Truyện Ngắn Khát Vọng Mùa Vàng - Vũ Hà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vũ Hà, 18 Tháng năm 2019.

  1. Vũ Hà

    Bài viết:
    1,981
    [​IMG]

    Khát Vọng Mùa Vàng

    Tác giả: Vũ Hà

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tình trạng: Hoàn thành

    Văn án:

    Vũ Minh Hải là một nhà nông học trẻ đến từ vùng quê lúa Thái Bình. Với thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hải được nhiều công ty, tổ chức chào mời về làm việc, nhưng Hải một mực từ chối. Hải muốn lấy chất xám để tạo ra những sản phẩm thật cụ thể, được nông dân chấp nhận. Hải quyết định tiếp tục công việc học tập, nghiên cứu tại trường, cùng với sự dìu dắt, hỗ trợ của PGS. TS Phan Hữu Tôn. Bằng sự nhiệt huyết với nghề, say mê nghiên cứu khoa học, Hải đã chọn tạo ra những giống lúa mới, giống cà chua cho năng suất và chất lượng cao, được bà con nông dân tin yêu và ghi nhận.

    Link Thảo luận - Góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vũ Hà
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Vũ Hà

    Bài viết:
    1,981
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cộc cộc cộc"

    Hải từ tốn gõ cửa trước cửa phòng thầy chủ nhiệm khoa, PGS. TS Phan Hữu Tôn.

    - Mời vào - thầy giáo lên tiếng.

    - Dạ, thầy cho gọi em - Hải chào thầy bằng vẻ tò mò.

    - Em ngồi đi. Thầy có tin vui cho em đây - thầy Tôn vừa nói vừa tiến ra bàn tiếp khách.

    - Vâng. Em đang nghe đây.

    - Hải này, một công ty phi chính phủ của Úc vừa liên hệ với nhà trường, họ muốn mời em sang làm việc cho họ với mức lương khởi điểm 300 $. Em thấy sao?

    - Nghe có vẻ hấp dẫn đấy thầy - Hải nói bằng giọng cười cợt.

    - Thầy đang nói nghiêm túc đấy. Đây là cơ hội rất tốt để em phát triển năng lực của mình - thầy nghiêm giọng.

    Hải là sinh viên vừa mới tốt nghiệp loại ưu của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Di truyền - Chọn giống. Bốn năm học, năm nào Hải cũng nhận được học bổng của trường, của khoa. Chàng sinh viên nghèo vùng quê lúa Thái Bình là tấm gương sáng cho nhiều bạn bè trong trường với những công trình nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp Bộ đạt kết quả cao. Với thành tích học tập xuất sắc như vậy, việc Hải được hàng loạt các công ty, tổ chức săn đón cũng là điều dễ hiểu. Công ty phi chính phủ của Úc này không phải là công ty đầu tiên mời Hải. Trước lời đề nghị ấy, Hải chợt nghĩ về những bữa cơm toàn khoai độn của bố mẹ và các em, về những mảnh vá trên tấm áo mẹ anh vẫn mặc. Chỉ nghĩ đến thôi, cũng làm Hải rưng rưng nước mắt.

    "Nó có thể giúp mình lo cho cuộc sống của cả gia đình."

    Hải thầm nghĩ.

    Thấy Hải có vẻ do dự, thầy Tôn bèn trấn an:

    - Cứ suy nghĩ kĩ đi, rồi hẵng trả lời thầy.

    - Thưa thầy, em quyết định rồi. Em sẽ tiếp tục ở lại trường nghiên cứu - Hải quả quyết.

    - Được rồi, thầy tôn trọng quyết định của em - thầy bước đến chỗ Hải, đập vai anh khích lệ.

    - Mong thầy đồng hành cùng em trong những đề tài sắp tới - Hải nói bằng vẻ đầy quyết tâm.

    - Tất nhiên rồi - hai thầy trò bắt tay nhau đầy phấn khởi.

    Tạm chia tay mái trường thân yêu, chia tay người thầy đáng kính, Hải bắt xe trở về quê hương sau bao ngày xa cách. Ngồi trên xe, Hải ngả người ra ghế, thư giãn hết sức. Anh chỉ mong sao xe chạy thật nhanh để anh sớm được trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, sự bao bọc của xóm làng.

    Con ngõ nhỏ dài hun hút ở cuối xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vốn thường ngày rất đỗi yên bình và vắng lặng, hôm nay bỗng trở nên rộn ràng khác thường. Tạm gác lại công việc đồng áng, bà con xóm giềng trong ngõ vui vẻ tụ tập ở nhà chàng sinh viên nghèo học giỏi Vũ Minh Hải, uống cốc chè xanh để chào đón người con ưu tú của quê hương trở về.

    - Thằng Hải về rồi kìa bà con ơi!

    - Ông Khanh bà Thủy đâu, ra đón con trai cưng này.

    - Ôi giời, cái thằng này càng lớn càng đẹp giai nhỉ?

    Một loạt tiếng reo hò vỗ tay khi Hải vừa bước chân đến cổng nhà. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng hãnh diện về Hải. Đặc biệt là bố mẹ Hải, ông bà lao ra ôm trầm lấy anh trong niềm xúc động và tự hào ghê gớm. Hai ông bà rõ vui mà rơm rớm nước mắt, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Hạnh phúc vì con trai mình ăn học thành tài, không phụ công mẹ cha bao năm lam lũ, vất vả.

    - Thôi nào bố mẹ, đừng khóc nữa, làm con khóc theo bây giờ. Mời các bác vào nhà cháu chơi ạ - Hải trấn an bố mẹ rồi quay ra chào hỏi bà con.

    - Ấy chết, xin lỗi các bác. Mời các bác vào trong này - bố mẹ Hải hồ hởi.

    - Thằng Tèo con Tí đâu? Ra nhìn gương anh mày mà học tập này - bác Đoàn, bác cả của Hải lớn giọng gọi.

    - A, anh Hải về. Quà em đâu?

    Đang cặm cụi học bài trong buồng, hai đứa em Hải lao vút ra sân như tên lửa.

    - Hải giỏi quá! Bác thấy được lên báo suốt. Giải thưởng này, bằng khen nọ, chẳng bù cho con trai bác - bác Xuân hàng xóm nói với giọng ngưỡng mộ.

    - Dạ, anh Tùng nhà bác làm gì rồi ạ? Hải cười.

    - Nối nghiệp bố chứ sao nữa, làm thợ mộc - bác Xuân bức bối.

    - Nghề nào cũng là nghề. Mỗi người một đam mê mà bác.

    - Cái thằng này, khéo ăn khéo nói ghê cơ.

    - Hải làm con rể cô đi - tiếng cô Lan bán tạp hóa đầu làng.

    - Dạ.. - Hải vừa cười vừa gãi đầu gãi tai.

    Lâu lắm rồi nhà Hải mới đông vui, nhộn nhịp đến thế. Mọi người cứ thế trò chuyện râm ran đến gần trưa mới bịn rịn chia tay nhau ra về.

    Trong lúc mẹ Hải lúi húi trong bếp nấu cơm, Hải nhanh nhảu ra vườn phụ bố chăm sóc vườn hoa cây cảnh. Mảnh vườn trước nhà không lớn lắm, nhưng cũng đủ rộng để hai bố con trồng cấy, ươm giống đủ các loại hoa, cây trái: Nào hồng, thược dược, lay ơn, nào cam, bưởi, xoài, hồng xiêm. Thi nhau tỏa hương khoe sắc.

    - À, bố chờ con chút. Con có quà cho bố đây - Hải hí hửng chạy lại góc sân, xách cái bao gì đó ra vườn.

    - Gì thế con? - Ông Khanh tò mò.

    - Đẹp không bố? - vừa nói Hải vừa nhấc ra hai chậu Lan hồ điệp một trắng một đỏ.

    - Đẹp quá! Chắc đắt tiền lắm à? - ông Khanh mừng rỡ rồi bỗng xuống giọng khi nghĩ về giá của nó.

    - Không. Thầy Tôn, thầy hướng dẫn của con cho con đấy. Nhà thầy có hẳn một bộ sưu tập các loài lan quý luôn.

    - Thế à? Để bố treo lên trước sân vườn cho đẹp - ông Khanh phấn khởi đỡ lấy hai chậu lan quý.

    Trong khi ông Khanh loay hoay tìm vị trí treo lan thì Hải cũng cặm cụi dùng kéo tỉa cây cảnh trong khu vườn chim hót líu lo. Mỗi người mỗi việc. Đúng là cha nào con nấy, đều đam mê cây cối, ruộng vườn.

    - Hai bố con nghỉ tay vào ăn cơm - tiếng bà Thủy từ trong bếp vọng ra.

    Hải nhanh chân chạy vào trong bếp phụ mẹ dọn cơm. Mùi vị hấp dẫn của đồ ăn làm anh không cưỡng lại được, anh toan lấy tay rón thức ăn cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Nay bà Thủy làm toàn món Hải thích: Canh mùng tơi cua đồng, cà muối, cá kho sung. Toàn là đặc sản cây nhà lá vườn. Lâu lắm rồi, anh mới được tận hưởng bữa cơm gia đình đầm ấm bên bố mẹ và các em.

    - Ăn nhiều vào con. Lần này về chơi được lâu không con?

    Bà Thủy vừa gắp thức ăn cho cậu con trai cả vừa ân cần hỏi han.

    - Dạ, con về được ít hôm thôi. Con đang bận nghiên cứu đề tài.

    - Ừ, đừng làm việc quá sức nhá. Dạo này mẹ thấy con gầy đi đấy.

    - Đen nữa - hai đứa em nhí nhố, nhìn anh Hải cười tít mắt.

    - Bố mẹ ở nhà cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng quá ham công tiếc việc đấy. À mà giống lúa nếp NV1 với lúa tẻ TC5 vẫn đang phát triển tốt chứ ạ? - Hải hỏi.

    - Đang thời kì trổ bông con ạ - ông Khanh đáp.

    - Lúa kháng sâu bệnh rất tốt, giảm bớt đáng kể chi phí bảo vệ thực vật của bà con - bà Thủy tiếp lời.

    - Thế ạ? Để chiều con ra thăm đồng xem sao - Hải mừng rỡ.

    Cả nhà vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ. Do tính chất công việc phải nghiên cứu rồi đi khảo sát khắp nơi, Hải ít có dịp về quê, cho nên anh rất trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình.

    Tranh thủ mấy ngày ở quê, Hải thường xuyên ra thăm nom ruộng lúa, theo dõi sát sao tình hình sâu bệnh. Nhìn chàng kĩ sư trẻ nhiệt huyết với nghề, bà con nông dân phấn khởi lắm, ai nấy đều hy vọng về những mùa màng bội thu sắp tới.

    - A, nhà nông học trẻ đây rồi!

    Các bác nông dân mừng rỡ, xúm lại bên Hải.

    - Dạ, chào bà con. Mọi người cứ gọi cháu là Hải được rồi - Hải khiêm tốn.

    - Các bác biết ơn cháu nhiều lắm. Từ ngày cháu giới thiệu giống lúa mới về làng, bà con nhàn hẳn - một bác nông dân vui mừng.

    - Ít tốn công chăm sóc, cũng ít phải phun trừ sâu bệnh cháu ạ - một bác nữa tiếp lời.

    - Dạ, được bà con ghi nhận thế này, cháu hạnh phúc lắm. Cháu sẽ phấn đấu chọn tạo nhiều giống lúa mới nữa, cho năng suất và chất lượng cao.

    Mọi người vỗ tay hoan hô. Ai nấy đều tấm tắc khen Minh Hải tuổi trẻ tài cao, là niềm tự hào của xóm làng, của quê lúa Thái Bình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2019
  4. Vũ Hà

    Bài viết:
    1,981
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sớm, khi làng quê còn mờ hơi sương, Hải dậy sớm để kịp bắt chuyến xe sớm nhất trở lại thành phố. Vòng xe lăn bánh, bỏ lại phía sau những cánh đồng bạt ngàn tốt tươi, mang theo hi vọng về một mùa màng bội thu sẽ đến với bà con. Chưa có lúc nào trong Hải tràn đầy quyết tâm như lúc này, quyết tâm đưa những công trình nghiên cứu khoa học của mình vào thực tiễn sản xuất, giúp bà con nông dân thoát nghèo đói, vươn lên làm giàu.

