Khi bạn tốt nghiệp cấp ba, bắt đầu bước chân vào thế giới của người lớn, mỗi lần gặp mặt, mọi người sẽ hỏi bạn câu này: "Đã có người yêu chưa?" Khi bạn bước chân vào xã hội, mỗi lần gặp mặt, mọi người sẽ hỏi tiếp bạn câu này: "Bao giờ lấy chồng/vợ?" hay "Bao giờ cho cô/dì/chú/bác/.. / ăn cỗ?" Bạn xử lý thế nào? Cảm thấy ra sao? Còn mình thì trải qua ba cấp độ: - Cấp độ 1: Tò mò Lúc còn trẻ, thấy bạn bè có người yêu, được đưa đi chơi, rảnh lại ngồi ôm điện thoại nhắn tin gọi điện tâm sự, trong khi mình làm gì cũng chỉ có một mình nên cũng muốn có người yêu cho bằng bạn bằng bè. - Cấp độ 2: Sợ hãi Lớn thêm tý nữa, khi biết tình yêu không phải toàn màu hồng, cũng có những mặt tối vừa bẩn thỉu vừa nhơ nhuốc. Gặp người tốt thì không sao, nhưng nếu bạn chọn lầm người, kết quả không phải ai cũng có thể chịu được. Ok, khi các bạn gặp được "định mệnh" của đời mình và quyết định kết hôn thì mọi chuyện không còn đơn giản là tình yêu của hai người nữa. Có gia đình hai bên, có con cái rồi chuyện cơm áo gạo tiền.. - Cấp độ 3: Thờ ơ Đến lúc này, không phải tôi không muốn yêu, tôi vẫn muốn được yêu chứ. Nhưng không phải cứ muốn là được. Vậy nên.. Tùy duyên đi! Trong lúc đợi "duyên" đến, vừa kiếm tiếm vừa tiêu tiền để làm mình hạnh phúc, vui vẻ là tuyệt nhất rồi ^^ Hãy yêu lấy mình, còn những người khác, who cares