Cho một ngày vừa rầu đời vừa hết tiền vì đặt đồ ăn trên Baemin và Gojek quá nhiều. Lại một đêm mất ngủ, cô bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của mình. Trong tình cảm làm gì có đúng và sai. Đúng và sai là ở lựa chọn của bản thân mình. Có người từng nói với cô, con người đâu ai vừa gặp đã hợp nhau, người ta bên nhau đều vì nhường nhịn nhau, thay đổi vì nhau. Cô cũng từng tin như thế, từng kiềm nén hết nỗi buồn và sự thất vọng vì những cái không hợp đó và cho rằng bản thân cũng nên thay đổi, cũng nên hi sinh cho mối tình này. Cô ấy cố nuôi tóc dài hay đề tóc ngắn cũng vì đối phương. Cô ấy từ bỏ một món ăn nào đó cũng vì đối phương. Cô ấy cố tìm cách bỏ qua những lời nói hoặc những cử chỉ khiến cho bản thân mình khó chịu từ đối phương nhưng lại để tâm đến những điều đối phương không thích của mình. Cô ấy đã từng dịu dàng, đã từng vì sợ đối phương hiểu nhầm ý trên những dòng tin nhắn nên ra sức giải thích. Cô ấy cũng từng sợ đối phương nhắn tin với mình buồn chán nên cố tạo chủ đề để nói. Trong các mối tình trước, cô ấy hoàn toàn không hiểu được trái tim của mình có yêu hay là không. Vậy nên cô đã tự cho rằng yêu là phải hi sinh vì đối phương. Thật may vì dù ở trong bất cứ mối quan hệ nào, cô cũng dừng lại trước giới hạn của bản thân. Yêu bằng những lý thuyết đọc được hoặc nghe được hay yêu bằng những kinh nghiệm đã từng trải, dù cho bằng cách nào thì có vẻ như nó luôn không đúng, bởi vì kiến thức hay kinh nghiệm đều là dương vô tận. Khi tâm trí và cơ thể chúng ta trong một số trường hợp đã ra sức bảo vệ chúng ta, an ủi chúng ta, giúp chúng ta đưa ra quyết định để bảo vệ bản thân khỏi những đau buồn và khó chịu. Chúng ta lại cứ hối hận vì những quyết định đó mà quên đi những gì bản thân đã phải chịu đựng. Nhưng có 1 lần, có thể không phải là yêu, chỉ là cảm thấy thích, thấy trái tim mình rung động. Đó là khi cô nhận được sự giúp đỡ của một bạn nam cùng khóa, lời nói dịu dàng và ân cần của bạn ấy đã khiến cô chú ý đến. Sau đó, bởi vì thích, cô ấy lén viết thư, lén mua quà, treo ngay cửa phòng bạn ấy. Âm thầm lắng nghe tin của bạn ấy. Âm thầm lén nhìn bạn ấy. Những ngày đó, chỉ là muốn cho đi, chứ nào dám nghĩ về việc nhận lại. Rồi cái ngày bạn đó chuyển đi, thật trùng hợp là vào một ngày mưa. Cô ấy ngồi trực ở phòng ban quản lý ký túc xá, nhìn bạn ấy rời đi. Nước mắt cứ thế rơi, giọt nước mắt của sự mất mát, đến cuối cùng vẫn không dám đối diện để bày tỏ. Nhưng đó lại là khoảng thời gian cô ấy trân trọng nhất, trân trọng người bạn đó, cũng trân trọng tình cảm của mình. Đối với cô ấy, tình yêu vẫn là sự cho đi, nhưng là cho đi bằng sự thôi thúc từ trái tim và bản thân luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ vì điều đó. Vậy nên sau này, Cô ấy rất không thích nghe câu hỏi: "Anh yêu em, thế em có yêu anh không?", "Anh đi xa như vậy, không lẽ em không xuống gặp một lát được sao?", "anh vì em thế này thế kia, vậy em sẽ vì anh mà làm gì?".. "Xin lỗi nhé, một người có tâm sư sâu xa như tôi, nghe những lời này cảm thấy tình cảm của anh chả khác gì một sự đổi chác cả." Cô ấy cũng biết bản thân mình có tính cách rất không tốt, có lẽ bởi vì trong tim cô ấy đã có định kiến và tự ti. Định kiến vào bất cứ lời nói hay hành động của đối phương không hợp với tần số tâm hồn của cô ấy và tự ti về bản thân mình. Bất cứ một lời nói nào cô ấy cảm thấy là không tốt thì cô ấy sẽ tổn thương vì nó, bất cứ hành động nào của đối phương mà với cô ấy là một việc không thể chấp nhận được thì cô ấy sẽ tức giận vì nó. Cô ấy bắt đầu lạnh nhạt, chỉ là cô ấy sợ bản thân minh khi tổn thương thì biết làm thế nào. Cô ấy không dám nhờ bạn giúp việc gì, vì khi không dựa dẫm vào một người đó là trò chơi mạo hiểm lớn nhất trong tình cảm. Nhưng rồi cô ấy sẽ không nói cho bạn biết, cô ấy vì điều đó mà tức giận. Cô ấy không muốn cãi nhau với bạn vì bạn sẽ nói ra những lời kiểu như "em thật vô lý, anh có làm gì đâu chứ?", hoặc giải thích bằng 101 