Cũng tương tự như cuốn sách Mèo Mặt nhọ mà mình mới reivew ở bài trước, thì Joe Đẹp cũng là một trong những cuốn tiểu thuyết hay viết về đề tài động vật của bà Margaret Marshall Saunders được dịch giả Vũ Danh Tuấn dịch và chuyển ngữ lại. Nếu như trong quyển Mèo Mặt Nhọ của bà, nhân vật chính là một cô mèo con bị người ta ví von là "một con mèo trắng bị rớt vào trong chậu mực" hay "xấu như quỷ dạ xoa" thì trong Joe Đẹp, đó lại là một chú chó bị chủ nhân ngược đãi tàn bạo. Beautiful Joe là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của bà Saunders, bởi nó dựa trên một câu chuyện có thật, về một chú chó già, xấu xí và bị khiếm khuyết bộ phận trên cơ thể. Do chủ cũ ác nghiệt của nó đã chặt cụt cả hai tai và đuôi con chó, trong một cơn giận dữ vô cớ. Sau khi được giải thoát, gia đình Morris đã nhận nuôi và đặt cho nó một cái tên rất nhân văn: Joe Đẹp. Và tất tần tật nội dung trong cuốn tiểu thuyết trên chính là hồi kí của Joe về những mẩu chuyện nơi cuộc sống hàng ngày, từ bé cho đến lớn mà nó được biết cũng như có thể nhớ lại được, trong mười hai năm sống tại ngôi nhà chung này. Có thể nói, tác giả Saunders đã rất sáng tạo khi dùng ngòi bút của mình biến điểm nhìn của chính bản thân bà thành điểm nhìn của một chú chó – có tên Joe Đẹp, để đề cập đến nội dung phong phú về đời sống của loài vật từ nông thôn cho đến thành phố. Khi đọc cuốn sách này, chúng ta không chỉ thấy được những con chó – loài vật được coi như người bạn thân thiết của con người, mà còn có những con vật mà trẻ em ở thành phố hoặc nông thôn hay nuôi trong nhà như: Mèo, thỏ, chuột, chim hoàng yến, vẹt, quạ, cá vàng.. Trong những chương đầu của cuốn sách, có thể phần nào cho ta thấy được nỗi khổ cũng như sự căm giận, bức xúc của Joe với người chủ cũ của nó. Khi nó liên tiếp phải nhìn thấy lão chủ đánh đập mẹ nó một cách dã man cũng như những con vật khác ở trong nhà. Để rồi trong một lần không thể chịu đựng được nữa, nó đã đớp cho con người độc ác ấy một nhát, chính vì thế mà nó đã phải mất đi đôi tai cũng như cái đuôi trời sinh của loài chó. Tuy bị mất đi một số bộ phận trên cơ thể, nhưng Joe đã may mắn được cô con gái lớn của nhà Morris phát hiện ra và nhận nuôi. Từ đấy, cuộc sống của Joe đẹp như được mở sang một trang mới.. Khi đến sống tại ngôi nhà, Joe mới phát hiện ra rằng nhà Morris tuy rằng có bảy người nhưng lại nuôi rất nhiều thú cưng, vì thế cho nên, những đứa con của ông bà đều là những người yêu động vật, kể cả cô con gái lớn – người đã cứu và nhận nuôi Joe. Đây là một đoạn trích nhỏ trong một chương của truyện khi Joe được cô chủ chăm sóc lúc mang về nhà: ".. Laura nhỏ vài giọt thuốc vào đĩa sữa, đẩy dịch lại phía tôi. Tôi gượng liếm được một chút rồi bỏ lại, mặc cho cô chủ kiên nhẫn dỗ dành. Như một thiên sứ, cô gái nhúng ngón tay vào đĩa sữa, rồi đưa lên mõm tôi. Tôi xúc động vô cùng, cố gắng thè lưỡi liếm nhẹ lên ngón tay dính sữa ấy, cho đến khi đĩa sữa nhẵn như chùi.." Ba mươi tám chương truyện của cuốn sách Joe Đẹp đã được tác giả cố gắng miêu tả hết tất cả các loài vật nuôi, từ thú cưng trong nhà đến gia cầm, gia súc trong trang trại, thú xiếc ngoài rạp; từ con cá vàng bé tí đến lũ ngựa to xác; từ những con chim hót líu ló ở trong lồng cho đến con chuột bé xíu nhưng tham ăn, đều được nhắc tới khá chi tiết.. Nói tóm lại, thì điều quan trọng nhất mà tác giả muốn đề cập đến cho người đọc trong cuốn sách Joe Đẹp, chính là cách ứng xử của con người, đặc biệt là trẻ em, đối với thú cưng của chúng. Phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, như cách nuôi từng loại thú cưng không thể giống nhau, đến những quy định chung của việc nuôi thú cưng trong gia đình. Qua đó cũng phần nào cho ta hiểu được thêm rằng, chúng ta hoàn toàn có thể sống hòa hợp với các loài động vật, chỉ với tình yêu thương và sự thấu hiểu.