Tản Văn Kẹo Thủy Tinh - Tiêu Di

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lục Hân Di, 21 Tháng tám 2020.

  1. Lục Hân Di Hồ Ly

    Bài viết:
    4
    Tên tác phẩm: Kẹo Thủy Tinh

    Tác giả: Tiêu Di

    Thể loại: Truyện ngắn, tản văn, tự truyện

    Một câu chuyện nhỏ về tình yêu không lời đáp lại


    Link thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Lục Hân Di

    [​IMG]

    Tôi ngồi đây, ngắm một Sài Gòn thật chậm, nhẹ nhàng và trầm lắng. Cái se lạnh của một ngày mưa dễ làm người ta nhớ tới những chuyện không vui. Tôi lại nhớ anh rồi, tội tự hỏi chuyện giữa hai chúng tôi đã kết thúc hay chưa từng bắt đầu?

    Ta gặp nhau lần đầu cũng tại nơi này anh nhỉ, cũng vào một chiều thu lạnh, anh tới trước em hỏi một cách nhẹ nhàng: "Em có phiền nếu anh ngồi đây không, quán đông quá..". Bấy giờ tôi mới để ý, xung quanh tôi đã kín người từ lúc nào, ngoài trời đã mưa từ lúc nào, còn phía trong quán ánh đèn vàng, bánh ngọt và những ly ca cao còn nghi ngút khói, chắc cái không khí lạnh lẽo như thế này làm con người ta bất chợt muốn tìm về một điều gì ấm áp. Tôi không thể tập chung vào công việc còn đang dang dở được nữa, cơn mưa ngoài cửa sổ và chàng trai ngồi đối diện đã thu hút ánh nhìn của tôi rồi. Và những ngày sau đó như một sự tình cờ, chúng tôi cùng gặp nhau trước cửa quán, ngồi cùng và nói chuyện, tôi dần biết những thói quen của anh, biết anh thích gì, ghét gì, lần nào anh cũng gọi cà phê đắng và bánh hạnh nhân, tôi không hiểu, một người không thích đồ ngọt như tại sao lại gọi một miếng bánh ngọt nhưng chẳng bao giờ đụng tới, tôi hỏi thì anh chỉ cười không nói. Nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó, rất nhanh tôi đã biết được đáp án..

    Sau cơn mưa là nắng vàng ấm áp, một buổi chiều trời xanh trong vắt, anh vẫn ngồi đối diện tôi, anh khác lắm, ánh mắt anh đong đầy hạnh phúc, trước mặt anh vẫn là ly cà phê đắng đã vơi dần nhưng tuyệt nhiên không thấy mùi vị hạnh nhân quen thuộc, tôi không hỏi? Tôi biết mình chẳng có lý do gì để can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh, tôi không hỏi nhưng anh lại chủ động nói, anh nói người yêu anh về rồi, chị ấy là sinh viên trao đổi hai năm cho một trường đại học tại Pháp, họ tạm chia tay, và bây giờ họ cùng nhau bù đắp lại khoảng thời gian đã mất.. Tôi chết lặng, tôi chưa bao giờ biết anh có người yêu, tệ hơn nữa một chồi non chưa kịp nảy nở trong lòng đã chết yểu, tôi cười, cười cho hạnh phúc của anh cũng cười cho hoàn cảnh của chính mình, tôi nghĩ đây có lẽ là lần cuối chúng tôi ngồi với nhau như thế này, gió lay qua tán lá tôi thấy hoa chuông hồng rơi rụng xuống mặt bàn, "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình".

    Chúng ta từ người lạ trở thành người từng quen, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp hai anh chị, trước mặt anh là cà phê đắng không bao giờ thay đổi, còn trước chị là bánh hạnh nhân.. Trước đây tôi không hiểu nhưng bây giờ tôi hiểu rõ ràng rồi, một người không thích đồ ngọt như anh không rảnh rỗi đến mức bỏ thời gian hàng giờ liền để ngồi ngốc trong một tiệm bánh ngọt, anh ngồi dây đơn giản chỉ muốn nhớ lại lại chút ít hình ảnh của một người con gái ấy.

    Mùi ca cao thơm ngọt xung quanh kéo tôi lại thực tại, tôi tưởng như những ký ức không vui đã phủ bụi ở một nơi chốn nào đó trong tâm trí nhưng không, thỉnh thoảng nó vẫn chồng chéo hiện về giữa bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang của một ngày mưa lạnh lẽo, dừng ở đây thôi, đừng nghĩ thêm gì nữa..

    "Anh ngồi với em được chứ?"

    "Em đang buồn phải không? Anh có cái này chắc sẽ giúp em tốt hơn một chút."

    Giữa ánh đèn màu ấm áp, tôi đưa tay ra.. là kẹo thủy tinh..

    Kẹo thủy tinh chưa từng là thứ tôi thích, ngọt và dễ vỡ tan ra như một thứ tình cảm ngộ nhận không lời đáp, nhưng ngay lúc này một suy nghĩ lướt ngang qua đầu tôi: "Ngọt cũng rất tốt mà!"..

    - Tiêu Di -
     
    truyệncủathảoMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...