Hiện Đại Kẻ Lừa Yêu - Hàn Nguyệt Lâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hàn Nguyệt Lâm, 18 Tháng ba 2021.

  1. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    71
    Tên truyện: Kẻ lừa yêu

    Tác giả: Hàn Nguyệt Lâm

    Thể loại: Tình cảm, hiện đại

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hàn Nguyệt Lâm

    [​IMG]

    Văn án: Thua thiệt.. tại sao kẻ đó luôn là anh? Không, anh không thể thua thêm bất cứ một lần nào nữa, người ngẩn cao đầu phải là anh, cho dù phải dối trá cũng không sao!

    Nhưng.. anh đã làm tổn thương người anh yêu nhất và cả chính anh, rốt cuộc kẻ thất bại vẫn là anh- một kẻ lừa dối.

    Mời các bạn đón xem!​
     
    AJiang2007, Bin.lotus, Nyanko28 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2021
  2. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    71
    Chương 1. Khởi đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng họp, sau một lúc lên kế hoạch phân công nhiệm vụ trong nhóm cho từng người. Trưởng phòng chốt lại vấn đề:

    - Việc cuối cùng là liên hệ với bên tổ chức sự kiện sẽ do ai chịu trách nhiệm?

    Hai ánh mắt nhìn nhau trong chốc lát, dường như cảm nhận được điều gì đó Thiện nhanh nhẹn nói trước:

    - Việc đó cứ giao cho tôi!

    Từ lúc đầu đến giờ Hải vẫn im lặng không nói câu nào cho đến khi Thiện mở lời, anh cất giọng:

    - Trưởng phòng, nghe mọi người nói anh Thiện rất cẩn thận trong khâu kiểm duyệt sản phẩm. Nên tôi thấy chuyện này cứ giao cho tôi, anh ấy hỗ trợ phần duyệt chất lượng sẽ thích hợp hơn.

    Ánh mắt mọi người đều có vẻ tán thành, Anh cũng xem như là hoạt bát hơn Thiện, mà Thiện lại có vẻ cần mẫn hơn anh, nên phân chia như vậy là rất hợp lí.

    - Quyết định vậy đi! - Trưởng phòng kết luận lại vấn đề

    Cuộc họp kết thúc, nhìn dáng vẻ có phần hài lòng của anh khiến Thiện lại có chút lo lắng, rõ ràng là anh ta có chủ ý riêng khi đưa ra ý kiến này.

    - Tôi không nghĩ anh lại thích phần tổ chức sự kiện như vậy!

    Câu nói vừa rồi làm lòng Hải thấy mình đã thật sự chọc trúng chỗ của anh ta, khá thích thú anh đáp:

    - Lạ thật lúc trước tôi không thích, nhưng gần đây tôi lại thấy rất thu hút!

    Kèm theo nụ cười không biết là có ý gì của anh, Thiện lại càng thấy bất an hơn nữa, vì rõ ràng cả hai đều biết đang nói về ai.

    Vài hôm trước, nhận được thông tin sẽ hợp tác với công ty Đại Phát nên mọi người cũng được sắp xếp để làm việc. Thư cũng vui vẻ chấp nhận vào đội hỗ trợ, dù sao mấy lần trước toàn làm việc với Thiện nên lần này chắc cũng là anh.

    Thiện là người quen của cô từ đại học, sau mấy lần tìm việc không suông sẻ, anh giới thiệu công ty sự kiện hay hợp tác với công ty anh nên cô cũng tìm được một nơi phù hợp và cũng khá ổn định. Cô vào công ty gần hai năm, thỉnh thoảng làm việc với anh mỗi khi có đợt ra mắt sản phẩm mới cần quảng bá hay tiệc của công ty. Thấy mọi chuyện rất bình thường nhưng lại thấy Thiện gọi cho cô:

    - Lần này em đừng nhận tham gia sự kiện bên anh!

    Thư vẫn chưa hiểu tại sao anh lại nói vậy, cứ nghĩ anh đùa nên cô nói với ý cười:

    - Nhưng mà em nhận rồi, nghe nói sự kiến lần này là đặc biệt nên em không từ chối.

    - Vì lần này sẽ kiểm duyệt rất khắc khe, và rất nhiều công việc phải chuẩn bị nên sợ em vất vả hơn.

    - Nên anh muốn em nhận sự kiện khác nhẹ nhàng hơn đúng không? - Rồi cô cười giọng nghe rất vui: Em cũng xem như người mới nên làm sao dám lựa chọn chứ anh!

    - Cũng đúng, à thôi bỏ qua chuyện đó đi, chắc do anh hay lo thôi chứ không có vấn đề gì hết! Em nghỉ trưa chưa?

    - Tầm năm phút nữa anh.

    - Anh sắp đi ăn trưa đây, em cũng chuẩn bị đi đi.

    - Chào anh!

    Thư vẫn thấy hôm nay anh rất lạ, nghe như có chuyện gì đó không cho cô biết vậy. Nhưng thôi, dù sao cũng chỉ là một cái sự kiện thôi mà nên cô yên tâm và không suy đoán nữa.

    Thái độ lúc nãy của anh ta vẫn hiện rõ trong tâm trí của Hải, không biết anh đã bao nhiêu lần chịu ấm ức mỗi khi có anh ta bên cạnh. Khi hai người đứng cạnh nhau hay xuất hiện ở bất cứ đâu anh luôn phải đứng sau Thiện: Khi còn đi học anh cũng rất ưu tú, cũng rất nổi tiếng nhưng lúc nào cũng bị đem ra so sánh với anh ta, mọi người luôn lấy anh ta làm chuẩn mực để so sánh anh. Hải dù rất cố gắng để là người đứng đầu thì vẫn bị mọi người đem đặt cạnh anh ta. Từ đó trong lòng anh xem Thiện như cái gai, từng lời anh nghe mỗi ngày như vết xước của cái gai đó. Nó dần tích góp thành một vết thương lớn trong anh. Trên giảng đường anh đã không thể chiến thắng, sự nghiệp nhất định anh phải thắng. Có một công ty đến lựa chọn những người mới như các anh, Hải đã không ngừng cố gằng để được chọn và kết quả là cả hai cùng được nhận.

    Từ ngày vào công ty, anh nổ lực hơn và hơn nữa để thăng tiến hơn Thiện. Không chỉ bỏ công sức ra, anh còn tạo nhiều mối quan hệ hơn trong công ty. Kết quả sau hơn bốn năm chức trưởng phòng cũng sắp là của anh. Chỉ một tháng nữa thôi mọi việc sẽ ra quyết định, anh sẽ là cấp trên của Thiện, không còn là kẻ đứng sau lưng anh ta như ngày xưa nữa. Hải lại thoáng nghĩ: Tác dụng của cô gái cũng không tệ! Xem ra về sau sẽ còn nhiều chuyện thú vị hơn nữa​
     
    AJiang2007, Bin.lotus, Nyanko26 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2021
  3. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    71
    Chương 2. Hợp tác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thư còn đang loay hoay chuẩn bị một số thứ cần thiết để một lúc sau gặp đối tác thì đã bị gọi đi, thì ra họ đã đến. Cô chỉnh lại bề ngoài một chút và đi vào phòng chờ, ấn tượng đầu tiên của Thư là anh trong rất quen, hình như đã gặp qua nhau. Mà nếu nói ra câu ấy thì rất không tự nhiên, nghe cứ như đang cố làm quen ấy nên thôi. Thấy cô vào, Hải đứng lên đưa tay rất lịch thiệp:

    - Chào em! Anh là người bên Đại Phát!

    - Chào anh, rất vui khi được hợp tác.

    Cô lại thấy dáng vẻ này có vài nét quen thuộc, chưa kịp lục lọi lại kí ức thì nụ cười trên mặt mặt anh làm cô lại khó hiểu, Thư bị câu nói của anh làm cho bất ngờ:

    - Có phải thấy anh rất quen không?

    Thư cười, có vẻ gật đầu đáp lại anh:

    - Anh là bạn của Thiện, từng gặp qua em thì phải!

    - Nếu là bạn của anh Thiện thì có lẽ đúng rồi anh!

    Rốt cuộc cũng biết anh là ai rồi, thì ra đã từng gặp ở buổi lễ tốt nghiệp của họ. Cô còn nhớ trong lúc đến chụp ảnh cùng Thiện thì hai người họ có trò chuyện với nhau một lúc, rồi cũng giới thiệu sơ về nhau. Nói chung cũng không có gì đặc biệt.

    Chào hỏi nhau xong, cô và anh cùng bàn bạc kế hoạch tổ chức, và tiến hành từng bước chuẩn bị như thế nào, yêu cầu tiêu chuẩn ra sao. Nói hết những gì trong kế hoạch phải thực hiện thì cũng đã gần trưa, cô có mở lời ăn trưa cùng, dù sao thì cũng còn gặp nhau khá nhiều cho tới khi kết thúc sự kiện lần này nên vẫn chu đáo thì hơn mà anh cũng không từ chối.

    Cứ tưởng bữa trưa sẽ không tự nhiên nhưng hai người lại khá hợp nhau về khẩu vị, trò chuyện rất tự nhiên. Hết giờ nghỉ trưa Hải quay về công ty làm việc của mình. Trong vòng gần một tháng này thì việc của anh là đi lại sắp xếp công việc giữa hai bên và giúp đỡ cho bên của cô hoàn tất mọi việc đúng yêu cầu và tiến độ.