    Tại phòng thí nghiệm chuyên ngành giống, khoa Nông học, Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

    - Chúc mừng em! Trung tâm khảo nghiệm quốc gia vừa thông tin: Em đã chọn tạo thành công giống lúa tẻ N91 - thầy Tôn vừa nói vừa vỗ tay tán thưởng cậu học trò cưng.

    - Thật thế hả thầy? - Minh Hải nhảy cẫng lên sung sướng.

    - Đúng thế. Rất có thể giống tẻ này sẽ được gieo cấy trên diện rộng vào vụ tới.

    - Tuyệt! Em cảm ơn thầy.

    - Cũng gần trưa rồi, ta đi ăn mừng chứ hả?

    - Vâng. Để em mời.

    Vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, hai thầy trò tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ đẹp đeo kính râm, miệng tươi cười đang tiến tới chỗ mình. Trông cô thật trẻ trung, năng động trong chiếc áo phông trắng kết hợp với chân váy denim sành điệu.

    - Con chào bố! - cô gái bước tới ôm thầy Tôn đầy tình cảm.

    - Như Ngọc! Con về hồi nào không gọi bố ra đón - thầy Tôn mừng rỡ hét lên khi nhận ra con gái diệu.

    - Hì. Con muốn tạo bất ngờ cho bố mà. Ai đây bố - Ngọc quay sang nhìn Hải đầy tò mò.

    - À, đây là Minh Hải, học trò của bố.

    - Chào anh!

    - Giới thiệu với Hải, đây là Như Ngọc, con gái thầy, vừa từ Pháp trở về.

    - Chào em!

    Hai con người xa lạ nhìn nhau một hồi, như vẻ có ấn tượng gì đó về nhau.

    - Nào ta đi ăn trưa thôi! Con gái bố muốn ăn gì nào?

    - Bún chả ạ. Con ngán đồ ăn Pháp quá rồi.

    Thầy Tôn chở con gái trên xe hơi, Hải chạy xe máy theo sau, thẳng tiến đến quán bún chả gần trường. Quán ăn nhỏ bé xinh xinh nằm trên phố Ngô Xuân Quảng, lúc nào cũng nườm nượp khách, không chỉ bởi đồ ăn ở đây ngon, nhân viên phục vụ nhiệt tình mà còn bởi không gian bài trí rất đẹp mắt và ấn tượng.

    Ngồi vào bàn ăn, Hải gọi ba suất bún chả và hai chai Heineken cho ba người.

    - Wow, hấp dẫn quá! - Ngọc xuýt xoa khi nhân viên vừa mang đồ ăn ra.

    - Ngon lắm em. Ăn nhiều vào.

    Hải và thầy Tôn nhìn nhau cười trước mức độ thèm ăn của Ngọc. Mà thèm cũng phải thôi. Nhìn những viên chả thơm nức mũi, nước mắm chua ngọt đủ màu sắc, ai mà có thể cưỡng lại được cơ chứ, đặc biệt là với cô gái vừa về nước như Ngọc.

    Mọi người đang ăn ngon lành thì bỗng có tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi quần thầy Tôn.

    - Alo tôi nghe.

    * * *

    - Được rồi. Tôi quay lại ngay.

    Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà thầy Tôn vội đứng dậy ngay. Trước khi đi, thầy không quên dặn dò Hải và con gái:

    - Thầy có việc phải về trường gấp. Lát ăn xong, Hải đưa em Ngọc về giùm thầy nha.

    Thầy Tôn vừa đi khỏi là không khí trầm xuống hẳn. Hai bạn trẻ cứ cắm cúi ăn không nói với nhau một lời nào. Một lát sau, Hải lên tiếng trước:

    - Em sang Pháp du học à?

    - Dạ vâng. Em học thiết kế thời trang bên Paris. Đang dự định về nước làm việc.

    - Thế à? Ngành này đang hot. Em ăn đi, rồi anh đưa em về.

    Ăn uống xong xuôi, chàng kĩ sư điển trai chở cô tiểu thư xinh đẹp trên chiếc xe máy Honda cà tàng, tiến về trung tâm thành phố.

    Hà Nội những ngày hè này nóng như đổ lửa. Cái nắng chói chang 40 độ C khiến bất cứ ai ưa xê dịch cũng phải ngại ra đường. Trên chiếc xe máy cũ, Minh Hải vẫn cặm cụi ngày hai buổi đến trường. Thời gian này, Hải vừa làm công việc trợ giảng trên giảng đường, vừa miệt mài nghiên cứu để cho ra đời những giống cây trồng chất lượng, đảm bảo năng suất.

    Khoa Nông học, một ngày đẹp trời, nắng ngập tràn lối lên giảng đường.

    - Trên đây là những ưu điểm vượt trội của phương pháp chỉ thị phân tử trong chọn giống cây trồng. Các em có thể nghe trợ giảng của thầy giải thích thêm về phương pháp này. Mời Minh Hải.

    Thầy Tôn đi xuống cuối lớp, nhường bục giảng lại cho Minh Hải.

    - Chào các bạn! Mình sẽ nói về mục đích sử dụng của chỉ thị phân tử nhé! Mời các bạn quan sát ví dụ trên màn hình - Hải nhìn các bạn sinh viên bằng ánh mắt đầy thân thiện.

    - Qua ví dụ trên, có thể thấy, mục đích của chỉ thị phân tử chính là nâng cao hiệu quả của công tác chọn giống, làm giảm bớt thời gian và chi phí cần thiết để tạo được các giống cây trồng mới với tính trạng mong muốn - Hải tiếp tục.

    Tất cả sinh viên đều bị lôi cuốn vào bài giảng thú vị của Hải. Thi thoảng lại có tiếng xôn xao ngợi khen, kiểu như "Sao giọng thầy ngọt thế?", "Hay lắm thầy đẹp trai!". Đó chính là động lực để Hải cố gắng hơn mỗi ngày. Buổi học kết thúc bằng tiếng vỗ tay rầm rầm của cả lớp.

    - Em làm tốt lắm! Có vẻ sinh viên rất thích cách truyền thụ của em - thầy Tôn vỗ vai Hải khích lệ.

    - Dạ, em cảm ơn thầy. Giờ thầy ra vườn ươm với em nhé. Em có một số vấn đề muốn trao đổi với thầy.

    Vườn ươm của Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây trồng, trực thuộc Đại học Nông nghiệp Hà Nội là một khu vườn ươm rất rộng. Nơi đây đã cho ra đời vô vàn giống mới: Cây ăn quả, cây hoa, cây bóng mát.. với chất lượng tốt nhất, luôn nhận được sự tín nhiệm cao của bà con nông dân và khách hàng. Đây chính là nơi Hải và các kĩ sư nông nghiệp khác cần mẫn làm việc mỗi ngày để cho ra đời các giống cây trồng với những ưu điểm vượt trội, có thể chịu nhiệt, kháng bệnh tốt, năng suất cao, đem lại hiệu quả kinh tế tốt nhất cho khách hàng.

    Cầm giấy bút trên tay, Hải cùng thầy Tôn rảo bước ra khu vườn ươm cà chua. Hải ngày ngày luôn theo dõi và đánh giá sát sao tình hình phát triển của giống cà chua lai tạo bằng phương pháp chỉ thị phân tử. Nhìn những hàng cây xanh tươi mơn mởn, quả sai trĩu cành, Hải mừng vui khôn xiết. Quả không phụ công anh chăm sóc.

    - Giống này kháng sâu bệnh tốt đấy. Lá xanh, to. Quả rất đều và đẹp! - thầy Tôn buông lời nhận xét.

    - Vâng, thưa thầy. Nếu thu hoạch cho năng suất và chất lượng tốt, em muốn nhân rộng giống này.

    - Em có dự định gì không?

    - Em muốn thực hiện đề tài "Xây dựng mô hình trình diễn giống cà chua chín chậm, kháng vi rút xoăn vàng lá trên quê hương Thái Bình". Mong thầy đồng hành cùng em trong dự án này.

    - Ý tưởng táo bạo đấy. Nhưng để làm được điều này, ta cần đề xuất với Trung tâm giống cây trồng, sau đó về làm việc với UBND tỉnh nhà đề nghị hợp tác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2019
  5. Vũ Hà

    Bài viết:
    1,981
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Reng reng"

    Cuộc thảo luận của hai thầy trò bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại. Là Như Ngọc gọi. Thầy Tôn vui vẻ bắt máy.

    - Gì thế con gái?

    Một giọng nói dễ thương ở đầu dây bên kia:

    - (Bố đang ở đâu thế ạ)

    - Vườn ươm Trung tâm. Mà sao..

    - (Vâng, con tới liền)

    Thầy Tôn chưa kịp nói hết thì máy đã "tút tút". 5 phút sau, Ngọc xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi. Trông cô thật xinh đẹp và quyến rũ, khiến cho ai kia đang đứng đó ngẩn ngơ.

    - Con chào bố! Em chào anh!

    - Con đến đây làm gì?

    - Ở nhà một mình chán quá. Con sang đây chơi với bố - Ngọc nũng nịu.

    - Chứ không phải để gặp ai kia à? - thầy Tôn bắt bẻ.

    - Kìa bố - Ngọc hơi đỏ mặt - Con sang nhà chị bạn bên này chơi, tiện ghé thăm bố thôi.

    - Nhà bạn em ở đâu thế? - lúc này Hải mới lên tiếng.

    - Thị trấn Yên Viên ạ!

    - Ồ, nhà anh ở khu này mà. Nếu em không ngại thì để lát anh đưa em qua.

    - Thế ạ? Vậy thì tốt quá. Em cảm ơn trước nha.

    - E hèm - thầy Tôn gằn giọng vì thấy mình bị bơ.

    - Bố yêu, cho con đi chơi chút nhé!

    - Được rồi. Bố về trước đây. Hai đứa đi cẩn thận. Cứ thế nhé Hải.

    - Dạ vâng. Em chào thầy!

    Hải chở Ngọc chậm rãi xuôi xuống thị trấn Yên Viên. Chiều thứ 7 có khác, đường phố, quán xá tấp nập người qua lại. Không bỡ ngỡ như lần đầu gặp mặt, lần này hai anh em trò chuyện cởi mở, vui vẻ hơn khiến con đường đến điểm hẹn như ngắn lại.

    - Khoan, dừng lại đi anh. Đúng địa chỉ này rồi - Ngọc nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ rồi kêu Hải dừng xe.

    - Em không nhầm đấy chứ?

    - Không. Chính xác rồi. Đúng số nhà này mà.

    - Đây là nhà chị họ anh mà.

    Bất ngờ hết sức, hai người tròn xoe mắt nhìn nhau không thốt lên lời. Đúng lúc đó, một người phụ nữ trẻ đẹp, diện chiếc váy hoa điệu đà ra mở cổng.

    - Chị Cúc.

    Hải và Ngọc chào người phụ nữ cùng lúc.

    - Ơ, hai đứa quen nhau à? - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

    - Dạ không. Bọn em tình cờ gặp thôi -

    Hải và Ngọc lại đồng thanh đáp.

    - Trả lời đồng đều thế? Ngọc về nước lâu chưa? Vào nhà đi em.

    (Người phụ nữ trẻ đó là chị Cúc, chị em con chú con bác với Hải. Gia đình chị Cúc cũng có gốc gác ở quê Thái Bình, nhưng bố mẹ chị Cúc, tức bác của Hải chuyển lên Hà Nội từ năm 1986, sau đó làm ăn, sinh sống ở đây từ đó đến giờ. Chị Cúc được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội).

    Hải vác ba lô leo lên phòng trên tầng 2, nhường lại không gian cho hai chị em nói chuyện. Bước vào phòng khách, Ngọc hết sức ấn tượng bởi không gian phòng khách sang chảnh, đầy đủ tiện nghi.

    - Wow, nhà chị đẹp thế! - Ngọc thốt lên.

    - Đã bằng một phần nhà em à.

    - Chị cứ khiêm tốn. Mà anh Hải là như nào với chị thế?

    - Em họ chị đấy. Nó ra đây học, ở trọ nhà chị luôn. Nhà chị rộng, anh xã chị lại đi công tác suốt. Có cậu Hải chuyển đến đây ở kể cũng vui, hai chú thím ở dưới quê cũng yên tâm hơn.

