Karma Tác giả: Ironwood. Đừng quá khép mình lại như vậy. Đó chẳng qua là một phép thử dành cho anh. Con người thì luôn luôn phải chịu đựng sự thống khổ, chắc hẳn anh hoàn toàn đồng ý với em ở quan điểm này rồi chứ? "Em thì muốn anh tin rằng mọi chuyện xảy ra đều đơn thuần là trải nghiệm mà cuộc đời buộc anh phải có thôi. Để cho đúng với quy trình vận hành của cuộc sống, thì đường đời sẽ gõ cửa tâm trí của mỗi người và tạo ra một vài trở ngại dành cho họ, bản thân anh cũng chính là một mấu chốt quan trọng của sự sống, vì thế anh cũng buộc phải vận động và tư duy theo dòng chảy của tạo hóa, không khác được. Cái khắc nghiệt ở chỗ, không có một con đường nào cụ thể rõ ràng hơn được chỉ lối bởi chuyện đó cả, người anh của em. Đó là phép thử, và chỉ được tôi luyện, mài giũa thành viên ngọc sáng khi nào mà bản thân anh còn có được niềm tin, thậm chí là đức tin bên trong lòng mình". Lời nói thì phát ra một cách bình thản, còn lòng người lại đón nhận nó và cất sâu bên trong hàng trăm mối tơ vương, trăn trở. Thật sự là, sau tất cả mọi chuyện vốn đã quá sức chịu đựng của một con người ngay từ khi còn rất nhỏ đã không có lấy nổi một phút giây bình yên như gã, thì những lời động viên như vậy chỉ càng giống như giọt nước tràn ly. Càng nghĩ về nó gã càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Nói như cậu ta thì cuộc sống lại thành ra trở nên quá sức đơn giản và dễ dàng, kiểu như cậu chàng chỉ cố tình sử dụng thủ pháp đánh động vào tâm lý của một người đang phải chịu đựng nhiều thương tổn tinh thần, khiến họ bình tâm và chỉ mang tính chất an ủi, động viên họ tiếp tục sống cuộc sống của bản thân thế thôi, chứ trên thực tế thử anh trực tiếp liên đới vào những điều rắc rối và mệt mỏi mà lại không thể vạch ra được chút ít tia hy vọng trong đó, cá là cậu cũng sẽ như tôi ngay lúc này, trở nên bị động, bế tắc, buông bỏ. Liệu trong hoàn cảnh của tôi, cậu có xử lý mọi việc được một cách bình tĩnh như cậu đang thể hiện bản thân mình ngay lúc này hay không? Khó đấy, anh bạn à. Lời anh nói ra giống như thả viên đá vào giữa mặt hồ vậy, chìm sâu và khó thể dò ra, thậm chí chẳng ai mất thời gian để đi quan tâm đến sự tồn tại của một vật thể không có giá trị như vậy. Nhưng mà người thì vẫn cứ nói, cử chỉ khoan thai và điệu bộ từ tốn, như thể cậu ta hoàn toàn nắm bắt được suy nghĩ thực sự bên trong khác với biểu hiện bề ngoài của gã vào lúc này là như thế nào vậy. Thật sự, quá bí bách. Gã bắt đầu trở nên khó chịu khi người đối diện mình đang có một thái độ thể hiện không hợp lý trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Gã đã quan sát cậu ta từ xa ngay từ khi cậu vừa mới bước vào quán cà phê gã đang ngồi, và cảm giác xem nhẹ người khác bắt đầu lan tỏa khắp suy nghĩ cực đoan của gã. Loắt choắt, trông có vẻ thư sinh yếu ớt vô cùng, nhìn cách đi đứng nói chuyện dạ thưa là gã đoán ra được. Chỉ mất một vài giây rất nhanh với tia nhìn được ẩn giấu cực kỳ khéo léo, cộng với việc đánh giá cách nói chuyện sau vài giây làm quen ngắn ngủi, gã ngay lập tức rút ra kết luận khá chắc chắn rằng đây là "Dân chuyên văn", nghĩa là chỉ tranh luận lý thuyết, chưa có sự va chạm thực tế. Hắn quan sát thái độ của hai thằng bạn đối diện đang xun xoe và xởi lởi ngọt xớt với cậu thư sinh lạ mặt