    Cứ thấy Hải qua lại bên Thư làm tâm trạng của anh không biết diễn tả thế nào, anh biết Hải không vừa mắt anh. Từ khi còn học cùng nhau, không ít lần Hải có hiềm khích với anh nhưng anh không để mọi chuyện quá rắc rối. Rồi đến lúc hai người cùng công ty, thỉnh thoảng tranh luận với nhau. Thiện cũng không so đo hay quản anh làm gì, nếu làm vậy anh thấy mình rất ấu trĩ. Nhưng lần này anh không thể không can thiệp, anh không muốn ai bị kéo vào mối quan hệ giữa bọn họ nhất là Thư. Anh cảm nhận rõ ý định của Hải, nhưng lại cầu mong cho đó là hiểu lầm. Vì nếu thật sự như anh nghĩ thì anh không đấu nổi anh ta, Thiện trước giờ chưa từng đấu đá hơn thua với ai nhất là với Hải thì lại càng không.

    Anh biết Thư tốt bụng cũng rất tin người nếu thật sự rơi vào tay Hải cô sẽ không thoát khỏi. Còn về quan hệ giữa anh và Thư cũng không rõ ràng, có lúc anh nghĩ anh thích cô nhưng rồi lại thấy không đúng, vẫn chỉ xem cô như em gái thôi. Đơn giản là thấy cô đáng yêu và thật thà. Anh mãi đắng đo suy nghĩ, nhận xét mọi thứ mà không làm gì.

    Làm việc với nhau hơn hai tuần, những lần gặp mặt nhau càng lúc càng nhiều vì thời gian còn lại để chuẩn bị càng rút ngắn, có hôm cả hai cùng nhau làm việc cả ngày. Việc của anh là cung cấp thông tin sản phẩm cho cô để cô sắp xếp mọi thứ sao cho hợp lý nhất và ấn tượng nhất, sự kiện ra mắt sản phẩm lần này rất lớn nên còn phải chuần bị trình tự, vị trí của sản phẩm, của khách mời của nhân viên và cả phóng viên nữa. Còn trò chơi và các tiết mục giải trí trong chương trình.. Quá nhiều thứ khiến cho người chưa nhiều kinh nghiệm như cô khá mệt mỏi. Dù là cả nhóm cùng nhau làm như mọi thứ vẫn có chút quá sức.

    Thỉnh thoảng trong lúc làm việc, Hải và cô có nói trò chuyện cùng nhau cho bớt nhàm chán.

    Hôm nay, Thiện đến tìm cô để xem xét mọi thứ ra sao, nhưng khi đến nơi đã thấy cô và Hải cùng nhau ra ngoài. Hải biết rõ Thiện ở đó còn cố tình đứng gần cô hơn mọi khi. Trò chuyện với Thư, anh đã rất khéo léo hỏi về Thiện để làm rõ quan hệ giữa bọn họ, ngoài dự đoán của anh một chút cứ nghĩ họ yêu nhau nhưng thì ra là kiểu quan hệ mập mờ. Nhưng không sao nếu có thể chọc tức anh ta thì là gì anh cũng mặc. Cô gái này cũng không phải quá nhàm chán, tiện thể giúp anh có người tâm sự. Trước giờ anh không phải người tùy tiện trêu chọc phụ nữ nhưng với Thư lại khác, cũng hay chọc cô cười ấy và cũng bị mất lần ngơ ngác của cô làm cho cười đau cả bụng.

    Mọi thứ trôi qua như vậy, đã đến ngày trình diễn mọi công sức của cô và anh. Cô và anh vẫn âm thầm đứng phía trong để quan sát và kiểm soát mọi thứ để không coa bất cứ sự cố nào xảy ra, vẫn cẩn trọng đến phút cuối cho đến khi mọi việc hoàn toàn kết thúc, rất tự nhiên hai người nhìn nhau và cười rất tươi. Những ngày tháng vất vả cuối cùng cũng đáp trả xứng đáng, khoảnh khắc cô cùng tất cả nhân viên hậu cần bước ra ben ngoài chào mọi người anh thấy cô rất đẹp, cô xinh đẹp hơn ai hết. Hải vỗ tay rất nhiệt tình và còn hướng nhìn về cô rất lâu, Thư cười với anh và cả Thiện nữa. Lúc cô hướng về Thiện cũng là lúc niềm vui trong anh mất đi một nửa.

    Sau khi sự kiện kết thúc, công ty sẽ mở tiệc chúc mừng nên mời cả bộ phận chuẩn bị của cô cùng tham gia. Kết thúc mọi việc cũng tận chiều, cô đã chuẩn bị từ sáng sớm nên khá mệt mỏi nêu tham gia thì họ đi ít nhất cũng tận khuya nhưng thôi hôm nay quá thành công, cô cũng rất vui nên không thể không ăn mừng được.
     
    AJiang2007, Bin.lotus, Nyanko24 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2021
  4. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    71
    Chương 3. Bên nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn tối cùng nhau xong, mặc dù đã uống được khá nhiều nhưng mọi người vẫn quyết định đi tăng hai. Thư không định đi tiếp vì nhóm cô cũng còn có vài người ở lại, nhưng được mọi người mời rất nhiệt tình vã lại còn có Thiện đi cùng nên cô cũng yên tâm. Nhưng vào đến phòng karaoke lại không thấy anh đâu, cô đứng dậy đi tìm anh thử vừa lúc thấy Hải đi vào nên liền hỏi thì biết là việc anh phụ trách có chút vấn đề cần giải quyết gấp nên anh đã quay lại công ty. Thư nghĩ trong lòng là nên về sớm một chút thì tốt hơn.

    Những câu nói lúc trước của Thiện hiện lên trong đầu cô: Hải không tốt như bề ngoài đâu, em đừng tin người quá!

    Thư vẫn thấy anh bình thường nên cũng không nghĩ nhiều, bước vào bên trong và ngồi xuống thì đã bị mọi người mời rượu. Dù cố từ chối thế nào thì cô cũng uống không ít, không sành uống rượu nên uống vào cô thấy trong người vẫn rất tỉnh táo nên cũng tin là tửu lượng của bản thân không tệ.

    Thấy cô bị mọi người ép uống thêm Hải có ngăn lại và nói khẽ:

    - Thư, em uống ít thôi rượu này dễ say lắm!

    Gương mặt cô hơi thấm say có chút hồng hồng quay lại nhìn anh và cười cười ra dấu ok. Mọi người cứ không ngừng ca hát rồi nhảy múa, mấy giai điệu sập sình cứ làm cho cô thấy có chút hưng phấn rồi lao vào cùng nhảy nhót với họ. Còn lôi tay anh ra nhảy cùng, cô thực sự có chút say rồi nên Hải cũng đi theo cô nếu có quá đà cũng có thể kịp ngăn cô lại.

    Một lúc sau, không biết chính xác thời gian là bao lâu, khung cảnh hỗn loạn. Các thành viên nữ đều say khướt, những người còn tỉnh táo hay ít nhất còn tự về được chia nhau ra đưa họ về. Trong lúc hỗn loạn đó thì Thư vẫn còn đang được anh giữ độ nhiên cô đòi nôn thế là phải dẫn cô đi, giữ không để cô ngã. Nhưng khi trở ra thì chỉ còn hai ba người cũng đang dìu nhau về.

    - Anh tự về đi, chúng tôi đi trước đâyyyy! - Một người trong số họ nói với anh bằng cái giọng lè nhè say xỉn. Không giữ họ lại làm gì, dù sao anh đưa cô còn an toàn hơn họ nhiều. Nhìn cô bước loạn choạn từ trong ra anh không biết nên làm gì, chỉ đành lấy túi cô mang vào người và dìu cô về. Chở cô phía sau, Hải không biết là nên đưa cô đi đâu về nhà ai.. Cô hay anh?

    Vẫn là nhà cô thì hơn.. sau một lúc lâu hỏi cô chính xác chỗ ở và không biết bao nhiêu lần giữ cô cho khỏi ngã thì cũng đến nơi. Anh gọi:

    - Thư, chìa khóa nhà em đâu? Thư?

    Bị tiếng gọi làm cho tỉnh, cô sờ soạn anh một chút mới tìm được cái chìa khóa bé tí mà mở cửa, cô còn lào bào:

    - Mở cửaaa.. mới vào.. nhà được chứ! Phải mở..

    Cuộc gọi đến khiến Hải bỏ cô ra, nghe điện thoại xong anh đi vào phòng thì cô đã nằm trên giường, bao nhiêu rượu lúc này mới thật sự ngấm vào người cô..

    Nhức đầu!

    Cảm giác cả người mệt mỏi, đau nhức cô lăn qua lăn lại trên giường một lúc mới chịu dụi mắt mà thức dậy. Còn chưa hiểu tại sao cả người lại mệt như vậy thì cảnh tượng người đàn ông cài lại nút áo khiến cô không nói nổi một lời, chỉ biết đảo mắt xuống nhìn qua mình một lượt.. không phải bộ hôm qua cô mặc.. là bộ khác.. Thư dời mắt lên nhìn về phía đó.

    Là Hải!

    Một vài đoạn kí ức loạn xạ hiện lên trong đầu cô: Anh ngăn cô uống, còn chở cô về và.. hỏi cô chìa khóa phòng.

    Nhìn bộ quần áo hôm qua của mình dưới sàn rồi lại đưa ánh mắt về phía con người đang đứng trước gương, không biết từ lúc nào đôi mắt cô đã ngấn nước. Quay người lại thấy cô đã tỉnh thì bị ánh mắt ủy khuất đó của cô làm giật mình, có chút luống cuống anh giải thích:

    - Thư, anh..

