Truyện Ngắn Kẻ Sát Nhân - Khánh Linh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vũ Khánh Linh, 29 Tháng hai 2020.

  1. Vũ Khánh Linh

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: Kẻ sát nhân

    Tác giả: Khánh Linh

    Thể Loại: Kinh dị

    Link Thảo Luận - Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Linh


    [​IMG]

    Cầm trên tay chiếc điện thoại, La Anh bấm một dãy số. Tiếng nhạc chuông vang lên một hồi dài, vẫn không có người bắt máy, cô chỉ nghe thấy giọng người phụ nữ lặp đi lặp lại một cách máy móc câu nói quen thuộc.

    Tức giận, ấm ức, cô vất bộp điện thoại xuống giường, liên tục trách móc bạn trai vì không nghe điện của cô, nhưng sự tức giận chỉ dừng lại ở vài câu nói. Ngay vài phút sau cô liền quên đi, lật chăn xỏ chiếc dép dưới giường và chạy xuống phòng bếp. Mẹ cô đang nấu nướng, cô khẽ gọi. Mẹ chỉ liếc nhìn cô một cái rồi hỏi

    - Lại đi ra ngoài hả?

    Cô nhìn mẹ, người mẹ với mái tóc đen nhánh xõa hai bên vai, đôi tay cầm con dao đang không ngừng cắt thịt, bà đang chuẩn bị nấu món thịt kho cho bữa tối. Cô gật gật đầu, mẹ rất hiểu ý cô. La Anh tiến tới vòng tay qua người mẹ ôm thật chặt, mũi cô dụi vào lưng mẹ khẽ thì thầm

    - Mẹ! Con yêu mẹ nhất.

    Bà không nói, chỉ cười. Thấy mẹ không hỏi gì thêm, cô liên buông tay chạy thẳng lên lầu. Từng bước chân cô chạy trên bậc thang vang lên tiếng cộp cộp nhỏ dần rồi dừng hẳn.

    La Anh đóng cửa phòng.

    Vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn vào số máy hiện trên màn hình, cơn tức giận lại ùa về, cô lập tức ấn nút nghe. Không kịp để cho đối phương nói gì, cô đã to tiếng trách móc, nói một hồi dài, đối phương cũng chỉ biết im lặng. Khi đã trút hết cơn giận, đầu dây bên kia mới lên tiếng

    - Anh xin lỗi

    Cô biết mình hơi quá, liền nói lời xin lỗi, tự nhận mình quá đáng. Khánh chỉ cười nói cô đừng tự trách mình, sau đó hẹn cô nửa tiếng sau gặp, anh sẽ tới đón cô.

    Mỉm cười một cách ngây ngốc, cô không nghĩ rằng hôm nay bạn trai của cô lại dễ tính như vậy, tính nóng nảy của cô khó mà có thể chấp nhận được, mọi lần đều là cãi nhau với anh ấy. Mở ngăn tủ, cô chọn cho mình chiếc áo phông kết hợp với quần jean ngắn cá tính, soi lại mình qua gương cô quyết định xõa tóc. Từng lọn tóc xoăn mềm mại rơi trên vai nhỏ của người thiếu nữ, tung tăng như đang đùa nghịch, trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái có gương mặt khả ái, đôi mắt trong veo như biết nói, sống mũi nhỏ, làn da trắng mịn.

    Trước khi cô bước ra khỏi cửa mẹ có dặn dò cô đi sớm về sớm, dạo này có kẻ giết người đang luẩn quẩn đâu đây cảnh sát vẫn chưa bắt được, không nên tới những chỗ vắng người rất nguy hiểm.

    Cô cười rạng rỡ hôn lên má bà ấy gật đầu một cách chắc nịch.

    Bạn trai đã đứng ở dưới nhà chờ cô, khi nhìn thấy cô, anh ấy liền giơ tay vẫy vẫy rồi lại nhìn lên đồng hồ đeo tay.

    - Em muộn năm phút.

    Cô liền nheo mắt lườm anh một cái

    - Đừng nhỏ nhen như vậy.

    Anh ấy chỉ cười, đợi cô leo lên xe rồi phóng thẳng đi.

    Xe phóng với tốc độ khá nhanh, gió thổi mạnh làm những lọn tóc cô bay phấp phới. Cô tì cằm lên vai Khánh, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh.

    Anh đưa cô đến một quán ăn nhỏ, hai người chọn được chỗ ngồi ưng ý liền chọn món. Anh liên tục gắp thức ăn cho cô, nhắc nhở cô ăn thật nhiều, vóc dáng hiện tại của cô hơi gầy.

    Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, là của anh ấy. Anh ấn nút nghe rồi đưa lên tai, nói được hai câu thì anh quay sang nói nhỏ với cô rằng anh có việc chút nữa sẽ quay lại.

    Cô gật đầu nhìn anh. Ngay sau khi anh rời đi cô liền bỏ thức ăn đang gắp xuống.

    Anh nói chút nữa sẽ quay lại nhưng đã hai tiếng cô vẫn chưa thấy anh trở về. Gương mặt cô tối sầm có chút không vui. Cô đứng dậy trả tiền cho chủ quán liền rời đi.

    Ngày hôm sau thức dậy trên giường của mình. Cô mở mắt một hồi rồi lấy tay vò đầu, cô thực sự không thể nhớ tối qua mình đã trở về bằng cách nào. Nhưng chỉ có một hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong kí ức của cô, trong một cái ngõ nhỏ cách quán ăn tối qua tầm năm mươi mét, cô có thể nhìn thấy.. anh ấy và người con gái khác, họ đang rất thân mật, họ sát nhau đến nỗi không nhìn thấy cô đang đứng cách họ chỉ vài bước chân.

