Ngôn Tình Itachi Chuyển Sinh Cứu Vớt Nữ Phụ - BiBi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bibi_susuchan, 15 Tháng bảy 2019.

  1. Bibi_susuchan

    Bài viết:
    15
    #1

    Tên truyện: Itachi chuyển sinh cứu vớt nữ phụ

    Tên khác: Itachi chuyển sinh hệ thống cứu vớt nữ phụ

    Tác giả: BiBi

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của BiBi

    Thể loại: Hiện đại, 1vs1, ngôn tình, xuyên không, trọng sinh, hệ thống, cổ đại, ngược, sủng, tỉnh cảm, yêu, nữ phụ..

    Văn án

    Itachi khi vừa chết thì tỉnh dậy đã thấy mình ở một không gian trắng tinh cùng với cái thứ gì đó gọi là hệ thống yêu cầu xuyên qua các thế giới cứu vớt cái gì đó nữ phụ ngôn tình

    Anh vẫn là đồng ý còn hơn là sống một hồn ma uất ơ, cuộc sống bình thường công lược nữ phụ cũng khá tốt

    Hệ thống: Kí chủ ngài thật gian manh nha, diễn cứ như thật

    Itachi: Đã bảo cứ gọi là ca ca, ngươi là muội muội ta

    Hệ thống: Nhưng ta được gọi là hệ thống hay hơn cái tên Sasuke gì đó

    Itachi: Ngươi tin ta hack mọi thứ dữ liệu của ngươi không
     
    QuânDao thích bài này.
  2. Bibi_susuchan

    Bài viết:
    15
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Itachi cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi, mở hàng mi đen của mình lên thì đập vào mắt là một màu trắng đến chói lọi khắp nơi, nhớ chính mình đã chết trong thế chiến nhưng không biết tại sao lại ở đây. Cái nơi khiến mắt không thích ứng được bởi quá trắng, quá chói. Itachi ngồi dậy cố gắng đứng lên mà nheo mắt lại mới nhìn rõ được nơi đây

    "Chào kí chủ: Chào mừng ngài đã tỉnh"

    Một giọng nói máy móc hơi nghe giống con gái vang lên trong không gian này, Itachi nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai. Mày nhíu lại dùng chakra để cảm nhận đó là ai nhưng vẫn vô dụng, căn bản là anh không thể dùng chakra được nữa. Như một người bình thường, điều đó khiến anh càng thêm nhíu mày hơn

    "Kí chủ, ngài đã chết được nhiên ta chỉ hồi sinh được thể trạng ngài thôi. Ngài không thể dùng được mấy thứ ở thế giới của ngài nữa" lại một lần nữa vang lên, xuất hiện trước mặt anh là một dãy dữ liệu chuyển nhanh các con số không ngừng

    Phía góc bên trái từ từ hiện lên một cái biểu cảm mặt cười: "Chào ngài, kí chủ. Tôi là hệ thống"

    "Hệ thống?" Itachi ngu ngơ hỏi một câu, rốt cuộc là cái của nợ gì

    "Uầy uầy hệ thống nữ nhi ta là hào quang khắp nơi làm gì là cái của nợ mà ngài nghĩ"

    "À à thì ra là cái nữ nhi, ngươi đọc được suy nghĩ của ta"

    Ngồi xuống để ngang với cái thứ gọi là hệ thống kia, ngu ngơ hỏi một câu rồi xuy nghĩ không ngờ nó đọc được. Còn biểu cảm giận giỗi đùng đùng lên kia khiến Itachi không nhịn được ngâm một câu dài. Nó hếch lên dòng thông tin tung hoa tự hào như một đứa trẻ nhếch mũi lên tự hào lên vì thành tựu của mình đáp: "Đương nhiên nha"

    "Vậy ngươi ta biết đây là đâu, ngươi là gì" Itachi nhìn xung quanh rồi ngồi trò chuyện với hệ thống nữ nhi tự xưng

    "Kí chủ, ta là hệ thống do chủ thế giới làm nên. Mục tiêu là cứu vớt những linh hồn bất hạnh như ngài và đưa đến các thế giới để cứu vớt các nhân vật nữ phụ trong mỗi thế giới khác nhau trong từng quyển sách. Làm nhiệm vụ hay các yêu cầu khác từ mỗi quyển truyện đưa đến"

    Hệ thống nữ nhi chạy một dòng dữ liệu cho Itachi xem, bất quá nhìn có kịp nhưng là hơi bất ngờ và sốc não nhẹ. Cái gì mà xuyên mà cứu vớt rồi làm nhiệm vụ, cuộc sống đầy đa dạng phong phú mà Itachi chưa biết thế

    "Vậy hệ thống, ngươi tên gì" Itachi bỏ qua một bên mà cà lơ phất phơ nằm xuống nhìn cái dữ liệu di chuyển trong không trung di chuyển đến bên mình với số dãy dữ liệu đang chạy

    "Tôi? Thì là tên hệ thống" Hệ thống một mặt ngu ngơ bày ra đưa nói lên giọng máy móc nữ nhi của mình

    "Ta đặt tên cho ngươi thế nào" Itachi quay người nằm nghiêng tay chống đầu đối diện hệ thống nhìn vào

    "Đặt tên? Ngài nói xem tên gì nào"

    "Maruno thế nào"

    "No no xấu quá, tên khác đi"

    "Hamoruka"

    "Blè Blè ta phi, tên khác đi kí chủ"

    "Hamiwari thế nào, hoa hướng dương quá hợp còn gì"

    "Ta phi ta nhổ, ngài hết tên à. Ta không thích hướng dương bánh bèo"

    "..."

    Sao cảm thấy nó đang cãi lý với mình thế, nhưng Itachi đang cảm thấy rất vui với thứ trước mặt làm sao từ bỏ được, bèn lấy lội một phen. Nhất chí quyết định đặt là

    "Sasuke thế nào, lần cuối cấm cãi"

    "Ờm ờm tôi là hệ thống no Sasuke, còn ngài là kí chủ vậy ta hướng ngài gọi là gì"

    Cảm giác như nó bướng bỉnh hệt Sasuke hồi nhỏ sao ấy nhỉ? Hướng nó nhìn vào suy ngẫm dài không ngớt khiến anh nhớ lại chính Sasuke lúc bé, một cái bướng bỉnh không thua gì thứ trước mắt

    "Ta gọi là Itachi, cứ gọi ta là ca ca được rồi Sasuke muội muội ngoan"

    "! Tôi thích hệ thống hơn, cái tên ngài.. ý nhầm.. ca ca đặt thật xấu" Hệ thống tựa một nữ hài nhi con nít từ chối để biểu tượng lỗi nhưng vẫn gọi Itachi một tiếng ca ca

    "Được rồi, giải thích rõ thế nào là công lược cái gì đó nữ phụ đi muội muội"

    "Là ca ca xuyên qua các thế giới khác nhau trong từng quyển sách

    Mỗi thế giới đều có một cái chi nam chính và nữ chính yêu nhau, tài đức sắc hảo. Còn nữ phụ là một nhân vật được miêu tả làm tăng thêm cốt truyện

    Có nhiều loại nữ phụ như là bạn nữ chính, bạn gái cũ nam chính, bạn gái của bạn nam chính hay là người yêu nam chính muốn chia lìa nam chính với nữ chính. Thường thì nam nữ chính có một thử gọi là bàn tay vàng được tác kí giả ban cho như một vòng hộ mệnh nên nam nữ chính luôn được an toàn sau cơn bão còn nữ phụ bị trừng phạt

    Mà cứu vớt thể loại mà ca ca làm là nữ phụ yêu nam chính nhưng nam chính không yêu lại nên tìm cách hại nữ chính nhưng bị trừng phạt. Việc ca ca là cứu những người đó không bị chết hoặc cô cực kêu oán thôi

    Ca ca, ngài đã hiểu"

    Đó là một bản diễn thuyết dài giới thiệu về nhiệm vụ Itachi sắp làm tới, anh suy nghĩ và dung nạp nó vào trí nhớ mình để sau này còn làm

    "Hảo, đã hiểu nhưng nếu bị thất bại thì thế nào"

    Hệ thống Sasuke im lặng rồi nhìn Itachi để mặt buồn: "Ngài sẽ bị trừng phạt, kiểu như là bị sét đánh ấy. Ừ ừ kiểu như vậy ấy"

    "..."

    Kiểu như gì quái thế, sét đánh còn đỡ đi. Nặng hơn thì chịu vậy

    "Vậy bắt đầu thử xem, ca ca muốn thử làm cái này một phen"

    Trừng phạt thì có lẽ là bình thường, hồi nhỏ tập luyện rất khắt khe nên Itachi tương đối chịu được. Còn thứ bây giờ anh muốn được pàm đó là tận hưởng cái gì gọi là công lược

    "Được được, ta đưa ca ca đi tới thế giới đó"

    Đăng nhẹ cái thính rồi drop tới hè, ta đang ôn thi nên không viết truyện tiếp được
     
  3. Bibi_susuchan

    Bài viết:
    15
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc lời nói Sasuke hệ thống tiểu muội muội thì Itachi liền cảm thấy mình bị hút mạnh vào một cái thời không. Tỉnh dậy bất quá là thấy mình ở trong cái nôi cùng trên đầu là món đồ chơi đung đưa

    Nhìn cánh tay bụ bẫm mới ý thức được là mình còn nhỏ đang là em bé đi. Trong đầu Sasuke vô vàn chấm hỏi, cái gì đây

    "Kí chủ, ngài do là từ thế giới khác nên ta cho ngài xuyên thành một em bé để từ nhỏ nhận thức nơi đây. Nếu không sẽ khó làm nhiệm vụ" Lời nói vang lên trong đầu của Itachi khiến anh ngờ vực: "Vậy cốt truyện là thế nào, nói đi"

    "Ca ca hiện đang là Hoắc Thiên con trai của Hoắc Quang Hạo

    Cha ca ca hiện đang là chủ sở hữu buôn bán ông trùm bên Anh được hoàng gia Anh nể mặt do có quan hệ thân thích khi quan hệ mua bán súng ống và đạn dược cung cấp cho quân đội. Mẹ ca ca bất quá chỉ là đẻ mướn cho cha ngài vì là nối dõi tông đường cha ngài

    Ca ca khi lên mười bất quá sẽ có một muội muội kém mình mười hai tuổi nhưng chỉ là nghe tin chứ không ở chung vì cha ngài nuôi mẹ kế hay còn nói là tình nhân ở bên ngoài. Mẹ kế có đứa con gái là Hoắc Tuệ Bách là nữ phụ của nhiệm vụ ca ca cần bảo vệ

    Khi Hoắc Tuệ Bách lên hai mươi đang học đại học năm hai thì đã thầm thương học trưởng năm tư tức là nam chính của nhiệm vụ là Gia Thương Minh nhưng nam chính lại đang yêu thương nữ chính Hoa Nhiên Nhiên là nữ nhi mới chuyển đến cùng ngành kinh tế. Gia thế nam chính tuy lớn nhưng cũng vẫn là thua ca ca nha, có cha là tổng tài còn mẹ là người mẫu nên nam chính lớn lên phi thường siêu đẹp

    Còn nữ chính thì là con gái của một thương nhân giàu có có tiếng. Mẹ là người Trung và cha người Anh nên đương nhiên là con lai rất đẹp

    Còn cha ca ca do thương yêu mẹ con của Hoắc Tuệ Bách nên chiều nữ phụ thành một tiểu thư chanh chua, thích gì cầu nấy nên ỷ vào gia thế mình liền ức hiếp tỷ tỷ Hoa Nhiên Nhiên hơn hai tuổi, không ngừng gây họa cho nữ chính như bị đẩy xuống hồ bơi, làm mất danh tiếng nhưng ngược lại người bị đẩy là nữ phụ, mất danh tiếng cũng là nữ phụ. Còn ác hơn là cho người cưỡng hiếp Hoa Nhiên Nhiên khiến cô ta mất mặt trước nam chính nhưng do có bàn tay vàng liền được cứu. Rồi bị nam chính gài bẫy lại giống như từng làm với Hoa Nhiên Nhiên nên mang thai bị Hoắc Quang Hạo đẩy sang nước ngoài hằng năm gửi tiền mà sinh sống. Mẹ nữ phụ chức vụ bị lung lay nên cũng ở nhà một mình hằng năm sống trong biệt thự lớn không được cha ngài yêu thương như trước

