Khắc Khoải Thể loại: Truyện Ngắn Tác giả: Ironwood "Ký ức thì đa chiều, trong nó có những ánh sáng dịu nhẹ, cũng có những góc khuất góc cạnh không thể nào nói ra. Đây chỉ đơn thuần là câu chuyện của hai kẻ, lạc lối, vô định, bấp bênh giữa những nốt thăng trầm của một giai đoạn tuổi trẻ". * * * Coi nào. Còn chưa tới giờ mà. Từ từ nó tới. Đừng có thúc giục làm cái gì, tha hồ đến sáng tâm sự còn không hết chuyện. Thôi, không đi lại loanh quanh nữa. Ném giùm tao lon coca coi. Cái lồng bàn thằng này, một lon thôi, mày vứt tao hai lon rồi để ai uống? Thở hắt ra một hơi thuốc khô khan, cũng chẳng quan tâm đến đôi ba lời lải nhải của thằng bạn sinh viên cùng phòng, Bách cứ hết đi ra ngoài hành lang nhìn ra mặt đường lớn trông ngóng, rồi lại khẽ bực mình loay hoay đi vào trong phòng trọ, ngồi xuống và ủ rũ không nói nên lời. - Làm gì mà phải đợi dữ vậy? Lúc nào tới nó tới thôi, người ta đi đường xa mà, có thể đang kẹt xe đâu đó. - Thì tao lo cho thằng nhóc đó chứ sao? Đường xá xa xôi, lại một mình đi xe khách, không muốn thì lòng cũng như lửa đốt rồi đây. Thảo cằn nhằn thêm vài câu nữa rồi leo lên giường nằm, bỏ mặc Bách vẫn cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài khoảng sân phía trước, dưới ánh đèn vàng hiu hắt đổ xuống. Có vẻ như vị khách mà Bách đang mong chờ được gặp đã không đến đúng thời gian mà gã mong đợi. Đêm nay đối với Bách, quả thật là một khoảng thời gian dài bất tận. Còn với bản thân Thảo, gã thản nhiên hoàn toàn đối với mạch cảm xúc của bạn mình. Bách mới chỉ nói cho gã biết rằng phòng của hai đứa đêm nay sẽ có thêm một người nữa ở cùng vào khoảng nửa tiếng trước đó, khiến cho Thảo buộc lòng phải khẽ nhíu mày, đầu óc bắt đầu liên tưởng tới một vài dữ kiện thời gian đáng chú ý gần đây. Hỏi kỹ hơn thì Bách lại phẩy tay, coi như không nghe thấy. Dù sao thì cá nhân Thảo cũng chẳng muốn dây dưa sâu vào mấy chuyện riêng tư này, nội cái việc Bách trở nên quá cách biệt cũng đã khiến cho Thảo suy nghĩ đủ mệt rồi. Ngồi trên giường nghịch laptop và uống lon coca đang dở, đôi mắt Thảo lại khẽ liếc nhìn Bách, khẽ nhăn mặt khó chịu. Trước khi mấy cái thứ rồ dại này gõ cửa, chẳng phải Thảo và cả Bách vẫn đang có một quãng thời gian rất thơ mộng và thong thả của cuộc sống sinh viên hay sao? Mà cũng kệ, lát nữa Thảo cũng sẽ biết được lí do cho tất cả những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây với Bách. Cuộc gặp của Bách đêm nay, sẽ là nút thắt dẫn đến câu trả lời cho những thắc mắc khó hiểu diễn ra trong đầu của Thảo dành cho người bạn cùng phòng của mình. Nhìn Bách cứ khổ sở nãy giờ, Thảo không nhịn được lại phải gắt lên. - Sồn sồn lên thế? Mày ngáo đá à? Lại đây, tao mồi cho điếu thuốc này. Bách bực dọc phẩy tay đi, còn Thảo thì cười cười với bạn rồi lấy thuốc lá ra hút, ánh mắt không ngừng đánh giá thái độ bạn mình. Tính Bách vốn không phải vậy. Nó mới chỉ trở nên thay đổi cả con người nó trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi này. Phải nói là.. Một chuỗi ngày kỳ lạ.. Trước đây ra sao thì hiện tại lại hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn là một hình ảnh đối lập vô cùng. Bách của thời điểm này hầu như không còn đi học một cách quá nguyên tắc và quy củ như trước đây nữa. Thảo thở dài nghĩ, thằng khốn này chẳng phải từng là một tấm gương rất xuất sắc sao? Ba năm liền tín chỉ đạt loại giỏi, không vi phạm nội quy quy chế của nhà trường, làm cái gì cũng phải nguyên tắc, đúng giờ. Vậy mà mới chỉ vừa mới bước qua những tuần đầu tiên của năm thứ tư đại học, cái sự thay đổi của Bách đã khiến không chỉ Thảo, mà là tất cả mọi người xung quanh Bách, đều phải ngỡ ngàng. Dường như, ở đâu đó bên trong tâm khảm của Bách, đang có một con quái vật ẩn mình chờ cơ hội để bộc lộ ra vậy, Bách gần như đã phá hoại cái hình ảnh tốt đẹp đó của mình hoàn toàn trong mắt các thầy cô giáo và sinh viên các khóa, những người mà luôn nhìn Bách với con mắt hài lòng, yêu thương và ngưỡng mộ. Tỉ như cái thời khóa biểu đi. Ngày xưa, cứ mỗi một tháng Bách sẽ lại bỏ cả ngày ra để thay mới nó một lần, tự tay vẽ, tự tay thiết kế làm sao cho số ô đầy đủ để chứa lịch sinh hoạt bận rộn của gã. Điều đó diễn ra trong suốt ba năm đầu như một cái máy chăm chỉ hoạt động, và nó đã từng vận hành một cách vô cùng hiệu quả, đảm bảo cho việc quản lý thời gian của Bách diễn ra vô cùng trơn tru và tuân thủ theo một kế hoạch đã định sẵn. Thảo nghĩ rằng, có lẽ không một ai có thể có sự chuẩn xác và ý thức hệ về khái niệm thời gian được như bạn mình. Vậy mà vào năm thứ tư được hơn hai tuần, Bách nhẫn tâm bỏ dỡ cái thời khóa biểu quen thuộc mà Thảo hay thấy được dán trên tủ lạnh xuống, và giờ thì bản thân Bách dường như cũng không còn bộc lộ cái con người nguyên tắc và chuẩn mực trong học tập như trước nữa. Trước đây, cứ vào giờ học là y rằng Bách phải có mặt sẵn ở trong giảng đường, và đồng thời cũng là gương mặt vô cùng sáng giá để giảng viên nghiễm nhiên gọi tên trả bài theo thủ tục. Dường như trời sinh ra Bách là để thể hiện bản thân mình một cách toàn diện nhất. Ở trong khối sinh hoạt phong trào, Bách cũng có một vị thế của riêng mình. Ba năm liên tiếp, gã là người thành lập và cũng đồng thời là chủ nhiệm của câu lạc bộ sinh hoạt bộ môn guitar, định kỳ chỉ tổ chức giao lưu vào hai ngày cuối tuần, nhưng lịch mà câu lạc bộ đi diễn tại các phòng trà, tụ điểm và cả ở các trường đại học khác thì lại dày kín vô cùng. Với vẻ ngoài khá điển trai, thực sự Bách là một điểm sáng mà bất kỳ ai cũng mong muốn được làm thân, được tìm hiểu. Là một người nổi tiếng trong trường, nên Bách thường chỉ chơi chung với những người cùng một hệ với mình. Các thành viên tham gia sinh hoạt chung trong câu lạc bộ thật ra chỉ là với mục đích góp phần làm câu lạc bộ lớn mạnh hơn về số lượng, chứ những người thực sự mà Bách hay chơi, phải là những người mà có tiếng tăm trong trường, hoặc phải là những giảng viên có trọng lượng, có quyền lên tiếng rất nặng, có thể tạo cơ hội hoặc nâng đỡ Bách lên cao hơn trong con đường học tập cũng như là vấn đề lựa chọn nghề nghiệp để phát triển sự nghiệp sau này. Biết nói thế nào đây. Bách quả thật nhìn đời bằng một con đường thẳng tắp, không một vết cắt, không một khúc cua. Vậy mà, tất cả những thứ vốn vô cùng hoàn hảo trong mắt mọi người lại bị sụp đổ hoàn toàn chỉ bởi những hành động gây sốc của Bách. Đầu tiên, đó là Bách chủ động từ chức chủ nhiệm câu lạc bộ guitar ngay từ ngày đầu tiên nhập học năm thứ tư, là năm cuối cùng, năm quan trọng, quyết định cho vận mệnh của một sinh viên. Lúc đó số lượng hội viên tham gia đã lên đến gần một ngàn người, rất đông, rất mạnh, rất năng nổ nhiệt huyết. Đó quả là một con số khổng lồ, và mọi người yêu thích nó, chăm chút cho nó mỗi ngày. Nếu Bách bỏ dở đứa con tinh thần này, không chỉ Bách thiệt thòi mà toàn bộ ban tổ chức câu lạc bộ cũng sẽ bị liên đới không kém, bởi vì nội bộ mà tan rã thì số lượng hội viên cũng sẽ theo đó mà bị ảnh hưởng dần dần, mà để bầu lên một chủ nhiệm mới cũng không phải là điều gì dễ dàng, nhất là khi đa số giảng viên, thậm chí là thành viên cốt cát trong ban giám hiệu nhà trường đều đang rất kỳ vọng ở Bách, luôn hy vọng Bách là đầu tàu cho việc phát triển phong trào cho các thế hệ sinh viên sau này có nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển. Cho nên hội đồng thảo luận thường trực câu lạc bộ đã phải mời Bách họp để xét lại, thực ra là để thuyết phục Bách suy nghĩ thật kỹ trước khi có những quyết định nông nổi, vì thực sự chuyện này có liên hệ với lợi ích của rất nhiều người. Rồi cũng đã nói qua nói lại, cãi vã lẫn nhau. Phó chủ nhiệm câu lạc bộ, vốn luôn có thái độ kèn cựa với Bách suốt khoảng thời gian phát triển của câu lạc bộ, cậu ta muốn cái vị trí chủ nhiệm câu lạc bộ vì nó có thể đem lại cho gã một lí lịch xán lạn, một vị trí khiến cho gã trở nên quan trọng hơn trong mắt mọi người, cũng là vị trí mà gã có quyền lên tiếng nhiều hơn. Nên gã vô cùng đồng ý với quyết định này của Bách, sau rồi hội đồng đã thống nhất các ý kiến lại và biểu quyết đồng ý cho Bách rời khỏi vị trí chủ nhiệm, trở lại làm một thành viên thông thường của câu lạc bộ. Khi đó, Bách dường như rất bình tĩnh, thản nhiên với quyết định của mình. Gã nói mình muốn hoàn toàn rời bỏ câu lạc bộ này, gã không cần sự thương hại của ai hết. Bách cũng nói thêm rằng đáng lẽ không nên tổ chức buổi họp này để làm gì, dù sao gã vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Rồi tin tức đồn xa, tất cả sinh viên trong trường