Đề văn: Hãy kể về một lần lỡ đọc trộm nhật ký của bạn Đây là một đề văn thuộc thể loại tự sự của lớp 9 chúng ta cùng tìm hiểu cách làm cho đề bài này nhé Dàn bài sơ lượcMở bài: Giới thiệu câu chuyện lỡ xem trộm nhật ký của bạn Cảm xúc của bản thân khi nhớ lại việc làm ấy Thân bài: Nguyên nhân hoàn cảnh xảy ra câu chuyện Kể lại diễn biến câu chuyện Hậu quả của việc làm đó Kinh nghiệm rút ra được Bài học về tình bạn và sự riêng tư Kết bài: Khái quát lại nội dung câu chuyện Bài học rút ra được cho bản thân Bài văn mẫu tham khảo Ảnh sưu tầm internetĐã bao giờ, ở một đoạn kí ức nào đó, bạn từng ước giá như nó chưa từng xảy ra chưa? Có một vài chuyện chẳng thể nào sửa đổi, có những lỗi lầm khiến bạn nhìn thấy mình thật ngốc. Cũng như tôi, đã vô tình làm tổn thương người bạn thân nhất khi tò mò đọc trộm nhật kí của Lan. Thật điên rồ và đáng xấu hổ. Cho đến bây giờ mặc dù đã nhận được sự tha thứ của Lan nhưng tôi vẫn không thể nào thôi dằn vặt. Mẹ tôi và mẹ Lan là bạn học cũ thời nhỏ, nhà lại cùng xóm nên mỗi lần bố, mẹ tôi bận thường gửi tôi sang nhà Lan và khi bố mẹ Lan bận lại gửi cô ấy sang nhà tôi, điều này giúp chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Sau này khi đã lớn chúng tôi vẫn giữ thói quen qua nhà nhau chơi mỗi khi rảnh rỗi và đều xem nhau như người nhà. Hôm đó, chính xác là ngày bế giảng của năm lớp 8, chúng tôi cùng nhau tung tăng về nhà sau khi đã kết thúc buổi lễ. Trên đường về cả hai đều trò chuyện rất rôm rả, Lan kể với tôi dự định của mình trong kỳ nghỉ hè. Cô ấy sẽ đi du lịch cùng bố mẹ ở một vài nơi, đó chính là phần thưởng cho thành tích học tập xuất sắc. Tôi cũng kể Lan nghe về việc sẽ về quê ở chơi cùng ông bà trong kỳ nghỉ hè, bởi vì tết năm nay đã không về được. Sau đó Lan rủ tôi về nhà để tâm sự cùng nhau trước khi tạm xa vài tháng, tôi đồng ý và về nhà Lan. Sau một lúc nói chuyện cùng nhau, Lan có việc bận nên nhờ tôi xem nhà giúp, tôi vui vẻ đồng ý. Sau khi Lan rời khỏi nhà,vì cảm thấy buồn chán nên tôi đã lại bàn học để tìm xem một vài cuốn truyện. Trong lúc vừa kéo thọa bàn ra thì tôi vô tình nhìn thấy một cuốn sổ tay rất bắt mắt. Cuốn sổ nền màu trắng với những họa tiết hình chú mèo máy doremon trông rất đáng yêu . Cuốn theo sự đáng yêu đó tôi đã lật vào bên trong để xem và bất ngờ khi những dòng đầu tiên chính là ngày... tháng...năm....được viết rất nắn nót. Chợt nhận ra đây có lẽ là cuốn nhật kí của Lan. Sự tò mò trỗi dậy khiến tôi đã đọc những nội dung bên trong. Ngày... Bố mẹ hôm nay cãi nhau, thật tệ Ngày... Mẹ nói muốn ly hôn bố, họ không cần mình nữa sao? ........ Bố mẹ Lan giận nhau sao? Tại sao tôi lại không nghe Lan kể chuyện này nhỉ? Những dòng chữ như có sức mạnh cuốn hút sự chú ý của tôi khiến tôi không thể nào dứt ra được. Cứ đắm mình đọc hết trang này sang trang khác mà không nhận ra Lan đã đứng ở trước cửa từ bao giờ. Khuôn mặt đầy sự buồn bã, mắt Lan hiện lên tia giận, ươn ướt nhìn tôi. Giọng Lan run lên vừa nói vừa quẹt nước mắt: -Tại sao bạn lại đọc nhật kí của mình? Bạn không biết bạn đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác sao? Tôi như chết lặng không biết phải trả lời như thế nào. Biết nói như thế nào được, đọc trộm nhật ký của người khác thì sai rành rành rồi, thậm chí lúc này trên tay tôi vẫn đang cầm cuốn sổ. Nhìn tôi lúc này giống