    Hoắc Quang Hạo sau cú sốc con gái cưng và tình nhân mình yêu thương mất hết danh dự của mình thì trở về sống tại hoa trang điền theo lối sông của người Nhật

    Truyện này căn bản đề cập đến ca ca bất quá chỉ có hai lần là khi trở về nhà thăm cha và mẹ kế một lầm và khi nữ chính xuất hiện trong bữa tiệc gặp ca ca mừng Gia Thương Minh tốt nghiệp sắp quản lý công ty của cha mình rồi hết. Căn bản không đề cập ca ca làm gì bao nhiêu tuổi mà chỉ qua loa thôi"

    "Phức tạp thế sao" Itachi đáp lại cái cốt truyện dài như thế ùng ình trong đầu

    "Tới đây của muội là hết rồi, thân tạm biệt ca ca. Khi ca ca hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ trở về, yêu ca ca. Tạm biệt anh nha, ngươi ta đi nghỉ ngơi lâu dài"

    Sasuke nữ nhi hệ thống liền để hình trái tim rồi vụt tắt biến duy nhất vỏn vẻn để lại cái cốt truyện cho Itachi làm gì thì làm

    Anh muốn nói gì nhưng ú ớ toàn tiếng trẻ con khiến cho bà nhũ ở ngoài nghe mà đi vào dỗ. Trong đầu liền ghi nhớ mà khi trở về dạy dỗ một phen mới không dám như thế

    "Thiếu gia, ngài như thế nào lại thức rồi. Ngoan ngoan ngủ ngủ, nếu không ông chủ sẽ tức giận, ngoan ngoan" Bà nhũ bế lên vỗ anh cứ tưởng anh khóc mà oa oa lên, trên trán chảy đầy mồ hôi sợ ông chủ trong miệng sẽ làm hại đến đứa trẻ trên tay mình

    Itachi nhìn bà nhũ có thân hình mập mạp nhưng gương mặt khá phúc hậu bế mình lên an ủi thì như một đứa trẻ thì cươi tươi lên khanh khách an ủi bà một cái khiến bà nhũ cười lên mừng rỡ

    "Thiếu gia thật ngoan, biết lão bà bà này nói gì. Thiếu gia thật ngoan"

    Cứ như thế thì Itachi trên danh nghĩa Hoắc Thiên thiếu gia nhà Hoắc nằm trên tay bà nhũ một năm cộng uống sữa bột vì không muốn uống sữa từ thứ kia nhưng vẫn phát triển bình thường thậm chị là vượt trội hơn các đứa trẻ ở khoản không nháo hay khóc khi không có cha hay mẹ

    Bà nhũ cứ sợ là Itachi bị bệnh trầm cảm nhưng lại cảm thấy chỉ là một đứa trẻ hai tuổi nên không bị gì nhiều nên cứ như thế cho qua

    Itachi dưới danh nghĩa Hoắc Thiên sống tại căn biệt thự khác rộng lớn khác xa với nhà hay các căn phủ của chúa thì thầm tặc lưỡi xa hoa, bảo an dùng vũ khí cũng khác xa ở thế giới ninja. Dùng súng thì phải, Itachi nghe là thế. Chỉ cần bắn một phát liền chết không cần tạo ấn chú hay dùng chakra

    Tới năm Itachi năm tuổi vẫn là bắt đầu học mẫu giáo, nhìn lũ trẻ khóc sướt mướt đòi mẹ cha không muốn về hay là nũng nĩu đòi mua đòi chơi thì lướt qua nhanh sách cặp đưa từ bà nhũ bước vào lớp

    Ngày đầu đi học vẫn là yên bình trôi qua ngoại trừ con nhỏ kế bên anh cứ khóc sướt mướt đòi mẹ thì không còn gì để im lặng, Itachi đành thở dài vì cái lỗ tai của mình mà ôm con nhỏ vào lòng mà sắm vai anh trai an ủi: "Ngoan ngoan, có tớ chơi với cậu. Nếu cứ khóc như thế thì con gái sẽ xấu xí lắm. Con trai sẽ không thích"

    Cô bé đương nhiên là tiểu thư trong một gia đình lớn vì đây mà trường dành cho các bậc cao cấp thương lưu nên khi nghe từ xấu xí liền nín khóc, Itachi đành dùng tay xoa nước mắt cho nhỏ đến khi nín rồi im lặng nghe cô giáo ở trên giảng cái ngôn ngữ quái đản ở thế giới này

    Chiều về thì gặp ngươi ở ngồi sopha phòng khách đang hút thuốc với đám sấp giấy tờ bên cạnh và đầy đầy trên bàn

    Nhìn có vài phần giống với của Hoắc Thiên này, chỉ là trưởng thành hơn và uy nghiêm hơn với bờ vai dày lớn trong bộ đồ vest lịch sự. Ánh mắt chăm chú vào mớ giấy tờ nhưng khi Itachi vừa về thì người đó đã liếc sang đây, ánh mắt đầy uy nghiêm sắc bén với khuôn mặt giá lạnh khi còn ở ba mươi như đã ở trong máu chém xương đổ lâu năm. Itachi cũng thế, ninja bị truy sát treo danh hiệu cấp S không phải để trưng bày

    Giết người cũng đã nhiều rồi, thấy bao nhiêu ánh mắt nên Itachi cũng đã quen dần rồi nên chỉ ậm ừ đi ngang hô: "Thưa cha" rồi đi lên lầu không kiêng nể gì

    Hoắc Quang Hạo nhếch mày lên nhìn đứa con trai của mình hứng thú, với cái nhìn như thế cứ tưởng khẳng định sẽ khiến anh sợ nhưng lại là một mảng bình tĩnh có chút sắc bén đáp lại

    Lần đầu Itachi gặp cha mình cũng chả có gì ấn tượng

    Nhấc điện thoại lên lạnh giong một tiếng: "Chuẩn bị đi, thiếu gia một năm sau sẽ đến cho các ngươi huấn luyện"

    Nhìn mớ từ tiếng anh gì đó Itachi cố gắng tiếp thu nhiều hơn, học trước qua mạng internet mới biết được thêm nhiều thứ tiếng hơn. Mỗi ngày cứ thế một đứa trẻ năm tuổi tâm hồn hai mươi mấy cứ bỏ ra ba bốn tiếng học bài trong khi mấy đứa trẻ khác vui đùa vui chơi

    Tính ra thêm con bé ngồi bên cạnh tên Dương Mễ Mễ, cha mẹ là một doanh nhân lớn. Tự con bé kể với anh, cộng thêm là mỗi lúc đều đi theo Itachi. Ăn cái gì không được như rau đều bỏ sang cho anh ăn rồi dùng cái đôi mắt sắp khóc cầu xin.. trò gì đây. Con nít nó vậy à
     
  4. Bibi_susuchan

    Bài viết:
    15
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng tới khi Itachi dường như học đã biết được hoàn toàn tiếng anh rồi thì nghe tin người cha tống mình vào trại doanh ở thế giới ngầm cho các lão già trong đấy huấn luyện. Giang Mễ Mễ vì nghe tin người bạn mình đột nhiên đi do có việc thì khóc òa lên suốt ngày đòi gặp Hoắc Thiên

    Bà nhũ cảm thấy Itachi còn quá nhỏ nên muốn cầu xin lão gia tức Hoắc Quang Hạo nhân từ nhưng mọi thứu dường như lại không được

    Itachi vẫn cảm thấy bình thường, dăm ba cái huấn luyện thế giới ninja vẫn cảm thấy khắc nghiệt hơn ở đây. Và một cậu bé sáu tuổi phải vừa học thêm mấy thứ khác từ các gia sư, hằng năm vẫn thi bình thường nhưng không đến trường. Đa số là học nâng cao từ các người có bằng tiến sĩ do người cha bỏ số tiền lớn mà mướn về dạy, ngày từ bảy giờ tới trưa thì học còn chiều tới tối khuyu thì học tập rèn luyện thân thể và súng ống. Tập xem học các đơn hàng mà giao dịch với các nước và phụng dịch cho quân đội hoàng gia anh

    Như thế một đứa trẻ sáu tuổi ngày ngày phải chạy đủ một km mới được nghỉ, lớn hơn một chút thì cộng thêm một km cứ thế mà chạy

    Đến khi tám tuổi thì sức khỏe Itachi rất ổn định, người đã có cơ chân do việc tập luyện và bụng đã có múi. Đến đây thì Itachi đã học nâng cao lên rất nhiều, được nhiều lời khen trong quá trình học do bài thi của anh đa số từ các lớp nâng cao và thi dành cho các nước. Ở độ tuổi này thì Itachi nhớ thì mình đã làm gì khi ở thế giới ninja ngoài việc làm nhiệm vụ trong thế chiến thứ III

    Ở đây thì luyện tập nên chả khác gì, tập nâng tạ thì cũng đã có rồi. Hít đất leo xà đều có, riêng chỉ là thứ Itachi thích chỉ là luyện bắn súng từ người thầy của mình

    Mọi thứ cư thế đến mười tuổi khi Itachi về nhà thì nhận được thư là Hoắc Thiên Hạo đã chính thức kết hôn và có đứa con gái tên Hoắc Tuệ Bách là em gái của mình thì không còn gì khác. Itachi vừa đọc lá thư vừa nhận ly nước cam từ trong tay bà nhũ vừa cười xé nó đi quăng vào thùng rác

    Mọi việc cứ thế đến năm Itachi hai mươi lăm tuổi, cả nước dậy sóng một tập đoàn làm chao đảo thương nghiệp. Kiếm về trong nước doanh thu bằng ba năm cả nước kiếm, góp thêm đóng thuế cho nhà nước một số tiền khủng khiến kinh tế nước anh tăng chóng mặt được mệnh tên Thiên Bách

    Không ai biết mặt người chủ tập đoàn là ai vì người đó không bao giờ dự cuộc họp của công ty, mọi thứ đều giao lên cho thư kí của Itachi là con trai của bà nhũ tên Lam Giang Dương, lớn hơn anh tận mười tuổi. Đã cùng học chung với Itachi mười mấy năm khi còn ở trong doanh huấn

    Hoắc Quang Hạo nhìn cơ đồ con trai mình tạo nên không ngừng nhoẻn miệng cười khi ôm người vợ của mình trong lòng và kế bên con gái xinh xắn mới mười lăm cùng xem ti vi về thương trường ngày nay

    Itachi thuận tiện chỉ là rửa tiền thông qua tập đoàn của mình, không ngờ một phát làm nó phát triển thế. Công ty của anh chỉ có đúng dành mười cổ phần cho người khác, chín mươi cổ phần Itachi giữ vì đây là tiền của anh gây dựng nên. Nói chung mười cổ phần nhưng bốn cổ phần của Lam Giang Dương còn sáu cổ phần chia đều sáu cổ đông

    Tuy chỉ có một nhưng số tiền kiếm đều bằng mười tháng tiền lương mà nhân viên thu được nếu ở vị trí cao

    Itachi vẫn chưa xuất hiện trước mặt vị muội muội của mình vì chưa phải thời cơ

    Cốt truyện chưa bắt đầu, nếu xuất hiện trước làm xáo trộn thì Sasuke hệ thống thông báo sẽ làm xụp đổ thế giới và mình sẽ chết tại đây

    Nên cứ đợi thêm năm năm nữa tròn Hoắc Tuệ Bách tròn hai mươi sẽ diễn ra thì anh sẽ xuất hiện như là cố gắng không cho cô muội muội này đi sai đường và kiếm một người chồng cho cô an phận tới già sống yên ổn vậy thôi. Itachi nghĩ thế