đều quá đỗi kinh ngạc và bàng hoàng với quyết định này của Bách. Gã đã từ bỏ thứ mà bất kỳ sinh viên nào có chí tiến thủ và có tính toán cho riêng mình cũng đều mong muốn đạt được. Rất nhiều lời bàn tán ra vào sôi nổi ở khắp mọi ngõ ngách về vụ việc này, những ánh mắt đầy vẻ ngờ vực, ái ngại và khó hiểu mỗi khi thấy Bách đi ngang qua. Rồi những tràng cười pha trò, cho rằng Bách đã chơi đểu, đâm sau lưng thành viên cốt cán của câu lạc bộ nhằm mục đích ngầm gì đó, để rồi phải nhận lấy kết cục là bị khai trừ khỏi câu lạc bộ, bị tước đoạt hết tất cả mọi thứ đang có trong tay. Và những hậu quả Bách phải gánh lấy đã tới. Hầu như mọi giảng viên ở trong trường đều trở nên khá lãnh đạm với Bách, cho dù bề ngoài họ vẫn tỏ ra vô cùng bình thường, vẫn coi Bách là một sinh viên bình thường như mọi sinh viên khác. Thật ra cũng chẳng ai trong ban giám hiệu nhà trường hay là trong ban tổ chức câu lạc bộ dám nói gì về quyết định của Bách cả. Chẳng qua cậu ta đã muốn, đã lì lợm với quyết định của mình thì muốn cản trở cũng khó. Vả lại, bố mẹ của Bách trên thực tế đã đóng góp rất nhiều khoản phí tổn cho nhà trường, và những sự kiện trong năm do nhà trường tổ chức đều có một phần lớn là gia đình Bách tài trợ tiền mặt làm giải thưởng cho các cuộc thi. Chính vì thế mà Bách lại là nhân vật luôn luôn được ưu ái, tạo điều kiện để phát triển bản thân một cách toàn diện nhất, ít nhất, là toàn diện theo cái cách mà họ nghĩ. Cũng vì thế mà khi Bách xin từ bỏ câu lạc bộ, thầy cô cũng không ai nói ra nói vào gì mấy, nhưng riêng hiệu trưởng trường này lại có chút ít tâm tư giấu kín trong lòng. Chỉ là một vị trí nhất thời thôi mà, Thảo nghĩ bụng trong lòng. Có điều, thực tế mà nói, chủ nhiệm một câu lạc bộ đồng nghĩa với việc được hưởng rất nhiều chế độ ưu tiên dành cho người có đóng góp thiết thực cho các hoạt động của trường lớp. Cũng là vị trí mà có thể giao lưu, làm quen, chơi thân với những giai tầng rất cao trong trường, và cả ngoài xã hội. Việc Bách bỏ nó đi, trong mắt một số người có tâm tư, là một điều ngu ngốc vô cùng tận. Dường như lúc đó, Thảo còn nhớ rõ khi gã và Bách đi dạo trong sân trường, đều phải hứng chịu sự dè bỉu và coi thường ngầm của một số người vốn có thái độ ganh ghét với Bách. Thật ra là vẫn chào hỏi, vẫn bắt tay cười đùa, vẫn là rủ rê nhau đi ăn sáng ăn vặt, nhưng thái độ đối với Bách thì hờ hững và lạnh nhạt hẳn. Đi bên cạnh Bách lúc đó, Thảo dường như cảm nhận được sự cô độc mà Bách đang phải gánh chịu. Khẽ thở dài, Thảo kéo Bách ra khu sân sau nhà thi đấu của trường, hai thằng cùng nhau kéo vài hơi thuốc, cho quên đi những ngày mệt mỏi vừa qua. - Thằng khốn. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Mày khiến cho cả trường phải lăn tăn rồi đấy. - Thế thì sao? Sớm muộn rồi cũng tới. Vậy thà dứt bỏ trước, đỡ phải suy nghĩ lung tung, mà cũng đỡ phải đắn đo do dự. Mày yên tâm, tao biết mình đang làm gì. - Vậy ít ra mày hãy cho tao một lí do cụ thể đi chứ? Hết bỏ tiết học, giờ lại bỏ luôn cả câu lạc bộ guitar? Ý mày sao? Không còn muốn đi học nữa à? Muốn nghỉ luôn chắc? Bách khẽ cười nhẹ, rít nốt điếu thuốc rồi vứt mạnh nó xuống nền đất bê tông. Hít sâu vào một hơi rồi thở hắt ra thật mạnh, Bách lững thững đi đi lại lại xung quanh khoảng sân sau hay được Thảo và Bách trưng dụng để chơi bóng rỗ mỗi ngày. - Đối với tao, thì mỗi ngày trôi qua lại là những khoảnh khắc không thể nào quên được. Nói rồi, Bách mở cửa kho chứa đồ thể thao bằng chìa khóa mà gã được ưu ái sử dụng riêng. Lấy ra một quả bóng rổ, ném về phía Thảo. Bằng một động tác tung người bắt bóng không thể nào nhuần nhuyễn hơn, Thảo xoay người bật cao lên bắt trái bóng và tiếp đất rất bài bản, cho dù xét về chiều cao, Thảo cũng chỉ ở mức độ tầm trung mà thôi. - Quá gà. Mày thấy chưa? Lo game các kiểu bây giờ lụt nghề rồi đấy thằng khốn. Thảo đang hăng máu cũng không ngại ngần đáp trả lại. - Lại đây thằng khốn, tao sẽ cho mày thấy thế nào là đại bàng tung cánh con chó à. Mày mà thắng bố bao mày chầu nhậu, ngay và luôn chiều nay. - Cái đệch cụ mày sai lầm lớn rồi Thảo ơi, mày sai lầm vô cùng lớn rồi.. Bách cười phá lên ha hả, rồi ngay lập tức dập bóng lên xuống theo một nhịp được tính toán, nhanh như chớp, lách qua khỏi vòng cản phá của Thảo, ở một khoảng cách khá gần với rổ, Bách tung người vươn lên úp thẳng bóng vào bên trong vòng rổ, còn người gã vẫn đang treo lơ lửng mà chưa chịu nhảy xuống. - Khốn, giỏi đấy. Chơi tiếp nào. Thảo vừa nói to, lại vừa quan sát thái độ của Bách. Gã vẫn cảm thấy có một số chuyện vô cùng khó hiểu bên trong quyết định của bạn mình. Tại vì sao, lại từ bỏ một môi trường tốt đến như vậy. Chẳng phải là Bách dường như đã có tất cả mọi thứ trong tay rồi sao. Lí do của Bách, thực chất là gì? Thảo chưa bao giờ nghĩ Bách là con người đơn giản cả, kể cả khi gã đã có những quyết định trong mắt Thảo là vô cùng bồng bột và thiếu chín chắn, ở cái thời điểm chỉ còn khoảng hơn nửa năm nữa là sẽ chính thức tốt nghiệp, và còn hơn hai tháng nữa, là kỳ kiến tập đầu tiên. Nhưng tính Bách đã không muốn là không nói, mà đã muốn thì dù người đối diện không muốn nghe thì cũng buộc lòng phải tiếp nhận. Thảo đã quá hiểu Bách ở điểm này. Bách lúc này cười thật to, gã đang dợt bóng một cách vô cùng hứng thú, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả chiếc áo cầu thủ được làm từ chất liệu polieste. Dường như không thể nhìn ra được sâu bên trong khuôn mặt rạng rỡ ấy lại có thể hàm chứa bất kỳ những suy nghĩ tâm tư khó nói nào. Thật sự khó hiểu. Quá khó hiểu.. * * * Coi nào. Giờ đã là chín giờ rưỡi đêm. Người hẹn Bách đã trễ nải đến hơn hai tiếng đồng hồ. Trong hai tiếng dài bất tận ấy, Thảo ngồi nghe nhạc và chơi game, mắt thì vẫn liếc nhìn Bách ngồi im lặng như một pho tượng, ánh mắt khao khát, mong chờ một điều gì đó, một gương mặt nào đó bất chợt xuất hiện, và Bách sẽ vỡ òa lên, sẽ trở lại trạng thái hưng phấn, hồi hộp như lúc nãy. Đôi mắt Bách chưa bao giờ buồn rầu đến vậy. Gã dường như trước giờ chưa có dù chỉ là một vẻ mặt đượm buồn, hay bất kỳ một lời nói bi quan nào. Lúc nào cũng vui vẻ, hòa nhã, xông xáo, năng nổ. Trái ngược với cái con người mệt mỏi, ủ rũ và mang dáng dấp nặng trĩu ưu tư của bây giờ. - Rốt cuộc, là có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Bách? - Đừng lo lắng. Rồi mày sẽ biết mà. Thảo thở hắt ra, cảm giác trong lồng ngực vô cùng khó chịu. Chợt, như có một dòng điện chạy qua, Thảo bỗng cảm thấy như ngờ ngợ điều gì đó, vốn đã chôn sau trong ký ức của gã, lúc này lại vô tình hiện ra. Một mảng ký ức mệt nhoài, mà mỗi khi nhớ lại, hình bóng của người trong cuộc vẫn còn lởn vởn bên đường đời của Thảo. Liếc nhìn Bách, Thảo chợt chột dạ, có khi nào.. Nhưng gã lại mau chóng định thần trở lại. Đã hai năm trôi qua, người cũng đã ra đi, có lẽ cũng không còn nhớ mong gì nơi ký ức đầy u buồn này. Bởi thế, Thảo mau chóng gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực trong đầu ra. Còn ngoài kia, trời đang bắt đầu đổ mưa to nặng trịch. - Mày còn nhớ cái lần tao đánh nhau trong lớp quản trị doanh nghiệp không? Bách lại nói, giọng đầy vẻ u sầu. Thảo mệt mỏi không đáp lại. Mưa càng lúc càng lớn dần lên, lòng người thì mỗi lúc một nặng trĩu hơn. Thảo nhắm nghiền mắt lại, tâm trí không làm sao thoát khỏi được những tháng ngày vừa qua. Mọi thứ giống như bị cuộc đời này trêu ngươi vậy. Lần đầu tiên trong đời, Bách đánh nhau. Đánh lớn. Hậu quả là, có người phải nhập viện gần một tháng, lí do, là bị Bách hành hung. Bách đã xông thẳng vào bên trong lớp quản trị doanh nghiệp vào buổi sáng thứ sáu, trên tay là một cây tuýp thật dài và chắc nịch, kéo theo đó là khoảng ba thằng khác. Thảo biết tin, khi đó đang mua đồ ăn dưới căn tin, cũng phải hớt hải chạy lên, làm sao để mà ngăn cản được Bách không tạo nên một cái hành động thiếu suy nghĩ nào nữa. Thằng khốn này, tại sao lại trở nên mất phương hướng như vậy, Thảo mệt mỏi nhớ lại, khẽ thở dài. Thảo đã vào can ngăn Bách, và hậu quả là bản thân Thảo cũng bị một gậy của Bách đánh vào, tuy nhiên chỉ nhẹ và không có xây xát. Còn nạn nhân chính mà Bách nhắm vào, thì lãnh toàn bộ hậu quả. Bách khi đó đã không còn một chút bình tĩnh, lao lên vụt thẳng cây tuýp xuống đỉnh đầu của cậu sinh viên xấu số. May mắn sao, là cậu ta né được đòn chí mạng này, cây tuýp không trúng đầu mà lại lao thẳng đánh xuống vai phải của cậu, một tiếng rắc mạnh kêu lên. Cậu ta la lên đau đớn, rồi khuỵu xuống, nằm ôm chặt lấy vai phải, khóc tức tưởi. Thảo bèn ngay lập