I Still Fall For You Everyday Tác giả: Pear và chuyện Thể loại: Tản văn Nội dung: Mối tình học trò năm ấy Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của pear và chuyện Mối tình của những tháng năm học trò. Lớp 6, lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau, cả hai là bạn cùng lớp. Anh thực sự làm cậu rung động từ cái nhìn đầu tiên. Giữa lớp 6, cậu bị bạn bè bắt nạt vì khác thường, anh đã đứng lên bảo vệ cậu. Cậu cảm kích và thực sự biết ơn anh. Đứng sau lưng anh, cậu cảm thấy an toàn vô cùng. Anh tặng cậu một chiếc còi phòng trường hợp cậu gặp nguy. Cậu giữ nó đó bên mình suốt. Cuối lớp 6, anh và cậu thăng tiến hơn trong mối quan hệ, cả hai trở thành "tri kỉ", nhưng đó không phải là điều cậu muốn. Cậu vẫn im lặng Hè lớp 6, anh kể cho cậu nghe về người anh thích, cậu đã khóc rất nhiều, nhưng vẫn ủng hộ anh. Thời gian này anh thực sự bế tắc trong tình yêu, chỉ có cậu ở bên cạnh. Lên lớp 7, anh và cô ta chính thức hẹn hò, cả hai được đông đảo bạn bè yêu thích, đây là lần đầu tiên trong đời cậu khóc vì một ai đó. Cuối lớp 7, anh và cô đường ai nấy đi, anh khóc và tự trách bản thân mình, lúc này cậu vẫn bên cạnh anh. Và một lần nữa, cậu bắt đầu theo đuổi anh như lúc ban đầu. Đầu năm lớp 8, anh dần quên đi mối tình đầu ấy, và, anh lại thích một người khác, cậu biết chứ, nhưng cũng chẳng làm gì được, cậu ta lại cô đơn. Anh thì hạnh phúc tơ tưởng về người khác. Giữa năm lớp 8, anh bị người thương từ chối, anh tìm đến cậu, như một thói quen, cậu lại ngồi lắng nghe những lời tâm sự thầm kín của anh về tình yêu dành cho cô gái ấy, dẫu cậu không muốn, cậu vẫn im lặng. Cuối năm lớp 8, cậu và anh cùng nhau tham gia một chuyến đi trải nghiệm thực tế, vô tình cậu té, anh cổng cậu đi một đoạn đường dài. Đằng sau tấm lưng anh, cậu thầm nghĩ, anh đã thích mình như cách mình thích anh vậy. Cậu mĩm cười, an tâm tựa mình vào cơ thể anh. Đó là kĩ niệm hạnh phúc nhất đối với cậu Lên lớp 9, cô gái ấy đồng ý hẹn hò với anh sau khi chia tay người yêu, anh đồng ý, và một lần nữa, cậu lại tuyệt vọng vô cùng. Cậu tìm cách tránh mặt anh để quên đi những kí ức đau buồn, anh và cậu đã không còn thân như lúc trước. Cuối lớp 9, bốn năm cấp hai khép lại đầy nuối tiếc trong cậu, còn đối với anh thì lại là một cái kết hạnh phúc. Ngày ra trường, cậu đã khóc rất nhiều, khóc cho bốn năm thanh xuân của mình, trong khi anh cùng cô gái tay trong tay dưới sân trường. Lớp 10, cậu và anh học khác trường, bởi lẽ đó, cả hai không còn giữ liên lạc với nhau nhiều như lúc trước, đôi lúc chỉ là vài ba câu hỏi thăm qua Face Book. Cậu sắp quên anh rồi. Giữa lớp 10, hay tin anh và bạn gái chia tay, bất giác, tim cậu lại đập thình thịch, có lẽ, cậu hiểu rõ, cậu vẫn còn thương anh nhiều lắm. Cậu nửa muốn hỏi thăm anh, nữa lại không. Và cậu hỏi, một lần nữa, anh lại đau khổ vì người khác trước mặt cậu. Cuối lớp 10, anh và cậu gặp lại trong buổi họp lớp, cả hai nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói ra điều gì. Và cậu biết, cậu còn yêu anh. Cậu bày tỏ lòng mình với anh, anh từ chối, thậm chí còn đem chuyện ấy ra bỡn cợt, đùa giỡn ngay trong đêm ấy, cậu chỉ im lặng, mĩm cười, một nụ cười nặng trĩu những tâm sự, nỗi lòng, cả hai không còn làm bạn nữa. Lớp 11, 12, cậu sống tốt hơn và không còn nghỉ ngợi nhiều về anh nữa, cậu bắt đầu học cách yêu bản thân và hướng về một tương lai mới. Cậu đã xóa bỏ hoàn toàn những kí ức về anh. Cuối năm lớp 12, sau kì thi phổ thông quốc gia, cậu hay tin anh qua đời sau ngày họp lớp vài ngày, anh ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Trong bức thư anh ghi cho cậu, anh nói rằng: "Tôi cũng thích cậu." Anh đã nhờ bạn mình giấu cậu về sự ra đi năm đó. Cậu trút một hơi thở dài, và cậu biết, 7 năm thanh xuân ấy, cậu chưa từng hết yêu anh. Năm đầu đại học, ngày đầu tiên cậu đến giảng đường, trên tay vẫn cầm chiếc còi năm nào. END