    : : : :

    : : :

    Hoắc Tuệ Bách khi lên mười tám thì từ lần đầu tiên thấy tiền bối năm ba là Giang Thương Minh phát biểu tại đầu năm đã thầm thương, cố gắng tiếp xúc nhiều lần mới trở thành bạn thân của tiền bối. Đến nửa năm học kì không ngờ tại ngành của Giang Thương Minh nghe đồn xuất hiện một tiểu tiên nữ da trắng mày xinh liễu mềm và đôi mắt tròn xinh quyến rũ, ba vòng chuẩn thì cảm thấy bất an

    Không ngờ bất an là thật, Giang Thương Minh dường như ít nói chuyện với cô tiểu muội bạn thân năm hai của mình nữa mà bắt đầu theo đuổi cô bạn vừa chuyển đến khiến cả trường ầm ầm lập club riêng cho hai người Nhiên nữ thần và Minh hoàng tử

    Hoắc Tuệ Bách thấy thế thì trong lòng đau đớn một phen, tại bữa tiệc sau sân vườn tại trang viên nhà Giang mừng Giang Thương Minh sinh nhật thì muốn đẩy Hoa Nhiên Nhiên xuống hồ bơi hai mét năm nhưng Hoa Nhiên Nhiên được miêu tả thông minh vốn có, còn sắc sảo lạnh lùng khiến bao người thích đương nhiên không vì âm mưu cỏn con của Hoắc Tuệ Bách mà mắc mưu nên ngược lại chính cô bị ngả xuống hồ

    "Chuyện gì chuyện gì thế"

    "Hoa tiểu thư chuyện gì thế, ai bị rớt xuống hồ sao"

    Hoắc Tuệ Bách đôi mắt lờ mờ nhìn dòng nước lạnh bao trùm nhưng lại không biết bơi nên đành bất lực, nhiều người tiến lại xem xem chuyện gì xảy ra nhưng không ngờ

    "Cha người xem, thật nhiều người đến chúc mừng con tiến vào thương trường"

    Giang Thương Minh nở một nụ cười đứng kế bên người cha của mình là Giang Kiêu Lự cùng tiếp khách đến không ngừng chúc mừng. Ông ta nở một nụ cười vỗ vai con trai mình nhưng đến khi có một người phục vụ chạy từ ngoài vào nói thầm vào tai khiến ông sửng sốt mà trợn mắt nhìn vào người phục vụ: "Cậu nói thật, ngài ấy thật sự đến. Mau mau tôi phải tự ra đón tiếp"

    Giang Thương Minh muốn đi theo nhưng vừa đi được hai bước đã nghe được có người rơi xuống hồ bơi, nhớ lại chính hồi nãy Nhiên Nhiên muốn ra vườn hồng gần hồ bơi ngắm cảnh sao nên vội chạy ra ngoài vườn

    Giang Thương Minh chạy đến kế bên Hoa Nhiên Nhiên ôm cô vào lòng, nhìn bộ mặt sợ hãi của cô thì lo lắng sốt hỏi: "Sao thế Nhiên Nhiên, em sao thế?"

    "Là Hoắc tiểu muội rớt xuống hồ, em vô dụng không biết bơi nên không thế cứu"

    "Không sao không sao, người đâu mau.."

    Giang Thương Minh vừa muốn kêu người đến cứu Hoắc Tuệ Bách thì đã thấy một cái bóng nhanh lao xuống hồ một lúc lâu sau lặng lên

    Itachi vừa canh mọi thứ diễn ra thì nhanh chóng làm, nhớ đến hôm nay là ngày cô muội muội nhà mình hãm hại người ta liền đến trang viên nhà Giang để cứu vớt nàng lên vì nếu để người khác cứu khẳng định sẽ hỏng đi danh dự của nàng vì con gái đi dự tiệc mặc đồ rất phong phanh, ướt nước sẽ dính chặt vào cơ thể và hiện tại Tuệ Bách cũng thế

    Khi Itachi cứu lên là một bộ dạng ướt nước thẳm người và bộ váy liền thân dính chặt người cùng với dòng nước chảy dọc cặp chân ngọc trắng. Miệng Hoắc Tuệ Bách không ngừng ho ra nước, đôi mắt lờ mờ nhìn người đàn ông giây lát trước mặt rồi ngất lịm đi

    Itachi vừa bế Hoắc Tuệ Bách vừa leo lên thành bậc thang hồ bơi, mái tóc đen rủ xuống ước nước làm cho đôi mắt hổ phách không sắc bén chết người thường ngày nay lại hiện lên vẻ quyến rũ. Từ khía cạnh gương mặt chảy lí lách từng dòng nước nhỏ khiến cho càng mị hoặc, thân hình to lớn vạm vỡ vai rộng, tay áo xoắn lên để lộ cánh tay hiện gân chứng minh tập luyện lâu ngày đang bế cô gái nhỏ trong lòng đối lập một vực. Bộ vest tây đen thêu tỉ mỉ nay lại dính nước sát vào người như nay lại hở hai cúc bên trong áo sơ mi trắng để hiện vòm ngực màu đồng cơ cùng xương quai xanh rắn chắc, nhìn mà phỏng đoán cao hai mét hoặc hơn

    Khiến các cô gái nơi đây như rạo rực khắp nơi muốn tiến đến nhưng lại bị khí chất kia đẩy lùi nên chỉ có thể đứng xem mà quên bàn tán đó là ai

    Hoa Nhiên Nhiên bởi một màn này liền buông khỏi người Giang Thương Minh cản trở Itachi đưa Hoắc Tuệ Bách đi: "Anh là ai, anh muốn đem Hoắc tiểu học đồng đi đâu"

    Nhưng mọi người cứ tưởng Itachi sẽ bị vẻ đẹp thiên thần váy trắng của Hoa Nhiên Nhiên mà trả lời nhưng lại thấy Itachi lách qua người cô mà né đi tiếp tục sải bước chân của mình đi đến sân xe mà đưa vào trong để kế bên ghế phụ, chùm cái khăn lên lau người đầu để tránh cảm lạnh rồi đắp cái áo lớn phòng hờ trường hợp mình hay để trên xe lên cho Hoắc Tuệ Bách

    Hoa Nhiên Nhiên nhìn bóng lưng của "Hoắc Thiên" mà trong lòng như lệch mất một nhịp nhưng lại bị cái vỗ vai của Giang Thương Minh làm hoàn hồn: "Em sao thế Nhiên Nhiên"

    "Không có gì nhưng anh ta là ai thế, lại mang Hoắc tiểu học đồng muội đi. Có chuyện gì xảy ra thì sao"

    Giang Kiêu Lự đi theo người phục vụ ra nhưng lại không thấy ai, kết cục nghe tin được chỉ là đến nói một lời chúc mừng rồi đi nhưng vừa hay lại đến tay mấy tên săn báo liền hôm sau quyết tin này đem lên coi như là chủ tịch tập đoàn Hoắc chào mừng con trai của Giang chủ tịch
     
  5. Bibi_susuchan

    Bài viết:
    15
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Itachi lái chiếc xe có phiên bản giới hạn trở về biệt thự trung tâm thành phố của mình, đưa Hoắc Tuệ Bách giao cho bà nhũ. Bà vừa thấy liền hô lên: "Ôi giời ơi chuyện gì thế, tiểu thư đây bị ướt cảm lạnh thì thế nào. Ngài đối xử với bạn gái mình thế sao"

    Nghe thế thì Itachi cũng không dám cãi gì nên chỉ biết im lặng nghe mắng từ người mẹ lớn này. Lam Gia Du dìu Hoắc Tuệ Bách vào phòng tắm nước ấm để vào rồi tắm rửa cho nàng, vì ở đây không có đồ con gái nên liền mắng Itachi sau khi vừa tắm thay đồ xong kêu đi mua đồ cho nàng nên chỉ biết đành cầm chìa khóa đi tới shop mua vài bộ đồ

    "Chọn giúp tôi vài bộ đồ cho con gái, cả.. đồ lót nữa" Nói tới đây Itachi bỗng ngập ngừng một xíu rồi nhanh chóng bình thường lại

    "Chàng trai, anh này đi mua đồ cho bạn gái sao" Nhân viên nhìn toàn thể Itachi thì bắn ánh mắt quyến rũ tới nhưng lại không có xi nhê gì, nhìn đàn ông mạnh dạn đi mua đồ kể cả đồ lót cho người phụ nữ thì cảm thấy càng thêm thích thú nhưng lại không có phản ứng gì với mình nên đành từ bỏ

    Itachi quét thẻ rồi cầm mấy giỏ xách nhanh chân đi về (P/s: Sao cảm thấy giống thê nô nhỉ)

    Thứ anh mua là hai bộ váy cùng một bộ đồ ngủ dài tới đầu gối màu đen, cùng mấy bộ đồ lót. Không phải anh chọn, không phải anh chọn

    Itachi tự nhẩm mấy từ này lại trong miệng hàng chục lần

    Lam Gia Du thay đồ cho Hoắc Tuệ Bách xong thì đặt nàng ở đầu giường đắp chăn lại cẩn thận rồi lui ra, Itachi nhìn người trong phòng yên ắng nằm ngủ thì nhìn bà: "Bà về nghỉ ngơi đi"

    Lam Gia Du cười tủm tỉm che miệng đi ra ngoài, không quên nhìn Itachi vui mừng. Thiếu gia của bà đã tới từng này lần đầu mới đem nữ nhân về, còn cùng con gái người ta về trong tình trạng này đương nhiên vui vẻ mà lui đi. Itachi đương nhiên biết ý nghĩa của nụ cười ấy nhưng nghĩ người già nghĩ thái quá nên thôi, nhưng thật ra trán vạch đen chảy dài

    Nhìn căn phòng của mình bị nữ nhân có chút khó chịu, tại sao lại đặt ở đây? Nhà gần mười căn phòng nhưng lại đặt ngay phòng anh, bà giỡn anh à (P/s: Bà thích con làm gì nào)

    Nhìn gương mặt trắng nõn trái xoan đáng yêu, đôi mi dài cong cùng đôi môi hồng hồng ngủ ngon lành đều không nỡ phá giấc ngủ tiểu muội muội này nên liền ngồi kế bên vén đôi sợi tóc qua một bên. Chiếc nệm rộng lớn lún xuống từ từ bởi sự có mặt của Itachi

    Anh nằm kế bên quấn tiểu muội muội thành một con sâu nhỏ nằm trong chiếc chăn lớn tránh lạnh khi vừa tắm xong mà ôm vào lòng sửi ấm. Tựa như một người anh trai ôm em gái vào lòng

    : : :

    : : :

    Sáng sớm

    Hoắc Tuệ Bách nhẹ nhàng mở đôi mi dày cong tỉnh dậy, đập vào mắt là một căn phòng chủ đạo màu đen trắng xa lạ, trên người mặc một bộ áo ngủ liền cảm thấy sợ hãi nhìn tới nhìn lui

    Nhớ chính hôm qua được cứu từ hồ bơi lên xong liền không nhớ gì không lẽ nàng bị cưỡng bức. Hoắc Tuệ Bách nhìn xung quanh đầu tóc rồi bù sợ hãi không biết làm gì ngoài ôm đầu gối co ro lại tựa thành giường

    "Tiểu thư, ngài đã tỉnh" Lam Gia Du cùng mấy nữ hầu khác bước vào, chưa kịp định hồn gì đã bị lôi đi thay đồ rồi trang điểm đủ thứ: "Này, mấy người làm gì thế. Buông tôi ra"

    Lam Gia Du bình thản cười cười nhìn Hoắc Tuệ Bách: "Thiếu gia không thích chậm trễ nên mong tiểu thư hợp tác với chúng tôi. Ngài ấy đang đợi ngài"