tức lao vào giật lấy cây tuýp trên tay Bách, và lôi Bách ra khỏi lớp quản trị kinh doanh. Giáo viên dạy tiết hôm đấy đã báo tình hình lên ban giám hiệu, và sau đó là một chuỗi ngày họp bàn, ra quyết định và thi hành quyết định kỷ luật đối với Bách. Sau khi được hỏi lí do tại sao lại hành xử như vậy, Bách thản nhiên trả lời, là tại vì hai bên có lời qua tiếng lại với nhau về việc Bách trở nên vô cùng tai tiếng vào thời điểm hiện tại. Cho nên Bách đã không kìm được bình tĩnh dẫn đến vụ việc trên xảy ra. Tuy nhiên, gã chấp nhận hình thức kỷ luật, và không xin xỏ một mức độ khiển trách nhẹ. Mà từ vụ đó rồi mới bắt đầu lộ ra một số vụ việc khác. Đó là Bách đã gặp người giáo viên dạy tiết đầu chuyên ngành quản trị kinh doanh, người đã báo tin Bách đánh nhau lên ban giám hiệu, và, cũng đã đánh đập người này vô cùng tàn nhẫn. Lần này thì không chỉ bị kỷ luật, mà ngay cả công an cũng vào cuộc điều tra làm rõ hành vi của Bách. Và cả Thảo cũng bị đưa đến để lấy lời khai. Rốt cuộc thì, người giáo viên đó sau khi tỉnh lại, cũng đồng ý là không làm đơn tố cáo khiếu nại, và chấp nhận một khoản tiền đền bù từ phía gia đình Bách. Còn cậu sinh viên bị hành hung, thì bị gãy xương vai và chấn thương ống quyển, cộng với tổn thương vùng mắt, thì gia đình Bách cũng đều lo mọi phí tổn, bao gồm cả viện phí và chế độ điều trị cho hai người này. Về phía Bách, phải lên phường làm rõ hành vi và bị giữ lại khoảng hai ngày, sau đó thì được trả về lại cho gia đình và nhà trường. Những vụ việc trên đồng nghĩa với việc, con đường sự nghiệp của Bách đã hoàn toàn chấm dứt. Bách đã thay đổi bản tính thuần vốn có của mình, để mà trở thành một mảng tối không ai muốn va chạm, tiếp xúc, để được gì chứ? Tại sao, tại sao Bách lại thí chốt cuộc đời mình một cách mù quáng đến vậy? Điều gì khiến Bách hành động như thế, Thảo không thể nào đi vào tâm tư bạn mình để mà hiểu cho gã được. Sau khoảng thời gian đó được tầm hai tuần, Thảo nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Ban đầu là tính không bắt máy, nhưng rồi cũng tặc lưỡi bấm nghe. Người bên kia xưng hô tên tuổi xong, thì Thảo cũng có cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn. Rồi Thảo cũng đồng ý gặp mặt người này, hẹn ở một quán cà phê ngoại ô. Ngồi đối diện với người đàn ông dễ nể này, tâm lý một cậu sinh viên năm cuối không dễ gì ổn định cho được. Nhưng ở quán cà phê, vào buổi tối hôm đó, Thảo và người đàn ông đấy đã nói chuyện rất nhiều. Là bố của Bách. Ông trong mắt Thảo và đa phần mọi người, là một doanh nhân thành đạt. Mẹ của Bách cũng là một công chức có tên tuổi. Cả gia đình đều chuẩn mực và sống vô cùng có nguyên tắc, có lề lối. Cuộc sống của Bách ngay từ nhỏ đã không phải chịu sự túng thiếu, đã rất đầy đủ, no ấm. Bách dường như sống một cuộc sống không phải lo toan bất kỳ một vấn đề gì cả, việc duy nhất mà gã phải chú tâm vào, đó là làm sao để học cho thật tốt, thật giỏi, có thế thôi. Bố Bách cực kỳ thương yêu và kỳ vọng ở cậu con trai duy nhất này, là một thế hệ sau này sẽ có khả năng tiếp quản ông để trở thành một doanh nhân, hoặc theo nghiệp mẹ làm công chức, theo ông thấy, đều ổn, đều rạng rỡ tổ tông. Bách vốn là một đứa con biết nghe lời. Chỉ là, tính cách lại có phần khá cô độc, ít khi chia sẻ chuyện cá nhân với người nhà. Thành ra, trừ khi cùng nhau ngồi ăn bữa cơm, còn lại, việc người nào người nấy làm. Bố Bách làm việc tới khuya, Mẹ sẽ ngồi xem tivi hoặc là ra ngoài đi dạo với mấy bà hàng xóm, nếu có tiệc cần giao tiếp thì Mẹ Bách cũng sẽ đi về khá muộn. Lịch trình như vậy, diễn ra êm ả suốt hơn hai mươi hai năm cuộc đời của Bách. Vào học năm thứ tư, một thời gian ngắn đã bắt đầu phát sinh chuyện. Thảo cố gắng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mệt nhoài này, nhưng vô tình hình ảnh thấm đượm vẻ mặt khắc khoải của một ông bố luôn luôn đau đáu, trăn trở vì con trai mình lại khiến Thảo khó có thể gác lại những suy nghĩ đan xen trong đầu đi được. Thảo vẫn còn nhớ sự thất vọng não nề của ông, khi đã quát mắng con trai mình thậm tệ đến thế nào, và cái cách cậu con phản ứng trở lại với thái độ của ông ra làm sao. Ông vì con mà đã tạm gác lại toàn bộ công việc trên công ty, và Mẹ Bách thì cũng luôn luôn túc trực bên con mình mọi lúc, chỉ để làm sao định hướng cho Bách quay trở lại với quỹ đạo ban đầu. Nhưng điều đó dường như là không thể, khi Bách vẫn giữ thái độ hờ hững, lạnh nhạt và bất cần đến như vậy. Có gì đó trong con trai bác đã thay đổi, Thảo à. Thảo nghe bác trai nói vậy, thì thực sự cũng không biết làm sao cho phải. - Bác và bác gái thực sự vẫn luôn thắc mắc một câu hỏi.. bởi vì bác biết cháu là bạn thân của Bách, tuy nhiên.. Câu nói đó đã chạm vào sự tự ái của cá nhân Thảo. Gã thừa biết rằng, ánh mắt của hai bậc phụ huynh này rất cao, không bao giờ chịu nhìn xuống với ai cả. Họ dễ gì mời Thảo đi uống cà phê nói chuyện bâng quơ nãy giờ, chắc chắn phải có vấn đề gì đó ngại ngùng nói ra. Và ngay lập tức Thảo nhận ra bản chất của vấn đề. Giọng gã trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. - Cháu nghĩ là hai bác đã hiểu lầm. Chuyện hai bác cấm cản Bách qua lại với cháu, thậm chí ngăn cấm Bách ở trọ chung với cháu từ năm nhất Bách đã nói cho cháu nghe rồi. Nhưng rất tiếc khi phải nói với bác rằng, chuyện lần này của Bách, thực sự không có một chút liên quan gì đến cháu cả. Đến tận bây giờ cháu cũng không thể hiểu được, tại vì sao cậu ấy lại hành xử kỳ lạ đến như vậy, bản thân cháu cũng phải trải qua một khoảng thời gian để mà thích ứng với sự thay đổi đó, cháu nghĩ bác cũng hiểu mà. - Vậy tại sao, nếu thực sự cháu quý Bách nhà bác, cháu lại không ngăn cản nó? Mà lại luôn là một người ngoài cuộc, thờ ơ với cuộc sống của Bách như vậy? Thảo bất chợt trong lòng lại nổi lên những đợt sóng ngầm dữ dội. Thật sự mà nói, Thảo thừa biết gia đình nhà Bách cực kỳ bài xích sự xuất hiện của Thảo trong cuộc đời của con trai họ. Bách là cháu đích tôn, là độc đinh, sau này sẽ là cột trụ gia đình, chống đỡ cho cả một gia tộc. Nhà thờ tổ, họ hàng thì còn cả ở ngoài quê hương xứ sở. Cho nên cái việc một thằng sinh viên nghèo nàn, trông có vẻ cũng không phải dạng tử tế gì trong mắt người khác như Thảo, không có một chút phân lượng trong mắt phụ huynh nhà Bách. Mỗi lần tới nhà Bách chơi, lại là thêm một lần tâm tình của Thảo trở nên khó chịu, như thể cái tôi, cái bản ngã bên trong Thảo đang bị xúc phạm một cách trực tiếp vậy. Bách có một căn hộ riêng nhưng lại không bao giờ sử dụng nó. Mà gã lại chịu khó chuyển đến ở chung với Thảo, dù cho cả phụ huynh và cả Thảo cũng không muốn Bách làm điều đó. Nhưng rồi, chiều theo ý đứa con trai độc nhất, bố mẹ Bách cũng chấp nhận. Thảo thì không muốn, vì sợ bố mẹ Bách nghĩ sai về mình, còn Bách thì vẫn vô tư coi như không có gì phức tạp cả. Chính vì thế mà, tâm lý bài xích Thảo ngày càng lớn mạnh trong họ. Đặc biệt lại càng trở nên ghét bỏ Thảo hơn, sau khi Bách đã gây ra quá nhiều sự kiện khiến họ phải đau lòng. - Cháu là bạn bè, chứ không phải là người nhà của Bách. Giữa bạn bè thì vẫn cần phải có khoảng cách nhất định, khi đó mới có thể an tâm mà tin tưởng lẫn nhau. Còn cháu nói rồi, bác thử xem lại xem, Bách có điều gì còn khúc mắc trong lòng hay không, có khi lại là liên quan đến chuyện gia đình nhà bác chứ chả có dính líu gì đến cháu đâu. Thảo nói lớn tiếng, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn. Nói rồi Thảo im lặng, lầm lỳ, không nói thêm câu nào. Bố Bách cũng khoanh tay, chăm chú nhìn Thảo, vẻ mặt dò xét. Một bầu không khí nặng nề bao trùm. - Nếu cháu đã nói vậy.. bác cũng không còn gì để hỏi thêm. Vậy ra vấn đề không phải ở cháu, mà có khi, lại ở bác cũng nên. Câu nói giễu cợt này thực sự khiến Thảo vô cùng tức giận. Gã nắm chặt lấy hai bàn tay cứng cáp của mình, nhưng rồi nhắm nghiền mắt lại rồi cũng thở hắt ra, bình tĩnh trở lại, chỉ nói gọn một câu cuối cùng. - Bác cứ chờ xem, có kết quả của ngày hôm nay, thì phải được khởi nguồn bởi một nguyên nhân nào đó. Đến lúc thấy được nguyên nhân, thì sẽ biết có phải là do cháu, hay là do bản thân Bách, hay là do ai mà lại có ngày hôm nay. Người đàn ông có chút sững sờ nhìn Thảo rời đi, sau rồi lại có một chút suy ngẫm về những lời Thảo vừa nói. Khoảng một tuần sau đó, Bách được đưa trở về quê một vài ngày, với lí do giải quyết việc gia đình, còn Thảo thì kệ, coi như không có gì là lạ cả. * * * Chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi, bật lửa và châm điếu, Thảo khẽ rít lấy hơi thuốc rồi từ từ chậm