Thông tin phim. Tựa tiếng Anh: Into the wild Tựa tiếng Việt: Vào trong hoang dã Thể loại: Du ký Trình chiếu: 19/10/2007 Độ dài: 148 phút. Đạo diễn: Sean Penn Diễn viên: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener, Kristen Stewart Chris, anh thực sự đã nhìn thấy gì vào giây phút ấy? Đó là câu hỏi đã bật ra trong đầu mình sau khi xem xong Into the wild. Mình thực sự không hiểu bộ phim muốn truyền tải điều gì nữa. Nó chỉ là những thước phim quay lại cuộc hành trình của một cậu thanh niên tên là Christopher McCannels khi cậu này quyết định vứt bỏ tất cả những gì gắn kết cậu với "xã hội loài người" (tiền bạc, giấy tờ tùy thân.. v.. v.) để làm một chuyến hành trình lên Alaska, sống giữa thiên nhiên hoang dã. Dĩ nhiên trước khi tới được Alaska, Chris đã lang thang qua rất nhiều nơi của nước Mỹ, thậm chí trôi xuống tận Mexico (từ trôi là chính xác bởi vì Chris đã chèo thuyền xuôi dòng sông ^. ^). Cậu gặp gỡ rất nhiều người, học hỏi nhiều điều nhưng mục đích lớn nhất của cậu vẫn là ALASKA. Christopher McCannels là một người thật. Cuộc hành trình trên phim cũng là hành trình có thật. Người ta đã thu thập tư liệu để tái hiện lại nó một cách trung thực nhất. Thậm chí cảnh quay trên Magic Bus trong phim cũng chỉ cách Magic Bus thật có 500 mét thôi. Có điều gì hấp dẫn ở Chris? Có điều gì hay ho về cuộc hành trình của một cậu thanh niên lên Alaska? Mình không biết nữa. Nhưng mà, mình đã không dứt ánh mắt ra khỏi màn hình được. Lúc đầu là vì tò mò, cậu Chris này định làm gì thế? Kế tiếp thì hỏi, Chris sẽ tới được Alaska không? Sau đó lại hoang mang, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho Chris? Và cuối cùng là.. câu hỏi mình nhắc tới bên trên. Có thể là nỗi ám ảnh. Mà cũng có thể là mình mang cảm giác được nhìn thấy giấc mơ của bản thân hiện lên trên màn hình. Lúc ngồi xem Into the wild, cảm xúc trong lòng mình lẫn lộn và trào dâng với một tần số rất lạ. Cảnh quay đầu tiên của phim là hình ảnh mập mờ và tiếng gào: "Mom, help me". Cảnh quay cuối cùng là một bầu trời xanh trong veo, ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ xe bus, nụ cười của Chris và câu nói: "What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?" Vào khoảng 2/3 phim, trong đầu mình lơ mơ nhận ra đoạn kết dành cho Chris. Bởi vì đó cũng là đoạn kết mà mình vẫn thường nhìn thấy mỗi khi nghĩ tới viễn cảnh bản thân chọn kiếp lữ hành làm nghiệp dĩ. Vực thẳm của mình, giới hạn của mình là chỗ đó, mình đã không đủ dũng cảm để bước qua. Nhưng Chris làm được. Chris đã làm được. Thế cho nên, mình rất muốn biết, Chris thực sự đã nhìn thấy gì vào giây phút ấy. Anh đã nhìn thấy gì? Mình không hiểu vì sao Into the wild lại dành được nhiều giải thưởng như vậy. Mình cũng không hiểu vì sao Into the wild nằm trong hầu hết Top ten best film of 2007. Nhưng mà mình hiểu vì sao mọi người khen ngợi tài đạo diễn của Sean Penn. Bởi vì mình đã không nhìn ra đây là một "bộ phim" luôn. Nó thật đến nỗi, mình có cảm tưởng như đang xem phim tài liệu vậy. Cũng phải khen ngợi tài diễn xuất của Emile Hirsh trong vai Chris nữa. Một vài đoạn, Hirsh khiến mình sực tỉnh và nhìn ra đây chỉ là "phim", nhất là những cảnh có bạn diễn, kiểu như Hirsh diễn kết hợp không được tròn trịa lắm vậy á. Nhưng mà những đoạn quay đơn độc, đặc biệt là đoạn trên Alaska thì Hirsh thực sự rất tuyệt. Câu thoại hay nhất của phim: "Happiness only real when shared". Nó được chọn vào Top 100 câu thoại hay nhất của mọi thời đại í, dĩ nhiên do khán giả bình chọn chứ không phải Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ. Mặc dù, câu thoại này xuất hiện trong phim ở trường đoạn mang nhiều ray rứt hơn là cảm động. Nhưng mà, nếu đặt riêng ra bên ngoài, nó là một quan niệm thực sự rất đẹp. Tóm lại, nếu có thể nói điều gì đó với Christopher McCannels, mình sẽ nói: "Chris, anh đã sống một cuộc đời thật xứng đáng!" Đây là chân dung Christopher McCannels thật. Bức ảnh cuối cùng của anh.