đối diện, không khỏi khẽ lắc đầu thở dài, tỏ vẻ khá mệt mỏi và chán chường, cho thấy mình không có hứng thú gì với những lời mà cậu ta vừa mới nói vào lúc nãy. Quán cà phê như mọi hôm, đông đúc và náo nhiệt. Là quán cũ, lâu đời, chuyên phục vụ bình dân, không có cầu kỳ kiểu cách. Dân xung quanh cũng đều là tứ xứ đổ về, làm đủ nghề. Họ sống ở cái khu dân cư này đã quá lâu để biết rõ từng vị trí để đồ sinh hoạt của mọi người, thậm chí là chuyện to chuyện nhỏ của từng căn hộ và của từng người dân sinh sống ở đây. Và dĩ nhiên, việc một cậu trai trẻ mang dáng dấp như một cậu sinh viên mới ra trường vô tình lại nhận được tín hiệu dò xét và nghi ngại từ mọi người xung quanh. Khi ánh mắt của gã khẽ liếc qua, họ mới giả vờ như bàng quang mà ngó lơ đi chỗ khác. - Vui lên mày? Tao thấy thằng Phương nói chuẩn quá đi chứ? Hử? Có sai chỗ nào với mày không? Gã gầm gừ thầm bên trong họng không đáp trả, mà thái độ của gã lại càng cho người đối diện cảm thấy rằng cái buổi sáng tiếp xúc tìm hiểu nhau này sẽ khó có thể đi đến một sự thống nhất chung như một số người mong đợi. - Anh Tùng này. Tính ra thì hai anh em mình cùng trạc tuổi nhau, nhưng mà em vẫn xem anh là một người anh lớn, trải nghiệm và cái nhìn cuộc sống của anh nó thực sự trưởng thành hơn em rất là nhiều. Nên những gì em nói với anh nãy giờ nó chỉ là xét theo quan điểm và cái nhìn của em thôi. Còn về bản thân anh, theo em nghĩ đối diện với từng đó vấn đề, cũng không phải là điều dễ dàng gì.. Gã khẽ cười khẩy, bụng không bực tức vì lời lẽ ngây ngô của người này, thậm chí lại càng cảm thấy cậu ta không đáng là gì để mình phải tiếp xúc, chẳng đáng để nhớ mặt biết tên. Cậu biết mình nhỏ hơn tôi một nấc thang lớn trong xã hội, vậy mà vẫn còn giở giọng răn dạy đạo lý để ăn nói kiểu đó sao. Còn cái thằng Miên và cả thằng Hoàng, hai chúng mày hùa theo nhau để đưa tao đến đây, làm những hành động trước giờ chưa từng xảy ra. Cái kiểu xu nịnh người khác tụi mày học ở đâu ra vậy không biết nữa? Nếu như trước đây chẳng phải tụi mày rất bài xích mấy vụ tạp nham này hay sao? Còn giờ lại tỏ ra vui vẻ và phấn khích đến vậy? Mà lại là tỏ thái độ với một thằng đáng tuổi em út tụi mày? Tao không hiểu nổi được. Gã cứ ngồi suy tư như vậy và lại khiến cho không khí luôn luôn ở trạng thái vô cùng trầm lắng. Miên nhìn bạn mình bất hợp tác, trong lòng khẽ mắng thằng này không biết thời thế gì cả, mày đang ngồi trước mặt người muốn giúp đỡ mày mà lại ngồi nghênh mặt lên như thằng Chí Phèo thế hả cái thằng ôn vật? Quay qua khẽ nguýt thằng Hoàng, nhăn mặt nhắc nó làm sao thì làm, gỡ rối dùm bố vụ này với. Hoàng, xuất thân vốn học ngành sư phạm Anh Ngữ, hiện tại đã chuyển sang kinh doanh buôn bán đồ điện lạnh, gõ nhẹ lên mặt bàn bằng kính ốp, hắng giọng nói: - Ông thần. Tôi vốn ít có ý kiến gì với ông nhưng hôm nay có một số điều tôi nghĩ tôi nên nói ra. Bản thân ông từng ra sao, đạt được điều gì, và vươn lên từ cảnh khổ như thế nào thì mấy anh em ở đây đều hiểu cho ông cả. Bị một cú, trượt dốc, thì cũng là điều không ai muốn. Bây giờ tôi phải nói thật, Phương nó mang đến cho ông một cơ hội hiếm có như vậy. Người ta muốn cũng khó được chấp nhận. Huống hồ ông chính là được trợ lý trực tiếp của Giám đốc bên công ty tư nhân nhìn trúng, cho vào