rãi nhả ra, đầu và lưng dựa vào tường, buồn bã nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ lạnh lẽo. Ánh đèn đường màu vàng nhẹ nhàng phả ánh sáng le lói đâm xuyên qua từng chắn song khung cửa, phản chiếu từng giọt mưa đang còn đọng lại trên đó, khiến cho chúng trở nên sáng lấp lánh và huyền ảo đến lạ kỳ. Mưa bên ngoài vẫn đang rơi rả rích không ngừng. Không gian chợt trở nên buồn bã đến lạ kỳ. Còn Bách thì vẫn đang ngồi đấy, lặng im, chờ đợi. Dường như Bách có một niềm tin mãnh liệt rằng, người đó sẽ không thất hứa với Bách, sẽ không bao giờ để Bách phải thất vọng. Thảo chăm chú nhìn người bạn của mình, rồi hỏi. - Có muốn đi ngủ không? Mười giờ mười lăm rồi. Ngồi đó cảm lạnh thì bỏ mẹ. - Khỏi mày. Người ta hứa là người ta sẽ tới. - Mày gọi đại vào số máy nó coi sao? Ngồi đó thắc mắc thì được cái gì? * * * Bách im lặng. Chỉ khẽ thở dài. Thảo thực sự cũng không còn có hứng thú với câu chuyện bí mật của Bách nữa rồi. Gã tiếp tục rít điếu thuốc lá, để nỗi buồn của riêng bản thân mình cuốn theo đó mà tạm thời bay đi. - Bách mặt nồi. Có bao giờ mày nghĩ, tao với mày là không cùng một hệ không? Thảo bất chợt nhẹ nhàng hỏi. Bách nghe rõ từng lời, đôi tay khẽ miết nhẹ lên trên mặt bàn, gã thật sự có suy nghĩ như thế hay không, chính bản thân gã cũng không biết được. - Tao nghĩ là mày nghĩ quá nhiều rồi Thảo. Anh em mình bốn năm chơi chung, đã quá hiểu nhau rồi. Từ sau đừng hỏi những câu tương tự nhé. - À rồi, thằng này khá, tao ghi nhận. Còn nữa, mày không còn đủ điều kiện để xét tốt nghiệp đâu, mày hiểu không Bách? Mày có bao giờ ngồi nghĩ rồi đây mình sẽ phải làm gì tiếp không? Trời mỗi lúc một nặng hạt hơn. Tiếng dế kêu lên rung nhẹ nhàng theo một nhịp điệu. Khói thuốc của Thảo thì vẫn còn đang lượn lờ xung quanh căn phòng. Bách uể oải đứng dậy, gã rút dây tai nghe ra khỏi laptop của Thảo, rồi mở một bài nhạc của Trịnh Công Sơn bằng loa âm ly. Tiếng nhạc đượm buồn cất lên da diết, khiến cho nỗi khoắc khoải trong lòng của hai gã trai bỗng chốc trở nên yên ắng, lặng lẽ. - Tương lai ra sao, còn là một bài toán khó đối với tao. Chỉ có một điều tao có thể khẳng định rõ ràng với mày thôi Thảo à. Thứ nhất, bố mày không bao giờ hối hận vì có mày sát cánh kề bên suốt cả quãng đời sinh viên. Thứ hai, tao lại càng không hối hận về những điều tao đã làm. Nó biến tao trở thành một thằng ngốc sao? Nó sẽ chỉ trở nên ngu ngốc trong mắt những kẻ tỏ ra mình khôn ngoan, thông thái mà thôi. Thảo khẽ bĩu môi với Bách, thằng mặt nồi này lại văn vẻ thơ phú. Nói thì hay, làm đáng lẽ là giỏi mà cuối cùng nó lại phá hết chính công sức của bản thân mình tạo nên, đúng là, một sự điên rồ khó có thể chấp nhận. - Chắc mày nghĩ tao điên phải không. - Mày im mẹ đi Bách. Lúc cần nói thì đéo nói, lúc tao cần yên tĩnh thì lại xổ ra một tràng. Tao chỉ cần mày sống thật tốt, và bớt ngu người dùm xã hội và nhà trường với. Có thế thôi. Nói vậy nhưng trong lòng Thảo thấy ấm áp. Trong bốn năm đại học, Bách lại là người thân với Thảo nhất. Ngoài giờ học trên trường, thì hầu như mọi hoạt động thường nhật hàng ngày của Bách đều có mặt Thảo, và những cuộc vui ăn nhậu của Thảo với các mối quan hệ xã giao trong trường cũng không thể vắng mặt Bách. Thảo sống theo lối bình dân, bạn bè Thảo cũng là người sống trong môi trường khá phức tạp, và cũng mang những tư tưởng quan điểm rất đời thường, bụi đường. Nhưng Bách vẫn chịu đựng được, vẫn là dung hòa vô cùng tốt với lối sống rất đỗi đời thường ấy của Bách. Có điều, Thảo lại khó có thể hòa nhập được với những người bạn mà Bách thường xuyên giao du. Bọn họ đều là những người có địa vị, có chức vụ, có bằng giáo sư, tiến sĩ, là bạn của bố Bách, có trách nhiệm tạo điều kiện nâng đỡ cho Bách. Thành ra khi hai đứa trở thành bạn bè, cũng đã phải chịu đựng vô số lời dèm pha và cũng phải lơ đi ánh nhìn không mấy thiện cảm dành cho Thảo. Đặc biệt là bố mẹ của Bách lại càng không muốn con trai mình cá cược tương lai vào "loại người không đáng để trở thành bạn". Mà cũng có một điều khá bất ngờ, đó là Thảo đối diện với chuyện đó một cách vô cùng cứng cỏi, mạnh mẽ, gã không coi mọi lời nói xấu bàn tán sau lưng ra cái gì. Còn với Bách, dường như sự cấm cản của bố mẹ gã đã vô hình gây ra một sự khúc mắc khó có thể nhận ra từ bề ngoài. Thậm chí có lần, Thảo đã phải bị lên phòng hiệu trưởng uống trà và bị đe rằng nếu chỉ cần tái phạm thêm dù chỉ một lần thì lập tức sẽ bị kỷ luật và đuổi khỏi trường. Đó là cái lần, Thảo tình cờ nghe lén người ta nói xấu về mối quan hệ giữa Bách và Thảo, thậm chí lôi cả gia đình của Thảo ra để xúc phạm. Thảo nổi trận lôi đình, đập con nhà người ta chết dí giữa sân trường, mặc cho thằng nhỏ đó van xin Thảo tha cho. Sau đợt đó, cũng chẳng ai dám nói ra nói vào sau lưng Thảo nữa, nhưng về cơ bản, họ vẫn ngầm bài xích Thảo ra khỏi cái mối quan hệ bạn bè vô cùng lệch pha đó. Thật ra nếu loại bỏ đi những thành phần vô cùng xấu xí, thì đa số sinh viên thường vô cùng đoàn kết với nhau. Chỉ có điều, vị trí chủ nhiệm câu lạc bộ nó giống như là một môi trường vô cùng màu mỡ cho bất kỳ ai muốn có được một lí lịch sinh hoạt phong trào đoàn thể tốt, sau này ra ngoài xin việc nó cũng làm màu mỡ, phong phú thêm cái lí lịch cá nhân, hồ sơ CV khi xin việc, thành ra người ta có lẽ nhìn Thảo dưới con mắt của một thằng cơ hội muốn được tiếp cận với những cái thuận lợi sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, đó là bằng cách chơi với Bách. Có Bách chắc chắn sẽ làm thân được với cả gia đình nhà Bách, mà cái gia đình gia thế ấy thì, thừa sức làm đổi đời cho Thảo. Cho nên việc Bách làm bạn với Thảo hay là việc Thảo bước vào cuộc đời Bách là một dấu mốc mang tính thử thách, tôi luyện rất lớn. Cho đến ngày hôm nay, có thể nói, Bách không cần phải giải thích, thì Thảo đã kịp hiểu. Còn Thảo đang gặp bất cứ chuyện gì, thì Bách đều có thể cảm nhận được ngay bằng trực quan của mình. Cho đến giờ đã được bốn năm trôi qua. Cả hai đều là những thằng có cá tính vô cùng mạnh. Có lẽ vì thế mà Thảo và Bách lại có thể tìm thấy được sợi dây liên kết mạnh mẽ, là thứ mà, địa vị, quyền lực, và sự chia rẽ không thể nào cản trở được sức hút của tình bạn này. Nhưng cũng là lần đầu tiên trong suốt bốn năm bầu bạn cùng nhau, Bách không muốn kể cho Thảo nghe điều mà Bách đang trăn trở trong lòng. Thảo dù biết bạn mình đang có sự lạc lõng, nhưng lại không thể làm gì hơn được. Thảo chợt nhớ lại câu nói mình đã từng nói với bố Bách, rằng anh em là anh em, chứ anh em không phải là người nhà của nhau. Nghĩ đến đây, trong lòng Thảo chợt cảm thấy đau nhói. Ngay cả chính bản thân mình, cũng nói ra được một câu như vậy. Thực tế vẫn là thực tế, gãy vụn và dẫm nát tất cả những ước mơ non trẻ. Mười một giờ hai mươi phút. Bách gục mặt xuống, đôi mắt chìm sâu trong bóng tối tĩnh mịch. Gã bắt đầu lẩm nhẩm điều gì đó Thảo nghe không rõ. Ngoài trời mưa đã bắt đầu thưa thớt. Thảo mệt mỏi cuộn một nửa người vào trong chăn ấm, đưa nửa người còn lại rút thêm một điếu thuốc, đốt khói bay. Còn Bách, mệt mỏi và chán chường, cũng dần chui vào bên trong nằm, gác tay lên trán. - Thôi ngủ đi. Tao còn thức. Ngủ đi lát người ta tới tao gọi dậy cho. - Không. Không cần đâu. Tao đi ngủ đây. Ngày mai mọi thứ sẽ quay trở về đúng với quỹ đạo của nó. Bách khẽ run rẩy đáp lại, rồi cuộn người trong chăn, không nói gì thêm. Thảo uể oải ngồi dậy, lượm lặt mớ đồ ăn thừa rồi bỏ vào tủ lạnh, dọn dẹp rác linh tinh quanh phòng, quét rồi lau lại một lượt nhà cửa cho sạch sẽ, sau đó khóa cửa lại, tắt điện rồi leo lên giường nằm cạnh Bách. - Thôi, ngủ sớm. Ngủ đi, thằng mặt nồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã là gần chín giờ sáng. Thảo mệt mỏi dụi mắt ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh, thì lại không thấy Bách đâu cả. Nhìn thoáng qua chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Thảo bất chợt thấy có một mẩu giấy nhỏ, viết vài dòng chữ nguệch ngoạc, là nét chữ của Bách. "Tao đã bắt chuyến sáng đi lên Đà Lạt rồi. Mày khỏi gọi tao, mất công lắm, tao cũng chả muốn bắt máy đâu. Có những chuyện sau này tao sẽ giải thích". Chỉ vậy thôi. Một mẩu giấy. Và một địa điểm. Cũng chả biết được Bách sẽ ở đâu giữa núi rừng bạt ngàn. Thảo khẽ lắc đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, gã bấm số rồi áp điện thoại vào tai. Đầu kia vừa bắt máy, Thảo ngay lập tức nói bằng giọng hết sức lãnh đạm. - Con trai hai bác đang ở Đà Lạt rồi. Cháu chỉ biết có vậy thôi. Nói rồi Thảo cúp máy, khẽ thở dài. Chuyện