Tên truyện: Kết hôn năm 18 tuổi Tác giả: Eva Kinamoto Thể loại: SE, Hiện Đại Năm nay là năm cô tròn 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mình thì cô lại phải chịu những biến cố khiến cô gần như mất đi tất cả. Đêm hôm đó, cô cùng bạn mình đi chơi rồi tấp vào một quán bar nhỏ. Cô chỉ nghĩ là uống một ly sau đó đi về nhưng tới lúc ra về bạn cô lại đi về trước mà bỏ cô ở đó một mình. Đúng lúc đang đi ra cửa, thì cô đụng phải mấy tên áo đen. Họ nhìn cô một lát sau đó cùng nhau gật đầu rồi đánh ngất cô đưa lên phòng VIP của khách sạn. Trong căn phòng đó, toàn là màu đen khiến cô sợ hãi không nguôi. Một lát sau, người đàn ông trong phòng tắm bước ra với khuôn mặt như đang kìm nén điều gì đó. Theo phản xạ tự nhiên, cô ngay lập tức chạy về phía cửa phòng rồi hét lên và mở cửa ra. Nhưng loay hoay một lúc vẫn không mở được thì hắn đã đi đến ôm cô lên mặc cho cô có hét lớn bao nhiêu. Cứ thế cô bị mạnh bạo vứt lên giường sau đó hắn hung hăn chiếm đoạt cô. Lần đầu tiên đối với cô thật sự rất đau nhưng hắn dường như không hề có sự nhẹ nhàng. Hắn cứ thế muốn cô hết lần đến lần khác, mãi đến tận sáng khi cô tỉnh dậy thì hắn đã rời đi. Trên bàn còn không quên để lại một tấm thẻ sau đó đập vào mắt cô là vết đỏ loang lổ trên ga giường. Cô đau khổ nhìn lại bản thân mình, ngay lúc này cô cảm thấy thật ghê tởm. Khắp nơi đều đau đớn và còn có dấu đỏ tím khắp trên người. Bước vào phòng tắm, dù cho có cọ rửa bao nhiêu lần thì cô vẫn cảm thấy dơ như vậy. Cô khóc rất nhiều, đau đớn biết bao. Khi về nhà, cô nói chuyện với ba mẹ. Cô cứ ngỡ sẽ là tiếng chửi mắng và sự đánh đập nhưng ba cô chỉ im lặng không nói còn mẹ cô thì khóc vì quá thương cô. 1 tháng trôi qua, cô bắt đầu có hiện tượng nôn mửa còn bị trễ kì kinh nguyệt. Lúc cô đi khám sức khỏe thì mới biết được rằng mình có thai. Lúc đó cô không nên biết vui hay buồn nữa chỉ có thể biết rằng nếu đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ thì cô sẽ cố gắng hết sức để cho con có cuộc sống tốt đẹp như bao người khác. Ba mẹ cô cũng đồng ý với cô và chăm cho tới khi cô sinh. Sau bao nhiêu ngày mong chờ, cuối cùng cô cũng sinh ra một cậu bé kháu khỉnh. Gia đình cô ai cũng yêu quý đứa bé đó còn chăm sóc nó hết mực. Đang lúc cô cảm thấy cuộc sống này quá hạnh phúc rồi thì hắn lại một lần nữa xuất hiện. Hắn yêu cầu cô kết hôn với mình vì bị gia đình ép buộc. Vì không muốn con mình không có cha nên cô cũng gắng gượng đồng ý. Kết hôn đối với hắn là một loại không tình nguyện, ngay cả đến một buổi lễ nhỏ hay cái nhẫn cũng không có. Từ ngày đưa cô về, hắn đêm nào cũng không về nhà nếu có về thì sẽ đưa thêm 1 cô gái nào đó hay dấu vết ân ái trên người. Biết bao nhiêu lần như thế, nước mắt cô lại rơi rất nhiều. Dường như trái tim cô đã vụn nát rồi, tình yêu đối với cô thật sự mong manh. Trong gia đình hắn, không có một ai coi trọng cô ngoại trừ bà của hắn. Họ đều nói cô là mê hoặc con trai họ sau đó bắt hắn chịu trách nhiệm. Nhưng đâu ai biết rằng, cô không hề sai mà người sai là hắn. Những lời ra tiếng vào cô đều một mình chấp nhận vì cô biết nếu có nói cũng chỉ có một mình bà của hắn tin còn lại không ai tin cô.. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống của cô vẫn như một thế giới không cảm xúc như vậy. Hôm nay có một bữa tiệc lớn giữa đối tác làm ăn với nhau. Mặc dù không muốn đưa cô đi nhưng vì bị ép buộc nên hắn cũng miễn cưỡng cho cô đi. Nhưng tới khi lên xe, hắn lại đổi ý bắt cô đi bộ nếu không tới nơi thì tối nay cứ ngủ ngoài đường. Cô mang giày cao gót và mặc váy nên có chút khó khăn khi di chuyển. Khi tới nơi đã lấm lem hết người nên bảo vệ không cho cô vào. Đột nhiên trời mưa, nên cô chỉ đành tới khóc nhỏ kế bên ngồi xuống sau đó đợi hắn. Khi thấy hắn, cô vừa chuẩn bị đi theo sau thì thấy có tia sáng màu đỏ nhắm thẳng vào tim hắn. Cô quay lên nhìn thì thấy có một người áo đen đang chuẩn bị giết người thì không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng ra ôm lấy hắn. Sự việc nhanh đến mức, chỉ có một tiếng súng vang lên thì nó đã bắn thẳng vào người cô. Cơn đau đớn dần truyền đến, cô không nhúc nhích được gì nữa. Hắn lúc này mới hoảng hốt hét lên kêu người tới rồi nói với cô: - Sao cô ngốc vậy, cô không cần mạng nữa sao? Trả lời cho câu hỏi đó của hắn, cô chỉ mỉm cười sau đó nói: - Anh thấy rất ngu ngốc phải không? Em cũng thấy thật ngu ngốc nhưng vì không hiểu tại sao lúc đó tình cảm lại thôi thúc em chạy tới đỡ cho anh. Thời gian đúng thật có thể thay đổi tất cả, có lẽ nó cũng đã thay đổi em thành một người si tình như vậy. Mặc dù thường ngày, anh không ưa em nhưng em lại luôn yêu anh vì một điều gì đó từ anh. Có lẽ khi em đi rồi, không còn ai khiến anh khó chịu nữa vậy anh có thể lấy người anh thất sự yêu thương rồi. Em chỉ muốn nhờ anh hãy đưa con về nhà ông bà ngoại và nhớ chăm sóc nó giúp em nhé! Bầu trời hôm đó mưa rất to, cũng là lúc hắn mất đi cô mãi mãi. Có lẽ hắn không biết rằng người đối tốt với hắn nhất ngoài ba mẹ ra chính là cô. Nhưng tới cuối cùng khi biết mình mất đi người quan trọng nhất hắn mới nhận ra.. #End