Tự Truyện Je T’aime, Senpai. Et Veus? - Latte

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi map65latte, 8 Tháng chín 2020.

  1. map65latte

    Bài viết:
    106
    Je t'aime, senpai. Et veus?


    [​IMG]

    Gửi tặng anh – Senpai của tôi!​

    Tôi sẽ kể câu chuyện về một cô gái Kim Ngưu đã đem lòng yêu một chàng trai Bảo Bình....

    Kim Ngưu mà người ta thường thấy, hay thường nghĩ là hình ảnh một con bò cứng đầu và bảo thủ. Nhưng ẩn sau lớp vỏ ngoài mạnh mẽ ấy là một người sống rất nội tâm, với những cảm xúc đôi khi chẳng biết tỏ cùng ai. Kim Ngưu, lắm khi cứ giữ cái vẻ mặt lạnh lùng không cần ai quan tâm, đôi lúc lại tỏ ra nhí nhảnh như một đứa trẻ... Và nhiều khi bật khóc vì những chuyện từng trải qua trong đời.

    Cô gái Kim Ngưu của tôi bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại vô cùng yếu đuối. Cô cố gắng cất giữ nỗi buồn của riêng mình, những vấp ngã từng gặp trong cuộc sống, niềm cô đơn vô hạn luôn bủa vây xung quanh bằng một nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười của những bông hướng dương. Cô luôn tự trấn an bản thân rằng "Tôi ổn."

    Và vào một ngày cuối tháng 10, trái tim tưởng như đã hóa băng lâu ngày của cô bỗng nhiên đập rộn ràng trở lại...

    Kim Ngưu đang ngồi trên chiếc ghế đá nơi góc sân, dưới tán bàng già, chậm rãi phóng tầm mắt quan sát sự vật xung quanh. Đó là một buổi sáng điển hình trong cuộc sống của nó: mấy đám mây lốp xốp rải trên nền trời xanh nhạt, vài cơn gió hiu hiu thổi bay đám lá phượng đang rung rinh trên cành – hệt như một cơn mưa râm đẹp tựa cổ tích. Xa xa kia, vài học sinh nam trong bộ đồng phục khỏe khoắn đang mải miết chạy theo trái bóng rổ. Ở góc này, tụi con trai lớp nó đang đá cầu, quả cầu cứ tung bay trên không trung, chưa hề chạm đất lần nào. Lẽ ra mọi thứ cứ bình lặng như thế, cho đến khi ánh mắt nó dừng lại ở ô cửa sổ đầu tiên của 12 Toán. Một ông anh với làn da rám nắng đang hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai ánh mắt chạm nhau, khoảnh khắc ấy tim nó như lỡ một nhịp. Trong suy nghĩ của nó, anh ấy gần như hoàn hảo. Làn da rám nắng khỏe mạnh, mái tóc không cần tạo kiểu cầu kỳ, khuôn mặt có thể nói cũng khá điển trai, tóm lại là mọi thứ đều ổn, trên cả tuyệt vời. Nhưng có lẽ điều khiến cô nàng Kim Ngưu rụng tim là bộ óc siêu việt của anh chàng – không hổ danh học sinh chuyên Toán.

    Vài ngày sau, có một con rùa gấp bằng giấy được gửi tới cho chàng trai Bảo Bình: một bức thư tỏ tình từ cô gái Kim Ngưu. Một câu chuyện tình diễn ra hệt như phim, nhưng kết quả thì không lãng mạn được như thế: Kim Ngưu bị Bảo Bình từ chối.

    Bảo Bình là một trong những người thích tự do, thông minh, có phần lạnh lùng và bí ẩn. Thật khó để người khác, nếu không phải bạn thân nắm bắt được tâm tư của Bảo Bảo. Đã có lúc Kim Ngưu lấy hết can đảm để hỏi suy nghĩ của người ta về mình. Và câu trả lời cô nhận được luôn luôn là "Xin lỗi nhưng anh không biết em là ai" hoặc "Xin lỗi anh đang bận", mà sự thật thì rõ ràng là không phải như thế. Nhưng biết làm sao được, người ta chẳng bao giờ nói, cũng chẳng chịu thừa nhận nên đành cố chấp ôm một đống cảm xúc về mình. Và thế là Ngưu ta suốt ngày đi đi về về với mớ cảm xúc hỗn độn ấy.

    Đã có lúc Kim Ngưu tự hỏi: "Liệu mình có thích anh ấy không nhỉ?" bởi không còn cái cảm xúc hồi hộp trong tim nó mỗi lần Bảo Bình xuất hiện nữa. Những lúc ấy, nó thường thu mình và xem xét mọi thứ, rồi lắm khi hiểu lầm là mình chẳng còn tình cảm với người ta. Và trong một lần, nó đã hành động nông nổi mà chẳng kịp suy nghĩ: "Em không thích anh nữa đâu.". Chẳng biết người ta nghĩ gì, chỉ thấy sáng hôm sau anh nhìn nó với một ánh mắt lạ lẫm, ẩn chứa nhiều suy nghĩ trong đôi mắt ấy.