gia đình của Bách, để họ lo trước xem thế nào. Còn nếu tình hình có phức tạp hay sao đó, thì chính Thảo sẽ lên Đà Lạt và lôi bằng được thằng bạn về hỏi cho ra nhẽ. Câu chuyện đang dần trở nên phức tạp hơn. Và.. Dường như khi Bách còn đang loay hoay đâu đó trên Đà Lạt, thì Thảo lại ngỡ ngàng tìm ra được câu trả lời cho mọi thứ xảy ra xung quanh mình, và cả cho mình. Sau khi cái ngày Bách bỏ đi không một chút từ biệt, Thảo khá lo lắng, định bụng sau hai ngày nữa, nếu người nhà Bách ở Đà Lạt ráo riết tìm mà còn không thấy nữa, thì Thảo sẽ trực tiếp đi tìm bạn mình, bất kể vài ba môn kiểm tra cuối kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tốt nghiệp. Đêm cuối cùng trước khi đi Đà Lạt tìm Bách, lòng Thảo hàng trăm mối trăn trở. Chính Thảo dường như cũng một phần nào đó bị thả trôi đi bên trong câu chuyện này. Cuộc sống của Thảo đâu cho phép gã có đủ thời gian quan tâm đến những vấn đề quá sức sâu xa, quá riêng tư như thế này. Gã còn phải học hành, đi làm thêm, còn tiết kiệm để gửi tiền về cho gia đình, còn bao nhiêu khoản phải chi, còn phải giữ bạn bè để có mối quan hệ mà liên hệ, thậm chí nhờ vả. Bản thân Thảo trong chuyện này, có vẻ quá sức với gã. Nhưng, lòng người thì đã quyết, vì cho đến thời điểm hiện tại, Thảo cũng không hối hận gì về quyết định này, cho dù phải bỏ đi một vài môn, thậm chí khó có thể tốt nghiệp vào năm nay. Sáng hôm sau, Thảo dậy sớm, bắt xe chạy ra bến. Đang loay hoay hành lí để chuẩn bị tới giờ xuất hành, thì tin nhắn điện thoại khẽ rung lên. Ban đầu gã không quá để tâm đến, tuy nhiên lúc sắp xếp xong đồ đạc trong ba lô, lỡ đãng ngó tin nhắn thì Thảo giật bắn người, vì là số lạ, nhưng nội dung tin nhắn là của Bách. - Thảo, bố mày Bách đây. Tao trở về rồi. Bây giờ mày qua quán cà phê bên đường Nguyễn Trãi, số 18. Tao ngồi trên tầng hai nhé. Nhanh nhé. Một vài giây trôi qua, tâm tình Thảo vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Muốn cáu muốn chửi cũng không thể phát tiết ra được. Không biết phải làm sao với thằng khốn khổ khốn nạn này đây. Nhưng Thảo vốn chưa bao giờ là một con người đơn thuần. Gã chưa vội đi ngay, mà đứng đó suy nghĩ một hồi lâu. Là số lạ, chứ không phải số Bách thường gọi. Suy nghĩ thật nhanh, Thảo lập tức nhắn lại. - Gọi lại cho tao, ngay bây giờ. Tao đang ở bến xe, chuẩn bị ra Đà Lạt của mày đây. Nói gì đó cho tao xuống xe đi. Bên đầu dây bên kia, im lặng một hồi lâu. Thảo không thấy ai đáp lại, vậy tức là, người đó không phải Bách. Nhưng cái làm Thảo càng thêm nghi ngờ, đó là, người đó biết Bách đi Đà Lạt, và giả làm Bách để mà nhắn tin kéo Thảo tới quán cà phê. Thảo càng nghĩ lại càng cảm thấy như đang đi sâu vào trong mê cung trận đồ vậy. Mà tính của Thảo thì, cực kỳ căm thù bất kỳ kẻ nào dám chơi trò mèo vờn chuột trước mặt hắn. Ngày xưa cũ, Thảo đã từng phải làm rất nhiều nghề để mà kiếm sống, trang trải cho gia đình, ánh mắt của gã, là một góc cạnh đầy sắc nhọn, mà ngay cả bản thân của Bách cũng chưa từng được phép chạm tới. Ánh mắt ấy, cũng đã lâu rồi, chưa từng được khai mở. Thảo vốn dĩ đã cất giấu nó quá sâu, bên trong tâm tưởng, kể từ khi gặp Bách. Chuyện của Bách, Thảo gần như là lúc gần lúc xa, vẫn để Bách tự giải quyết lấy chuyện riêng tư của mình. Nhưng lần này, là có con mồi nào đó, muốn nhử Thảo đến nơi nó muốn, nhằm một mục đích cụ thể, mà Thảo vẫn đang muốn tìm ra. Nhắm nghiền mắt lại, Thảo ra quyết định. Gã thu dọn hành lí, quay trở về phòng trọ. Nhắn một tin nhắn duy nhất "Đợi ở đó, đang qua", rồi ngay lập tức rời khỏi bến xe, bắt taxi chạy nhanh qua địa chỉ đã có trong tin nhắn. Thảo nói taxi dừng cách khu vực quán cà phê khoảng hơn 20m, rồi sau đó từ từ hòa vào dòng người đi bộ trên vỉa hè, tới gần quán, Thảo khẽ đưa mắt nhìn lên trên lầu, khoảng cách vừa đủ để Thảo có thể quan sát được một phần của lầu hai. Có ba nam hai nữ đang ngồi tán gẫu, và một nam đang ngồi đọc sách. Phần còn lại bị khuất, và là không gian kín, nên Thảo chỉ có thể nhìn được đến thế thôi. Khẽ lắc đầu, gã chán nản bước vào bên trong, đi thẳng lên lầu hai. Lần này gã có thể quan sát nó trên diện rộng được hơn. Khá đông, ồn ào. Liếc mắt qua lại, đúng như gã đoán, không có Bách. Lại một tin nhắn nữa tới, Thảo liếc nhìn rồi mở nó ra. - Làm gì mà liếc qua liếc lại ghê thế, người xung quanh người ta sợ anh lắm đấy. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Thảo đưa mắt vào màn hình, tâm tình gã lúc này, vô cùng rối bời bên trong, lãnh đạm bên ngoài. - Tôi tới rồi. Lộ diện đi. Gửi xong tin nhắn đó, Thảo bình thản nhìn xung quanh một lần nữa, rồi men theo lối đi để ra ban công, nơi dành cho khách hút thuốc. Gã châm một điếu, rít một hơi thật mạnh, và từ từ nhả nó ra. Thật ra lúc này đây, Thảo lại cảm thấy, dường như không chỉ Bách, mà chính gã, cũng đang dần dần bị lôi kéo vào những điều kỳ dị. Đứng một lúc lâu, cũng không thấy tin nhắn đáp trả lại, Thảo cũng không thắc mắc. Đã hẹn được gã đến đây, rồi cũng sẽ để gã gặp mặt, vậy thì khỏi phải vội. Cánh cửa mở ra. Một cậu bé mặc đồ bồi bàn đến trước mặt Thảo, và cất giọng. - Anh, mình đi lối này ạ. Anh Bách đang chờ ở trong. Nhún vai, dập thuốc. Thảo cứ vậy mà đi theo sự hướng dẫn của nhân viên quán, mà dần dần đi thẳng vào một cánh cửa màu trắng, ghi số VIP 7. Thảo khẽ nhếch môi, mở cửa bước vào. Có hai người, mà cả hai gương mặt này, đều vô cùng thân thuộc đối với Thảo. Một trong hai người bọn họ, từng là một người quen của cả Thảo và Bách từ rất lâu rồi. Kể từ dạo đó, tưởng như cô ta đã biến mất khỏi cuộc sống của Bách hoàn toàn. Tâm trí của Thảo trở nên giãn ra, gã phần nào đã hiểu rõ một phần câu chuyện, kể từ lúc khởi đầu cho mọi việc làm của Bách. Gã lúc này cũng chẳng cần phải vội vã hấp tấp nữa, thản nhiên ngồi xuống, uống một ngụm nước, mặc kệ hai kẻ đối diện vẫn đang nhìn gã với ánh mắt nhiều tầng nghĩa. - Bách ăn phải quả này, thì âu cũng là cái nghiệp nó vừa vặn tới nơi. Một trong hai người cười khúc khích. Thảo không quen người này, nhưng nhìn khuôn mặt là gã đoán ngay được, hai người là hai chị em ruột thịt. Cô chị gái, tên Thương, mỉm cười nói thật nhẹ nhàng với Thảo. - Không nên nghiêm trọng hóa mọi vấn đề như vậy, anh Thảo à. - Không dám, xét về độ tuổi, cô còn hơn cả tôi và Bách. - Có phải vậy không? Dám nói anh phải hơn em đến ba bốn tuổi không chừng. Em nghe nói, vì hoàn cảnh gia đình, mà anh đi học muộn hơn các bạn cùng lứa hai năm. Thảo nắm chặt ly trà lại, liếc mắt nhìn Thương, cũng chẳng biết nên nói câu nào cho phải. Rốt cuộc là cô ta đã làm gì để khiến cho Bách phải trải qua những ngày tháng ghê gớm như thế. - Nghe này Thương.. - Ừm, anh nói đi, em đang nghe đây. Thương vội vàng cướp lời Thảo, ánh mắt nàng, có chan chứa chút cảm xúc phức tạp nào đó. Thảo nhận ra sự bất thường, nhưng gã đã quá rõ những chuyện xảy ra hồi đó, nên thực sự kiểu câu hỏi này, có ít nhiều giấu đi sự nguy hiểm. Gã đằng hắng một hồi lâu, rồi mới lên tiếng. - Thằng Bách, nó vẫn còn tương lai trước mắt. Em làm vầy.. - Em làm gì? Thương vẫn là một vẻ mặt thản nhiên, hỏi lại Thảo, không một chút ngượng ngùng. Bây giờ thì đến lượt Thảo lại không biết phải nói thế nào cho phải. Không lẽ lại đi đổ lỗi cho cô vì những chuyện mà cô đã làm với Bách? Liệu Thảo có tư cách để xen vào mối quan hệ phức tạp giữa hai người này hay không? - Em làm vầy.. thằng Bách coi như là mất hết tương lai. Ông bà nhà nó ở nhà cũng từng phút gầy rộc đi. Rồi cả tin nó đi Đà Lạt nữa, như vậy là đã quá sức chịu đựng với mọi người rồi. Em nghĩ thế nào.. - Em nghĩ sao hả? Em thì chỉ nghĩ, có gan làm chuyện tày trời, thì cũng có bản lĩnh để mà hứng chịu lấy hậu quả về mình. Thảo bóp chặt hai bên thái dương. Mẹ kiếp, sao mình lại không nghĩ đến cô ta sớm hơn? Con bé này vốn đã ra khỏi cuộc đời của Thảo và Bách được hơn bốn năm, vốn dĩ đó cũng là thứ kỷ niệm không hề tốt đẹp gì để mà lưu giữ lại. Chuyện đó Thảo không có can hệ hay dính líu gì, nhưng nó lại gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của gã. Không ngờ tình cũ của Bách, không rủ cũng tới. - Anh Thảo à. Hổng biết anh có còn nhớ, cái buổi tối hôm đó hơm? Cái lúc mà kết thúc năm hai đại học của hai anh, là năm nhất của em, trường mình tổ chức prom.. Thảo mệt mỏi nhìn Thương, không đáp lại. Phải, là bữa hôm đó. Khốn kiếp thật. - Cái lúc mà anh tìm thấy em, xơ xác, không một mảnh vải che thân, anh nhỉ.. Thảo khẽ rùng mình nhớ lại. Khốn kiếp thật, năm hai đại học, phải rồi. Bách quen Thương, hai đứa phải lòng nhau trong sự hò reo của cả lớp