Tập Thơ Kể Lại Của Chuột Và Người - Mưa Tháng Tám

Thảo luận trong 'Văn Thơ' bắt đầu bởi MưaThángTám, 12 Tháng tám 2020.

  1. MưaThángTám

    Bài viết:
    291
    [​IMG]

    Of Mice And Men là một quyển truyện ngắn của tiểu thuyết gia John Steinbeck. Lấy bối cảnh thời kỳ nước Mỹ vẫn còn lâm vào khủng hoảng nặng nề, câu chuyện của ông xoay quanh hai nhân vật chính là Lennie Small và George Milton, hai công nhân nông trại phải đi rất nhiều nơi ở California để tìm kiếm công việc.

    Cuộc hành trình của hai người lấy tiền đề là hoàn thành giấc mơ có một ngôi nhà nhỏ, thức ăn, động vật.. cho riêng mình.

    Nhưng.. thời kỳ của họ không cho phép giấc mơ nhỏ bé đó trở thành hiện thực.

    Và một sự thật đau lòng nữa đã nhẫn tâm góp phần đẩy giấc mơ của họ ra xa hơn, chính là Lennie vạm vỡ nhưng lại bị chậm phát triển trí tuệ..

    Các bạn có thể tự tưởng tượng được một con quái vật khổng lồ, không biết thế nào là đúng, sai, là phải, trái, cứ thích hành động theo cảm tính của bản thân, thì họ sẽ có thể làm ra loại chuyện gì..

    Tập thơ sau đây là do mình ngẫu hứng sáng tác, đứng về góc nhìn của nhân vật chính và một số nhân vật phụ để kể lại câu chuyện của Steinbeck, cũng như của chính họ trong câu chuyện đó.
     
    Thơ Thơ, PhaledenvoThiên Túc thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. MưaThángTám

    Bài viết:
    291
    George Milton

    Tôi là một người nhỏ con

    Trái ngược với thân hình vạm vỡ của hắn.

    Nhưng đầu óc tôi minh mẫn hơn hắn

    Lời tôi nói có quyền lực hơn hắn ta

    Hắn ta thật phiền phức!

    Sai lầm nối tiếp sai lầm,

    Nhưng tình yêu tôi dành cho hắn là bất diệt.

    Có lẽ vậy.

    * * *

    Thế giới đầy rẫy những hiểm trá,

    Tôi muốn bảo vệ hắn!

    Đến tận cùng của hơi thở,

    Đến khi chúng tôi chia lìa,

    Vĩnh viễn.

    Một lời hứa

    Một lời thề

    Bởi hắn ta thật ngây thơ và vô tội,

    Bởi hắn ta ngu ngốc nhảy vào hồ để chết đuối!

    Một cái chết ngu ngốc

    Nhưng tôi còn khốn nạn hơn..

    Kẻ đã bảo hắn ta nhảy xuống.

    Và bởi, hắn là người bạn duy nhất của tôi.

    * * *

    Hắn ta bị buộc tội sàm sỡ ở Weed!

    Tôi cùng hắn chạy trốn.

    Hắn ta cầm con chuột chết!

    Tôi mắng hắn, rồi lại an ủi hắn.

    Hắn ta bẻ tay Curley!

    Gã đó đáng bị lắm đấy,

    Nếu hắn không phải con trai ông chủ..

    Tôi chăm sóc vết thương cho hắn ta.

    Hắn ta giết chết một con chó con!

    Tôi không biết, nhưng nếu biết tôi sẽ mắng hắn ta một trận.

    Và,

    Hắn ta giết vợ Curley..

    Hắn ta không nên đụng đến ả đó,

    Một con vợ rắc rối, trẻ con

    Một miếng ghép hoàn hảo cho Curley tham lam, xảo trá.

    * * *

    Ả phá hủy giấc mơ của chúng tôi

    Về một mái nhà ấm cúng

    Có gà, heo và cá

    Và Lennie sẽ chăn lũ thỏ,

    Và Candy sẽ chăm sóc nhà..

    * * *

    Nhưng

    Kết thúc rồi.

    Bởi cái chết của ả!