    - Anh là đồ khốn!

    Tiếng mắng từ miệng cô cắt đứt câu giải thích của anh, vừa định nói gì đó nhưng anh im bặt khi nghe cô vừa cố không khóc, vừa có chút hối hận và câm phẫn nhìn anh:

    - Anh.. anh là đồ xấu xa, một kẻ tồi tệ!

    Hải không nói gì, gương mặt khó xử vừa bước về cô vừa kiên nhẫn nói:

    - Em bình tĩnh đã.. - Đừng lại đây! Anh mua biến đi!

    - Tôi nói anh cút đi! Anh Thiện nói đúng.. đáng lẽ.. tôi phải nghe lời anh ấy.

    Căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng, không có thêm một lời nào nữa. Chỉ thấy Hải thô bạo lấy cái đồng hồ trên bàn rồi quay đi:

    - Cho dù anh ta có nói gì thì kết quả hôm nay vẫn là vậy thôi!

    Anh bỏ lại câu nói không hơn không kém, có chút nhắc nhở có chút hờn giận mà bỏ đi với bộ dạng ngay cả áo quần vẫn còn xộc xệch. Với tay cầm được thứ gì cô ném vào cánh cửa anh vừa mới đóng lại.

    Cả hai không còn gặp nhau nữa, anh cũng không chủ động liên lạc với cô vì anh giận. Cô nhắc đến hắn làm anh rất giận. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh khóc lóc của cô hôm đó lại làm anh mềm lòng, nhưng gọi cô lại không nghe máy. Không chịu được nữa anh quyết định đến chỗ tìm cô.
     
    AJiang2007, Bin.lotus, Nyanko23 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2021
  5. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    71
    Chương 4. Hoang mang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm đó sau khi anh ta bỏ đi Thư đã khóc rất nhiều, cô không ngờ mình lại bất cẩn như vậy.. không ngờ anh lại làm vậy với cô. Thư không biết mình đã nhốt mình trong căn phòng đó cả ngày, tận khi ánh hoàng hôn chiều ghé đến cửa sổ, bị trái banh tròn rực rỡ lại có chút tàn lụi lơ lửng trước mặt làm cô bừng tỉnh.

    Thư ngồi co người trên giường, cô nghiêng đầu nhìn nó, nhìn nó dần tắt nắng rồi biến mất khỏi khung cửa. Cô đi khỏi giường và dọn dẹp lại phòng, cô dừng động tác khi bắt gặp cái cà vạt màu xanh dưới đất cách giường một khoảng. Không nghĩ nhiều cô ném nó vào thùng rác rồi tiếp tục dọn dẹp.

    Mọi chuyện cứ thế rơi vào lặng thinh.

    Một tuần trôi qua.. cô vẫn ổn, tâm trạng khá hơn một chút..

    Hai tuần trôi qua.. anh ta gọi cho cô.. cô mặc!

    Ba tuần trôi qua.. cô có chút lo lắng, vì đã qua ngày cô vẫn chưa có.. không sao!

    Có thể trùng hợp thôi!

    Nhưng cô vẫn rất lo, sức khỏe có chút kì lạ, cô ăn không ngon lại hay ói..

    Cô sợ, sợ là.. cơ thể ngày càng mệt mỏi, chỉ uống sữa rồi đi làm.

    Chiều tan ca, vừa đến cổng đã thấy Hải đợi cô. Nhìn dáng người đã thù tụy đi một ít của Thư khiến trong lòng anh rất tự trách, nhanh chân anh bước lại phía cô. Thư vẫn bước đi tỏ vẻ hãy đi theo cô, được một đoạn cô lên tiếng:

    - Anh về đi, đây là nơi tôi làm việc không phải nơi để anh tùy tiện!

    - Tại sao em không chịu liên lạc với anh?

    - Lí do? Tại sao phải gặp lại anh trông khi dự án đã kết thúc chứ?

    - Em!.. nhưng ít nhất cũng phải nghe điện thoại của anh một lần, có biết như vậy khiến anh rất lo lắng không?

    Thấy cô im lặng không đáp lại, anh tiếp tục:

    - Thật ra hôm nay tìm em là anh muốn nói rõ mọi chuyện với em - Không cần! Anh không cần giải thích, cũng đừng nhắc lại. Với tôi điều đó không cần thiết.

    Cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng như những gì mình đã từng nghĩ trước đó nhưng cô thấy hơi choáng, khẽ lắc đầu cho tỉnh táo:

    - Em khoan tức giận, hãy nghe anh nói xong đã.

    Thư định bỏ đi nhưng bị anh giữ lại, cô cố rời đi nên giằng co với anh. Trong lúc đó còn không ngừng cãi nhau với anh nhưng không được bao lâu cô không nghe thấy gì nữa..

    Tỉnh dậy, đã thấy mình trong phòng bệnh Thư dùng anh mắt có chút lo có chút dò xét nhìn anh đang ngồi cạnh mình mà hỏi:

    - Lúc nãy tôi ngất sao?

    Anh không ngẩn lên ngay vẫn cứ gọt trái táo trong tay, gọt xong mới đưa một miếng cho cô. Thái độ của anh rất lạ, Thư đưa tay cầm lấy táo:

    - Em biết chưa?

    Câu "biết chưa" từ anh làm tim cô đập loạn, nắm chặt miếng táo cô không dám nghe mấy câu tiếp theo, động tác của cô Hải đều quang sát từng chút. Anh đưa tay cầm tay cô đưa miếng táo vào miệng:

    - Em ăn đi, như vậy mới tốt cho em với con!

    Từng chữ đều rất rõ lọt vào tai Thư, nhất là.. con!

    Mối liên kết giữa hai người đã hình thành trong bụng cô, cô im lặng ăn táo. Anh cũng chỉ nhìn cô ăn và không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng rơi của dịch truyền ở tay cô.

    Không như anh tưởng tưởng, cô không gào không thét cũng không khóc.

    Tối, cô nói với anh là muốn về, sau khi hỏi ý bệnh viện anh đưa cô về, trên đường và cho đến khi về đến phòng cô vẫn không nói gì, còn anh lại dặn dò cô ăn uống nhiều hơn và nhiều thứ nữa..

    Chiều hôm sau anh đến tìm cô tận nhà, hôm nay cô nghỉ làm và dùng thời gian đó để tìm cách..

    Vừa vào anh lấy ra một số thức ăn và nói:

    - Bác sĩ nói em rất yếu phải bồi bổ thêm nhiều - Tôi bỏ nó rồi!

    Bàn tay anh dừng lại, bỏ mọi thứ sang một bên anh bước lại cô:

    - Em nói gì? Bỏ con?

    - Phải, sáng nay thôi.. Tôi không làm phiền đến anh đâu nên đừng đến đây và nói mấy lời đó nữa.

    Hải chấm chú nhìn từng nét co, nét giãn trên mặt cô. Anh thản nhiên hỏi:

    - Vậy em đi với ai? Phá ở đâu? Bác sĩ nào làm cho em, bao nhiêu người và trong bao lâu?

    Liên tiếp nhiều câu hỏi làm cô bối rối nhất thời chưa phản ứng kịp:

    - Anh chỉ cần biết nó không còn nữa thôi..

    - Em không làm vậy đâu! Bởi vì em không dám!

    Thư còn định cãi lại thì đã bị anh từ phía sau đưa cầm lại gần tai cô mà thì thầm:

    - Nếu em chưa biết để anh nói cho em biết, bỏ em bé là không để nó toàn vẹn ra khỏi bụng em mà phải..

    Anh dừng lại, nhưng những hình ảnh hôm qua cô thức cả đêm để xem lại hiện lên, khiến cô lạnh người. Thật sự rất tàn nhẫn!

    Rất đáng sợ!

    Anh bước ra trước cô và dìu cô vẫn còn đang ngây người ngồi xuống giường.

    - Em nghĩ anh rất dễ gạt sao?

    Nét mặt xanh xao của cô càng khó coi, anh lại dịu giọng:

    - Tốt nhất là em nên lo chăm sóc bản thân đi, đừng nghĩ lung tung!

    Cô không đón lấy hộp sữa trên tay anh, chỉ chậm rải ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mặt:

    - Tôi.. sẽ nuôi con một mình!

    - Em nghĩ việc nuôi một đứa trẻ đơn giản lắm sao? Hay là em nghĩ anh ta sẽ nuôi con của anh với em? - Giọng điệu có chút cười cợt anh chế giễu nói.

    - Anh đừng nói bậy! Chuyện này không liên quan đến anh Thiện.

    Nụ cười trên mặt anh biến mất chỉ còn lại giọng nói lạnh:

    - Rõ ràng là em nghĩ đến anh ta..

    Anh đặt hộp sữa đã móp méo lên bàn, mặc lại áo khoác:

    - Con sẽ do chúng ta nuôi! Em đừng làm những chuyện sẽ khiến em hối hận. Anh không nói đùa!

    Trước khi rời khỏi cửa anh dừng lại một chút và nói với cô:

    - À, tuần sau đi đăng kí kết hôn với anh, không mất nhiều thời gian đâu, em yên tâm.
     
    AJiang2007, Bin.lotus, Nyanko21 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2021
  6. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    71
    Chương 5. Bị dọa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải, cô không nghe nhầm là kết hôn!