    Cô lấy tay che miệng, nước mắt chỉ trực trào, cô muốn hét lên nhưng ý thức lại dần mất đi mọi thứ đều tối sầm lại.

    Cô bước vào nhà tắm, lấy nước lạnh dội lên mặt mình, ánh mắt lại vô tình liếc qua túi nilong màu đen lớn đựng thứ gì đó vứt ở cạnh máy giặt. Định mở ra xem thử nhưng thế nào cô lại không quan tâm đến nó nữa một mạch bước ra khỏi nhà tắm.

    Thấy sắc mặt của cô hơi tiều tụy, cả bữa sáng chỉ gặm mãi mẩu bánh mì cũng không xong. Ba cô liền búng trán cô con gái một cái coi như nhắc nhở, thấy cô không nói gì, ba cô mới lên tiếng

    - Hôm qua con về muộn

    Lúc này sự chú ý của cô mới chuyển dời đến ông ấy. Cô bỏ miếng bánh mì ra khỏi mồm.

    - Ba thấy con về một mình

    Cô ngờ nghệch hỏi lại ba:

    - Lúc đấy trông con như thế nào ạ?

    Ba cô im lặng, có lẽ là đang sắp xếp câu từ sao cho thích hợp

    - Mặt con hơi.. trắng.. kiểu trắng bệch, con mặc áo sơ mi ngắn với váy. Lúc con về, không nói gì chỉ cầm theo túi lông to màu đen rồi thẳng lên phòng.

    Lúc này miếng bánh mì thực sự đã rơi khỏi tay cô, hai mắt cô mở lớn, miệng ấp úng không nói lên lời.

    - Con no rồi ạ

    Cô đi lên phòng, khóa cửa lại rồi bước vào nhà tắm. Cô từ từ tiến tới chỗ túi nilong đen rồi mở nó ra, mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi khiến cô choáng váng.

    Cô sợ hãi toan hét lên nhưng lại lấy tay bịt miệng mình lại. Trong túi nilong là bộ quần áo mà cô mặc vào tối qua, chúng dính đầy máu, nhớp nháp và dơ bẩn..

    * * *

    Ngồi trong một căn phòng lớn, cả hai tay của cô đều bị còng, trước mặt cô là môt viên cảnh sát, anh ta liên tục đưa ra những câu hỏi để chất vấn cô

    - Tôi không biết

    Cô mệt mỏi đáp lại anh ta. Đôi mắt của cô mờ đục dường như không thể phân biệt được người ngồi trước mặt cô là thật hay giả

    Hôm cô bị đưa đi, ba mẹ cô đã khóc rất nhiều, họ tìm đủ lời lẽ để minh oan cho cô nhưng cho đến khi viên cảnh sát đưa cho họ clip vào tối hôm ấy, tất cả đều chỉ còn lại sự trầm mặc.

    Cô đã làm họ thất vọng.

    Trong clip quay lại hình ảnh cô lao tới cấu xé hai người đang ôm nhau, sau một hồi giằng co cô dùng con dao dọc giấy đâm chết hai người. Không chỉ vậy sau khi đã đâm chết hai người họ cô liền bỏ đi và trở lại với một con dao lớn trong tay, trực tiếp chặt tứ chi của họ ra nhiều mảnh, moi hết nội tạng của người con gái trong clip ra ngoài và liên tiếp nhét vào miệng người con trai. Sau khi thỏa mãn thú tính cô còn cười lớn, miệng liên tục phát ra những câu từ như đang nguyền rủa. Chân tay tiếp tục đấm đá, giẫm đạp lên xác chết không thương tiếc.

    Khi xem đoạn clip này cô thực sự đã sốc, cô khăng khăng khẳng định mình không hề nhớ đã làm chuyện như vậy, nhưng camera lại quay sát mặt cô, từng đường nét trên khuôn mặt đều khẳng định người con gái độc ác đó là cô.

    Cô không có chứng cứ biện hộ cho bản thân, ban đầu còn gào khóc nói rằng không phải tôi, tôi không nhớ gì hết, nhưng bây giờ cô chỉ biết im lặng, ánh mắt vô hồn.

    Sau đó họ đưa cô đi thôi miên, làm kiểm tra tâm lí các kiểu, chèn ép cô bằng mọi cách.

    Cuối cùng, họ rút ra một kết luận: Cô mắc chứng rối loạn đa nhân cách.

    Căn bệnh xuất phát từ áp lực tâm lí, trầm cảm, rối loạn lo âu. Trong lúc thôi miên, họ nói đã nói chuyện với một người khác trong cô, cô ta chính là người trong clip vào tối hôm ấy. Cô ta hung dữ, hống hách, suýt chút nữa còn giết chết người phụ trách thôi miên, họ phải trói chặt cô trên ghế. Cho đến bây giờ trên người cô vẫn hằn lên các vết thâm tím do dây thừng.

    Sau vụ án này cô bắt buộc phải chịu hình phạt của pháp luật, nhưng do mắc bệnh tâm lí nên cô được giảm án và đồng thời được chữa trị trong quá trình giam giữ.

    * * *

    Trong một góc tối của nhà giam, một nữ tù nhân liên tục phát ra những âm thanh, ngôn ngữ khác lạ, thỉnh thoảng cô lại cười khanh khách, ngón tay dính máu liên tục vẽ lên bức tường tràn lan dòng chữ:

    - TÔI SẼ GIẾT TẤT CẢ CÁC NGƯỜI! MỘT LŨ NGU XUẨN!

    Hết
    [/FONT]
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...