Truyện Ngắn Kẹo Mạch Nha - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 9 Tháng mười một 2021.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Nếu có ai hỏi tình yêu năm mười bảy tuổi của tớ có hương vị gì?

    Tớ sẽ mua tặng họ một viên kẹo mạch nha.

    Với tớ tình yêu năm ấy giành cho cậu có hương vị thơm thơm, ngọt thanh như viên kẹo mạch nha dư vị mãi thấm đậm trong lòng.


    Lễ khai giảng đầu năm học mới lớp mười.

    Đó cũng là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của tớ và cậu.

    - Miên Miên ở đây, lớp mình đứng hàng này nè.

    Tiểu Mộc gọi to, vẫy tay về phía Miên Miên ra hiệu. Tiểu Mộc người bạn thân thiết nhất với Miên Miên từ năm lớp chín đến giờ.

    Miên Miên chạy một mạch về phía Tiểu Mộc.

    - Vẫn là ngồi hàng cuối cùng tốt nhất, khỏi phải ồn ào, hai đứa mình tha hồ tám chuyện. Miên Miên phát biểu và tất nhiên Tiểu Mộc đồng tình hết hai tay hai chân rồi.

    Chỉ là Tiểu Miên chưa kịp đặt mông xuống ngồi đã có một giọng nói vang lên từ phía sau.

    - Đây là hàng lớp 11 C đúng không bạn?

    Lúc ấy vừa trông thấy cậu, tớ đã nghĩ trên đời này thật sự có người đẹp như trong tranh vẽ sao? Ánh mắt màu nâu hạt dẻ của cậu đã cuốn lấy thần thức của tớ lúc nào không biết, có lẽ ngơ cũng tận năm giây.

    - À.. ừ đúng rồi, ghế.. ghế của cậu đây?

    Tiểu Mộc đã kịp kéo tay áo tớ, thì thầm trêu:

    - Hôm nay học bá lớp ta không mê sách nữa rồi, chuyển mê trai rồi phải không.

    - -

    Ngày đầu tiên vào năm học mới, lẽ tất nhiên Miên Miên luôn được ưu tiên ngồi ở dãy giữ lớp bàn thứ 2, vì chiều cao có phần giới hạn.

    Cậu ấy lại được chọn chỗ ngồi tự do và hàng ghế cuối cùng của dãy tổ bốn năm trong tầm ngắm của cậu, vì cái chiều cao mà ai cũng phải ngưỡng mộ kia.

    - Bạn mới, cậu mau giới thiệu đi.

    Lớp trường ra hiệu giục bạn mới lên giới thiệu bản thân với mọi người.

    Bên dưới là tiếng bàn tán xôn xao khi bạn mới lên bục giới thiệu.

    - Nghe nói là cậu ấy lớn hơn tụi mình đó.. ở lại lớp một năm thì phải?

    Miên Miên cũng không khỏi sự tò mò về lời đồn, trông cậu ấy mặt mũi sáng sủa thế kia cơ mà, sao có thể học hành không ra gì đến phải ở lại lớp. Chắc cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ mà thôi.

    Tiểu Miên thầm nghĩ như vậy, rồi hướng tầm mắt chú ý đến bóng dáng người trên bục giảng, bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Cho đến khi cậu ấy cất giọng nói, cả lớp đều trở nên im lặng khác thường.

    - Chào mọi người, tớ tên là Đào Cảnh Du. Tớ là học sinh lưu bang, nói khác hơn tớ là học sinh ở lại lớp.

    Nói xong, Cảnh Du chậm rãi bước về phía bàn học cuối lớp, cậu ấy dừng lại mấy giây ở dãy bàn hai trước một gương mặt đang bày tỏ thái độ ngạc nhiên.

    - Cái này của cậu phải không?

    Miên Miên nhìn lại thứ mà Cảnh Du đặt trên bàn cô, đó là một chiếc kẹp tóc nhỏ.

    - Cái này? Không phải..

    Không đợi Tiểu Miêu kịp phản ứng, tiếng trống trường vang lên, Cảnh Du cũng đã về chỗ ngồi từ lúc nào.

    Tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu.

    * * *

    Sau này, tớ mới biết lần gặp nhau đầu tiên của cậu và tớ không phải là lễ khai giảng mà chính là chiếc kẹp tóc kia.