    Họ sẽ sống cùng nhau và nuôi đứa bé.. họ sẽ là một gia đình..

    Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mọi thứ đến quá nhanh làm Thư không chịu được. Tâm trí cô rối bời, lấy anh sao?

    Một người cô chỉ biết trong một khoảng thời gian ngắn? Một người đã lợi dụng cô?

    Không! Cô không chấp nhận, cô không cam tâm. Tại sao cô phải nghe theo anh ta chứ, Thư không được khuất phục.

    Sau ngày đó, anh không đến chỗ cô nữa, chắc anh ta bận việc gì đó rồi. Nghĩ vậy Thư cũng cố tình đến tìm Thiện mong rằng có thể tìm được điểm yếu của Hải từ chỗ của anh.

    Nói chuyện với anh, cô không nhắc gì đến chuyện của mình. Cũng hỏi thăm như mọi khi, sau một lúc cố tình dò hỏi anh thì cũng chẳng thu được tin tức gì có lợi cho cô. Thiện có hỏi cô về lần nhau ở buổi tiệc và Thư cũng trả lời qua loa. Thiện lo, vì gần đây anh luôn thấy Hải nhìn anh với ánh mắt của kẻ chiến thắng vậy. Anh không thể hỏi cô nhiều hơn được, dù vậy Thiện vẫn cảm nhận được trong lời nói của cô có chút u buồn.

    Tối đó, Thư đứng cạnh cửa sổ nhìn xa xăm. Cô thử nghĩ lại hết mọi sự việc và sắp xếp chúng lại lần nữa. Cô thực sự nhìn lắm anh như vậy sao?

    Hải đi vào từ bên ngoài, đúng lúc lắm dù sao cô cũng đang muốn gặp anh. Vẫn với bộ dạng thản nhiên ấy, anh đi vào và như thể đó là nhà anh vậy:

    - Em ăn tối chưa? Cảm thấy trong người thế nào, cần anh mua gì không?

    Thư quay người lại nhìn anh, cô nhìn anh một lượt rồi với anh mắt nghi ngờ mà hỏi:

    - Chuyện anh Thiện bị chuyển đi là thế nào? Không lẽ do anh làm sao?

    Hải vẫn ung dung đi đến và nhìn cô:

    - Ừm, là anh làm đó! Chẳng phải hôm trước anh đã nói rồi sao, anh không đùa mà? Đừng nói là em nghĩ anh nói suông nha.

    Nhất thời bị anh chọc tức, Thư không thể tin những lời đó anh có thể nói ra nên im lặng nhìn con người trước mặt:

    Bàn tay anh dời khỏi túi quần và đặt lên vai Thư, anh nghiêng người xuống cô mà nói:

    - Đáng lẽ không phải như vậy mà là do em, em muốn nuôi con với anh ta nên mọi chuyện mới như vậy!

    Không nhịn được nữa cô mắng:

    - Tôi đã nói là không phải! Là do anh nghĩ lung tung. Tại sao anh lại lôi anh ấy vào chuyện này, anh ấy không liên quan.

    Đó là sự nghiệp của anh một người đàn ông đó!

    Anh không thể làm theo cảm tính của mình được. Anh quá độc đoán rồi!

    - Độc đoán? Được, anh cho em biết. Điều anh ta về chi nhánh khác đã là may mắn rồi, nếu em còn đến gặp anh ta như hôm nay anh không ngại dùng quan hệ của mình ở chỗ mới mà đối đãi với anh ta đâu!

    - Anh..

    - Việc chúng ta kết hôn là rất tốt, em không thấy sao? Tốt cho em, con.. Vậy nên nghe theo anh đi. Không ai bất lợi cả, hiểu chưa!

    À, ngày đăng kí xong em cũng có thể đến tạm biệt anh ta đó.

    Thư nhìn anh, nhìn anh thật rõ. Anh xấu xa hơn cô nghĩ nhiều nhưng anh ta nói thật, cô không thể nuôi con một mình, nếu vậy cô không thể lo nổi. Còn vô cớ liên lụy người khác, nhưng nếu chấp nhận nghe theo anh thì trước mắt mọi chuyện sẽ ổn. Nhất là anh ta chỉ yêu cầu đăng kí kết hôn thôi, gia đình cô sẽ không biết nếu cô chuẩn bị thật chu đáo.

    Nếu đứa trẻ sinh ra, kinh tế một mình cô sẽ không xoay sở kịp có anh ta thì lại khác, vả lại.. Thời gian đến lúc sinh còn rất lâu.. ai có thể chắc chắn đứa bé có thể bên cạnh cô đến khi ấy không.. Thư thấy mình rất ác khi có suy nghĩ đó. Nhưng xem ra lúc này làm như vậy là tốt nhất.

    - Được! Cứ như vậy đi.

    Đăng kí kết hôn xong anh nói phải nghe công ty đưa ít tài liệu, thế là cô đợi bên ngoài. Một lúc sau, Thiện từ bên ngoài đi vào thấy cô anh liền chào hỏi, Thư chỉ gật đầu và cười rồi không nhìn anh nữa. Anh đi vào mà không ngừng nghĩ ngợi, vùa hay Hải làm xong việc và trở ra. Gặp Thiện anh hỏi:

    - Anh mới đi ra bên ngoài à? Có thấy Thư không?

    - Cô ấy làm gì ở đây?

    Với giọng cười cười anh đáp:

    - À, chúng tôi làm thủ tục kết hôn xong thì tôi có chút việc nên cô ấy chờ một tí ấy.

    Thiện nhất thời chỉ kịp hỏi thuận miệng:

    - Kết hôn.. Tại sao?

    - Vì con tôi, tôi nuôi!

    Không nói nữa anh đi qua Thiện, ngây người một chút Thiện quay lại nói:

    - Anh phải tốt với Thư, cô ấy phải được hạnh phúc!

    Hai tiếng "Tất nhiên" bị Hải quăng lại sau lưng, anh nghe mà không biết có thật như vậy không. Thiện bước đi với cái đầu trống rỗng. Nụ cười lúc nãy của Thư càng khiến anh thêm buồn rầu. Anh thấy mình đã hại cô rồi!

    Hôm nay, cô sẽ dọn qua sống cùng anh. Căn nhà kia cô cũng đã trả lại, Thư chỉ đem những thứ cần thiết qua thôi. Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng đủ tiện nghi. Nhưng Thư lại thấy quá lạnh lẽo, không có không khí gia đình gì cả. Cô quyết định ngày mai sẽ trang trí lại một chút. Anh đem đồ cô để trong phòng ngủ và đưa chìa khóa mới cho cô rồi đi ra ngoài có chút việc.

    Thư nhìn quanh căn phòng chỉ thấy mỗi tủ áo và giường. Anh có dặn chờ anh về rồi dọn dẹp giúp cô nhưng chỉ treo quần áo cô làm được.

    Từ hôm nay hai người sẽ sống cùng nhau, đột nhiên sống cùng một người đàn ông khiến tâm tư cô có chút rối. Dù đã có con.. nhưng cô vẫn chưa thích nghi được.
     
    AJiang2007, Bin.lotus, Nyanko18 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tư 2021
  7. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    71
    Chương 6. Dần quen..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện kéo dài hơn anh nghĩ, về đến nhà không thấy Thư đâu. Anh đi vào phòng thì ra cô nằm ngủ quên trên giường, anh dọn thức ăn đẩu sẵn ra bàn và đi tắm. Mở tủ ra anh đã thấy quần áo cô treo một bên tủ, anh chỉ khẽ quay lại nhìn người mãi còn say ngủ kia.

    - Thư, dậy đi em!

    Bị lây người tỉnh dậy, cô mở mắt đã thấy anh tóc vẫn còn ướt đang nhìn cô. Lúc nãy còn định nằm một lúc sẽ chuẩn bị chút gì để ăn lại ngủ quên đến tận giờ này. Cô nhìn ra ngoài trời đã hơi chập tối. Cô ngại ngại:

    - Anh về rồi à..

    - Ừ, công việc có chút rắc rối nên về trễ. Ra ăn cơm thôi em!

    Hai người ngồi vào bàn, cô nhìn mấy món ăn trên bàn lại thấy mình quá sơ xuất. Cầm cái muỗng nhựa trên tay anh cười cười:

    - Anh sống một mình lâu rồi nên không đủ chén đũa.

    Có mỗi bộ chén đũa anh cũng nhường cho cô rồi, Thư chỉ ừ.

    Cứ như vậy rồi đến tối, chuẩn bị đi ngủ cô không biết sẽ ngủ thế nào nữa, lại không tiện hỏi. Anh đã nằm sẵn trên giường, mà cô vẫn chưa đi ngủ. Nhìn cô cứ thoa hết cái này đến cái kia mãi vẫn chưa xong, anh hỏi:

    - Khuya rồi, em nhanh đi ngủ đi.

    - Ờ..

    Cô không nhìn anh chỉ dọn dẹp rồi đi đến giường. Anh hiểu ý nên chỉ nằm gọn một bên rồi vỗ nhẹ tay lên chỗ trống bên cạnh mà không nói gì và nhắm mắt ngủ. Thấy cô đã ngồi lên giường anh nói khẽ:

    - Em cần mở đèn ngủ không?

    - Không, để đèn tôi không ngủ được!

