HOT Kể về một lần nghịch dại làm bạn nhớ đời?

Thảo luận trong 'Trà Đá - Tán Gẫu' bắt đầu bởi Sói, 24 Tháng chín 2018.

  1. Sói

    Bài viết:
    314
    Tuổi thơ chắc hẳn ai cũng có những lần đùa nghịch dại dột và trong số đó có không ít những lần chơi dại đến mức nhớ đời, ấn tượng sâu sắc và không thể nào quên trong cuộc đời.

    Dưới đây là câu chuyện của Sói về những lần chơi ngu lấy số.

    Hồi năm năm tuổi, ông nội có cái thắt lưng bộ đội kiểu cũ ngày xưa cái loại không có móc khóa mà chỉ cần kéo vào là nó càng siết chặt, lấy cái thắt lưng của ông đeo vào để làm bộ đội xong rồi cứ kéo nó siết chặt bụng đến nỗi không thể thở được, vừa hoảng vừa sợ mặt xanh lè xanh lét càng kéo ra thì nó càng siết chặt vào, cả nhà cũng không ai biết làm cách nào để gỡ ra cho đến lúc khóc lóc la hét um sùm mẹ phải bế sang nhà hàng xóm làm may dùng kéo cắt đi cái thắt lưng thì mới thoát được - ngày xưa dao kéo còn hiếm, chỉ có kéo thợ may mới cắt đứt được cái thắt lưng đó, đến bây giờ vẫn còn ấn tượng về sự việc đó.

    Câu chuyện thứ hai là vào năm sáu tuổi bố chở sang nhà ông chú chơi, nhà ông có cái công nông dựng thùng lên để ở sân, bố thì ngồi trong nhà nói chuyện còn mình ra sân nghịch ở chỗ cái công nông, ngồi lái xe rồi nhảy lên thùng chán rồi lại chui xuống gầm xe, thò đầu vào thùng vừa đúng lúc rút đầu ra thì cái thùng nó sập xuống, chậm một chút nữa thì có lẽ là thành cẩu đầu trảm đầu lìa khỏi cổ *vno 54*

    Câu chuyện thứ ba xảy ra vào khoảng lớp bảy lớp tám, tắm ao với mấy anh em trong làng, ông anh thì không biết bơi mà mình lại rủ rê cõng ông ý sang bên bờ bên kia ao ăn trộm hoa quả ở vườn nhà người ta, mặc dù ao chỉ sâu đến cổ mà ông anh ông ý sợ quá đến giữa cái ao cứ trèo lên người mình rồi dìm mình xuống uống no nước, sau một hồi dìm nhau mới đẩy được ông ý lên túm tóc thì hai anh em mới vào được bờ, tí thì chết đuối cả hai thằng *vno 69*

    Đặc biệt:

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần trả lời để có thể nhìn thấy nội dung ẩn ở đây.
    PS:

    Những câu chuyện trên cũng không có gì là ấn tượng đặc biệt lắm tuy nhiên nó là chuyện còn nhớ mãi cho đến tận bây giờ không thể quên.

    Còn Bạn, câu chuyện của bạn là gì, hãy kể cho mọi người cùng nghe để biết thêm về "con người thật" của bạn nhé.

    *vno 33*
     
    Mem, Cu nhất, chiqudoll3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Dung Milo

    Bài viết:
    19
    Số là ba em bị bệnh nên mất cách đây hai năm rồi, ngày ba mất gia đình mình suy sụp lắm nhất là mẹ. Mẹ và chị thường thấy ba về trong giấc mơ lắm nhưng em thì chưa bao giờ thấy cả. Ba bệnh nên mất nên mất đột ngột nên tất cả giấy tờ nhà đất ba đều giữ nên mẹ cũng không biết chính xác là ở đâu chỉ biết là kẹp trong cuốn sổ nên hôm nào mẹ cũng vái ba để tìm giấy tờ nhà. Ba tháng sau cũng chưa tìm được, trưa hôm đó tự nhiên em gái của cô hàng xóm cách nhà mình 1 căn (gọi là cô A nhé), cô A cũng vài lần qua nhà mình chơi nên cũng biết ba mình. Cô ấy qua nhà mình nói là ba em nhờ cô qua đây chỉ chỗ ba để giấy tờ nhà, mẹ mình cũng bất ngờ lắm, vì chuyện giấy tờ này chỉ ba với mẹ mình biết thôi. Lúc này mẹ cũng không tin đâu. Đứng nói chuyện một hồi mẹ mình mới cho cô tạm tin và kêu cô chỉ chỗ dùm, nhưng cô nói chắc phải ngày mai mới chỉ được vì hôm nay qua mười hai giờ rồi. Hôm sao cô A cũng qua nhà và vào phòng chỉ chỗ cho mẹ, cô nói tờ giấy để trong cuốn sổ màu xám mà ba mình hay đem đi hợp, mẹ lấy ra và quả thật có. Xong nhà mình cảm ơn và cô ra về. Mấy hôm sau cô qua nhà chơi và nói với mẹ mình là hôm chỉ chỗ tờ giấy xong ba mình còn qua nhà cô nói cảm ơn cô nữa. Thật là trước giờ mình không tin vào mấy chuyện này đâu nhưng kết quả tìm được tờ giấy khiến mình cũng tin một phần vào tâm linh.

