Mẹ em bảo rằng: "Con hãy chọn người thương con chứ đừng bao giờ chọn người thương con" Trước đây, em luôn cho là nó đúng, vì anh hãy nhìn xem, ở ngoài kia, biết bao nhiêu cô gái đang đau khổ vì tình yêu, biết bao nhiêu cô gái phải tìm đến cái chết trong sự đau đớn tuyệt vọng mà đáng lẽ ra, họ phải nhận được hạnh phúc? Thanh xuân của người con gái ngắn lắm, nhưng họ có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu mà không mong muốn nhận lại bất cứ điều gì.. Vậy mà người con trai ấy không biết quý trọng, chỉ lợi dụng họ khi cần thiết, rồi rời đi như chưa có gì xảy ra. Hay là chỉ vì cô ấy xinh đẹp lướt qua, bằng bản năng của một thằng đàn ông nên anh ấy phải làm mọi cách để có thể tiếp cận cô ấy, nhắn tin quan tâm, gọi điện tâm sự với cô, đưa đón, trao cho cô cảm giác tin tưởng, khiến cho cô có cảm giác không thể sống thiếu anh.. thì anh ta.. lại rời đi.. Vì sao à? Cũng đơn giản thôi! Vì anh ấy đã "chiếm đoạt" được cô, đã chiến thắng khi đưa ra lời thách thức với bản thân mình. Cụ thể hơn là những vấn đề hiện nay, làm sao thấu hiểu được nỗi lòng của một người con gái khi tin tưởng người mình yêu, trao cho họ "cái quý giá nhất" của đời mình, đến khi có con thì người yêu của cô lại bắt cô phải bỏ nó đi với hàng ngàn lí do như: "Chúng ta còn trẻ, không thể có con đâu em à; Mình bỏ đi rồi làm lại từ đầu nha em; Anh chưa sẵn sàng để làm ba.." Với những chuyện đau khổ như vậy, thì thử hỏi làm sao em có thể vượt qua? Làm sao em có thể chọn người không thương mình đúng chứ? Nhưng.. mọi thứ, mọi suy nghĩ, mọi ý định, tất cả đều dừng lại từ khi em gặp anh, khi ấy em mới công nhận rằng, thì ra "yêu anh từ cái nhìn đầu tiên" là có thật anh nhỉ? Anh là một người con trai hoàn hảo sinh ra ở Busan- vào mùa thu ngày 1-9-19997. Khi 15 tuổi, ở cái độ tuổi mà những người bạn khác đang được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, thì anh đã một mình lên Seoul để thực hiện đam mê của chính mình. Anh là "em út vàng" của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS- một nhóm nhạc hội tụ những chàng trai "hoàn hảo" về mọi mặt: Đẹp trai, giàu có, thông minh, tài giỏi, ấm áp, tốt bụng.. Nhưng để có được ngày hôm nay hẳn là khó khăn lắm anh nhỉ? Tuy em không ở vị trí của anh, nhưng em cũng có thể cảm nhận được cảm giác khi 7 người cùng phải ở chung trong 1 ký túc xá, khó khăn với khoảng thời gian làm thực tập sinh, khi ngày đầu ra mắt thì đã trở thành "cái gai trong mắt" của netizen, chịu đựng những lời chế nhạo, phản đối cay nghiệt, thậm chí Jimin đã năm lần bảy lượt bị "dọa giết".. Nhưng đó có là gì đối với các anh? Bằng sự nhiệt huyết, đam mê, sự nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi, các anh đã chứng minh cho câu nói: "Không gì là không thể" là hoàn toàn đúng bằng sự thành công, những giải thưởng, những kỷ lục đã phá đi bởi các tiền bối.. Giờ đây, anh- và các thành viên còn lại đang đứng ở đỉnh cao của vinh quang, ở một vị trí mà không phải nhóm nhạc nào cũng làm được, không ai là không biết đến anh cũng như việc không ai dám đem các anh ra đùa giỡn, xem thường. Không biết vì sao, mỗi lần anh có thêm thành tích, càng trở nên nổi tiếng, bản thân em rất vui, nhưng lại có chút chạnh lòng. Em yêu anh, em thương anh, em có thể làm tất cả vì anh.. Nhưng.. em và anh không ở chung một thế giới.. Anh - một idol nổi tiếng và hoàn hảo, là một Jungkook đa tài, anh hát hay, nhảy giỏi, thông minh, ấm áp. Anh nhận được tất cả sự mến mộ, yêu thương của ARMY trên toàn thế giới, thậm chí còn được những ngôi sao, những người nổi tiếng khác biết đến và ngưỡng mộ. Còn em, chỉ là một cô gái đang trong độ tuổi vị thành niên, không xinh, không giỏi, không hoàn hảo.. Thì thử hỏi làm sao em có thể sánh ngang với anh được đây? Thậm chí khi mơ, em cũng không dám mơ mình có thể gặp anh, huống chi được cùng anh tay trong tay anh nhỉ? Nhiều người khi thấy em hò hét tên anh, em dán ảnh anh trong phòng, em cười như một con điên khi thấy anh trêu chọc các hyung, khi thấy anh vui vẻ và em cũng có thể khóc một ngày, một tuần khi thấy anh bị chấn thương, anh rơi lệ vì phải trải qua những điều đớn đau.. Họ bảo em là một đứa "ảo tưởng", đứa con gái không có liêm sỉ, đứa con gái không có chữ trọng vì có thể sẵn sàng gọi một người con trai mình chưa từng gặp là "chồng". Nhưng em không quan tâm, em cũng chẳng buồn bận tâm làm gì, họ phán xét em như nào, họ nghĩ về em ra sao thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, nhưng em sẽ không bao giờ để họ xúc phạm đến người mà em thương dù chỉ một lần. Từ khi biết đến anh, em dường như chẳng còn hứng thú với những người con trai xung quanh, em chẳng còn tin tưởng ai nữa, em không cho phép bản thân mình yêu thêm một ai khác ngoài anh. Nghe có vẻ hoang đường anh nhỉ? Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù em không em thêm ai, em yêu thương, hy sinh cho anh nhiều đến thế nào thì tình yêu giữa fan và idol thì làm sao có thể xảy ra được chứ.. Nhiều khi em cố gắng thức tỉnh bản thân rằng em và anh chỉ mãi mãi là hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ gặp được nhau.. Mọi thứ đều xuất phát từ phía em, có lẽ giờ anh cũng chẳng biết em là ai cơ mà.. Vẫn biết yêu đơn phương là như thế, đớn đau như thế, nhưng em vẫn cứ mãi đâm đầu, cứ mãi đắm chìm trong thế giới "màu hồng" tìm mãi không thấy lối ra. Em vẫn mặc kệ, dù là đơn phương nhưng hằng ngày được theo dõi anh trên bảng tin, trên instagram, youtube cũng đủ khiến em hạnh phúc, còn đỡ hơn việc em đã cố gắng tạo nên một kỷ niệm đẹp, không thể nào để chúng trở thành một ký ức buồn được. Hãy để em được yêu anh, hãy để em tạo dựng một mối quan hệ thật ngọt ngào, nhưng em không thể đoán trước rằng khi nào nó kết thúc.. Chỉ có thể biết rằng, Anh sẽ trở thành chú rể, nhưng tiếc rằng cô dâu được anh nắm tay trên lễ đường không phải là em.. Đó có lẽ là chuyện em không dám nghĩ tới, thật sự không dám.. Sẽ như thế nào nếu như anh nắm tay một người con gái và nói với ARMY rằng: "Đây là người con gái anh yêu, và sẽ là người cùng anh đi hết quãng đường còn lại" Tệ thật, em lại khóc nữa rồi, dù biết chắc chắn nó sẽ xảy ra, quan trọng là sớm hay muộn thôi.. Nhưng dường như em vẫn không thể can đảm để đối mặt với cái suy nghĩ này, huống chi là nó trở thành hiện thực. Người ta thường nói, khi idol kết hôn, với tư cách là fan nên phải chúc họ hạnh phúc, vì là fan nên không có quyền ngăn cản, vì là fan nên mãi mãi chỉ có thể dõi theo và ngắm nhìn họ trên màn hình.. Cho dù tay nâng ly rượu đắng cũng phải khen ngọt.. Giống như việc khi anh kết hôn vậy, dù em buồn, em đau, nhưng em vẫn mãi mãi không đủ tư cách để ngăn cản, đành phải chúc anh hạnh phúc, đành phải nhắn nhủ với người con gái may mắn ấy hãy yêu thương và trân trọng anh, đừng khiến anh phải đau buồn như cảm giác của em bây giờ.. Anh vẫn mãi là cảnh đẹp phương xa, em nhìn mà mắt ướt nhòa.. Sau này.. hy vọng anh có thể cảm nhận được rằng.. giữa những năm tháng thanh xuân vật vã ấy.. luôn có một người hết lòng vì anh.. Em thì chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ mong sao lúc về già còn lưu lại chút ký ức tuổi thanh xuân, vẫn còn nhớ được cái tên em từng điên cuồng theo đuổi năm nào..