    Không hỏi gì thêm, anh chỉ tắt hết đèn và im lặng. Cô chỉ nằm im không dám nhúc nhích cho đến khi thấy nhịp thở đều đều bên cạnh. Chỉ là nằm chung một cái giường, đắp chung cái mền thôi mà đâu có gì to tát.. cô có em bé mà.. có thể làm gì chứ.. nghĩ một hồi tâm trạng mới tốt hơn cô mới chịu yên tâm mà ngủ. Thư không biết là ai kia cũng đang rối bời vì cô.

    Thức dậy đã thấy có người bên cạnh, cả hai đều không quen vẫn lắm. Rồi chuẩn bị đi làm cùng nhau, ăn sáng cùng nhau.. Không biết tại sao cô lại khác, cô ít gắt gỏng hơn với anh còn dặn anh chiều cùng cô đi mua ít đồ dùng. Thư cứ nghĩ bản thân mình kì lạ rồi vậy mà anh còn kì quặc hơn. Rõ ràng mấy hôm trước còn hùng hổ dọa cô kết hôn vậy mà đã thay đổi tính nết như khi mới quen nhau vậy. Thư cũng mặc, có lẽ cả hai cũng chỉ là đang cố gắng vì đứa bé này thôi. Thư cũng không để bản thân nghĩ ngợi nhiều, nghĩ thoáng được bao nhiêu thì càng tốt cho con.

    Vậy là từng thứ một được hai người mua về, thoáng chốc ngôi nhà đã đầy ấp đồ gia đình ấy.

    Từ ngày sống cùng nhau, cuộc sống không còn tẻ nhạt như xưa. Về đến nhà còn có người để nói chuyện, chỉ đơn giản là nhờ nhau lấy giúp đồ, hỏi nhau ăn gì và mấy câu bình thường nhưng cả hai thấy ấm áp. Hơi ấm mà những kẻ xa nhà rất cần, nó thổi hồn vào cuộc sống của họ.

    Cứ thế gần hai tháng trôi qua, một hôm anh nhìn thấy tờ lịch trên bàn có dấu khoanh tròn nhỏ, cầm lên xem và suy nghĩ một chút nét mặt Hải trở nên khó coi.

    - Anh nói hôm nay đi ăn bên ngoài sao?

    - Ừm, em chuẩn bị đi.

    Bị cô làm giật mình, anh đặt nó lại chỗ cũ và đi ra. Hải chở cô ngồi phía sau, đang mải nói chuyện thì cô cảm giác mình bị đẩy thật mạnh. Thư chỉ thấy cả hai ngã nhào xuống đất và mọi thứ tối sầm lại. Chỉ nghe âm thanh bể nát và tiếng người nhốn nháo, một chút đau và nghe tiếng ai đó gọi mình nhưng cô không lên tiếng được.

    Bị một chiếc xe từ phía sau loạn tay lái đâm trúng, cú va chạm trực tiếp vào cô. Khiến cả hai ngã, Hải bị kẹt trong xe còn cô ngã xa một đoạn. Thấy cô ngã xuống đường và nằm im Hải hoảng loạn kéo cái xe đang đè lên chân mình ra và chạy đến chỗ cô. Anh gọi tên cô rất to nhưng cô không đáp, mọi người đến giúp hai người và đưa đi bệnh viện.

    Anh ngồi bên cạnh cô chờ cô tỉnh dậy, Thư bị thương nhiều hơn anh. Lưng cô và cả vai nữa, nhìn mấy vết trầy xước trên tay cô khiến anh xót xa. Sau giấc ngủ dài cô tỉnh dậy, thứ cô thấy đầu tiên là anh, anh lo lắng nhìn cô..

    Mấy ngày sau hai người được về nhà, về đến nơi cô vào phòng và lại tiếp tục ngủ. Thư vùi đầu trong chăn, nước mắt cô mới chảy dài trên mặt. Cô không dám khóc trước mặt anh, có thể anh cũng buồn. Dù sao cũng là con anh mà, Thư không nghĩ cho mỗi mình mà còn nghĩ cho cả anh nữa, suốt thời gian qua anh chăm sóc cô rất chu đáo. Nhưng cô không mấy để tâm, nay đứa bé không còn nữa cô lại thấy bản thân đã ích kỷ, đã không vui vẻ đón chào nó nên mới như vậy. Rõ ràng ban đầu cô còn mong mọi chuyện sẽ thế này, nhưng khi nó thành sự thật cô lại buồn, lại tủi.

    Mấy ngày như vậy, anh chỉ biết khuyên cô ăn uống cho mau khỏe lại thôi.

    - Em uống thuốc đi cho mau lành vết thương.

    Uống hết ngụm thuốc, Thư nhìn anh bàn tay cũng đầy vết trầy, mấy hôm nay anh đi đi lại lại trước mặt cô với cái chân còn thâm tím. Nhìn anh hồi lâu cô mở lời:

    - Anh Hải.. Em sẽ dọn ra ngoài.. chúng ta sống cùng nhau là vì có lí do nhưng bây giờ không còn nữa nên..

    - Đứa bé vừa không còn là em dọn đi ngay sao? Đừng để nó nghĩ mình là món nợ..

    - Không phải..

    - Vậy em tiếp tục ở đây đến khi khỏe hẳn rồi tính sau.

    Cô đáp bằng giọng nói lí nhí

    - Chỉ là em không muốn ai bị ràng buộc thôi.

    - Anh không!.. Ban đầu là vì đứa bé nhưng cũng kết hôn cũng sống chung một khoảng thời gian, anh thấy rất tốt.. cho dù không còn nhưng anh thấy để mọi thứ như vậy cũng tốt.. Em còn đang bị thương nên có người chăm sóc vẫn hơn.

    Chúng ta cứ như vậy mà sống cùng nhau đi Thư!

    Cô ngẩn lên nhìn anh, ánh mắt đó rất thành thật. Nhìn con người cũng đầy vết thương mãi loay hoay lo cho cô suốt mấy ngày liền rồi lại nhìn mọi thứ trong phòng đều có cặp có đôi anh mắt Thư dịu dàng nhìn anh và khẽ mỉm cười.

    - Anh chưa ăn tối đúng không? Em nấu ít cháo đây, ăn cháo mua rất ngán đó!
     
    AJiang2007, Bin.lotus, Nyanko14 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tư 2021
  8. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    71
    Chương 7. Lòng tin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng.. hai tháng.. ba tháng..

    Hai con người xa lạ cứ vậy bình dị mà bên nhau, không có gì khác lúc trước mà còn dần tốt đẹp hơn. Do công việc của cô nhiều lúc không cố định về thời gian nên không hẳn là hôm nào cũng chuẩn bị cơm chờ anh về, nhưng Hải không bận tâm chuyện đó. Ngược lại, anh còn lo cho sức khỏe cô những hôm cô về muộn anh còn chuẩn bị cho cô nữa dù không nói ra nhưng Thư vẫn ghi chúng vào lòng. Từng chút từng chút khiến cô dần hiểu anh dần quên đi những gì trước đó giữa họ.

    Sau khi tan làm Hải chỉ muốn về nhà thật nhanh.. vì có người chờ anh. Vì anh đã có gia đình của mình!

    Tiếng "anh" mà Thư gọi ngày một dịu dàng, ngọt ngào hơn - nghe rất êm tai!

    Hôm nay anh nói về trễ có nói đừng đợi nhưng khi về lại thấy cô nằm xem tivi. Thấy anh về cô liền hỏi:

    - Anh đã ăn tối chưa? Anh mua gì nữa vậy? Bánh kem sao?

    - Ừm..

    Hải lại đi vào phòng, anh đi mất cô chỉ nhìn cái bánh mà không nói gì thêm. Hôm nay là ngày cô kí vào tờ giấy kết hôn với anh, làm sao cô không nhớ được..

    Một năm sống cùng nhau thỉnh thoảng cũng giận vu vơ vài lần, thỉnh thoảng cũng có chút thân mật nhưng đều bị cô gạt đi. Chỉ là một cái ôm nhưng phải mất mấy tháng cô mới thôi không đẩy anh ra nữa mà anh cũng không ép buộc cô. Tâm tư đối phương thế nào hai người có chút mơ hồ.. nhưng hôm nay cô lại có chút bồi hồi..

    Lâu rồi mà anh còn chưa đi ra, Thư đi vào để gọi. Hải ngồi trên giường thấy cô vào anh giấu cái gì đó đi. Rõ ràng là kì lạ:

    - Anh không ra ăn bánh sao? Anh giấu gì đó?

    - Không có gì..

    Thư đi đến cầm lấy tay anh, gỡ từng ngón tay anh ra, ban đầu còn nắm chặt nhưng ánh mắt cô như thể nói với anh rằng: Đừng che giấu với cô, hãy để cô thấy tình cảm của mình vậy. Sau bàn tay đó là một chiếc nhẫn..

    Anh đứng dậy quay mặt đi ngay khi thấy sự bất ngờ và khó xử của cô.

    - Anh đã nói là không có gì mà.. em cứ xem.

    Hải còn định đi ra ngoài để cô không cần khó xử thì cả người sựng lại vì câu nói từ phía sau:

    - Anh không định đeo cho em sao?

    Anh lập tức quay người lại cầm lấy bàn tay đã ấm áp của cô đeo cái nhẵn mà anh đã mua từ rất lâu rất lâu.. Rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt cô chưa từng thấy qua, nó khiến cô phải cúi mặt không dám đối diện. Cái ôm vòng qua cô ngày càng siết chặt và anh nhẹ nhàng tìm đến đôi môi vẫn còn đang trốn tránh kia của cô. Thư bị anh kéo vào nụ hôn mà không cách thoát ra được, cô biết một khi đã chọn sẽ không được hối hận và cô tin anh, tin anh là người có thể dựa vào có thể cùng nhau đi tiếp. Anh cũng chưa bao giờ dịu dàng như lúc này, cô thấy mình thật sự quan trọng với anh thế nên cô sẽ đón nhận tất cả.. đón nhận anh!

