Truyện Ngắn Im Lặng Là Từ Bỏ? - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 5 Tháng chín 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Im Lặng Là Từ Bỏ?

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Truyện Ngắn

    [​IMG]

    Trường làng nằm sâu trong đường đất đỏ, có lẽ vì con đường đất có màu đỏ, nên đã có cái tên đầy mộc mạc như vậy. Một bên đường là đồng ruộng, một bên là cỏ sậy cao hơn cả đầu người. Hằng ngày, tôi vẫn đi trên con đường ấy đến trường. Mỗi lần ra về, tôi thường đợi cho người ta ra về hết, đường bớt đông hơn, để tôi có thể đi chầm chậm thưởng thức vẻ đẹp bình dị đơn sơ của quê mình. Tuổi thơ của tôi như thế êm đềm trôi qua với sự yêu thương của ba mẹ, làng xóm và nhất là cảnh vật ở quê. Cho đến khi, vào một kỳ nghỉ hè cuối cấp hai tôi phát hiện ra là mình nhớ một người.

    Người đó là một bạn nam học cùng lớp, Hưng nhỏ người nhưng có vầng trán cao, cậu ấy rất thông minh, tôi vẫn thường gọi cậu ấy với biệt danh là "hạt đậu". Trong lớp tôi không thân với ai, ra chơi tôi thường ngồi lặng lẽ trên bàn học, nhìn các bạn chơi đùa hoặc là đứng ngắm ruộng, ngắm cây bàng, cây phượng. Từ nhỏ, tôi vốn đã ít nói, lớn lên tôi mới hiểu, tôi thường thích nhìn vào nội tâm của mình như vậy. Hưng đến bên tôi nhẹ nhàng như một làn gió, cậu ấy là người đầu tiên quan tâm tôi, nói chuyện với tôi, giúp đỡ tôi trong mọi việc. Tình cảm theo đó mà lớn dần theo thời gian. Dù trong lòng cả hai đã hiểu rõ nhau, nhưng tôi và Hưng đều im lặng, cho đến ngày học cuối cùng, tôi ghi trong một tờ giấy nhỏ gửi cho Hưng: "Một hạt đậu rồi cũng lớn lên thành cây đậu".

    Ý tôi muốn bày tỏ sự lo lắng cho tương lai rằng cậu ấy rồi cũng sẽ lớn, sẽ thay đổi, tôi ngầm nói cho cậu ấy biết rằng mình đã sắp phải chia xa rồi, tôi muốn cậu ấy và tôi có lời hẹn ước. Thư cũng đã trao đi nhưng không có hồi âm. Ngày thi cuối cấp gặp lại, tôi hơi ngượng, cậu ấy nhìn tôi chỉ mỉm cười.

    Vậy là chúng tôi xa nhau, tôi không quên được Hưng, cứ thế sống trong hoài niệm. Lên cấp ba, tôi và Hưng học khác trường, khoảng cách ngày càng lớn, đôi lúc chỉ nghe loáng thoáng tin về Hưng qua vài người bạn học, dù vậy tôi cũng cảm thấy thật vui, thật an ủi. Bằng một dự cảm vô hình, tôi cảm giác được Hưng vẫn nhớ về tôi, cũng vẫn hướng về tôi như tôi hướng về cậu ấy. Nhưng cậu ấy không nói và tôi cũng không nói.

    Thời gian trôi qua nhanh, ba năm cấp ba cũng sắp trôi qua, ngày thi cuối cùng, bằng một sự tình cờ hy hữu, tôi nhìn thấy cậu ấy, gặp lại nhau mừng vui khôn xiết, cả hai chỉ kịp hỏi han dự định của tương lai. Tương lai của cậu ấy là học tập, là làm việc và chỉ như vậy thôi. Không có ngày sẽ chung đôi, sẽ không có ngày nắm tay cùng đi về một hướng. Tôi buồn.

    Kể từ đó, đời hai lối rẽ, tôi lao vào ôn thi đại học, ngày nhận giấy trúng tuyển, vừa mừng vừa buồn. Vui vì nguyện ước được thành, buồn vì phải xa quê, xa mái trường với thật nhiều kỷ niệm, xa con đường đất đỏ, gói gém tất cả những kỷ niệm còn sót lại với Hưng, tôi mang theo lên thành phố phồn hoa – Sài Gòn.

    Những tháng ngày học đại học cũng là những tháng ngày đầy khó khăn và chơi vơi, tôi rơi vào vòng xoáy của cuộc đời. Đôi lúc tôi thầm nghĩ nếu Hưng không rời xa, nếu Hưng cho tôi một lời hẹn thì tôi sẽ không rơi vào hoàn cảnh đau thương như vầy. Bởi tình cảm của tôi dành cho Hưng sẽ mãi là bức tường thành vạn lí ngăn không cho bất cứ tình cảm của ai đến gần với tôi. Không có Hưng, tôi như lạc trôi trong vô định, để rồi mưa gió cuộc đời một phen làm cho tả tơi.

    Nhân duyên ắt hẳn vẫn còn, cho nên tôi gặp lại Hưng một lần nữa tại Sài Gòn. Nhìn Hưng biết bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về, vẫn là Hưng đứng đó nhưng đã không còn như trước nữa. Hưng đứng bên cạnh người con gái mà cậu ấy giới thiệu là "vợ mình". Tim tôi như chết lặng, có cái gì đó thật lạnh lẽo lướt qua làm con tim băng giá đến như vậy. Trong một khoảnh khắc tôi đã tự hỏi lòng: Tình cảm trước kia Hưng dành cho mình là giả hay sao, là mình tự đa tình, tự huyễn hoặc như thế thật sao. Hưng như đọc được ý nghĩ của tôi, Hưng dặn dò vợ đi mua đồ đạc, chỉ còn tôi và Hưng đứng ở đó.

    Tôi hỏi Hưng: "Hồi còn đi học, mình dành tình cảm cho nhau hay là chỉ tại Linh đa tình."

    Hưng: "Hưng không xứng đáng với Linh, Hưng không thể bảo vệ, lo lắng cho Linh được, nên.."

    "Nên Hưng đã im lặng, im lặng để từ chối. Vậy mà Linh vẫn ôm hi vọng một đời. Hưng không có lỗi chỉ tại Linh suy nghĩ nhiều, Hưng đâu có hẹn ước, chỉ vì Linh ngây ngốc chờ." Tôi nói mà cố nén không khóc, cố giấu những đau đớn vào lòng.

    Hưng: "Linh hãy quên đi những gì đã qua mà sống cuộc sống thật tốt."

    Vợ của Hưng quay lại, cô ấy chào tôi rồi giục Hưng ra về. Tôi đứng lặng giữa thành phố, người người ồn ào là vậy nhưng tôi cảm thấy thật cô đơn. Giờ đây tôi đã biết câu trả lời cho mình. Một đoạn tình cảm thật sự đã chấm dứt. Vì im lặng mà tôi và Hưng lạc mất nhau!

    Nhìn Hưng lên xe cùng vợ, tôi thầm chúc phúc cho cậu ấy. Chúc cậu ấy mãi mãi bình an, sống thật vui vẻ. Cuộc sống này thật ra chính là sự lựa chọn, người đó đã lựa chọn cuộc sống không có mình trong đó.

    - Trúc Châu -
     
    AlissaUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...