Truyện Ngắn Kẻ Phản Bội - Dương

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Phước Dương, Jun 11, 2025 at 7:26 PM.

  1. Phước Dương

    Messages:
    97
    Kẻ phản bội

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Truyện ngắn


    LỜI TÁC GIẢ: Một người phụ nữ đã có chồng con, sống trong một căn nhà tưởng như yên ấm, bỗng một ngày nhận ra mình chỉ còn là diễn viên trong vở kịch gia đình do chính mình dựng lên. Người chồng không còn là bờ vai, mái ấm không còn là chốn bình yên - và trái tim cô, sau nhiều năm chờ đợi, đã bắt đầu rung lên lần nữa.. nhưng là vì một người đàn ông khác.

    Kẻ phản bội không phải là một truyện ngắn giật gân. Nó là bản nhạc trầm lặng của hôn nhân, là tiếng thở dài của những người phụ nữ từng yêu, từng hy sinh, từng chịu đựng, để rồi lạc lõng giữa chính cuộc đời mình.

    Đây là một đề tài rất khác trong những trang viết của mình. Có người định nghĩa HẠNH PHÚC phải là ấm êm, đủ đầy và nhiều màu sắc. Nhưng thật ra, với phụ nữ hay nam giới, HẠNH PHÚC là cảm thấy mình tồn tại, được thương yêu. Đừng cố đeo chiếc mặt nạ cho cái gọi là HẠNH PHÚC.


    >>>Xem thêm những sáng tác khác của Dương tại đây

    [​IMG]

    Hạnh mở toang hai cánh cửa phòng, bước ra ngoài ban công. Phía trước là biển, dù tối đen nhưng mênh mông và bình yên đến lạ lùng. Ấy thế mà cô lại thấy tâm hồn mình xao động và nặng trĩu. Hít một hơi thật sâu, tựa người vào lan can lạnh giá, hạnh nhắm mắt lại. Bình minh vẫn chưa lên. Trời mới hơn bốn giờ sáng.

    Lâm bước ra theo Hạnh, vòng tay ấm áp ôm lấy người cô. Anh khẽ hôn lên gáy Hạnh, giọng ngọt ngào:

    - Sao em thức sớm vậy?

    - Em có ngủ được đâu.

    Hạnh trả lời và khẽ nghiêng người như muốn tránh nụ hôn tiếp theo của Lâm. Vòng tay Lâm siết chặt hơn. Hơi thở anh bỗng dồn dập, phả vào tai và gáy cô. Hạnh rùng mình, đẩy Lâm ra.

    - Thôi, anh!

    Lâm thoáng ngạc nhiên. Chỉ vài giờ trước, Hạnh như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay anh, cuồng nhiệt, nóng bỏng và say đắm theo từng nhịp thở của anh. Vậy mà bây giờ cô nguội lạnh và hờ hững. Anh giữ sự nhẹ nhàng:

    - Có chuyện gì hả em?

    Hạnh mỉm cười, lắc đầu:

    - Không có gì hết. Tại em thiếu ngủ, nên cảm thấy mệt.

    Hạnh bước vào phòng, ngã lưng xuống giường. Cô nằm nghiêng người vào tường để tránh ánh nhìn của Lâm.

    - Vậy em cố ngủ một chút đi.

    Lâm nói rồi đi vào phòng tắm. Hạnh mở mắt nhìn vào bức tường, lòng ngập trong rối ren. Cô tự hỏi, mình đang đúng hay sai? Chấp nhận lời tỏ tình của Lâm là Hạnh đã thấy mình có lỗi. Vậy mà không hiểu vì sao cô lại đồng ý cùng Lâm ra Vũng Tàu, để rồi một đêm cuồng nhiệt đã diễn ra. Tối qua, Hạnh đã thả lòng hết cơ thể mình, đón nhận tình yêu của Lâm. Lâm cũng rất nhẹ nhàng và tinh tế với nàng. Đã hơn hai năm, Hạnh mới có được cảm giác đó. Thế mà sau khi mọi thứ qua đi, nghĩ về hai con và cả Trực, cô thấy mình như kẻ phản bội.

    * * *

    Hạnh và Trực từng yêu nhau, chuyện tình của họ đẹp như phim. Họ là bạn học ở trường y, chung nhóm thực tập, có cùng sở thích xem truyện tranh và thích đi xem phim kinh dị suất mười một giờ đêm ngoài rạp. Trực từng viết cho Hạnh một lá thư tỏ tình dài sáu trang giấy học trò, vào đúng ngày hoàn thành môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp. Hạnh vẫn còn giữ lá thư đó, để trong chiếc hộp gỗ Trực tặng trong chuyến đi du lịch của hai vợ chồng ở Đà Lạt trước khi về sinh bé Ngọc. Hạnh giữ lá thư không phải vì tiếc nuối một chuyện tình, mà cô xem đó như một chứng tích của Trực ngày trước, khi anh còn là một người đàn ông đã từng rất dịu dàng với cô.