    Đã có lúc Kim Ngưu cảm thấy buồn bã, ghen tuông dù biết mình không có quyền khi nhìn thấy người ta sánh vai bên người con gái khác. Đó là một buổi chiều đầy nắng, nắng óng ả như rót mật, nắng vàng trải dài khắp sân trường. Cái bóng nhỏ bé của Ngưu lại xuất hiện dưới sân, lượn lờ vài vòng trước cửa lớp người ta. Vài giây sau, nụ cười luôn thường trực trên môi của nó vụt biến mất khi thấy bóng anh sánh bước bên một cô gái khác. Cảm giác ấy gọi là gì nhỉ? Có phải là ghen không?

    Đã có lúc Kim Ngưu lủi thủi một mình với nỗi cô đơn vô hạn, với nỗi buồn cứ cố chôn sâu.

    Đã có lúc giọt lệ chực rơi trên khóe mắt, khi ấy chỉ có cái ghế đá và cậu bạn Song Ngư cùng lớp hiểu lí do tại sao.

    Đã có lúc nhẫn tâm từ bỏ một tình bạn để rồi nhận ra sự giả tạo trong lời nói và cả ánh mắt.

    Đã có lúc như người mất hồn với những tâm sự buồn vô tận, chỉ muốn chạy tới ôm Bảo Bình thật chặt, chỉ muốn giãi bày hết mọi sầu muộn của mình với người ấy.

    Đã có lúc Kim Ngưu như thế, và liệu Bảo Bình có thấy hay không?

    Senpai – đó là cách nó gọi Bảo Bình. Bởi thế nó dành cho anh một tình cảm vô cùng đặc biệt, có thể nói là thích, cũng có thể nói là ngưỡng mộ. Nhưng mọi thứ chỉ có thế, nó chưa bao giờ dám tới trước mặt người ta để nói chuyện trực tiếp, ngay cả một câu chào hỏi đơn thuần cũng không. Cũng bởi nó sợ, sợ người sẽ bơ nó đi, sợ người sẽ lạnh lùng hỏi nó là ai, sợ ánh nhìn chòng chọc của mấy bà chị cùng lớp. sợ nụ cười nửa miệng của vài ông anh bên đấy.

    Kỉ niệm giữa nó và Senpai không có nhiều, mà có lẽ nhân chứng rõ ràng nhất cho mối tình đơn phương này phải kể đến cái ghế đá nơi cửa lớp và chiếc xe đạp điện mang số vé "04" quen thuộc.

    Từ ngày nó hạ quyết tâm theo đuổi bằng được Senpai, ánh mắt từ lớp anh dành cho nó cũng ngày một nhiều lên. Đã hơn chục lần, nó bắt gặp ánh mắt của anh phóng ra ngoài cửa sổ, chẳng biết liệu có phải là nhìn mình hay không nhưng thực sự thì nó vui lắm. Mỗi lần Kim Ngưu xuất hiện dưới sân trường cũng là mỗi lần đem đến phiền phức cho anh chàng Bảo Bình. Bằng chứng là mấy ông anh lại thi nhau trêu chọc đủ kiểu, còn mấy bà chị lại thầm thì to nhỏ, bàn ra tán vào. Biết là mệt lắm, khổ lắm, phiền lắm nhưng từ bỏ nghe sao thật khó khăn.

    ...

    Thời gian thấm thoát trôi qua, thế mà cũng đã cuối tháng 4, nghĩa là sắp đến cái ngày anh ra trường. Mãi tới tận lúc bấy giờ nó mới nhận ra tình cảm của mình dành cho người ta đã lớn tới mức nào. Hóa ra để nhận biết một Kim Ngưu đang yêu cũng không đến nỗi khó khăn lắm: nhắc đến người ta không ngớt, xuất hiện trước mặt họ với tần suất dày đặc, ghen bóng ghen gió mà chẳng cần xem xét tình hình...

    Bảo Bình quả là những con người kì lạ. Họ là những người không thích bị theo đuổi mà thích chủ động theo đuổi người khác hơn, tuy cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Và cô nàng Kim Ngưu thì rất chờ đợi vào cái người ta gọi là ngoại lệ ấy. Về mặt cơ bản thì như người ta vẫn thường nói ấy: "Mưa dầm thấm lâu" – cứ cố gắng theo đuổi mục tiêu thì chắc cuối cùng cũng sẽ thành công thôi.

    "Je t'aime, senpai. Et veus?" – nó nhắn con gấu gửi những lời này tới Senpai. Không biết anh đã nhận được chưa, nhưng có lẽ vậy là ổn rồi. Nó cũng chẳng chờ đợi gì nữa, chỉ mong anh sẽ hoàn thành tốt ước mơ của mình, với mục tiêu trên đường đời mà anh đã chọn. Nó sẽ làm người thầm lặng dõi theo, như một mối tình định mệnh không lười hồi đáp giữa fan và idol vậy.

    Liệu chặng hành trình trên con đường dẫn đến trái tim Senpai của Kim Ngưu có thành hiện thực? Liệu cuộc sống có chịu mỉm cười với nó hay lại phũ phàng hất văng nó như những lần trước đây? Liệu rằng mọi thứ có diễn ra như một giấc mơ, hay lại là một cơn ác mộng? Không biết nữa, nhưng hi vọng một chút, cố gắng một chút thì may mắn chắc sẽ mỉm cười thôi, Kim Ngưu nhỉ?


    Latte.
     
    April M.AMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...