    Nghe trong miệng đã biết không hiền lành gì nên Hoắc Tuệ Bách đành một phen im lặng ngồi yên mặc cho người hầu làm gì thì làm, rồi dìu nàng đi từ từ xuống lầu. Nhìn căn biệt thư to lớn cũng đã thấy nhiều nhưng kiến trúc lại khiến người ta bắt mắt, như là đi vào một thế giới nghệ thuật tại triển lãm vậy

    Lam Gia Du từ từ mời nàng bước vào phòng bếp rồi lui ra, đối diện là một nam nhân đang ngồi đọc báo. Là một nam nhân đôi mắt sắc bén cùng gương mặt khía cạnh nhìn ở đâu cũng đẹp. Mái tóc nâu vuốt ngược ra sau, vai rộng, tây trang phẳng phiu. Bàn tay lớn như có thể thấy cả đường gân hiện lên đang cầm tờ báo trông thật mỹ mạo làm sao

    Itachi buông tờ báo xuống nhìn muội muội của mình, ánh mắt sắc bén làm nàng sợ hãi lùi lại một bước. Nhận thức điều đó liền điều chỉnh tâm tình thêm ôn nhu hảo nói: "Mau lại đây, ăn lẹ còn đưa em về nhà"

    "Anh là ai.. đem tôi tới đây làm gì" Hoắc Tuệ Bách nhìn nam nhân trước mặt nhưng không có gì rung động, thứ nàng thích là một nam nhân ôn nhu như Giang Thương Minh nên liền lấy hết khí phách mà hỏi lại chất vấn

    Người hầu nghe thế liền cảm thấy sợ hãi nhanh chóng rời đi sợ đạn bay đầu, cầu mong cho vị tiểu thư xấu số này. Hoắc Tuệ Bách nhìn ánh mắt hổ phách sắc bén sâu láy nhìn mình thì cảm thấy từng đợt dây thần kinh như rung lên, lùi lại càng sâu. Mắt nhìn Itachi rời ghế mà tiến lại mà sợ hãi lùi lại ra sau, tiếng giày tây cứ lộp cộp xuống sàn càng lớn. Muốn quay người chạy đi nhưng càng lùi càng cảm thấy cả đôi chân như nặng trịch song sắt đứng im tại chỗ

    Nhìn thân hình cao lớn không ngừng tiến lại thì đành nhắm mắt không dám mở ra nhưng cả cơ thể cảm thấy như bị nâng lên, mở mắt ra chính là cơ thể đang bị hai cánh tay rắn chắc bê lên rồi đặt vào ghế

    "Ăn nhanh, tôi không muốn nói lần thứ hai. Cha mẹ đang mong em trở về" Nghe giọng lạnh âm đó liền khiến một tiểu thư được nuông chiều tỏ ra kiêu ca như nàng liên ngoan ngoãn cuối đầu ăn hết cái bát cơm của mình

    Xong thì Itachi đưa Hoắc Tuệ Bách trở về, nhìn căn biệt thự lạ lẫm trước mắt liền không để ý nhưng người kế bên thì có. Nàng vui mừng như muốn khóc đi

    Bảo an vừa được ra lệnh sẽ có một người đến từ gia chủ Hoắc nên liền mở cửa chờ đợi sẵn, lăn bánh vào khuôn viên là chiếc xe màu đen có giới hạn mới sản xuất đợt này. Bảo an nhìn mà tặc lưỡi thầm xa hoa ước mơ mong được

    Xe vừa dừng thì Hoắc Tuệ Bách vừa phóng xuống nhanh chân bước lên bậc thềm cao mà vọt vào nhà

    Itachi nhìn lấy mà từ từ xuống xe vuốt thẳng áo vest ngoài mà sải đôi chân dài của mình bước vào

    "Cha mẹ, tiểu nhi nhớ hai người. Cái người xa lạ kia ức hiếp tiểu nhi" Nàng vừa vào nhà thấy cha mẹ ở đó thì nhảy vảo lòng mẹ ôm thật chặt, nức nở kêu la chỉ vào cái người xuất hiện ở cánh cửa kia

    Dương Thiên Nhu nhìn người đàn ông xuất hiện ở cửa thì nhìn vào xong nhìn lão gia ngồi kế bên dịu giọng nói: "Hạo, là ai thế. Dám ức hiếp bảo bối nhà mình"

    Hoắc Quang Hạo nhìn đứa con trai gần như mấy năm mới gặp một lần của mình thì nhướng mày không vui, khí chất vẫn cứ thế. Vẫn cứ như ngày đầu gặp, ánh mắt sắc bén đối đáp lại cái khí chất ông tỏa ra nhưng không thể nào thắng lại khí chất tỏa ra từ con trai mình

    "Thiên, con ức hiếp Bách nhi" Ông trầm trầm một câu, ánh mắt sắc bén hướng anh phóng tới

    "Cha, tùy người nghĩ" Anh phun một câu không cảm xúc đáp lại, nhìn người mẹ kế qua bốn mươi vẫn là xuân sắc ngồi kế người cha qua năm mươi nhưng khí chất vẫn đầy người. Chả trách lão cha mê người mẹ này đến thế, trẻ mãi dường như không thấy già

    "Cha" Dương Thiên Nhu đồng loạt cùng Hoắc Tuệ Bách hô lên ngạc nhiên nhìn Itachi

    Đương nhiên đều có nghe Hoắc Quang Hạo có con trai lớn nhưng cũng chỉ là nối giõi nhưng không bao giờ gặp mặt, thậm chí là nghe nhắc tới nên lâu ngày cũng quên nhưng không ngờ lại gặp như thế đột ngột

    Dương Thiên Nhu thu lại biểu cảm của mình, đằm thắm hướng Itachi: "Thì ra là Hoắc Thiên, mẹ đã nghe Hạo từ lâu nói nhưng không thấy mặt. Bách nhi có làm phiền con không"

    Nhìn thái độ chuẩn mực người vợ nhà mình khiến Hoắc Quang Hạo gật đầu thầm tán dương nhưng con gái là một chuyện khác. Hoắc Tuệ Bách hướng Dương Thiên Nhu la lên: "Mẹ, người là theo phe ai"

    "Bách nhi, đây là anh trai con. Mau chào một tiếng" Dương Thiên Nhu kéo nàng lại trước Itachi nhẹ giọng dạy bảo

    "Không không, con làm gì có anh trai. Kia không phải"

    Hoắc Tuệ Bách lắc đầu né khỏi cánh tay của mẹ liền một mực chạy lên lầu trốn trốn người anh trai tự nhiên mới có trước mặt. Dương Thiên Nhu lắc đầu hướng Itachi nhẹ giọng: "Con bé là thế, chiều thành hư. Do ta với Hạo chiều thành hư phải không" xong liền liếc Hoắc Quang Hạo một cái

    Ông ta làm như không biết cười cười: "ta nào có, do con gái chúng ta giống em đấy chứ"

    Itachi một cảnh mắt thấy gia đình đầm ấm vợ chồng như thế thì nói một câu rồi rời đi. Trên lầu, Hoắc Tuệ Bách nhìn chiếc xe lăn bánh rơi khỏi trang viên thì nhớ lại cảnh chính người "anh trai" đó cứu mình thì cảm thấy ăn năn chưa cảm ơn mà liền nháo nhưng nhớ lại cảnh thất bại bị Hoa Nhiên Nhiên giành tình cảm của Giang Thương Minh còn giả vờ nghệch liền căm phẫn, cắm chặt đầu móng tay vào làn da mềm khiến đỏ ửng lên
     
  6. Bibi_susuchan

    Bài viết:
    15
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Itachi lái xe tới công ty, để xe dưới tầng hầm rồi dùng thang máy cho chủ tịch mà đi lên. Đầu không ngừng suy nghĩ làm thế nào để cô muội muội ương ngạnh này đi theo lối sống tốt đẹp, nhìn mớ giấy tờ trên bàn thì bắt tay vào làm nhưng không thể tập trung nổi thì buông bút Xuống

    "Lam thư kí, giúp tôi chuẩn bị một hồ sơ làm giáo viên ở trường Hoa Đại. Giao đến phòng tôi trong hai tiếng"

    Itachi giao mệnh lệnh kèm theo thời gian hoàn thành, bất quá sức lực Lam Giang Dương dư sức làm việc này. Hai tiếng là quá tiện rãnh rỗi

    Dập máy xuống Itachi bật khỏi cái ghế đệm lớn của mình mà hướng cánh cửa trong suốt nhìn xuống cảnh quan bên dưới, ngắm đến một hồi rất lâu

    Nhớ đến tập đoàn thành lập được năm năm, cao tám mươi tầng với hơn hàn ngàn người làm với một người sở hữu. Itachi nhìn cơ đồ của mình, cũng chỉ là nhất thời làm nên chẳng có hứng thú mấy, quan trong là làm nhiệm vụ rồi rời khỏi đây nhưng chí ít đã cho anh cảm giác sống lại. Khuôn mặt băng lãnh hiện lên ưu tư khó tả, anh cụp mi xuống rời khỏi căn phòng chủ tịch vào thang máy xuống tầng bảy mươi tám gặp Lam Giang Dương. Tầng này thuộc dành cho thư kí cao cấp trong ty, đương nhiên hơn nửa lầu là thuộc Lam Giang Dương vì anh là thư kí của Itachi còn lại là của người khác

    "Ring ring"

    "Nói.."

    Tại trường Hoa Đại

    Tất cả cô kiêu cậu ấm kêu biết tin tức chủ tịch tập đoàn Thiên Bách đến chúc mừng Giang Thương Minh sinh nhật. Xem như có bao nhiêu kính nể khiến anh ta tự hào

    "Nhìn kìa nhìn kìa, là Giang học trưởng. Thật đẹp trai a" Nữ A

    "Thật đẹp, còn hảo tốt phong độ chiếm bao trái tim nữ tử. Học giỏi gia thế cao, nghe nói còn có quan hệ với Thiên Bách chủ tịch nên được chúc mừng hôm kia" Nữ B

    "Thật muốn được làm Hoa học tỷ sánh vai với Giang đại học trưởng" Nữ C

    "Có mà làm mơ, người ta xinh đẹp tựa tiên nữ" Nam B cóc đầu C dạy bảo

    "Nhưng vẫn thích mơ đấy, cậu cấm tôi" Nữ C phản bác lại

    Hoa Nhiên Nhiên và Giang Thương Minh nắm tay cười đùa hạnh phúc với nhau đi trên hành lang với nhiều ánh mắt của đám tiểu học bối năm dưới thì cười nhẹ. Tựa khung cảnh lãng mãn này đều không bị nhúng chàm

    Hoa Nhiên Nhiên nắm tay Giang Thương Minh đi vào thư viện sách cùng nhau học tập, vì chỉ mới năm ba nên cầm phải cố gắng. Một tháng sah trường sẽ tổ chức thực tập cho ainh viên tại công ty, ai có năng lực thì sẽ được tuyển vào công ty cao nên cần phải chú tâm

    Hoa Nhiên Nhiên nhìn người đàn ông của mình anh tuấn rạng ngời có nụ cười ấm áp xua tan cái lạnh khiến nhiều cô gái ao ước, ước mong nhưng chính tối đêm đó cô lại mơ cảnh xuân tình mình nằm dưới thân người đàn ông lần đầu gặp bị thao, tỉnh dậy bất quá là dịch trắng chảy ướt quần nhỏ

    Dùng gia thế tầm cao của mình tìm kiếm nhưng lại là một mảng trống không, cảm thấy một ngày dường như mình bị bức đến điên rồi nhưng nhớ lại bên cạnh còn có một người đàn ông vì mình mà làm mọi thứ mọi thứ thì bình tĩnh lại

    "Nhiên nhi, em sao thế" Giang Thương Minh nhìn thân ái của mình mất hồn đôi mắt lơ đãng suy nghĩ thì lay nhẹ hỏi

    Hoa Nhiên Nhiên hồi hồn nhìn Giang Thương Minh say say nhìn mình thì chợt giật mình, cảm thấy có lỗi vì suy nghĩ vậy. Bàn tay mềm mại nắm tay Giang Thương Minh cười lên khiến cho các nam nhân trong thư viện ngộp choáng ngất ngây