quản trị nhà hàng - khách sạn, nơi Thương học. Sau vụ đó, Thương thành bạn gái của Bách. Trước Thương cũng có quá nhiều cô gái theo đuổi Bách, nhưng thường là tình một đêm, hoặc là bồ kết nhau một thời gian rồi cũng bỏ dở. Với Thương, Bách dường như cũng xem cô như vậy, còn cô thì thực sự xem anh là một mối quan hệ nghiêm túc. Và hai người thực sự từng là một cặp rất đẹp đôi. Thảo cũng từ đó mà quen và chơi khá thân với Thương. Quen nhau được tầm sáu tháng, Bách cãi nhau với Thương lần đầu. Rồi lần hai, lần ba, lần bốn, với cái lí do mà bản thân Thảo cũng khó mà chấp nhận nổi ở Bách, đó là, Thương không chịu làm tình với Bách theo Bách đề nghị. Chỉ vì chuyện đó mà giằng co lẫn nhau, nói là nếu không vì yêu thì mới cần tới tình dục, kẻ kia thì lại cho rằng ngược lại. Rồi một lần, Bách thẳng tay đánh Thương ngay trước mặt Thảo. Thảo mới can ngăn, nói Bách nguôi giận lại đi, rồi dẫn Thảo ra ngồi ở ghế đá, đồng thời mua cho cô một chai nước ngọt ướp lạnh, và hỏi han cô. Từ dạo đó hai người mới dần dần hay nhắn tin qua lại, nói chuyện bâng quơ, có khi Thảo cũng chọc cho Thương cười nói vui vẻ, và cũng chỉ đơn thuần là bạn bè. Thậm chí Thảo còn quăng điện thoại cho Bách xem tin nhắn của mình và Thương, cho nó thấy rằng nó nên quan tâm bạn gái nó thật tâm hơn là đòi hỏi cô bé những chuyện nó không đáng, rồi chuyện đó sẽ tới từ từ, một cách tự nhiên. Bách lắc vai xuề xòa phẩy tay, còn Thảo thì thỉnh thoảng vẫn nhắn tin với Thương, Bách không cấm cản gì chuyện đó cả, với gã, dường như Thương không có chút giá trị nào nữa. Cho đến đêm prom. Lựa lúc Thương đang rất mệt mỏi, buồn bã vì đêm dạ hội lại phải một mình cô đơn, Bách đã lại gần, tỏ vẻ hối lỗi, và mong muốn được Thương tha thứ. Gã mời cô một điệu nhảy slow, và cô, lại là cái rung động của thuở còn ngây thơ, lại một lần nữa, say đắm bên người con trai mà nàng yêu thật lòng. Rồi.. Thương không còn biết điều gì nữa. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ở khách sạn. Không một mảnh vải che thân. Không có một lời nhắn nhủ nào cả. Chỉ mình nàng, khỏa thân, trống rỗng. Thương giấu nước mắt vào trong, thay đồ, rồi lại ngồi đấy thẫn thờ, con tim nàng trở nên nát vụn đi, từng giọt nước mắt uất ức khẽ lăn dài trên má. Có tiếng gõ cửa mạnh, rồi khi Thương còn chưa kịp định thần lại, nàng trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Nhỡ có một ai biết được chuyện này, thì cuộc sống của mình sẽ không thể nào tiếp tục ở nơi đây được nữa. Cửa bị phá ra. Trước mắt Thương, là Thảo. Thảo vội đỡ Thương dậy, cầm lấy đồ đạc cho cô, rồi mau chóng đưa cô ra khỏi khách sạn. Sau đó cô mới nghe Thảo kể lại rằng, gã thấy Bách đi cùng cô ra một góc riêng để tâm sự, gã cũng không muốn làm phiền nên đã để cho cô và Bách có không gian riêng với nhau, sau đó gã cứ vậy uống đến say mèm với mấy thằng bạn trong buổi lễ hội, rồi ngủ thật say ngay tại buổi prom, đến sáng mới chật vật ngồi dậy. Nhìn xung quanh thì không thấy ai, đi bộ một lúc thật lâu, thì gặp Bách đang ngồi trò chuyện với mấy thằng bạn cùng khóa nó. Lại hỏi chuyện, bâng quơ hỏi Thương đâu rồi mà mày ở đây thế, tối đưa em ấy về nhà sớm à. Chỉ thấy Bách cười khẩy không nói gì thêm. Đợi Bách đi rồi, thì một trong số những người bạn nãy ngồi với Bách ngoắc Thảo lại gần và hé lộ một bí mật. Tối hôm qua, Bách có lấy hai tuýp bao cao su từ hắn, rồi dẫn theo Thương đi. Bản thân thằng này cũng khá thắc mắc, đáng lẽ bây giờ hắn nên ở bên Thương mới đúng, sao lại có mặt trong trường từ rất sớm, tán chuyện lung tung, như thể chẳng có gì xảy ra, hắn hỏi Bách cũng lắc đầu không nói gì. Thảo khi đó mới hơi ngờ ngợ, đi hỏi thăm thêm một số người bạn thì có người trả lời là tối qua trên đường về nhà có thấy Bách với một người con gái nào đó đi vào hướng khu khách sạn nhà nghỉ gần khu người Tây. Đâu đó ngay đầu đường Đào Dương, đi ngang qua là thấy ngay, hình như là khách sạn gì đó tên là Bô Vô. Thảo dò theo địa chỉ đó tới, hỏi chủ khách sạn, thì anh này nói là hôm qua có một đôi nam nữ vào đây thuê phòng, mà người nữ lúc đó cũng đang say rượu quá hay sao, mà sáng nay người nam nói ra ngoài một chút sẽ quay lại, đồng thời trả trước tiền khách sạn, còn người nữ vẫn đang nằm ở trên lầu. Thảo nói người quản lý dẫn lên đến đúng số phòng mà ông ta nói, rồi gõ cửa liên hồi. Nghe thấy có tiếng khóc bên trong, cả hai nhìn nhau nghi ngại, rồi không nói không rằng, Thảo đạp cửa xông vào. Thảo kể xong diễn biến câu chuyện, còn thương ngồi thẫn thờ, không còn đủ sức để nói năng được thêm một lời nào. Sau khi đưa Thương về nhà, dặn dò thêm một số thứ, Thảo mới mau chóng gọi lại cho Bách. Đầu dây bên kia bắt máy, Thảo ngay lập tức nói gằn giọng. - Tao mới đưa con Thương về nhà. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, rồi cũng đáp lại. - Nó có sao không? - Về thể chất không sao. Còn tinh thần thì chưa thể biết được. Có vẻ ai đó đã đánh thuốc rồi cưỡng bức bạn gái mày, Bách à. Thảo thừa biết ai làm, nhưng gã vẫn muốn chính Bách là người thú nhận chuyện này. - Lát tao sẽ qua nhà con bé đó, xem tình hình sao. Ai biết được, có khi hôm qua nó uống say rồi không giữ mình lại đi nện với thằng nào cũng nên. Bách thản nhiên trả lời, rồi ngay lập tức cúp máy đi. Thảo mệt mỏi buông thõng tay xuống, đôi mắt như muốn tìm lấy một chút bình yên, nhưng tại sao, thật là khó. Những ngày sau đó trôi đi chầm chậm, nhưng nặng nề. Bách vẫn vậy, đi học, chơi thể thao, có điều cũng không còn thấy Thương đi bên cạnh nữa. Thỉnh thoảng, mọi người vẫn hay thấy Thương đứng lặng ngắm Bách chơi bóng rổ cùng bạn bè, ánh mắt có chút gì đó, vô định. Còn Thảo, cũng không còn giữ thói quen nhắn tin với Thương như lúc trước nữa. Đôi lúc, Thảo đi dạo trong khuôn viên sân trường, thấy Thương ngồi im lặng nhìn ngắm hồ cá Koi bơi lượn nhẹ nhàng, mà không khỏi khẽ thở dài. Nhưng tin đồn thì không chịu buông tha cho con người. Việc Thảo và Thương cùng dìu nhau ra khỏi khách sạn cũng có người nghe ngóng được và bàn tán rầm rộ lên. Đi đến đâu cũng có thể nghe được là, Thảo và Thương có tình ý với nhau, qua lại với nhau sau lưng Bách, và Thảo đã cắm sừng Bách bằng cách cùng Thương vào khách sạn để chơi bời. Khi đó, Bách vẫn đang là chủ nhiệm câu lạc bộ guitar, và tin đồn đó đã khiến cho gã đột nhiên lại trở thành vô can. Chẳng ai nghi ngờ gì Bách, chỉ có thương hại cho gã vì có bạn gái chơi bời. Trong câu chuyện này, Thương mới chính là người phải hứng chịu nhiều chỉ trích nhất. Hầu như bạn bè không còn qua lại nhiều với cô kể từ vụ việc đó xảy ra. Gia đình Thương biết chuyện, họ nghĩ theo hướng dư luận nên đã từng làm phiền đến Thảo rất nhiều lần, Thương thì khẳng định Thảo vào cứu mình ra chứ không phải thủ phạm. Sau đó một thời gian, Thảo cũng không còn nghe ai nhắc tên mình gọi lên ban giám hiệu để hỏi han này nọ chuyện đó nữa, mà sau cùng sắp xếp chuyện này thế nào thì Thương cũng không nói lại cho Thảo biết. Mà kết quả thật sự khiến cho Thảo phải trăn trở. Đó là, gia đình Thương quyết định rút hết hồ sơ học bạ, sau đó làm thủ tục để cô bé có thể đi du học nước ngoài một cách nhanh chóng. Nghe nói là đi Nhật Bản. Còn có định cư hay không, hay tiếp theo cuộc đời của cô sẽ như thế nào, Thảo thực sự không thể biết. Chỉ có Bách, là hoàn toàn thản nhiên, trước mọi chuyện. - Ôi, chuyện cũ. Lúc nào con người ta cũng sống cho quá khứ, mà quên mất đi rằng, thì hiện tại cũng có rất nhiều điều đáng để trò chuyện cùng nhau. Thương khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng nhìn Thảo. Rít thêm một điếu thuốc nữa, lấy lại ít nhiều sự điềm tĩnh, Thảo khẽ liếc mắt qua cô gái có nét mặt rất giống với Thương, khẽ cười nhạt. - Hồi đó em mà giới thiệu cho anh em gái em, có khi bây giờ anh cũng không phải độc thân vui tính thế này. Đôi mắt của Thương chợt trở nên u uất hơn bao giờ hết. Cô khẽ nắm lấy tay em gái mình, giọng rít qua kẽ răng, một sự nguy hiểm bộc phát ra ngoài. - Nếu như anh nói, có khi thằng khốn nạn kia, và biết đâu đấy, kể cả anh, cũng sẽ lộ bản chất của rắn độc sớm thôi, anh Thảo à. Đàn ông á, cũng chỉ là một lũ chó má bẩn thỉu như nhau thôi. Tôi nói rồi đấy, kể cả anh. Thảo khẽ đứng dậy, rảo bước một vòng quanh căn phòng này. Tiếng máy lạnh kêu lên thay thế cho không gian yên ắng vô cùng nặng nề. Gã đốt thêm một điếu thuốc nữa, khẽ đi ra đằng sau lưng của hai chị em Thương, khuôn mặt gã giấu đi một chút sự tàn khốc ẩn giấu bên trong đôi mắt sắc nhọn. Còn trực giác và sự nhạy cảm của phụ nữ, lại là một thứ sức mạnh ẩn tàng vô cùng