Có thể là những ai yêu thích và đam mê phim tình cảm đồng giới Thái Lan hay còn được gọi với cái tên là boylove thái chắc chắn sẽ không bỏ qua được cái tên đầy quyền lực trong hàng loạt các tác phẩm cùng thời này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau review "i told sunset about you" nhé! Đầu tiên mình muốn nói là những ai chưa xem qua bộ phim này thì hãy nhanh chóng xem vì có thể bài viết này sẽ spoiler rất nhiều các chi tiết đắt giá của phim nhé. Nếu như bạn không có ý định xem mà chỉ muốn biết nội dung theo cách nghĩ đơn thuần của review thì cứ tiếp tục với bài viết này nhưng đây là một bộ phim trên cả tuyệt vời nên mình khuyên các bạn nên tìm hiểu và xem, không thì sẽ là một mất mát lớn trong cuộc đời đu phim của bạn Trước tiên mình sẽ review phim theo 2 tiêu chí: - Nội dung, hình ảnh, tình tiết phim - Diễn xuất của các diễn viên trong phim Trước hết hãy nói sơ qua nội dung phim cho những ai chưa biết nhé Bộ phim là chuỗi các câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là teh và oh aew, tình bạn của hai người xuất phát từ lúc nhỏ khi cả hai cùng tựu trường, họ gắn kết và thân thiết với nhau. Nhưng vì tranh chấp về ý niệm khiến cả hai không thể đồng hành với nhau được. Khi trưởng thành, lúc cả hai đang bận rộn cho việc học trong kì thi tốt nghiệp cuối cấp thì vô tình gặp lại nhau, tuy sảy ra nhiều mâu thuẫn nhưng đến cuối cùng họ đã giải quyết và lại thân thiết như lúc còn nhỏ. Khi cả hai đã xóa bỏ được rào cản đó thì cũng chính là lúc mà họ nhận thức được tình cảm của chính mình dành cho đối phương dần lớn lên. Teh đã liên tục né tránh cảm xúc của mình vì sợ hãi định kiến của mọi người khiến cho oh aew chịu nhiều tổn thương. Tuy rất vất vả mới có thể tìm thấy nhau nhưng đến cuối cùng cái kết của bộ phim sẽ khiến hễ ai xem qua cũng đều phải mỉm cười. Xuyên suốt bộ phim là hình ảnh Phuket xứ chùa vàng lãng mạn. Nói thật với các bạn là khi xem qua bộ phim này, tôi cảm giác như mình không còn là một người xem theo nghĩa gián tiếp, thụ động mà tôi dường như trở thành một nhân vật trong phim chứng kiến quá trình từ lúc còn nhỏ đến lúc trưởng thành cho đến những bồng bột, hay sự lay chuyển trong tâm tư của cả hai nhân vật. Có thể các bạn sẽ không tin nhưng tôi luôn khẳng định với mọi người rằng "i told sunset about you" chính là một dòng kí ức đậm chất hoài cổ, sẽ khiến cho con tim các bạn thổn thức khi vô tình ngắm cảnh hoàng hôn đượm buồn, nó như cái dằm gai trong cơ thể bạn mà mỗi lần xem lại bộ phim lại khiến cho bạn không khỏi rung động một lần nữa. Không cần phải nói quá nhiều vì các cảnh trong phim chính là những minh chứng rõ ràng nhất. Với màu phim đậm chất u buồn "itsay" khiến cho tôi cảm nhận được tình yêu của mình với bộ phim ngày càng lớn. Nó như là kí ức mà tôi đang nhớ lại nghe còn đúng hơn là tôi đang chứng kiến nó. Và đây là hình ảnh mà tôi thích nhất trong bộ phim. Nó là một bước ngoặc lớn trong tâm lí tránh né cảm xúc của nhân vật teh. Đây như là một cột mốc viết lên đoạn tình cảm cháy bỏng của cả hai nhân vật. Như các bạn đã thấy đó, Phuket thật đẹp đúng không nào. Khi vừa mới xem xong bộ phim này tôi thật sự đã đặt ra một câu hỏi rằng "mình đang yêu một nơi bằng những thước phim này hay sao? Liệu lúc đủ khả năng để đi du lịch thì Phuket có phải là nơi đâug tiên tôi đi không nhỉ?". Quả là một hảo ý tưởng