    "Chị Mễ Mễ, chị hỏi xem. Vì cớ gì Giang tiền bối không thích em mà thích Hoa Nhiên Nhiên kia, em gia thế có nhan sắc có nhưng vì cớ gì" Hoắc Tuệ Bách song song đi cùng nữ nhân xinh đẹp có sức hút mị hoặc khắp người, đôi môi đỏ mọng căng nước hấp dẫn với đôi mắt xanh quyến rũ. Khoác trên người bộ đồ tây váy ngắn dài qua mông ba vòng quyến rũ thu hút bao nhiêu nam sinh nhìn tới

    Nữ nhân nhìn Hoắc Tuệ Bách, mở giọng câu nhân: "Thế gian nhiều người cớ hà chi phải hy sinh một khu rừng vì cành cỏ dại. Chị khuyên em nên tìm người khác"

    Dương Mễ Mễ nói với cô em họ của mình, trên tay ôm sắp tài liệu còn tay kia đẩy cao gọng kính nghiêm túc khuyên giảng

    Hoắc Tuệ Bách nghe thế thì không chịu nghe: "Nha--- tại sao chị hai mươi tám vẫn chưa lấy chống. Không phải chờ đợi cái người mà chị nói tương tư hồi mẫu giáo sao, tình yêu trẻ con. Lại chạy đi làm giáo sư ở trường này, tính cô đơn một mình mà khiến các thanh niên khác chỉ ngắm nhìn nhưng không được ăn thôi à"

    "Tuệ Bách, em không hiểu"

    "Hiểu, hiểu cái gì. Hiểu là chị đang thích một người từ hồi mẫu giáo?" Hoắc Tuệ Bách biễu môi rồi nhanh chân đi trước nhưng vừa định bước vào thư viện thì thấy cảnh tượng nam nữ thanh tú xinh mị nắm tay nụ cười ai ái với nhau khiến bao nhiều người nhìn lấy hâm mộ nhưng Hoắc Tuệ Bách chính là một cảnh móng tay đâm vào da thịt, răng nghiến lại với ánh mắt phẫn nộ kìm nén muốn tới hét lên một tiếng

    Dương Mễ Mễ nhìn cảnh này thì nhìn cô em họ mình, quả thiệt như dự đoán. Lại muốn điên lên mà như ăn tươi nuốt sống nên nhanh đưa sấp tư liệu cho thủ thư xong thì nhanh chân lôi kéo cô ra khỏi thư viện

    "Chị Mễ Mễ bỏ em ra"

    "Bách nhi, ngoan ngoan đừng nhìn nữa. Nhìn càng thêm phiền thôi"

    "Chị nhưng.."

    Ồn ào làm nhiều người chú ý kể cả Giang Thương Minh và Hoa Nhiên Nhiên cũng chú ý tới, nhưng đối với một người được miêu tả có nét lạnh lùng như Hoa Nhiên Nhiên nào để ý đến nàng nhưng chỉ có Giang Thương Minh quan tâm đến vì từng xem Hoắc Tuệ Bách là bạn

    "Sao thế Tuệ Bách, em là làm sao mà cùng Dương giáo sư lớn tiếng nhau" Giang Thương Minh đồn vang nổi tiếng là một người ôn nhu, đương nhiên vẫn là nhỏ nhẹ nở nụ cười hiền hỏi han quan tâm. Cũng chính vì điều đó mà mà một thời gian sau Hoắc Tuệ Bách mới đem lòng thương Giang Thương Minh nhưng đáng tiếc chậu này lại chứa một bông hoa xinh xắn rức rỡ thu hút nhiều ông mật

    "Hoắc tiểu học đồng, em là như thế nào" Nhìn Hoắc Tuệ Bách đương nhiên là thích Giang Thương Minh hay thậm chí là cả ngành kinh tế đều biết là nàng thích hắn ta nhưng Hoa Nhiên Nhiên tự tin rằng chính mình có sức quyến rũ không để Giang Thương Minh lừa dối (P/s: Vậy cưng cắm sừng người ta thì được)

    Hoắc Tiểu Bách sợ hãi lùi bước buông tay khỏi Dương Mễ Mễ, đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn đôi nam nữ trước mắt nhưng lại trong lòng không kiềm được muốn hét thật to lên cho vơi đi uất ức nhưng lại không thể. Đôi môi rơi run rẩy muốn rời đi nhưng lại bị trụ lại như có hàng tấn sắt xích lại ở chân

    "Tiểu học đồng Hoắc, em không sao chứ" Hoa Nhiên Nhiên lặp lại câu trước, bàn tay chìa ra trước mặt Hoắc Tiểu Bách như muốn giúp đỡ nhưng lại bị gạt phăng đi

    "Nhìn đi, thật không biết điều. Hoa học tỷ giúp cô ta thế mà lại không biết điều gạt phăng đi"

    "Đúng là ương ngạnh tiểu thư"

    Mọi người nhìn thế thì bàn luận xì xào bàn tán, Hoa Nhiên Nhiên cảm thấy bàn tay mình bỗng đỏ lên vội giấu ra sau khiến Giang Thương Minh chú: "Nhiên Nhiên, em làm sao thế"

    "Em không sao, đừng.."

    Bàn tay sau lưng bị phơi bày ra trước mắt mọi người, nhìn mềm mại trắng nõn mảnh khảnh nay lại bị đỏ lên khiến người ta thương tiếc không ngừng, miệng càng thêm chỉ trích Hoắc Tuệ Bách còn vô tâm không cảm ơn còn làm thương tích

    "Tuệ Bách, mau rời khỏi đây. Ngoan nào em" Dương Mễ Mễ đứng phía sau vội khuyên can nàng mau rời đi nhưng lại không thể lung lay được

    "Chị Mễ Mễ, là cô ta làm trước. Rõ ràng là giả vờ vô hại chẳng khác nào diễn kịch, chính em không cần cô ta giúp đỡ. Em chỉ hất nhẹ đâu đến rõ đến thế"

    "Tuệ Bách, vô lễ. Mau xin lỗi Nhiên Nhiên cùng Dương giáo sư, nếu không đừng trách chuyện gì đến" Giang Thương Minh rống lên một tiếng hướng Hoắc Tuệ Bách hét lên khiến cho mọi thứ đều im lặng. Nàng im lặng trơ mắt nhìn khuôn mặt ấy, vẫn là như thường ngày nàng ngắm nhưng sao lại khác đến thế

    Ánh mắt hung dữ cùng khí thế khiến người khác sợ hãi

    Nàng muốn khóc, khóc thật nhiều nhưng lại không thể. Nó bị nghẹn đến đau đớn

    Cả người tự nhiên bỗng nhẹ hẫng đi, cảm nhận là mình bị bế đi trên một cánh tay rắn chắc. Ngước lên nhìn thì là thấy một đôi mâu hổ phách sắc bén thâm trầm đang nhìn mình đôi mày rậm kiếm kiên nghị và đôi môi mỏng. Góc nghiêng phía gương mặt tựa điêu khắc tạc tượng đến hoàn mĩ

    Itachi không ngờ nghe nội tình báo Hoắc Tuệ Bách bắt gặp hai nam nữ chính thâm tình từ thủ hạ thì vội chưa kịp mặc áo vest đen ở ngoài đến nên chỉ mặc cái áo sơ mi tay áo sắn đến cùi chỏ thì đã vội đến khiến hai cánh tay cơ bắp căng tràn với vài đường gân ẩn hiện dưới lớp hình xăm từ đầu đến các ngón tay, mỗi ngón đều là một hình hay một chữ cái trải dài qua lớp sơ trắng có thể thấy hình xăm trải dài đến cổ là một cánh đen cùng đâu lâu hắchắc. Mái tóc nâu vài sợi rủ xuống đôi mắt sắc bén khiến nó càng thêm ôn hòa khi nhìn Hoắc Tuệ Bách

    "Xin lỗi, anh đến trễ"
     
  7. Bibi_susuchan

    Bài viết:
    15
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin lỗi, anh tới trễ"

    Giọng nói trầm trầm vang bên tai Hoắc Tuệ Bách, nàng nhìn lên chính là thấy người anh chưa gặp quá ba lần đang nghiêm nghị bế mình. Cảm thấy như mọi thứ được an ủi, uất ức như cảm thấy rằng có nguy hiểm là anh sẽ tới nên không ngần ngại gì áp đầu vào lồng đó, tay ôm cổ anh thủ thỉ cái tên mà nghe cha đã gọi ban sáng: "Thiên"

    "Ừ, anh đây" Itachi nhẹ giọng đáp lại lời của tiểu muội muội nhà mình, tiếng nói rơi vào tai Hoa Nhiên Nhiên như gợi lại cái đêm đó mộng xuân. Vội kẹp chính hai chân mình lại mím môi nhìn Itachi bước chân sải đi nhưng lại bị chặn lại bởi người trước mắt

    "Anh là ai, cư nhiên lại ôm em ấy đi đâu" Dương Mễ Mễ dùng hai tay ngăn chặn lại không cho Itachi đi

    Theo Itachi không nhờ lầm thì đây là con gái anh trai của mẹ Hoắc Tuệ Bách, có nghĩa là trên danh nghĩa chị họ. Làm giáo sư ở đây, trong cốt truyện thấy chết sống gì vẫn không cứu Hoắc Tuệ Bách, còn cố ý châm thêm ngòi vì muốn danh lợi tiền bạc của mình

    Kiểu phụ nữ thế này, chẳng khác nào Bạch Liên Hoa Itachi chán ghét cay đắng. Nhưng cũng chưa đụng gì nhiều tới mình nên cũng chỉ làm lơ rồi lướt qua muốn đi về nhanh

    Nhưng phụ nữ, họ chẳng biết điều

    Hoa Nhiên Nhiên buông khỏi Giang Thương Minh tiếp tay cùng Dương Mễ Mễ chặn Itachi, lời nói băng lãnh: "Chúng tôi điều nơi đây nói rõ lý lẽ, muội muội học đồng đây là gây sự cùng Dương giáo sư. Còn cố ý đả thương người khác, tôi mong nhận được một lời xin lỗi"

    Nam nhân thường thích nữ nhân cao tại khó chinh phục, Hoa Nhiên Nhiên đang thể hiện điều đó. Nhưng trước mặt cô ta là ai?

    Hoắc Tuệ Bách có thể cảm nhận được chính Hoa Nhiên Nhiên đang cố ý gây sự, tâm chính nàng đã muốn òa khóc sợ hãi lời nói Giang Thương Minh khi nãy bây giờ còn bị nói lý lẽ. Đôi môi run rẩy mím lại, là chính cô ta tự nguyện đưa tay. Chính nàng không cần, giây phút này nhìn Hoắc Tuệ Bách không còn thiên kim ương ngạnh gì, mà chính là sợ hãi lắp bắp hai vai run cầm cập nói: "Tôi.."

    Itachi dùng bàn tay mình úp mặt nàng vào lồng ngực mình nhìn sang Giang Thương Minh bằng ánh mắt tựa như có thể đóng băng uy hiếp khiến anh ta nhún nhường bước chân nhưng chợt nghĩ đến đây là trường học, người như Itachi căn bản không thể nào đến đi dễ dàng như thế: "Anh người lạ ngoài trường vào còn bế học sinh trường đi khiến em ấy sẽ mất tiết chiều. Tôi sẽ báo chuyện này lên hiệu trưởng giải quyết anh"

    Thủ hạ đang nghe lén ở đằng xa thì ngồi co ro ôm vai cười, nước mắt như nhịn không được mà rơi rồi: "Hào Hào ngươi xem ngươi xem kìa, hắn cư nhiên uy hiếp lão gia nhà mình"

    "Ta phù phù haha ha đau bụng chết mất, ngươi nghe chưa. Tên tiểu bạch kiểm ấy uy hiếp lão đại gia nhà mình"

    Hai tên thuộc hạ đằng xa ngồi cười không ngừng đến đau bụng, tiểu bạch kiểm trong miệng chính là Giang Thương Minh

    Itachi nhếch môi cười khinh hạ: "Để xem, hiệu trưởng nói gì nhưng bây giờ tôi sẽ đem em ấy đi"

    "Anh.."

