Kẻ Ngu Si Tin Vào Tình Yêu Tác giả: Lục Tiểu Hồng Thể loại: Truyện ngắn Ai đã từng yêu chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác bị người mình yêu cảm sừng, phản bội. Nó quả thật là một nỗi đau, một vết cắt, một kỉ niệm buồn: Tình là sợi dây trói Khiến ta đau mỗi khi nhớ lại Tại sao người không yêu ta Ta nhớ, ta thương, ta ôm hy vọng Để rồi tình giữa chúng ta Mãi mãi xa vào quá khứ Tôi cũng như vậy, tôi cũng đã từng yêu và yêu rất sâu đậm. Tôi dành tất cả mọi thứ cho cô ấy, tôi yêu cô ấy thật lòng, vậy mà đến cuối cùng tôi lại là kẻ ngu si. Năm ấy, Tết Trung thu chúng tôi tổ chức với nhau một nhóm có ba người. Tôi, Vi và Trung, ba người chơi thân từ nhỏ và cùng ở trong một làng. Chúng tôi chênh nhau một tuổi nhau. Tôi đem lòng yêu Vi từ đó đến giờ, cô ấy rất hiền, và chăm chỉ lại còn xinh đẹp. Tết Trung Thu năm đó, tôi định thổ lộ với em, nói hết với em về tình cảm của tôi. Tối đó, ba người chúng tôi cùng nhau đi chơi. Tôi định khi về sẽ nói, chờ mãi cũng đến lúc về: - Lát nữa, để anh đưa em về! Vi nhìn tôi, rồi ngập ngừng nói: - Anh về một mình được không, nãy anh Trung nói đưa em về rồi! Tôi nhìn Vi với đôi mắt ân cần nói: Không sao đâu em, vậy em về sau với Trung nhé, anh có bận việc, anh về trước đây! Tôi nhìn Vi rồi ngoảnh đầu đi một mạch tới nhà. Cảm thấy trong lòng lạc lõng đến phát lạnh, nhưng thôi còn cơ hội mà. Tôi tự an ủi bản thân, mãi mới chập chờn ngủ được. Ngày tháng cũng dần trôi đi. Đến gần sinh nhật Vi tôi có mua một chiếc giày màu trắng. Vi có mời tôi, trong lòng tôi cảm thấy cứ háo hức, mong chờ đến ngày đó. Đến dự sinh nhật tôi thấy cô ấy không được vui, rồi đi đến cái hồ nước trước nhà. Tôi đến cạnh cô: Vi à, em có chuyện gì không vui sao! Vi giật mình, ngoảnh lại nhìn về phía tôi. Tôi bước đến: Cô ấy lặng lẽ nói: Em không sao! Mà sao anh lại ra đây có chuyện gì à! Tôi nghĩ là đây cơ hội của mình nên ấp úng nói: - Anh.. anh có chuyện muốn nói với em! Anh nói đi: - Anh yêu em, Vi em làm người yêu anh nha! Vi nhìn tôi nở một nụ cười, rồi nói: - Em cũng rất yêu, nhưng không phải tình yêu nam nữ anh à, em chỉ coi anh như anh trai của em thôi. Vi đến gần tôi, rồi nhẹ nhàng nói. Tim tôi như dao cắt, tôi yêu em vậy mà em chỉ coi như một người anh trai. - Anh sẽ đợi, đợi đến khi nào em chịu làm người yêu anh mới thôi. Vi cầm lấy tay tôi rồi nói: - Thôi đừng đùa nữa! Không vui đâu! Hóa ra cô ấy coi lời nói của tôi là đùa, hay là cô ấy xấu hổ nên nói vậy. Dù sao tôi cũng sẽ đợi em mở lòng với tôi. Mấy tháng sau Vi nói với tôi cô ấy phải đi du học một thời gian. Tôi không biết rằng chuyến đi này khiến cho tôi phải hối hận. Ngày cô ấy đi, tôi đã viết cho Vi một bức thư nói về tình cảm của tôi, nói là bao giờ sang đó rồi hãy mở ra Vi cũng đã gật đầu. Tôi sẽ chờ cô ấy về, một năm, hai năm, và chờ cả đời. Khoảng thời gian đó chúng tôi cũng liên lạc với nhau nhưng càng dần lại càng ít. Thoát cái đã ba năm sau, tôi nay đã trở thành luật sư. Nhưng mỗi tình năm ấy đối với tôi mà nói nó chưa bao giờ hết trong tôi. Một lần tôi vô tình thấy một người rất giống em trên đường. Nhưng khoảng cách lúc đó khá xa tôi không thể biết có đúng là cô ấy không nữa. Tôi thấy cô ấy khoác tay một người đàn ông đi về phía nhà nghỉ. Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi. Chắc có lẽ Vi đã vẫn ở bên đó, tại mình nhớ cô ấy nên vậy. Tối về tôi có nhắn tin cho Vi, cô ấy nói vẫn ở bên đó. Ngày qua ngày tôi bù đầu vào công việc. Đến cả thời gian cho gia định còn không có. Tối hôm ấy, tôi có nhận được điện thoại của Vi em nói em về rồi và muốn gặp. Tôi vui mừng, đến rất sớm để gặp em. Nào ngờ em đưa thiệp cưới cho tôi, rồi nói tháng sau là đám cưới của em mong tôi sẽ đến. Tôi thật sự không tin vào mắt mình, tôi đã chờ em, hi vọng em trở về đến cuối cùng tôi chỉ là kẻ đến sau. - Hết-