    Mình xin kể 1 sự việc mà chính bản thân mình gặp như thế này hồi đó mình học lớp 8 khoảng năm 2004 gì đó lâu rồi mình khôngnhớ rõ, lúc ấy gần tết rồi 28 âm rồi, nhà mình ở thị trấn nên khá nhộn nhịp mà lại còn nằm đối diện 1 cái chợ Huyện nữa nên càng đông vui, lúc đó khoảng gần 18h rồi mình chơi bắn bi vs một thằng nữa ở bãi giữ xe của chợ, bãi giữ xe này nằm ngay mặt đường luôn, lúc đó trời khá tối rồi nên mình bảo thằng kia (nó tên Việt) là không chơi nữa nhưng nó không chịu tại nó đang bị thua bi, lúc đó không biết sao mình lại thấy 1 bó hương của người ta bỏ quên trên vỉa hè nên mình đánh trống lảng với nó là đốt hương chơi, không chơi bi nữa nó cũng gật đầu luôn tại trời tối rồi thấy gì đâu mà bắn nữa, thế là 2 đứa mượn được cái bật lửa của ông bảo vệ bãi giữ xe đi đốt hương, nghĩ lại sao thấy ngu quá, hương để thờ cúng người đã khuất mà 2 đứa đêm đốt cắm giữa bãi giữ xe lúc ấy lại thấy hay hay nên chạy sang nhà đối diện bên kia đường nhìn xem có gì không lúc đó mà bị ông bảo vệ bắt được thì xác định nát mông nhưng lúc đó ông ý đi ăn cơm không để ý gì cả, nói đoạn đốt hương xong cắm ở bãi giữ xe mà lại còn cắm thành hàng ngang mới ghê chứ, lúc đầu 2 đứa ngồi bên kia nhìn k thấy gì, lúc ấy khoảng 18h30 rồi mình với thằng Việt nấp sau 1 cái cửa sắp khép hờ hờ của nhà chú Bắc đối diện chỗ cắm hương được 1 lúc không thấy gì hai đứa đang định đứng dậy về thì tất thảy cả bó hương tắt ngúm không thấy cháy nữa, hai đứa nhìn nhau một cái xong nhìn sang vừa lúc ấy có một cái xe máy chạy qua thì cả bó hương lại cháy phừng phừng, hai đứa sợ xanh mặt ngồi im luôn, tiếp đó lại có cái xe chạy qua thì cả bó hương tắt hết còn đúng hai que cháy nhưng đáng sợ ở chỗ nó cháy thành hình hai con mắt đỏ ngầu cứ như vậy lúc nó cháy thế này lúc lại thế khác không thể hiểu nổi, hai đứa không đứa nào dám về, gần 19h rồi, chắc mẹ nấu cơm xong hết rùi gọi mình không thấy đâu là về lại bị chửi vì tội chơi muộn không biết đường mà về, lúc đó nhà thằng Việt bật điện sân lên sáng trưng một góc đường (nhà nó cách chỗ cắm hương độ 20m, nhà mình cách độ 50m) nhà nó làm xe khách nên lắp đèn cao áp cho sáng để xe về trả khách, lúc đó nó cười bảo nhà tao sáng rực không sợ nên nó chạy 1 mạch về thẳng luôn bỏ mình ở lại, mình ngồi khoảng vài phút thấy nóng ruột quá đành đánh liều chạy về, chạy được khoảng 20m thì cảm giác như có đứa nào chạy sau giẫm lên dép của mình rồi lạnh cả sống lưng, dựng cả tóc gáy, lúc ấy tim như ngừng đập chân chạy nhanh hết sức thấy cái cửa nhà mình cũng khép hờ vừa khoảng 1m gì đấy mà mình k cần chạy chậm lại để mở cái cửa gỗ nối 2 cái tủ bán hàng của mẹ mà nhảy 1 phát qua luôn, nói thật bình thường cho tiền mình cũng k dám nhảy như thế, nhảy không qua thì xác định đi trồng răng giả luôn, nhảy qua cái chạy thẳng xuống bếp thấy mẹ đang nấu thịt mà không dám nói gì luôn, ngậm bồ hòn ngay, lúc đó mẹ lại bảo ra khóa cửa vào dọn cơm ăn thì ôi thôi, mình chết cũng không dám ra chỗ cái cửa nữa, mình cũng khuyên các bạn đừng nghịch ngu giống mình nhé, có ngày không về được nhà nữa đâu.
     