    Cuộc sống hai người ngày tốt hơn, ngọt ngào và tươi trẻ. Rồi một ngày Hải vô tình nhìn thấy cô và Thiện đi cùng nhau trong lúc anh đi gặp khách hàng.

    Thư tình cờ gặp anh trong tiệm cà phê, gặp bạn bè xong cô định về thì gặp anh nên ở lại một lúc. Thì ra anh hẹn với bạn gái ở đây nhưng cô ấy đến muộn hơn dự tính, vậy là anh ngồi cùng cô. Anh hỏi cô về cuộc sống, công việc và cả đứa bé.

    Thư không giấu anh, cô kể về anh về những chuyện đã qua.. Thiện cũng kể cô nghe về quá khứ của bọn họ. Không lâu sau, cô gái ấy đến. Thư chào hỏi và ra về.

    Tối đó, anh về nhà với tâm trạng không tốt. Bước đến cạnh anh cô ngửi thấy mùi rượu, anh có uống một chút thì phải. Anh vẫn không nói lời nào dù cô đã nói chuyện với anh. Một lúc sau thấy cô không nói gì thêm anh mới hỏi:

    - Em không hỏi anh tại sao về trễ à? Không hỏi anh đi đâu với ai sao?

    Thư vừa xếp quần áo vừa nói:

    - Em thấy anh đâu muốn trả lời!

    Anh không nhìn cô mà chỉ vừa để đồ lên bàn vừa nói:

    - Em không hỏi thì để anh hỏi, hôm nay em nói đi ra ngoài gặp bạn vậy có đi không?

    - Có, em vừa gặp lúc chiều này. Lâu rồi không gặp nên rất vui..

    Lúc cô còn mải lo kể thì đã bị anh ôm lấy từ phía sau mà hôn hôn. Cô không thích mùi rượu, dù anh uống rất ít nhưng vẫn đẩy anh ra:

    - Anh đi tắm đi.. ăn cơm không em dọn?

    Vậy mà anh không buông cô ra vẫn cứ ôm thôi:

    - Anh bỏ em ra.. em không thích đâu! Hôm nay anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

    - Phải.. vì em đã nói dối anh!

    Anh bỏ Thư ra và chất vấn cô:

    - Gặp bạn? Rõ ràng anh thấy em đi cùng anh ta, tại sao nói dối anh hả?

    Cuối cùng cô cũng biết lí do anh kì lạ như vậy hóa ra là lại nghĩ lung tung.

    - Em gặp bạn thật, lúc về mới tình cờ thấy anh Thiện thôi. Anh đâu cần tức giận chứ!

    Dùng ánh mắt nghi ngờ anh nhìn cô:

    - Sao em không nói rõ với anh mà lại giấu? Anh cũng đã nói em không được gặp, em quên rồi sao?

    - Vì em biết anh sẽ thế này nên mới không nói, tại sao mỗi lần nhắc đến anh Thiện là anh lại như vậy. Em biết anh không thích ảnh nhưng chẳng lẽ bắt em phải giống anh sao, dù sao anh ấy cũng đã rất tốt với em mà.

    Như thể bắt bẻ từng lời cô nói ra anh đáp:

    - Anh không tốt với em sao? Cắt đứt với anh ta thôi mà, khó lắm sao Thư?

    - Em không nói với anh nữa, nếu không sẽ cãi nhau đó!

    - Phải nói rõ ràng, nếu em không nghe thì đừng trách anh, chuyện khác anh có thể nhường em nhưng chuyện này thì không!

    Đừng bắt anh phải làm một số chuyện.

    Cô không nghe nổi nữa, lâu rồi cô mới nghe cái giọng điệu này của anh, Thư thấy mình có chút lầm:

    - Anh vẫn không hề thay đổi.. tại sao lại cố chấp vậy chứ, em rất thất vọng!

    Trước nay họ chưa từng lớn tiếng với nhau, vậy mà lại cãi nhau vì anh ta làm Hải tức điên.

    - Em hối hận sao?

    Thư kềm chế cơn giận mà đáp nhẹ với anh:

    - Đừng khiến em.. có suy nghĩ đó!

    Thư bỏ ra ngoài, cô thấy mọi thứ sẽ tệ thêm nếu như không dừng lại ở đây.
     
    AJiang2007, Bin.lotus, Nyanko11 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tư 2021
  9. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    71
    Chương 8. Lừa dối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cuộc cãi vã hôm đó hai người không ai nhắc lại chuyện này. Vì cả anh lẫn cô đều biết đây không phải chuyện có thể nói rõ trong một lần. Sai lầm của họ cũng bắt đầu từ đây, tên của Thiện giờ đây như trái nổ trong cuộc hôn nhân này, không cẩn thận sẽ phá nát tất cả. Vì bề ngoài họ vẫn rất tốt, rất hạnh phúc nhưng trong lòng hai người đều biết là không ổn.. nghi ngờ còn đó, thất vọng còn đó!

    Mỗi lần Thư về trễ hay đi ra ngoài có hẹn là trong lòng Hải lại nghĩ lung tung, nhưng rõ ràng lúc này cô ra ngoài thường xuyên hơn. Không thể mỗi lần đều dò xét cô nên càng làm anh khó chịu, anh không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa.

    Khoảng cách giữa họ cứ vậy lớn dần từng ngày. Rồi một ngày, cô cầm trong tay cái que hai vạch thì mọi chuyện lại đi theo hướng khác. Vì đã sơ xuất một lần, cô muốn chắc chắn hơn đi khám thì đúng như vậy, cô đã có thai. Thư không biết tại sao những đứa bé của họ đều đến khi họ có vấn đề. Nếu đứa bé này đến sớm hơn một chút thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng không sao, cô sẽ tìm một ngày tốt để nói với anh và họ sẽ trở lại như lúc đầu.

    Ngày đó chưa kịp đến thì trong một lần dọn dẹp phòng làm việc của anh Thư nhặt được một tờ giấy.. cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.. cô không hiểu, mọi thứ thật kì lạ!

    Cô vẫn giữ bí mật chuyện em bé.. Cho đến khi Thư thấy anh đi cùng cô gái khác. Điều khiến cô chú ý đó là cô ấy là bạn gái của Thiện, cô gái mà Thư từng gặp qua. Có thể là hiểu lầm! Nhưng khi lần nữa nhìn thấy họ đi cùng nhau từ khách sạn khiến cô chết lặng.

    Cuối cùng thì cô cũng hiểu, cô hiểu anh rồi!

    Nhưng không ngờ lại trong tình huống này, chưa một lần. Là do cô nhìn lầm anh, cô tin lầm người.. yêu nhầm người!

    Nước mắt rơi nhưng cô lại cười, cô cười chính bản thân cô!

    Cười trái tim ngu dốt này của cô, cười nó mỗi lần loạn nhịp, cười nó ngây thơ dễ gạt!

    Thư sờ cái bụng còn phẳng lì của mình, rồi gạt nước mắt.. rồi lại gạt.. Cô không khống chế nổi nữa, cứ để cho bản thân khóc thật to nhưng rồi lại vì đứa bé mà nghĩ lại. Phải, cô còn có nó, cô phải nghĩ cách không thể chờ thêm lâu hơn được.

    Thư mất hơn nửa tháng để chuẩn bị mọi thứ, cô gắng hết sức để không bị anh nhận ra. Mỗi lần anh trở về, Thư lại nghĩ có lẽ anh vừa đi với cô ta!

    Mỗi đêm nằm cạnh nhau, những cái ôm của anh khiến cô chạnh lòng, Thư chỉ thấy lạnh lẽo, không còn một chút hơi ấm nào nữa..

    Tiếng chuông báo thức làm Hải tỉnh giấc, mở mắt đã thấy cô thức và đang nhìn anh. Anh vuốt vuốt tóc cô:

    - Sao lại nhìn anh?

    Thư cười nhẹ nhàng, nhưng không dời mắt khỏi anh mà hỏi:

    - Anh có yêu em không?

    - Tất nhiên rồi!

    Anh chỉ trả lời bằng cái giọng còn mơ ngủ và nhắm mắt thêm một chút còn cô cũng không nói thêm gì.

    Trên đường về nhà anh rất vui, anh đã mua cho cô bộ váy bầu rất đáng yêu. Anh đã biết cô có em bé hôm qua rồi nhưng muốn tạo bất ngờ cho cô nên vẫn vờ như không biết. Sáng nay cô còn hỏi anh mấy câu chưa từng hỏi, chắc là đang dò ý anh đây mà!

    Hải quyết định người được bất ngờ sẽ là cô nên rất mong chờ xem phản ứng của cô. Về đến nơi anh đã chạy ngay vào tìm cô thật nhanh. Ấy vậy mà không thấy cô, chắc cô trong phòng nên anh tìm thử.. không có. Tìm khắp nhà vẫn không, có thể cô đi mua ít đồ cũng nên. Ngồi chờ hồi lâu vẫn không thấy cô về, anh liền gọi cho cô nhưng lại không nghe máy. Anh cảm nhận được điều kì lạ ở đây nên đi quanh nhà một vòng.