    - À, ra thế. Trái đất này tròn thật đấy. Hihi - Ngọc cười đầy bí hiểm.

    - Nghi à nha. Lúc gặp hai đứa ngoài cổng, chị tưởng hai đứa quen nhau?

    - Không. Mới gặp có hai lần à. Tại trường Đại học của bố em. Anh ấy chở em sang đây vì thấy tiện đường, ai ngờ..

    - Kể ra hai người cũng có duyên đấy chứ. Mà em có dự định gì chưa?

    - Em về nước được hơn tháng rồi. Đang lo thất nghiệp đây này.

    - Xinh đẹp, giỏi giang như em, lại học trường danh tiếng bên Paris. Sợ gì thất nghiệp. Em cứ đùa.

    - Em nói thật mà.

    - Thời trang Elise chỗ chị làm còn trống vị trí nhân viên thiết kế đấy. Em có muốn thử sức không?

    - Uhm, để em tìm hiểu trước đã, rồi sẽ trả lời chị sau nha.

    - Ừ, nếu em thấy hứng thú với công việc này, hãy đến công ty chị phỏng vấn vào sáng thứ 5 tuần sau nhé!

    - OK chị yêu. Thôi cũng muộn rồi, em phải về đây, em có hẹn đi ăn tối với bố. Biết nhà chị rồi, em sẽ ghé thăm thường xuyên đấy.

    - Welcome em! Hải ơi, xuống đưa Ngọc về.

    - Dạ thôi, em bắt taxi được rồi. Không cần phiền thế đâu ạ.

    Nhanh như gió, Hải đã xuất hiện trước mặt hai chị em, miệng cười tươi hết sức:

    - Để anh hộ tống tiểu thư về cho an toàn.

    Buổi tối, tại căn biệt thự của chị Cúc trong thị trấn Yên Viên.

    Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, giữa các lùm cây xanh cao vút, căn nhà sáng rực lên bởi ánh đèn. Hải ngồi vào bàn làm việc trong phòng ngủ sau bữa cơm tối. Ngả người ra ghế, anh tự thưởng cho mình một bản nhạc không lời du dương, trước khi bắt đầu công việc check mail khách hàng và trả lời inbox của sinh viên.

    Đang chìm đắm trong âm nhạc, bỗng chuông điện thoại reo. Là mẹ Hải gọi. Anh tắt nhạc, vui vẻ bắt máy.

    - Alô, mẹ à!

    - (Ừ, mẹ đây. Con ăn tối chưa)

    - Dạ, con ăn rồi. Bố mẹ ở nhà có khỏe không?

    - (Bố mẹ khỏe. À, lúa quê mình đang vào mùa thu hoạch con ạ. Vụ này bà con được mùa lắm. Tất cả là nhờ vào con đấy)

    - Thật thế hả mẹ? Được vậy là con mừng rồi. Bố mẹ đừng làm việc quá sức nhá. Đợi ít hôm nữa giải quyết xong công việc trên này rồi con về.

    - (Bố mẹ có mà dư sức làm việc, lại có hai em con phụ giúp nữa. Con cứ yên tâm công tác)

    Sau cuộc điện thoại với mẹ, Hải như bật khóc vì quá vui và xúc động. Vậy là sau bao ngày dày công nghiên cứu, tận tình hướng dẫn kĩ thuật gieo cấy, theo dõi sát sao tình hình sâu bệnh thì cuối cùng Hải và bà con đã gặt hái được thành công, đó chính là một vụ mùa bội thu.

    "Bíp bíp"

    Chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại kéo Hải về thực tại. Một số máy lạ. Hải tò mò nhấc máy lên xem nội dung tin nhắn.

    "Chào anh! Cảm ơn anh tối nay đã đưa em về nha".

    Đứng hình một lúc, Hải bèn nhắn lại:

    "Như Ngọc hả? Sao biết số máy của anh?"

    Ngọc gần như reply ngay lập tức:

    "Hihi anh quên anh là học trò cưng của bố em sao?"

    Hải vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa tủm tỉm cười. Đúng lúc đó, chị Cúc từ đâu xuất hiện.

    - Ái chà chà, em trai chị nhắn tin với ai mà cười một mình thế kia?

    - Ơ, sao chị vào phòng em không gõ cửa?

    - Em để cửa mở mà. Xuống trông bé Bông cho chị chạy ra siêu thị mua ít đồ.

    - Chị Cúc này.

    - Sao em?

    - Chị với Ngọc quen nhau như nào thế?

    - Hai chị em chơi thân từ hồi học cấp ba đến giờ. Chị học trên nó hai khóa ở trường Chu Văn An.

    - À ra thế.

    - Mà hai đứa có vẻ tò mò về nhau nha - chị Cúc trêu.

    - Thôi em xuống chơi với bé Bông đây. Chị đi đi - Hải đánh trống lảng
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2019
  6. Vũ Hà

    Bài viết:
    1,981
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau

    Sáng thức giấc, Hải hứng khởi sắp vài bộ quần áo vào trong ba lô để chuẩn bị về quê. Sau khi hôn tạm biệt cô cháu gái xinh xắn, Hải nhanh chóng bắt xe ôm ra bến xe khách, anh đang rất nóng lòng được trở về nhà.

    Chiếc xe chở Hải chậm rãi rời khỏi thành phố, rồi bất ngờ lao vun vút khi ra tới đường cao tốc. Chẳng mấy chốc, quê hương Thái Bình yêu dấu đã hiện ra trước mắt. Ngồi bên cửa sổ, Hải ngắm nhìn vùng đồng lúa quê chín vàng đang vùn vụt chạy qua.

    Rảo bước trên con đường làng quanh co uốn khúc, Hải phấn khởi nhìn bà con nông dân đang hăng say gặt lúa. Trời nóng như đổ lửa, những giọt mồ hôi lã chã rơi trên gò má nhưng ai nấy đều thoăn thoắt làm việc trong không khí vui tươi.

    - Cháu chào các cô, các bác - Hải lễ phép.

    - A thằng Hải về này bà con ơi!

    Mọi người vui như mẹ về chợ khi vừa nhìn thấy bóng Hải, rồi xúm lại gặp gỡ người con ưu tú của quê hương.

    - Cháu đúng là vị cứu tinh của bà con đấy! - một bác nông dân mừng rỡ.

    - Ấy chết, bà con cứ nói quá.

    - Cháu nhìn đi, bông lúa to, nặng trĩu hạt, khác hẳn so với những vụ mùa trước - một bác khác phấn khởi giơ bông lúa về phía Hải.

    - Đúng đấy. Tất cả là nhờ vào công hướng dẫn kĩ thuật gieo cấy, chăm bón của cháu.

    - Dạ, thành quả này là công sức của tất cả chúng ta. Cháu chỉ đóng góp một phần nho nhỏ thôi ạ.

    - Giống nếp mới NV1 cũng đang chín cháu ạ. Thu hoạch sau giống tẻ TC5 này.

    - NV1 cây nặng trĩu bông luôn, hơn hẳn mấy giống nếp nhung, nếp cái hoa vàng.

    - Dạ vâng. Giống NV1 này cấy được cả hai vụ đấy ạ.

    - Thế à? Tốt quá!

    - Vâng. NV1 thích ứng rộng từ đồng bằng cho tới miền núi, hiện các nơi khác cũng đang vào mùa thu hoạch, đang nhận được phản hồi tích cực của bà con. Lần này cháu về có tin vui cho bà con nữa đây.

    - Gì thế cháu?

    - Sắp có giống tẻ mới N91, cho năng suất cao, kháng bệnh tốt.

    - Ồ, cháu giỏi quá! Từ giờ có cháu thì bà con khỏi lo mất mùa.

    - Thôi các bác làm việc tiếp đi. Cháu xin phép về nhà cất đồ, rồi chạy ra đồng phụ giúp bố mẹ cháu chút ạ.

    - Cái thằng này, vừa giỏi lại vừa ngoan - một vài bác nhận xét.

    Sau một ngày lao động vất vả, cả nhà Hải quây quần bên nhau trong bữa cơm tối dưới mái hiên nhà. Mâm cơm toàn món ăn dân dã nhưng Hải thấy ngon lạ lùng. Vẫn cái thái độ quan tâm, bà Thủy lia lịa gắp thức ăn cho Hải.

    - Ăn đi con. Mẹ làm toàn món con thích đấy.

    - Ngon quá! Cơm mẹ nấu là số một - Hải vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.

    - Cái thằng này, chỉ được cái khéo nịnh. Mà lần này con về chơi hay có việc gì quan trọng nữa không?

    - Con đang có một dự án nông nghiệp tại quê mình. Ngày mai con sẽ lên UBND tỉnh để bàn bạc cụ thể hơn về dự án này.

    - Dự án gì thế con?

    - Trồng thí điểm giống cà chua mới ạ.

    - Ừ. Có công việc ổn định rồi thì lo chuyện vợ con đi thôi - bà Thủy thúc giục.

    - Người yêu còn chưa có thì lấy đâu ra vợ hả mẹ? - Hải cười.

    - Thì yêu dần đi.

    - Anh Hải có người yêu rồi đấy mẹ ạ. Hồi chiều con nghe lỏm anh ấy nói chuyện với cô nào tươi cười tình cảm lắm. Lêu lêu - cái Tí lè lưỡi trêu chọc anh trai.

    - Cái con nhóc này. Tụi con chỉ là bạn thôi mẹ - Hải véo tai cô em gái rồi quay sang phân trần với mẹ.

    - Yêu nhau thì mau dắt về ra mắt với bố mẹ, bà con, họ hàng - Ông Khanh hóm hỉnh.

    Sáng hôm sau, Hải có mặt tại UBND tỉnh Thái Bình như đã hẹn. Tại đây, anh có cuộc họp ngắn với Ban Nông nghiệp.

    - Thưa quý vị, như đã trao đổi tóm lược qua email, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để bàn bạc chi tiết hơn về việc triển khai dự án. Đây là giống cà chua chín chậm, kháng được vi rút xoăn vàng lá, chống chịu sâu bệnh rất tốt, hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao - Hải dõng dạc phát biểu trước cuộc họp.

    - Qua khảo sát địa bàn mấy ngày qua, chúng tôi đề xuất xây dựng bốn mô hình tại bốn xã sau: Tân Tiến, Tân Hòa (Hưng Hà) và Thụy Văn, Thụy Bình (Thái Thụy). Với nguồn vốn hiện có, từ giờ cho đến khi triển khai dự án, ta cần kêu gọi thêm chi phí đầu tư từ các cá nhân, tổ chức - ông trưởng Ban Nông nghiệp cho ý kiến.

    - Về thời vụ gieo hạt là vụ đông xuân (tháng 10, tháng 11). Tôi và một vài cán bộ trên Trung tâm giống cây nông nghiệp sẽ là người trực tiếp hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất cho bà con. Còn ai có ý kiến gì nữa không ạ? - Hải phát biểu tiếp.

    - Cứ thế mà triển khai - các đồng chí cán bộ nông nghiệp lên tiếng.

    - Chúc hợp tác vui vẻ! Chúc dự án thành công tốt đẹp.

    Buổi họp kết thúc bằng tiếng vỗ tay và những cái bắt tay đầy thiện chí.

    Tại công ty thời trang Elise, Hà Nội

    Ngọc vừa hoàn thành xong buổi phỏng vấn xin việc tại một công ty thời trang nơi chị Cúc, chị họ của Hải đang làm việc. Có vẻ như mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, nhìn tâm trạng cô lúc này thì biết: Gương mặt rạng rỡ, vừa đi vừa hát trông rất yêu đời.

    Vừa về đến nhà, Ngọc vội vã gọi điện cho Hải, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

    - Em vừa đi phỏng vấn về. Mọi thứ rất tốt đẹp. Các anh chị ở công ty chị Cúc rất có cảm tình với em.

    - (Thế à? Chúc mừng em! Anh cũng đang định gọi cho em. Anh vừa có cuộc họp trên tỉnh về, mọi thứ đều thuận lợi)

    - Tốt quá! Khi nào anh lên?

    - (Đầu tuần sau. Anh đang tranh thủ mấy ngày cuối tuần phụ bố mẹ anh gặt lúa)

    - Dạ vâng. Thôi em cúp máy đây. Thứ 2 gặp lại. Bye anh!

