Cậu của tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, có thể nói tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với những hình ảnh đẹp về cậu. Tình cảm giữa cậu và tôi vô cùng thắm thiết. Cậu thường xuyên pha trò, làm hài cho các cháu. Nhưng từ lúc tôi lên mười thì cậu đã sang nước ngoài định cư. Khi đó, tôi không còn gặp cậu, nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi luôn nhớ về cậu, những trò chơi, kỉ niệm hôm nao trào dâng trong lòng cứ thế ùa về. Bên Mỹ cậu có tên Anthony Le nghe Rất vui tai, ở Việt Nam tên cậu là Dũng. Từ khi sang nước ngoài mọi người trong dòng họ đều nhớ cậu và năm nao cũng như năm nào chờ đến tết để gia đình cùng nhau đón tết, vui biết nhường nào! Thỉnh thoảng cậu Dũng vẫn về mỗi năm một lần. Năm nay tưởng chừng lại có một năm tết vui vẻ, sum họp không khí tưng bừng, rộn ràng cùng những trò chơi thú vị. "Nhưng không, than ôi! Dịch bệnh vi rút corona hoành hành đã chia cắt tình cảm cậu cháu chúng tôi! Thật vậy sao? Tôi buồn bã cắn chặt môi, ngưng không cho dòng nước chảy". May thay có phép nhiệm màu thần kì nào đó khiến tôi được gặp lại người cậu Kính yêu của mình trong giấc mơ. Có người từng nói ban ngày nghĩ đến thì ban đêm sẽ nằm mơ. Chắc tiềm thức trong tôi đã nhắc nhở mình về những kỉ niệm cùng người cậu thân yêu này nên tôi mới gặp được cậu trong giấc mơ. Nhưng thường ngày tôi bận bịu với hàng tá bài tập nên cũng chẳng nghĩ đến cậu nhiều đến vậy, mà tôi lại nằm mơ thấy cậu. Phải chăng khi nỗi nhớ lớn đến nỗi không cần nghĩ đến cũng có thể xâm chiếm vào giấc mơ, song có lẽ nó đã trở thành một quy luật rồi ư? Hôm ấy, tôi đang học bài nhưng dường như rất mệt mỏi, khắc khoải mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng tôi tỉnh dậy, nắng đã lên Mấy sào, bầu trời trong xanh cao vời vợi. Ánh nắng len lỏi khắp nơi chiếu rọi ánh pha lê vàng hoe xuyên qua khung cửa sổ. Một chiếc xe taxi bỗng dừng lại trước cửa nhà tôi bấm còi tin tin, từ trong xe bước ra cậu hiện lên với dáng vẻ giản dị áo thun trắng và chiếc quần jean xanh thẫm, khẽ gọi: Như Ý. Thoạt tiên là sự ngạc nhiên, rồi đến hí hửng sau đó là hạnh phúc. Cảm xúc trong tôi như vỡ òa, lòng vui không kể xiết, nhảy toán lên như một đứa trẻ. Đôi mắt tôi bỗng nhòe đi nhưng đôi môi vẫn mỉm cười sung sướng. Chạy thật nhanh cùng đứa em trai ôm chầm lấy cậu. Cậu đã về rồi! Reo lên hoan hô, hoan hô. Cậu Dũng ôm tôi lòng Vui quá đổi nở một nụ cười trìu mến. Một lát sau, tôi qua hỏi thăm cậu, vui mừng khôn xiết vì thấy cậu vẫn khỏe mạnh thế này! Cậu Dũng ơi! Cháu nhớ cậu nhiều lắm. Đôi bàn tay thô ráp vỗ nhẹ vai tôi: Cậu cũng nhớ cháu nhiều lắm đó! Cháu yêu của cậu! Tôi nhìn cậu bồi hồi, vẫn là khuôn mặt phúc hậu, điển trai ấy. Vẫn là ánh mắt đong đầy yêu thương, là một mái tóc đen mượt được cắt năm năm gọn gàng trông thật bảnh. Đôi mắt xanh sâu thẳm cuốn hút kèm theo đó là cánh mũi sọc dừa cao vun vút. Hàm răng cậu trắng sáng đều tăm tắp như bắp. Cậu Dũng có một nụ cười tươi tắn, nụ cười ấy càng tô điểm cho khuôn Mặt trẻ trung của cậu. Dáng người cậu Dũng lịch lãm, cân đối chẳng thay đổi là bao. Khi thấy tôi, cậu vội lấy ra trong vali một chiếc đồng hồ mới toanh, lấp lánh đựng trong một chiếc hộp sang trọng, nhưng tôi ngạc nhiên hơn đó là đồ hàng hiệu. Chắc giá của nó phải đắt lắm! Dạ con cảm ơn cậu Dũng nhiều lắm, tôi luôn đeo bên mình và giữ gìn như là báu vật. Tối đến cả gia đình quây quần bên nhau ngồi sau hè ăn một bữa cơm tươm tất. Tiếng cười, tiếng nói rộn vang cả một buổi chiều hoàng hôn. Sự trở về của cậu như là ánh sáng là niềm vui của gia đình tôi vào buổi tối hôm ấy. Kết thúc cuộc trò truyện đó cậu Dũng hẹn gia đình Tôi ngày mai cùng đi hòn Đảo Ngọc. Hứa hẹn sẽ mua cho tôi thật nhiều quà để bù đắp khoảng thời gian xa cách. Cậu căn dặn tôi ngủ sớm để mai thức dậy thật tỉnh táo, tràn đầy năng lượng cho chuyến đi xa. Tôi nằm trằn trọc mãi, không ngủ được khi nghĩ đến cuộc hành trình thì trong lòng lại hí hửng, nôn nao. Chăn đắp kín người nhưng khuôn miệng vẫn mỉm cười sung sướng. Sáng hôm sau tôi thức dậy với tinh thần sảng khoái, trào dâng niềm vui bất tận, hạnh phúc, nhảy chân sáo đi lựa cho mình một bộ đồ thật lộng lẫy cho chuyến vui chơi. Trông thấy mẹ không chuẩn bị gì cho cuộc hành trình, tôi ngạc nhiên ngơ ngác Hỏi: Mẹ không chuẩn bị đồ đi cùng chúng con sao? Hôm qua cậu Dũng đã nói cả gia đình cùng đi mà? Mẹ tôi bàng hoàng vội hỏi: Con làm sao vậy? Cậu Dũng nào ở đây? Cậu Dũng đâu có về.. Nụ cười chưa trọn vẹn đã vội tắt. Niềm vui của tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Hóa ra đấy chỉ là một giấc mơ, không có chuyến đi nào cả, cũng chẳng có món quà nào hết tất cả chỉ là hư vô mà thôi. Mọi thứ trở về như cũ, giấc mơ quá thực khiến tôi hụt hẫn và luyến tiếc quá. Hôm sau tôi gọi điên cho cậu và kể về giấc mơ ấy, cậu tôi cười cười mong ngày gặp lại sớm nhất để Biến giấc mơ trở thành hiện thực. Những bức tranh sơn dầu đẹp đẽ trong mơ kia sẽ nhanh chóng bị xóa nhòa. "Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những kỉ niệm đẹp lên bức tranh và khắc ghi tình cảm gia đình lên trên tảng đá". Để mọi thứ tốt đẹp, những giấc mơ vẫn còn mãi với ta. Tg: NNNY.