làm trưởng bộ phận đào tạo vệ sĩ cho công ty, là hẳn một chi nhánh riêng ông có hiểu không nào? Là người ta có thành ý mới làm vậy. Ông hiểu mà đúng không? Tùng? Coi nào. Hai thằng khốn, đều là những đứa từng vào sinh ra tử cùng gã, dựa lưng vào nhau để mà tìm được một chỗ đứng trong xã hội. Tùng bất giác nhìn thấu rõ tâm tư của cả hai thằng bạn nối khố. Rõ là chúng nó vì không muốn gã cứ mãi trốn tránh thực tế, để rồi phải tạo lấy một vỏ bọc an toàn cho mình rồi mãi không chịu mở lòng mình ra với bất kỳ ai. Hơn thế nữa, gã làm sao không rõ được, đâu phải tự nhiên lại có người đến mời gã làm việc, một người vất vưởng không bằng cấp thì phải tự đi mà tìm việc lấy chứ, vậy mới hợp lý. Phải có ai tác động, đánh tiếng, nhờ vả trước, thì họa may việc mới tới được tay. Điều này cũng khiến gã sinh ra sự cảm kích vô bờ đối với hai vị chiến hữu này, có điều, bản tính cố chấp và sự hoài niệm vết thương khiến Tùng khó có thể chấp nhận được cơ hội dù cho điều đó xuất phát từ sự chân thành đi chăng nữa. - Vậy có lẽ là em đã nghe câu chuyện từ tính miệng hai thằng ôn này kể? Lối nói hơi lấc cấc mang dáng dấp dân anh chị của Tùng khiến cho Miên và Hoàng không nhịn được phải thở dài. Tùng thì lại mang ảnh hưởng quá lớn đối với họ, thành ra anh có cư xử không phải trong một số trường hợp, họ cũng vậy, đành nhịn và cho qua. - Ồ. Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với em rồi hen. Dạ, còn hơn thế nữa anh à. Em đã gặp một người, người này chẳng những biết anh, mà còn là người liên quan trực tiếp tới vụ việc đêm hôm đó nữa. Tùng bỗng khẽ giật mình, bàn tay phải bất giác nắm chặt lại. Tuy nhiên, ngoài mặt gã vẫn làm như không có gì, thản nhiên dùng bàn tay còn lại để tiếp tục rít điếu thuốc còn dang dở, đôi mắt giả như bâng quơ, gã điềm đạm hỏi lại: - Ừ? Đêm đó nhiều người lắm. Họa may là một trong số họ. - Là anh Thiên. Vừa nghe nói đến cái tên đó, đôi mắt của Tùng liền tức khắc hằn lên những lằn đỏ đâm xuyên thẳng vào con ngươi, khuôn mặt gã trở nên hung tợn đến bất ngờ, cả người gã bừng lên một khí chất ghê gớm đến mức rợn người. Phương - cậu thư sinh dường như cũng đã cảm nhận được loại sát khí đang bộc phát hừng hực ra trên người gã và trong tâm cậu thực sự lúc này cảm thấy mình đã nói đến trọng điểm, cả Miên và Hoàng cũng đều im lặng, không dám nói gì xen vào cuộc trò chuyện này. - Cậu có gan nhỉ? Có biết thằng đấy can tội gì mà phải vào khám không? Phương làm sao mà không nghe rõ ràng lời đe dọa gián tiếp đến cậu của Tùng. Rõ ràng dám đến gặp riêng và trao đổi cùng với một thằng ác nhân như vậy, mà lại còn dám hẹn gã ra đây ngồi nói chuyện. Khí phách có được bao nhiêu mà dám giỡn mặt với nanh vuốt của mãnh thú. - Em biết rõ mọi chuyện mà. Anh Thiên đã làm một điều sai trái, em biết điều đó. Nhưng xin anh bình tĩnh lại, nghe em nói đã.. Vừa dứt lời, thì ngay lập tức cả ba người đều đã bị bổ nhào ra sau. Bởi vì câu nói của Phương như hữu ý như vô tình, đã đâm một nhát dao chí mạng vào tâm thức của Tùng. Gã mất đi sự kiểm soát, gầm lên đau đớn và lật đổ chiếc bàn chắc nịch bằng gỗ hương đã cũ, ly cùng gạt tàn theo đó mà vỡ tan ra thành từng mảnh, văng tung tóe khắp sàn nhà. Mọi người xung quanh hoảng sợ mà hét lên, lập tức ùa nhau chạy ra khỏi quán. Mà Tùng