    "Thiên.. về, em không muốn ở đây" Hoắc Tuệ Bách nhìn người mình thầm thương thì càng đau đớn, chung quy vẫn là chống đối nàng mà về phe Hoa Nhiên Nhiên. Tay nắm chặt vạt áo sơ mi của Itachi úp mặt vào nhỏ tiếng

    "Được, nghe rồi đấy. Nên cút ra khỏi đường đi mà hai cô đang chắn đi"

    Nhếch môi cười hài lòng hướng ánh mắt lạnh băng tới Hoa Nhiên Nhiên và Dương Mễ Mễ đang chắn đường lạnh giọng rồi rời đi. Dương Mễ Mễ bị giọng nói ấy làm đơ cả người, khi hoàn hồn liền đuổi theo nhưng Itachi đã bế Hoắc Tuệ Bạch lên xe vụt mất

    Xe cứ thế lăn bánh trên dòng người náo nhiệt nhưng trong xe là một mảnh im lặng, Itachi liếc sang nhìn cô muội muội của mình, cảm thấy như cú sốc vì người mình thương mà đình trệ cảm xúc nên điều chỉnh giọng không quá khiến người khác sợ mà là ôn hòa: "Cha gọi với tôi bảo vợ chồng họ sẽ đi chơi trong vòng hai tháng và nhờ tôi chăm sóc em. Nên lát em về nhà lấy đồ rồi chuyển tới nhà tôi trong khoảng thời gian này"

    "Ừ"

    Itachi cũng không nói gì nhiều nên chỉ nhắc nhở rồi tập trung lái xe về

    Khi về thì Itachi liền bước vào ngả người ra sopha lớn phòng khách rồi thắt lỏng cà vạt ra, mắt chú ý thấy Hoắc Tuệ Bạch vẫn đứng ở cửa không vào thì nhíu mày: "Sao thế"

    Hoắc Tuệ Bạch đứng ở cửa cuối đầu không dám ngẩn lên, váy bị nắm chặt nhàu lại nhăn nhúm một chụm. Itachi đứng dậy đi lại chỗ nàng, ngón tay thô ráp nâng cằm lên

    Chính là đang khóc trong thầm lặng, nước mắt lực chực lã chả không ngừng rơi trên không mặt nhỏ nhắn trắng mềm xinh đẹp. Nó càng làm Itachi nhíu mày sâu hơn, tay kia xoa đầu tóc mượt an ủi vài cái

    "Sao lại khóc"

    "Tôi.. hức.. oa oa"

    Tiếng khóc cứ thế lớn dần, Hoắc Tuệ Bạch đột ngột lao vào ôm Itachi. Hai cánh tay nhỏ siết lấy hông anh, mặt không ngừng dụi vào lồng ngực anh mà khóc òa. Chung quy nàng vẫn như một đứa con nít lớn xác không kìm được nước mắt

    "Tại sao.. hức.. một năm hơn của tôi không bằng ngày chị ta đến.. oa oa.. Tôi yêu anh ta rất nhiều. Chị ta còn vu oan tôi, tôi ghét chị ta"

    Như một đứa trẻ không ngừng mách mẹ vì ngày tồi tệ của mình, Hoắc Tuệ Bạch chính là thế. Nàng bây giờ chỉ có người anh trai này để trút hết gánh nặng, bàn tay còn kéo áo sơ mi thành một cái nhăn nhúm như đã làm với váy mình

    "Được được, không khóc không khóc. Bách nhi rất ngoan, Bách nhi không khóc" Itachi ôm lại Hoắc Tuệ Bạch vào lòng, bàn tay vuốt lưng vỗ vỗ an ủi, thậm chí gọi cả tên của nàng một cách thân mật. Đến khi cô muội nhỏ này mệt rồi ngừng khóc thì Itachi bế lại lên phòng đặt xuống

    Hoắc Tuệ Bạch cũng yên lặng mặc cho "Anh trai" bế đi lên phòng, căn phòng màu hồng và trắng trộn lẫn nhau không thiếu các bức áp phích thần tượng đương nhiên còn có những bức hình Giang Thương Minh cũng đủ để thấy Hoắc Tuệ Bạch đã thích thương hắn thế nào

    "Mệt thì ngủ, tôi tối trở lại"

    Khi vừa xoay người đi thị bị một lực cản lại, Itachi cảm thấy sau áo bị một lực gì đó nắm lại. Nhìn sang mới thấy là Hoắc Tuệ Bạch đang nắm áo anh: "Chuyện gì"

    "Tại sao lại tốt với tôi thế, tôi với anh gặp nhau chưa tới ba lần nhưng anh luôn giúp tôi"

    "Vì tôi là anh của em" trong nhiệm vụ này. Những từ còn lại thì Itachi tự suy diễn chứ không nói ra

    "Ca ca.. em có thể gọi anh là thế được không" Hoắc Tuệ Bạch nhẹ giọng với đôi mắt mềm mại giọng nói ngọt ngọt bên tai Itachi, khác với cô tiểu thư đanh đá rất nhiều mọi lần. Coi như có tiến triển trong nhiệm vụ này đi

    "Được, ngủ đi" Itachi cuối người hôn lên trán Hoắc Tuệ Bách một cái rồi xoa đầu nàng, bất giác cười lên nhẹ nhàng. Tựa như gió mua thu vập vờn anh tuấn khiến nàng yên lặng từ từ nhắm mắt nhẹ nhàng mà ngủ
     
  8. Bibi_susuchan

    Bài viết:
    15
    CHƯƠNG 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hai đứa nói một người ngoài trường vào đưa học sinh đi, chuyện này thật không Dương giáo sư" Một lão già râu tóc bạc phơ ngồi ở bàn hiệu trưởng không liếc đến con mắt nhìn ba người vì đang chăm chú vào mớ sấp tài liệu trên bàn. Khuôn mặt phúc hậu hiền từ cất giọng già nua hỏi

    "Mong ngài hiệu trưởng cho em họ tôi một công đạo, bị anh ta bắt đi còn lớn tiếng quát hai học sinh có cháu trai của ngài là Giang Thương Minh"

    Dương Mễ Mễ chính là thêm mắm muối vào câu chuyện, Giang Mạnh Chu đang ghi đột nhiên dừng bút lại ngước lên nhìn Giang Thương Minh. Đây là cháu trai ông cưng yêu tất yếu là tự hào, đương nhiên nghe xong sẽ tức giận: "Hỗn xược, là ai dám khinh dễ cháu ta. Ta phải yêu cầu bên nội tình công an truy tìm xem là ai, không thể để cứ ai cũng đi ra vào dễ dàng thế được"

    Hoa Nhiên Nhiên nhìn sự tức giận của lão thái gia nhà Giang đương nhiên hài lòng cười thầm, ngoài mặt sốt lo quan tâm: "Con nhớ anh ta bế Hoắc tiểu học muội đi hẳn có liên quan đến em ấy, người đó còn to lớn xăm đầy mình khẳng định là thành phần không tốt. Ngày mai chúng ta nên hỏi em ấy thưa ngài hiệu trưởng, trường chúng ta rất là lâu đời và có những người tốt nghiệp là vai tò lãnh đạo tốt nên không thể bị ảnh hưởng"

    Giang Minh Chu nhìn cô gái đứng kế bên cháu trai mình thầm gật đầu, quả thật không để vì một thành phần mà ảnh hưởng đến toàn thể. Mai vẫn phải đích thân đến gặp cô bé đó để nói lý lẽ, không nên kết du với thành phần xấu

    "Được rồi, ba người về đi. Mai rồi tính tiếp"

    "Vâng" Hoa Nhiên Nhiên cùng Dương Mễ Mễ lui ra ngoài còn Giang Thương Minh ở lại gặp Giang Thương Chu nói chuyện

    Trong lòng Hoa Nhiên Nhiên thầm đắc ý nở một nụ cười ác trong lòng nhìn Dương Mễ Mễ hướng tới: "Dương giáo sư, em nghe Hoắc học muội là em họ người. Vậy người có thể báo với cha mẹ em ấy không? Họ nên biết mọi chuyện và khuyên bảo em ấy"

    Dương Mễ Mễ trong đầu suy nghĩ cũng như vậy, gật đầu một cái với Hoa Nhiên Nhiên: "Được, cô sẽ thông báo chú và thím biết. Em nên về sớm để nghĩ ngơi"

    "Tạm biệt cô" Cô ta nở một nụ cười tươi tạm biệt Dương Mễ Mễ, đợi đến khi cô đi mất thì Hoa Nhiên Nhiên cười thầm một tiếng: "Ngu ngốc, Hoắc tiểu học đồng. Xem ra ngoài Giang Thương Minh tôi còn hứng thú với anh ấy mất rồi" Rồi gương mặt trở về bình thường băng lãnh thu hút ánh mắt của người khác, gương mặt điềm đạm tiên nữ khiến người ta mê

    : :

    : :

    Tối quả thật Itachi trở về lại nhà Hoắc, thấy Hoắc Tuệ Bách đã ngồi chực chờ sẵn ở đó với cả người bộ đồ mới toanh cùng cái túi đeo chéo và cái thùng đựng tập sách

    "Xem ra em rất quy củ, đáng khen"

    Itachi nói lên một câu rồi tay lấy cái thùng trên tay nàng cầm hộ, Hoắc Tuệ Bách cũng không giành gì mà đưa cho Itachi cầm lấy

    "Ca ca, xem như em cố tạo thiện cảm sau hai ba lần gặp đi. Anh thấy thế nào tùy"

    "Ừ, chúng ta đi ăn trước rồi đi mua đồ cho em. Ở nhà tôi không có đồ con gái cho em mặc" Không hẳn là không có đồ nhưng chỉ có một hai bộ hôm trước mua

    "Cũng được" Lời nói vẫn xòn mang phong thái tiểu thư, mũi nàng hất cao lên xách gót chân đi trước Itachi vài bước. Đối với tiểu thư như thế thì Itachi đã quen, vì đối tượng công lược là nàng nên phải chịu tính bướng bỉnh này

    Lái xe rời khỏi biệt thự được nửa tiếng, Itachi dừng lại ở tại một nhà hàng. Theo quý ông mà xuống trước mở cửa cho Hoắc Tuệ Bách xuống rồi giao chìa khóa cho người giữ xe lái đi

    Nhà hàng sang trọng với cách trang trí bắt mắt thế này khiến Hoắc Tuệ Bách cảm thấy rất quen, khối màu phết lên tường hay cách trang trí nội thất đều quen. Giống như căn nhà của anh trai cô đang khoác tay kế bên vậy

    "Anh là đạo nhái phong cách của nhà hàng này sao, thật giống trong trang trí căn nhà của anh" Hoắc Tuệ Bách ngước mắt lên lung lay cánh tay của Itachi thắc mắc hỏi

    Anh nhìn xuống cô muội muội, mặt không cảm xúc từ từ giảng lý: "Tôi không hèn mọn đến mức thế, nếu là một thứ đó giống thiết kế của tôi thì thứ đó là của tôi. Suy nghĩ tự hiểu xem"

    Hoắc Tuệ Bách lập tức liền ngậm miệng lại rồi im lặng đi theo anh trai của mình vào nhà hàng. Bây giờ Itachi hoàn toàn thay một bộ đồ vest đen hợp với cơ thể và vuốt phẳng nếp áo cùng quý cô muội muội của mình vào, làm tránh không khỏi ánh mắt của một số người ăn tại nơi đây. Trông hẳn như một cặp tình nhân đang ngọt ngào hạnh phúc

