I Drive Myself Crazy

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Liêu Linh, 5 Tháng tám 2021.

  1. Liêu Linh

    Bài viết:
    1
    I remember stormy weather

    The way the sky looks when it's cold

    And you were with me

    Content with walking

    So unaware of the world..




    Buổi sáng trời còn nắng vàng. Tầm trưa đã mưa vội vã. Tôi ngồi ở cửa hàng nhìn từng vạt mưa dưới ánh đèn vàng của quán. Tôi nhớ cô gái sau chuyến đi ngắn tới thành phố của G. G. 7h tối của 1 ngày thứ 7.15 phút một chuyến xe. Tôi đã phải đợi đến chuyến thứ 6, mới đủ can đảm để bước lên. Và tự nhủ với chính mình "Mọi chuyện đến đâu thì đến vậy thôi". Đôi khi thứ ta lựa chọn cũng không hẳn là tình yêu, chỉ là bớt mặc cảm tội lỗi về bản thân và một quá khứ chưa trọn vẹn. Có lẽ vậy.

    Lên 1 chiếc xe taxi bất kì tại điểm dừng, người lái xe hỏi tôi đi đâu. Tôi nói ra vài điểm đầy mơ hồ, cuối cùng tôi bảo người lái taxi đưa tôi đi quanh thành phố để hít thở đôi chút. Tôi mở điện thoại, nhắn cho G. G. Em đang ở thành phố của anh . Điện thoại đổ chuông vài phút sau đó. Chàng trai đón tôi mặc áo kẻ xanh navy, quần kaki be nhạt, tóc undercut đã vuốt gel, thơm nức mùi One million. Tôi mặc váy trễ vai màu đỏ, họa tiết hoa anh đào, tóc rối bời vì những đoạn đường xóc đã đi qua, phảng phất mùi Rose Bvlgari. Ngồi trên xe anh, tôi cảm thấy ghế bên tay lái bỗng chốc trở nên quá to, như thể nuốt chửng tôi và tâm trí. Tôi rối bời, nói những câu rất khẽ, đề nghị G. G đưa tôi đến một quán bia nhỏ trong thành phố. Anh đưa tôi đến Master Beer, quán đã bớt đông và ồn ào hơn thường lệ. Những người trong quán có quay ra nhìn khi chúng tôi bước vào. Anh im lặng, chọn 1 bàn cạnh cửa sổ, gọi cho tôi Ken nhôm và 1, 2 món ăn nhẹ. Anh theo dõi nốt trận bóng dang dở đang chiếu trên tivi. Tôi uống hết 2 cốc Budweiser, ăn hết chỗ salad và thịt bò bỏ lò mà anh gọi. Trên đường đưa tôi về khách sạn, anh nắm tay tôi thật nhẹ. Cảm giác ấm êm và nỗi buồn xoa dịu. Đêm đó, anh ôm tôi ngủ.

    Lúc tôi tỉnh dậy, bầu trời đầy u ám. Mưa rơi rải nhẹ khắp ô kính cửa sổ. G. G kéo tấm rèm cửa. Anh mở nhạc từ máy điện thoại, tựa vào thành giường, châm vài điếu thuốc, mắt nhìn vào những khoảng xa xôi phía ngoài kia. Tôi ngả vào vai anh, những hình ảnh về một quá khứ đẹp đẽ chạy qua lúc thanh âm của bài hát cũ xưa vang lên. Cô ca sỹ giọng hát trong và ngọt, sáng tác 1 album đủ đầy rồi bỗng dưng không còn thấy xuất hiện. G. G hay nghe những thứ mà tôi có nghe nhưng rất ít. Anh hơi lạ. Một người trẻ hơn tôi 3 tuổi đầy lạ lùng và tham vọng. Nhưng sẽ nhiều thành công. Tôi luôn cảm thấy vậy. Bỗng dưng, anh bảo tôi bồng bột với quyết định thôi việc của chính mình. Âm vang của câu nói đó cứ ám ảnh tôi trên suốt chặng đường trở về. Có đến hàng ngàn người nói với tôi những điều như thế. Họ nói tôi điên. Họ phỏng đoán về những lí do. Họ cố thuyết phục tôi. G. G không nói với tôi bất kì điều gì cho đến ngày hôm nay. Câu nói của anh khiến tôi đau lòng.

    Liệu có phải đó là lí do khiến em mất anh?
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...