Kẻ thù vô hình Tác giả: Tuổi Vàng Con người muốn được chứng tỏ sức mạnh, và thế là gã được sinh ra. Với thân xác nhỏ bé nhưng gã đã làm khuynh đảo cả thế giới. Gã đã đóng góp to lớn vào việc đưa con người mau chóng trở về thăm cố hương nơi trước khi họ sinh ra. Càng chứng tỏ sức mạnh bao nhiêu họ càng bị hủy diệt nhanh bấy nhiêu. Có lẽ sẽ có lúc họ ân hận. Còn đâu những thành phố đẹp đẽ to lớn nơi mọi người tìm đến nhau thưởng thức những bữa ăn ngon, những ly cà phê đậm đà hương vị, những nơi vui chơi giải trí, những hãng xưởng rộn ràng sản xuất. Nơi mà hơi thở của cuộc sống hàng ngày hàng giờ hòa quyện vào con người. Tất cả giờ đây như muốn ngừng lại, thành phố tiêu điều hoang vắng dù trái đất vẫn đang quay đều đặn. Con người bấy giờ chỉ dám nhìn nhau qua một chiếc mặt nạ. Mặt nạ khẩu trang đã lên ngôi và kiên cố như một bức tường thành làm cho con người cảm thấy vừa xa cách vừa bí ẩn. Những khuôn mặt xinh đẹp bị che giấu dưới những chiếc mặt nạ khẩu trang, những thỏi son môi lung linh sắc màu đang nằm khóc trong các cửa hàng và những ông chủ đang làm ăn phát đạt bỗng chốc trở thành một anh nhà nghèo xơ xác. Trên những con đường vắng tanh, các cửa tiệm đóng im ỉm thỉnh thoảng có một vài bóng người qua vội vàng, mặt mũi che kín làm cho thành phố càng thêm hiu hắt. Những chiếc quan tài lần lượt đi qua im lặng không có tiếng khóc than, lặng lẽ. Chỉ còn duy nhất một nơi, nơi đó con người vẫn tấp nập ra vào nhưng nơi đó không có những lời nói đùa vui, không có những tiếng cười rộn rã mà chỉ toàn là nước mắt. Nước mắt dành cho riêng mình, nước mắt dành cho người thân, cho bạn bè và cho nhiều thân phận. Nơi đó những tấm lòng nhân hậu được nhân lên, ở nơi đó sự hy sinh cao cả của con người đã trở về với bản năng vốn có của nó. Những bệnh viện miệt mài thâu đêm đâu đó thấp thoáng những khuôn mặt đầy âu lo mệt mỏi của các vị y bác sĩ cùng các nhân viên của ngành y tế. Gã đang đứng chung quanh họ nhưng gã chỉ làm được một việc là hại chết họ mà thôi. Gã chỉ là một công cụ để họ phô trương sức mạnh. Dù cố gắng ghì chặt chân nhưng gã vẫn phải từ từ tiến đến một cái giường. Trên giường là một cụ ông khoảng bảy mươi tuổi đang thở rất khó khăn. Bàn tay gã cứ đưa thẳng vào người ông lão dù gã đã cố sức ghì lại không muốn chạm vào ông, chỉ trong giây lát ông cụ nấc lên rồi xuôi tay. Chân của gã lại cứ đưa gã đến những chiếc giường bệnh khác. Gã như một con rô bốt đang bị điều khiển. Gã chẳng làm được gì trước sự điều khiển ấy. Sức mạnh của gã càng lúc càng mãnh liệt. Rồi gã cảm thấy mình như được cuốn đi bởi một cơn lốc xoáy. Bên tai gã những tiếng kêu khóc mỗi lúc một to và dồn dập hơn. Gã kinh hoàng khi cảm nhận được tài năng và trí tuệ của con người. Thật tốt biết bao nếu họ biết đem tình yêu thương trải rộng trên mặt đất này. Gã ước ao mình bị hủy diệt và được tái sinh trong kiếp sau không bị con người xa lánh xem như kẻ thù. Nhưng một lần nữa sức mạnh đó lại cuốn xoáy vào gã. Gã lại tiếp tục gieo rắc những kinh hoàng cho mọi người mà không cách nào cưỡng được. Hết.