    Đám cưới của Hạnh và Trực diễn ra sau hơn nửa năm ra trường vì nàng lỡ có thai. Hai người nhanh chóng tạo nên một gia đình nhỏ hạnh phúc, ấm êm. Nhờ sự quen biết của cha Hạnh, cả hai vợ chồng được về làm chung bệnh viện. Hạnh khoa Nhi, còn Trực bên Chấn thương, tuy khác khoa nhưng hai vợ chồng vẫn thường đưa đón nhau đi làm, chờ nhau khi hết ca trực.

    Tuy nhiên, sau sinh cu Lộc, mọi thứ đã dần thay đổi. Trực bận rộn hơn, không còn kiên nhẫn chờ đón vợ để về chung, mà anh thường lấy lý do có công chuyện để về trước, hoặc ở lại bệnh viện đến tám, chín giờ tối mới về tới nhà. Rồi tình cờ Hạnh phát hiện tin nhắn lạ trong điện thoại anh, từ một số lưu là "Cô Lan phòng khám". Hai người nhắn cho nhau những câu chữ tha thiết, ngọt ngào. Tin nhắn không dài, nhưng đủ để Hạnh biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc đầu, cô còn tra hỏi nhưng Trực bảo chỉ là nhắn vui thôi, không cần nghĩ ngợi làm chi cho mệt lòng.

    Hạnh không cố tình xem trộm tin nhắn của Trực nhưng cái tính tò mò lại khiến cô nhiều lần cầm điện thoại của chồng lên. Trực không cài mật khẩu, có nghĩa là anh trong sáng, không có gì để che giấu. Tuy nhiên, những tin nhắn ngày càng lộ liễu của Trực khiến Hạnh nghi ngờ. Hạnh nghĩ rằng anh cố tình để mình thấy.

    Thật ra, ngay từ khi mới quen Trực, đã có người cảnh báo Hạnh về tính trăng hoa của anh, rằng Trực vốn háo sắc, hay buông lời trêu ghẹo những cô gái đẹp. Nhưng khi ấy, Hạnh chỉ cười, nghĩ thầm: "Đàn ông mà, ong bướm một chút cũng chẳng sao." Bởi từ lúc yêu nhau đến nay, Trực chưa từng làm điều gì khiến Hạnh phật lòng, và anh cũng chưa bao giờ khiến cô phải ghen với ai. Hạnh tin anh bằng cả trái tim. Vậy mà, sau nhiều năm gồng mình trong vai người chồng tử tế, cái bản tính phong lưu của Trực lại trỗi dậy. Nhiều người đàn ông, khi nhận thấy đã có đủ rồi thì tự nhiên sinh tật. Sự nghiệp ổn định, vợ con đề huề, kinh tế vững chắc là họ muốn thoát khỏi vòng vây của gia đình để khám phá và chinh phục. Trực là người như thế. Rốt cuộc, con hươu rồi cũng quay về lối cũ, không cản lại được!

    * * *

    Không chỉ có "Cô Lan phòng khám", Trực còn có những tin nhắn cợt nhã với "Bé Thúy quầy thuốc", "Em Thanh phòng cấp cứu".. Rồi qua lời kể của đồng nghiệp, Hạnh biết Trực rất thích chọc ghẹo các cô nhân viên trẻ đẹp, cùng khoa hay khác khoa anh đều ong bướm tán tỉnh. Không chịu nổi, một hôm Hạnh chất vấn:

    - Sao anh chẳng nể mặt em chút nào vậy?

    Trực cười, giả lả:

    - Gì mà nể với không nể mặt. Vui thôi mà!

    Hạnh bực bội:

    - Người ta cười vào mặt em, anh biết không? Người ta bảo có chồng mà cũng không biết giữ, để anh đi tán gái khắp xứ.

    Trực bật cười lớn:

    - Kệ bọn họ đi em. Tại họ không được như anh mới ganh tỵ thôi.

    - Sao anh trơ trẽn vậy, Trực? Em thật sự thất vọng!

    Buông câu ấy xong, Hạnh dọn hết đồ đạc sang phòng hai con. Mặc dù Trực có xuống nước nhưng Hạnh không thể nào tha thứ cho chồng.