    Hồ Ngọc Mai Phương, SóiAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười 2018
  4. Gun Gun

    Bài viết:
    5
    Chào mọi người, mình là một cô gái miền tây khá cá tính và đặc biệt là mình có vô vàng những hồi ức tuổi thơ đáng nhớ và vô cùng đặc biệt. Và bây giờ, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện thú vị của mình nha. Hồi còn tấm bé mình chỉ mới có 8, 9 tuổi gì đó thôi. Lúc đó còn khờ lắm chả biết gì đâu được mẹ mua cho 1 chiếc xe đạp thì vui vẻ hớn hở lắm. Lúc đầu thì khoái lắm tập chạy miết nhưng mà vẫn không chạy được, mình chạy là phải có ba cầm sau yên xe. Mãi khoảng 1 tuần gì đó lận mình mới biết đạp chập chững thui cái một hôm mình làm liều mình thả chiếc xe từ trên cầu xuống rồi chuyện gì đến rồi cũng đến mình lạng cái rớt luôn xuống sông luôn bây giờ nhắc lại còn cảm thấy sợ. Lúc đó mà không có baba chắc mình cũng quy tiên luôn rồi. Mình chắc rằng ai cũng sẽ có một câu chuyện tấm bé thú vị, các bạn cùng chia sẻ với mình nhá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2019
  5. Huỳnh Linh

    Bài viết:
    0
    Ngày bé tụi con nít xóm tôi vui lắm, sau mỗi buổi sáng đi học về là cả đám kéo nhau ra sau hè nhà nội tôi chơi, nào là nhảy dây, bắn bi, lò cò.. đủ các kiểu.

    Mỗi buổi trưa tôi thường bị mẹ bắt ngủ, nên có lần tôi quyết tâm không ngủ để được chơi cùng đám bạn, thế là tôi canh khoảng giờ mà mẹ tôi gọi về ngủ tôi tìm một nơi thật kín để trốn, đúng là không gì bằng sự quyết tâm, tôi bỏ mặc giọng mẹ tôi kêu tên tôi inh ỏi, tôi nằm lặng thinh trong góc giường nhà bà.

    Sau một hồi lâu gọi hoài không thấy tôi trả lời hay lon ton chạy về như thường ngày, mẹ tôi hốt hoảng chạy ra nhà bà tôi tìm, do núp dưới gầm giường nên tôi nghe và nhìn thấy tất cả, tôi thấy gương mặt đầy hốt hoảng của mẹ tôi hỏi bà tôi, mọi người xung quanh là có thấy tôi không, tất cả đều trả lời là không. Có người còn suy luận tôi đi chỗ này chỗ kia thế là mẹ tôi lật đặt chạy đi tìm. Sau một hồi mẹ tôi trở về với một vẻ mặt đầy lo lắng và tuyệt vọng, đâu đó có giọng vang lên rằng: "Hay là nó té hầm té sông gì rồi?", lúc đó tôi thấy nước mắt mẹ rơi.

    Lúc đó, tôi muốn la lớn lên rằng: "Con đây nè!", nhưng không biết sao tôi thốt không nên lời, toàn thân như đông cứng lại, mọi người xung quanh tò mò xúm lại xem chuyện gì càng ngày càng đông, lúc đó tôi vừa sợ, vừa xấu hổ với cái trò trốn ngu ngốc của mình vì vừa làm mẹ phải lo lắng, rơi lệ, vừa lo cho bản thân sẽ bị một trận đòn nhừ thân. Nói thật là tôi không nghĩ là sự việc đi xa như vậy.

