Chia sẻ Kẻ nào không biết cười là ngu dại!

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Thủy Tô, 3 Tháng tư 2025.

  1. Thủy Tô

    Bài viết:
    50
    Tôi chính là kẻ ngu dại ấy. Tôi không sợ khi nhận về mình hai chữ ấy, không phải vì tôi muốn thể hiện sự khôn ngoan bằng cách tự nói mình ngu dại, mà tôi thực sự nhận thấy thế, chẳng có gì khôn hay dại, đáng tự hào hay đáng xấu hổ khi tự nhìn nhận đúng về mình. Và tôi biết tôi là một kẻ không thích cười. Mỗi người đều có quyền chọn cho mình một biểu tượng riêng cho cuộc sống của mình, có người chọn trái tim, có người chọn bộ não, có người chọn nụ cười, riêng tôi, ít nhất ở thời điểm hiện tại, tôi chọn nước mắt.

    Nhiều người khuyên tôi rằng, hãy biết vui lên, hãy thụ hưởng những niềm vui và phúc lạc của cuộc sống, hãy đùa giỡn đi, đừng nghiêm túc quá. Tôi cũng biết rằng mình phải cười lên, vì cuộc đời đã đủ đau khổ rồi, sao phải đọa đày mình thêm nữa trong những trăn trở, dày vò, hằn học, bất mãn? Tôi ngưỡng mộ cái cười của ông cụ chăn dê Bùi Giáng những tháng ngày dắt dê lên núi vùng Trung Phước, Quảng Nam mà vui đùa, tiêu dao với đất trời. Tôi biết những bậc hiền, bậc thánh luôn chọn tiếng cười trong trẻo vô tư của trẻ thơ chứ không phải nỗi u sầu ảm đạm của những cụ già. Trang Tử chẳng phải đã gõ chén nghêu ngao ngồi hát trong đám tang vợ mình đấy sao? Nguyễn Khuyến, Tú Xương, trong cảnh khốn khó, chẳng phải đã tự cười vào đời mình biết bao lần đấy sao?

    Khi tôi cố cười vì những câu nói đùa của bạn bè, tôi nhận ra lòng mình chẳng muốn cười chút nào. Khi tôi cố hòa vào những người đang nhảy và hò reo theo điệu nhạc xập xình, tôi nhận ra mình thấy vô cùng mệt mỏi. Khi tôi cố nói chuyện một cách hài hước, tôi thấy mình là một kẻ ngu ngốc và tệ bạc.. Tôi buồn vì mình không thể là nguồn vui của người khác, chẳng ai muốn ra ngoài vào một ngày mưa ảm đạm, Nhưng tôi lại thấy vui khi mình là khối buồn với chính mình. Ba tôi nói, sống như thế thì.. chơi với dế! Chơi với dế, cũng tuyệt vời ấy chứ, tôi chẳng cần phải cười đùa gì cả, chỉ im lặng thôi.

    Có người nói tôi không cần quá chín chắn, nghiêm túc mà phải mềm mỏng hơn, dễ gần hơn, phải "biết cười". Tôi chỉ đáp lại bằng sự im lặng và cái nhìn càng buồn hơn, càng bất mãn hơn. Tôi không muốn tự gọt mình thành khối tròn để dễ dàng lăn.. vào lòng yêu chuộng của người khác.