nhỉ. Nhưng mà đó chính là suy nghĩ tất yếu của hầu hết ai đã xem qua "itsay" bởi vì mọi thước phim, mọi cảnh quay của tác phẩm làm cho ta như quay lại thời thiếu niên, như quay lại cái cảm giác bồi hồi ngây thơ với mối tình đầu vậy. Từ cảnh quán ăn mẹ của Teh, cảnh phòng học tiếng Trung – nơi Teh và Oh aew gặp lại nhau sau thời gian dài mâu thuẫn với nhau, hay cảnh biển trước resort nhà Oh aew.. Đến những tia nắng soi chiếu lên mặt biển khảm sâu lên khuôn mặt cả hai khi ở mũi Phromthep. Mọi hình ảnh của phim đều hiện lên một cách chân thật như một bộ phim điện ảnh hiện đại Chung quy lại, tất cả các thước phim của "Itsay" đều là những hoài niệm được điều chỉnh và bố cục một cách gọn gàng, đẹp mắt. Không những vậy cách mà đạo diễn đễ góc máy cũng khiến cho người xem như lúc thì thấy được toàn cảnh khi lại chỉ nhìn được một mặt phiến diện của tình tiết. Phải nói thật một điều là tôi đã xem bộ phim này rất lâu trước đây, đã từng xem đi xem lại không biết là bao nhiêu lần nhưng cứ hễ mỗi lần xem thì cảm xúc cứ như là lần đầu tiên vậy, hương vị của tình cảm mới chớm nở, mỗi ánh nhìn hay cử chỉ dần thay đổi cũng khiến cho tâm tư của tôi không khỏi dao động. Các bạn có thể tưởng tượng như là một bản tình ca đẹp đẽ nhất về tình yêu thời học trò rất lâu rồi bạn mới có dịp nghe lại vậy. Không những khiến con tim bạn bồi hồi trở lại mà còn khiến cho tâm trạng bạn trở nên lạc quan, hạnh phúc đến mức bạn cứ thế nhoẻn miệng cười lúc nào cũng chẳng biết nữa. Chẳng phải tình yêu thời học sinh là tình cảm đẹp nhất hay sao, sẽ chẳng có sự tính toán, lo lắng như lúc đã trưởng thành, không suy nghĩ nhiều, chỉ là trái tim rung động thì là yêu thôi, đó mới chính là tình yêu thực sự. Hôm nay đến đây thôi nhé, ngày mai sẽ là bình luận về kịch bản của "itsay" nhé!
Xin chào tất cả mọi người lại là ltmei đây, chào mừng các bạn đến với series review BL "itsay" : ')) Rất cảm ơn mọi người đã ghé đọc bài viết tiếp theo này của tôi, không biết tôi lấy động lực nào để viết tiếp phần review này nữa nhưng tôi chắc chắn sẽ không để bạn bỏ lỡ một điều thú vị nào về phim nhé Có người đã từng nói rằng "chi tiết là hạt bụi vàng của tác phẩm". Quả là không sai, chính nhờ những hình ảnh tuy nhỏ nhưng lại mang lại nhiều cái nhìn nhận đa chiều gắn kết với cốt truyện khiến cho người xem tiếp nhận tác phẩm như một sản phẩm nghệ thuật thật sự. Ở "itsay" cũng vậy, tôi chắc chắn rằng những ai đã xem bộ phim này trên hai lần cũng sẽ nhận ra được nhiều đặc điểm thú vị được lồng ghép vào trong từng thước phim ngỡ như là vô tình, nhưng thật chất lại mang nhiều ý nghĩa diễn tả được hành trình phát triển tâm lí của hai nhân vật Teh và Oh aew. Có thể một vài người đã không để ý nhưng các bạn có nhận thấy được sự trắc trở trong việc thừa nhận và biểu lộ tình cảm của Teh và Oh aew hay không. Ta thấy được cánh cửa treo biển "cấm vào" ở gần trường nơi cả hai đang theo học tiếng Trung. Không chỉ một lần, cả hai đã đi vào khu vực cấm đó tận hai lần. Lần thứ nhất là khi Oh aew biết tin mình không được tuyển thẳng nhưng Teh thì lại đậu vào trường mà cậu mong ước, vì không muốn thấy mặt Teh cậu đã chạy vào khu vực cấm này. Lần thứ hai là lúc cả hai cùng nhau đến chùa cầu nguyện thì cổng chùa bị đóng, lại một lần nữa cả hai đi đường tắt để vào và đó chính là con đường duy nhất treo bảng cấm. Đây cũng chính là chi