    Trên bàn trong phòng ngủ có tờ giấy được dằn rất kĩ, anh cầm lên xem thử. Đây không phải là tờ giấy khám sức khỏe lần trước của cô sao? Sao nó ở đây? Anh đã bỏ đi rồi mà!

    Hải rối trí, chẳng lẽ cô biết rồi sao? Bên cạnh còn tờ giấy nữa, là cô viết cho anh. Dòng chữ "tạm biệt anh, không hẹn gặp lại" cuối thư khiến anh như ngừng thở. Anh lặp tức chạy đến mở tủ quần áo ra xem thì chỉ còn mỗi đồ của anh.

    Cô bỏ đi rồi!

    Hải lập tức chạy ra ngoài tìm Thư, cô đang có thai mà bỏ đi đâu được chứ.

    Anh không cho cô đi, cô phải ở cạnh anh. Phải tìm, anh phải tìm cô quay trở về bằng mọi giá!

    Thư dọn đến chỗ ở mới, nơi anh không tìm được. Cô chuẩn bị rất chu đáo, trước đó cô đã chuyển cả chỗ làm nên anh sẽ không biết đâu. Cô bị anh lừa gạt suốt thời gian dài như vậy mà không hay biết gì, đúng là quá ngốc!

    Đó là tờ giấy khám của cô lần trước, kết quả là cô bị rối loạn tiêu hóa, suy yếu cơ thể và căng thẳng quá mức nên ảnh hưởng đến cơ thể phụ nữ mà thôi, chứ cô không hề có thai!

    Anh đã lừa cô, lừa cô rằng có em bé, lừa cô kết hôn.. và giờ đây anh không cần cô nữa!

    Tất cả là vì đố kỵ Thiện nên muốn giành mọi thứ từ anh ấy, và anh chọn cô - người xuất hiện bên cạnh Thiện. Anh lên kế hoạch hết tất cả và cô bị anh lừa quá dễ dàng. Chỉ vài câu nói của anh mà cô tin thật, đến kết quả còn không xem!

    Rất buồn cười đúng không? Buồn cười nhất là Thư đã nghĩ anh yêu cô!

    Nhưng không phải, anh ở bên cạnh cô là để chọc tức Thiện thế nên lúc đó mới cãi nhau với cô, vì cô là chiến lợi phẩm của anh mà dám qua lại với Thiện nên anh tức giận.. vậy mà cô còn tưởng là anh ghen.. Thư thấy mình còn thiếu cái mũi đỏ thì liền thành chú hề!

    Vậy mà cô còn dại dột có con với anh và rồi anh tìm được người mới- người quan trọng với Thiện. Anh sẽ lại tiếp tục giành!

    Nên trước khi quá muộn thì Thư thà là bản thân tự tìm đường lui còn hơn bị người ta đuổi đi.

    Cô suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn muốn thử lần nữa nên mới hỏi anh có yêu cô không, nếu may mắn anh yêu cô thì sao! Đứa bé sẽ có ba!

    Nhưng anh không nói, hai tiếng "tất nhiên" đó của anh cô không cần. Đến đây Thư mới nhớ từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói yêu cô. Ba tiếng "anh yêu em" cô chưa nghe qua một lần!

    Anh dịu dàng thì cô nghĩ anh lo lắng, anh âu yếm thì nghĩ anh ngại nói thành lời.. cũng chỉ là cô nghĩ mà thôi!

    Là do cô..
     
    AJiang2007, Bin.lotus, Nyanko10 người khác thích bài này.
  10. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    71
    Chương 9. Thật lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê chân bước về đến nhà, Hải chán nản bước vào. Anh mở đèn lên rồi tiến lại sofa ngả lưng một chút, sau khi tan làm anh lại đi tìm cô. Thư đã đi được ba tuần, anh từng nghĩ mình rất tài giỏi nhưng đến hôm nay mới biết bản thân bất tài ra sao vì đến việc tìm vợ mình anh cũng không làm được.. một người đàn ông ngay cả người phụ nữ của mình cũng không giữ được thì thật quá thất bại!

    Ngôi nhà này không biết từ lúc nào lại yên ắng và lạnh lẽo như vậy. Không còn tiếng nói tiếng cười của ai nữa, cũng không còn ai hỏi anh sao về trễ, không còn những bữa cơm nóng hổi chờ anh.. không còn gì nữa.. chỉ còn lại mình anh.

    Hải cảm giác bản thân vừa rơi từ trên cao xuống vực sâu do chính cái bẫy anh đã tạo ra trước đó. Cảm giác đó thật sự rất đau!

    Mưa rồi!

    Trời hôm nay mưa rất to, cô có đang sống tốt không? Có đủ ấm không, có mệt mỏi trong người vì đứa bé không? Đã ăn tối chưa, có đủ chất không? Cô có khóc không, có hận anh không?

    Trong đầu anh toàn hình ảnh của cô, tất cả mọi thứ về cô như một thước phim cứ từng đoạn từng đoạn bật lên..

    Cô gái nhỏ nhắn và rất dịu dàng đi bên cạnh người khác, lại chính là kẻ anh ghét cay ghét đắng. Rồi mỗi lần anh quan sát Thiện vậy là nhìn cả cô, Thư cứ như cún nhỏ vẫn ríu rít bên anh ta. Lần đó, cô tiến đến cạnh anh rồi cười rất tươi khi được Thiện giới thiệu với anh trong khi anh đang mãi nhắc nhở Thiện đừng vội đắt ý.

    Hải mơ mơ hồ hồ nói một mình trong khi mọi thứ cứ tái hiện lại:

    - Anh.. không phải.. người như vậy.. Thư!

    Khi cả hai nhận sự kiện cùng nhau anh đã vui, một mặt làm Thiện khó chịu một mặt anh cũng được gần cô. Thì ra cô đối với ai cũng rất nhiệt tình, không chỉ mỗi anh ta.. cô cũng nói chuyện rất hợp với anh nữa làm Hải có chút vui.

    "Anh là đồ khốn! Anh là kẻ xấu xa, đồ tồi tệ"

    Cô mắng anh, rất thậm tệ nhưng anh hiểu cô đang hoảng loạn nên anh không để tâm. Còn chưa kịp nói với cô tất cả chỉ là hiểu lầm!

    Sau khi nghe điện thoại xong thì cô đã quăng mất chìa khóa phòng. Anh gọi bao nhiêu cô cũng không tỉnh, tìm mãi không được anh đành ở lại trông chừng cô vì không thể bỏ cô say khướt ở lại một mình trông khi cửa còn không khóa được. Một lúc sau cô ngồi dậy ói bẩn cả áo. Hải phải đi giặt cái áo, trở ra mới hay áo cô cũng bẩn. Không thể để cô mặc cái áo đó cả đêm được, nhưng.. anh phải làm sao? Sao một hồi do dự anh quyết định lấy một bộ khác thay cho cô, dù sao cũng chỉ thay áo giúp cô thôi cũng không có gì quá đáng.. anh cũng chẳng phải kẻ chưa từng thấy qua phụ nữ mặc bikini, chắc cô chỉ mắng vài câu là nhiều và anh nằm dưới sàn cách giường cô một khoảng mà ngủ tận sáng.

    Khi cô thức dậy đã làm loạn lên, anh cũng rất bối rối không biết nói sao cô mới tin thì câu nói đó của cô như đạp nát hết những gì anh định nói - anh Thiện nói đúng!

    Lại là anh ta, anh ta đã nói về anh như một kẻ lợi dụng phụ nữ hay sao? Cái anh giận nhất là cô không tin anh!

    Không tin anh đủ tử tế để xem chừng cô cả đêm. Cơn tức giận trong lòng làm anh mất lý trí để giải thích mà cứ như vậy ném cho cô một câu như nhận tội không hơn không kém.

    Nhưng anh lại thấy ấm ức, sao lại phải mang cái danh một tên thừa nước đục thả câu trong khi bản thân hoàn toàn trong sạch chứ? Và còn cả cô nữa, phải để cô biết sự thật nữa. Thấy cô gầy đi hẳn còn rất hốc hác khiến nội tâm anh có lỗi, nhưng Thư quá ngang bướng, cô không nghe anh nói còn tự ngất đi. Trong lúc đi làm thủ tục anh đã hỏi qua kết quả khám của cô, do cô lo lắng và rối loạn tiêu hóa nên mới yếu như vậy. Hải vừa đến trước cửa thì đã nghe giọng cô lo sợ và khẩn thiết với y tá:

    - Cô y tá, nếu có kết quả cô làm ơn giữ bí mật giúp tôi.. Nếu tôi thật sự có thai.. nhất định cô không được cho người đi cùng tôi biết. Anh ta sẽ bắt tôi bỏ nó, cô nhất định phải giúp tôi..

    Thư rất khẩn thiết cầu xin, rồi người y tá đó cũng đồng ý và nhắc cô ngủ vì vừa được tiêm thuốc. Sau khi Thư ngủ, anh đi vào ngồi cạnh cô. Anh nhìn Thư rồi lại nhớ hình ảnh cô lo sợ run rẩy khi nói về anh. Anh không phải kẻ tàn bạo như cô nói, cô ghét anh- ghét đến mức không muốn có bất cứ gì liên quan đến anh thế nên cô sợ, sợ đến nỗi mất ăn mất ngủ. Cô sợ sẽ bị trói buộc với anh!