mạnh mẽ. - Người phụ nữ có thể nhận ra ngay khi mà sự nguy hiểm kề cận mình. Tiếc là em không có được khả năng đó, khi mà mới chỉ là một cô bé sinh viên non nớt. Còn khi mà em đã đủ trưởng thành để mà có thể nhìn thấu được một số điều thông qua trạng thái xúc cảm, thì khi đó em đã phải trả giá quá nhiều cho thanh xuân của mình. Anh Thảo à, có lẽ anh đã biết tại vì sao, em lại gọi anh đến đây rồi chứ? Thảo lơ đãng ngắm nhìn không gian xung quanh căn phòng, cũng chẳng muốn để tâm đến lời cô ta nói nữa. Nhưng dù sao thì, sự thật vẫn phải được phơi bày ngay lúc này, Thảo không thể bị cuốn vào mớ bòng bong này thêm một phút giây nào nữa. - Được rồi, muốn nói gì thì nói đi, anh đang nghe đây. Anh sẽ truyền tải lại ý của em về với Bách. Thương khẽ mỉm cười, rồi sau đó thì thầm với cô em gái, hai chị em khẽ gật đầu, rồi cô em đứng dậy, thản nhiên rời khỏi căn phòng trong sự nghi hoặc của Thảo. Năm phút sau, cô trở lại phòng. Nhưng không đi một mình. Đằng sau cô, là một cô gái trông khá lạ đối với Thảo, nhưng gã cũng phải thừa nhận một điều, đó là cô gái này, thực sự quá đỗi xinh đẹp. Một hình ảnh hoàn hảo cho bất cứ chàng trai nào đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống. Thảo quan sát cô ta khá kỹ lưỡng, rồi tự nhủ cô bé này hẳn là phải có liên quan gì đó tới thằng Bách rồi. Định lên tiếng đặt ra câu hỏi, thì Thương đã mở lời trước. - Ngọc, chào anh Thảo đi em. Anh ấy là người bạn thân nhất của bạn trai em đó. Cô gái dạ một tiếng, rồi đứng dậy khẽ cúi chào, và nhỏ nhẹ chào hỏi Thảo. Thảo thì cũng khẽ gật đầu đáp lại, còn bên trong lòng gã, giống như vừa bị ai đó cho một bạt tai cực mạnh vào mặt mình. Cảm giác hụt hẫng, pha chút khó hiểu, và cả sự tức giận lan tỏa khắp tâm trí gã. Gã gần như đang ở bên trong một mê cung, không có chút ánh sáng nào le lói. - Ngon đấy. Còn hơn mấy em sinh viên hàng tuyển mà anh từng chung chạ qua đêm. Sao Thương? Em muốn mối cho anh cô em này đêm nay à? Thảo cố tình đâm chọc Thương, thực chất là trong lòng gã lại đang dậy sóng dữ dội. Rốt cuộc là thằng Bách nó đang phải đối mặt với điều gì đây? - Chà chà.. Anh Thảo nghiêm túc đứng đắn ngày nào mà cũng có ngày thốt ra một câu nói không thể nào phũ hơn được. Em nói rồi, đây là bạn gái của Bách, hai người họ đã cặp kè với nhau được gần một năm tính tới thời điểm lúc này. Và.. Cô bé này cũng chính là lí do mà Bách bỏ hết tất cả, để mà lên Đà Lạt đấy. - Bỏ hết tất cả? Thảo sửng sốt lặp lại câu nói cuối. Trong đầu gã đang hình dung đến khuôn mặt của thằng bạn thân, khi bơ vơ một mình ở vùng sương lạnh phủ kín quanh năm đó. Bách đang đi tìm kiếm một thứ không tồn tại ở một nơi xa lạ. Đầu óc của Thảo xoay chuyển thật nhanh. Chắp nối hết tất cả các sự kiện lại với nhau, gã ngầm tự rút ra cho mình một kết luận, rằng cô gái tên Ngọc này chính là nguyên nhân cho tất cả mọi hành động điên rồ của Bách suốt cả năm học cuối. Nhưng mà, cô ta đóng vai trò gì trong mối quan hệ của Thương mới được chứ? Tại sao lại khép nép trước mặt Thương như vậy, và, hai con người này dường như rất quen biết nhau? Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Thảo. Trời ơi, Thảo chợt bàng hoàng, hai tay gã run rẩy, điếu thuốc trên tay vô tình rơi xuống mặt bàn. Gã nhắm chặt mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra một suy nghĩ nào đó tích cực hơn, nhưng dường như khi nghĩ về tất cả mọi chuyện tới thời điểm hiện tại này, gã không thể nghĩ nó theo một cách khác được. - Là em. Em bày ra trò này với mục đích gì hả Thương? Để trả thù Bách sao? Hả? Thảo gằn giọng lên, cả người gã giờ đây không thể giữ nổi sự bình tĩnh thường thấy. Thương khẽ liếc nhìn Ngọc, nhếch miệng cười, còn Ngọc cũng thản nhiên nhìn Thảo, khuôn mặt cô trở nên vô hồn, đôi mắt sắc lạnh như thể đang trêu ngươi thảo vậy. - À, quên không giới thiệu cho anh biết. Nếu anh Thảo không ngại thử hàng mới ra lò, thì em Ngọc đây lại là một sự lựa chọn không tồi đâu. Nào Ngọc, em cứ nói ra với anh Thảo của em đi, đừng ngại người ta đánh giá làm gì, nghề cả mà. Nghề cả mà? Thảo nhìn trừng trừng vào Ngọc, mà không thể nào cất nên lời. Ý của Thương là.. - Dạ, nếu anh Thảo có hứng thú thì cứ liên hệ với em qua số này. Đường dây của tụi em đảm bảo an toàn, bí mật và chiều khách ạ. Giá cả mỗi cuộc vui thì hoàn toàn có thể thương lượng được ạ, miễn khách vui là tụi em cũng vui ạ. Thảo chợt đứng hình một vài giây đồng hồ, hết nhìn Ngọc đang nói rồi lại nhìn qua Thương đang khẽ nhắm mắt cười mỉm. Gã còn đang quá mông lung trong chuyện này. Rồi dường như đã hiểu ra được một vài tình tiết, gã mới bắt đầu lên tiếng. - Nếu anh đoán không lầm? Thì em đã quen Bách từ trước khi vào năm thứ tư đại học được một khoảng thời gian rồi phải không? Không lâu trước khi nó phá nát mọi thứ ra? - Thực ra mà nói thì, chính anh Bách là người đã chủ động tỏ tình với em. Tụi em gặp nhau tại thư viện, và anh Bách đã xin số em từ hôm đó. Sau đó mới là nhắn tin, làm quen, đi chơi với nhau, rồi.. - Nói tóm lại là, cô làm điếm chứ gì? Dạng điếm theo đường dây môi giới mại dâm cho sinh viên? Thảo nào, trông lại ngon nghẻ thế này. Rồi Thảo nhìn Ngọc nói thật lớn, nhưng thực tế lại để cho Thương nghe. - Vậy thì động lực nào, để em chấp nhận làm một chuyện khó có thể tin được ở một con điếm, đó là học cách yêu thương một người con trai trong một mối quan hệ nghiêm túc vậy? Anh đoán là, có lẽ cũng có người trả cho em một khoản khá lớn, đủ để em không phải đưa âm vật ra cho thằng khác kèn cựa vào, phải vậy không? Ngọc bị nói như vậy, cô đưa ánh mắt có ít nhiều căm phẫn lên nhìn thẳng vào Thảo, nhưng dường như ở Thảo lại đang bùng phát ra một thứ ma lực, khiến cho Ngọc trở nên bị động, như thể mọi hành động và suy nghĩ của cô đang bị người con trai ngay trước mặt nhìn thấu và lột trần hết vậy. Thương nhìn Thảo đầy ý nghĩa, cô đột nhiên cười lớn, và liên tục gõ tay xuống mặt bàn. - Mẹ kiếp, không ngờ anh hiểu vấn đề khá nhanh đấy. Trông anh kìa, đanh đá đến phát khiếp lên được. Sao hồi đó em lại không nghĩ đến chuyện bồ bịch với anh nhỉ? Mà lại ngu dốt đâm đầu vào thằng khốn kia? Trông anh cũng tạm ổn mà, vả lại, anh thông minh thế kia, không đẹp trai thì em cũng yêu anh cho bằng được. Chẳng qua, em cũng như anh, chai sạn trước mọi vấn đề rồi. Phải, cô em Ngọc này, chính hiệu là gái làm tiền trong giới sinh viên, và là quân bài chủ lực của em, hòng phá hoại hoàn toàn con đường sự nghiệp của Bách. Thằng đó quá gà mờ, sau vài năm thả cho nó sống, thì lúc này ra đòn, quá sức hiệu quả. Thảo lại rít thêm một điếu thuốc nữa. Rồi gã bất chợt hỏi. - Vậy lí do vì sao mà Bách lại lên Đà Lạt? Biết là có liên quan đến Ngọc, nhưng cụ thể như thế nào? Em đã nói gì với nó, Ngọc? Ngọc khẽ liếc qua Thương, thấy cô gật đầu cho phép rồi mới bắt đầu kể lể sự tình. - Em thực tế là đang cần một số vốn lớn. Nhà em rất nghèo, nằm ở miệt vườn Châu Thành, Tiền Giang. Cả gia đình ba mẹ thì ốm đau, bà ngoại cũng tuổi già, hai đứa em nhỏ ở nhà phụ giúp gia đình chứ không thể đi học như bao đứa trẻ khác. Em lên Sài Gòn, nói là sinh viên, thực chất ngay từ đầu đã tham gia đường dây mại dâm và chỉ có vai trò vừa làm gái, vừa làm môi giới cầu nối giữa khách và những cô sinh viên có nhu cầu muốn kiếm tiền mà không phải bươn chải. Đường dây hoạt động được khoảng hơn hai năm thì bị vỡ ra, vì có nội gián báo tin, nên cuối cùng không còn đường dây nào tồn tại nữa. Em thì may mắn không bị truy bắt, nhưng lại mất đi nguồn sống, nên em mau chóng trở về quê vừa để trốn thành phố, cũng vừa để phụ giúp cha mẹ, cho đến khi em gặp chị Thương. Lúc đó, chị Thương cũng hình như xuống Tiền Giang để thăm bà con gì đó, kiểu, hai chị em tình cờ thấy nhau, trò chuyện rồi hiểu nhau hơn. Em cũng có nghe chuyện anh Bách và chị ấy. Rồi, sau khoảng hai tuần gặp gỡ cà phê nói chuyện, chị ấy đưa ra một số tiền rất lớn, lớn vô cùng, đồng thời cũng đưa ra một đề nghị nhỏ với em. Và.. - Im hết đi. Thảo phẩy tay ra hiệu cho Ngọc im lặng. Kể đến đây rồi thì mọi chuyện vỡ lở ra, không cần phải tìm hiểu thêm nữa. - Nói tới nói lui kể khổ một hồi, suy cho cùng cô nhận tiền của Thương để làm mồi nhử câu Bách, khiến cậu ta yêu thương cô thật lòng, rồi ra tay phũ bỏ đi tình yêu đó của cậu ta? Giống như cái cách Bách từng đối xử với con khốn này? Thảo vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào Thương. Cử chỉ bất ngờ đấy khiến cô giật mình, đôi mắt quắc lên nhìn Thảo vô cùng căm hận. - Tôi hiểu rồi. Thật tình khoảng thời gian này Bách quá kín tiếng, giấu