    Hôm ấy là sinh nhật của Miên Miên, vẫn như năm ngoái, Tiểu Mộc chở cô đến quầy hàng bán đồ lưu niệm.

    - Nào chọn đi, tớ sẽ tặng cậu một món quà cho ngày sinh nhật. Cậu thích cái này.

    Hai cô gái như kiểu những đứa trẻ được đưa đến quầy đồ chơi, món nào trong lòng cũng ưu thích muốn có được.

    - Cái này, cái kẹp này dễ thương tớ chọn cái này.

    - Được vậy thì tặng cậu cái này, nhưng năm học mới sắp đến rồi, cậu nhất định vẫn là gia sư dạy kèm cho tớ đó biết chưa.

    - Được, nhất định rồi.

    - Cám ơn, cô bạn học bá của tôi. À tiểu Miêu lát cậu đi về sau nhé, tớ ghé cửa hàng của mẹ lấy đồ về cho bố, rồi sẽ quay sang đây đón cậu về.

    - Được rồi, cậu đi đi, gần đây có hiệu sách nhỏ tớ qua đó xem tí.

    Trước cửa hiệu sách, có một cô bé bán vé số, đang loay hoanh chào mời khách tay còn dắt theo một đứa em nhỏ.

    - Chị ơi, chị mua vé số không ạ?

    Tiểu Miêu nhìn cô bé bán vé số, đoán rằng có thể có bé cũng cỡ tuổi em trai mình ở nhà, đã phải đi buôn bán bương chãi cuộc sống sớm thế này. Tiểu Miêu nhìn cô bé kia và nói:

    - Em đã ăn sáng chưa?

    Cô bé vé số ngơ ngác trước câu hỏi của Tiểu Miêu, rồi cũng lễ phép trả lời:

    - Dạ chưa, sáng giờ em chưa bán được, nên chưa có tiền ăn.

    - Vậy em đợi chị một chút nhé, đứng đây nha.

    Tiểu Miên chạy ngay đến quầy bánh mì đối diện hiệu sách, mua hai ổ bánh mì và nước suối, rồi cười tươi đi về phía cô bé kia.

    - Đây, cái này chị tặng hai đứa.

    Từ nãy giờ ánh mắt cô bé cứ chú ý vào chiếc kẹp trên tóc của tiểu Miêu, với ánh mắt của sự khao khát, ánh mắt đó vừa hay đã bị tiểu Miêu phát hiện.

    - Em thích chiếc kẹp tóc này sao.

    Cô bé vé số ra vẻ ngại ngùng, không dám đáp lớn chỉ dám dạ một tiếng lí nhí. Tiểu Miêu vui vẻ tháo chiếc kẹp xuống, đặt vào tay cô bé.

    - Vậy chị tặng e cái này, mong rằng may mắn luôn luôn mỉm cười với em mỗi ngày.

    Cả hai chào tạm biệt.

    Tiểu Miên cũng rảo bước vào hiệu sách.

    * * *

    Cô bé vé số đi được vài bước, đã có một giọng nói gọi từ phía sau:

    - Này, không phải anh bảo hôm nay không cần đi bán nữa hay sao? Kẹp tóc này là..

    * * *

    Năm học mới mở đầu với những khó khăn, những kiến thức mới nâng cao, nhưng có vẻ cậu khá hời hợt với việc học, tớ với cương vị một lớp phó học tập chỉ ngày ngày cố gắng bám theo cậu, đốc thúc việc học và làm bài tập hằng ngày, có lẽ với cậu tớ là một cái đuôi khá phiền phức.

    Cho đến một ngày, tớ phát hiện ra bí mật nhỏ bé của cậu, cũng là lúc tình cảm bọn mình đã tiến thêm một bước thân thiết hơn.

    - -

    - Này nhóc con đứng lại, ăn trộm tiền của bà à?

    - Cô ơi, không phải con mà.. cô thả con ra.

    - Ơ.. đây không phải là cô bé bán vé số mấy hôm trước hay sao?

    Tiểu Miên vội chạy đến

    - Cô ơi, bé đó nợ cô bao nhiêu con trả cho.

    Cô bé nhìn tiểu Miêu ra ý phủ nhận chuyện này cô bé không có lỗi. Một giọng nói vang lên.

    - Là người đàn ông này đã tráo tiền thừa của cô, không phải con bé lấy. Muốn hỏi gì thì cô đi mà hỏi ông ta.