    Từ đó, Hạnh và Trực sống trong không khí lạnh nhạt, không còn thuộc về nhau. Trực hay viện lý do này nọ để không phải đưa đón cô. Hạnh biết chồng mình đang hẹn hò với người khác. Về nhà, hai người gần như không còn nói chuyện với nhau. Nhưng trước mắt mọi người, Trực vẫn diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc, vẫn nhẹ nhàng ôm eo Hạnh ở chốn đông người, ngọt ngào hỏi thăm cô. Không còn cách nào khác, Hạnh phải diễn theo, cố hoàn thành vai người vợ hiền.

    Mỗi tối, sau bữa cơm chiều, Hạnh lo dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bếp núc thì Trực dạy hai con học, hoặc chơi đùa với chúng. 8 giờ 20, cô bảo các con trở về phòng, ba mẹ con trò chuyện một lúc rồi đi ngủ, kết thúc một ngày.

    Cũng có những tối, Trực ăn mặc chỉnh tề đi ngang qua Hạnh. Mùi nước hoa thoảng qua khiến cô quay mặt đi. Hạnh không hỏi anh đi đâu, cũng chẳng cần biết. Thời gian đủ lâu để khiến cô vô cảm với mọi hành động của chồng.

    Nhiều lúc, Hạnh cảm thấy bức bối, thấy ngột ngạt và muốn buông tay. Song, cô không thể. Với Hạnh bây giờ, và với cả Trực nữa, hạnh phúc chỉ là vỏ bọc, cả hai đều cố tránh làm tổn thương các con. Chúng còn quá nhỏ để biết cơn bão nào đang đi ngang gia đình mình. Với hàng xóm, họ hàng, Trực vẫn là người chồng chu đáo, người cha tận tụy. Mỗi tối, anh vẫn ngồi làm bài tập với bé Ngọc, dạy cu Lộc làm toán, vẫn cười nói vui vẻ khi cả nhà quây quần ăn cơm. Chỉ có Hạnh biết, những khoảnh khắc ấy giống như một vở kịch mà cả hai đang diễn, và cô mệt mỏi vì phải giữ vai nữ chính.

    Một hôm, trong một ca trực ở bệnh viện, Hạnh tình cờ gặp lại Lâm. Lâm là bạn học chung hai năm cuối cấp ba, hai người từng có thiện cảm với nhau, song mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Lâm đưa con trai bảy tuổi đi khám amidan. Anh khác nhiều quá, đen và ốm, không còn là anh chàng Lâm công tử bột năm xưa. Nếu Lâm không nhắc, chắc Hạnh cũng không nhận ra.

    Bạn bè cũ gặp lại nhau, sẽ có nhiều chuyện phải nói. Sau đó, Lâm chủ động hẹn Hạnh đi cà phê. Họ nhận ra hai người vẫn hợp ý như ngày nào. Lâm kể, đã ly dị vợ cách đây một năm, anh giành được quyền nuôi đứa con trai duy nhất. Trong suốt thời gian gặp mặt, Lâm chỉ ngắn gọn như thế về mình, còn phần lớn thời gian, anh chủ yếu khơi gọi lại những kỷ niệm xưa với Hạnh. Hạnh thấy lòng mình bỗng ấm áp, nên chẳng hiểu sao, cô lại thật thà tâm sự hết câu chuyện dài của mình. Tối đó, Hạnh nhận được tin nhắn của Lâm: "Gặp lại Hạnh, Lâm vui lắm!".

    Những ngày sau đó, Hạnh và Lâm bắt đầu nhắn tin qua lại, rồi thỉnh thoảng gọi điện cho nhau. Ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm xã giao, rồi dần dần, họ chia sẻ nhiều hơn. Lâm luôn là người lắng nghe, không phán xét, không khuyên nhủ. Thế rồi một lần, Lâm nói: "Cố lên Hạnh, vì Hạnh xứng đáng được hạnh phúc." Câu nói ấy như một viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Hạnh.

    Từ ngày gặp lại Lâm, Hạnh như trở thành một con người khác. Cô hay nghĩ đến anh, nhớ lại từng câu nói, từng ánh mắt. Lâm ngày trước vốn đã nổi tiếng là người có lối nói chuyện cuốn hút, luôn trực diện, không vòng vo, luôn chạm đúng vào điều người ta đang nghĩ. Giờ đây, anh vẫn vậy, sắc sảo và hiểu biết. Lâm hay nhìn thẳng vào mắt Hạnh, thẳng thắn, không né tránh. Và chính trong những khoảnh khắc ấy, Hạnh bắt đầu mơ mộng, dù chỉ chớp nhoáng, về một cuộc đời khác, nơi cô không còn phải đóng vai người vợ hạnh phúc.