    - (Bye em)

    Ngọc vừa cúp máy thì phát hiện ông Tôn lù lù xuất hiện phía sau làm cô giật bắn mình, tí rớt điện thoại xuống sàn.

    - Con vừa nói chuyện với ai đấy?

    - Dạ anh Hải ạ.

    - Minh Hải à?

    - Vâng.

    - Dạo này hai đứa có vẻ hay liên lạc với nhau nhỉ? Không phải con thích cậu ấy đấy chứ?

    - Dạ không. Bọn con chỉ là bạn thôi bố.

    - Ừ. Làm bạn thì được.

    - Dạ!

    Ông Tôn nhìn con gái đầy nghi ngờ. Vợ ông mất sớm, Như Ngọc do một tay ông chăm sóc từ nhỏ nên ông rất hiểu cô con gái cưng, yêu gì ghét gì, tâm tư tình cảm ra sao, ông đều nắm bắt được hết. Và lần này cũng thế, Ngọc khó lòng mà giấu giếm cảm xúc được với ông.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2019
  7. Vũ Hà

    Bài viết:
    1,981
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau

    Tạm rời xa quê hương thanh bình, Hải trở lại với chốn đô thị phồn hoa với bộn bề công việc. Nhấp một ngụm cà phê đen đá để khởi động ngày mới, Hải hứng khởi vác cặp tài liệu lên giảng đường để hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Buổi chiều, Hải lại tất tả ra vườn ươm Trung tâm giống cây nông nghiệp để coi sóc cây. Nhìn nhà khoa học trẻ này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn say mê, nhiệt huyết với nghề.

    Hải cùng anh em kĩ sư đi một vòng quanh khu vườn, dùng giấy bút ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ về từng chủng loại cây. Bao nhiêu cây ươm lớn lên là bấy nhiêu giọt mồ hôi các anh đã rơi xuống.

    Điện thoại reo. Hải xin lỗi anh em và dừng lại trước một cây bóng mát để nghe máy. Màn hình điện thoại hiện lên chữ "Ngọc calling".

    - Alo anh nghe!

    - (Anh xong việc chưa? Lát đến nhà hàng S&L's Diner ăn tối nha. Em mời)

    - Ái chà. Nhân sự kiện gì thế?

    - (Mừng ngày đầu tiên em đi làm. Chị Cúc cũng đang ở đây nè)

    - OK em. Xong việc anh tới liền.

    Giải quyết công việc xong xuôi, Hải nhanh chóng chạy xe đến điểm hẹn nơi hai chị em Cúc và Ngọc đang chờ. Không gian nhà hàng rất sang trọng và lịch sự, với âm nhạc rộn ràng.

    Sau khi ổn định chỗ ngồi, Ngọc nhanh nhảu:

    - Mọi người ăn gì để em gọi.

    - Tùy ý em. Em mời mà.

    - OK. Cho tôi ba suất khoai tây bỏ lò, ba mì Ý phô mai, ba gà rán kèm sốt honey mustard và một salad hoàng đế.

    Mọi người trò chuyện vui vẻ trong khi chờ đồ ăn đến.

    - Đây là lần đầu tiên ba chúng ta ăn tối cùng nhau nhỉ? - Chị Cúc cười nói.

    - Lại vào dịp đặc biệt nữa chứ - Hải tiếp lời.

    - Hihi - Ngọc cười.

    - Buổi làm đầu tiên tốt chứ em? - Hải hỏi.

    - Tuyệt vời! Em rất thích môi trường làm việc này.

    - Con bé năng động lắm. Rất được lòng các sếp.

    - Chị quá khen. Hihi.

    - Đồ ăn đến rồi. Mời mọi người. Thơm ngon quá đi.

    Đang ăn nửa chừng thì có chuông điện thoại phát ra từ túi xách của chị Cúc.

    - Mẹ chồng chị gọi. Ở đây ồn quá. Chị ra ngoài nghe máy.

    - Vâng, chị đi đi - Ngọc xua tay chị Cúc rồi quay sang nói với Hải - Anh ăn đi, không ăn là có lỗi với đồ ăn lắm đó.

    - Ngắm em ăn cũng đủ no rồi - Hải mỉm cười trước sự dễ thương của Ngọc.

    - Anh làm em ngại quá!

    Hai anh em đang vui vẻ thì bỗng dưng xuất hiện một cậu thanh niên cao lớn đang tiến lại gần. Trông cậu ta khá là bảnh trai.

    - Ngọc, em về nước bao giờ thế? Sao không gọi cho anh? - cậu ta nhìn Ngọc như muốn tra hỏi.

    - Sao tôi phải gọi cho anh? Chẳng phải chúng ta đã kết thúc lâu rồi sao? - Ngọc tỉnh bơ.

    - Anh ta là ai? - cậu ta liếc sang Hải.

    - Bạn trai tôi - Ngọc nháy mắt với Hải như muốn cầu cứu.

    Ngập ngừng một lúc, Hải bỗng lớn giọng:

    - Cậu cần gì ở bạn gái tôi?

    - Anh không tin.

    Cậu thanh niên tức giận bỏ đi. Vừa lúc đó, chị Cúc trở vào, giọng hấp tấp:

    - Giờ chị phải về qua bà nội đón bé Bông đây, cho bà đi sinh hoạt câu lạc bộ. Hai đứa thong thả về sau nhé!

    - Tiếc quá. Chị đã dùng được mấy đâu.

    - Chậc. Chị về có đứa lại thích ý. Tạo không gian riêng cho hai đứa còn gì.

    Hải và Ngọc nhìn nhau cười đầy tình ý. Dường như hai trái tim đang loạn nhịp vì nhau.

    Ra khỏi nhà hàng, đôi bạn trẻ chở nhau ra hồ Gươm hóng mát. Rất ga lăng, Hải dùng tay phủi bụi ghế đá cho Ngọc ngồi, rồi chạy ra quầy kem mua về hai que kem chanh mát lịm.

    - Wow, em xin. Kem ngon tuyệt!

    Hồ Gươm buổi đêm đẹp lung linh huyền ảo với ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc, người người đi lại bên hồ thật nhộn nhịp. Hải và Ngọc vừa ăn kem, vừa ngắm cảnh vật thơ mộng bên hồ, thi thoảng họ lại liếc nhìn nhau rồi lại vội quay đi khi bắt gặp ánh mắt của đối phương.

    - Anh ăn đi. Kem chảy hết rồi kìa.

    - Nhìn em ăn ngon quá. Em thích kem à?

    - Vâng. Em rất thích kem. Anh không ăn thì đưa đây em ăn cho - vừa nói Ngọc vừa giật que kem từ tay Hải, ăn ngon lành.

    - Ơ, anh đang ăn dở mà.

    - Có sao đâu. Hihi.

    - Lêu. Đồ tham ăn.

    Từng miếng kem ngọt mát tan chảy trong miệng khiến Ngọc thấy vô cùng sảng khoái. Thời gian du học bên Paris, điều khiến Ngọc nhớ nhất chính là kem bờ hồ, vị ngon đặc trưng không lẫn vào đâu được. Hải nhẹ nhàng lấy tay lau vệt kem ngoét ra miệng Ngọc. Bất giác, hai người nhìn nhau như thể thế giới này là của riêng họ.

    - Ngọc, anh cần gặp riêng em nói chuyện.

    Tiếng ai đó cất lên kéo Ngọc và Hải về thực tại.

    - Lại là anh à? Anh theo dõi bọn tôi đấy à? Tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng còn gì để nói cả - Ngọc tức giận.

    (Thì ra "ai đó" chính là cậu thanh niên ở nhà hàng S&L's Diner vừa rồi).

    - Em..

    - Em sao? Mình về thôi anh yêu.

    Ngọc kéo tay Hải, rồi bất ngờ kiễng chân hôn lên môi anh.

    - Giờ thì anh tin rồi chứ? - Ngọc trợn mắt với cậu thanh niên kia.

    Bị trao cho nụ hôn bất ngờ, Hải sững người không nói lên lời. Cậu thanh niên kia cũng lẳng lặng bỏ đi, trong lòng đầy hậm hực.

    - Em xin lỗi! Lại làm anh khó xử rồi - Ngọc phụng phịu.

    - Không. Anh thích mà.

    - Anh lại trêu em nữa. Mà anh không tò mò hắn ta là ai sao?

    - Người yêu cũ của em?

    - Đúng. Bọn em thích nhau hồi học cấp ba. Cái tình yêu lăng nhăng con nít ý mà. Cảm thấy không hợp thì chia tay.

    - Ừ, thôi mình về đi, kẻo bố em lo.

    Hải chậm rãi chở Ngọc về giữa đường phố đông đúc. Ngồi sau xe, thoáng chốc cô nàng lại tủm tỉm cười, là vì cô đang rất hạnh phúc. Cô không hề hay biết người con trai ngồi phía trước kia cũng rạng rỡ không kém, trái tim anh đập rộn ràng.

    Chia tay Hải trước cổng nhà, Ngọc rón rén bước tới cầu thang đi lên phòng nhân lúc ông Tôn không để ý.

    - E hèm.

    - Con chào bố!

    - Con đi đâu giờ này mới về?

    - Dạ, con đi chơi với bạn. Con xin phép bố rồi mà.

    - Ý bố là con đi chơi với ai kìa? Cậu Hải à? - ông Tôn lớn tiếng.

    - Dạ - Ngọc nhỏ nhẹ.

    - Bố đã nói rồi. Hai đứa chỉ làm bạn thôi. Không được tiến xa hơn đâu đấy.

    - Nhưng.. tại sao ạ?

    - Con cứ nghe lời bố đi. Bố muốn tốt cho con thôi.

    - Nhưng con rất thích anh ấy.

    - Bố nói cấm cãi.

    - Con xin phép lên phòng ạ.

    Ngọc hậm hực bước lên cầu thang. Mở cửa phòng, Ngọc nằm vật ra giường, suy nghĩ lung tung. Cô đang không hiểu tại sao ông Tôn lại ngăn cấm cô đến với Hải, một chàng trai hoàn hảo, ít nhất là đối với cô. Đầu óc cô lúc này chỉ luôn ngập tràn hình bóng anh, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sao mà ấm áp đến thế. Chỉ nghĩ về anh thôi là bao muộn phiền tan biến hết. Chợt nghĩ về nụ hôn lúc tối, Ngọc đặt tay lên môi rồi mỉm cười hạnh phúc.

    "Bíp bíp"

    Chuông tin nhắn kéo Ngọc về thực tại.

    - "Em ngủ chưa? Anh vừa về tới nhà" Hải nhắn.

    Ngọc mỉm cười khi thấy tin nhắn của Hải, cô trả lời ngay lập tức:

    - "Em chuẩn bị ngủ ạ"

    - "Em ngủ ngon nhé!"

    - "Anh ngủ ngon!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2019
  8. Vũ Hà

    Bài viết:
    1,981
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một thời gian sau

    - Ngọc ơi!

    - Dạ em nghe.

    - Cuối tuần này ở dưới quê nhà chị có đám giỗ. Em muốn nhân dịp này về quê chị chơi không?

    Đang mải mê chỉnh sửa mấy mẫu thiết kế, Ngọc liền dừng tay, vui vẻ trả lời:

    - Thế ạ? Giỗ ai thế chị?

    - Ông nội chị.

    - Tức ông nội của anh Hải nữa ạ?

    - Đúng thế. Hải nó cũng muốn rủ em về quê chơi nhưng sợ em ngại.

    - Hihi. Cho em về với.

    - OK. Sáng chủ nhật sang chỗ chị rồi về.

    Từ lúc nghe chị Cúc rủ rê, Ngọc hồi hộp, mong ngóng từng ngày để được về quê chơi. Và rồi cuối cùng, cái ngày mong ước ấy cũng đã đến.

    Ngay từ sáng sớm, Ngọc thức dậy hứng khởi chuẩn bị hành trang lên đường. Cô diện cho mình chiếc quần jeans, áo phông đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng. Chân đi giày thể thao, vai đeo túi xách, cô khẽ bước xuống dưới nhà, xin phép bố đi chơi.

    Vừa thấy bóng con gái, ông Tôn liền lên tiếng trước:

    - Hôm nay ngày nghỉ con đi đâu sớm vậy?

