Truyện Ngắn Kẻ Đi Tìm Bình Yên - Phố Cà Phê

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phố Cà Phê, 20 Tháng mười một 2018.

  1. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Kẻ đi tìm bình yên

    Tác giả: Phố Cà Phê

    Thể loại: Truyện ngắn


    Link thảo luận: Tại đây

    Tác giả nhắn nhỏ: Nay câu chuyện của Chánh An đã hoàn thành, tôi đã nghĩ rằng đến lúc mình nên khép lại câu chuyện. Nhưng tôi cảm thấy mình nợ Hòa một câu chuyện, vậy nên xin phép để tôi nghỉ ngơi ít lâu, lục lọi trong đầu những ý tưởng mới và cũ. Xin phép một ngày gần viết tiếp Phần 2 - Kẻ đi tìm bình yên

    VĂN ÁN

    Trong cuộc đời này, tôi quan niệm rằng bình yên là một thứ phải được trả giá - những cái giá vô cùng đắt. Nó không phải thứ để chờ đợi. Đôi khi nó ngẫu nhiên được duyên số đưa đến thật đấy, nhưng cũng cần rất nhiều đắng cay, nỗ lực và cả đánh đổi để có được.

    Đây là một câu chuyện như thế, một kẻ ngủ vùi trong khổ đau, duyên số đẩy đưa tiếp trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, gã nhận ra rằng gã phải tự thân mình đứng dậy, tự tìm, bảo vệ và xây đắp bình yên cho mình.

    Chương 1: Con quỷ trầm lặng trong căn nhà gỗ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn như mọi lần, Hòa gấp nhanh cuốn sổ, nhét vào chỗ cũ trên kệ sách khi nghe tiếng cửa mở. Anh phóng nhanh xuống bếp, giả vờ lục lọi đồ ăn như mọi khi.

    "Lau thảm đi. Mấy bữa nay đứa nào tập cũng bỏ về cho lẹ. Hay là tụi bây muốn để tao tự lau?" - giọng Chánh An khàn đặc như mọi khi.

    Hòa chỉ lí nhí vâng dạ rồi chạy ra phòng tập, vừa đi vừa nghĩ về những dòng vừa lấy điện thoại chụp vội trong cuốn sổ yêu quý của thầy Chánh An.

    "Mỗi ngày thức dậy mở mắt ra, điều đầu tiên anh làm là tự kiểm tra xem những tháng ngày qua có phải một giấc mơ hay không. Tất cả những điều này, căn nhà này, lớp dạy này, sự nghiệp cầm bút này, những đứa học trò này.. tất cả biến mất cùng giấc mơ đó cũng được. Anh trở về những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời đó cũng được.

    Ít ra, trong đêm tối đó có một ngôi sao - ngôi sao duy nhất là em. Mỗi em là đủ.

    Còn hơn anh đứng dưới ánh mặt trời mà chỉ thấy nước mắt nhỏ từng giọt xuống chiếc bóng cô đơn.

    Chánh An. 10/9/2027).


    * * *

    Hòa rời quê năm 16 tuổi. Bố mẹ anh quẳng cho anh một cái ba lô cùng một mảnh giấy mà nói:" Thôi mày muốn theo nghiệp đánh đấm thì tao không cản. Nhưng nhớ, đã làm thì làm cho ra hồn. Chưa cầm được cái huy chương nào thì đừng về nhà. Tìm thầy Chánh An, địa chỉ đây. Tao gọi nhắn trước rồi đó ".

    Chánh An là bạn thân của bố Hòa, và cũng là thần tượng của anh suốt nhiều năm. Vô địch Muay Thái toàn quốc chỉ 1 tháng sau sinh nhật thứ 18, 3 năm sau Chánh An trở thành một trong số ít người Việt Nam tung hoành trên những đấu trường võ tổng hợp toàn châu Á. Câu chuyện huyền thoại ấy kết thúc nhanh như nó bắt đầu. Ở tuổi 28, Chánh An gục ngã với một bản bệnh án kết luận chấn thương não và không còn đủ khả năng tiếp tục thi đấu. Anh lui về ở ẩn với một lò võ nhỏ ở đâu đó ngoại ô Sài Gòn và chỉ còn xuất hiện trên mặt báo - những bài bình luận võ thuật mà chính anh là tác giả.

    Hòa ăn ngủ ở nhà Chánh An và đổi lại anh phải làm mọi việc lặt vặt như tưới hàng cây mà người cựu võ sĩ trồng quanh nhà như một cách để sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Ban ngày Chánh An viết báo, chiều xuống lại tụ tập đám choai choai lại để dạy võ. Hòa chỉ đi làm mỗi ngày vài tiếng ở quán cafe rồi về phòng tập. Chỉ sau 3 năm, anh trở thành một trong những học trò xuất sắc nhất. Vâng cậu nhóc lau thảm mỗi ngày ở phòng tập không tên ấy dần đi theo con đường của huyền thoại với ngôi vô địch Quyền Anh ở tuổi 19.

    Thực ra với tên tuổi của Chánh An, anh hoàn toàn có thể tìm được một cơ ngơi tốt hơn. Rất nhiều phòng tập hàng đầu đã mời người võ sĩ hết thời nhưng tên tuổi không bao giờ nguội lạnh ấy về dạy với mức tiền lương có lẽ còn cao hơn chức trưởng phòng ở các công ty. Nhưng không, Chánh An từ chối tất cả và lui về với cái" ổ "của riêng mình.

    Cái ổ ấy là một căn nhà gỗ ọp ẹp nhưng cực kỳ đẹp. Xung quanh căn nhà là hàng cây được trồng dày và cao để ngăn cách hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia, còn trong căn nhà gỗ có tất cả mọi thứ mà một gã trốn đời như Chánh An cần: Bàn làm việc, bàn đọc sách và uống cafe trên mái hiên gác, một phòng tập nhỏ (thực tế chỉ là một khoảnh sân lót thảm xốp, mãi về sau Chánh An mới chịu xây thêm mái che khi đám học trò cứ than phiền về việc nghỉ tập mỗi khi trời mưa). Một con chó, hai con mèo. Hết.

    Mấy tháng nay, Hòa cứ xem đi xem lại video clip những trận đấu ngày xưa của Chánh An. Hơn 3 năm làm" osin "trong căn nhà này, anh vẫn không thể hiểu được con người từng nhăn răng cười với những đối thủ sừng sỏ nhất châu Á, từng đứng vỗ tay giữa võ đài ngay khi trận đấu còn chưa kết thúc đã đi đâu mất.

    Chánh An ngày xưa là một bậc thầy làm trò trong trận đấu. Khán giả yêu thích anh ta đến điên cuồng. Những nhà thi đấu tràn ngập ánh đèn luôn bùng nổ mỗi khi Chánh An tung một cú đá thật mạnh và đốn ngã đối thủ, nhưng anh không tiếp tục dồn ép mà đứng đó, một tay chống nạnh một tay.. che miệng ngáp và nói lớn: " Come on! Đứng dậy! Khán giả muốn xem nữa kìa! Mới hiệp 1 thôi! "

    Nhưng dường như người đang hằng ngày sai vặt Hòa từng thứ một không phải người mà anh thần tượng từ khi còn học cấp 2. Chánh An sống buồn bã, ảm đạm và cực kỳ cay nghiệt với học trò. Anh có thể ngồi một mình trên gác mái cả ngày trời với điếu thuốc và những trang giấy, có thể cho cả lớp tự tập với nhau chỉ vì " Hôm nay tao buồn, tao muốn ra ngoài ", có thể thẳng chân sút thẳng vào mông Hòa khi anh vô tình làm rơi chậu sen đá để trên bàn. Riêng vụ ấy thì Hòa phải ngủ nằm sấp gần 1 tuần.

    Có một điều gì đó, một điều thật sự to lớn nào đó đã đánh gục Chánh An. Vâng, anh ấy đã từng chỉ thẳng mặt đối thủ và nói " Mày có thể đấm tốt hơn " ngay khi anh còn chưa kịp lau đi vết máu trên mắt mình. Người võ sĩ đã từng được cả châu Á gọi tên" cơn ác mộng Việt "ấy đã từng trải qua những trận đánh, những thất bại khủng khiếp vô cùng mà vẫn đứng lên đi tiếp cuộc đời mình.

    Hòa đã nghĩ như thế trước khi bắt đầu lén đọc nhật ký của Chánh An mỗi khi thầy mình ra ngoài.

    " Hãy nhớ này, võ đài là bình yên. Người ta thấy võ đài ghê gớm chỉ vì người ta không hiểu nó. Mày hiểu nó, hiểu chính xác từng thứ một mày sẽ làm và thằng kia có thể làm. Khi mày hiểu, mày sẽ thôi sợ. Mày sẽ thấy bình yên ngay khi máu mày đang đổ". Đó là những lời mà Chánh An đã nói với Hòa trước khi bước vào trận chung kết đã đem về ngôi vô địch đầu tiên trong đời chàng trai 19 tuổi. Vâng, anh luôn thấy bình yên trong những cuộc chiến.

    Và chắc chắn, Chánh An cũng từng như vậy. Chỉ là điều đó không còn. Hòa tiếp tục tìm kiếm trong những trang nhật ký một điều gì đó có thể lý giải được con người Chánh An bây giờ. Rõ ràng, người thầy u uất ấy không chỉ buồn. Đó là trạng thái thiếu bình yên. Đó không phải trầm lặng bình thản. Đó là âm thầm chịu đựng bão tố trong lòng.

    Sau vài tháng liều lĩnh đọc trộm nhật ký và chấp nhận rủi ro có thể bị đuổi khỏi nhà, Hòa biết được đôi điều. Chánh An từng có một cô vợ sắp cưới trong những ngày đỉnh cao sự nghiệp của mình. Thế nhưng, những áp lực của sự nghiệp khiến Chánh An dần trở nên khó tính và không ngại làm tổn thương chính người anh yêu thương nhất, có lẽ một phần vì những chấn thương tích tụ trong đầu. Vụ chấn thương não và bị cấm thi đấu biến Chánh An thành con quỷ dữ. Trong một cơn điên, con quỷ ấy đã đuổi cô gái tội nghiệp kia đi.

    Vài tháng sau, con quỷ ấy tỉnh giấc khỏi men rượu triền miên. Người duy nhất có thể làm dịu lòng con quỷ ấy đã đi lấy chồng xa, nhanh đến mức Chánh An phải tự trách mình rằng chính anh đã khiến cô ấy mệt mỏi tới mức phải đi tìm hạnh phúc khác thật nhanh.

    Con quỷ ấy lần này không nổi điên nữa. Nó suy sụp. Hoàn toàn.

    Và hiện thân của con quỷ ấy, một thân xác rệu rã với trái tim be bét máu chính là Chánh An bây giờ.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười hai 2018
  2. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Chương 2: Candie

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nghe này, mày hôm nay là võ sĩ, nhưng phải tính đường lui cho mình. Giỏi lắm mày chỉ có thể đấm nhau kiếm tiền tới hơn ba mươi tuổi thôi. Dễ nhất là làm một huấn luyện viên. Nhớ điều này. Điểm chung của việc làm võ sĩ và huấn luyện viên, việc mày sẽ hủy diệt hay đào tạo một con người đều bắt đầu từ một thứ: Nghiên cứu họ" . Chánh An bắt đầu buổi "thuyết giảng không định kỳ" như mọi khi.

    Bên cạnh những buổi tập, Hòa thường được Chánh An truyền đạt kinh nghiệm và tư duy "lăn lộn" trong làng võ mỗi khi cả hai rảnh rỗi, thường là khi Chánh An kết thúc giờ làm việc của mình và ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ. Với người đàn ông trầm lặng sau chiếc bóng huyền thoại, dạy dỗ Hòa vừa là nhiệm vụ mà anh bạn già đã giao phó, vừa là một hy vọng nhỏ nhoi cho việc anh có thể tìm lại chút niềm kiêu hãnh trong nghiệp võ.

    Và Hòa không bỏ sót dù chỉ là một chữ. Chỉ là hiện tại, anh không suy nghĩ nhiều lắm về chuyện đấm đá. Hòa lo nghĩ về Chánh An nhiều hơn.

    Càng lúc, Hòa càng cảm thấy áp lực về việc phải làm một điều gì đó cho Chánh An. Mọi trận đấu, mọi tấm huy chương, mọi niềm tự hào lớn nhỏ mà Hòa đang có được trong nghiệp võ vừa mới bắt đầu của mình đều là Chánh An trao cho. Nhưng anh không muốn hưởng không điều đó. Anh vẫn luôn đè nặng suy nghĩ mình với dấu chấm hỏi: "Làm sao để thầy Chánh An vui vẻ trở lại như thời hoàng kim sự nghiệp của mình?"

    Và anh bắt đầu "nghiên cứu" Chánh An kỹ hơn, đúng như lời dạy "muốn hủy hoại hay cứu sống một người, tất cả đều bắt đầu từ việc hiểu rõ họ".

    Chánh An nuôi một con chó giống Beagle với tên Luta, hẳn là đặt theo môn võ vật huyền thoại Luta Livre của người Brazil và một con mèo đặt theo tên huyền thoại Quyền Anh Rocky. Con mèo ấy là một hậu duệ thứ thiệt của giống loài vốn có họ hàng với hổ. Nó lỳ lợm và sẵn sàng táng nhau với lũ mèo quanh xóm. Chánh An thậm chí từng tuyên bố rằng ông thù ghét những người đem lũ mèo đực đi thiến: "Chúng là động vật, tự nhiên sinh ra giống đực là để tranh đoạt quyền sống của nó với những con khác. Nếu sợ mất mèo thì đừng nuôi, nuôi rồi thiến nó làm gì?"

    Nhưng con mèo thứ 2 lại là một ngoại lệ. Nó là một con đực thiến mập ú và lười chảy nhớt với cái tên cũng chẳng ăn nhập gì với hai con thú còn lại trong nhà: Candie.

    Hòa nhanh chóng nhận ra con mèo ấy vốn không phải của Chánh An.

    "À, một người bạn cũ bỏ nó lại, thế là tao nuôi thôi" – Chánh An trả lời khi Hòa hỏi. Nhưng điệu bộ ngoảnh mặt đi với ánh nhìn xa xăm đã bóc trần lời nói dối ấy.

    Chánh An cưng Candie hơn cả Luta và Rocky, dù chúng mới là những "võ sĩ" thứ thiệt trong căn nhà. Người thầy khó hiểu ấy luôn cười to mỗi khi Rocky về nhà với một vết trầy trên mặt và hỏi "Mày lại choảng nhau với mèo nhà nào?" hay dành cả tiếng đồng hồ để khen ngợi giống chó Beagle. Tuy nhiên, cái cục lông có thể nằm lười cạnh anh cả ngày bên điếu thuốc, cuốn sách và khung cửa sổ là Candie.

    "Có lẽ là cô ấy bỏ lại nên thầy An mới cưng chiều nó vậy" – Hòa thầm nghĩ.

    Anh biết chắc mình đã đúng khi lục lọi đúng chỗ cần lục. Hòa tìm thấy một bức ảnh giấu giữa những trang nhật ký, trong đó thầy Chánh An ngồi lau chùi cặp găng Quyền Anh yêu quý của mình, trong khi một cô gái lạ ngồi kế bên mỉm cười vuốt ve Candie. Nụ cười hạnh phúc ấy chỉ có thể là giữa đôi lứa với nhau. Hòa rút điện thoại chụp vội bức ảnh ấy rồi trốn về phòng.

    Cả đêm ấy Hòa không ngủ. Trong đầu anh cứ mãi nghĩ về cô gái ấy. "Mình gặp cô ấy chưa nhỉ? Quen lắm!". Hòa đập tay xuống nệm rồi ngồi bật dậy! "Đúng rồi!"

    Ngày hôm sau, anh xin Chánh An vài ngày nghỉ tập để đi Đà Lạt chơi với cái cớ không thể chính đáng hơn là để ăn mừng cho tấm HCV toàn quốc vừa đoạt được cách đây mấy ngày.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười hai 2018
  3. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Chương 3: Diên Vĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hòa cứ ngồi trên chuyến xe lắc lư vòng quanh cung đường đèo với những dòng suy nghĩ miên man.

    "Mày phải xác lập thế giới riêng của mày. Khi mày cần đánh" xuống xác "mày sẽ chọn thằng nào, nhưng đứa nào mới là bạn tập ăn ý nhất của mày? Khi buồn ngồi quán cà phê nào, khi vui nói chuyện với ai? Ai là người mày sẽ tìm để tâm sự? Trả lời cả trăm câu hỏi như vậy rồi mày sẽ có thế giới riêng của mày, và cuộc sống mày đủ đầy. Mày sống hời hợt, coi mọi thứ trên đời này đều liên quan tới mày thì mày chỉ mệt mỏi, rối rắm, phiền muộn nhưng trống rỗng".

    Chàng trai 19 tuổi tự biết rằng mình chưa đủ lớn để hiểu hết những lời ấy. Nhưng thực sự, anh thấy rõ Chánh An có một thế giới của riêng mình. Cái bàn đọc sách trên gác mái với một cái cửa sổ khổng lồ - nơi duy nhất Hòa có thể thấy thầy mình ngồi đọc sách hay viết lách, chẳng phải bất cứ đâu khác. Những con chó con mèo mang lại những cảm xúc khác nhau và riêng biệt. Lâu lâu Chánh An cũng hay ngồi cà phê, mỗi nơi một kiểu. Thầy ấy hay đến Dễ Vỡ để ngồi đắm chìm cả buổi trời trong tiếng nhạc Trịnh nhưng mỗi khi đám học trò trở về với chiến thắng, Chánh An sẽ dành thời gian ở Lightning để vui cười với đám choai choai từ đủ các thể loại band nhạc, đội nhảy hay nhóm thể thao tề tựu về đó với chai bia và tiếng nhạc xập xình.

    Hòa nhận ra, Chánh An rất giỏi thiết lập những mảnh ghép bao quanh cuộc đời mình để giữ nó ở một trạng thái mà anh muốn có. Một kẻ trốn đời. Nhưng có một mảnh ghép chắc chắn là quan trọng nhất mà nếu nó tồn tại, nó có thể lấn át mọi mảnh ghép khác, nhưng chính vì nó không ở đấy nên người thầy cô độc mới phải dựng nên đủ thứ mảnh giáp xung quanh mình để tránh trú những lần tổn thương được nhắc nhớ lại ùa về.

    Mà trốn sao được khi nỗi đau đó ở trong lòng, mảnh ghép đó chính là một nửa trái tim, một quãng đời hẳn là rất đẹp, đã có và đã mất.

    Và đó cũng là lý do Hòa dám dốc khoản tiền để dành hạn hẹp của mình để đi hẳn một chuyến lên Đà Lạt, nơi anh tin rằng mảnh ghép quan trọng nhất mà cuộc đời Chánh An đã đánh mất đang ở đấy.

    Vâng, cô gái ấy vẫn còn ở đấy, nhưng qua mấy câu trò chuyện bâng quơ, Hòa nhận ra mình tìm nhầm người.

    Đó là một cô gái trẻ, dễ thương và hiền lành ở một quán cà phê vắng, đâu đó dọc theo những ngọn đồi ở Đà Lạt. Hòa đã từng đến đây một lần – dùng hết số tiền anh có được sau chiến thắng đáng giá nhất của mình, một trận đánh "chui" nhưng chi tiền khá ổn cho các võ sĩ.

    Lời khuyên của Chánh An chính là thứ đẩy Hòa đến Đà Lạt: "Dùng khoản tiền đầu tiên mày kiếm được trong nghề võ này mà làm cái gì đó đặc biệt. Chi hết cũng được, đáng đấy! Thằng võ sĩ lên đài phải máu lạnh, nhưng bước khỏi đó thì không được khô khan. Du lịch là ý hay!"

    Hòa rong ruổi khắp những quán cà phê ở Đà Lạt để nếm thử những thứ hay ho, mong rằng học được gì đó và có thể tạm buông cây chổi ở quán Dễ Vỡ - nơi Chánh An gửi anh vào làm việc. Anh luôn muốn được đứng quầy pha cà phê thay vì bưng bê và quét dọn vòng vòng.

    Thực ra khi trước Hòa không ấn tượng nhiều với Diên Vĩ, chỉ để ý rằng đó là một cô gái đẹp với chiếc mũi nhỏ nhắn, mái tóc rất dày và nước da trắng chính hiệu con gái Đà Lạt. Cô giống vợ chưa cưới ngày xưa của Chánh An đến lạ lùng, trừ chiếc răng khểnh. Và vì ý trời nào đó, Hòa lại nhớ ra Diên Vĩ khi tìm thấy bức hình giấu trong cuốn nhật ký.

    Nhưng qua đôi câu chuyện trò, Hòa nhận ra Diên Vĩ chưa từng sống ở Sài Gòn, cũng từng có người yêu nhưng không có ai ở đấy cả. Và quan trọng nhất là cô rất thích mèo nhưng chưa từng có dịp sở hữu con mèo nào vì quá bận rộn.

    Lần này Hòa ở lại hẳn hai ngày, hầu hết là giành thời gian đi bộ loanh quanh Hồ Xuân Hương rồi quay lại quán cà phê. Quán vắng nên Hòa có nhiều thời gian nói chuyện với Diên Vĩ.

    "Diên Vĩ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

    "23"

    "A thế chị lớn hơn em à? Em mới 19 thôi!"

    "Sao trông già vậy?"

    "À chắc do em đi làm sớm, với tập võ nữa. À chị Vĩ, chị thích đàn ông lớn tuổi không?"

    "Có chứ. Nói thật chị hiền với nhát lắm. Chị nghĩ mình hợp với người yêu già già chút cũng được, chín chắn thì tốt thôi chứ sao?"

    "Thế cỡ 30-31 tuổi thì sao nhỉ?"

    "Cũng được, quan trọng là có chịu ưng chị không đã."

    "Sao lại không, chị dễ thương mà!"

    "Chị thất học từ nhỏ. Nhà nghèo lắm. Từ hồi mười mấy tuổi chỉ biết đi bưng cà phê thôi, giờ còn pha được mấy thứ nước nhưng dở tệ. Bất tài như chị ai mà ưng. Đàn ông càng lớn tuổi càng không ưng đâu!"

    Hòa im lặng không trả lời. Chánh An luôn nhận xét Hòa là một đứa mang dòng máu thích đối đầu trái ngược với cha mình. Khi xảy vấn đề hay đụng độ thách thức, Hòa chẳng bao giờ thèm bước lùi lại để nhìn nhận vấn đề mà sẽ húc đầu thẳng vào đó.

    Và lần này, Diên Vĩ đã thách thức Hòa.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười hai 2018
  4. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Chương 4: Bẫy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hòa chụp mấy tấm ảnh ở quán Phượng Gió, hỏi xin Facebook của Diên Vĩ rồi trở về Sài Gòn. Lại là một chuyến xe lắc lư quanh những cung đường đèo khuya. Nhưng Hòa không ngủ được. Anh bắt đầu viết sẵn trong đầu mình một kế hoạch, hệt như những lúc thầy Chánh An ngồi viết bản phân tích võ sĩ và những gì cần huấn luyện vậy.

    "Mày đang làm gì vậy?" – Chánh An đi ngang cái bàn café ở sân sau và dừng lại khi thấy Hòa hí hoáy làm gì đấy với cuốn sổ và mấy bức ảnh được in ra.

    "À. Em.. em chụp vớ vẩn mấy thứ ở Đà Lạt. Tự nhiên em thích chụp ảnh."

    "Hay đấy!" – Chánh An nở một nụ cười hiếm hoi và cầm mấy bức ảnh lên -"Tao chụp ảnh hơi bị đỉnh đấy nhé. Để dành tiền mua cái máy ảnh đi tao dạy cho."

    Lướt qua từng tấm ảnh, đột nhiên nụ cười ấy tắt lịm. Chánh An quay người bỏ về phòng. Chiều hôm ấy, anh bỏ đám choai choai tự tập, thay vào đó là ngồi lỳ ở Dễ Vỡ.

    Mấy ngày kế tiếp, Chánh An chẳng màng chuyện gì cả, thậm chí những buổi dạy võ lúc chiều tối – thời điểm hiếm hoi mà người ta thấy anh thực sự hào hứng giờ anh cũng không bận tâm. Lúc thì ngồi "cắm chốt" ở Dễ Vỡ, lúc lại xách xe chạy vòng vòng thành phố.

    Hòa có thêm thời gian để đọc trộm nhật ký. Anh tìm thấy mấy dòng viết còn lốm đốm vết giấy cong vì đọng nước.

    "Anh biết, nụ cười ấy không có chiếc răng khểnh của em, mái tóc em dài hơn nhiều, và ánh mắt ấy vốn chẳng nhuốm màu thời gian như em.. Chỉ là..

    Bóng hình ấy ám ảnh anh mãi. Đó không thể là em..

    Anh đã làm tất cả mọi thứ để trả cho mình một thế giới như ngày còn em. Anh vẫn nuôi Candie, vẫn hay ngồi Dễ Vỡ nơi mình thường cãi nhau về ý nghĩa những bản tình ca. Anh đã trồng hàng xương rồng tai thỏ mà em cứ đòi.. Anh cứ quên hoài trong những ngày rong ruổi với võ đài. Mãi đến khi mất em anh mới nhớ.

    À, anh Hoàng sắp mở thêm đêm nhạc acoustic ở Dễ Vỡ. Em đã đợi mấy năm trời. Tiếc là em không còn cùng anh đợi, anh cũng không thể ngồi đó ngắm nhìn em nhắm mắt đong đưa với từng lời hát..

    Em biết đấy, em vẫn là mảnh ghép cuối cùng mà nụ cười của anh còn thiếu.."


    Hòa chợt nhận ra, tâm hồn Chánh An dù đã tự gói lại như những hàng cây quanh nhà, nhưng đâu đó trong lòng vẫn còn níu giữ một tia hi vọng tìm lại bầu trời cho mình, như cái khung cửa sổ trên gác mái mà Chánh An vẫn thường ngồi lỳ hàng giờ ở đó.

    Bẵng đi một tuần, Chánh An bất ngờ bảo Hòa cho mượn xem lại mấy bức ảnh.

    "Chỗ này đẹp đấy. Khi nào có dịp về Đà Lạt thăm ông anh tao sẽ ghé chơi. Chút ghi lại cho tao cái địa chỉ."

    "Vâng thầy. Mà công nhận lên Đà Lạt chạy bộ mệt thật. Không khí loãng, đường dốc, trời lạnh nữa." – Hòa giả vờ đánh trống lãng như thể không liên quan việc gì. Chính anh dù giăng ra chiếc bẫy cảm xúc này, nhưng vẫn sợ người thầy đa nghi tinh ý của mình.

    "Còn.."

    "Sao thầy?"

    Dừng lại một chút, Chánh An mới hỏi:

    "Còn cô gái này là chủ quán à?"

    "Không, chị Diên Vĩ chỉ là phụ quán thôi. Chủ quán cũng hay ghé."

    Chánh An chỉ ừ rồi trở về phòng. Cả buổi tối Hòa nghe tiếng lục đục ở trên gác mái.

    Sáng hôm sau, Hòa thức dậy và thấy một mảnh giấy dán trên cửa: "Tao đi Đà Lạt vài ngày thăm anh Đình. Mày nói tụi nó muốn tập thì tự tập, không thì nghỉ chờ tao về."

    Anh Đình vốn là bạn thân của thầy Chánh An từ thời còn lăn lộn với nghiệp võ. Hoàng Quý Đình là bậc thầy của những cú đấm trong những khoảnh khắc không ai ngờ tới. Chính sự nổi tiếng của Anh Đình đã buộc Chánh An phải rời bỏ Quyền Anh mà chuyên tâm vào đấu trường võ tổng hợp bởi vì cả hai chẳng bao giờ muốn đối đầu nhau. Trước khi Chánh An gặp chấn thương, anh Đình giải nghệ vì tuổi tác và trở về quê nhà Đà Lạt mở một phòng tập.

    Đà Lạt là thiên đường của giới đánh đấm. Không khí loãng và những cung đường dốc là điều kiện lý tưởng để tập thể lực. Không khí lạnh cũng giúp các tổn thương cơ bắp phục hồi tốt hơn. Trước khi giải nghệ, Chánh An rất thường xuyên lên Đà Lạt ăn ngủ và tập luyện ở nhà anh Đình mỗi khi chuẩn bị cho trận đấu quan trọng.

    Nhưng từ ngày rời bỏ võ đài, Chánh An cũng chẳng có lý do gì để đi thăm anh Đình. Anh ấy có về Sài Gòn thì Chánh An ra tiếp chứ chẳng bao giờ có chuyện ngược lại. Vậy nên chẳng cần nghĩ nhiều, Hòa thừa hiểu Chánh An đi đâu và muốn tìm ai.

    Rõ ràng, Chánh An đã bước gọn vào "cái bẫy" mà Hòa sắp đặt. Chỉ là, cậu học trò 19 tuổi vẫn luôn băn khoăn. Chánh An luôn là thần tượng, là ân nhân mà Hòa luôn tôn kính và phục tùng. Chẳng bao giờ anh dám nghĩ mình có thể "gài" Chánh An như thế.

    Nghĩ lại lý do mình bắt đầu, nghĩ lại những ngày buồn lây khi thấy thầy Chánh An ngồi một mình viết nhật ký, Hòa mỉm cười.

    "Ngày xưa khi tao quậy tung các võ đài với nụ cười điên điên và những trò chọc phá ngay trong trận đấu, ai cũng nói tao là con quỷ đang phá hoại đạo đức của giới võ, nói tao không tôn trọng đối thủ. Nhưng mà tao không làm vậy, khán giả chẳng hào hứng xem trận thứ hai đâu. Nếu phải có một thằng dám làm điều sai để tất cả được tốt đẹp, thì thằng dám làm sai ấy chính là huyền thoại!" – vâng Chánh An đã dạy Hòa như thế đấy!
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười hai 2018
  5. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Chương 5: "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chánh An ngồi yên bên chiếc bàn cạnh ban công nhìn thẳng xuống triền đồi. Đó là góc duy nhất trong quán Phượng Gió mà anh có thể từ đấy nhìn thấy mọi thứ, từ những dãy bàn gỗ cũ kỹ cho đến quầy nước nhuốm màu hoài cổ. Ba ngày liên tiếp, anh chỉ ngồi đúng một chỗ và chỉ làm đúng duy nhất một việc: Ngắm nhìn Diên Vĩ.

    Kể từ ngày Hoài Vân ra đi, chưa bao giờ Chánh An được ngắm nhìn hình dáng ấy lâu và nhiều đến thế. Thỉnh thoảng, anh phải giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình sau trang báo. Cứ thế, Chánh An không biết phải bắt đầu hay kết thúc những buổi café triền miên này như thế nào. Anh chỉ ngồi đó giả vờ đọc sách đọc báo, tối quán đóng cửa lại về uống vài ly với Anh Đình rồi đi ngủ trong cái lạnh tê người của Đà Lạt đầu đông.

    Ngày thứ tư, anh đến thì thấy trên chiếc bàn quen thuộc đã sẵn một tờ báo và tờ giấy: "Có thật là anh đọc tờ báo này 3 ngày rồi không?"

    Anh giật mình và cảm thấy tim mình không còn đập tại chỗ. Nó như nhảy lên nhảy xuống giữa cổ và thắt lưng vậy.

    Một chốc sau, Diên Vĩ đem ly café nóng đến. Nhưng không giống mọi lần, cô đặt ly xuống và kéo ghế ngồi ngay trước mặt Chánh An bắt chuyện.

    "Anh gọi café mà không uống lúc còn nóng, cầm tờ báo mà không đọc chữ nào. Em đoán nhé, anh cũng không phải người Đà Lạt?"

    "Haha. Làm sao em biết?" – Chánh An giả vờ bình tĩnh trả lời nhưng đầu óc rối tung cả lên.

    "Em đoán thôi. Anh không giống đàn ông Đà Lạt."

    "Không giống chỗ nào nhỉ?"


    Diên Vĩ im lặng một chút rồi trả lời:

    "Người Đà Lạt mà trông bình thản, thì họ bình thản thật đấy. Anh trông bình thản nhưng thực ra anh.. trông anh không ổn lắm."

    "Ừ, anh không ổn."

    "Anh muốn tâm sự không? Nay vắng khách, em ngồi nói chuyện được."

    "Em không thích công việc này à?"

    "Em không chắc. Chỉ là em thích những thứ ngọt thôi. Trà sữa hay smoothie chẳng hạn. Khách ở đây chỉ uống café"

    "Anh thấy trong menu có matcha đá xay"

    "Ờiii. Để vậy thôi không ai gọi đâu!"

    "Em làm đi."

    "Chị chủ nay bệnh không ra được. Anh gọi món khác nhé! Cái gì dễ dễ ấy!"

    "Anh bảo em làm cơ mà."

    "Thôi em pha dở lắm.."

    "Để anh chỉ em."


    Nói rồi Chánh An đứng phắt dậy và đi thẳng vào quầy. Ba năm rồi anh chưa bao giờ có những phút giây hạnh phúc đến thế. Giảng giải từng thứ về cách làm matcha đá xay, tự tay xúc từng thìa matcha để Diên Vĩ nếm thử. Có lúc, anh nhắm mắt lại và cố hình dung mùi tóc đang ở cạnh mình. Hình dung những ngày yên ấm.

    "Sao anh giỏi món này vậy?"

    "Anh thích matcha. Uống matcha an thần được đấy! Uống hết ly này rồi anh chỉ em làm matcha nóng."

    "Trời lạnh vậy mà anh vẫn uống đá xay nhỉ?"


    Chánh An không trả lời mà chỉ mỉm cười. Anh rất muốn nói ra nhưng không thể, chỉ biết tối về viết lại trong cuốn nhật ký của mình.

    "Lạnh? Lạnh ư? Đây là những phút giây ấm áp nhất trong quãng đời đen tối nhất của anh."

    Đêm ấy, Chánh An có lại được giấc ngủ bình yên mà anh tìm kiếm suốt những tháng năm qua.

    Chánh An ở lại thêm vài ngày nữa, hầu hết thời gian là ở quán café. Đến nỗi Anh Đình cũng phải phát cáu lên: "Rốt cuộc là mày lên đây thăm tao hay đi léng phéng với con ghệ nào?"

    Trước khi về, Chánh An đem tặng chiếc khăn quàng cổ cũ mà anh cất giữ bấy lâu nay cho Diên Vĩ.

    "Tặng em đấy!"

    "Ôi em có làm gì đâu mà tặng em?"

    "Anh thích quán này. Ở đây em phục vụ anh tận tình chu đáo. Món quà cảm ơn là lạ lắm sao?"


    Diên Vĩ nhận lấy chiếc khăn, quàng ngay vào cổ và mỉm cười. Chánh An rụng rời. Lúc này, cô giống hệt Hoài Vân. Vâng, chiếc khăn ấy là Chánh An đã mua cho vợ sắp cưới của mình, chuẩn bị cho chuyến đi chơi Đà Lạt cuối cùng trước đám cưới, cũng là trước ngày cô ấy quyết định hủy hôn và rời đi.

    Trong cuốn nhật ký của mình, thỉnh thoảng Chánh An cũng ghi lại những câu nói hay mà anh vô tình tìm được ở đâu đó. Có một đoạn anh đã viết thế này:

    "Những nỗi đau tột cùng trong đời, chúng ta không hề thực sự vượt qua nó. Chỉ là một con người đã chết đâu đó trong nỗi đau đó, và một người khác bước ra từ đó".

    Nhưng những việc đang diễn ra đã hoàn toàn ngược lại. Anh trở về Sài Gòn với một nụ cười trên môi và một nụ cười khác cứ bám đuổi trong đầu.

    Anh bắt đầu đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình. Chính Chánh An cũng không hiểu được mình đã thực sự rung động với Diên Vĩ hay chỉ đang xem cô như công cụ nhắc nhớ những điều đã mất. Kể cả khi suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, anh cũng không biết mình nên tiếp tục xem Diên Vĩ như con búp bê ở Đà Lạt mà anh có thể tìm đến ngắm nghía, hay thực sự theo đuổi và xem cô ấy như hơi ấm cần ở cạnh mình.

    Chỉ là, sau tất cả những nghĩ suy và đắn đo, không phủ nhận được là cuộc đời anh bắt đầu khác đi. Cơ bản nhất là những nụ cười đã quay trở lại.

    Cuộc sống của Chánh An thêm phần nhộn nhịp khi anh Hoàng – chủ quán Dễ Vỡ bắt đầu dựng lại một góc cũ của quán để bắt mở những đêm nhạc Acoustic. Việc gì không được chứ việc tay chân Chánh An không ngán, đám nhóc ở lò võ thỉnh thoảng cũng tham gia. Thế là chỉ độ nửa tuần, những cái bục gỗ, ghế cao cho tay guitar, dàn đèn và những chiếc loa thùng đã được đặt đâu vào đấy.

    Dĩ nhiên là Chánh An không được quyền vắng mặt tại buổi khai trương acoustic của anh bạn thân. Hòa thì chạy xấc bấc xang bang giữa những hàng ghế đông nghẹt, còn Chánh An đã được anh Hoàng dọn sẵn một chỗ ngồi trong góc tối - đúng như thói quen xưa.

    Anh Hoàng bắt đầu đêm nhạc bằng lối nói chuyện trầm mặc, chất tự sự chậm rãi và đầy suy niệm:

    "Chào tất cả những người anh em, bằng hữu. Mấy năm rồi kể từ lần cuối chúng ta ngồi với nhau đầy đủ thế này nhỉ? Tôi không thể nào quên được những ngày chúng ta, những band nhạc thực thụ cho tới những tiếng hát tự do vẫn ngồi cùng nhau ở Bỏ Ngỏ. Tiếc rằng phòng trà yêu dấu của chúng ta đã không còn. Chờ đợi chi đành chúng ta tự vẽ lấy cuộc đời chúng ta, vẽ lấy những đêm mà chúng ta hằng ước rằng lại được ngồi bên nhau? Vậy nên, từ giờ mỗi đêm Dễ Vỡ sẽ là nơi chúng ta lại về gặp nhau, và hát."

    Đêm nhạc bắt đầu trong tiếng vỗ tay còn Chánh An ngồi nhấp từng ngụp đen đá như uống cả từng lời của anh Hoàng: "Chờ đợi chi đành chúng ta tự vẽ lấy cuộc đời chúng ta.."

    Qua năm bảy bài hát, anh Hoàng xin mic và lại bắt đầu giọng nói như kẻ nửa tỉnh nửa say của mình:

    "Đêm hôm nay chúng ta cũng chào đón một người anh em trở về. Thực ra anh ấy cũng ở ngay đây thôi. Nhưng tâm hồn anh ấy cứ rong ruổi theo con đường của mình suốt những năm tháng qua, đi quá xa khỏi nơi chốn mà anh em ta vẫn gọi là bình yên. Một nơi nào đó để có thể có nhau và hát. Một nơi nào đó mà ngoài kia cuộc đời đánh ta bầm dập quá, chỉ cần chạy về đây là thấy an toàn. Tôi nhớ mãi những ngày anh ta còn là thằng học trò tập tọe đánh đàn với tôi. Rồi anh ta bỏ đàn nhưng vẫn hát. Và tôi không thể quên được lần cuối nghe anh ấy hát vu vơ ở đây, cỡ 2 năm trước. Anh ấy đứng đó với giọng hát khác hẳn ngày xưa, nghe như nhiều bụi gió đời thường hơn. Tôi ấn tượng mãi với cách anh ấy kéo hơi thuốc trước mỗi câu hát cuối và thả hồn theo những nốt nhạc. Vâng, xin hãy bước lên đây người anh em của chúng ta: Phạm Hoàng Chánh An! Và vâng! Diễm Xưa nhé Chánh An!"

    Hòa giật mình! Anh nghe hết đoạn nói nãy giờ của anh Hoàng nhưng không thể nào tin được đó là Chánh An. Hóa ra người thầy tung hoành võ đài cũng có một góc đời tư thi vị và lãng tử đến thế.

    Và Chánh An hát, chậm rãi nhưng như sóng cảm xúc cuộn xé trong lòng. Đứng từ xa nhưng Hòa dường như vẫn thấy rõ đôi giọt nước mắt rơi giữa những câu hát: "Chiều nay còn mưa sao em không lại, nhỡ mai trong cơn đau vùi, làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau.."

    Rồi bỗng dưng cả dàn nhạc im bặt, im đến nỗi Hòa có thể nghe thấy anh Hoàng lầm bầm bên cạnh mình với nụ cười mỉm: "Vẫn ăn ý như xưa".

    Chánh An đứng đó với bộ đồ jean, đôi giày boot cổ cao mà lâu lắm rồi Hòa mới thấy người thầy của mình đụng đến. Anh đứng đó, buông thõng tay mic, một tay đưa điếu thuốc kéo hết một hơi dài. Cả khán phòng im lặng theo làn khói. Rồi Chánh An đưa mic lên, tiếng nhạc cũng vang theo thật chậm, thật chậm để gã du ca đớn đau giữa đời thường có thể gặm nhấm cảm xúc theo từng chữ.

    "Ngày sau sỏi đá.. cũng cần.. có.. nhau.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2018
  6. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Chương 6: Và năm tháng sẽ xóa đi vết thương lòng nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chánh An có hỏi anh Hoàng về việc yêu cầu hát bài Diễm xưa. Anh ấy chỉ nói rằng "Bố mày thích!" Nhưng câu chuyện trong lòng của gã trai chưa già mà đã cằn cỗi ấy không dừng lại.

    Anh cứ nghĩ mãi từng lời hát. Thực ra nó ở trong ký ức, thậm chí đã từng là bài hát yêu thích. Chỉ là bẵng đi một dạo anh không hát nữa, thế là quên. Bỗng nhiên lần này anh Hoàng nhắc lại, mấy ca từ cứ văng vẳng trong từng giấc ngủ.

    Lâu lắm rồi Chánh An mới có lại được cảm giác mỉm cười một mình. Anh hay cười mỗi khi nhớ về Diên Vĩ và ngân nga lại câu hát đã làm anh quay lưng lén lau nước mắt ở Dễ Vỡ: "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau".

    Ngẫu nhiên thật đấy, nhưng đúng những tâm tư mà anh cần trong chuỗi ngày này.

    Trong một năm, Chánh An về Đà Lạt có lẽ còn nhiều hơn những lần dắt học trò đi đánh giải hoặc đi dự mấy sự kiện đá đấm vòng vòng Sài Gòn. Cứ rảnh là anh lại đi, đôi khi không rảnh cũng đi. Có lúc anh về đấy hẳn một tuần với lý do cảm thấy đau trong người, cần tìm chỗ tịnh dưỡng. Có hôm anh phóng xe lên đấy dù sắp có công việc. Đi lên mất năm tiếng, ở đấy một buổi chiều rồi lại chạy về. Tất cả chỉ để ngắm Diên Vĩ.

    Anh Đình thì bắt đầu quen với việc thằng em xã hội của mình bị nghiện Đà Lạt vì một lý do gì đấy nó không chịu nói nên bảo: "Tao mới mở cái homestay cuối hẻm. Đất nhà vốn nhà luôn nên cũng rẻ. Riêng mày lên thì cứ ghé ở khỏi suy nghĩ, có thấy ngại thì mua ít đồ ăn về ăn chung với tao cũng được". Từ dạo ấy Chánh An lại càng siêng về Đà Lạt. Thỉnh thoảng anh lại mua mấy cuốn sách dạy làm bánh cho Diên Vĩ, anh biết cô rất thích nhưng không có điều kiện theo học thứ này.

    Cũng có đôi lúc Chánh An dắt Hòa với mấy đứa đệ tử thân cận theo lên Đà Lạt để tập thể lực. Chẳng gì mệt hơn là chạy đường dốc giữa trời không khí loãng và lạnh. Hòa vốn đã biết Diên Vĩ nên cũng dễ bắt chuyện, thêm Chánh An nữa là thành cái bàn café ba người nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

    Nhưng Hòa cũng biết ý tứ, ngồi Phượng Gió được cỡ mười phút rồi lại kiếm cớ đánh bài chuồn, hay ít nhất là chạy lên chạy xuống cái dốc đồi bên ban công của quán với cái cớ "tập sức bền". Mà nói vậy thôi chứ thể lực của Hòa bây giờ đủ sức táng nhau 10 hiệp liên tục với Chánh An, dù kỹ thuật không đủ để so kè.

    Chánh An bắt đầu nghiêm túc nghĩ về tương lai với Diên Vĩ. Vâng, anh phải lòng. Chẳng có gì dễ hơn là một điều mình đã quen, vậy nên cũng không trách được vì sao anh nhanh chóng thấy yêu Diên Vĩ. Đơn giản vì bóng hình ấy đã khắc ghi vào đầu Chánh An quá lâu.

    Nhưng Diên Vĩ ngày càng khác những điều anh chờ đợi. Hay nói đúng hơn, đó là vì Diên Vĩ tuyệt vời hơn rất nhiều. Cô đáng yêu, tinh nghịch nhưng cũng chu đáo đến mức Chánh An đôi lúc phải tự nhìn lại mình, nhìn vào cái lối nghĩ, lối sống già nua của mình mà đắn đo với việc có nên kéo cô gái ấy vào đời mình hay không.

    Nhưng chỉ có anh do dự thôi, chứ Diên Vĩ thì không.

    Diên Vĩ dành cho Chánh An một thứ "tình yêu không lời" đúng như Đàm Vĩnh Hưng ngày xưa hát. Có những ngày Chánh An trốn công việc lên Phượng Gió, ngắm Diên Vĩ đã đời rồi ngồi cắm cúi viết từng bản thảo cho các bài phân tích. Bỗng nhiên, anh thấy đôi bàn tay đặt lên vai như cành hoa gió kéo nghiêng vào mình. Diên Vĩ chẳng nói gì cả, chỉ bóp vai anh chút rồi chạy đi bưng bê. Thỉnh thoảng anh thấy một bàn tay ghé qua châm ít trà nóng. Ngẩng lên, anh thấy một đóa Diên Vĩ đang ở đấy mỉm cười.

    Rồi lâu lâu, Diên Vĩ nghỉ ca tối lôi Chánh An ra chợ Đà Lạt. Chỉ đơn giản là đi cạnh nhau chỉ trỏ thứ này thứ nọ, đi mỏi chân rồi lại lôi nhau vào một gánh sữa nóng. Cứ mãi như thế một dạo, Chánh An mới đủ can đảm đưa tay ra nắm lấy tay Diên Vĩ. Hôm đó là một ngày lạnh vô cùng, nhưng chẳng ai thấy cần thêm áo ấm.

    Thực ra Chánh An chẳng phải trai mới lớn mà e ấp ngại ngùng gì. Chỉ là anh với Diên Vĩ cứ tiến triển như thế. Chẳng ai nói lời yêu, chẳng ai nói nhớ nhau. Chánh An có nhớ thì tự xách xe về Đà Lạt, Diên Vĩ thấy trống vắng thì chỉ biết chụp một tấm hình bâng quơ ở Phượng Gió gửi cho anh và nói "Mấy nay Đà Lạt trời đẹp lắm". Về cơ bản, đó là một tình yêu không chính thức.

    Chánh An muốn mọi thứ như thế này mãi. Anh chẳng dám bước một bước xa hơn trong mối tình này vì anh luôn tự trách mình. Anh trách rằng mình về Đà Lạt, đến với Diên Vĩ chỉ vì quá nhớ người cũ. Trên lớp võ hay những trang báo anh khắt khe bấy nhiêu thì anh cũng xét nét trái tim mình bấy nhiêu. Chánh An không muốn để Diên Vĩ phải sống với số phận người thay thế.

    Diên Vĩ cũng chẳng biết giải thích nhịp đập trong lồng ngực mình như thế nào. Có mấy lần cô nhắn tin cho Hòa hỏi han các thứ vớ vẩn rồi "đá lái" sang chuyện Chánh An dạo này sức khỏe thế nào, công việc có bận không.

    Dĩ nhiên là Hòa đợi ngày đó lâu lắm rồi. Anh "bắt nhịp" ngay:

    "Có thương thầy của em thì nói, giấu hoài, haha."

    Diên Vĩ im lặng một hồi rồi đáp: "Thương nhau để đó thôi.."

    "Sao chị thương thầy Chánh An?"

    "Chị không biết nữa. Có lẽ anh An hợp với chị. Chị thì nhắng nhít, anh ấy thì trầm lặng. Nhưng anh An thực sự biết quan tâm người khác, chín chắn và lúc nào cũng cho chị thấy mình được nhỏ bé, được bảo vệ. Này tay chị bớt đau rồi này, anh An đi tìm thuốc rồi băng lại cho chị ngay hồi sáng đó."

    "Ủa em tưởng ổng đi đâu trong Sài Gòn? Đang sắp có giải mà? Mà mới hồi nãy chiều ổng còn về nhà lấy tài liệu mà?"

    "Không, tối qua chị lỡ miệng than chị té xe, anh ấy chạy một mạch lên đây bắt chị băng bó cho đàng hoàng. Chị băng vụng lắm. Xong anh An chạy về dưới ấy luôn."

    Hòa không đáp, chỉ gõ cái mặt cười nhưng không bấm gửi. Câu chuyện bỏ ngỏ ở đó.

    Tối hôm ấy bưng nước ở Dễ Vỡ, Hòa lại thấy Chánh An xin micro đứng hát. Lần này là anh tự chọn bài. Hết nhạc Trịnh tới những bài mới. Gần khuya, Chánh An xin hát thêm mấy câu trước khi về.

    Vẫn là kiểu ngân nga nhấn nhá đó, nhưng vầng trán không cau lại như mỗi lần Chánh An hát những câu kết. Lần này, anh bình thản vô cùng.

    "Và năm tháng sẽ xóa đi.. vết thương lòng nhau.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  7. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Chương 7: Hãy về với anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chánh An đang dọn ba lô để sáng hôm sau về Đà Lạt chơi vài ngày thì liếc thấy thông báo tạm đóng cửa quán của Phượng Gió trên màn hình laptop. Bài đăng từ hai ngày trước. Anh giật mình.

    Mấy ngày nay bận rộn mấy việc, đa phần là những thứ mà lẽ ra anh phải tập trung làm nhưng lại gác qua hết để về Đà Lạt thăm Diên Vĩ, Chánh An không liên lạc với cô. Anh vốn không phải là mẫu yêu đương kiểu thanh niên mỗi ngày vài trăm tin nhắn.

    Hai ngày vắng tin Diên Vĩ, hai ngày Phượng Gió đóng cửa, Chánh An bồn chồn khủng khiếp.

    "Làm sao mà quán đóng cửa vậy chị Phượng?" – Chánh An bấm ngay số điện thoại của cô chủ Phượng Gió.

    "À, thiếu người phụ quán thôi em." – Phượng ấp úng.

    "Diên Vĩ làm sao hở chị?"

    Phượng không trả lời, Chánh An càng thêm sốt ruột. Anh đập bàn.

    "Làm ơn, chị! Diên Vĩ làm sao?"

    "Này. Chị biết tình cảm của chú với Diên Vĩ. Vậy nên bình tĩnh nhé!"

    "Làm ơn! Diên Vĩ bị làm sao?"

    "Con bé bị cướp đánh. Chị không biết rõ, hình như bị hiếp nữa. Chị chỉ nghe nó nói vậy. Con bé đang nằm viện. Chú bình tĩnh, nó cấm chị báo cho chú. Để chị nhắn cho chú số phòng bệnh.."

    Chánh An tắt cuộc gọi trước khi chị Phượng nói hết, vơ vội chiếc ba lô tông cửa chạy đi.

    Anh vừa siết ga như một tên điên vừa khóc. Đường càng về gần miền Bảo Lộc càng quanh co và tối đen. 2h sáng, lác đác những tay phượt độc hành ngẩn người nhìn anh phóng vượt ngang qua. Những kẻ đi đường giờ đó dù là dân bản lĩnh hay trẻ trâu đều hiểu rằng bóng tối vốn không nguy hiểm. Nguy hiểm là ở chỗ người ta không thấy được nguy hiểm trong đêm đen.

    Chánh An càng nghĩ càng thấy điên, càng thấy giận mình. Anh vốn đã trăm ngàn lần muốn nói lời yêu với Diên Vĩ, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng ấy mà nói "Về với anh đi!". Cả trăm ngàn lần! Cứ nghĩ rồi lại thôi. Anh cứ chờ, cứ muốn thả mọi thứ theo tự nhiên, thích tận hưởng những tháng ngày yêu đương không lời dở dở ương ương ấy.

    Nếu, nếu.. nếu anh đủ can đảm nói điều đó ra dù chỉ một lần, chuyện này đã không xảy ra.

    Những suy nghĩ ấy cứ bám đuổi anh suốt cung đường. Anh chẳng nghĩ được gì khác cả! Rồi loanh quanh đâu đó những cung đèo đã rất gần Đà Lạt, bất ngờ một bóng gì ấy chạy vụt ngang đường. Con thỏ hay con sóc gì đấy chẳng ai biết được.

    Chánh An siết thắng và mất lái. Tất cả những gì anh có thể làm được là nhắm mắt co người và hứng chịu từng vòng lăn.

    Anh mở mắt, nhìn từng giọt máu mũi nhỏ xuống mặt đường. Anh đứng dậy rồi sụp xuống. Chân anh dính thêm một mảng rách lớn, còn cánh tay trái dường như không nhấc lên được nữa. Nằm yên bên chiếc xe rệu rã được mấy nhịp thở, Chánh An một tay chống xuống đường, một tay nắm quai ba lô, hai chân đạp lết từ từ vào vỉa hè.

    Anh rớt nài ngay một đoạn dân cư thưa thớt nhưng không ai ra mở cửa coi ngó chuyện gì. Trời đã 4 giờ sáng rồi. Ồ có một ki ốt quầy thuốc bên kia đường.

    Chánh An lấy hết hơi tàn đi sang ấy. Chắc mẩm không có người coi giữ, anh lấy đá đập bung khóa ngoài rồi vào trong tự lấy đồ sơ cứu. Thêm cả tiếng đồng hồ nữa để anh đưa được chiếc xe vào trong quầy thuốc. Anh kiếm dây cột tạm móc khóa, rút điện thoại xem tin nhắn của chị Phượng rồi bắt taxi đi thẳng vào Đà Lạt. Dĩ nhiên là anh để lại mảnh giấy với đôi lời nhắn: "Tôi có việc rất gấp vào Đà Lạt, gặp nạn nên phải làm vậy. Xin lỗi vì tôi tự ý phá khóa và lấy ít đồ y tế. Xin giữ xe giúp tôi, khi tôi về sẽ đền bù và hậu tạ tất cả. Làm ơn".

    * * *

    Chánh An ngồi bên giường bệnh ngắm Diên Vĩ yên giấc ngủ. Y tá nói cô ấy chẳng có người nhà nào chăm sóc cả, lâu lâu có vài người bạn vào thay phiên nhau phụ giúp. Nhìn từng vết bầm trên khuôn mặt ngọc ngà ấy, Chánh An quên cả cơn đau của mình – cái cảm giác đau mà trực giác của một võ sĩ lăn lộn bao nhiêu năm đang mách bảo anh rằng "làm ơn vác ra chụp X quang gấp!".

    Diên Vĩ giật mình dậy. Cô chết lặng, đưa tay lên gạt hai hàng nước mắt của Chánh An rồi cũng òa khóc. Anh ôm chầm lấy và khẽ nói: "Đừng nói gì cả. Đừng. Anh biết rồi. Không sao. Có anh đây.."

    Và hôm ấy, dù muộn màng, Chánh An đã nói được điều anh hằng mong muốn.

    "Làm ơn. Hãy về với anh!"

    * * *

    Mấy ngày kế tiếp, Chánh An chỉ quẩn quanh bệnh viện và cái nhà nghỉ bên kia đường để tắm rửa. Thì ra trước đây Diên Vĩ luôn cố tránh né nói về gia đình. Cô chẳng còn ai nữa, một thân một mình ở Đà Lạt, chỉ có vài người bạn như bà chị chủ quán Phượng Gió đỡ đần. Hòa cũng đã biết tin nên tự giác sắp xếp chuyện nhà.

    Được mấy ngày thì Diên Vĩ khỏe hẳn. Cô cũng đỡ sốc khi có Chánh An. Cả hai đi chào chị Phượng. Cô chủ dễ thương ấy cũng vui lòng đáp lời với nụ cười tinh quái như mọi khi

    "Chẳng sao cả, chị định chờ em khỏe rồi mở quán lại, mà vầy cũng không sao. Quán chị làm chơi cho vui, thêm ít bữa chị cũng kiếm được đứa phụ giúp à! Đi đi, chị đợi thiệp!"

    Chánh An theo Diên Vĩ về trả phòng trọ, dọn đồ rồi bắt thẳng một chuyến xe về Sài Gòn. Anh cũng kệ luôn chiếc xe mảnh này dính với mảnh kia của mình. Với anh, chẳng gì quan trọng hơn việc đưa ngay một nửa của đời mình về nơi mà anh biết rằng chẳng điều gì có thể tổn hại được đến cô nữa.

    Nhưng anh không biết rằng, ngày bão gió kế tiếp là điều mà chính anh phải đương đầu chứ không phải Diên Vĩ.

    (còn tiếp)
     
    Mèo A Mao Huỳnh Maicapricornvr2 thích bài này.
  8. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Chương cuối: Khi giấc mơ về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về Sài Gòn được mấy ngày thì Chánh An đi Đà Lạt, tìm về cái hiệu thuốc anh đã gửi xe ở đấy. Cô chủ tiệm không có ở đấy, chỉ có một cô bé cỡ 18, 19 tuổi xin chụp lại mấy tấm giấy tờ cá nhân của Chánh An để làm tin rồi cho anh lấy xe. May mắn cho anh là không ai phàn nàn gì về việc anh "đột nhập" hiệu thuốc, thậm chí chiếc xe cũng đã được mang đi sửa hẳn hoi trước khi anh đến. Anh trả tiền sửa xe và nhất quyết gửi thêm một khoản hậu tạ rồi về lại Sài Gòn ngay sau khi ghé thăm anh Đình.

    Diên Vĩ rất thích cuộc sống ở căn nhà gỗ. Cô ôm Candie cả ngày – dù Chánh An không muốn nhắc đến nhưng anh luôn thấy điều đó giống hệt như Hoài Vân ngày xưa. Hai người đeo nhẫn cho nhau ở một góc bí mật nào đó của riêng họ mà chẳng ai biết, chỉ là Hòa tình cờ thấy đôi nhẫn đó chỉ một tuần từ khi Diên Vĩ dọn về.

    Thế là đôi vợ chồng khỏi cần nói ai cũng biết là sắp cưới ấy ở cạnh nhau cả ngày, chăm từng chậu sen đá hay xương rồng tai thỏ. Chánh An tự tay trồng một chậu Diên Vĩ ngay trước hiên như một món quà nhỏ trong hàng trăm món quà cứ mỗi ngày xuất hiện thêm trong căn nhà vốn trước nay bị ám màu u uất bởi chính người chủ của nó.

    Chánh An gửi Diên Vĩ đến một lớp học làm bánh – đúng như ước mơ của cô. Đến lúc đó Hòa mới biết dù sống cực kỳ giản dị nhưng Chánh An còn một khoản tiền cất riêng khá lớn, điều mà anh có được trong những tháng năm sống với tư cách một võ sĩ huyền thoại. Chỉ là từ ngày giải nghệ, anh bằng lòng với cuộc sống đạm bạc của một người cầm bút và một lớp võ mà anh chẳng bao giờ nhắc tiền học phí. Anh không muốn đụng vào những đồng tiền từ cái nghiệp mà chính anh đã đổ lỗi rằng nó gây ra sự đổ vỡ với Hoài Vân.

    Nhưng bây giờ thì anh đã đưa ra quyết định đổ hết số tiền đó ra mở một tiệm bánh cho Diên Vĩ ngay sau khi cô học xong. Cô vẫn luôn ngọt ngào như thế và Chánh An thì muốn giữ sự ngọt ngào ấy bên mình. Anh đã vì căng thẳng với sự nghiệp mà mất đi người cũ, nên anh sẵn lòng đem hết số tiền ấy để Diên Vĩ có thể thực hiện ước mơ của mình.

    "Anh biết em trách anh cũng vì anh bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.."

    Chánh An thả hồn mình vào những lời hát ở Dễ Vỡ. Anh vẫn giữ thói quen "cắm chốt" ở đây những khi Diên Vĩ phải đi học, chỉ là không còn điếu thuốc cạnh bên.

    Anh nghĩ hoài về những tháng ngày đã cũ.

    Thực sự, cũng có đôi lúc anh trách Hoài Vân. Cô sống yếu đuối và thụ động quá mức trong khi Chánh An phải gồng gánh mọi áp lực mà đời và nghề quẳng vào đầu mình. Mọi chuyện vẫn ổn khi anh còn đủ sức gồng gánh. Nhưng rồi anh sụp đổ sau chấn thương, cô không biết làm gì ngoài khóc. Anh nổi điên đuổi cô đi, tới khi hối hận thì đã muộn.

    Diên Vĩ thì khác, lỳ lợm và tích cực vun vén hơn cho mối tình của mình. Cô đòi tham gia lớp võ vì không muốn anh cứ lo lắng mãi về chuyện lần trước lỡ như lại xảy ra. Không biết bao nhiêu lần cô đi ngang bàn làm việc của anh, giật điếu thuốc trên môi Chánh An quẳng ra cửa sổ và đứng im lặng cau mày. Vâng, anh đã bỏ thuốc sau một lần cô đưa ra "tối hậu thư". Diên Vĩ thay đổi Chánh An theo mọi cách tích cực nhất có thể mà chính anh cũng không tin được. Gã trai già trước tuổi – vốn đã là cái tuổi không trẻ trung gì nữa bỗng nhiên thấy mình yêu đời và hồn nhiên trở lại như cách đó mười năm. Con quỷ trong lòng anh tưởng chừng không bao giờ thức giấc nữa.

    Đang thả hồn với suy nghĩ thì chợt tin nhắn đến. Anh giật mình khi đọc dòng chữ: "Anh vẫn còn giữ sticker đôi của chúng mình trên xe nhỉ?"

    Anh không trả lời, cả trăm thứ rối loạn trong đầu. Một tin nhắn khác đến: "Em muốn gặp anh". Chánh An hẹn một nơi khác. Anh đã đưa Diên Vĩ đến thăm quán, đã thấy anh Hoàng ngớ người ra như muốn hỏi: "Ủa có phải Hoài Vân hay không?". May mắn là anh Hoàng đủ tinh ý nhận ra cô gái cạnh Chánh An tỏ ra không hề biết anh từ trước. Anh hẹn một quán khác, đơn giản vì không muốn gặp lại người cũ ở đây – một góc kỷ niệm cũ hiếm hoi mà anh vẫn cảm thấy bình yên khi ghé đến.

    * * *

    Hoài Vân trông già đi nhiều. Cô ngoảnh mặt nhìn qua hàng rào quán café và nói:

    "Anh biết đấy, em không nghĩ là sẽ có ngày như thế. Sáng đó em mở tiệm thấy chiếc xe và tờ giấy.. Em quên biển số xe anh rồi, nhưng đôi sticker đó thì không lầm vào đâu được. Em biết anh vội lắm nên đi sửa xe cho anh luôn, mà mãi cả tuần anh mới quay lại lấy. Thực ra lúc đó em ở ngay đằng sau nhà, chỉ là không định gặp anh nên bảo con bé em họ ra".

    "Cảm ơn em" – Chánh An trả lời cộc lốc. Thực ra anh không biết nói như thế nào khi đầu anh vẫn đang cố đoán xem Hoài Vân muốn gì.

    "Cô ấy giống em thật đấy!"

    "Em theo dõi anh?"

    "Anh nghĩ em bảo con bé xin chụp giấy tờ anh lại làm gì? Em sợ anh không còn ở chỗ cũ.."

    "Cô ấy không giống em."

    "Nếu không, anh đã chẳng yêu cô ấy."

    Chánh An giật mình nhìn thẳng vào mắt Hoài Vân. Đôi mắt ấy ngày xưa luôn chứa một nỗi buồn khó tả, giờ là mắt hận. Anh nắm chặt thanh ghế, nghiến răng mà không hiểu mình đang giận hay đang bối rối.

    "Thừa nhận đi, anh còn yêu em. Em ly hôn cả năm nay rồi. Anh! Về với em đi!"

    Chánh An đứng dậy bước thẳng ra cửa. Nhưng Hoài Vân chỉ cần duy nhất một câu nói là đủ để khiến anh đứng lại.

    "Nếu cô biết tất cả, nếu cô ấy thấy em? Nếu cô ấy biết anh yêu cô ấy chỉ để thay thế em?"

    * * *

    Đêm ấy Chánh An không ngủ được. Anh cố bắt Diên Vĩ ngủ trước, anh quàng lấy đôi vai nhỏ ấy kéo vào ngực mình. Chánh An cố cảm nhận từng hơi thở vào cổ mình mà tìm chút bình yên.

    "Anh chỉ có một ngày để chọn thôi!". Câu nói ấy của Hoài Vân cứ văng vẳng trong tai anh. Chánh An khẽ dậy, lục cuốn nhật ký mà anh đã giấu kỹ từ ngày Diên Vĩ về nhà. Cuốn nhật ký ấy viết cả những ngày anh tận hưởng câu chuyện tình yên bình ở Đà Lạt – mối tình mà anh đã viết cả những dòng đầy dằn vặt. "Đó là yêu – là thực sự yêu hay tôi chỉ đang tìm một bóng hình thay thế?"

    Anh để cuốn nhật ký trên bàn với tờ giấy nhắn: "Em yêu của anh. Cuộc đời anh ở đây. Hôm nay em có quyền phán xét nó. Anh xin lỗi, nhưng anh yêu em".

    Chánh An lặng lẽ thay đồ rồi lấy xe chạy một mạch, cứ loanh quanh những cung đường vắng của ngoại ô Sài Gòn nửa khuya mà chẳng biết đi đâu về đâu. Anh rối bời!

    Sáng hôm sau, anh hẹn gặp Hoài Vân.

    "Sao nào? Anh về với em chứ?"

    Chánh An châm điếu thuốc. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình làm thế, chỉ biết rằng những gì anh đang làm là ký án tử cho mình. Tối hôm qua anh đã chấp nhận để Diên Vĩ lựa chọn tin yêu anh hoặc rời đi, còn bây giờ anh quyết định đoạn tuyệt luôn cơn ảo mộng yên bình vốn đã mất, đã ám ảnh anh suốt những năm qua – cho đến tận ngày cuộc đời đưa anh đến gặp Diên Vĩ.

    Vâng, con quỷ trong lòng Chánh An thức giấc.

    "Em biết không, anh đang tự hỏi là nếu một ngày mọi thứ lại khó khăn quá, em sẽ lại làm gì. Sẽ lại ngồi đó khóc và.. hết? Anh không trách em, nhưng rõ ràng em không thể yếu đuối cạnh một con người quá quen mạnh mẽ - quen tới mức một khi anh ta đã gục ngã là sụp đổ hoàn toàn. Anh rất tiếc, nhưng anh nói rồi. Cô ấy khác em. Em để yên cho anh rơi xuống đáy vực, còn cô ấy lôi anh từ đáy vực ấy đứng dậy. Và việc em quay lại đây đe dọa cuộc đời anh, em làm anh thất vọng lắm. Đây có phải em không vậy? Mấy năm qua em làm gì, như thế nào mà khác vậy? Em ngày xưa không hành xử thế này! Hay là ngày xưa anh chưa thấy rõ con người em?"

    Chánh An nói hết một hơi. Hoài Vân cắn môi, mắt khẽ chớp.

    "Được thôi. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy."

    "Không cần, anh nói cả rồi. Có lẽ còn nhiều hơn những gì em định nói. Nếu em muốn trả thù anh vì đã đẩy em đi, anh cho em toại nguyện!" Chánh An mỉm cười bất cần. Hoài Vân đứng dậy bỏ đi. Và đó là lần cuối cùng trong đời anh còn nhìn thấy cô.

    Chánh An trở về Dễ Vỡ với hai hàng nước mắt. Anh biết mình đã cố tình tàn nhẫn với Hoài Vân. Dù Hoài Vân đã khác, anh vẫn coi những gì anh làm là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng anh buộc phải làm vậy. Anh buộc phải bảo vệ Diên Vĩ và cuộc đời cạnh cô bằng mọi giá, bao gồm cả vai diễn kẻ ác mà anh vừa thực hiện một cách hoàn hảo – hoàn hảo tới mức Hoài Vân chẳng hề biết Chánh An đã khổ sở trong nỗi đau nhớ vì mất cô đến mức nào suốt ba năm.

    Chẳng biết ngẫu nhiên thế nào, Dễ Vỡ vẫn mở lại những câu hát đó.

    "Anh biết em trách anh cũng vì anh bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.."

    Chánh An cứ ngồi đó. Anh đợi kết quả của ván tài xỉu tối qua mà anh đã đặt trọn cuộc đời mình vào đó. Trời đổ về chiều, anh bắt đầu nhận ra mình không còn hy vọng. Diên Vĩ chẳng gửi cho anh dù chỉ một câu hỏi anh đã đi đâu.

    Nhưng rồi tin nhắn đến. Chánh An đã đoán đó là tin nhắn Hòa nói Diên Vĩ đã dọn đồ đi.

    Anh lầm. Đó là Diên Vĩ. Anh mở khóa điện thoại và trên màn hình là một chiếc bánh kem – nhìn là biết Diên Vĩ tự làm vì nó khá.. xấu. Anh bật khóc vì những dòng chữ trên chiếc bánh.

    "Về đây với em đi. Có em đây rồi, không sao đâu!"

    Hệt như khoảnh khắc anh chạy đi Đà Lạt tìm cô.

    * * *

    Chiếc bánh không những xấu mà còn.. dở. Nhưng anh vừa ăn vừa khóc. Diên Vĩ ngồi cười, đặt tay xoa nhẹ lên gáy anh như dỗ dành một đứa con nít. Chánh An chẳng dám tin đó là sự thật. Anh chẳng dám tin rằng anh đã thắng ván cược định mệnh, đã chấp nhận mất cả hai giấc mơ quá khứ và tương lai của đời mình để rồi có được một bình yên hiện tại.

    Hòa đứng một bên mỉm cười. Thực ra cho đến phút cuối, vẫn là cậu học trò tinh quái đã góp phần nói cho Diên Vĩ hiểu tất cả, hiểu những đắng cay dằn vặt mà Chánh An chịu đựng, hiểu cuộc đời mà anh tự giam cầm mình trong nhà tù trái tim mình. Những điều mà giấy bút không bao giờ viết ra được. Diên Vĩ chưa từng thấy những ngày đen tối của Chánh An, vì cô vốn đã là ánh sáng rồi. Nhưng Hòa thì thấy. Rất rõ.

    Và Hòa còn đưa thêm cho "sư mẫu" của mình một thứ quan trọng.

    Diên Vĩ đặt tập giấy lên bàn, dịu dàng nói:

    "Anh à. Em đọc cả bệnh án của anh rồi. Anh đã đủ khả năng thi đấu trở lại cách đây một năm rồi. Vì sao anh vẫn chấp nhận sống thế này?"

    Chánh An im lặng. Anh cảm giác như nước mắt mình chảy ngược vào trong. Anh nhớ cảm giác võ đài chứ! Nhưng anh không dám bước vào đó một lần nữa, nhất là khi sau lưng anh không còn hình bóng của người mà anh yêu thương, người mà anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để nổi tiếng, để kiếm tiền, để cô ấy có thể được người đời nhìn vào và nói "Chồng cô ấy là huyền thoại đấy!". Báo chí cả nước tung hô anh nhưng không biết rằng những gì anh có được, một nửa là do thiên bẩm võ sĩ, một nửa là vì Hoài Vân ngày xưa.

    Diên Vĩ nắm lấy tay anh, mỉm cười:

    "Em biết em không hiểu nhiều về võ. Nhưng em có xem những trận đấu ngày xưa của anh. Em thích con người đó lắm. Con người đứng trên sàn ấy, đó mới là anh. Đó mới thực sự là anh. Em học không nhiều, nhưng em biết là em sẽ rất xót khi thấy anh chịu đòn. Nhưng thà em để anh chịu đòn chứ không để anh sống thế này được. Đây không phải con người của anh"

    Chánh An ôm chầm lấy cô. Lần này anh không khóc, mà là anh tìm lại được những hơi thở bình yên mà đã lâu lắm rồi anh không còn cảm nhận được.

    "Trở lại võ đài đi. Em biết anh có thể. Đó mới là lúc em thấy anh hạnh phúc nhất. Này, anh không làm được, đừng mong cưới được em" – Diên Vĩ thỏ thẻ vào tai anh đầy tinh nghịch.

    Hòa quay lưng đi, để lại không gian riêng cho hai người. Anh ngao ngán nhìn ra mảnh vườn bên phải căn nhà gỗ. Thực ra nó giống đám rừng hơn, Chánh An chẳng chịu chăm sóc nó bao giờ. Với người chủ căn nhà, nó là một không gian anh không cần tới, cứ mặc kệ cái gì mọc được thì mọc. Hòa nhớ tới lời thầy mình mấy hôm trước:

    "Mày rảnh thì từ từ chặt hết cây, dọn cỏ hết chỗ này dùm tao. Mấy tháng nữa tao sẽ xây cái tiệm bánh cho Diên Vĩ ở đây. Chặt dùm tao hàng cây rào phía trước luôn. Mở không gian ra cho thoáng."

    "Thầy định đặt tên quán là gì?"

    "Tao không chọn, vợ tao chọn."

    "Nó là?"

    "Diên Vĩ".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...