Kể về một kỉ niệm đáng nhớ với con vật nuôi của em - Bài làm văn mẫu của học sinh đội tuyển văn

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Khổng Tước, 28 Tháng bảy 2021.

  1. Khổng Tước

    Bài viết:
    4
    Đề bài: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ với con vật nuôi của

    Bài làm​

    Tuổi thơ tôi như một thước phim tua chậm, mờ mờ ảo ảo hiện lên hình bóng của tôi những lần nghịch ngợm, phá phách. Trí óc tôi vẫn đang chiếu đi chiếu lại những hoài niệm buồn vui mà mãi mãi tôi cũng không muốn quên. Nói đến đây, thước phim mang tên ký ức của tôi dường như kẹt lại, kẹt lại vì một khoảng không tối tăm. Đó chính là kỉ miệm tôi nguyện mãi mãi khắc ghi để nhắc nhở bản thân mình về cách trân trọng mọi thứ mà mình có, kỉ niệm với chú mèo nhỏ tên là Mumu.

    Chú mèo Mumu này tôi được tặng với một ý nghĩa vô cùng đặc biệt: Chú là vật nuôi mẹ tặng cho tôi để chữa trị thói thích một mình của tôi. Từ bé tôi vốn là đứa trẻ sống khéo kín, không thích giao lưu, trò chuyện. Với tôi nói những điều cần thiết và đủ thôi là được rồi. Từ khi có chú mèo nhỏ này, tôi cũng sống cởi mở hơn hẳn, tôi cũng bắt đầu biết quan sát để ý hơn. Mumu là giống mèo đực, lông trắng muốt, mềm mịn như bông tuyết, bước đi thoăn thoắt như lướt trên mây. Cậu ta có gương mặt vô cùng đáng yêu, đoi mắt to tròn xanh lam luôn chăm chú dõi theo từng cử chỉ hành động của tôi càng làm cho cậu đẹp thêm vạn phần, chiếc mũi nhỏ phơn phớt hồng cùng chiếc miệng nhỏ xinh chính là thứ vũ khí tối tân của cậu ta và đương nhiên chúng đủ để chinh phục trái tim của những người sợ giống mèo nhất. Gương mặt cậu ta với những chiếc ria mép tủa ra hai bên có vẻ mập mạp hơn dưới lớp lông xù bông. Tôi đặc biệt thích cái đuôi nhỏ của Mumu bởi nó mềm mại lại uyển chuyển nên trông vô cùng thích mắt. Vì gắn bó với tôi từ nhỏ nên Mumu rất sán tôi, tôi đi đâu cậu ta ở đó, tôi làm gì cậu ta cũng bắt chước theo. Tôi thích ở một mình, nơi nào riêng tư nhất có thể và chính thói xấu ấy đã lây cho cả Mumu, Cậu ta không mấy ham chơi, như những con mèo khác, tôi chỉ thấy cậu ta tự đùa nghịch trong phòng tôi với một vài món đồ chơi nhỏ được tôi lựa chọn kĩ càng lắm mới dám mua.

    Tôi không phải một đứa kém may mắn nhưng hầu hết những thế tôi yêu quý rồi cũng sẽ tạm biệt tôi dần dần theo thời gian và hơn hết một sinh mạng luôn luôn có sự bắt đầu và sự kết thúc.. Tôi dám bảo đảm, nếu là một con người, Mumu sẽ là một đứa em nhỏ luôn luôn nghe lời tôi, ngoan ngoãn, hiền lành. Nhưng cái thứ gì là tồn tại mãi mãi đâu, Mumu cũng không phải trường hợp ngaoij lệ được Trời ưu ái. Nó từ dã tôi trước khi tôi kịp bước chân vào của nhà sau buổi tan học đúng 30 phút. Ngày 19 tháng 7 của 7 năm về trước, nó ra đi không cho tôi cơ hội cuối cùng để nhìn thấy gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt mở to của nó. Nó từ biệt Trần Gian thế đấy, đột ngột và đầy đớn đau. Vì chỉ là một đứa trẻ lên 7 và cũng vì vô cùng yêu thương Mumu, tôi đã khóc như thể không có ngày mai. Cả một buổi chiều, tôi ngồi cạnh nó, không biết đã bao lần lay người nó rồi hồi hộp nhìn vào mắt nó, đợi chờ tiếng moew moew quen thuộc. Sự thật quá đỗi phũ phàng, Mumu đã mất thật rồi! Lúc chôn cất nó, trong cổ họng tôi có tiếng nấc nghẹn không phát ra thành lời. Chỉ đến khi nhìn thấy nó lần cuối cùng, tôi òa lên nức nở rồi chạy vụt đi nhốt mình trong căn phòng tối om. Suốt cả một tuần sau đó, tôi trở thành một cái xác không hồn, lặng lẽ trầm ngâm. Có lẽ cái chết của Mumu lúc đó đối với tôi là thứ ám ảnh vì đột ngột, đầy đau buồn, luyến tiếc. Thứ quẩn quanh trong trí óc tôi lúc bấy giờ chính là hình bóng của Mumu và những kỷ niệm.. những kỷ niệm không thể lặp lại một lần nào nữa..

    Có người đã từng nói với tôi rằng: "Bạn nên biết rằng không thể sống mãi trong kỉ niệm. Tốt hơn hết, hãy nói ra những điều cầm nói" Mumu yêu dấu của tao, mày vẫn vui vẻ phải không? Đừng lo lắng, mày vẫn đang ở đây này, một khoảng vừa đủ trong trái tim tao..
     
    Tỷ Từ Miên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...