cũng không đợi ai phải để ý nhiều thêm, gã túm lấy cổ áo của Miên, lôi thằng bạn ra ngoài nói chuyện riêng trong sự ngỡ ngàng của hai người thanh niên còn lại trong quán. Cả hai thằng đi thật nhanh, rời xa khỏi khu dân cư, cho đến ngã ba hướng rẽ vào công viên thì Miên dùng sức gạt phắt sức nắm của Tùng ra, gào lên nạt gã: - Mày! Từ đầu buổi hành xử như một thằng chết trôi! Giờ còn chưa kịp nghe người ta nói gì thì đã nổi nóng muốn đánh lộn! Thằng ôn dịch! Mày muốn tao phải làm sao với mày đây? Đời mày cứ vậy thôi hả? Vấp một lần là chết, là hết, là để cho nó trôi cho đến cuối đời luôn hay sao đây? Miên gằn từng giọng, gã phong lưu ngày xưa mà Miên biết, giờ đây trông thật xác xơ, thảm bại. Cái hồi trước đó, mới một năm trước thôi, Tùng đã tự lực cánh sinh và thậm chí còn cứu vớt lấy cuộc sống của Miên, và cả Hoàng. Giờ thì Tùng dường như đã không có lấy một chút sinh khí nữa rồi. Chỉ một chuyện, mà nó kéo theo quá nhiều hệ lụy. Trái với những gì Miên nghĩ, Tùng lại không có phản ứng với những lời nói từ bạn mình. Gã cười, cười điên lên từng đoạn ngắt quãng. Gã chẳng thiết bất cứ điều gì trên cõi đời này nữa. Cuộc sống đã cho gã quá nhiều thứ, và cũng đã tước đi của gã tất cả mọi thứ mà gã trân quý bấy lâu nay. Cười điên loạn, rồi lại bao trùm sự im lặng, giữa hai con người. Miên đứng đó nhìn Tùng trong dáng vẻ u buồn đang ngồi sụp xuống gốc cây đối diện, khẽ thở dài. - Đi, bố đưa mày về. Hôm nay không được, ta tìm hôm khác, kiếm một việc khác mà làm. * * * Căn hộ cuối cùng trong dãy trên lầu bảy. Bên ngoài là một cánh cửa sắt được thiết kế rất tỉ mỉ và bền qua năm tháng. Tùng chậm rãi đẩy cánh cửa sắt nặng nề qua một bên, sau đó dùng chìa khóa để mở chốt của lớp cửa gỗ đằng sau. Vừa bước lên trên bậc thềm nhà lạnh lẽo, Tùng đi thẳng vào phòng ngủ của mình, leo lên giường trong trạng thái quần áo đều đã ướt sũng, còn khuôn mặt thì đỏ au lên, hai hốc mắt càng lúc càng sâu hoắm, cũng vì tối nào gã cũng phải mồi chân gà hoặc là lẩu, hoặc là món khô nào đó, kèm bia hoặc rượu, có khi là cả hai. Cho quên sầu. Quên nó đi trong khoảnh khắc nào đó. Hôm nay thì lão uống rượu Sojiu trong trạng thái gắt gỏng, mặc kệ mưa xối xả lên người, còn chủ quán và nhân viên thì thôi, không ai dám chạy ra gọi gã vào, vì trời thì mưa dữ dội, còn gã thì có tiếng là quá dữ dằn ở cả cái khu vực này. Hôm nay, gã khóc nhiều. Khóc trong mưa. Mệt quá sao tắm nổi đây. Hơi rượu bốc lên trộn lẫn trong mớ quần áo đầy ẩm mốc gã đang bận trên người khiến gã cảm giác muốn nôn mửa ngay lập tức. Nhưng không thể, vì cả người gã đã quá mệt nhoài sau một ngày mệt mỏi tinh thần. Thế là gã cứ vậy nôn ra trên chính chiếc giường mình thường hay nằm, gã nôn thốc nôn tháo. Sau đó là cả một giấc chiêm bao hiện về. Có hỉ nộ ái ố, có tang thương, có bay bổng, có lúc vui sướng tột cùng, cũng có khi ngỡ ngàng, sau đó là hãi hùng, cuối cùng là chai sạn, vô cảm. Một thước phim dài tập lướt qua tâm trí của gã, những kỷ niệm theo đó mà ùa về. Năm tám tuổi, ba mẹ gã li dị. Lí do là vốn nhà gã là gia đình có tiếng tăm, nhưng vì mẹ gã không chung thủy, có nhân tình bên ngoài, và lại đưa khá nhiều giấy tờ pháp lí liên quan đến điền sản cho người tình của mình, thì vào năm gã tròn 10 tuổi, mẹ gã lấy hết tài sản pháp lý