    Hôm nay, khi tôi dừng xe tại một cột đèn giao thông, một cô bán vé số ngồi ở đó, có lẽ đã ngồi từ rất lâu rồi, nói với tôi: "Mua giùm cô tờ vé số đi con!". Đèn chuyển xanh, rất nhiều xe chờ phía sau, tôi chỉ gật đầu chào cô trước khi kịp quyết định có dừng lại mua giúp cô hay giúp cô một điều gì đó. Hôm qua, trên vỉa hè một con đường tấp nập, tôi trông thấy một bà lão gầy ốm, mái đầu phủ trắng sương, đang ngồi thụp xuống đất ăn vội vàng một nắm xôi trắng bọc trong lá chuối, dựng bên cạnh là chiếc xe đạp chất đầy bìa các tông và vỏ lon. Tôi ác lắm, giờ nghĩ lại không hiểu vì sao tôi không dừng lại, giúp thế nào cũng là giúp hững hờ, nhưng tôi ước gì tôi đã có thể làm gì đó, dù rất nhỏ. Một hôm nào đó, tôi băn khoăn nhìn một người đàn ông quần áo nhuốc nhem đi bộ trên đường, không giày dép, tay cầm nón bảo hiểm, tay cầm chai rượu mà đi mãi. Ngày lại ngày, tôi thấy hai mẹ con bán ốc nọ ngồi bên đường trông những lượt khách qua. Chiều xuống, gương mặt người mẹ buồn thiu, còn đứa con nhỏ có lúc cúi mặt vào điện thoại, có lúc ngẩn ngơ nhìn dòng xe qua. Em có biết thời gian trôi? Những con người ấy, họ đã sống ra sao và sẽ sống thế nào? Đấy là tôi chưa bước vào bệnh viện, những hang cùng ngõ hẹp tối tăm..

    Tôi biết là cuộc đời luôn tồn tại những cảnh sống bất hạnh. Tôi biết rằng mình không đủ khả năng và lòng thiện để giúp đỡ người khác chứ không chỉ than van, để đồng cảm và yêu thương chứ không phải cao ngạo đặt mình lên trên người khác. Tôi biết rằng cuộc đời của người là của người, và rồi tất cả sẽ trôi xuôi. Nhưng tôi vẫn không thể cười, tôi không thể sống mà không thấy mình liên hệ với tất cả những con người ấy. Họ cũng là con người, mà sao lại chịu những khổ đau kinh khủng như thế.. Tại sao ta lại vui khi nhấp những ngụm bia đắng của lãng quên và hoang phí? Tại sao mọi người lại nhảy và hò reo theo những lời hát vô nghĩa giống như đang cổ vũ cho một Lý tưởng vậy? Lý tưởng là của riêng mỗi người, đâu thể thuộc về đám đông. Tại sao mọi người lại nói với nhau những câu đùa cợt nhiều hơn là những chia sẻ chân thành dù biết rằng hy hữu lắm mới gặp được người ta đang gặp? Khi đang chìm trong những suy nghĩ ấy, tôi bỗng thấy những lời khuyên về việc "sống phong cách", "sống hết mình", "vui vẻ trẻ trung" bỗng trở nên nực cười. Tôi biết, thái độ ấy là trịch thượng lắm, và không phải cái cười thật sự mà con người cần hướng đến. Cái cười trẻ thơ dung hòa tất cả. Còn cảm giác đáng cười ấy thật ra là một sự bất mãn, một cái chau mày, một sự chia rẽ, hoài nghi, bất lực..

    Tôi nhận ra, nếu bây giờ tôi có cố cười, tôi vẫn là một người phàm tục. Cái cười của tôi lánh mặt những sự thật cay đắng của đời. Còn "cái cười của thánh nhân", như cách nói của Nguyễn Duy Cần, có lẽ là một sự vượt thoát phi thường, dù trông thấy hết, thấu hiểu hết mọi đắng cay khổ ải của đời. Những ai cười chân thật cho hôm nay, với tôi, vẫn là những con người đáng kính. Những con người ấy biết được niềm vui giản dị và chân thật mà tôi đang tìm kiếm trên những ngả đường vòng vo của suy nghĩ.. Nhưng tôi không muốn ép mình cười. Cười mà không có một "bối cảnh cụ thể", không xuất phát từ một sự giác ngộ thì tôi sẽ là kẻ điên mất.

    Ta đến nơi này, không phải để cười hay để khóc, mà để trải nghiệm tận cùng những phúc lạc và đọa đày của con người.. Tôi nghĩ vậy.
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...