Ngôn Tình Khay Cơm, Hoàng Hôn Và Em - Âm Nhi

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Âm Nhi, Jul 13, 2025 at 2:54 PM.

  1. Âm Nhi

    Messages:
    21
    Khay cơm, hoàng hôn và em - Âm Nhi

    [​IMG]

    Bầu trời hoàng hôn đỏ rực rỡ, đàn ngỗng trời bay về phương nam tránh cái rét, vô tình tạo nên khung cảnh hữu tình làm tỏa sáng lên niềm hạnh phúc của hắn lúc bấy giờ. Trước mắt hắn hiện tại chẳng còn chút se lạnh của cuối thu, chẳng còn những nhành cây dần rụng lá chờ đông, chỉ còn cô gái mà hắn yêu thương nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào.

    Hắn là một chàng trai bình thường, nhạt nhẽo, không có chút đặc biệt. Nhưng em thì khác. Em là một người con gái xinh đẹp, ngọt ngào, mỗi bước đi đều tràn đầy tự tin. Người con gái ấy, chính là người đầu tiên mang lại cho hắn sự ấm áp trong đời.

    Ngày hôm ấy, khi còn ở trường đại học, khi hắn còn đang ngồi trong nhà ăn nhóp nhép nhai những hạt cơm cùng rau xanh đạm bạc, em bước đến. Em nhẹ nhàng hỏi xin ngồi cùng, nhẹ nhàng để khay cơm đầy đủ thức ăn ngon lành xuống đối diện khiến hắn phát thèm. Từ lúc cha mẹ hắn qua đời đến giờ, một bữa ăn chỉ 3 món mặn 1 món canh như vậy cũng trở thành ao ước xa vời đối với hắn..

    Em ngồi đối diện, nhẹ nhàng từ tốn ăn trưa, thi thoảng lại nhìn khay cơm của hắn với ánh mắt đăm chiêu kì lạ. Hắn biết em nhìn, nhưng cũng không để ý nữa, dù sao những người từng nhìn qua bữa ăn đạm bạc của hắn và đánh giá cũng không ít, hắn cứ ngỡ rằng, em cũng là người như vậy.

    Nhưng tối hôm đó, khi đang ăn ở nhà ăn, hắn lại gặp em. Em vẫn nhìn bữa tối đạm bạc của hắn với ánh mắt kì lạ khiến cảm giác có chút ngại ngùng đã lâu không thấy của hắn lại bùng lên. Rồi trưa hôm sau, tối hôm sau, đối diện hắn vẫn là em.

    Đến tận bữa trưa ngày thứ 3 sau khi gặp em, một lần nữa em lại ngồi đối diện hắn. Lần này khay cơm của em có đến 4 món mặn, 1 bát canh to, trông có phần dư sức đối với con người nhỏ nhắn của em. Em lại nhìn hắn, không ăn vội, đăm chiêu một lúc rồi mới lên tiếng.

    "Thật ngại quá, bạn học. Hình như đồ ăn mình gọi có chút nhiều, bạn có thể giúp mình một chút không, mình không muốn lãng phí"

    Hắn sững sờ, ngoái đầu lên nhìn em đang nhoẻn nụ cười, xoa gáy tỏ vẻ ngại ngùng. Hắn biết em đang giúp đỡ hắn, biết em cố tình gọi dư. Thế nhưng, hắn vẫn đồng ý.

    Từ đó trở đi, mỗi bữa trưa và bữa tối hắn đều ngồi ăn cùng em. Em cũng bắt đầu hỏi han hắn, trò chuyện với hắn, trở thành bạn bè của hắn. Em dần trở thành màu sắc xinh đẹp nhất trong cuộc đời xám xịt của hắn, mà hắn lại dần dần không muốn chỉ là bạn đối với em..

    Lên năm 3 đại học, hắn bắt đầu đi làm, không còn thường xuyên ở nhà ăn nữa. Em nghe tin ấy liền nhoẻn miệng cười chúc mừng hắn, hắn cũng lấy hết can đảm ngỏ lời kết bạn trên mạng xã hội với em, lấy lí do chắp vá rằng muốn kết bạn với em. Đêm đó, hắn lướt từng dòng chữ trong trang cá nhân của em, ngắm nhìn từng khoảng khắc mà em chia sẻ, rồi thầm ghi nhớ trong lòng.

    Tháng lương đầu tiên được nhận, sau khi đóng học phí cùng trả nợ sinh viên, hắn vui mừng mời em đi ăn một bữa. Dù chỉ là ăn tối ở một quán thường rồi đi dạo phố, không có gì đặc biệt. Em vẫn đồng ý, vẫn vui tươi cười nói đi cùng hắn. Khoảng khắc đó, hắn lập tức muốn bản thân trở lên lớn mạnh, giỏi giang để có thể đưa em đi những nơi tốt nhất.

    Năm 4 đại học, tài chính của hắn dư dả hơn một chút, bữa cơm ở nhà ăn đại học cũng phong phú hơn một chút. Nhưng chỉ hắn mới biết, không có em, hắn vẫn sẽ ăn những bữa ăn đạm bạc, cố gắng tiết kiệm chút tiền lương ít ỏi để thỉnh thoảng mua những món quà nho nhỏ lấy cớ tiện tay để tặng em.

    Ngày tốt nghiệp đại học, em đến chung vui cùng hắn, còn đem tặng hắn một bó hoa rực rỡ. Hắn sững người, cánh tay căng cứng chậm chạp nhận lấy. Ngay trong bông hoa hồng ở giữa còn có chứa một mảnh giấy nho nhỏ, thoắt ẩn thoắt hiện như chờ hắn khám phá. Hắn cầm lấy, mở ra, rồi đứng đơ nhìn dòng chữ nho nhỏ "Anh có thể trở thành bạn trai của em không?".

    Khoảng khắc đó cả thế giới của hắn như dừng hoạt động, rồi chẳng biết tại sao hốc mắt hắn lại ươn ướt. Từ một giọt, hai giọt rồi rơi lã chã. Mắt khóc, miệng hắn vẫn thốt lên câu đồng ý. Hắn đồng ý làm bạn trai của em. Một lần, mười lần hay cả ngàn lần đều đồng ý..

    "Em đồng ý rồi, không phải anh định rút lại lời nói đó chứ.."

    Giọng của em kéo hắn trở lại bầu trời hoàng hôn. Đứng trước mặt hắn là cô gái xinh đẹp dịu dàng nhất thế gian. Là cô gái khiến năm 2 đại học của hắn trở nên rực rỡ. Là cô gái khiến năm 3 đại học hắn quyết tâm thành công. Là cô gái năm 4 đại học khiến hắn bật khóc hạnh phúc. Cũng là cô gái mà hắn muốn chở che, nuông chiều cả một đời.

    "Làm sao có thể, anh chỉ là đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em thôi mà"

    "Anh.. cái đồ dẻo miệng này.."

    Hắn nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương sáng bóng vào cho em. Nhẫn thật đẹp, mà cô gái của hắn cũng thật đẹp.

    Hôn lên mu bàn tay trắng trẻo một cái, rồi lại ôm em ngắm hoàng hôn rực rỡ. Em nhìn hoàng hôn. Còn hắn nhìn tia sáng của mình, trong lòng thầm ghi nhớ dù sau này có trải qua bao phong ba, hắn cũng phải bảo vệ chu toàn cô gái của hắn, cho em những điều tốt nhất trên thế gian.

    ~~Âm Nhi~~
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...