    Cũng may là lúc sau có ông Bác tôi phát hiện và lôi tôi ra, thế là mọi người cười òa lên rồi giải tán dần, mẹ tôi thì nước mắt giàn giụa chạy lại ôm tôi, còn tôi thì rất xấu hổ. Hên quá mọi người ạ, xong việc đó tôi không có bị đánh đòn mà còn được mẹ cho ăn ngon, và phát hiện ra rằng mẹ gọi về là để cho ăn bánh mẹ mới mua ở chợ về chứ không phải ngủ trưa.

    Và đó là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2022
  6. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Cuộc đời có nhiều lần chơi dại, đi học không lo lo đi chơi: > Chin có kha khá kỉ niệm chơi ngu :V một trong số đó là đi học cùng thằng bạn thân.

    Người ta thường nói: Nếu muốn đi nhanh hãy đi một mình, nếu muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Quả là không sai chút nào.

    Chin có một thằng bạn cùng tên, học chung một lớp. Hai thằng chơi chung với nhau thân cực kì luôn.

    Chiều hôm ấy là một chiều không mưa không nắng, gió hiu hiu nhè nhẹ thổi tung bay đám lá khô trên đường. Chin đi học!

    Chin sang nhà thằng bạn thân cực thân, rồi rủ nó cùng đi. Và bằng một phép màu nào đó, mặc dù đi từ 1h30 nhưng phải đến 2h30 Chin và nó mới có mặt ở trường! Đi muộn và bị trừ một đống điểm thi đua luôn :V

    Kết luận: Đi học nên đi một mình!
     
  7. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Lần chơi dại lớn nhất và vui nhất làm kinh động cả nhà nhất của Đông là vào năm cấp 2.

    Lần đó Đông viết 1 lá thư gửi một chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên Radio và kèm theo số điện thoại bàn cũng như địa chỉ hòm thư để làm quen các bạn gần xa. Vài tháng sau đó Đông vẫn nhận được thu và điện thoại bàn vẫn reo. Chỉ có vài lá thứ là Đông trả lời lại nhưng cũng chẳng được hồi âm lần nữ, còn điện thoại thì Đông trốn không dám bắt máy luôn. Khoảng thời gian đó nghe tiếng điện thoại reo là phát hoảng. Phải mất vài tháng cuộc sống mới trở lại bình thường. Hihi. Thư mấy bạn gửi về Đông vẫn còn giữ cho đến khi bị lũ mối gặm nhấm.

    Giờ nghĩ lại lần đó vẫn còn sờ sợ mà vui.
     
  8. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    *vno 19* lúc nhỏ bị bố mẹ nuôi nhốt nên chẳng có quá khứ kinh hoàng gì cho lắm. Chỉ có một lần, khi Be học lớp 4, bố mẹ đưa về ngoại chơi. Sau nhà ngoại có cái ao nuôi bèo để nấu cám lợn. Hoa bèo tím tím, xinh xinh, mà Be thì lại thích mấy thứ đó nên rủ thêm mấy đứa em ra ao hái hoa. Mọi chuyện rất yên lành cho tới khi Be trượt chân, và lọt thỏm dưới ao. Lúc đó Be chẳng biết phải làm sao cả, não như kiểu dừng hoạt động vậy, mà hoạt động thì vẫn vậy vì hồi nhỏ Be ngu muốn chết. Chẳng hiểu quơ tay thế nào mà vớ ngay mấy cây cỏ ven bờ rồi leo lên. Đến giờ vẫn không tin được, rõ ràng cỏ mềm như thế mà Be kéo lại không đứt. Kết quả là, hoa thì chưa hái được bông nào đã bị mẹ đánh cho nhừ tử. Bà ngoại thì đi thắp hương ông, bà kể là hồi trước lụt lội ông Be đã cứu rất nhiều người, với cả vớt xác người mất lên để cho người nhà chôn cất nên khi gặp nạn dưới nước mới được phù hộ.

    Lại kiếp nạn nữa liên quan tới nước, đó là khi học lớp 6, trường tổ chức cho học sinh giỏi đi chơi, điểm đến cuối cùng là công viên nước Hồ Tây, mặc dù lúc đó Be thấp bé nhất lớp, chiều cao khiêm tốn hơn một mét hai nhưng cũng ôm phao ra khu người lớn ngồi, và gầy quá nên lọt qua cái phao, chìm nghỉm dưới nước, mọi người xung quanh thì không để ý lắm, sau đó Be không biết làm thế nào túm được cái phao, trong khi phao ở trên mặt nước còn Be thì chìm dưới bể một mét chín. Nhưng cũng hú hồn hú vía, may mà mẹ không biết chứ không lại nhừ đòn lần nữa.