    * * *

    Ả chết khiến tôi không còn lựa chọn.

    Dù đau đớn

    Như hàng vạn con dao xuyên tâm!

    Tôi phải giết Lennie yêu dấu của tôi.

    Một cái chết

    Một dấu chấm hết.

    * * *

    Hắn ta đây rồi,

    Trốn sau bụi rậm mà tôi đã bảo hắn trốn,

    Khi nguy hiểm

    Khi gây rắc rối..

    * * *

    Lần đầu tiên là một đứa bé ngoan,

    Hắn ta nghe lời đến phát rồ.

    Tôi nghe một tiếng cười,

    Cười khinh miệt tôi

    Cười thương xót hắn.

    Tôi nghe một tiếng thở dài,

    Lên án tôi

    Đồng cảm cho hắn ta.

    Tôi nghe một tiếng súng,

    Tay tôi run rẩy

    Hắn nằm ở đó.

    * * *

    Một phát súng để cứu hắn ta khỏi Curley,

    Một phát súng để cứu hắn ta khỏi thế giới tàn ác..

    Một phát súng..

    Cho hắn ta tự do mãi mãi..

    * * *

    Tôi cũng đã tự do,

    Như bao thằng đàn ông khác.

    Cô đơn, ích kỷ và tham lam,

    Như tôi mong ước khi Lennie còn bên cạnh.

    Nhưng..

    Trong đầu tôi chỉ vọng lại một câu,

    Lennie nói đi và nói lại:

    "Vì tôi có anh, anh có tôi, chúng ta khác với thế giới."

    "Ta mãi bên nhau đến tận cùng đất trời.."

    Một lời thề,

    Cứ thế

    Dần chìm vào quên lãng..​

    Mưa Tháng Tám

    Nhân vật kể lại: George Milton của John Steinbeck.​
     
  4. MưaThángTám

    Bài viết:
    291
    Lennie Small

    Tôi to con thật,

    Nhưng

    Tôi tốt lắm đấy!

    Chớ sợ tôi nhé!

    * * *

    Tôi thích vật mềm mềm, lông xù

    Như là thỏ,

    Như là chuột,

    Dì Clara thường đưa chúng cho tôi

    Khi dì còn sống.

    Nhưng dì mắng tôi

    Và không đưa tôi chúng nữa

    Dì bảo

    Tôi giết chúng.

    * * *

    Tôi có George, bạn nhỏ của tôi.

    Anh ấy thông minh hơn tôi

    Anh ấy sắc bén hơn tôi

    Nhưng tôi yêu anh ấy

    Và tôi biết anh ấy yêu tôi

    Vì anh ấy luôn bên tôi

    Mọi lúc

    Mọi nơi

    Vì anh ấy là tất cả của tôi.

    * * *

    Tôi không thông minh như anh ấy.

    Nên cứ mãi gây phiền phức.

    Nhưng đâu sai đâu, đúng không?

    Tôi muốn chạm nó,

    Cái váy đỏ của người phụ nữ ở Weed,

    Mềm mại và êm êm,

    Cô ta hét lên, kêu người bắt tôi!

    Tôi làm sai cái gì sao?

    Tôi muốn nuôi một con chuột chết,

    Nó chẳng thuộc về ai mà?

    George mắng tôi và quăng con chuột đi!

    Tôi làm sai cái gì sao?

    Tôi vô tình bẻ gãy tay của Curley,

    Nhưng, nhưng đó là lỗi của hắn!

    Và George bảo tôi đánh trả!

    Tôi là một đứa bé ngoan, đúng không?

    Tôi giết một con chó

    Con chó mà Slim đã cho tôi

    Nhưng nó quá yêu đuối mà thôi!

    Tôi lại sai cái gì sao?

    Tại nó!

    George sẽ không bao giờ để tôi trông lũ thỏ!

    Trên khu vườn nhỏ của tôi

    Với George và Candy.

    Và tôi giết vợ của tên Curley

    Nhưng cô ta cho tôi sờ tóc!

    Bảo tôi nó mềm mại

    Cô ta la thật lớn!

    Thật lớn!

    Im miệng đi!

