nằm trên thớt) năm đó là năm tui tham gia múa duy nhất và cuối cùng cơ mà giải nhất luôn. Lớp 7 lại bị mẹ tui chuyển sang lớp à nói chung học cũng đều hơn, à chơi game cũng nhiều hơn, à tui còn cầm đầu cả một băng Nam đi đá banh vào trưa nắng 10h30-11h30 trưa, bữa nào học 4 tiết là đi đá tới hết tiết 5 mới về chửi thì chửi mà chơi vẫn cứ chơi ờ quan trọng là lớp 7 tui tập tành thả thính nhỏ lớp trưởng cơ mà nó thích thằng kia cùng tên nhưng mà nhỏ hơn tui 1 lớp, lên năm lớp tám tui lại thả thính nhỏ lớp phó học tập may ra lần này cũng đỡ đau hơn vì nó thích thằng bằng tuổi nhưng khác lớp, cơ mà cuối lớp 8 cũng đã có được một mối tình nói chung chẳng ai biết được kín lắm, một phần cũng do mình làm vẻ lạnh nhạt vì trong lớp có gián điệp sơ hở là bị méc lên cấp phụ huynh liền, hồi đó chưa cho xài điện thoại di động hên là có lắp cái Homephone-điện thoại cố định không dây, nó nhắn tin được mà mắc vãi ra đến nổi tháng đó trả tiền cao bất thường nên mẹ mình nghi ngờ hỏi han may mà khả năng diễn xuất đúc kết từ những lần trốn khỏi nhà đi chơi game của mình đã qua được mắt mẹ =)) ) với lý do bọn mạng nó ăn gian tiền cước đó tháng sau mình nhắn bằng máy đó ít hơn chuyển qua lấy máy mẹ nhắn tin học hành cũng được mà chuyện tình cảm ngu vãi ra còn thờ ơ đến nổi người kia bảo cho tui và người đó 1 tháng hè suy nghĩ có nên tiếp tục hông và rồi ai cũng biết đấy dĩ nhiên là tui bị đá vì tui thờ ơ, không hiểu cái quái gì về tình cảm nam nữ cả! Ừ xong và rồi trải qua ờ mà quên thôi bỏ qua tình cảm đi vì tui tình duyên lận đận vãi ra, hết năm lớp chín thi chuyển cấp qua trường cấp 3, xui cho tui là ngay euro nên lo coi chả thèm học cơ mà vẫn đậu nhưng không cao bằng mấy đứa học lực tương đương tui hồi cấp 2 nên bị chửi, cơ mà nhờ kết quả ảo tung cái bàn để cái chảo nên cũng vào lớp chọn của trường, ác mộng lại tiếp diễn.

    Đầu năm cũng phấn khởi vì cũng chung được được hơn chục đứa trường tui, những bài kiểm tra đầu tiên cũng rất ok, nhưng xảy ra biến cố sau khi kết thúc buổi đá banh sau nhà, bình thường tui hông chạy xe ra nhưng mà hôm nay quên chìa khóa mà ba mẹ lại đi đám cưới chị họ nên hông có chìa khóa vào nhà đành chạy xe ra chỗ đá banh luôn chính cái lí do đó mà sau khi chạy xe về thằng kia nó đá vô ót tui làm tui mất thăng bằng ngã xe và gãy tay, xui ghê là ngay lúc chuẩn bị thi cuối kì à nói chung năm lớp 10 thật tồi tệ vì xếp loại TB cũng hụt hẫng, rồi lại bị chửi nữa nên tui chán tui chả thèm học chỉ muốn chơi thôi, lúc đó bạn ghét môn nào đó thường là do người dạy ừ tui ghét hóa từ năm 11 may thay Bộ đã cứu tui bằng khối A1, hầu như mấy đứa học giỏi hóa nó đi bác sĩ hết còn lại kinh tế, nhà hàng, khác sạn v.. v lúc đó cũng chả định hướng gì chỉ biết đậu đại học cho nhà vui được rồi! Lúc đó tui học hành lẹt đẹt chả biết gì tương lai mù mịt lắm, áp lực gia đình, áp lực từ cái tôi của mình! May thay bạn tui nó giới thiệu cho tui facebook và tui đã tìm ra một người mà phải nói là thay đổi tui rất nhiều, học được nhiều điều từ ông, nhưng tới giờ vẫn chưa nói chuyện được trước đám đông như ông. Ông chỉ là giúp tui thay đổi lối sống trở nên lạc quan yêu đời hơn học phương châm của ông là mang niềm vui đến mọi người, tui đã làm được nhưng còn bản thân tui thì.. chưa đủ sức vì tui sắp đối diện với cánh cửa ĐH với áp lực từ trường đến nhà, nhưng người mang lại cái thay đổi về học hành của tui chắc có lẽ là cô dạy Lý, cô phá khỏi mọi rào cản lễ nghi, vượt lên khuôn khổ nhàm chán của việc dạy học, chính việc đó đã khơi nguồn hứng thú của tui, làm bước đệm để tiến tới đại học như bây giờ nhưng cái sự việc mà khiến tui hoài nghi và đang bâng khuâng tìm lời giải đến giờ là tui đam mê cái gì? Đầu tiên tui muốn thi luật vì tui rất thích cãi lí vừa vui vừa đã nhưng chưa có khối A1 nên đành ngậm ngùi bỏ qua, tới đó tui nghĩ tui theo Kế Toán trường Kinh Tế nhưng chả đủ can đảm vì sợ trường đó điểm cao, nên tui chọn UIT trường mà tui nghĩ nếu tui làm hết sức thì có thể đậu vì năm trước 20đ (Toán x2 môn tui thích và tự tin nhất), tui là người cầu toàn nên tui muốn đậu vì áp lực gia đình, ừ tui đã đậu không những vậy còn đủ điểm vào trường Kinh tế luôn nhưng mà đâu thay đổi được gì từ lúc ấy tui đã nghĩ thôi kệ mình không chọn được nghề thì coi như nghề chọn mình vậy!

    Ừm giờ năm 4 rồi, cái note kia đã kể những cái thăng trầm trong 3 năm vừa qua rồi! Quan trọng bây giờ cảm thấy đang rất lạc lối, cảm thấy mình đã sai, không đam mê không thành đại sự! Không biết có thể nào tìm gặp được 1 người giống cô dạy Lý hồi đó không nhỉ giúp mình khơi nguồn hứng thú đối với cái nghề IT này, trong vòng 1 năm rưỡi nữa sẽ bước ra đời nhưng vũ khí vẫn chưa hoàn thiện phải nói thật là gần như bằng 0. Thì làm sao, làm sao chống chọi được với đời? Ý thức đã có nhưng cần phải được châm ngòi, hi vọng kì tích xuất hiện để tui có thể sang trang mới! Bạn giúp được tui, tui đội ơn bạn, không giúp được tui cũng chẳng sao bởi vì : "Những người mà chúng ta gặp không phải là tình cờ. Họ đi ngang qua đời ta là có một lý do" nên lúc nào đó tui sẽ cần bạn và bạn cũng vậy cũng sẽ cần tui. Tui luôn sẽ khiến bạn vui vì tui không muốn ai đó mà tui quen buồn như tui. Đêm bọn bạn ngủ say!
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...