trong nhà, và trốn đi cùng người đó. Ba gã vì quá đau đớn trước sự phản bội của người bạn đời, cũng dần mất đi tất cả niềm vui trong cuộc sống, tự giam mình trong phòng, không tiếp xúc với bất kỳ ai khác ngoài giờ làm việc, kể cả với gã. Mẹ bỏ đi, ba không đoái hoài quan tâm, gã cứ thế mà bộc lộ sự cô độc của mình thông qua những thú vui trong đời thanh xuân ngắn ngủi. Tiền gã đốt cháy lên thành ngọn lửa đầy hận thù đối với người mẹ của mình. Đó là lí do mà gã không tin tưởng vào đàn bà con gái, mà từ khi gã đủ 15 tuổi, đã chơi bời rất nhiều. Gã không biết đến ngày mai ra sao, chỉ cần biết gã muốn gì là phải có đó. Chơi nhiều, va chạm xã hội, những cuộc vui, những trận truy hoan đến mức trụy lạc, những trận đánh đường phố nảy lửa, tất cả những điều đó tạo nên một con quỷ dữ thống trị bên trong con người gã. Cảm giác làm vua của cả thiên hạ ở trong tay của một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi, với tiền sử 5 lần lên phường lập biên bản tạm giữ, nhiều lần ba gã phải lên làm thủ tục để gã khỏi phải bị đưa đi trại cải tạo thanh thiếu niên. Gã tưởng ba gã sẽ giận dữ mắng mỏ và có khi ba sẽ trở lại thành con người như xưa, nghiêm khắc, nhân từ, thì câu trả lời gã nhận được lại là "Mày, cái mặt mày, lại giống y chang con đàn bà kia là thế nào? Mày có phải con của tao không, hả? Sao mày không giống tao, mà lại giống nó làm gì, hả, hả?". Và gã đâm ra lại thù hận phụ nữ. Đáng ra gã đã có thể có được một cuộc sống vui vẻ, yên bình, và chí ít thì gã cũng sẽ không có thái độ thù hận với nửa còn lại của thế giới đến như vậy, nếu như không có chuyện bất trắc xảy ra giữa ba và mẹ gã. Nghĩ lại quãng thời gian đó, sao gã cảm thấy mình ngu ngốc và dại dột đến vậy. Lần làm gã thay đổi bản tính hoàn toàn, đó là khi gã tròn 21 tuổi. Trước đó một năm, gã vì không muốn sống một đời vô nghĩa, chìm đắm trong mớ hỗn độn của tình dục và chất kích thích nữa, nên gã đã nói thẳng với ba mình, là bây giờ con muốn thay đổi, con sẽ thi đậu vào một trường đại học. Ba gã dò xét, thản nhiên nhìn cậu con trai của mình, dường như không lấy làm ngạc nhiên vì sự thay đổi cách sống đột ngột này, mà chỉ thản nhiên đáp gọn "Muốn bao nhiêu cứ nói. Rồi cút đi cho khuất mắt tao. Nhìn mày, là lại thấy lại những thứ khiến tao không vui". Lúc đó gã nhớ mình đã gào lên vô cùng giận dữ "Ông cứ sống như vậy hoài, rồi cũng tự mình giết mình đấy, ông còn không để ý được là ông đang giết cả tôi rồi đây này". Đáp trả lại, chỉ là sự im lặng, lạnh lẽo đến tận cùng. Gã tức tốc lên Sài Gòn. Vẫn còn rượu thuốc lá bia bọt nhưng chỉ còn để cho vui. Gặp gỡ bạn bè mới, giao lưu. Học một trường đại học ở quận Bình Thạnh, quen và thử yêu một cô bạn gái, một cách mở lòng mà gã muốn thử. Cô thì không biết về quá khứ của gã, còn gã thì lại chỉ muốn chôn dấu nó mãi đi. - Này, suy tư thế? - Hả? Tùng giật bắn người, dòng hồi tưởng bị cắt ngang đột ngột, cả thân hình như lấy lại được năng lượng, gã vùng dậy nhìn thẳng vào phía đối diện, và đôi mắt lại trở nên long sòng sọc. Gã chẳng nói chẳng rằng lao thẳng vào phía người đang đứng đối diện mình, nắm đấm siết chặt lại, gầm lên và tung một đòn chính giữa mặt đối phương. Người kia cũng không vừa, nhẹ nhàng lướt qua bên phải, rồi vụt ra sau lưng Tùng, dùng hai tay