I. Dàn ý chung 1. Mở bài - Dẫn dắt, giới thiệu khái quát ấn tượng, cảm xúc về kỉ niệm (nên là kỉ niệm sâu sắc, nhớ mãi) em sẽ kể. 2. Thân bài – Địa điểm và thời gian xảy ra câu chuyện, các nhân vật liên quan. – Diễn biến câu chuyện: +Sự việc mở đầu +Sự việc diễn biến (Chú ý có các sự việc lô gic, hợp lý, ấn tượng, lôi cuốn. Cần kết hợp tả hành động, ngôn ngữ; biểu cảm trước sự việc Cần có so sánh, nhân hóa, liên tưởng, đối lập.. co câu chuyện thêm lôi cuốn). – Sự việc kết thúc. Cảm xúc của em về kỉ niệm đó (vui, buồn, xúc động). 3. Kết bài - Nêu cảm nghĩ của em về kỉ niệm hoặc bài học rút ra từ kỉ niệm đó. Mong ước từ kỉ niệm ấy. II. Văn mẫu: Kể về một kỉ niệm của bản thân (kể về ngày đầu tiên đi học) 1. Dàn ý: * Mở bài - Ngày đầu tiên đi học luôn là ngày để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng ta. - Kỉ niệm ngày đầu tiên vào học lớp một luôn để lại trong kí ức tôi ấn tượng sâu đậm và tôi không bao giờ quên. *Thân bài: - Cảm xúc, tâm trạng của bản thân mỗi khi nhìn thấy các em nhỏ lần đầu tiên tới trường và mình nhớ lại ngày đầu tiên đi học của mình - Tâm trạng của em trong đêm trước ngày mai đi học: Vẫn cầm ngắm, vuốt ve, ngắm nghía mấy lần với chồng sách bút đã chuẩn bị trong cặp. - Mẹ dặn dò, động viên: "Ngày mai, con bắt đầu vào lớp một.. hãy cố gắng chăm ngoan, nghe lời cô giảng để học giỏi" - Buổi tối hôm đấy tôi phải nằm trằn trọc rất lâu mới có thể ngủ được. Bao nhiêu những suy nghĩ tưởng tượng về ngày mai khai trường cứ hiện lên trong đầu của tôi. - Sáng hôm ấy, bố đưa tôi đi học trên con đường làng quen thuộc. Ngôi trường Tiểu học chỉ cách nhà tôi gần hai cây số mà sao hôm nay nghe xa quá. - Cảnh vật hai bên đường vẫn quen thuộc mà sao hôm nay thấy cái gì cũng mới, cũng lạ. Bầu trời tươi sáng trong xanh, may trrắng bồng bềnh, nắng vàng nhẹ, tiếng chim líu lo trong vòm lá.. - Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy cũng có nhiều bạn giống mình, cũng lần đầu tiên đến trường cũng sợ sệt, lo lắng, ít nói hơn mọi khi. - Ngồi sau xe bố, tôi suy nghĩ mông lung và hồi hộp về những điều sắp diễn ra trong buổi khai trường. - Đến trước trường, cảm thấy trường xinh xắn, đẹp tươi với tấm băng-rôn đỏ nổi bật dòng chữ vàng tươi: Chào mừng năm học mới đang bai phấp phới trong gió. - Tự nhủ thầm phải tự tin, không có gì đáng lo sợ, và lấy hết can đảm để bước qua cánh cổng trường. - Khắp sân trường là những áo trắng tinh cùng những chiếc khăn quàng đỏ. Trái ngược với ánh mắt đỏ hoe, ngơ ngác, sợ sệt của nhiều bạn học sinh chạc tuổi bằng tôi là cảnh tượng các anh chị lớn tuổi đang vui tươi chơi đùa và cười nói rộn ràng. - Nhìn các anh chị vui chơi trước giời tập trung làm cảm giác mới, và lạ về ngôi trường mớitrong tôi đã nguôi ngoai đi phần nào. - Cảnh buổi tập trung: + Trống vang lên, các anh chị nhanh chóng xếp hàng tập trung. + Những học trò lớp một chúng tôi thì lề mề, chậm chạp vì luống cuống và bối rối. Có vài bạn còn sụt sùi để các cô giáo phải dỗ dành. +Cả trường bắt đầu xếp hàng ngay ngắn trên sân, cô Hiệu trưởng thông báo, nhắc nhở, động viên tất cả học sinh trong buổi tập trung đầu tiên của năm học mới. - Tôi vào lớp học và bắt đầu buổi học đầu tiên: + Về lớp của mình, cô chủ nhiệm tươi cười đón chào học sinh mới đã giúp tôi tự tin hơn, không còn lo sợ, rụt rè nữa. +Tôi nhìn lớp học mới, tường sơn mới thật khang trang và đẹp đẽ. Bàn ghế kê thẳng hàng, ngay ngắn, các bạn ai cũng ngồi im phăng phắc. +Tôi nhìn người bạn mới kế bên có khuôn mặt tròn hao hao giống người bạn của tôi làm tôi thấy gần gũi, không xa lạ. +Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi còn trẻ, giọng ấm áp dặn chúng tôi phải chuẩn bị sách, vở, bút, thước.. những nội quy. + Cả lớp bắt đầu bài học tiếng việt đầu tiên. Các bạn chăm chú lắng nghe cô giảng - Khi tan học, ra về, vì bố đi làm nên bà ngoại đón đã đợi sẵn ở cổng trường. Tôi kể cho bà bao nhiêu điều vừa xảy ra trong buổi học đầu tiên, cả chuyện có bạn