tiết mà đạo diễn và các nhà biên kịch đã lồng ghép vào để gián tiếp nói đến chuyện tình cảm đang sắp nảy sinh của hai người. Chuyện tình cảm đồng giới tuy bây giờ đã được mọi người nhìn nhận thoáng hơn trước đây nhưng nó không đồng nghĩa với việc một người có đủ dũng cảm thừa nhận chính bản thân mình. Mọi người sẽ nghĩ là có thể họ sợ bị đàm tiếu, sợ bị mọi người nhìn nhận bằng ánh mắt xa lánh, khó hiểu nhưng theo tôi thì cái gọi là không đủ bản lĩnh đó xuất phát từ chính bản thân của họ, chính họ không chịu thừa nhận chính bản thân mình. Đó là nỗi lo lắng còn đau đớn hơn tất thảy mọi dư luận. Vì vậy mà lúc xem phim tôi chẳng bao giờ dám trách Teh dù chỉ một lần.. (Có trách cũng không làm được gì: '>) Và điều tôi sắp nói với các bạn bây giờ có lẽ nhiều người đã phát hiên ra, đó là chi tiết vở tập viết chữ Trung của Teh. Như các bạn đã thấy các chữ mà Teh đã luyện viết đã thay đổi từ "kẻ thù", "thân thiết", cho đến "nam chính".. Đó là sự thay đổi trong tâm lí của Teh, từ việc cạch mặt với Oh aew đến việc không chấp nhận cho đối phương kể những bí mật đã nói cho mình, hay thậm chí còn khó chịu, bực bội khi đối phương thân thiết với người khác hơn cậu. Nhưng dù là như thế thì Teh vẫn không chịu chấp nhận bản thân mình yêu oh-aew nhiều như thế nào. Từ đó mà cả hai cứ thân mật với nhau rồi lại làm tổn thương nhau, cứ gần rồi lại xa khiến cho người xem không khỏi đau lòng.. Đến đây mọi người cho phép tôi được xưng hô là mình nhé. Cứ tôi tôi xa cách quá, với cả là không hợp với tính cách mình chút nào, nghe nó người lớn thế nào ấy: ')) Điều mà mình thích nhất trong phim thật ra là các chữ Trung mà Teh đã dạy cho Oh-aew. Mình xin phép được trích nguyên văn câu nói ấy nhé: "Nó có nguồn gốc từ từ" Xin "có nghĩa là trái tim. Nó sẽ là từ liên quan đến những thứ ở trong tim. Cũng có những từ có từ" Xin "trong đó 放心 = yên tâm 擔心 = lo lắng 混心 = để tâm. 信心 = tin tưởng 伤 心 = đau lòng." Xem đến đoạn này mình cứ luôn cảm thấy nao nao trong lòng. Quả không ngoa nếu nói "itsay" có một kịch bản thật sâu sắc. Dù chỉ là một đoạn hội thoại nhỏ nhưng lại có một ý nghĩa vô cùng lớn. Cả hai nhân vật đều có cảm xúc mãnh liệt dành cho đối phương bằng chính trái tim của mình. Từ yêu thương, quan tâm chăm sóc, đến bồi hồi, rạo rực và tổn thương. Nó dịu dàng và nhẹ nhàng như hầu hết các chuyện tình tuổi đôi mươi. Mình đã từng nói rằng lúc xem phim bạn sẽ cảm giác như quay lại mối tình đầu bởi vì khác hẳn với các bộ phim cùng thời, diễn biến tình cảm của "itsay" lại như lắng đọng lại ở đất Phuket êm đềm, nơi mà món mì Phúc Kiến lại ngon đến không tưởng, nơi mà món chè đậu đỏ bắt đầu mỗi câu chuyện. Nó thật êm đềm và lãng mạn biết bao nhiêu. Chúng ta như chững lại sự vội vã, xô bồ chốn thành thị để lặn nhìn cảnh mặt trời lặn xuống ở mũi phromthep, cảnh hai bên đường ngập tràn các màu sắc ấm áp từ ánh đèn, cảnh biển ôm ấp bìa cát với từng ngọn sóng êm đềm. Không có gì là đẹp hơn thế, mỗi lần xem xong bộ phim này mình cứ cảm giác như bản thân mới sống lại những ngày tháng ngây thơ và hồn nhiên. Mọi muộn phiền trong cuộc sống dường như không còn mệt mỏi và đau đầu nữa. Và theo mình thì đây chính là bộ phim có thể chữa lành những trái tim đang tổn thương bởi tình cảm, bạn sẽ tìm thấy được định hướng của riêng mình thay cho những ủ rủ và tổn thương đó. Đây không phải là bài viết để PR cho "itsay" vì vậy mà các bạn có thể nhìn nhận bài viết này một cách khách quan. Qua những gì mà bộ phim đã có ngày hôm nay thì thực sự mọi nổ lực đều là xứng đáng, mình tin rằng sẽ chẳng có bộ phim BL Thái Lan nào có thể mang lại nhiều cảm xúc cho người xem như "itsay". Những ai là fan của các bộ phim thể loại BL nói riêng và phim tình cảm nói chung chắc chắn sẽ không thể bỏ lở bộ phim này. Bộ phim không dài không ngắn nhưng lại không có một chi tiết thừa thãi nào, mọi sự việc diễn ra trong phim đều có một ý nghĩa riêng mà cách nó thể hiện ra lại rất đặc biệt. Bộ phim khiến cho mình không khỏi suy ngẫm và so sánh với tác phẩm BL thế kỉ "call me by your name", chẳng ai là không biết đến bộ này nếu bạn là hủ nữ nhỉ. Theo mình thì cách diễn đạt câu chuyện và cái nền của cả hai bộ phim rất giống nhau. "Cmbyn" tuy gam màu có phần sáng hơn xong vẫn thể hiện được cái ảm đạm nơi ngoại ô như chính điều mà ta đã nhận thấy ở "itsay". Cách kể chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng lại chứa nhiều ý nghĩa tượng trưng. Các tác phẩm điện ảnh có tiếng vang thường sẽ khiến cho người xem suy nghĩ nhiều hơn là nhìn thấy, như việc chúng ta đọc thơ vậy. Lời thì hết nhưng ý thì vẫn còn và sẽ chẳng bao giờ mà nói cho đủ hết cả. Đây quả là một bộ phim mà khiến cho mình phải suy nghĩ và trầm tư trong một khoảng thời gian dài khiến cho việc chọn lọc phim để xem của mình trở nên vất vả vô cùng. Thường thì trước đây mình sẽ xem phim ngôn tình hàn quốc, có một khoảng thời gian mình xem phim một cách vô định, cứ hễ ai nói phim gì hay thì lại vào xem, dù đã cày đến 3-4 tập mà thấy không ổn thì vẫn kiên trì xem đến kết. Bây giờ mình chuyển hẳn sang phim BL mà không thể quay đầu vào bờ để xem phim ngôn tình được nữa, dường như nó đã trở thành rào cản, khuất mắc lớn trong mình. Nó tương đương như việc bạn đã thích một đôi giày thể thao nhưng hiện tại bạn không mang nó nữa vì nó không vừa chân bạn nữa, nên là bạn chuyển sang mang giày cao gót. Vì sao lại là giày cao gót mà không phải là một đôi giày thể thao vừa chân? Vì mình thích thế chứ chẳng có lí do gì cả: ')) . Và mình đã lọt hố BL từ đó, mình cũng từng xem rất nhiều bộ BL các nước nhưng đa số là của các nước phương Tây và Thái Lan. Các bạn biết rồi đó, hiện nay thì phim BL thái Lan đã phát triển biết bao nhiêu nhưng khó có tác phẩm nào có thể địch nổi "itsay" trong trái tim của mình cả. Nhấn mạnh là trong trái tim của mình thôi nhé! Bởi vì bộ phim để lại ấn tượng đặc biệt đối với mình nên kể từ đó gu chọn lọc phim của mình rất khắt khe, và hình như là các bộ phim có nội dung giàng trải hay có quá nhiều sự việc, sự kiện thừa thãi diễn ra đã không còn thu hút mình nữa: ')) Ánh mắt này mà không yêu nhau thì hơi tiếc nhé PP đẹp quá: '> (PP trong vai Oh-aew nhé) Đến đây mà ai vẫn chưa xem phim thì nhanh chóng xem ngay đi. Người ta đã nói đến vậy rồi mà, hihi: '>. Mình chỉ muốn chia sẽ những điều mà mình từng trải đồng thời lan tỏa tinh thần yêu đời của mình qua các bài luận thế này. Dù sẽ không giúp được nhiều nhưng có thể nó sẽ giúp các bạn quên đi một phần vội vã của cuộc sống đó. Hãy cùng xem phim nào.. Còn nếu đến đây mà vẫn chưa muốn xem thì đợi bài review tiếp thèo của ltmei vào ngày mai nhé. Tiện đây mình cũng chúc mừng PP và Billkin đã dành được giải thưởng tại Seoul nhé: >>>. Bye bye! Cảm ơn các bạn rất nhiều