    - Dạ con xin phép bố cho con về quê nhà chị đồng nghiệp chơi nhé. Chiều con lên.

    - Ừ, đi chơi cho thư giãn đầu óc.

    - Vâng. Chào bố, con đi đây.

    Ngọc hào hứng bước ra khỏi nhà, rồi nhanh chóng bắt taxi đến điểm hẹn. Ngồi trên xe, cô thở phào nhẹ nhõm, may mà bố cô không dò hỏi gì thêm, ngộ nhỡ cô khai ra là về quê Hải thì chỉ có nước ở nhà.

    - A, Ngọc đây rồi! Chuẩn bị lên đường thôi - chị Cúc reo lên khi vừa thấy Ngọc bước ra khỏi taxi.

    - Ai đây anh? - Ngọc thì thầm với Hải.

    - Anh Đức, chồng chị Cúc đấy.

    - Dạ em chào anh! - Ngọc bước tới chào anh Đức.

    - Chào em! Anh nghe chị Cúc kể về em nhiều lắm.

    - Thời điểm anh chị làm đám cưới, em đang đi du học. Trông anh khác trong ảnh nhiều quá. Em không nhận ra.

    - Nào, chúng ta xuất phát thôi.

    Mọi người vui vẻ bước lên xe. Vợ chồng chị Cúc ngồi phía trước. Hải, Ngọc và bé Bông ngồi phía sau. Chiếc xe ô tô 4 chỗ do anh Đức cầm lái mau chóng rời khỏi thành phố ồn ào.

    Hai tiếng sau, mọi người về tới nơi trong sự chào đón của anh em, họ hàng ở quê nhà. Đám giỗ được tổ chức ở nhà bác cả của Hải, ngay sát cạnh nhà Hải.

    - Dạ cháu chào các bác, các cô chú! - Hải nhanh miệng.

    - Ai đấy Hải?

    Mọi người tò mò nhìn cô gái trẻ đi bên cạnh Hải.

    - Dạ đây là..

    - Dẫn người yêu về ra mắt hả? Con bé xinh đáo để.

    Hải chưa kịp nói hết thì đã có một bác nhảy vào miệng.

    - Dạ cháu chào các bác! Cháu là bạn anh Hải với cả chị Cúc nhà mình ạ - Ngọc lễ phép.

    - Ngọc, đây là bố mẹ anh - vừa nói Hải vừa chỉ tay về phía bố mẹ mình.

    - Dạ, cháu chào hai bác!

    - Ừ, chào cháu!

    - Bác cần cháu giúp việc gì không ạ?

    - Cháu vào nhà nghỉ ngơi đã. Rồi ra phụ các bác mấy việc lặt vặt.

    Ngọc vào nhà cất đồ, rồi nhanh nhảu chạy ra phụ mọi người nhặt rau thơm, cuộn và rán nem.. Cô nhanh nhẹn làm mọi việc, rất được lòng mọi người.

    - Gái thành phố mà khéo ghê cơ.

    - Thằng Hải nhà mình khéo chọn quá.

    - Dạ không như mọi người nghĩ đâu ạ - Hải phân trần.

    - Nghĩ gì nữa? Mau cưới đi thôi, cho các bác còn ăn cỗ chứ hả.

    Hải bất lực trước sự vui tính của mọi người, trong khi Ngọc đỏ mặt vì ngại. Quả là chuyến về quê nhớ đời!

    Mười một giờ trưa

    Tất cả anh em, con cháu vui vẻ quây quần bên mâm cơm giỗ giản dị mà ngon. Mâm cỗ quê Thái Bình đầy hấp dẫn với giò lụa, xôi gấc, tôm hấp, nộm hoa chuối.. và đặc biệt không thể thiếu món gà hấp lá chanh, đây là giống gà thả vườn nên thịt của nó rất thơm ngon và chắc. Mọi người tụ tập ăn uống, cười nói vui vẻ, và tất nhiên tâm điểm của sự chú ý vẫn là Ngọc.

    - Hải đứng lên giới thiệu bạn gái với các cụ, các ông, các bà đi chứ cháu? - một cụ cao tuổi trong dòng họ giục Hải.

    - Dạ chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ - Hải giải thích.

    - Úi giời, không phải giấu - bác Lý, bác dâu của Hải lên tiếng.

    - Mời các cụ các ông các bà dùng cơm đi ạ. Kìa, ăn đi em - chị Cúc thấy Ngọc có vẻ ngại ngùng bèn hô mọi người tập trung ăn.

    - Ăn nhiều vào cháu. Chiều còn lấy sức đi cấy hộ mẹ chồng tương lai - cô của Hải vui tính chọc.

    - Cô Lan, đừng trêu em cháu nữa.

    - Mọi người ở quê vui tính thế đấy, chứ không có ý gì đâu. Cháu đừng để bụng nhé! - mẹ Hải trấn an Ngọc.

    - Dạ không có gì đâu ạ.

    Hai giờ chiều

    Sau giấc ngủ trưa ngắn, các bác nông dân hối hả ra đồng cấy lúa mùa cho kịp thời vụ. Không quên nhiệm vụ của mình, Minh Hải theo chân bà con ra đồng hướng dẫn kĩ thuật làm đất và cấy.

    - Thưa bà con, để cây lúa phát triển tốt, chúng ta cần thực hiện tốt ngay từ khâu làm đất. Bà con cần làm đất kĩ, nhuyễn bùn, mặt ruộng phẳng, sạch cỏ dại, để lắng bùn mới cấy. Và quan trọng là phải bón lót trước khi cấy. Bà con lưu ý cấy nông tay, cấy ít dảnh (1-3 dảnh/khóm) và tùy theo khả năng đẻ nhánh của giống mà bố trí mật độ cấy cho phù hợp.

    - Thế còn chế độ bón phân và chăm sóc sau cấy?

    - Bà con bón thúc vào hai đợt: Đợt 1, khi lúa bắt đầu đẻ nhánh (sau cấy 7-10 ngày nhổ thử một số dảnh, nếu thấy khoảng 10% số dảnh cái xuất hiện mầm nhánh thì tiến hành bón thúc), bón 50% phân đạm và 50% kali, kết hợp với làm cỏ, sục bùn. Đợt 2, khi lúa đứng cái - phân hóa đòng (quan sát nếu thấy 10% số dảnh cái có thắt eo ở đầu lá hay bóc dảnh cái nếu thấy rõ hai đốt thân hoặc đỉnh sinh trưởng bắt đầu phân hóa mầm hoa thì bón thúc, bón nốt số đạm và kali còn lại, kết hợp với làm cỏ, sục bùn. Còn về chế độ bảo vệ thực vật, hai giống NV1 và TC5 này kháng sâu bệnh rất tốt, bà con không cần phải tốn công phun trừ mấy đâu ạ.

    - Cháu hướng dẫn nhiệt tình và kĩ càng quá. Cảm ơn cháu nhiều nhé!

    - Dạ, đó là công việc của cháu mà. Thôi bà con xuống đồng đi. Cháu xin phép ạ.

    - Anh! - Ngọc bất ngờ đứng phía sau, đập vai Hải.

    - Ơ Ngọc. Em ra đây hồi nào vậy? - Hải ngạc nhiên.

    - Em đứng từ xa quan sát anh nãy giờ. Tác phong rất chuyên nghiệp. Em cho một like.

    - Em đi với anh ra chỗ này. Hay lắm!

    Hải nhẹ nhàng kéo tay Ngọc đi. Trước mặt hai người lúc này là một đầm sen rộng thênh thang, lan tỏa hương thơm ngát. Đang mùa sen nở rộ nên bông rất to và đẹp.

    - Wow, đẹp quá! - Ngọc hét lên thích thú.

    - Tặng em này - Hải ngắt một bông sen thơm trao cho Ngọc, rồi bất ngờ hôn lên trán cô.

    - Anh.. anh làm cái gì đấy? - Ngọc bối rối.

    - Anh hôn trả thù thôi mà - Hải cười lém lỉnh.

    - Hừ, anh xấu tính quá!

    - Làm bạn gái anh nhé! - Hải âu yếm nhìn Ngọc.

    - Quê anh mát thật đấy - Ngọc đánh trống lảng vì bị tỏ tình bất ngờ.

    - Ừ, nhưng em chưa trả lời anh?

    - Em muốn nói với anh bốn từ thôi.

    - Anh đang nghe đây - Hải cười đắc chí.

    - Em.. em

    - Em sao?

    - Em thèm ngó sen!

    - Thế mà anh cứ tưởng..

    - Tưởng gì? Vào rừng mơ bắt con tưởng bở à?

    Hai người rượt đuổi nhau trên bãi cỏ xanh mướt, trông họ thật hồn nhiên như những đứa trẻ. Khi đã thấm mệt, họ ngồi lại bên nhau, cầm tay nhau, cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật đẹp nên thơ trữ tình.

    "Bịch"

    Một quả bóng từ đâu bỗng dưng rơi trúng chân Hải.

    À thì ra phía xa xa, lũ trẻ trong làng đang ríu rít chơi đá bóng. Một lát sau, một cậu bé chạy lại nhặt bóng.

    - Trả nhóc này - vừa nói Hải vừa ném quả bóng về phía cậu bé.

    - A anh Hải. Bạn gái anh đây à? Xinh thế! - cậu bé reo lên.

    - Không đâu em - Ngọc phủ nhận.

    - Đúng rồi em. Bạn gái anh đấy - Hải cười.

    Cậu bé ôm quả bóng chạy vụt đi, bỏ lại phía sau đôi tình nhân đang nhìn nhau đắm đuối. Bất giác, họ xích lại gần nhau hơn nữa, tay nắm tay, môi kề môi, đang định trao cho nhau nụ hôn nồng cháy thì bỗng dưng điện thoại réo vang. Hai người vội buông nhau ra. Hải vội móc chiếc điện thoại trong túi quần ra. "Chị Cúc calling"

    - Alo chị à.

    - (Hai đứa đang ở đâu thế? Mau về chào mọi người rồi lên đường cho sớm)

    - Dạ vâng, bọn em về ngay đây.

    Năm giờ chiều

    Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Mới sáng mọi người còn vui vẻ quây quần bên nhau mà chiều về lại phải bịn rịn tạm biệt nhau, mỗi người mỗi ngả. Mọi người xúm lại bên chiếc xe ô tô của anh Đức, nhanh tay xếp những gói quà quê vào cốp xe: Nào trứng, nào gạo, nào gà, rồi rau củ, trái cây.. Toàn những món cây nhà lá vườn giản dị mà trân quý.

    Bà Thủy, mẹ của Hải, xách ra hai quả mít dai to thơm lừng, bà vừa quẳng vào cốp xe vừa vui vẻ nói:

    - Mít nhà trồng, thơm ngon lắm. Một quả cho gia đình chị Cúc. Một quả bác gửi biếu bố mẹ Ngọc làm quà nha.

    - Dạ cháu cảm ơn bác! - Ngọc tươi cười.

    - Cháu cảm ơn chú thím và mọi người nhé. Bây giờ chúng cháu phải lên đường kẻo muộn ạ - chị Cúc vui vẻ chào mọi người.

    - Cháu chào các bác, các cô chú! Con chào bố mẹ! Bé Bông chào các ông bà đi con - Hải bế bé Bông trên tay và chào tạm biệt.

    - Con chào ông! Con chào bà!

    - Bé Bông ngoan quá! Các con lên đường may mắn nhá!

    Vòng xe lăn bánh, đưa Hải, Ngọc và gia đình chị Cúc trở lại với thành phố sôi động.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2019
  9. Vũ Hà

    Bài viết:
    1,981
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chín giờ tối

    "Mưa rơi nhẹ rơi tí ta tí tách ta tí tách

    Khẽ hát thật êm bước chân theo nhịp thật dịu dàng

    Và em sao hồn nhiên xinh như nàng tiên

    Cho bao chàng trai ngẩn ngơ thẫn thờ xin làm quen"

    Ngọc đang nằm đắp mặt nạ dưỡng da thì tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên. Cô liền bật dậy, gỡ bỏ lớp mặt nạ, khẽ mỉm cười khi thấy "Anh Hải calling" trên màn hình.

    - Anh à.