cách. Thôi được rồi, cô ấy lựa chọn tự ôm lấy vết thương của mình và không chấp nhận bạn nữa. Và sau tỉ tỉ những lần cô ấy chấp nhận bỏ qua, cô ấy sẽ chẳng muốn cùng bạn nói thêm lời gì, chứ đừng nói là gặp bạn. Sau đó, cô ấy thực sự chán rồi, cứ kệ cho câu chuyện tình dở dở ương ương đó trôi qua. Cô ấy biết bản thân mình đã vì sao đi đến bước này nhưng đối phương chắc chắn sẽ bảo rằng "em thay đổi rồi." Thật ra, đối với cô ấy, nếu bạn nói yêu cô ấy thì từ trong trái tim bạn đã muốn nhường nhịn cô ấy, yêu thương cô ấy rồi. Nếu một buổi tối cô ấy bỗng nhắn tin, rồi gây sự vô lý thì chắc chắn là cô ấy đang cô đơn, đang buồn bã và đang nhớ tới bạn. Cô ấy không nhớ bạn thì đã nhắn tin cho người khác rồi. Phần còn lại không phải do bạn sao, trái tim bạn liệu có đang yêu khi cô ấy vừa gây sự vô lý, bạn liền thể hiện "mệt mỏi quá, muốn làm gì thì làm." Vào một khoảnh khắc nào đó, cô gái ấy tự nói với bản thân mình rằng, nếu mình không thể tìm thấy một tri kỷ, người mình có thể chia sẻ, người có thể trở thành bạn đời, đồng hành với mình trong suốt quãng đời còn lại, thì cô ấy sẽ không kết hôn. Hiện tại nơi đáy tâm hồn cô ấy có chính là một linh hồn sợ hãi, đang thu hẹp bản thân lại. Cô ấy không hề biết thế giới thực này liệu có tồn tại một chuyện tình đẹp giản dị, lãng mạn, trong sáng hay không. Nhưng cô ấy vẫn đang chờ, chờ người có trái tim dịu dàng và tôn trọng. Người nam và người nữ vốn khác nhau, giữa những người nữ cũng có sự khác nhau và người nam cũng. Nhưng tôi có đọc một câu nói, đại khái là người khác tính cách thì có thể bổ sung cho nhau, nhưng khác quan điểm sống thì chỉ tổn thương nhau. Quan điểm của tôi, cũng là nguyên tắc của tôi. Của bạn cũng vậy. Tôi hi vọng chúng ta trong khoảng thời gian vài chục năm ngắn ngủi sống ở thế giới này, dù cho giàu hay nghèo, hãy tìm sự đồng điệu ở tâm hồn, để rồi đến cuối cùng, chúng ta vẫn có thể trao cho nhau những cái ôm dễ chịu nhất. Lạc Tư Hạ
I: Bị lạnh chân I: Mà không thích mang vớ H: Lấy 2 chân chà vào nhau I: Rồi thôi luôn nó lạnh cả tay I: Lạnh chân mà chà vậy nó khó chịu H: Lấy cái mền đắp lại rồi chà trong đấy I: Không xi nhê H: Không em lấy đèn flash đt chiếu vào chân ấy I: Vì ngưng thì nó cũng lạnh lại I: Chi H: Nó nóng I: Sao không bảo lấy lửa hơ luôn đi H: Flash an toàn hơn H: Em biết tư thế yoga lấy 2 bàn chân chụm vào nhau không H: Xong cúp gập người xuống ấy /hình/ I: Thôi mặc kệ em luôn đi I: Lạnh cũng không chết I: Đi ngủ H: Cô gái của anh, anh cảm nhận thấy em đang buồn, và anh cũng lo lắng cho em lắm. H: Anh cũng không biết làm sao, bởi vì anh không thể ở cạnh để sưởi ấm cho em bây giờ. H: Nếu như em sẽ lại đọc tin nhắn lúc này, anh hi vọng em có thể chịu khó bôi dầu nóng và mang vớ vào một lát. Để chân lạnh rất không tốt cho cơ thể, em biết mà. H: Nếu như em muốn chia sẻ với anh, anh sẵn sàng lắng nghe, anh cũng sẽ rất vui vì được em chia sẻ. H: Nếu như em đi ngủ rồi, anh chúc em sẽ có một giấc ngủ ngon. H: Tha thứ cho anh vì anh đã không thể ở cạnh chăm sóc em. Yêu em. Con gái dễ giận thật, nhưng cũng vì để ý đến bạn nên mới giận. Chàng trai không có lỗi, nhưng lại ngỏ lời xin lỗi vì trong trái tim anh có sự thương xót và yêu thương, anh cảm thấy bản thân mình không thể chăm sóc tốt cho người yêu. Chắc chắn khi cô gái đọc được tin nhắn đấy của anh, dù có thể không trả lời nhưng trong trái tim sẽ có sự ấm áp, nhẹ nhàng thì thầm cảm ơn anh, nhớ đến anh, diu dàng với anh. Tất nhiên 6 đoạn tin nhắn cuối cùng trên không phải sự thật. Sự thật luôn phũ phàng nên mới có bài viết như trên kia. Tối đó sau khi mở lại wifi, xem lại tin nhắn, đại khái là nhân vật nam đã nói kiểu tắt thì tắt đi. Sau đó cô gái cũng mất ngủ rồi, bắt đầu đăng mấy cái stt, và để mỗi người bạn nam ấy xem. Sau đó cô thấy cái icon " :)". Một lát sau, 4 5 cái stt đều bị xóa hết. Đấy, suy cho cùng cũng là do khác quan điểm sống, 2 tâm hồn không đồng điệu thôi. Con gái dễ tha thứ, cũng rất dễ tổn thương.