    Sau những lần như vậy, riết Be sợ nước luôn.
     
  9. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Mới học lớp 3 thì các bạn vẫn ăn chè, uống nước ngọt còn mình thì thử luôn mùi thuốc lá rồi. Kể cũng ngại, ngày ấy phim Hồng Kong cũng khá phổ biến, mình hay thấy mấy ông tai to mặt lớn hay cầm điếu thuốc hút vào rồi phả khói ra. Eo ôi, ngầu ghê lắm luôn á. Ở nhà, ba mình cũng hay hút thuốc, cũng như mấy ông trong phim, hút vào rồi phả khói còn hít hà nữa, nhìn hút thuốc mà ngon lắm kìa. Đến một ngày, ba mình hút điếu thuốc nhưng vẫn chưa hút xong, có việc gì đó chạy ra khỏi nhà, điếu thuốc vẫn chưa được dập nha. Eo ôi, nhìn điếu thuốc mà mình thích vê lờ. Cầm lê, hút một cái, mình thề luôn, nó cay mà khói nó xốc vào mũi, miệng ngợp kinh khủng luôn ý. Và từ đó, mình không bao giờ nhìn đến điếu thuốc lá đó nữa. Sợ đến già: '0
     
  10. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Mình là kẻ trầm tính và nội tâm nên tuổi thơ cũng khá ít kỉ niệm nghịch dại ngốc nghếch vì hầu như đều ở nhà đọc truyện tranh hay vẽ vời linh tinh hoặc tự kỉ ngơ ngác một mình. Nhưng mình sẽ kể về một một chuyện cũng từ rất lâu rồi, lúc mình còn bé xíu và xem ti vi thấy các nhà thiết kế từ một chiếc ô cũ kĩ đã tái chế ra một chiếc ô rất đẹp nha. Còn mình, mình lại biến một chiếc ô bà mới mua từ hôm qua thành một cái ô không còn dùng được nữa bằng cách cắt và vẽ linh tinh lên đó. Kết quả mình bị ông cầm roi và đánh. Với một đứa ít nói như mình thì đó là lần duy nhất bị ông bà đánh đấy. Hi. Nghĩ lại ngô nghê ghê ha.
     
  11. Na1110

    Bài viết:
    15
    Mình dù lớn dù bé đều hay nghịch ngu, nhưng có một lần nhớ mãi không quên, làm xong luôn tự vả bản thân: "Sao mình ngu thế?"

    Vào một ngày đẹp trời, mình và em mình đi học và quên không mang chìa khóa, đến lúc về nhà thì mẹ khóa cửa về quê mất rồi.

    Mình gọi điện cho mẹ xong bị mắng cho một trận và phải sang nhà cô hàng xóm ăn nhờ ở đậu. Vừa hay, lại cuối tuần, cô hàng xóm nhà mình cũng đang chuẩn bị về quê, trước khi đi cô dặn chỗ để đồ ăn và chìa khóa nhà.

    Mình ở trong nhà cô, chơi điện thoại cho đến khi hết sạch pin trong vô vọng, mặc nỗi không có sạc.

    Mọi người có hiểu cảm giác, có nhà không thể về, có wifi, điện thoại nhưng không thể chơi không?

    Để thoát khỏi sự buồn chán mình lăn đi ngủ đến 9h sáng hôm sau. Mình cứ ngồi thẫn thờ, nhìn trời nhìn cây đến chiều, còn khoảng vài tiếng nữa là mẹ về. Nhưng không nhịn nổi nữa, mình liền rủ con em đi phá khóa.

    À trong phim người ta hay lấy thanh sắt hoặc nhôm gì đấy thọc vào ổ khóa, ngoáy ngoáy vài cái là mở được. Mình cũng bắt chước nhưng không được. Bỗng một cái thanh gỗ nhỏ ở cái chổi nan đập vào mắt mình. Trong lòng gào thét là không mở được đâu, có khi còn bị mắc nữa..

    Nhưng, mình vẫn nhét miếng gỗ đó vào ngoáy ngoáy, cuối cùng nó gãy và mắc luôn trong đó. (khóc 7749 dòng sông)

    Đến đây mọi người biết rồi đó, bây giờ ngay cả khi có chìa khóa cũng không thể mở được.

    Đợi đến khi mẹ mình về thì bị mắng cho một trận, không hiểu lúc đó mình bị ma nhập hay gì mà ngu quá.

    Và chuyện này mẹ mình đem đi kể khắp trường, bonus thêm là trường mẹ mình dạy cũng là trường mình đang học..
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...