Review Truyện Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới - Trường Hạ Bất Thệ

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Vũ Trụ Lẻ Loi, 1 Tháng tư 2025.

  1. Vũ Trụ Lẻ Loi

    Bài viết:
    2
    Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới.

    Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ

    Editor: evie (wattpad @eviehouse)

    Convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm – Raw: Trường Bội

    Số chương: 57 chính văn + 13 ngoại truyện​

    Thể loại: Hiện đại, bệnh tâm lý, ngôi thứ nhất, công chữa lành thụ, thụ sống vì công, đường trộn thủy tinh, có H, HE chính văn, ngoại truyện tuỳ bạn cảm nhận​

    [​IMG]

    Giới thiệu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Phong Hành có một cuốn sổ tay ghi lại tình yêu thầm kín suốt ba năm đại học.

    Trần Thư Ninh có một cuốn sổ tay ghi lại kế hoạch tự sát suốt ba năm đại học.

    Đường Phong Hành định tỏ tình vào năm thứ tư.

    Nhưng lại làm rơi mất sổ tay.

    Trần Thư Ninh định tự sát vào mùa đông năm thứ tư.

    Nhưng lại làm rơi mất sổ tay.

    Đường Phong Hành nhặt được một cuốn sổ tay giống hệt của mình, nhưng không phải là của mình.

    Trần Thư Ninh nhặt được một cuốn sổ tay giống hệt của mình, nhưng không phải là của mình.

    Con người ai cũng mong muốn được cứu vớt, Trần Thư Ninh không phải ngoại lệ.

    Có một tình yêu chứa đựng lấy một bầu trời rộng lớn là niềm thương em.

    Tôi đọc bộ này cũng phải ba năm trước rồi, lúc đó do cái tiêu đề nó kiểu hot hot, kiểu kiểu tự tử đồ nên tôi mới đọc và cuối cùng là khóc như mưa.

    Trần Thư Ninh có bệnh.

    Bệnh của cậu ấy rất nặng rồi.

    Thế giới này quá mức kì quái, người bình thường thì cứ làm dăm ba bà bài test tâm lý giả vờ như kiểu mình bị trầm cảm, bị áp lực xã hội còn người thật sự bị bệnh như Trần Thư Ninh lại cố gắng hết sức che giấu. Cậu sợ người ta phát hiện rồi sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái, vậy nên cậu cố hết sức giả vờ làm một người bình thường.

    Nhưng cậu không chịu đựng được vậy là cậu quyết định viết một cuốn sổ tay tự sát.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi sợ bị phát hiện lắm. Từ tiểu học đến đại học tôi đều là người rộng rãi, vui tính, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, dễ nói chuyện lại luôn tích cực hướng về phía trước. Nếu sổ tay bị người ta phát hiện thì cuộc sống của tôi sẽ bị đảo lộn hoàn toàn, mọi người sẽ lập tức xóa tên tôi khỏi danh sách "người bình thường". Khi chết đi, tôi mong rằng ít nhất mình sẽ để lại một ấn tượng tốt cho thế giới này, không cầu lưu danh muôn đời, chỉ mong về sau sẽ không trở thành một ví dụ xấu xí về tự sát trong miệng người đời. Vậy nên tôi đã tạo nên một cái chết do tai nạn vào mùa đông, là kế hoạch tự sát mà chỉ mình tôi biết.

    Thế nhưng cuốn sổ của cậu bị lộn với Đường Phong Hành, một người yêu thầm cậu.

    Nếu nhiều năm trước, tình yêu của Đường Phong Hành (công) chỉ là đơn phương, rằng tôi nghĩ tình yêu ấy nếu nói khó nghe thì chỉ là phù phiếm về vẻ ngoài bởi vì anh ấy chỉ thấy một cậu rất nhiệt huyết tuổi thanh xuân thì sau năm tư, tình yêu ấy là niềm thương là tình yêu của người trưởng thành có thể gánh vác trách nhiệm.

    Bởi vì yêu lấy một khung cảnh mang tên Trần Thư Ninh, anh yêu lấy tất cả những khó khăn nhất, nhưng xấu xí nhất, những sự khốn khổ nhất và cả khung cảnh đẹp đẽ nhất.

    Có đôi khi, tôi, người đọc cảm thấy Trần Thư Ninh rất phiền, tôi biết cậu ấy khó chịu, tôi biết cậu ấy khổ sở vật lộn với những cơn trầm cảm nghẹt thở và những cơn hưng cảm đột ngột nhưng tôi lại chẳng đủ kiên nhẫn vậy nên có rất nhiều đoạn tôi bực bội.

    Thế nhưng Đường Phong Hành có thể kiên trì được.

    Đường Phong Hành cũng chỉ là một người bình thường.

    Thậm chí anh ấy còn phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, củi dầu mắm muối của cuộc sống cộng thêm một Trần Thư Ninh.

    Nhưng anh ấy có thể học.

    Thậm chí học rất nhiều. Học cùng em đi bệnh viện, học cách chăm sóc em, học cách cùng em kiểm soát bệnh tật, học cách nói lời an ủi, học cách kiên trì.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh đã nói là sẽ không đi mà."