vòng ra hai bên dưới cánh tay gã rồi vươn ra bám chặt lấy phía sau ót, cố gắng dùng sức bẻ cong lưng Tùng về phía sau. Gã trở nên điên loạn, dùng hết sức bình sinh còn lại, vòng hai tay đang bị khóa bám chặt lấy vạt áo sau của đối phương, hai chân đứng tấn trên dưới, hít một hơi thật sâu, rồi dùng lực cực mạnh đẩy đối phương lộn nhào ngã về phía trước. Người kia ngã bổ nhào, vừa kịp đứng dậy ngước lên thì bị một đạp của Tùng thẳng mặt, thân mất thăng bằng ngã xuống, nằm mê man tại đó. - Làm cách nào mày vào được nhà tao? Thằng ôn con, định giở trò à? - Tôi đến với thiện chí, là muốn nói chuyện với anh thôi. - Thằng nhãi, hồi sáng bị cảnh cáo còn không biết sợ hay sao! Bất kể thằng nào gặp mặt nói chuyện với thằng Thiên, đều đáng bị đem ra xử! Nói! Mày vào đây bằng đường nào! Nói, không là tao cho mày bỏ mạng tại đây! - Anh bị lòng thù hận làm cho mù quáng rồi! Đã nói, tôi đến mang theo một thông điệp cho anh! Phương nằm thoi thóp thở trên mặt sàn, cố gắng nói thêm nữa nhưng thở dốc và mệt mỏi nhìn Tùng. - Cửa tao khóa chặt. Lại còn mới gặp mày bữa đầu tiên sáng nay. Không hề cho mày biết địa chỉ. Vậy mà dám mò vào đây rồi bảo tao là mày vì lòng tốt mới tới. Mày lừa ai vậy Phương? Biết tao là ai không? Có biết tao tàn nhẫn đến thế nào không? - Tôi biết anh là ai! Anh là một đứa trẻ đáng thương! Và anh là anh trai cùng mẹ khác cha của tôi đấy anh Tùng! Như sét đánh ngang tai. Gã thở dốc mạnh, trân trân nhìn Phương, như thể cố gắng lắm gã mới gượng dậy được, cố gắng hít một hơi thật sâu. Gã lặng im đứng hình một lúc thật lâu nhìn tên nhóc con đang nằm bệt dưới sàn, đôi mắt gã trở nên thẫn thờ. Cái gì thế? Thằng oắt này nói cái gì vậy? Chẳng nói chẳng rằng, gã im lặng bước nhanh vào phòng khách, ngồi xuống ghế bành, và, cũng chả biết phải nói gì, làm gì hơn được. - Thằng oắt con. Vậy tại sao mày lại có chìa khóa vào nhà tao? Mà quan trọng hơn, tao không hề nói ai biết địa chỉ nhà, kể cả ông già và lũ bạn thân của tao cũng không biết. Tao chỉ nói chúng nó chở tao đến một địa điểm ma rồi sau đó mới tự bắt xe về. Vậy mày là ai, mày từ đâu, sao mày biết nhà tao? Sực nhớ ra điều đó, gã liền gằn giọng hỏi. Phương thì cũng theo đó mà đi vào phòng khách, chăm chú nhìn gã một hồi lâu. Chẳng nói chẳng rằng, Phương chậm rãi ngồi xuống bên cạnh gã, cậu cứ vậy thản nhiên mà pha trà, lau ly, cử chỉ chậm rãi, khoan thai, như thể cậu rất quen thuộc với căn nhà này vậy. - Em cho người bám theo anh. Từ đó mà biết số phòng. Mà anh cũng kỳ, anh cho người ta địa điểm ma mà anh không hiểu là sớm muộn họ sẽ nghi ngờ sao? Anh giấu được mãi sao? Chẳng qua họ vì không muốn làm phiền đến anh, họ thậm chí không dám tới tìm anh, vì anh quá sức đáng sợ, có hiểu không, đồ ngốc, chứ muốn là người ta tới tìm lôi anh ra hỏi tội lâu rồi ông anh ơi. Anh gây ra bao nhiêu vụ thanh toán trong cái khu vực này rồi mà vẫn còn an nhiên sống ở đây được, em cũng phục anh thật đấy. Tùng nghi hoặc nhìn cậu thanh niên trước mặt. Trông cậu ta nhìn bề ngoài rất yếu đuối, mỏng manh, trông không có vẻ gì là dân tập luyện võ thuật. Mà đúng là, Tùng ra đòn sâu cay và tàn nhẫn thế cho nên việc Phương bị ngất lịm đi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng né được một đòn chí mạng ban đầu của gã thì