    - (Đang làm gì thế, cô bé)

    - Hì, em đang đắp mặt nạ.

    - (Anh đang nhớ em. Vừa xa em một lúc mà đã thấy nhớ mới sợ chứ)

    - Ghê vậy á?

    - (Sau chuyến đi dài, em có thấy mệt không)

    - Không, em thấy khỏe khoắn hắn lên ấy chứ. Quê anh thích thật đấy, không khí trong lành, dễ chịu, khác hẳn với sự ngột ngạt nơi thành phố.

    - (Quê anh còn nhiều điều thú vị lắm. Cứ dần dần mà khám phá)

    - Hihi

    Ngọc cứ vô tư nói chuyện điện thoại mà không hề hay biết ông Tôn đang đứng trước cửa phòng cô nghe lén. Ông bất ngờ mở cửa bước vào trong, giọng nghiêm nghị:

    - Con đang nói chuyện với ai thế?

    - Bố, sao bố vào phòng con không gõ cửa ạ?

    - Bố thấy con để cửa hé, lại sáng đèn nên chạy lên xem con đã ngủ chưa. Mà con chưa trả lời câu hỏi của bố?

    - Dạ với bạn con.

    - Bạn nào? Trai hay gái? Đưa máy bố xem.

    - Ơ kìa bố.

    - Là cậu Hải à? Con về quê cậu ta à? Con đã nói dối bố?

    - Không, con không nói dối bố. Chị đồng nghiệp của con là chị họ của anh Hải. Bọn con về quê cùng nhau.

    - Con.. Bố cấm con không được vượt quá mức tình bạn với cậu ta - ông Tôn tức giận.

    - Sao bố có ác cảm với anh ấy thế ạ? - Ngọc nhìn bố, mắt ngân ngấn nước.

    - Không, bố rất quý Hải là đằng khác. Thậm chí bố còn định đề bạt cậu ấy lên làm giảng viên chính thức của trường nữa đấy.

    - Vậy tại sao bố lại cấm bọn con yêu nhau?

    - Nó là kĩ sư mới vào nghề, lương ba cọc ba đồng, không thể lo cho cuộc sống của con đâu.

    - Chính bố cũng công nhận năng lực của anh ấy mà.

    - Quan trọng là bố không thích con lấy trai quê - ông Tôn hét lên.

    - Trai quê thì sao ạ? Anh ấy rất tốt với con. Người nhà anh ấy cũng rất mến con.

    - Bố nói không là không.

    - Bố quá vô lí!

    Ngọc chạy vụt ra khỏi phòng, leo xuống cầu thang và đi ra ngoài sân vườn trước nhà ôm mặt khóc.

    Ở trong phòng khách, ông Tôn ngả người ra ghế, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. Ông chợt hồi tưởng về quá khứ, về cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người vợ quá cố. Thực ra vợ ông, tức mẹ của Ngọc, quê gốc ở Thanh Hóa. Mặc dù ngày ấy, bị gia đình hai bên ngăn cấm nhưng hai ông bà quyết tâm đến với nhau. Thời gian đầu, họ sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng càng về sau, những khác biệt về văn hóa, lối sống dần hiện rõ khiến vợ chồng mâu thuẫn, bà nội Ngọc thì luôn có ác cảm với mẹ Ngọc. Bà vì suy nghĩ nhiều quá mà đổ bệnh rồi qua đời. Sự ra đi của bà khiến ông Tôn luôn ân hận, day dứt từ đó đến giờ. Ông không muốn con gái mình lại đi vào vết xe đổ của ông.

    Sáng hôm sau, tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

    "Reng"

    - Buổi học kết thúc tại đây. Mời các em nghỉ.

    Các bạn sinh viên nhốn nháo ra về, chỉ còn lại thầy Tôn và Minh Hải đứng đó. Thái độ của thầy đối với Hải hôm nay rất khác. Hải cũng nhìn thầy đầy e ngại.

    - Xin phép thầy, em về trước ạ.

    - Hải, lên văn phòng khoa, thầy có chuyện muốn nói.

    - Dạ.

    Trên suốt quãng đường đến văn phòng, chẳng ai nói với ai câu gì, nét mặt hai người đầy căng thẳng. Bước vào trong phòng, thầy Tôn liền khép cửa lại rồi vội lên tiếng:

    - Thầy vào vấn đề chính luôn nhé. Em hãy tránh xa con gái thầy ra đi. Hai đứa không hợp đâu.

    - Nhưng em và Ngọc yêu nhau thật lòng mà thầy.

    - Hải này, thầy không ghét bỏ gì em cả. Em là một người cầu tiến, rất giỏi năng lực, tính tình lại hiền lành, chân chất. Thầy rất quý mến em. Nhưng cuộc sống mà, có những thứ nên từ bỏ sẽ tốt hơn đấy. Em hiểu ý thầy chứ?

    - Mình bàn chuyện này sau được không thầy. Em hơi mệt.

    - Được rồi. Em về nghỉ đi.

    Hải bước ra khỏi phòng với tâm trạng buồn rầu. Anh như muốn bật khóc trước lời đề nghị của thầy giáo. Hải vừa đi vừa bần thần suy nghĩ. Anh đang không hiểu tại sao thầy Tôn lại ngăn cấm mình đến với con gái ông, tình cảm thầy trò bấy lâu vốn luôn rất tốt cơ mà. Chỉ nghĩ đến việc phải rời xa Ngọc thôi, tim anh đã đau như cắt. Anh rất yêu cô, và cô cũng thế, nguyện yêu và cưới mình anh thôi!

    Từ ngày bị ông Tôn ngăn cấm chuyện tình cảm, Hải và Ngọc ít gặp nhau hẳn, chủ yếu là nhắn tin, nói chuyện qua facetime. Cuộc trò chuyện cũng hết sức chóng vánh vì sợ ông Tôn phát hiện.

    Và rồi suốt một thời gian dài, Hải luôn có ý lảng tránh Ngọc, nhiều lúc cô gọi, anh không bắt máy, nhắn tin, anh cũng chẳng trả lời. Thực sự cô đang rất nhớ anh, thèm được nghe giọng nói của anh.

    Và vào một buổi tối đẹp trời, khi nỗi nhớ dâng đến đỉnh điểm, Ngọc đánh liều nhấn nút gọi anh. Thật may lần này, Hải đã nghe máy.

    - Sao suốt thời gian qua anh mất tích đâu thế? Tính cắt đứt liên lạc với em luôn hả? - Ngọc nói như hét vào trong điện thoại.

    - (Anh xin lỗi! Anh đang đi làm tình nguyện ở Yên Bái. Công việc ngập đầu)

    - Bận đến mức không có thời gian để nhắn cho em một cái tin?

    - (Công việc tình nguyện ở đây thú vị lắm: Vệ sinh môi trường, làm đường, trồng rừng, dạy chữ và tập văn nghệ cho các em nhỏ nữa)

    - À, vui vẻ thế chả trách bơ em luôn.

    - (Nhân dịp này, anh muốn trải qua cảm giác xa em là như thế nào)

    - Như nào?

    - (Xa em một thời gian anh mới thấy.)

    - Thấy sao?

    - (Sống xa em chẳng dễ dàng)

    - Bài hát à?

    - (Lời bài hát cũng là điều anh muốn nói với em. Anh đang rất nhớ em)

    - Em cũng đang nhớ anh muốn chết đây. Mau về đi.

    - (Ngày mai anh còn tập huấn kiến thức về gieo cấy một số giống lúa mới cho bà con trên này nữa. Xong việc rồi anh về. Hôn em)

    Hai hôm sau, vào một buổi tối lộng gió

    "Ting ting"

    Hai bố con Ngọc đang ăn tối trong bếp thì bỗng dưng có tiếng chuông cổng.

    - Để con ra mở cổng - Ngọc nhanh nhảu.

    - Xin chào!

    Thật bất ngờ, ngay trước mặt Minh Ngọc lúc này không ai khác chính là Minh Hải. Trông anh chàng vô cùng điển trai trong chiếc quần Âu kết hợp với áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, nhìn đơn giản mà lịch sự. Trên tay anh đang xách một giỏ hoa quả và một hộp quà.

    - Anh! - Ngọc hét lên vui sướng, ôm trầm lấy Hải - Em tưởng không bao giờ gặp lại anh nữa chứ!

    - Ngốc ạ, anh nhớ em nhiều lắm!

    - Em cũng thế. Đồ đáng ghét!

    - Anh có quà Yên Bái cho em đây - Hải tươi cười trao hộp quà cho Ngọc - Bật mí luôn, khăn thêu tay của phụ nữ dân tộc đấy.

    - Wow, đẹp quá! Em cảm ơn - Ngọc mở hộp quà ra xuýt xoa.

    - Bố em có nhà không?

    - Dạ có.

    - Anh vào nhà được chứ?

    - Có ổn không? Bố em nóng tính lắm đấy - Ngọc hơi e dè.

    - Không sao. Tất cả vì tình yêu của chúng ta - Hải cười tươi rói.

    - Anh vào đi.

    Ngọc nhẹ nhàng dẫn Hải vào trong nhà. Nét hồi hộp, lo lắng hiện rõ lên trên khuôn mặt cô, đối lập hẳn với sự bình tĩnh, vô tư của Hải.

    Vừa bước vào phòng khách, thấy ông Tôn đang ngồi trên ghế sofa xem thời sự, Hải nhanh miệng:

    - Dạ em chào thầy!

    - Chào em! Mới đi tình nguyện về à? Em ngồi đi.

    - Dạ vâng. Em có chút hoa quả ngon Yên Bái biếu thầy.

    - Khách sáo quá. Thầy cảm ơn! Mà em không đơn giản là chỉ sang đây chơi đấy chứ?

    - Dạ em muốn sang thưa chuyện với thầy. Xin phép thầy cho em và em Ngọc được qua lại với nhau ạ - Hải nắm chặt tay Ngọc trong lúc thưa chuyện với ông Tôn.

    - Tôi không đồng ý. Mời em về cho - ông Tôn tức giận.

    - Kìa bố! - ánh mắt Ngọc nhìn ông Tôn như van nài - Con cầu xin bố đấy!

    - Con đi lên phòng cho bố. Em về đi. Cho tôi khóa cổng - ông Tôn kiên quyết.

    Ngọc khóc lóc chạy một mạch lên phòng. Hải đứng đó xót xa nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất dần. Anh quay sang ông Tôn cười gượng:

    - Em chào thầy! Lần sau em lại đến!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2019
  10. Vũ Hà

    Bài viết:
    1,981
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng mười, thời tiết bắt đầu vào đông, trời se se lạnh, những ngọn gió đông len lỏi khắp các con phố. Khoác chiếc áo khoác mỏng lên người, Hải cùng thầy Tôn và một số cán bộ Trung tâm giống cây nông nghiệp vội vã bước lên ô tô về quê lúa Thái Bình. Thái Bình thời điểm này đang bắt đầu vào vụ đông xuân. Các anh em kĩ sư về đây để hướng dẫn kĩ thuật trồng cà chua cho bà con nông dân. Ngồi trên xe, mọi người trò chuyện rôm rả.

    - Dự án lần này triển khai tại mấy mô hình thế Hải? - một anh kĩ sư hơn tuổi Hải hỏi.

    - Dạ bốn mô hình anh ạ. Tháng trước, em đã về hướng dẫn bà con xử lý giống và gieo hạt qua liếp ươm rồi.

    - Giống phát triển tốt chứ? - thầy Tôn hỏi.

    - Dạ vâng. Hiện cây đã cho ra 6-7 lá thật, có thể tiến hành nhổ trồng ra ruộng.

    Chẳng mấy chốc, chiếc xe chở đoàn cán bộ Trung tâm đã đến nơi. Điểm dừng đầu tiên là xã Tân Tiến, xã nhà của Hải. Đứng trên bờ, đoàn cán bộ Trung tâm và một vài cán bộ nông nghiệp tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà mừng rỡ bắt tay nhau. Dưới ruộng, bà con nông dân đang tích cực chuẩn bị đất, không khí làm việc cứ vui như hội.

    - Dạ cháu xin chào bà con! - Hải cất tiếng chào mọi người.

    - Hải dẫn cán bộ về thăm đồng à?