    "Chỉ là anh hơi xúc động thôi, nhưng thân thể khỏe mạnh là điều quan trọng nhất, biết chưa? Được rồi, anh xin lỗi, chắc chắn từ giờ anh sẽ không nói như vậy nữa. Nín đi nào, nước mũi chảy cả ra rồi, xem xem mấy đứa nhóc khác đang nhìn em kia kìa."

    Em ấy nhìn theo ánh mắt tôi thì nhận ra có mấy đứa trẻ đang nhìn mình, lập tức thẹn thùng đội mũ áo khoác lên. Tôi vừa cầm tay kéo em rút lui khỏi hiện trường vừa mỉm cười, đúng là em trẻ con quá mà. Em dùng McFlurry hối lộ tôi không cho tôi cười nữa, xong thì tự mình lau sạch nước mắt, vẫn còn mang theo nức nở nói: "Em chỉ muốn ăn cùng anh một lần thôi mà, trước đây đều là một mình em ăn hai cốc, nhưng càng ăn càng chẳng cảm nhận được vị ngọt của nó nữa, chỉ cảm thấy rất lạnh rất lạnh thôi."

    Giọng tủi thân vô cùng, còn khóc đến mức chóp mũi đỏ cả lên. Em nói xong câu này thì như thể tôi vừa bắt nạt em vậy, trở thành một tên bạn trai không phải người.

    Nhưng em như vậy.. Tôi lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

    - +-+-

    *Lời tác giả:

    Trần Thư Ninh: McFlurry! (。>﹏<。)

    Đường Phong Hành: Không mua.

    Trần Thư Ninh: Cốc thứ hai giảm nửa giá, rất tiết kiệm!

    Đường Phong Hành: Không mua.

    Trần Thư Ninh: *khóc*

    Đường Phong Hành: Mua mua mua! (ಥ_ಥ)

    Vậy Trần Thư Ninh có yêu anh không? Yêu, yêu rất nhiều.

    Nhưng bởi vì bản thân bị bệnh, cậu cảm thấy có đôi khi bản thân mình phiền phức quá vậy nên cậu tự tìm cách huỷ hoại bản thân. Lằn ranh sự sống của một người rối loạn lưỡng cực mong manh lắm, sợ hãi sẽ khóc, sợ hãi sẽ tìm cách trốn đi. Cậu biết mình vô dụng vậy nên không muốn trở thành gánh nặng của người khác.

    Nhưng khi ấy, anh đến kịp.

    Sau khi đọc xong câu chuyện này trôi muốn gửi tới Trần Thư Ninh cũng như những người không quá may mắn trên thế gian.

    Em nhất định phải tin tưởng rằng trên thế giới này nhất định sẽ có người yêu em, bất kể giờ phút này em đang bị ánh sáng vờn quanh trong tiếng vỗ tay bao phủ, hay là lúc ấy em đang cô độc bước đi trên đường phố rét lạnh mưa to tầm tã, bất kể là sáng sớm tuyết trắng bay lả tả, hay là chiều hoàng hôn sóng nhiệt thiêu đốt, người đó nhất định sẽ băng qua dòng người mãnh liệt trên thế giới này, người đó nhất định sẽ xuyên qua bọn họ, tiến về phía em.

    Người đó nhất định sẽ mang theo hơi ấm ngập tràn, cùng với ánh mắt nặng trĩu yêu thương, đến gần em, nắm chặt tay em. Người đó nhất định sẽ gấp không chờ nổi mà đi tới cạnh em.

    Người đó nhất định sẽ tìm được em, em phải đợi.

    Tôi sẽ không đào sâu về nhân cách cụ thể của nhân vật bởi đây là cảm nhận riêng, cũng không trích đoạn cụ thể bởinếu đủ tò mò, tôi mong bạn có thể đọc và nếu đủ kiên trì, hay đọc đến cuối bởi vì gần cuối truyện có một chương làm tôi khóc như một đứa nhỏ.

    Trường Hạ Bất Thệ, tác giả bộ truyện viết thật sự rất đình, tác giả viết về một căn bệnh không phải chỉ là yếu tố ba xu xúc tác cho một tình yêu ba xu, mà căn bệnh ở đây thật sự là bệnh. Nó quái ác mà nó cũng tàn nhẫn lắm.

    Cảm ơn một Trần Thư Ninh đủ dũng cảm, đủ kiên cường.

    Cảm ơn một Đường Phong Hành đủ mạnh mẽ, cũng đủ dịu dàng.

    Cuộc đời là hôm nay, là thứ đang diễn ra ngay bây giờ. Bạn đến với thế giới này là để xem hoa nở như thế nào, nước chảy ra sao, vầng thái dương rực rỡ đến như nào chứ không phải cho đến khi sinh mệnh này vụn vỡ, ngàn cánh hoa bay ta chợt thấy thế gian vẫn trôi qua dịu dàng đến thế.
     
    ThanhHằng170204, Annie Dinhchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...