    Khi tia lửa nhỏ đủ lớn thì mọi thứ có thể bốc cháy. Tim Hạnh muốn rơi ra ngoài khi vào một buổi sáng vừa thức dậy, Lâm gửi tin nhắn: "Hạnh ơi, hãy cho Lâm được chăm sóc cho Hạnh nhé." Dĩ nhiên, Hạnh hiểu đây không phải là một đề nghị đơn thuần, mà đó là một lời tỏ tình. Lâu quá rồi, Hạnh quên mất cảm giác được yêu thương nên cô suýt nghẹt thở. Cô ôm lấy ngực, thở mạnh để bình tĩnh. Hạnh chưa vội trả lời, mà thật ra không biết phải hồi âm như thế nào. Suốt ngày hôm ấy, Hạnh cứ mở tin nhắn ra xem đi xem lại nhiều lần, một nụ cười mãn nguyện hiện trên khóe môi cô. Đến chiều, trước khi lên xe cho Trực chở về, Hạnh nhắn: "Lâm làm Hạnh bối rối."

    Chỉ bấy nhiêu thôi, Hạnh và Lâm bắt đầu một mối quan hệ mới. Chị đồng nghiệp chung khoa Nhi là người nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Hạnh. Chị ghẹo:

    - Sao dạo này vui thế? Lại có tin vui à?

    Hạnh lắc đầu:

    - Thôi chị, hai đứa đã đủ mệt rồi.

    Chị đồng nghiệp nhìn Hạnh đầy vẻ nghi ngờ:

    - Thêm một đứa cũng được mà.

    Hạnh cười, không nói. Cô quay sang đọc bệnh án nhưng hiện ra trước mắt là hình ảnh của Lâm. Sau Trực, Lâm là người đàn ông khiến Hạnh mất tập trung. Song, Lâm cũng chính là nguyên nhân khiến cô lo lắng và cảm giác bất an khi về đến nhà, giáp mặt chồng và hai đứa con.

    Hạnh sợ rồi đây mọi người sẽ biết. Dù đã ly thân với Trực hơn hai năm, song trước mặt mọi người, hai người vẫn là một cặp hạnh phúc, có một gia đình êm ấm. Và Hạnh vẫn là vợ của Trực, không thể chối cãi. Nhiều đêm, Hạnh nằm trằn trọc bên hai con, nghĩ rất nhiều về gia đình nhỏ của mình, về cả Lâm, cả Trực. Rồi tự hỏi: Liệu mình có nên phá vỡ đi để xây dựng lại không?

    Sau nhiều tuần khởi động một mối quan hệ mới, giữa Hạnh và Lâm vẫn không có gì đi quá giới hạn. Chỉ là những cái nắm tay khẽ khàng khi ngồi trong quán cà phê hay đi dạo bờ sông. Thế rồi một ngày, Lâm đề nghị một chuyến đi chơi ở Vũng Tàu. Không hiểu sao lúc ấy, Hạnh đồng ý ngay. Nhớ lại, cô không khỏi rùng mình trước cái gật đầu nhanh chóng hôm ấy. Chắc tại rất lâu rồi Hạnh không đi đâu xa thành phố. Cũng có thể tại cô muốn có những giây phút tự do, tạm thời tách khỏi gia đình đang rất ngột ngạt và tù túng.

    Chuyến đi Vũng Tàu được sắp xếp vội vàng. Hạnh nói dối Trực rằng cô đi hội thảo y khoa, nói với các con rằng mẹ phải đi công tác. Bé Ngọc ôm Hạnh, hỏi:

    - Mẹ đi bao lâu?

    Hạnh xoa đầu con, lòng nhói lên:

    - Mẹ đi hai ngày thôi, con với em Lộc ở nhà ngoan nhé.

    Lâm đón Hạnh ở ngoại ô để tránh xa mọi ánh nhìn. Họ thuê một căn homestay nhỏ, mở cửa là nhìn thấy biển, nghe tiếng sóng vỗ sát ngay bên cạnh. Hạnh cảm nhận được sự dịu dàng từ Lâm, thứ mà cô đã quên mất từ lâu. Đêm đó, họ ngồi ngoài ban công, ngọn đèn vàng tỏa xuống thứ ánh sáng ấm cúng, và lần đầu tiên sau nhiều năm, Hạnh để mình ngả vào vòng tay một người đàn ông khác ngoài chồng.