    - Dạ, bà con chú ý nhá. Cà chua đòi hỏi đất phải tơi xốp, dễ thoát nước, nên phải phơi ải đất trước khi gieo trồng - Hải nói vang khắp đồng.

    - Cần bón vôi để hạn chế nguồn sâu bệnh trong đất nữa ạ - một anh kĩ sư nói.

    - Thời điểm này đang vào mùa khô, bà con nên che phủ đất bằng rơm hoặc nilon để giữ ẩm cho đất - PGS. TS Tôn lên tiếng.

    Xắn quần lội xuống ruộng, nơi những liếp ươm cà chua đang đợi sẵn, Hải tận tình hướng dẫn bà con khoảng cách trồng.

    - Mật độ trồng 1.800 - 2.000 cây/ 1000 m2. Mỗi liếp trồng hai hàng cách nhau 70 - 80 cm, cây cách cây 40 - 50 cm. Để cháu trồng mẫu cho mọi người xem.

    Đứng trên bờ, thầy Tôn gật gù nhìn cách Hải say sưa làm việc, vẻ hài lòng hiện rõ lên trên khuôn mặt vị phó giáo sư đáng kính. Thầy bất ngờ xắn quần xuống ruộng, tận tình hướng dẫn bà con cách cắm giàn cho cây.

    - Bà con cần cắm giàn để tránh cây đổ ngã và tránh trái tiếp xúc với mặt đất. Mọi người làm theo tôi nhé!

    - Thế còn về chế độ bón phân sau trồng như nào hả các cán bộ? - một vài bác nông dân hỏi.

    - Cứ mỗi 1.000 m2 ruộng trồng, bà con bón phân như sau: Lần 1 (7-10 ngày sau trồng) bón 5 - 6 kg urê, 15 kg super lân, 7 - 8 kg KCl, 10 kg bánh dầu. Lần 2 (20-25 ngày sau trồng) bón 10 kg urê, 7 - 8 kg KCl, 20 kg bánh dầu. Lần 3 (30-45 ngày sau trồng) bón 10 kg urê, 7 - 8 kg KCl, 20 kg bánh dầu - một anh kĩ sư vui vẻ trả lời.

    - Đây là giống cà chua chín chậm, kháng được vi rút xoăn vàng lá. Bà con có thể yên tâm gieo cấy - Hải tươi cười khích lệ.

    - Bao giờ cho thu hoạch hả cháu?

    - Dạ khoảng tháng một năm sau ạ.

    Bà con nông dân vui mừng vỗ tay để biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm cao của các cán bộ. Dưới cái lạnh tê tái nhưng ai cũng cảm thấy ấm lòng.

    Đi hết xã này đến xã khác, thầy Tôn và các anh em kĩ sư luôn nhiệt tình hướng dẫn bà con kĩ thuật trồng và chăm sóc cà chua. Đi đến đâu, họ cũng được bà con chào đón nồng nhiệt. Tất cả đều hy vọng về một vụ mùa cà chua năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao.

    Trưa đến, cũng là lúc mấy thầy trò đi hết bốn mô hình. Mặc dù đã thấm mệt nhưng ai nấy đều rất vui vì đã mang lại niềm vui cho bà con.

    - Chẳng mấy khi thầy và các anh em có dịp về Thái Bình quê em. Em mời mọi người về nhà em chơi ạ - Hải đon đả mời.

    - Nhà em gần đây không? - thầy Tôn hỏi.

    - Dạ cách đây hai cây số.

    - Chúng ta về nhà Hải nghỉ trưa nhé! - thầy quay sang nói với anh em.

    - Vâng thưa thầy.

    Tất cả vui vẻ bước lên xe về nhà Hải. Càng về trưa, trời càng ấm dần lên bởi có nắng.

    - Bố mẹ ơi! Mau ra đón khách quý này.

    - Hải về à con? - ông bà Khanh mừng rỡ ra đón con trai.

    - Bố mẹ, đây là PGS. TS Phan Hữu Tôn, giảng viên của con trên trường. Còn đây là các anh em kĩ sư ở trung tâm nghiên cứu, nơi con làm việc - Hải vui vẻ giới thiệu.

    - Chào các đồng chí cán bộ! Hân hạnh quá ạ.

    - Dạ chào hai bác!

    - "Thì ra cái người ở ruộng cà chua lúc nãy là thầy của con hả" - bà Thủy thì thầm với Hải.

    - Tôi nghe cháu Hải kể về thầy nhiều rồi, cháu nó rất ngưỡng mộ thầy. Giờ mới có cơ hội được gặp thầy - ông Khanh phấn khởi.

    - Rất vui được gặp hai bác! - thầy Tôn cười đáp.

    Trong lúc bố Hải ngồi tiếp khách ngoài sân vườn, Hải nhanh tay phụ mẹ làm cơm đãi khách. Nhà hôm nay có khách quý có khác, bố mẹ Hải làm toàn món sang: Gà luộc, cá hấp bia, canh chua.. Được cái toàn cây nhà lá vườn, vừa ngon vừa đảm bảo.

    Sau bữa trưa vui vẻ, Hải cùng đoàn cán bộ chào tạm biệt ông bà Khanh trở về thành phố.

    Vài hôm sau

    Trong căn phòng ngủ rộng rãi với tông màu hồng chủ đạo, Như Ngọc đang say sưa nhảy sexy dance với âm nhạc ầm ĩ của bài Chocolate. Ngoài đam mê thời trang ra thì sexy dance cũng là niềm đam mê cực lớn với Ngọc.

    "Cộc cộc cộc"

    Tiếng gõ cửa dồn dập trước cửa phòng Như Ngọc. Một lát sau, khoác vội chiếc áo, Ngọc mới vội vàng chạy ra mở cửa.

    - Bố ạ.

    - Sao mãi con mới chịu ra thế?

    - Con xin lỗi! Tại con mở nhạc to quá.

    - Tối mai gọi Hải sang nhà mình ăn tối nhé! Bố có chuyện muốn nói.

    Hết sức ngạc nhiên, Ngọc tròn xoe mắt nhìn ông Tôn:

    - Có chuyện gì thế ạ?

    - Mai gặp sẽ biết.

    - Vâng, thưa bố yêu!

    Ngọc vui mừng ôm lấy bố, ánh mắt sáng lên niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của hai đứa.

    Khép cửa phòng lại, Ngọc vui vẻ với chiếc điện thoại trên bàn, nhắn một dòng tin yêu thương dành cho Hải:

    - "Anh yêu, mai sang nhà em ăn tối nhé!"

    Hải nhắn lại ngay lập tức:

    - "Liệu anh có được chào đón không em yêu?"

    - "Đích thân bố em mời đấy"

    - "Thật thế hả? Điềm lành đây. Tối mai nhất định anh sẽ sang"

    Ngọc mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Ở bên kia, nơi căn biệt thự Hải đang sống, Hải cũng đang hết sức vui mừng, anh đang có dự cảm về một điều tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai.

    Tối hôm sau

    Trong căn bếp tiện nghi, hiện đại, hai bố con Ngọc đang vui vẻ chuẩn bị đồ ăn, mọi thứ đã được bày biện sẵn sàng trên bàn chờ khách đến.

    "Ting ting"

    - Để con ra mở cổng ạ!

    - Wow! Người yêu em đây sao? Đẹp trai!

    Hải xuất hiện lịch lãm trong bộ vest nam trẻ trung, tay xách chai rượu vang và giỏ hoa quả rạng rỡ cùng Ngọc đi vào nhà.

    - Em chào thầy! Thầy cần em giúp gì không ạ?

    - Hải đấy à? Xong cả rồi. Ta vào dùng cơm luôn cho nóng.

    Bữa tối ấm cúng với rượu vang và những món ăn đậm chất Hà thành do chính tay bố của Ngọc nấu. Khác với không khí căng thẳng những lần trước Hải đến chơi, lần này ông Tôn tỏ ra rất vui vẻ, coi Hải như khách quý vậy, khiến đôi bạn trẻ mừng thầm trong bụng.

    Sau khi dùng cơm tối, cả nhà ra phòng khách ăn hoa quả tráng miệng. Hải nhanh nhẹn pha trà, rót nước mời thầy. Mọi người vừa ăn trái cây vừa trò chuyện thoải mái như một gia đình thực thụ.

    - Bố cho phép hai đứa yêu nhau đấy!

    - Dạ..

    Không tin nổi vào tai mình, Hải và Ngọc tròn xoe mắt nhìn nhau, rồi hướng ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía ông Tôn.

    - Hai cô cậu nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế? - ông Tôn cười.

    - Bố.. bố không đùa bọn con chứ ạ? - Ngọc lắp bắp.

    - Bố hoàn toàn nghiêm túc!

    - Dạ em cảm ơn thầy! - Hải mừng vui khôn xiết.

    - Cảm ơn bố yêu! - Ngọc vui vẻ chạy lại ôm lấy bố.

    - Phải đối xử thật tốt với con gái thầy đấy. Không được làm nó buồn. Đừng để nó rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Rõ chưa? - ông Tôn nghiêm giọng.

    - Dạ, rõ ạ! Nhất định chúng con sẽ hạnh phúc!

    Chín giờ tối, Hải xin phép ông Tôn ra về, Ngọc rạng rỡ tiễn anh ra ngoài cổng. Hai người ôm nhau chào tạm biệt ngay trước cổng.

    Ngồi trong phòng khách, ông Tôn mỉm cười trước quyết định sáng suốt của mình, nó như trút bỏ gánh nặng trong ông suốt thời gian qua. Vươn vai một cái, ông thầm nghĩ: "Đã đến lúc xóa bỏ cái suy nghĩ cổ hủ trong đầu mình ra rồi. Trai tỉnh lẻ thì sao chứ? Miễn là chúng nó sống hạnh phúc!"

    Sáng chủ nhật, tại biệt thự nhà chị Cúc

    "Ting ting"

    Hai mẹ con chị Cúc đang ngồi chơi trong phòng khách thì có tiếng chuông cổng. Vừa mở cổng ra, thấy cảnh tượng Hải và Ngọc nắm chặt tay nhau, miệng cười tươi rói, chị Cúc bèn chọc:

    - Kinh kinh, nắm tay tình cảm thế!

    Không nói gì, hai đứa chỉ nhìn chị Cúc cười toe toét.

    - Con chào cô! - bé Bông chạy ra lễ phép.

    - Ôi, bé Bông yêu quá! Cô có quà cho con đây.

    - Con cảm ơn cô!

    Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp nóng chỗ, đôi bạn trẻ đã nhanh có bị chị Cúc nói cho một tràng:

    - Chuyện hai đứa yêu nhau, chị không bất ngờ. Nhưng đến tận hôm nay mới chịu công khai mối quan hệ với chị là chị hơi giận đấy. Một đứa là em trai sống chung một nhà. Một đứa là chị em thân thiết làm cùng cơ quan. Giấu giếm hơi kỹ đấy.

    - Hai cô cậu đẹp đôi quá! - bé Bông ngây thơ nhận xét khiến chị Cúc đang giận phải bật cười.

    - Hì, em xin lỗi! Nhưng mà chuyện tình của bọn em phải trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau á. Hết người yêu cũ làm phiền, rồi lại phụ huynh ngăn cản.. - Ngọc giải thích.

    - Hấp dẫn như trong phim ý nhỉ? - Chị Cúc cười.

    - Nhắc đến phim. Bây giờ cả nhà mình ra Aeon Mall Long Biên chơi đi - Hải rủ rê.

    - Ừ, ý kiến hay đó. Để chị mặc thêm áo ấm cho bé Bông cái đã.

    - Anh Đức lại đi công tác à chị? - Ngọc hỏi.

    - Không. Mới sáng mở mắt ra đã bị sếp lôi đến công ty rồi. Ngày chủ nhật cũng không cho người ta nghỉ ngơi.

    - Ai bảo anh ấy giỏi năng lực cơ.

    - Nào, chúng ta đi thôi!

    Tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên

    Mấy chị em cùng bé Bông dạo quanh trung tâm thương mại một vòng và bị choáng ngợp bởi sự siêu siêu rộng của nó. Sau khi chơi chán chê mấy trò gắp thú bông, đập ếch, chơi bowling, mọi người dừng chân ở Ngon Phố ăn trưa. Ở đây, đồ ăn được chia theo các tổ: Tổ 1 là quán ăn ngon, tổ 2 là khu phố nướng, tổ 3 là khu hải sản.

