Cổ Đại Kẻ Vô Tình Gặp Người Viển Vông - 18. Windd

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi 18.windd, 4 Tháng tư 2020.

  1. 18.windd

    Bài viết:
    26
    Kẻ vô tình gặp người viển vông.

    Tác giả: 18. Windd

    Thể loại cổ đại​

    Hai năm trước, Minh Nguyệt gặp Vương Quân trong ngày tết thanh minh. Chàng là con trai trưởng của tướng quân được nhà Vua trọng dụng. Tướng mạo Vương Quân anh tuấn, văn võ lại song toàn. Nàng từ đó mang nỗi tương tư, ngày đêm mong nhớ bóng hình chàng.

    Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến mùa xuân năm nay, Minh Nguyệt đã tròn 17 tuổi, độ tuổi trăng tròn đẹp nhất đời người con gái. Minh Nguyệt là con gái cuối cùng của nhà họ Mã, tướng mạo xinh đẹp phi phàm, cầm kì thi họa điều không thể làm khó nàng.

    Tết thanh minh năm nay, Minh Nguyệt chuẩn bị y phục tươm tất, trong lòng không thôi nhớ về bóng hình Vương Quân. Nào ngờ đâu đến cuối ngày vẫn chẳng gặp được chàng. Nàng thất vọng, nỗi tương tư cũng vì thế mà lớn theo từng ngày.

    Vương Quân là loại người vô tình, là kẻ đi qua rừng hoa không chiếc lá chạm vào người. Vương Quân ngày đêm quan tâm chuyện triều chính, không ham mê tửu sắc tầm thường.

    Minh Nguyệt chống cằm ngắm hoa rơi, lòng không thôi thổn thức vì nhớ chàng - người tình trong mộng mà nàng đến tên cũng chẳng rõ.

    "Con gái, con xem con đã đến độ tuổi này rồi, nếu không mau mau mà xuất giá, chẳng phải người làm cha như ta sẽ rất mất mặt hay sao?".

    Mã Minh Tề ân cần khuyên nhủ con gái rượu duy nhất của mình. Trong lời nói của ông tuy có chút cứng rắn, nhưng bảy phần điều chứa sự yêu chiều.

    "Cha à, con không muốn."

    Mã Minh Tề thở dài, tiếp tục khuyên nhủ đứa con gái bé bỏng của mình.

    "Con xem Lý Tình Xuyên chẳng phải rất tốt sao, hắn ta vừa giỏi giang lại anh tú, là quan nhất phẩm trong triều, còn chẳng phải rất yêu con hay sao?"

    "Chẳng tốt chút nào, chuyện hôn sự của con cha cứ để con quyết định, con muốn thành thân với người con yêu, được không cha? Cha?"

    Minh Nguyệt lay lay tay áo của Mã Minh Tề, giở giọng nũng nịu cầu khẩn.

    "Không được."

    "Cha"

    "Ta nói là không được."

    "Cha chẳng thương con, con không muốn nhìn thấy người nữa."

    Minh Nguyệt giận dỗi bỏ đi. Nha đầu nhỏ Tú Văn lập tức cúi đầu chạy theo sau.

    "Tiểu thư, chờ em với!"

    * * *

    "Hay lắm, rất hay, con khiến người làm cha như ta phải tự hào."

    Vương Triều vỗ tay khen ngợi, Vương Quân cúi đầu thành kính nói:

    "Con không dám."

    Dẹp tan hai mươi ngàn quân giặc nước láng giềng, một tay thống nhất lãnh thổ biên giới, trên vai mang nặng kỳ vọng của nhà Vua. Dưới bảo vệ bình ổn cho bách tính. Vương Quân lại một lần lập được công trạng lớn.

    Chàng đến tự mãn cũng chẳng có, chỉ hận bản thân không thể đem ngàn công sức trung thành phục vụ đất nước và bách tính.

    Nhà Vua mở yến tiệc, đặt biệt thiết đãi Vương Quân lập được công lớn. Nhà vua không tiếc lời khen Vương Quân, công trạng lần này phần lớn cũng nhờ chàng, không khen ngợi quả thực là uổng phí.

    Vương Quân một hớp uống cạn chén rượu, lắc đầu không dám nhận lời khen. Với chàng công trạng đó cũng chẳng lấy làm đáng tự hào.

    Nhà Vua uống đến độ đỏ mặt tía tai, nổi hứng bàn đến chuyện hứa hôn cho Vương Quân.

    "Tiểu công chúa của ta, Khanh thấy thế nào?"

    "Thần không dám nhận, chuyện hôn sự của thần xin bệ hạ không cần phải tốn quá nhiều công sức, thần vẫn muốn lập thêm vài chiến công mới nghĩ đến chuyện thành hôn."

    Nhà Vua bật cười thích thú, uống đến mức không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.

    "Không hổ là con trai của Vương Triều, thật đáng khen ngợi, đáng khen ngợi".

    * * *

    "Tiểu thư chờ em với."

    "Nhà đầu ngốc này"

    "Tiểu thư trốn ra ngoài phủ như này để làm gì ạ, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

    "Còn phải hỏi, là đi tìm ý trung nhân của ta"

    Minh Nguyệt nhìn ngang liếc dọc, thuận miệng trả lời.

    "Chàng trai tiểu thư gặp ở tết thanh minh hai năm trước đúng không ạ".

    "Đúng vậy".

    Minh Nguyệt không biết đi đứng thế nào mà đâm sầm vào người đang đi hướng ngược chiều nàng.

    "Xin lỗi."

    "Xin lỗi."

    Người đàn ông kéo mũ xuống thấp, bỏ lại lời xin lỗi rồi đi thẳng một hơi không thèm xoay đầu.

    "Tiểu thư, tiểu thư"

    Tú Văn lay lay tay áo Minh Nguyệt, nói lớn

    "Nha đầu ngốc, lại có chuyện gì nữa?"

    "Vị công tử ấy nhìn rất quen a."

    Minh Nguyệt nhìn nha đầu ngốc Tú Văn, vẫn không hiểu chuyện gì.

    "Ý em là?"

    "Là vị công tử mà tiểu thư ngày đêm mong nhớ a, em thấy rất giống."

    Nha đầu ngốc Tú Văn vừa dứt lời, Minh Nguyệt vội đuổi theo người đàn ông vừa đâm vào cô ban nãy.

    "Đúng rồi, chính là chàng ấy!"

    Còn nữa.

    - 18. Windd-
     
    Hetyeuroi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...