cũng được xem là có ít nhiều bản lĩnh rồi. - Cậu nhóc. Xâm nhập vào nhà người khác là trái pháp luật đấy. Cậu có tin tôi sẽ gọi.. - Ơ? Gọi ạ? Anh định gọi ai ạ? Gọi Công an phường á? Anh gọi họ lên để mà họ đưa anh về làm việc nha! Anh nghĩ xem người ta còn để anh ung dung sống ở đây, không phải vì người ta nể sợ anh đâu! Mà là vì có người nhận tội thay anh sau mỗi lần anh tổ chức thanh toán băng nhóm xâm chiếm địa bàn làm ăn, anh có hiểu không? Nếu Công an phát hiện ra người gây tội không phải anh Thiên mà là anh, chỉ em đảm bảo ngay lúc này họ đã ập vào ngay lập tức để đưa anh đi rồi, chứ dễ để anh ung dung thế này quá hả? Trước ánh mắt nghi ngờ và dò xét của Tùng, Phương thản nhiên gọt vỏ trái táo để trên bàn, mỉm cười đưa cho Tùng một miếng, rồi nói tiếp. - Sở dĩ em biết nhà anh, là vì anh Thiên chỉ cho, với cả như em đã nói, em biết cách mò mà. Em biết anh thù hận sâu sắc với anh ấy, nhưng em nói cho anh biết, cái việc mà anh còn sống an toàn ở đây, một phần cũng là tâm nguyện muốn trả nợ máu của ảnh. Anh Thiên có nhiều mối quan hệ mà anh, việc ảnh che chở được cho đàn em thì cũng có thể che chở được cho anh kể cả khi anh Thiên vẫn còn niên hạn trong tù. - Này, thằng này không cần quân khốn nạn đó che chắn gì cả. Mà cậu với thằng đó rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau? Phương hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Tùng. - Anh Thiên là anh ruột của em, cũng là anh cùng mẹ khác cha với anh, anh Tùng à. Tùng chợt cảm giác mọi thứ như đang trêu ngươi mình? Cái trò gì vậy? Nó mang dòng máu của người mẹ đã ruồng bỏ mình? Cái gì nữa vậy? Tùng gục mặt xuống, cả người gã mệt nhoài trong màn đêm tĩnh mịch. Phương thì chỉ ngồi đó, lấy tay khẽ xoa lên đôi vai của anh mình. Một lúc lâu cậu mới khẽ nói tiếp: - Đêm nào anh ấy cũng mơ. Giấc mơ ám ảnh, khó có lối thoát. Quỷ dữ không buông tha lấy anh Thiên dù chỉ một phút giây. Nhân quả như thể sắp ăn tươi nuốt sống lấy anh ấy. Anh ấy không hề biết chị Trang là vợ sắp cưới của anh, anh Tùng à. Em biết dù có là vợ anh hay là người con gái của ai khác, thì việc anh Thiên làm cũng đều là việc làm quá sức phản nghịch, quá sức ác độc và tàn bạo. Em biết chuyện mà anh Tùng. Biết cả chuyện anh Thiên đã bắt cóc tống tiền nhà chị Trang, chỉ vì có người bỏ một số tiền lớn ra yêu cầu như vậy. Em biết anh đã đi tìm chị ấy, và cũng đã đụng độ nảy lửa với băng nhóm của anh Thiên. Em biết anh Thiên đã tước đi mạng sống chị Trang chỉ vì con quỷ bên trong anh Thiên đang sai bảo anh ấy mà. Em còn biết anh Thiên ngay đêm hôm đó, sau khi chạy trốn khỏi bị anh truy bắt, đã lén phóng hỏa và đốt trụi toàn bộ xưởng sản xuất đồ dệt may của anh, khiến gần 15 công nhân trong ca trực đêm hôm đó đã thiệt mạng. Và đốt luôn cả nhà của gia đình chị Trang nữa. Em còn biết! Ảnh còn giết chết hai người thầy dạy nghề cho anh chỉ vì họ đã báo Công an sau khi chứng kiến vụ việc! Anh Thiên đáng phải chịu tù đày khổ ải anh à! Em không muốn nói gì thay anh ấy cả! Nhưng việc anh ấy không biết gì về anh là sự thật! Phương bắt đầu khóc. Tùng thẫn thờ nhìn em mình, hai hàng nước mắt chảy tưởng chừng không thể ngưng lại. Kẻ mà mình hận thù lại là người anh cùng mẹ khác cha, lại chính là người đã tước đoạt mạng sống của quá nhiều