    - Wow, hấp dẫn quá! Biết ăn gì bây giờ? - Ngọc xuýt xoa.

    - Đã đến đây thì nên chọn đồ nướng kiểu Nhật - chị Cúc gợi ý.

    - Được đấy! - Hải và Ngọc đồng tình.

    Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn ăn chờ Hải đi mua tem phiếu. Ăn xong, chơi xong, cả nhà đi xem phim rồi kéo nhau vào khu mua sắm. Hết ngày chủ nhật!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2019
  11. Vũ Hà

    Bài viết:
    1,981
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tháng sau

    - Bám chắc nhé, anh tăng tốc đây!

    Nói là làm, Hải rú ga lao vun vút trên đường cao tốc vắng vẻ. Đôi bạn trẻ đang trên đường về quê lúa Thái Bình, chính thức ra mắt thầy mẹ.

    - Aaaa, anh đi gì mà như ma đuổi thế? - Ngọc vừa hét vừa bám chặt Hải vì sợ.

    - Có anh ở đây rồi. Không phải sợ! - Hải cười.

    - Huhu, biết thế em đi xe khách cho lành, lại ấm nữa.

    - Hehe. Thế ôm anh không đủ ấm à? Mà có người bảo đi xe máy cho tiện ngắm cảnh cơ mà - Hải cười lém lỉnh.

    - Anh đúng là đồ đáng ghét!

    - Ghét thì yêu thôi! Hehe.

    Ngọc ôm chặt lấy Hải suốt quãng đường về quê. Trời lạnh cóng, gió tạt ngang mặt nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng vì có anh ở bên cạnh.

    Chín giờ mười lăm phút, đôi bạn trẻ có mặt tại nhà.

    - Bố mẹ ơi, chúng con về rồi này.

    Đang loay hoay trong bếp, bà Thủy vội chạy ra khi nghe tiếng con trai gọi.

    - Hai con về rồi à? Trời ơi, đi xe máy cho chết cóng à hai đứa? - bà Thủy vừa mừng vừa xót.

    - Không, bình thường mà mẹ. Như đã hứa, hôm nay con dẫn Ngọc về ra mắt với bố mẹ và các bác đây.

    - Dạ con chào bác! Bác trai đâu rồi ạ? - Ngọc lễ phép.

    - Bác trai vừa chạy ra đồng hái ít cà chua về nấu canh trai.

    - À vừa rồi lúc bọn con đi ngang qua ruộng, thấy bà con thu hoạch cà chua cứ vui như Tết ý mẹ nhỉ?

    - Ừ, sai quả lắm, bà con có mà hái mỏi tay. Quả chín đỏ đẹp mắt, không sâu bệnh, thương lái đến mua tận ruộng, rất được giá con ạ.

    - Mừng quá! A bố về đây rồi! - Hải reo lên khi nhìn thấy bố.

    - Con chào bác ạ! - Ngọc lễ phép.

    - Hai đứa về rồi à? Đi đường có lạnh không?

    - Dạ không ạ!

    - Ngọc chiều ra hái cà chua với mẹ, tiện xin mẹ ít cà chua lên mà đắp mặt nạ này - cầm quả cà chua trên tay, Hải trêu đùa Ngọc.

    - Cái anh này - Ngọc ngại ngùng.

    - Ừ đúng đấy, cà chua sạch, chiều hai đứa mang lên ít mà dùng. Ông ơi, nước được rồi đấy, mau ra cắt tiết gà đi.

    - Mẹ để con giúp!

    Trong lúc Hải cùng ông Khanh thịt gà, Ngọc chạy ra vườn cắt súp lơ xanh về làm, bà Thủy thì trông nồi cá kho trong bếp. Mỗi người mỗi việc. Không khí gia đình thật vui vẻ và ấm cúng giữa ngày đông giá rét.

    Mười một giờ trưa

    Tất cả đồ ăn đã được bày sẵn lên mâm, chỉ chờ hai đứa em Hải đi học về. Hôm nay ông bà Khanh làm toàn món ngon đãi nàng dâu tương lai: Gà luộc, canh trai khế cà chua, cá kho chuối xanh, súp lơ xào lòng gà và đặc biệt có món salad trộn do Ngọc trổ tài. Nhìn là thấy thèm rỏ nước miếng.

    - A anh Hải về. Người yêu anh Hải cũng về này.

    - Con chào bố mẹ! Em chào anh chị!

    Vừa đi học về, cái Tí với thằng Tèo đã ríu rít chào hỏi mọi người từ ngoài sân.

    - Hai đứa mau thay quần áo rồi ăn cơm. Hải chạy sang mời hai bác Đoàn sang ăn cơm. Giờ này chắc hai bác đi làm về rồi đấy.

    Mười một giờ mười phút

    Cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình khói tỏa nghi ngút. Trước khi ăn, Hải vui vẻ đứng dậy giới thiệu người yêu với mọi người:

    - Thưa hai bác, thưa bố mẹ, con xin giới thiệu đây là Như Ngọc, người yêu của con ở trên thành phố ạ!

    Ngọc tươi cười đứng lên cúi chào mọi người:

    - Mong các bác ủng hộ chúng con ạ!

    - Bác thấy cháu quen quen. Cháu về đây một lần hồi giỗ ông nội rồi nhỉ? - bác Đoàn hỏi.

    - Dạ đúng rồi ạ! - Ngọc cười đáp.

    - Cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để vật giá lâu ngày leo thang! - bác Lý hài hước.

    - Hì, bác vui tính quá! - Ngọc cười.

    - Thôi mời mọi người dùng cơm đi ạ. Cơm canh nguội hết cả rồi - ông Khanh giục.

    Mọi người vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ. Ông bà Khanh Thủy phấn khởi ra mặt vì sắp có nàng dâu mới. Cái Tí thằng Tèo thoáng chốc lại nhìn chị dâu tương lai cười hì hì. Bầu không khí gia đình thật hạnh phúc và ấm áp!

    "Reng reng"

    Đang ăn ngon thì Hải có điện thoại, anh xin lỗi mọi người ra ngoài nghe máy.

    - Alo ạ!

    - (Hải à, chiều lên sớm đi gặp đối tác với thầy nhé! Với cả thầy có một tin tốt muốn báo với em).

    - Dạ vâng. Cả nhà đang ăn cơm. Có gì chiều bọn em sẽ lên sớm ạ.

    - (Ừ. Cho thầy gửi lời hỏi thăm ông bà dưới đấy nhé)

    - Vâng, em chào thầy!

    Nghe máy xong, Hải bước vào nhà, miệng cười tươi rói:

    - Bố vợ tương lai triệu tập. Chắc chiều bọn con phải lên sớm.

    - Thế à? Vậy ăn uống xong tranh thủ nghỉ trưa giấc. Lát mẹ chạy ra đồng hái ít cà chua sạch cho hai đứa mang lên làm quà.

    Hai giờ chiều

    Sau giấc ngủ trưa ngắn, Hải và Ngọc rục rịch chuẩn bị đồ đạc lên đường. Bà Thủy chu đáo chuẩn bị quà quê cho hai đứa mang lên: Khoai lang, cà chua, dưa chuột, toàn rau củ sạch nhà trồng được.

    - Hai đứa đi cẩn thận nhé! Đến nơi nhớ điện về cho bố mẹ yên tâm - bà Thủy dặn dò.

    - Dạ vâng. Con chào bố mẹ! Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ.

    - Con chào hai bác! Bọn con đi đây ạ.

    - Ừ, hai đứa đi nhé!

    Hải từ từ chở Ngọc ra ngoài đường lớn. Ông bà Khanh Thủy đứng phía sau vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi hai con xa khỏi tầm mắt.

    Năm giờ chiều, tại biệt thự nhà ông Tôn

    - Bố mẹ em có chút quà quê biếu thầy! - Hải vui vẻ trao gói quà cho ông Tôn.

    - Hai ông bà chu đáo quá! Cho thầy gửi lời cảm ơn nhé! Ngọc xách vào trong bếp cho bố.

    Ngọc vui vẻ xách mấy túi rau củ quả vào bếp, cẩn thận xếp vào tủ lạnh. Sau đó, cô bấm máy gọi về báo tin cho bố mẹ Hải.

    - Con chào hai bác, bọn con vừa lên tới nơi xong ạ.

    * * *

    - Vâng. Dạ con chào bác!

    Bên ngoài phòng khách, hai thầy trò ông Tôn đang tiếp tục câu chuyện.

    - Thầy có tin vui muốn báo cho em đây.

    - Tin vui gì thế ạ? - Hải tò mò.

    - Nhà trường đã ra quyết định mời em làm giảng viên chính thức cho trường.

    - Thế ạ? Em cảm ơn thầy! Em vui lắm ạ! - Hải mừng rỡ.

    - Em xứng đáng được nhận điều đó mà. Chúc mừng em! - ông Tôn bắt tay với Hải.

    - Vâng. Em sẽ tiếp tục cố gắng!

    - Sắp đến giờ hẹn rồi. Giờ em cùng thầy đi gặp đối tác nhé! - thầy Tôn vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

    - Vâng thưa thầy!

    ***​

    Từ khi lên làm giảng viên chính thức, Minh Hải luôn bận rộn với hàng núi công việc. Những học trò do thầy Hải hướng dẫn đã giành được những giải thưởng cao như giải Nhất VIFOTEC, giải Nhất "Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc". Anh đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, khẳng định tên tuổi qua ba giống lúa NV1, TC5 và N91, Hải tiếp tục gửi đi khảo nghiệm quốc gia hai giống lúa tẻ và ba giống lúa nếp mới. Được học trò quý mến, được nông dân tin cậy, đó chính là động lực để Hải gặt hái được thành công nối tiếp thành công. Về phía Như Ngọc, với tài năng và sức trẻ của mình, chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã được thăng chức lên làm vị trí trưởng phòng thiết kế của Thời trang Elise, với công việc ngập đầu. Vì đều bận rộn công việc nên thời gian này, Hải và Ngọc ít có dịp hẹn hò bên nhau, nhưng tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn luôn nồng cháy. Đó chính là sức mạnh của tình yêu chân chính.

    Một năm sau, tại lễ trao giải Quả cầu vàng

    - Tôi rất vui khi nhận được giải thưởng này. Trước hết, tôi xin cảm ơn bố mẹ tôi đã sinh ra tôi để tôi có được ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn người thầy - PGS. TS Phan Hữu Tôn. Thầy đã ở bên tôi từ khi tôi còn là sinh viên, hướng dẫn tôi những bước đầu tiên khi tôi bắt đầu nghiên cứu khoa học. Thành công của tôi ngày hôm nay chính là nhờ sự động viên, hỗ trợ từ thầy. Và cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới người phụ nữ đã luôn ở bên tôi những lúc tôi căng thẳng nhất, em chính là nguồn động lực to lớn để tôi bước tới thành công!

    Cả hội trường vỗ tay rầm rầm sau bài phát biểu dài, đầy xúc động của Hải, rồi bắt đầu ngoái ngác tìm kiếm xem người phụ nữ mà Hải nhắc đến là ai. Ở hàng ghế đầu, một cô gái trẻ ngại ngùng lấy tay che mặt gây sự chú ý của mọi người. Cô gái ấy không ai khác chính là Như Ngọc.

    - Như Ngọc, em lên đây với anh!

    Ngọc xuất hiện trên khán đài trong bộ vest nữ thời trang màu hồng rất trẻ trung và cá tính.

    - Ồ - cả hội trường ồ lên trước vẻ đẹp "sắc nước nghiêng thành" của Ngọc.

    - Đúng là một cặp trai tài gái sắc! - mọi người trầm trồ nhận xét.

    Bất ngờ, Hải quỳ xuống, nhẹ nhàng trao nhẫn cầu hôn cho Ngọc bằng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng ồ lên lần hai.

    - Làm vợ anh nhé!

    Không nói gì, Ngọc đồng ý bằng cái gật đầu đầy xúc động.

    - Hôn đi! Hôn đi! - tiếng mọi người reo lên dưới khán đài.

    Không hề e ngại, đôi tình nhân hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào ngay trên sân khấu.

    - Hết-​
     
    CaoSGHạ Mẫn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...