    Cậu bé trước mặt tiểu Miêu như một người hoàn toàn khác, mạnh mẽ và cai nghiệt hơn rất nhiều so với một Cảnh Du ít nói và điềm tĩnh dáng vẻ trông khá hiền lành mà tiểu Miên từng gặp.

    Người đàn ông trung niên bị cậu đẩy ra phía trước mặt cô bán hàng, lắp bắp trả lời:

    - Tôi.. là tôi nhầm tiền, trả lại cho bà đây.

    Chuyện cũng đã sáng tỏ, đám đông cũng dần giải tán, Cảnh Du ra hiệu cho cô bé bán vé số đến gần, nói gì đó với cô bé không cho tiểu Miêu nghe được.

    Tiểu Miên cũng mạnh dạng tiến đến.

    - Sao, bây giờ cậu không xem tớ là bạn đúng không?

    - Cậu và cô bé đó biết nhau à?

    - Đi theo tớ.

    Cảnh Du đèo tiểu Miên trên chiếc xe đạp, đến một con hẻm nhỏ, cuối con hẻm là dãy phòng trọ chật hẹp, bọn nhỏ đang nheo nhóc ngồi đó ăn bữa sáng của cô bé vé số mang về.

    - Đây là nơi ở của tớ, tớ sống chung với lũ trẻ.

    * * *

    Giờ tớ mới biết khi mở lòng bước vào thế giới một ai đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về họ và nội tâm của họ. Nên chớ đừng vội phán xét đánh giá một ai, nếu bạn chưa từng bước vào thế giới mà họ đang sống.

    Thành tích học tập của cậu kém, không phải vì cậu không thông minh lười học, mà là ngoài giờ đi học, cậu còn xin được việc bóc vác hàng hóa kiếm ít đồng về lo cho bọn trẻ, dù chúng không có một mối liên hệ ruột thịt nào ràng buộc cậu.

    Tớ còn nhớ có lần ba ngày liền cậu không lên lớp, tớ đã phải tìm đến khu hẻm nhà cậu xem tình hình, thì phát hiện cậu sốt nằm li bì ở đó, lũ trẻ cũng không biết làm gì.

    Vô tình thấy cậu mặc áo thun ba lỗ, để lộ sau lưng toàn những vết thương, vết bầm do công việc khuất vác quá sức với tuổi của cậu mà gây nên.

    Thầy cô luôn trách mắng cậu lười, vào giờ thì cứ ngủ không nghe giảng.

    Nhưng họ đâu biết, thế giới của cậu không phải màu hồng như thế giới của họ.

    Sau này, nghe bọn trẻ tâm sự mới biết cậu có cùng hoàn cảnh với tụi nhỏ, bị bỏ rơi tự bản thân mưu sinh, gia đình nhận nuôi cậu bọn họ cũng đã từ chối việc chăm sóc cậu từ lâu rồi, vì họ bận đi nước ngoại định cư, cậu chọn ở lại đây vì không muốn rời xa quê hương cũng là vì muốn tìm được người mẹ đã từng bỏ rơi cậu hay sao?

    * * *

    Tình cảm mà tớ dành cho cậu lớn dần trong tim tớ lúc nào không hay biết?

    Cho đến khi viên kẹo mạch nha đó tan chảy.

    Tớ mới biết thế nào là đau thương.

    Cậu quyết định dừng việc học, tham gia vào khóa đào tạo lao động xuất khẩu đi nước ngoài.

    Tớ vốn nghĩ, không phải cậu muốn chờ người mẹ đó xuất hiện sao? Còn cả tớ nữa? Cậu có nghĩ đến cảm xúc của tớ hay không?

    Vốn dĩ rất nhiều câu hỏi tớ dành cho cậu.

    Nhưng giờ đã không còn cơ hội để nhận lấy câu trả lời nữa rồi..

    Cậu sẽ mãi là thanh xuân đẹp nhất trong lòng tớ. Viên kẹo mạch nha ngọt ngào nhất.


    ---End---
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Riddles

    Bài viết:
    7
    Truyện "ngọt" như nhan đề của truyện vậy Phàm ơi ^^.
     
  4. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Cám ơn bạn đã ủng hộ ^ ^ <3
     
  5. Cam Thuong My name is Cẩm Thương :)

    Bài viết:
    92
  6. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Cám ơn bé yêu *tym*
     
    Ngọc Đinh, Cam ThuongRiddles thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...