    Bước vào nhà hàng nhân viên nam vừa nhìn thấy Itachi đã lo hốt hoảng kính người cuối chào rồi đưa vào thang máy lên tầng ba của nhà hàng, Hoắc Tuệ Bách nhìn căn phòng rộng lớn duy nhất chỉ có một bàn ăn lớn tròn đặt giữa làm trung tâm còn bao nhiêu là trang trí bắt mắt. Muốn hỏi người phục vụ nhưng thấy anh ta đã lui ra rồi nên vội xách váy theo Itachi vào

    "Mời em ngồi" Itachi kéo ghế mời Hoắc Tuệ Bách ngồi xuống, nàng gật đầu ngồi xuống rồi thì Itachi kéo vô sát bàn thuận tiện việc ăn uống xong rồi trở về ghế của mình

    Hoắc Tuệ Bách nhìn cả hai bàn tay của anh trai mình xăm cả hết thì thấy hứng thú nắm lấy coi, anh cũng mặc để nàng nắm lấy mà ngắm nghía. Hoắc Tuệ Bách từng nghĩ đến việc xăm một bông hoa nhưng lại nghe rất đau đớn nên thôi đi mà bây giờ nhìn hình xăm của Itachi liền không kiềm được: "ca ca, anh xăm nhiều như thế không đau sao? Em nghe nói xăm rất đau"

    Itachi nhìn bàn tay to lớn thô ráp bị một bàn tay mềm mại nắm lại thì nhướng mày, ánh mắt trầm lắng nhìn nàng kéo tay éo để nhìn hết: "Đau? Nó rất bình thường" Itachi bình thản trả lời nàng, hứng thú nhìn đôi mắt sáng lấp lánh ấy. Tựa như là cả thế giới trước mắt nàng thấy đều là kẹo hồng và bánh ngọt

    Nàng nghe một tiếng liền ồ lên, bàn tay càng nắm chặt Itachi: "Em.. ừm cũng muốn xăm"

    Itachi nghe xong thì cảm thấy từ bao giờ mà có chuyện này, cốt truyện nói cô tiểu muội muội của mình luôn sợ đau và cần người khác thương yêu ghét dính tới mấy thứ này sao. Không lẽ có sự thay đổi khi anh đến: "Nếu chỉ khi em được cha và dì đồng ý thì anh sẽ giúp em"

    "Tại sao chứ? Đây là cơ thể em, em muốn làm gì thì tại sao phải xin? Anh biết khẳng định hai người sẽ không cho mà" Hoắc Tuệ Bách kéo tay anh nài nỉ, đôi mắt to tròn năn xin đến muốn người khác khô khan yết hầu cộng thêm đôi môi đỏ chu lên có bấy nhiêu mị hoặc. Itachi trong lòng thầm rủa một tiếng cố trấn an tâm trí, nên gương mặt thâm trầm đến đáng sợ khiến cho Hoắc Tuệ Bách nhụt chí, ngậm miệng không dám nói tiếp. Itachi đành thở dài, lần đầu cảm thấy bất lực đến thế: "Đừng hồ nháo, em đã lớn"

    Bữa ăn cứ thế tại căn phòng rộng lớn chỉ hai người tiếp diễn, Hoắc Tuệ Bách không dám nói gì nhiều trước khi thế đè áp u ám của người trước mặt mà tao nhã ăn

    "Ring ring"

    Điện thoai trong túi Itachi reo lên đánh vỡ bầu không khí ảm đạm này, vừa nhìn nó anh đã nhíu mày và vạch đen chảy dài trên trán: "Em cứ dùng, anh sẽ quay lại"

    "Nói nhanh, nếu không tôi giết cậu tên Edward" Itachi vừa cầm máy lên đã nghiến răng trầm giọng uy hiếp một tiếng nhưng lại nhận được là tiếng cười trầm không kém Itachi: "Ôi cậu bạn của tôi, tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi"

    "Xong rồi thì lăn, tôi không rảnh" Khi Itachi chuẩn bị cúp thì bên kia vang lên tiếng cười càng lớn, sự đùa đỡn: "Này cậu vội thế, hàng cho cậu đây. Phi vụ lớn từ lão già Diaemus, cậu đang ở đâu"

    Itachi vừa nghe đến cái tên kia liền nhếch môi, khóe miệng hé nhỏ một nụ cười ít thấy: "Nhà hàng L'AVENIR" nói xong liền cúp máy

    Chiếc xe thể thao phiên bản số lượng giới hạn chạy nhanh trên con đường lớn đầy đèn sáng mỹ lệ phố sá người đi, tòa nhà cao ngất như cây cỏ mà mọc lên trông đồ sộ cho thấy giá trị nơi đây

    Nam nhân trong chiếc xe thể thao ấy vừa nhún vai vừa cầm vô lăng phóng tốc độ nhanh đến điểm hẹn

    Dừng xe trước nhà hàng, cánh cửa kéo lên tự động nhường đường cho nam nhân trong bộ vest trắng phẳng phiu lịch lãm. Nam nhân quăng chìa khóa xe cho người nhân viên rồi bước vào nhà hàng

    "Ưm.. ca ca.. em no rồi, em đi vệ sinh rồi quay lại" Hoắc Tuệ Bách ngượng ngùng hướng Itachi ánh mắt rồi đi ngoài. Vừa cầm theo cái tui vội đi ngoài dưới ánh mắt nóng hổi từ anh hướng chằm chằm vào lưng nàng. Khi đi ra ngoài rồi đóng cửa nàng mới thở phào nhẹ nhõm bước chân tới cuối hành lang vào tolet

    Xong xui mọi thứ thì đi ra vừa hay gặp một người mà nàng không muốn gặp lúv này nhất: Hoa Nhiên Nhiên

    Hoa Nhiên Nhiên vừa thấy Hoắc Tuệ Bách liền tỏ vẻ bở ngỡ lấy tay che miệng: "Hoắc tiểu muội, em ở đây ăn tối với ai thế. Chị đến đây với Minh, anh ấy cứ nằng nặc bảo chị đi nên chị đành thế. Mà em đi với ai thế, tầng này rất đắt tiền nên khẳng định không đủ trả đâu, có cần chị giúp không"
     
  9. Bibi_susuchan

    Bài viết:
    15
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn khuôn mặt cố tỏ ra thanh cao thánh thiện cố giúp nhưng lời nói đều có ý châm chọc phản bác nàng, còn nhắc tới tên Giang Thương Minh khiến khuôn mặt nhỏ bé của Hoắc Tuệ Bách như đỏ lên muốn đánh nàng ta một trận cho hả dạ. Nhưng nhớ đến có vị ca ca mặt than đang chờ liền quăng ra sau lưng mà lướt qua cô ta nhanh chóng đi

    Hoa Nhiên Nhiên thấy nàng không quan tâm mà ngạc nhiên, mọi lần không phải khi nghe chuyện này nàng luôn nổi giận mà nhào tới như muốn ăn thịt giết người sao vậy mà bây giờ lại. Vội đi theo ra khỏi nhà tolet kéo tay Hoắc Tuệ Bách lại một lúc: "Sao thế Hoắc học muội, sao lại vội thế? Em đang xấu hổ sao? Đừng ngại, chị và Minh có thể trả giúp em"

    "Cút ra" Hình tượng điên tiết và độc ác khi căng thẳng vẫn chưa thoát khỏi Hoắc Tuệ Bách, bằng chứng là nàng đẩy ngã Hoa Nhiên Nhiêm ra đụng trúng vách tường đập người vào. Đôi mắt như đầy sự khinh thường như cao ngạo đối với một thứ ô nhục hướng tới Hoa Nhiên Nhiên và vừa hay Giang Thương Minh đã bắt gặp

    "Nhiên Nhiên em làm sao thế"

    Hoa Nhiên Nhiên nở nụ cười thầm khi cuối đầu xuống nhưng khi ngước lên nhìn Giang Thương Minh thì lại khác, đôi mắt ngấn nước điềm đạm kết hợp với khuôn mặt khiến người ta thương tiếc muốn ôm vào lòng an ủi: "Tại em.. ô.. Ô hức.. là tại em quá quan tâm người khác, em chỉ muốn giúp tiểu muội không ngờ lại bị muội ấy lỡ tay làm ngã"

    Từng lời nói luôn có ý phản bác nàng, Giang Thương Minh đỡ Hoa Nhiên Nhiên đứng dậy rồi hướng con mắt sắc lạnh về phía Hoắc Tuệ Bách và nổi giận: "Thật đáng thất vọng, anh không ngờ em lại làm thế. Coi như tình bạn giữa chúng ta chấm dứt, một người độc ác như cô, mau dập đầu xin lỗi Nhiên Nhiên mau"

    "Minh.. không cần.. chỉ là Hoắc tiểu muội lỡ tay" Hoa Nhiên Nhiên kéo tay Giang Thương Minh cố ý khuyên nhũ nhưng lại bị kéo ra sau bảo hộ: "Có anh, em quá lương thiện khồn cần sợ một tâm địa rắn rết như vậy" Hoa Nhiên Nhiên nghe thấy liền ra sau ngoan ngoãn hướng ánh mắt độc ác cười ngạo nghễ của mình tới Hoắc Tuệ Bách, đương nhiên là nàng thấy được

    Móng tay cố báu vào váy trước lời nói của cặp nam nữ này, tâm như muốn vỡ nứt thành từng mảnh nhỏ. Người mà từng thầm lặng thương nhớ không mãi dứt bây giờ chỉ một câu nói không biết đúng hay sai liền quay ra chỉ trích. Nàng cảm thấy sợ, ước như ca ca ở đây sẽ bảo hộ nàng khỏi giông tố ập tới khiến nàng như chết lặng

    "Uy hiếp một cô gái là không phải phong cách một quý ông" Từ sau lưng Hoắc Tuệ Bách vang lên một tiếng trâm ngâm nhẹ

    Đôi mắt vui mừng khi có hai giọt lệ chảy xuống quay ra sau nhìn cứ ngỡ là Itachi nhưng không phải, như bị đánh tâm mất hồn thất vọng

    Là một chàng trai với mái tóc màu vàng sóng lượn vuốt cẩn thận, khuôn mặt cương nghị với hàng mi kiếm đậm và cái mũi khuôn khổ cao chuẩn nét của một vị thần. Đôi mắt xanh biển phẳng lặng bình yên đến hấp dẫn và đôi môi mỏng nở nhẹ nụ cười, người đàn ông cao lớn tầm gần hai mét vai rộng trong bộ đồ tây trắng vuốt phẳng cẩn thận thể hiện vai rộng và cơ thể hoàn mĩ của mình. Cảm giác mang tới như là một cơn gió nhẹ mùa xuân thoải mái

    Đôi chân dài của anh ta bước tới bên cạnh Hoắc Tuệ Bách, bằng thân thể cao lớn khi nàng chỉ tới ngực mình mà ôm chầm lấy nàng: "Em yêu, sao thế"

    Lời nói như cú sốc đánh vào tai Hoắc Tuệ Bách và Hoa Nhiên Nhiên, Giang Thương Minh. Nàng như câm lặng khi để anh ta dùng bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh dài mượt đang xõa của mình

    "Em yêu, em có cần giới thiệu với anh đây là ai không? Người quen em sao" Nam nhân không ngừng thể hiện hành động thân mật bằng cách ôm lấy eo nàng và ngón tay xoa má nàng, ngọt ngào mở miệng triền miên bên tai

    Hoắc Tuệ Bách dường như không hiểu gì cả? Nàng câm lặng một hồi

    Hoa Nhiên Nhiên nhìn đến người đàn ông ưu tú kế bên Hoắc Tuệ Bách thì thầm ghen tị, luôn dằn óc hét lớn tại sao mỗi lúc nguy cơ thì luôn có một người đàn ông đến cứu nàng khỏi nguy kịch mà cô ta cố gắng gây dựng

    "Hoắc tiểu học đồng, em không cần nói là em đã làm chị bị thương đâu. Là do chị sơ suất mới té"