hệt một tên trộm bị bắt tại trận. Tôi ấp úng: -Mình, mình không cố tình, mình chỉ, chỉ... Giọng Lan trầm lại: -Thôi bạn về đi, mình không muốn gặp bạn lúc này. Tôi cuối đầu chạy vụt ra ngoài vì cảm giác xấu hổ không thể nào diễn tả được chỉ kịp thốt lên: -Mình xin lỗi,mình không cố ý. Những ngày tiếp theo, Lan không sang nhà cũng không liên lạc gì với tôi. Tôi biết Lan giận thật rồi, chắc Lan rất thất vọng về tôi. Lan vốn là một người có tính cách hướng nội, những chuyện Lan không chia sẻ cùng tôi chắc hẳn là những chuyện mà chính bản thân Lan cũng cảm thấy rất tệ, chỉ muốn cất giữ cho riêng mình. Tôi lười biến nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, cảm giác khó chịu day dức khiến 2 hôm nay ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên. Hóa ra cảm giác làm sai một điều gì đó thật tệ, chỉ biết ước quay ngược thời gian để có thể sửa sai. Nhưng, vốn dĩ cuộc đời lại chẳng như trong chuyện của Doremon chỉ cần chui vào cỗ máy thời gian là có thể quay lại quá khứ để ngăn cản, thay đổi sự việc. Chợt nghĩ nếu đã không có khả năng quay lại sự việc lúc đó thì tại sao không dùng hiện tại để chữa lành những tổn thương tôi đã gây ra. Tôi nhắn cho Lan một dòng tin: - Mình biết bạn buồn mình rất nhiều, mình không biết phải giải thích hay cho mình một lý do hợp lý nào, vì hành động của mình là sai. Nhìn ở góc độ nào mình cũng sai, thật tệ. Lan có thể tha lỗi cho mình được không? - Mai mình phải về quê rồi, Lan có thể nào cho mình gặp bạn một chút để xin lỗi không- tôi nhắn thêm dòng tin thứ hai Tin nhắn đi khoảng hơn nữa tiếng sau mới nhận được hồi âm: - được, lát gặp nhau ở quán đầu ngỏ nhé Tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên, cuối cùng Lan cũng đã phản hồi sự mong mỏi của tôi. Mặc vội chiếc áo khoác mỏng chạy ra điểm hẹn, tôi cầm trên tay một chiếc bánh bông lan đúng vị Lan thích. Một lúc sau Lan cũng đạp xe ra, cả hai vào quán và chọn một góc nhỏ. Tôi vẫn còn chút e ngại không biết phải ngỏ lời như thế nào. Lan là người bắt đầu câu chuyện trước, Lan bảo cô ấy đã không giận tôi nữa, chúng tôi có thể bình thường lại với nhau bởi vì tình bạn bấy lâu nay mới là điều quan trọng nhất. Sự vị tha của Lan khiến tôi càng thêm xấu hổ cho việc mình làm. Tôi vẫn gửi đến Lan một lời xin lỗi trực tiếp và xem đó như một bài học quý giá trong cuộc đời của mình. Chúng tôi kể hết những chuyện xảy ra trong những ngày qua, những dự dịnh còn dang dở và hứa hẹn những việc sẽ làm sau kỳ nghỉ hè. Chúng tôi lại vẫn thân thiết với nhau, cùng nhau đến lớp cùng nhau về nhà cùng nhau chia sẻ mọi việc trong cuộc sống. Lan không nhắc lại việc cũ một lần nào nữa. Tôi cũng không bao giờ tự tiện động vào những đồ vật riêng tư của người khác. Tôi biết rằng mỗi người chúng ta đều có những góc khuất không muốn người khác chạm tới hay nhìn thấy. Nhật ký là một đoạn ký ức riêng tư của mỗi người,là nơi sống thật với chính mình, là những cảm nhận riêng muốn chôn giấu. Vậy nên dù vô tình hay cố ý thì chúng ta cũng không nên xâm phạm. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính bản thân mình. Một bài học đắt giá nhưng thật may tôi đã không đánh mất đi tình bạn trân quý của mình. Trên đây là bài tham khảo của mình hi vọng có thể giúp ích được mọi người. Nếu cảm thấy hài lòng mọi người cho mình xin 1 like nhé.