    Tôi chỉ muốn dừng cô ta lại!

    Tôi sai cái gì sao?

    * * *

    Tôi cần phải trốn!

    Nơi George từng bảo

    Khi nguy hiểm,

    Khi gây rắc rối.

    Anh ấy sẽ đến và đón tôi.

    Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi

    Như Crook xấu xa đã nói

    Crook ghen tỵ tôi!

    Vì có George!

    Hắn ta chẳng có gì.

    Ngoài sách!

    * * *

    Chờ anh ấy,

    Chờ mãi và chờ mãi..

    Tôi thấy một con thỏ khổng lồ,

    Thỏ bảo tôi không xứng để chăn nó.

    Tôi thấy dì tôi.

    Khinh bỉ

    Bảo rằng George sẽ bỏ tôi mãi mãi.

    * * *

    Không!

    George sẽ bên tôi

    Vĩnh viễn!

    Vì tôi có anh ấy, và anh ấy có tôi,

    Mãi mãi!

    * * *

    George đây rồi!

    Anh ấy trông buồn..

    Tại tôi sao?

    Nhưng anh ấy cười,

    Tốt làm sao, anh ấy đang cười.

    Tốt làm sao, anh ấy không giận tôi.

    * * *

    Tôi lại muốn nghe giấc mơ ấy,

    Về một ngôi nhà nhỏ xinh

    Có heo, gà và cá.

    Và tôi sẽ chăm thỏ.

    * * *

    Anh ấy chậm rãi bảo

    Nhìn xuống sông và anh sẽ kể tôi nghe.

    Tôi xoay lưng và nhìn xuống

    Thật yên bình

    Thật đẹp..

    * * *

    Giọng nói George đang phai đi..

    George?

    George?

    Em không nghe thấy anh?

    George!

    George!

    Anh có ở đấy không?

    George?

    * * *

    Em chỉ muốn nói,

    Hai chúng ta khác biệt.

    Vì em có anh, anh có em,

    Mãi mãi.

    * * *

    Một câu nói

    Một lời hứa

    Một lời thề

    Cứ thế

    Chìm dần vào quên lãng..​

    Mưa Tháng Tám

    Nhân vật kể lại: Lennie Small của John Steinbeck​
     
    Thơ Thơ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2020
  5. MưaThángTám

    Bài viết:
    291
    Vợ Của Curley

    Tôi chỉ là một người phụ nữ,

    Nhỏ nhắn, mong manh và cần tình cảm.

    Phải chăng tôi đến Hollywood,

    Cuộc đời tôi đã nở rộ như đóa hoa đỏ rực.

    Nhưng,

    Cuộc đời tôi đã thay đổi!

    Tôi!

    Chẳng khác gì con chim bị nhốt trong chiếc lồng vàng son!

    Cô độc

    Yếu đuối

    Vô dụng

    * * *

    Khi còn là một cô gái mộng mơ,

    Tôi gặp một người đàn ông.

    Anh ta choáng ngợp trước vẻ đẹp của tôi,

    Anh ta mời tôi đến Hollywood,

    Anh ta hứa sẽ cho tôi nổi tiếng,

    Nổi tiếng!

    Phải chăng tôi đi theo anh ta khi đó,

    Cuộc đời tôi đã nở rộ như đóa hoa đỏ rực.

    Nhưng!

    Mẹ tôi ganh ghét tôi!

    Sự ghen tỵ ghê tởm chi phối bà ta!

    Bà ta bỏ tất cả lá thư,

    Người đàn ông gửi đến cho tôi!

    * * *

    Kinh khủng!

    Đáng sợ!

    Tại sao bà ta lại làm thế với tôi?

    Không!

    Tôi không thể chịu được cơn hận thù, cơn giận dữ đang ăn mòn trí não tôi!

    Tôi cưới Curley,

    Thoát khỏi bà ta!

    Hy vọng,

    Về một cuộc đời tốt đẹp.

    Có lẽ vậy.

    * * *

    Sau kết hôn

    Hóa ra là một sai lầm tai hại!

    * * *

    Một thàng đàn ông nghiện đánh nhau!