    Quỷ mới tin, con bà nó. Cô ta muốn gây rắt rối tới nàng chết mới tha à. Trong lòng một vị thiên kim không ngừng kiềm chế bản thân văng tục ra bên ngoài, móng tay nắm vào váy

    Nam nhân nhận thấy hành động này của nàng thì cười cười, kéo eo nàng đi như đúng là một cặp đôi vợ chồng. Hoa Nhiên Nhiên nhìn thấy cảnh này thì thầm cười, nhìn gương mặt sắp bùng phát của Hoắc Tuệ Bách liền biết là không kiềm chế được nên càng nói: "Hoắc tiểu học đồng, em cũng nên giới thiệu đây là ai đi chứ. Dù gì cũng quen với nhau mà ngại, hay là đây là.." nói tới đây cô ta hoảng hốt lấy tay che miệng núp sau lưng Giang Thương Minh chỉ tay vào nàng: "Em là bao nuôi không muốn nói"

    Giang Thương Minh nghe tới đây cũng nhìn nàng bằng con mắt khinh thường: "Thì ra loại người ti tiện như cô chỉ có thế"

    Hoắc Tuệ Bách nghe vậy lòng đau như cắt xé đi thành từng mảnh nhỏ, cố gắng kiềm chế nước mắt tuôn trào ra khỏi hốc mắt quay lại đối diện với đôi nam nữ kia, tay ôm lại cánh tay của nam nhân kế bên mình: "Tôi ti tiện thì thế nào, giả nai để làm bạn với anh cũng đành mệt. Cố gắng bảo quản cô bạn gái lắm mồm kia của anh đi Giang tiền bối, ít nhất tôi còn tôi tôn trọng anh một tiếng thì cút khỏi mắt tôi. Tôi được bao nuôi thì sao, cha mẹ tôi không nói gì vậy không tới phiên hai người"

    Nam nhân nhướng mày trước hành động và câu nói của nàng, cũng phối hợp ôm nàng vào lòng: "Vậy nữ nhân của tôi không muốn gặp hai vị nên thôi em yêu ta đi"

    Hoa Nhiên Nhiên ngạc nhiên trước lời nói của Hoắc Tuệ Bách, hướng người về phía trước nắm tay của nàng lại: "Hoắc tiểu muội, chị luôn xem em là em gái chị vậy tại sao?" nói tới đây cô ta hướng gương mặt điềm đạm xinh đẹp ánh nước mắt của mình nhìn nam nhân trong lòng mong được chú ý, không chút gì gọi là quan tâm Giang Thương Minh đằng sau

    "Em trong tim chị luôn là em gái, đừng như thế? Chị khuyên thật tình"

    Bàn tay nắm tay nàng không buông ra như muốn nắm mãi, Hoắc Tuệ Bách cuối cùng muốn giật ra thật mạnh không ngờ lại trúng thiên ý của cô ta. Hoa Nhiên Nhiên chập chững đôi chân guốc cao của mình ngã ra sau, may có Giang Thương Minh đỡ lấy: "Nhiên nhi chỉ muốn tốt cho cô không ngờ cô lại thế, tâm độc xà" hắn ta tức giận phun một tràn

    "Minh, là em sơ ý ngã không phải Hoắc tiểu muội đẩy" Hoa Nhiên Nhiên nhu nhược đứng dậy đỡ lấy thân thể mình hướng ánh mắt ngập ngùng tới Hoắc Tuệ Bách: "Chị mong em thông suốt, chúng ta vẫn là bạn phải không"

    Hoắc Tuệ Bách nhìn đôi nam nữ diễn trước mắt mình, cảm thấy trong lòng phi nhổ tại sao từng yêu tên nam nhân cặn bã thế này. Mắt mù không phân biệt đúng sai mà mắng chửi nên cũng không quan tâm nữa mà xoay gót kéo tay nam nhân kế bên đi

    Tới một góc khuất nào đó Hoắc Tuệ Bách liền thu hồi lại biểu cảm khi nãy bằng một bộ dáng sợ hãi cuối đầu với nam nhân trước mặt, nam nhân kia đi vòng vòng nàng với vẻ mặt hứng thú: "Sao thế em yêu, sao lại sợ anh thế? Không phải anh vừa giúp em sao"

    "Tên này, cậu làm gì em ấy"
     
  10. Bibi_susuchan

    Bài viết:
    15
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoắc Thiên khuôn mặt có vẻ bình thường nhìn Hoắc Tuệ Bách nhưng khi nhìn đến nam nhân kế bên thì gương mặt cay nghiệt: "Edward, tên khốn nhà ngươi tới đây để làm điều này sao"

    "Ca ca" Hoắc Tuệ Bách đẩy người trước mặt ra rồi chạy ra sau lưng Hoắc Thiên trốn, bàn tay nắm chặt áo anh mà chỉ ló ra một con mắt coi tiếp

    Người tên Edward nhìn tiểu oa nhỏ khi nãy chạy ra sau lưng người bạn mình thì nhún vai một cái rồi bỏ tay vào túi vẻ mặt thản nhiên nhìn anh: "Tớ chỉ đùa một chút không ngờ là em gái cậu, thứ lỗi anh nhé tiểu bạch" rồi nháy mắt một cái với Hoắc Tuệ Bách khiến nàng càng thêm rút ra sau lưng Hoắc Thiên hơn

    Hoắc Thiên quay lại xoa đầu muội muội mình vẻ mặt hơi lo lắng: "Tên đó không làm gì em chứ"

    "Không có, anh ấy cứu em khỏi đôi cẩu nam nữ kia" Nàng hơi lắc đầu, miệng lẩm nhẩm mách anh về chuyện khi nãy. Hoắc Thiên cũng chỉ hơi nhíu mày, bàn tay xoa gương mặt nàng: "Không sao là tốt"

    "Này, bơ tôi thế sao" Edward đứng một bên dựa tường thấy anh anh em em thân thiết thì cũng lên tiếng không hài lòng nhưng đổi lại là cái ánh mắt giết người của anh cùng cái hừ lạnh kéo nàng về phòng ăn, hắn cũng mặt dày đi theo sau

    Lúc về thì Hoắc Tuệ Bạch ôm cánh tay Hoắc Thiên đi kế bên để né Edward nhưng anh lại đi vòng sang kế bên cười với với nàng bằng nụ cười chói chang khiến má Hoắc Tuệ Bách có chút đỏ

    Nhiệm vụ này bảo rằng bảo vệ tốt cô muội muội và tìm một người tốt cho nàng, thấy nàng có phản ứng thế với cậu bạn mình thì Hoắc Thiên lắc đầu. Không được, dù thế giới có chết hết đàn ông cũng không giao cho tên khốn này, ánh mắt cay nghiệt của anh dần hiện lập tức khi nhìn đến Edward khiến cho anh khó hiểu nhìn cậu bạn mặt than của mình

    Hoa Nhiên Nhiên nắm tay cùng Giang Thương Minh đi đến cửa thì chỉ có cô bắt gặp Hoắc Tuệ Bách cùng hai người đàn ông phú soái đi với nhau, Hoắc Tuệ Bách nắm tay Hoắc Thiên còn Edward thì kèm cặp kế bên. Cô nàng cười một cái rồi lấy điện thoại ra chụp lại rồi hài lòng bỏ vào túi

    Hoắc Thiên đưa muội muội mình về nhà bằng con xe chiến của mình mà đi trước, đằng sau Edward đi theo đằng sau chạy nhanh vượt lên ngang hàng. Hoắc Thiên mặt nhìn tên nào kéo cửa số xuống hất mặt lên nhìn mình thì trầm ngâm bẻ tay lái sang phải đến trung tâm mua sắm

    Edward thì cười trừ nhìn chiếc xe bẻ lái đột ngột thì cũng bẻ lái theo, nhìn đang biết anh không muốn cho cậu đi theo chung rồi

    : :

    : :

    Dương Mễ Mễ vẫn còn phân vân chiều giờ có nên điện cho Hoắc Quang Hạo và Dương Thiên Nhu để báo cáo về tình hình của Hoắc Tuệ Bách, vì có mỗi chuyện đó mà chiều tới giờ dù có một sấp giáo án cũng không khiến cô tập trung được. Nhìn cái điện thoại trên bàn mà mím môi vẫn hạ quyết tâm cầm lên ấn dãy số của dì mình

    Bên kia Dương Thiên Nhu đang nghỉ ngơi cùng Hoắc Quang Hạo thì nghe tiếng chuông reo lên phá hỏng cả bầu tâm trạng im lặng thư thái, cô mệt nhọc nhấc máy lên: "Alo"

    "Dì, là cháu Mễ Mễ đây"

    Nụ cười của Dương Thiên Nhu dần cười lên với người bên điện thoại: "Sao thế Mễ Mễ, điện ta có gì sao"

    "Chuyện là hôm nay em ấy có làm náo loạn với đàn anh và chị phía trên nhưng lại có một người đàn ông đến đưa con bé đi, nhưng cả người lại xăm khắp mình nên việc này được báo lại trên nhà trường nên con muốn thông báo chuyện gì với dì để bảo vệ Tuệ Bạch mong em ấy không đi vào đường xấu"

    "Chờ chút, con giữ máy. Dì quay lại liền"

    Dương Thiên Nhu bật chế độ tạm dừng rồi nhìn Hoắc Quang Hạo kế bên mình: "Con gái chúng ta có dính đến đàn ông xăm trổ sao Hạo, em sợ con gái chúng ta.."

    "Đừng lo, Thiên sẽ lo tốt cho con bé. Nó là một người rất biết quản lý mọi thứ" Hoắc Quang Hạo vỗ vai cô vợ mình rồi đưa ra lý do cho gương mặt lo lắng của Dương Thiên Nhu bớt lo lắng đi

    Dương Thiên Nhu mặt dù có lo lắng cho con gái mình nhưng nghe lời an ủi của chồng vẫn bớt đi phần nào mà quay lại nói chuyện với Dương Mễ Mễ: "Cháu đừng lo, cô đã gửi con bé cho anh nó chăm sóc rồi. Dì và chồng đang đi nghỉ dưỡng"

    Dương Mễ Mễ nghe đến Hoắc Tuệ Bách có anh thì ngạc nhiên, bàn tay nắm chặt điện thoại như bỡ ngỡ nhưng vẫn ậm ừ: "Nhưng ngày mai nhà trường sẽ có mời em ấy lên nói chuyện với Tuệ Bách, vậy anh cô bé sẽ lên sao"

    "Mọi chuyện dì đều giao cho anh con bé quản rồi, con yên tâm"

    "Vâng"

    Cúp điện thoại, cú gọi này như làm Dương Mễ Mễ rối bời, ngoài Hoắc Tuệ Bách thì mình còn có một họ hàng bấy lâu nay mà mình không biết. Đôi môi cô mím lại, quản lý tốt nhưng lại sao cho con bé Tuệ Bách đi với cái tên kia

    "Reng.. reng"

    "Alo.."

    Một cú điện thoại gọi đến và không tên, Dương Mễ Mễ đỡ trán nghe lấy với tâm trạng đầy mệt mỏi

    "Mễ Mễ, tớ Dương Hoa đây"

    : :

    :

    Hoắc Thiên đưa Hoắc Tuệ Bách đến một trung tâm mua sắm lớn ở giữa thành phố. Chúng đều là sản nghiệp của anh gây nên, không quá khó khi nhận nhiều phi vụ để xây một cái trung tâm lớn thế này. Nên đưa đến sản nghiệp của mình để mua sắm cũng khiến anh yên tâm phần nào cho Hoắc Tuệ Bách, cô thích gì thì lựa

    Edward đi đến ngồi lên sopha kế bên Hoắc Thiên choàng vai anh mà nhìn nhân viên phục vụ lựa đồ nàng thì thắc mắc: "Này Thiên, giờ tớ mới biết đó là em gái lớn thế này đấy. Giới thiệu thế nào? Tớ sẽ nuôi đầy đủ"

    "Ăn đạn không? Ông đây có đem súng"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...