    Mọi thứ diễn ra rất nhanh và rất tự nhiên, tưởng sẽ xoa dịu tâm hồn Hạnh, nào ngờ lại khiến cô có cảm giác nặng nề. Cô nhìn Lâm đang ngủ bên cạnh, lòng trĩu xuống. Hạnh cố nhắm mắt ngủ nhưng không tài nào vào giấc. Cô nghĩ đến bé Ngọc, đến cu Lộc, đến những bữa cơm gia đình mà cô và Trực vẫn cố gắng duy trì. Bất giác, Hạnh thấy mình như kẻ phản bội, không chỉ với Trực, mà với chính các con. Dù biết rằng Trực đã thay lòng đổi dạ từ lâu, không còn là người chồng mà cô từng yêu thương, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn bóp nghẹt cô. Hạnh gỡ tay Lâm khỏi bụng mình, nhẹ nhàng rời giường, mở tung hai cánh cửa sổ, bước ra ban công.

    * * *

    Hạnh trở về nhà với tâm trạng rối bời. Trực vẫn như mọi buổi sáng, luôn pha hai ly cà phê, một không đường cho mình và một có nhiều sữa cho vợ. Thói quen này tiếp tục duy trì kể cả khi hai người ngủ riêng. Thấy Hạnh từ trên lầu đi xuống, Trực hỏi:

    - Hôm qua em về khi nào? Hội thảo tốt không?

    Hạnh ngồi xuống, nâng ly cà phê mà Trực pha sẵn đặt trong cái chén đựng nước sôi để giữ ấm.

    - Gần tám giờ tối em về tới. Các con nói ba đi nhậu.

    Trực gật đầu:

    - Mấy anh trong khoa rủ đi, chứ anh cũng không thích nhậu nhẹt.

    Hạnh tỏ vẻ không quan tâm. Đã lâu rồi như thế, nàng không cần hỏi và cũng chẳng cần biết Trực đi đâu, đi với ai, làm gì.

    Trực lái xe chở Hạnh đến bệnh viện. Trước khi cô bước xuống, anh nói:

    - Hội thảo nào ở Vũng Tàu diễn ra ở đâu vậy em? Sao anh không biết.

    Hạnh cứng người. Có lẽ Trực đã phát hiện. Nhưng cô không trả lời, nhẹ nhàng mở cửa xe. Giọng Trực đều đều:

    - Em là người không biết nói dối.

    Hạnh ngẩng lên, nhìn vào mắt chồng. Cô thấy trong đó có gì đó khác mọi ngày. Không lẽ anh đang ghen với người vợ mà anh đã bỏ mặc từ lâu? Hạnh muốn hét lên, muốn hỏi anh tại sao lại có quyền ghen khi chính anh đã phá nát cuộc hôn nhân này. Nhưng rồi cô chỉ lặng lẽ bước xuống xe.

    * * *

    Những ngày sau đó, Hạnh cố gắng tránh mặt Lâm. Cô không trả lời tin nhắn của anh, không nghe điện thoại. Nhưng mỗi đêm, khi nằm bên hai con, nàng lại nhớ đến những giây phút ở Vũng Tàu. Nhớ cái cách Lâm nhìn cô, như thể cô là cả thế giới của anh. Hạnh nhớ cảm giác được yêu thương, nhưng hình ảnh bé Ngọc và cu Lộc kéo cô về thực tại.

    Thời gian trôi qua, Hạnh và Trực vẫn sống chung một mái nhà, vẫn diễn vở kịch gia đình hạnh phúc. Trực không nhắc lại chuyện Vũng Tàu nữa. Song, ánh mắt anh nhìn vợ dường như có chút gì đó khác lạ.

    Vào một buổi sáng, khi vừa trông thấy Hạnh từ trên lầu đi xuống, Trực đẩy ly cà phê về phía vợ. Anh nhìn cô, giọng khàn đục:

    - Chiều nay vợ chồng mình gặp riêng nhau một chút. Tan làm, anh chờ em ở bãi xe. Có chuyện này anh muốn nói với em.

    Hạnh dửng dưng:

    - Chuyện gì vậy?

    Trực đáp:

    - Chuyện tụi mình.

    Hạnh gật đầu. Cô không biết cuộc nói chuyện chiều nay sẽ thế nào, kết cục ra sao. Có lẽ, Trực không còn muốn diễn tiếp vở kịch hạnh phúc, hoặc anh cần thay đổi kịch bản? Cũng có thể, chính Hạnh sẽ là người dũng cảm trả lại vai diễn.

    Ngay lúc ấy, điện thoại reo. Lâm gọi. Hạnh nhìn hình ảnh mình trong gương. Cô nhận ra, dường như mình cũng đã thay đổi. Hạnh biết đã đến lúc mình cần phải lựa chọn. Nhưng không phải hôm nay.


    Dương
     
    Chì Đen and Nghĩa Hùng like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...