người mình yêu thương, phá luôn cả sản nghiệp mình tạo dựng khổ cực. Phải, cái xưởng may đó. Tùng tích góp được vốn, vay mượn khắp nơi và vay cả ngân hàng. Ăn nên làm ra trong cả một năm, nợ thì dần dần trả nhỏ giọt. Tuyển cả Miên và Hoàng vào làm, cho tụi nó có công ăn việc làm, có nghề để đỡ đần cho gia đình. Và rồi mọi chuyện xảy ra quá đỗi kinh hoàng. Tùng không còn động lực để bước tiếp, ba của gã cũng từ mặt con mình, coi như gã không tồn tại, thật ra ông già vốn đã muốn xem gã là người dưng từ rất lâu rồi. Ngân hàng đòi nợ. Rồi khắp nơi đòi nợ. Gã phải sống trốn chui nhủi một thời gian quá dài. Dài đến đằng đẵng. Rồi không biết thế nào, cái máu giang hồ lại quay trở về với gã. Dần dà gã tập hợp được một băng nhóm nhỏ, đa phần là thanh niên mới lớn. Ban đầu là chặn đường xin tiền, dần dần là cướp công khai, rồi cướp giật bằng xe máy, rồi tổ chức thay doanh nghiệp đòi nợ thuê, tiếp tục thu thập băng nhóm bành trướng hoạt động. Và chuyện đó khiến Thiên - Thủ lĩnh của một băng nhóm khác bị đánh động. Hai bên cũng một thời giao tranh, ủ mưu tính kế ám hại lẫn nhau một thời gian dài. Nhưng đó là mâu thuẫn giữa việc làm ăn của hai băng. Còn thực sự, Thiên không hề biết Tùng chính là em trai cùng mẹ khác cha, càng không thể biết rằng Trang lại là bạn gái từ thời sinh viên của Tùng tới tận bây giờ. Cho dù có là loài máu lạnh, cũng không thí mạng huyết thống của mình. Chỉ trách cuộc đời xô đẩy. Tùng cũng không biết phải cư xử thế nào cho phải ở hoàn cảnh éo le này. - Anh có biết tại sao sáng nay em lại nói anh nghe mấy lời triết lý đó không? Tùng hiểu là phải bắt đầu thay đổi cách xưng hô với cậu em này. - Coi nào. Em muốn thông qua nó để nhắc nhở anh điều gì chăng? * * * Cũng chẳng có gì phức tạp. Em chỉ muốn xoa dịu đi lòng hận thù trong anh thôi. Còn về công việc mà sáng em hứa sẽ thu xếp cho anh, nếu anh muốn, sáng thứ hai tuần sau lên nhận việc nhé. Anh à, em ở đây là để giúp anh tiến lên. Anh không đơn độc đâu, anh có em mà. Cho dù anh có ghét bỏ mẹ tụi mình, nhưng em là đứa em nhỏ của anh, đều mang ít nhiều dòng máu của mẹ. Anh hãy vì em, mà tạm gác lại mọi mối hận thù, có được không? Gã cười nhạt. Làm sao gã không biết, rằng Phương đang muốn điều gì. Chỉ là, làm theo ý nguyện của cậu, quả là điều quá sức với gã. - Nghe này. Anh chỉ có thể hứa sẽ chăm lo cho em. Còn những con người còn lại, chờ nhân quả phán xét. Phương nghe và ngầm hiểu rằng, sẽ khó có thể có một cuộc hội ngộ giữa những người lớn với nhau. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ thơ, dù độ tuổi ngoài 20 nhưng cuộc sống của cậu đơn thuần vì thế làm sao có thể thấu rõ những sự tình bên trong được. Tùng đã quá chai sạn rồi, với anh thì mẹ, hay Thiên có hành động gì, cũng đều là có tính toán cho riêng bản thân mình. Không tự nhiên mà con quỷ dữ lại nhỏ nước mắt trước mặt Thiên Chúa đâu. Anh cần thời gian để đối mặt với hai mối hận thù lớn trong đời mình. - Để đó, còn dài. Anh sẽ từ từ tính tiếp. Còn bây giờ, vào đây, đêm nay ở với anh, anh muốn nghe cuộc sống của em trước giờ và hiện tại. Còn chuyện giữa anh, mẹ tụi mình, và nhất là giữa anh và Thiên, anh đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi. Anh sẽ biết mình nên xử lý vấn đề thế nào. * * * Tác giả: Ironwood.