đi mọi thứ trong lòng, không để ai biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Tôi còn nhớ có một đêm, Bách nói với tôi là đêm nay sẽ có một vị khách đặc biệt đến ở lại qua đêm. Một cậu bé nào đó. Tôi hỏi kỹ thì không nhận được câu trả lời từ Bách. Tôi hỏi, cậu bé đó với cô có mối liên hệ nào không? Ngọc thở dài ngó Thảo, rồi lại ngó qua Thương. Thương khẽ nhìn Thảo một lúc thật lâu rồi mới nói. - Bách đã hoàn toàn bị tình yêu làm cho ngu muội thật rồi. Chẳng có cậu bé nào cả đâu. Nói sao nhỉ? Bịa ra một câu chuyện thôi. Một cậu em trai của Ngọc, lấy đại một thằng nào đó, lấy thêm số thuê bao gọi cho Bách, hẹn ngày giờ tới nơi vậy thôi. Giống như một trò đùa với sự chờ đợi của thằng ngu đó thôi Thảo à. Rồi sau đó, Thương mới bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện từ đầu cho Thảo nghe. Càng đi vào sâu chi tiết, Thảo lại càng cảm thấy đây không còn là cô bé sinh viên ngày nào mình từng nói chuyện cùng. Đây là quỷ dữ. Là quỷ dữ đang ngự trị bên trong Thương. Đôi vai Thảo run lên bần bật. Sự trả thù này là quá sức tưởng tượng của gã. - Nói vậy là, có khi lúc này Bách đã xem được cái clip đó? - Chắc chắn Bách đã xem được rồi. Khi Bách xem xong, nghĩa là mục đích của em cũng đã được hoàn thành đúng ý nguyện của mình anh Thảo à. Thảo thẫn thờ nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Sài Gòn, phố thị phồn vinh. Với gã thì lại không vậy. Cả cuộc đời của Thảo, là một chuỗi ngày vô cùng khổ đau và chịu đựng. Có điều, Thảo lại như một đứa trẻ trước mặt những cạm bẫy của chuyện tình cảm. Nó phức tạp và đa chiều hơn những gì gã hay nghĩ khi mà gã chung chạ với những người con gái khác. - Ngọc này, chị và em cùng cụng ly với nhau. Mừng cho thành công của chúng ta. Rốt cuộc, quả báo đã đến đúng lúc. Thương nghiền ngẫm nói một câu triết lý, rồi khẽ nâng ly lên, uống cùng Ngọc. Cô em gái ngồi bên cạnh, khẽ thở dài nhìn chị gái mình, nhưng rồi cũng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Dường như bản thân cô cũng thấy điều Thương làm cũng có chút quá đáng. - Cũng phải công nhận em đóng vai quá đạt Ngọc à. Chị xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em nhé. Một mình em đủ sức chiến đấu cả đêm dài với cả bốn thằng đàn ông thi nhau cấu xé làm tình với em hùng hục như vậy, quả thật khó cho em. Tuy nhiên, clip quay lại thì quá sắc nét, biểu cảm nhân vật quá chân thực, đảm bảo thằng chó kia xem xong thì chỉ có nước khóc không thành tiếng thôi. À, sau đợt này, chị sẽ thưởng cho em thêm. Em vất vả rồi. Thảo bỗng chợt cười lên ha hả. Gã cười một cách man rợ, tiếng cười như hàm chứa quá nhiều sự uất ức bị dồn nén bấy lâu nay. Thương lặng im nhìn Thảo, đôi mắt nàng trở nên dịu đi trông thấy. Dường như đối với Thảo, nàng luôn dành cho gã một sự tôn trọng nhất định, thậm chí, có một chút yêu thương Thảo bên trong suy nghĩ cũng nên. - Anh Thảo à. Anh không đáng phải chịu đựng gì cả. Em chỉ muốn anh biết vậy thôi. Vì anh cũng từng giúp em trong khoảng thời gian đó, chứ em không có ý gây cho anh sự thù hận đối với em. Em chỉ muốn anh biết, anh luôn là một phần quan trọng, dù nhỏ, trong cuộc sống của em. Nên mọi việc em làm, dù cho nó xấu xa, nhỏ nhen đến thế nào, em vẫn muốn để anh thấy. Vả lại, em không hề hối hận gì về việc mình làm, và em vẫn sẵn sàng phô bày nó ra cho anh thấy đó thôi? Thảo lắc đầu, ra hiệu cho Thương im lặng. - Nói vậy là, Ngọc, em đã quay lại clip em làm tình tay ba, tay bốn, rồi gửi nó qua gmail của Bách. Tức là, em hứa với Bách sẽ gặp nó ở Đà Lạt, cho nó một cái địa chỉ cụ thể, khiến nó phải bắt xe lên tận đó, rồi đợi nó héo mòn trên đó em mới gửi cho nó đoạn clip? Con khốn này! Thảo vung tay cho Ngọc một bạt tai thật mạnh. Lực đánh quá sức ghê gớm khiến cho Ngọc mất thăng bằng, ngã xuống sàn nhà, đôi môi bắt đầu rỉ máu. Đúng vậy, Thảo đã hiểu rõ mọi chuyện. Thương vì lòng thù hận sâu sắc với Bách, mà đã ngỏ ý thuê Ngọc, giao kèo là Ngọc phải làm sao khiến Bách phải yêu thương Ngọc thật đắm say, thật mê ly, rồi từ từ khiến cho Bách tin tưởng, chấp nhận Ngọc. Thậm chí Ngọc đã khiến Bách phải loại bỏ luôn ý nghĩ vui chơi qua đường của Bách, khiến Bách phải nghĩ về Ngọc với một thái độ nghiêm túc, như muốn bắt đầu một mối quan hệ lâu dài, bền bỉ. Ngọc quen Bách như vậy, rồi lại nghiễm nhiên bỏ Bách mà đi, theo lệnh Thương giao phó. Những tin nhắn mùi mẫn Bách gửi cho Ngọc mỗi ngày, Ngọc đều chụp ảnh gửi qua cho Thương, và Thương mỗi lần đọc diễn biến câu chuyện, lại càng mong có ngày Bách lụn bại hơn. Sau khi Ngọc biến mất, Bách trở nên bấn cần, trở nên điên rồ, là vì Ngọc là cô gái đầu tiên có thể khiến cho cuộc sống của Bách trở nên mất thăng bằng đến vậy. Về phần Bách, Thảo nghĩ việc Bách hành xử điên rồ tất cả cũng chỉ vì sự vô tư của Bách khi mà được va chạm với thứ tình yêu chân thật của bản thân, khi tình yêu đó đột ngột chấm dứt, tuyệt đối sẽ để lại một vết thương không thể nào phai. Và Ngọc lại làm đúng theo kế hoạch Thương đã đề ra. Cố gắng mồi chài Bách theo những kỹ năng chuyên nghiệp nhất mà cô được đào tạo, cho Bách một cái hẹn đi Đà Lạt gặp mặt. Và rồi lại đâm vào tim Bách khi chính Ngọc gửi cho gã cái clip trần trụi đấy. - Thì ra là vậy.. Thảo không còn gì để nói thêm nữa. - Em muốn tôi nói gì với Bách không? - Dĩ nhiên là không, đồ ngốc. Em chỉ muốn anh biết vậy thôi, còn nói hay không, đâu có còn quan trọng. Dù sao thì clip đã gửi, người thì đã xem. Có khi bây giờ Bách đang ôm quả đắng mà quay trở lại ngay bây giờ đấy. Chuẩn bị đón bạn anh đi là vừa. Thôi, em phải đi. Chiều nay em phải bay trở về Nhật rồi. Thương đứng dậy, cầm lấy một phong bì dày cộm đưa cho Ngọc, rồi hứa phần còn lại sẽ chuyển sớm cho cô. Ngọc cảm ơn và khẽ ngại ngùng đưa mắt về phía Thảo, cô vẫn còn rất sợ Thảo sau cú tát vừa rồi. - Anh cứ coi như là biết thêm một phần sự thật về em đi. Em biết sau lần này, việc em có thể gặp lại anh là vô cùng khó. Còn với Bách, cứ coi như đó là một bài học.. - Em đi Nhật lâu nữa không? - Hả? Thương ngẩn ngơ hỏi lại Thảo. Câu hỏi của gã quá đột ngột, cô không biết phải trả lời câu này như thế nào cho phải. - Nếu ở lâu thì nên định cư. Nếu không lâu thì nên về lại đây. Mà thật ra, có ở đâu rồi cũng vậy cả thôi. Cảnh vật có thể thay đổi, còn kỷ niệm, chỉ sợ sẽ là một mảng ký ức, theo dõi em suốt phần đời còn lại đấy, Thương à. Thảo nói rồi, lập tức rời khỏi phòng, Thương thì như kẻ mất hồn, khẽ dõi theo hình bóng của gã, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đợi cho bóng dáng của Thảo khuất hẳn sau tầm nhìn, thì sự cứng cỏi bên ngoài của Thương dường như mất đi. Nàng khẽ ngồi xuống, khóc nức nở. Ngọc cũng không biết làm sao, đành khẽ chào Thương, rồi cũng mau chóng ra đi. Căn phòng, giờ chỉ còn lại mình Thương, cô độc. Nàng đã thực sự, không còn là chính mình nữa rồi. * * * Đi dạo lững thững khắp các con phố, Thảo dường như cảm nhận được, sự thù hận vẫn còn đeo bám mãi trong tâm trí của Thương. Thảo lúc này không cảm thấy giận dữ với cô, mà lại cảm thấy nuối tiếc cho cô thì đúng hơn. Nuối tiếc vì rất nhiều thứ, quanh cuộc sống của cô. Rảo bước về tới khu phòng trọ, Thảo lặng im đứng đó một hồi. Bách đang ngồi trước mặt, trên tay là một chai rượu Vodka, khuôn mặt mệt mỏi và bơ phờ. Gã khóc nấc lên từng tiếng một, đôi mắt thâm quầng đi, có lẽ vì nhiều đêm mất ngủ. Gã khóc mặc cho mọi người xung quanh nhìn ngó nghi ngại. Thảo cũng không lại ngăn cản. Lúc này còn có thể nói được gì, khi mà người bạn của mình, đã mất tất cả mọi thứ. * * * Đêm. Những nhành lá đang hứng lấy từng giọt mưa rơi xuống. Nước mắt vẫn cứ vậy rơi. Thảo khẽ đánh một điệu nhạc trên cây đàn guitar đã cũ. Bách rít lấy một vài hơi thuốc. Gia đình Bách gọi cho Thảo, chỉ lặng im bên đầu dây khi Thảo nói rằng Bách đã trở về, không sao cả. Bách thì đồng ý, quay trở về nhà, ôn thi lại, làm lại từ đầu. Nhưng đêm nay, không muốn nghĩ gì nhiều thêm. Một mảng màu trắng xóa, vô định, nhuốm lấy ánh đèn vàng tỏa ra hiu hắt. Bách nhìn ra ngoài đó, trước mặt hiện ra một con đường dài thẳng tắp, nhưng chưa từng có một lối rẽ nào. Tiếng mưa rơi trên mái tôn. Rả rích. Đôi mắt của Bách, có chứa chan ánh vàng ngoài hiên, phản chiếu lên cả khuôn mặt góc cạnh. Khẽ phả ra một hơi thuốc, Thảo cứ vậy, mà tạo ra những vần thơ, qua cây guitar đã cũ. Giọt nước mắt, cứ thế mà rơi xuống. Từng tiếng nấc nghẹn ngào, từng tiếng thở dài buồn bã, từng hơi thuốc chuyền tay nhau nhẹ nhàng. Mưa thì mỗi lúc một nặng hạt. Còn lòng người, mỗi lúc lại càng nặng trĩu.