    Bao nhiêu ân oán của anh hiện lên và những lời nói lúc nãy cứ quanh quẩn.. và anh nảy ra một suy nghĩ: Cô sợ anh bao nhiêu anh lại càng muốn bắt cô bên mình.

    Và mọi thứ cứ như kế hoạch, cô tin mọi thứ anh nói mà không nghi ngờ gì. Anh có thể gạt cô một lúc nhưng không thể gạt cô mãi, đứa bé không có sớm muộn gì cô cũng tự biết thôi.. nhưng tai nạn đó như cứu anh, ông trời cũng muốn giữ cô bên cạnh anh. Hải tiếp rục nói dối.. đứa bé không còn! Anh biết có thể rất tàn nhẫn với cô nhưng anh không muốn mất cô.

    Và cô đã thật sự ở bên cạnh anh, cô đã chấp nhận anh. Cả hai đã bên cạnh nhau từng ngày như vậy.. nhờ lời nói dối của anh..

    "Gạt được em anh có vui không? Anh lại còn định lừa gạt bao nhiêu người nữa đây? Anh dừng lại đi, không có người nào ngu ngốc như em đâu.. anh thấy đúng không"

    Hải gác tay lên che mắt lại như ngăn cản thứ gì đó tuôn trào khi nhớ đến những lời trong lá thư cô gửi.

    "Mỗi tối nằm bên cạnh anh, em cứ nghĩ anh có từng yêu em chưa? Những lúc bên nhau anh có bao nhiêu thật lòng.. nhưng rồi em biết tất cả chỉ là giả dối.."

    - Anh không định đeo cho em sao?

    Hải nhớ rõ gương mặt vừa ngượng vừa tràn đầy yêu thương của cô khi ấy.

    "Gạt em anh cũng làm rất tốt rồi, cũng đạt được những gì anh muốn thế nên hãy để em đi. Em không còn gì cho anh nữa đâu, anh cũng đừng sống như thế nữa.. thật lòng một chút đi anh Hải. Tạm biệt anh và không hẹn gặp lại"

    Cả đêm anh cứ nhớ rồi nghĩ, nghĩ rồi lại nhớ..

    Tâm can anh như thối rửa từng ngày, những tổn thương anh gây ra không thể nói hết được cũng không thể dễ dàng bỏ qua.

    Nhung sau bao nhiêu cố gắng anh cũng đã có được tin tức của cô. Anh đã tìm Thiện, vì anh ta đã giúp cô vào công ty nên rất có thể tìm ra cô, đổi lại anh bị ăn vài cái đấm vào mặt, cũng xứng!

    Hải tìm đến nơi làm mới của cô, Thư xin chuyển đến chi nhánh chỗ khác nên anh tìm chỗ cũ mã không có.

    Thấy cô, anh như sống lại vì cô vẫn đang khỏe mạnh và bình an, anh chỉ bất giác đi theo phía sau và đến tận chỗ ở của cô. Chờ cô quay lưng mở cửa anh liền lao vào ngay đến cô. Thấy Hải, cô bất ngờ rồi lại lạnh nhạt nhìn anh. Hải ôm cô vào lòng mà giữ chặt, anh không nói gì chỉ lặng thinh. Thư chỉ hững hờ nói:

    - Anh đi về, đáng lẽ anh nên tìm người khác chứ không phải tôi! Tôi không còn gì để anh gạt đâu.

    Thư gỡ tay anh ra, nhưng Hải vẫn ôm chặt không buông, giọng anh có chút lạ:

    - Không, anh không gạt em nữa.. anh không làm vậy nữa đâu Thư.. anh xin lỗi em.. đừng như vậy với anh.

    Cô không đáp chỉ lặng lẽ bỏ anh ra và quay lưng đi cô nén cảm xúc.

    - Anh còn muốn gì nữa.. gạt tôi uống say.. gạt tôi có thai.. rồi lại nói nó mất.. tôi đau lòng thế nào anh biết không. Vậy mà tôi còn bị mấy trò của anh lừa lần nữa, từng ngày từng ngày tôi yêu thương anh.. rồi sau lưng tôi anh tìm người khác.. Mau đi đi.

    Anh ôm lấy cô từ sau, Hải thật sự sợ mất cô lắm rồi. Chỉ vắng cô mấy ngày anh đã như tên điên, anh không màng đến sĩ diện gì nữa, anh sẽ làm tất cả miễn là giữ được cô. Hải thật sự khóc rồi:

    - Không! Anh sẽ không để em đi. Em phải bên cạnh anh. Anh sẽ nói.. sẽ nói tất cả.. anh yêu em!

    Anh yêu em nên mới muốn giữ em bên mình, anh đã từng gạt em nhưng tình cảm của anh là thật lòng. Tin anh đi Thư, anh rất yêu em.. chỉ là anh không nói ra thôi.

    Anh đã yêu em sau lần gặp nhau ở buổi lễ đó, yêu em những lúc làm việc cùng nhau, yêu lúc em nấu từng món ăn, ủi từng cái áo cho anh.. Anh rất yêu em, Thư.. em cũng cảm nhận được mà, đúng không?

    Thư cố lý trí hơn, vì cô đã bị lừa quá nhiều cô không thể tin anh được nữa, anh lại gạt cô thì sao? Nên cô đem hết những khuất mắt trong câu chuyện này hỏi rõ từng thứ một. Cô muốn biết sau lưng cô rốt cuộc anh đã làm những gì. Cô đáp:

    - Được, cứ xem như anh thật sự yêu tôi. Nhưng còn việc đứa bé thì sao? Chuyện đó anh có thể đùa được sao, không nói đến việc anh nói dối có thai chỉ nói đến việc anh lừa rằng đứa bé không còn thì đã không thể chấp nhận được rồi. Đối với một người phụ nữ mà nói, chuyện đó có thể cho anh tùy tiện tạo dựng sao? Vậy anh từng nghĩ qua tôi sẽ đau lòng thế nào không, tự trách bản thân ra sao không? Anh nghĩ qua chưa!

    Yêu sao? Lừa gạt để có tình yêu? Nếu hôm đó tôi không vô tình biết được, có lẽ anh sẽ gạt tôi cả đời, đúng không? Rốt cuộc anh đã lừa tôi những gì, nói ra hết đi.

    Anh tha thiết thú nhận:

    - Không, chỉ gạt em duy nhất chuyện có thai thôi. Còn lại đều là thật! Anh muốn cùng em sống bên nhau, cùng em tạo dựng gia đình. Em tha thứ cho anh có được không em? Không có em anh sống không nổi đâu..

    Dừng một chút để nén lại sự xúc động anh tiếp tục khuyên ngăn:

    - Anh biết anh sai nhưng em hãy vì con mà bỏ qua cho anh. Chúng ta sẽ cho nó một gia đình thật hoàn hảo được không Thư!

    Anh giải thích trong tiếng khóc khiến cô mủi lòng mà quay lại, cô đưa tay lên má anh:

    - Đêm đó thì sao?

    Anh nắm chặt tay cô giữ nguyên trên má anh:

    - Anh không làm gì hết.. anh thay áo giúp em rồi ngủ dưới đất thôi! Tại lúc đó em nói đến người khác nên anh nhất thời tức giận mà nói vậy.

    Thư nhìn anh rồi lại tiếp tục hỏi:

    - Còn bạn gái của Thiện?

    - Anh với cô ấy chỉ là đi gặp khách hàng cùng nhau thôi, trước giờ ông ta luôn hẹn ở khách sạn, em đừng hiểu lầm anh! Anh chỉ có em thôi.

    - Vậy còn tại sao trước giờ không nói yêu em?

    - Anh.. anh không giỏi nói ngọt thôi, nếu em muốn nghe anh sẽ nói, một ngàn lần anh cũng nói..

    Thư chỉ lắc đầu, có ý bỏ tay ra thì Hải giữ lại, anh sợ mất cô.

    - Thư, anh yêu em. Đừng bỏ anh một mình, để anh chăm sóc em với con đi.. anh xin em.. anh muốn lo cho mẹ con em. Tin anh đi em.. anh sẽ không giấu trong lòng nữa đâu, thích thì anh nói thích, yêu anh sẽ nói yêu, ghen anh sẽ nói ghen được không em..

    - Bây giờ.. anh thế nào?

    - Anh sợ mất em!..

    Thư lại nhìn anh lần nữa, lần này cô mới để ý thấy bộ dạng của anh - xốc xếch, râu không cạo, gương mặt phờ phạc. Hai hàng nước mắt cô từng từ chảy xuống, cô nghẹn ngào:

    - Anh có yêu em không?

    Sợ cô không tin, anh nhìn sâu vào đôi mắt kia, bốn mắt ướt đẫm nhìn nhau:

    - Anh yêu em! Anh rất yêu em, vợ của anh!

    Hải ôm lấy cô, rồi sờ cái bụng vừa mới tròn lên một chút của cô. May mắn, may mà anh kịp thời thức tỉnh. Kịp thời nhận ra tình cảm là phải nói ra phải bày tỏ cùng nhau. Và khi yêu phải tin tưởng nhau có vậy mới bền lâu. Trước đây anh đã quá nghi ngờ, quá đề phòng kẻ khác nên mới đến ngày hôm nay. Lời yêu thương không dễ nói ra nhưng lại phải nói ra, không nhất thiết phải hoa mỹ đôi lúc chỉ là những lời rất đơn giản, chân thành và xuất phát từ trái tim.

    - Hết -
     
    AJiang2007, Nyanko, Annie Dinh10 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...