Ít nhất mình cũng đã biết chính xác năm đó mình đã từng yêu một người

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Weeed, 14 Tháng ba 2020.

  1. Weeed weeed

    Bài viết:
    2
    Weeed..

    10/03/2020 - chấm dứt một cuộc tình đơn phương.

    Kỉ niệm đầu tiên về cô ấy bắt đầu từ khi chúng tôi gặp nhau tại phòng thi hồi cấp 3. Cùng âm "Đ" và cũng liền kề số báo danh.

    Cứ âm ỉ..

    Đến khi bắt đầu gặp nhau vào đại học với mối liên kết đầy buồn cười với một chú mèo tên "Xù" cô ấy nhặt được và tôi nhận nuôi.

    Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, thường chỉ là những câu châm biếm nhau, những khi chửi mắng không thương tiếc, những trò chơi, những con người, những kỉ niệm..

    Điều hối tiếc nhất của tôi là đã có "Y" trước khi bắt đầu nhận ra mình đang dần mất đi 1 điều gì.

    Chỉ là do mình quá cô đơn, hay vì gia đình, công việc..

    11h đêm cô ấy gọi tôi vì bắt nhầm chuyến Bus và lạc đường. Không ai cả..

    Chỉ còn 6% pin và không còn đủ tiền cho bắt xe hay gọi điện thoại. Không biết cô ấy đã gọi cho những ai trước đó nhưng cô ấy vẫn gọi cho tôi. Cô ấy khóc, cô ấy chỉ chỏ nhưng không biết đường. Hông biết nơi này ở đâu, không có ai ở đây. Chỉ vài xe qua lại và 1 con đường sắt chạy ngang. Điều duy nhất tôi nghe được khi đó là từ: "Xá" và gần Cầu Diễn.

    Lược bỏ những thứ thừa thãi. Tôi phóng xe đi ngay trong đêm tối khi trời rét căm và vẫn đâu đó lất phất những hạt mưa. Đến giữa đường tôi gọi và mất liên lạc với cô ấy.. chắc hết pin rồi. Mình cũng chỉ còn 13% nhưng máy tính bảng thì càng về sau hết pin nhanh lắm. 25km là đủ nhưng để đến gặp đúng người thì nhiều hơn thế.

    Đến Cầu Diễn là lúc máy tôi chính thức không gọi được và hết pin. Không gọi được và không biết nhỡ cô ấy mượn điện thoại ai đó và gọi tôi thì sao. Thật sự lúc đó tôi rất lo.

    Có những bác bán bánh mì đêm cho mượn điện thoại để tôi gọi nhưng cũng không được. Và tôi vẫn tiếp tục đi, phóng xe chậm và nhìn kĩ những lề đường, những góc khuất, những ánh đèn, những hàng cây..

    Gặp được cô ấy khi đã hơn 1h sáng, bên cạnh là 3 người đàn ông đang chèo kéo đưa cô ấy về. Nhìn cái bản mặt đấy thật sự tôi chỉ muốn đấm cho cái. Nó thấy tôi, nó oa oa khóc mà cũng đâu có nước mắt đâu.

    Nó đi làm nên vẫn mặc đồ công sở, trời thì rét mà bắt đứng 2 tiếng đồng hồ thì chịu sao nổi. Khoác cho nó cái áo khoác của mình, cảm ơn mấy tên đang cố giúp đỡ nó đến nơi an toàn.. nó ở trọ mà muộn quá nên không về được, rồi tôi đưa nó đi quanh quanh cái Hà Nội đầy lá rơi.

    Uống 1 lon bia và ngồi ghế đá nhìn hồ gươm chuyển màu đen sang vàng và nhìn mặt nó từ khi ngủ gật và tỉnh giấc. Lúc đó tôi mới nhận ra, à vậy là cuối cùng mình cũng có người ở bên rồi đấy. Trời lạnh mà có chút ấm.

    * * *

    Nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó

    * * *

    Dù sao nếu một ngày mình không thể nhớ 1 điều gì đó, ít nhất mình cũng đã biết chính xác năm đó mình đã từng yêu một người.
     
    TânSinh27Bụi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...