    Đánh tất cả những kẻ to hơn hắn ta!

    Vênh váo, kiêu ngạo

    Hắn ta là con ông chủ!

    * * *

    Ôi tên tội nghiệp!

    Ôi tên khốn khổ!

    Ôi tên ngu ngốc!

    Cuộc đời tôi sao khổ thế?

    * * *

    Nếu Curley không thể cho tôi những gì tôi muốn,

    Tôi sẽ tìm nó từ những người đàn ông khác!

    * * *

    Nhưng,

    Họ khinh bỉ tôi!

    Họ miệt thị tôi!

    Nói chuyện với một người,

    Họ coi tôi như châu báu,

    Nói chuyện với hai người,

    Họ coi tôi như ma quỷ!

    Đôi mắt lo sợ, hoài nghi, khinh bỉ!

    Như thể tôi là một ả gây rối!

    Như thể tôi là một ả lẳng lơ!

    Như thể họ muốn tôi cút mắt!

    * * *

    Cuộc đời thật nhàm chán,

    Thật khốn nạn,

    Tôi nghĩ vậy.

    * * *

    Rồi hai người mới đến làm,

    George nhỏ bé và Lennie vạm vỡ.

    * * *

    Tôi nói chuyện với họ,

    George nhỏ bé rất từ tốn trả lời

    Trong mắt anh ta

    Là khó chịu!

    Là miệt thị!

    Nhưng,

    Lennie vạm vỡ dễ thương lắm!

    Anh ấy nhìn tôi đầy tình cảm,

    Thứ tôi cần!

    * * *

    Rồi tôi thấy cánh tay gãy của Curley,

    Gương mặt bầm tím của Lennie vạm vỡ,

    A..

    Tôi biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

    * * *

    Tôi lại nói với họ,

    Họ nói dối tôi!

    "Tại cái máy."

    Ôi một trò hề ngu ngốc!

    Họ nghĩ tôi ngu thế sao?

    Tin một thứ quá mức vô lý?

    * * *

    Và tôi nói chuyện với Lennie vạm vỡ,

    Lennie vạm vỡ với nụ cười trẻ con,

    Anh ta đang giấu cái gì đó..

    Một con chó con..

    Đã chết.

    Với một nỗi hận thù!

    Với một nỗi tức giận!

    Nhưng tôi nghĩ thật vô dụng.

    Anh ấy có thể tìm thấy con chó con khác ở bất cứ đâu.

    * * *

    Tôi kể anh ấy câu chuyện của tôi,

    Anh ấy nghe,

    Nhưng đầu anh ấy chỉ thỏ với thỏ!

    Thỏ có gì tốt?

    Anh ấy bảo nó mềm mềm.

    Nhưng tóc tôi mềm hơn!

    Tôi cho anh ấy sờ tóc tôi.

    Cảm nhận nó,

    Anh ấy chậm rãi chạm vào tóc tôi,

    Vuốt ve nó..

    * * *

    Nhưng..

    Anh ấy trở nên điên cuồng!

    Hoang dại!

    Anh ấy kéo tóc tôi quá mạnh!

    Đau quá!

    Như thể tóc tôi sắp mất hết!

    Như thể anh ta muốn lấy tóc tôi ra!

    Tôi la lên!

    Cố ngừng anh ấy lại!

    Anh ấy che miệng tôi,

    Bàn tay to lớn, và mạnh mẽ..

    * * *

    Chúa ơi!

    Cổ tôi!

    * * *

    Tôi chẳng thể suy nghĩ gì..

    Mắt tôi mờ..

    Tai tôi ù..

    Ý thức tôi đang dần biến mất..

    * * *

    A..

    Một cô bé xinh đẹp,

    Mộng mơ và trẻ trung..

    * * *

    A..

    Một người phụ nữ,

    Nhỏ nhắn, mong manh và cần tình cảm..

    * * *

    A..​

    Mưa Tháng Tám

    Nhân vật kể lại: Vợ của Curley của John Steinbeck.

    (Hết)

    Nếu bạn muốn góp ý tác phẩm, hãy nhấn vào đây nhé: Link
     
    Tiên Nhi thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...