còn khóc nhè trong buổi tập trung, chuyện trong lớp học với cô giáo mới. * Kết bài - Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của tôi là thế đó. - Tôi ghi nhớ và gìn giữ kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học. 2. Bài văn mẫu - Kể về một kỉ niệm sâu sắc của bản thân –Ngày đầu tiên đi học Tuổi học trò luôn có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ và ấn tượng. Với tôi, những kỉ niệm về ngày đầu đi học luôn để lại trong tôi cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến mãi. Chao ôi, kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học của tôi trong sáng, đáng yêu làm sao. Từ buổi tối hôm trước, tôi đã nôn nao, háo hức, mong chờ buổi học đầu tiên này. Từ chiều, tuy mẹ đã cùng tôi chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho buổi học ngày mai nhưng đến tối tôi vẫn loay hoay, vuốt ve, ngắm nghía chiếc cặp sách mới cùng những quyển sách in và hộp bút mới thơm tho lạ thường. Bình thường, tôi cũng không có tính gọn gàng cho lắm nhưng tối hôm ấy tôi cứ xếp đi xếp lại chồng sách trong cặp đến ba, bốn làn mới cảm thấy yên tâm. Có lẽ tôi cũng cảm thấy cầm chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho buổi đầu tiên đi học chăng? Bao nhiêu những suy nghĩ tưởng tượng về ngày đầu tiên đi học cứ hiện lên trong đầu của tôi. Tôi vừa háo hức, vừa hồi hộp nhưng cũng lo sợ vẩn vơ. Bởi thế, dù là một người dễ ngủ nhưng buổi tối hôm đấy tôi đã nằm trằn trọc rất lâu mới có thể ngủ được. Sáng hôm sau, khác với mọi ngày hè trước, tôi đã tự thức dậy từ rất sớm mà không để mẹ phải giục, phải gọi đến 3, 4 lần. Sau khi tôi mặc bộ đồng phục học sinh Tiểu học: Chiếc áo sơ mi trắng cộc tay có lô-gô của trường, sơ vin gọn trong chiếc quần tây màu đen. Bố mẹ khen trông lớn và chững chạc quá làm tôi cũng hơi ngượng, mặt hơi đỏ. Trước khi đi làm, mẹ dặn tôi "Phải nghe lời thầy cô và cố học cho thật giỏi nhé!". Gần bảy giờ, vì mẹ phải đi làm sớm nên bố đưa tôi đến trường rồi mới đi làm. Xe đi thật chậm, ngồi sau xe, tôi ngắm nhìn cảnh vật quá đỗi quen thuộc hai bên đường nhưng cảm thấy sao cái gì cũng mới, cũng lạ làm sao. Vài tia nắng vàng nhạt trải nhẹ lên con đường, hàng cây đung đưa theo làm gió, vài cánh chim chao liệng trên cao mới hay hay làm sao.. Tất cả trông lạ và hay lắm. Hôm nay có lẽ là ngày đẹp trời nhất mà tôi từng biết, dường như nó mang đến sự trọn vẹn nhất cho ngày khai trường trọng đại của đời tôi. Tuy vậy, có đôi lúc tôi vẫn suy nghĩ mông lung và hồi hộp về buổi học đầu tiên. Ngôi trường Tiểu học chỉ cách nhà tôi hơm một cây số mà sao hôm nay tôi cảm thấy xa như đến 3, 4 cây vậy! Ngôi trường hiện ra, phía trước cổng trường là tấm băng-rôn mới: Chào mừng năm học mới bay nhẹ nhàng trong gió. Một vài bạn nhỏ chạc tuổi tôi níu chân, níu tay bố mẹ rồi phụng phịu mặt, để dỗ dành rồi mới bước vào trường. Lần đầu tiên trong đời, tôi vừa bước vào trường vừa tự nhắc nhở bản thân phải can đảm lên! Ngôi trường mới, bạn bè mới làm tôi cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo sợ vẩn vơ. Đứng cạnh bố dưới sân trường, nhiều cảm xúc khó tả cứ đan xen trong đầu tôi, vừa bỡ ngỡ, vừa rụt rè và hồi hộp. Nhìn ánh mắt đỏ hoe, sợ sệt của nhiều bạn học sinh chạc tuổi bằng tôi mà tôi cứ thấy lo lo. Tôi chỉ ước có được sự tự tin như các anh chị các lớp trên vui chơi, đùa nghịch, cười nói rộn ràng mà thôi. Một hồi trống vang lên! Bố rời tôi để đi làm, còn tôi vào giữa sân xếp hàng. Theo hướng dẫn của các thầy cô giáo, các anh chị lớn tuổi ở các lớp khối trên nhanh chóng xếp hàng tập trung. Chỉ có những học trò lớp một chúng tôi là bối rối, phải để các thầy cô lại gần hướng dẫn từng bạn một. Dù đã đi học mẫu giáo rồi nhưng trong chính lòng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp, và run run thế nào ấy. Có vài bạn còn bám lấy mẹ không chịu đi xếp hàng làm cô giáo phải dỗ dành một lúc. Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem * * * Bài tiếp theo: