Em là sinh viên năm cuối của trường Đại Học Sư Phạm chuyên ngành SP Lịch Em xin vào vấn đề chính luôn. Số là cuộc đời của em (mới sống hơn 20 năm thôi nhưng cứ gọi là cuộc đời cho nó sang) đã từng trải qua không biết là bao nhiêu chuyện kỳ lạ, nói luôn là rùng rợn đi. Em đã từng kể cho một số bạn bè của nghe về những câu chuyện đó, tùy suy nghĩ của từng đứa, đứa bảo "mày xạo" đứa thì lại "eo sợ thế, thật à - không thật thì con kể cho các bố nghe được à" đứa thì lại lo lắng "thế mày có sao - có sao mà em ngồi đây kể lại à" Thôi tâm sự của em chỉ đến thế thôi, bây giờ em xin kể lại chuyện cho các bác nghe. Em xin vào vấn đề chính luôn. Em là sinh viên năm cuối. Số là cuộc đời của em, mới sống hơn 20 năm thôi nhưng cứ gọi là cuộc đời cho nó sang, đã từng trải qua không biết là bao nhiêu chuyện kỳ lạ, nói luôn là rùng rợn đi. Em đã từng kể cho một số bạn bè của em nghe về những câu chuyện đó, tùy suy nghĩ của từng người, người thì tin người lại nghi ngờ. Có một số lại bảo em nên đăng lên mạng cho mọi người cùng biết. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì em mới viết lên đây cho các bác cùng đọc. Thôi tâm sự của em chỉ đến thế thôi, bây giờ em xin kể lại Chuyện thứ nhất "Ma quỷ họ cũng giống như mình này, mình không làm gì họ, họ cũng sẽ không hại tới mình" - ông em đã từng nói như vậy. Đúng vậy, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Không có lý gì họ lại tự dưng trêu chọc mình được, có thể mình đang xâm phạm nơi trú ngụ của họ, cũng có thể mình đang đạp lên xương cốt của họ.. Năm đó em học lớp 3, chừng 8 tuổi và lần đầu tiên em được chứng kiến thứ mà mọi người hay đồn là ma quỷ. Hồi ấy tụi em, lũ bạn cùng xóm, hay tụ tập chơi bời quậy phá vào các buổi tối. Tự do lắm chứ không như các cháu nhỏ bây giờ suốt ngày bị nhốt trong nhà. Một buổi tối nọ tụi em quyết định chơi trốn tìm và địa điểm được chọn là ngôi trường tiểu học thân yêu của chúng em. Nghĩ lại tới giờ em vẫn chẳng hiểu tại sao tụi em lại chọn cái chỗ ghê rợn đó để chơi nữa. Lại nói về trường em, trước kia nghe đồn là bãi chôn tập thể mini của thực dân Pháp, chúng giết dân ta dã man rồi ném xuống một hố lấp đất lại. Hồi quy hoạch để xây trường đào lên không biết bao nhiêu là hài cốt. Trở lại thực tế, chúng em đang đứng ở trong trường, nơi đã từng chôn cất hàng trăm người.. Và tất nhiên đứa nào trong số tụi em cũng đã nghe câu chuyện đó rồi, nhưng vẫn kệ, sợ gì nhỉ chơi tất. Tụi em chỉ cần biết chỗ đó vừa tối lại lắm chỗ trốn quá là phù hợp còn gì. Sau khi chơi được vài ván, đến lượt em đi trốn. Em cùng thằng bạn em đi trốn, 2 thằng bàn nhau về chỗ nào cho hợp lý nhất. Rồi cuối cùng tụi em quyết định vượt rào, bật tường ra khỏi trường để chui vào ruộng rau muống để trốn. Đó là một ruộng rau muống trồng ở sau trường em, ngăn cách bằng một bức tường và chỗ đó cũng không nằm ngoài vòng phủ sóng của bãi chôn tập thể năm xưa. 2 thằng tụi em ngồi im thin thít ở dưới ruộng rau muống, vừa ngồi đó vừa cười tự nhủ: "Thế này thì gọi cả làng ra cũng không ai tìm thấy được" Nhưng muỗi nhiều quá bọn em cứ vỗ đôm đốp và tất nhiên muỗi chưa phải thứ đáng sợ nhất. Đang ngồi thì em quay sang thấy mặt thằng bạn em nó hơi ngu, thật ra nhìn mặt nó lúc ấy cực kỳ kinh hoàng. Nó chẳng nói gì cứ ú ớ mãi em tát vào mặt nó cái "Mày bị trúng gió à?" Nó không phản ứng gì, chỉ giơ tay ra phía sau em rồi nó hét lên một tiếng rõ to "MAAAA" Em giật mình quay lại thì đằng sau em, chỉ cách có vài mét thôi, có một bóng đen xì bò lồm ngồm trên ruộng rau muống. Đen hơn là nó đang tiếng đến chỗ bọn em. Nó có hình dáng như con người, đen xì, chân tay dài loằng ngoằng nó không đi như người mà nó bò nhé các bác. Bò như một con nhện và nó vẫn đang bò về phía tụi em. Thằng bạn em bất ngờ phi thân lên tường một cách nhanh chóng rồi chạy đi. Em sau khi chứng kiến cảnh tượng đó thì.. Xỉu tại chỗ. Kể đến đoạn này cũng không ít người ngây thơ hỏi"sau có bị nó làm gì không? Em chẳng sao cả, tỉnh dậy trong vòng tay nhị vị phu huynh. Số là thằng bạn em sau khi thoát thân thì nó la ầm ĩ lên, mấy bác xung quanh đó nghe thấy thì chạy hỏi và giải cứu em kịp thời sau đó thì đưa về trao trả lại cho gia đình. Từ vụ này em bị cấm cửa mấy tháng liền không được đi chơi và cho tới tận bây giờ có đi qua cái trường đó em vẫn có cảm giác rùng mình như trước. Báo cho các bác một tin vui là, sau hơn chục năm kỳ ngộ với Hắc đại hiệp đó thì em lại được hội ngộ với nó vào năm lớp 11 tại một địa điểm khác. Chuyện này em sẽ kể cho các bác vào tập sau. Các bác ủng hộ em nhé bài viết đầu tay giơ cao đánh khẽ.