Truyện Ngắn I Can't Unlove You - Vychuoi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Pear và chuyện, 5 Tháng tám 2020.

  1. Pear và chuyện

    Bài viết:
    4
    Tác phẩm: I can't unlove you

    Tác giả: #vychuoi (bạn của Pear)

    Thể loại: Tản văn


    [​IMG]

    Nội dung

    Kể về chuyện tình của anh và cô, chuyện tình của 14 năm thanh xuân

    12 năm

    Cô và cậu là bạn 12 năm trời.

    Năm 12 tuổi, cậu đánh nhau với đám đầu gấu bắt nạt cô, lại còn xém bị đình chỉ học. VÌ CÔ

    Năm 13 tuổi, cô vô tình say nắng một cậu con trai khác, hai người quen nhau, cậu và cô vẫn là đôi bạn tốt.

    Năm 14 tuổi, cậu trốn học đưa cô đi chơi để cô quên đi mối tình đầu. Cậu còn sắp bị đình chỉ. Cũng VÌ CÔ. Và phút chốc, trong tim cô nở rộ một đóa hoa đẹp, đóa hoa của tình yêu trẻ thơ.

    Năm 15 tuổi, cậu chỉ cô chơi bóng rổ- cô rung động với cậu. Đó là lần đầu cô thực sự yêu cậu

    Năm 16 tuổi, cậu có bạn gái- không phải cô. Cô vẫn thế yêu cậu, yêu đến nao lòng nhưng lại giấu đi phía sau chiếc mặt nạ không tạm bẩn, cô mĩm cười, một nụ cười có chút buồn rầu.

    Năm 18 tuổi, cả hai người đều đậu vào cùng trường đại học. Cậu chia tay người yêu.

    Năm 20 tuổi, cậu lại yêu người khác. Cô đau khổ - thi rớt kì thi quan trong. Cô suy sụp. Mọi thứ xung quanh cô trở nên đen tối, cô tạm ngừng yêu cậu.

    Năm 22 tuổi, cô thi rớt- cậu lại được nhận vào công ti lớn. Cậu trở thành tâm điểm của mọi người. Còn cô, thu lại trong góc tối - chỉ đơn thuần là 1 phần tử nhỏ bé thế giới rộng lớn này. Cô và cậu vẫn là bạn tốt.

    Năm 23 tuổi, cô làm việc ở công ti cậu. Trở thành quản lí của cậu. Cô và cậu vẫn là bạn thân. Cảm xúc ấy trở lại trong cô, mối tình xưa năm nào.

    Năm 24 tuổi, dưới gốc anh đào:

    Cậu nói: Nè! Cậu có biết anh đào rơi với vận tốc 5cm/s không?

    - Biết chớ! Sao nè?

    - Mà chắc cậu không biết cậu đã bước vào tim tôi nhanh như thế nào đâu.

    * * *

    - Mà kì lạ lắm! Bước vào tim tôi rất nhanh nhưng lại ở lại tim tôi rất lâu. Lâu lắm đấy - 12 năm rồi, cậu tính mọc rễ ở trong luôn rồi à! *cậu mỉm cười, xoa đầu cô* Ngốc lắm cơ đấy!

    - Tôi không xứng với cậu. *cô cắn môi, ánh mắt cô hiện đôi nét bi thảm, đắn đo*

    - Nè! Cậu cũng yêu tôi mà.. hay là cậu sợ

    - Sợ gì cơ?

    - Sợ tôi không nuôi nổi cậu! Không sao đừng lo, tôi sẽ nuôi câu mà. Không chết đói đâu. Nên xin cậu, hãy cho tôi được cất cậu vào lòng mà yêu thương bảo vệ nhé!

    - Um.. Hứa nhé?

    - Hì.. tôi sẽ nuôi em

    Thế là 12 năm làm bạn cắt đứt. Cậu cầu hôn cô, cô đồng ý. Vậy là từ nay, cậu sẽ không còn ở bên cô, không còn khuyên ngăn cô với tư cách là người bạn nữa rồi.

    Cậu và cô lên kế hoạch cho ngày đám cưới của mình. Hôm ấy là ngày mà cô hạnh phúc nhất trên cuộc đời, cái ngày đầy mơ mộng về một mái nhà ấm áp với cậu.

    Cô ướm thử bộ váy cưới, trên tay cầm bó hoa cưới thật đẹp, cậu đứng ở đấy, thử chiếc áo vest trắng tinh, cả hai nhìn nhau bật cười trong vui sướng. Thế là, đã sắp đến ngày nên duyên vợ chồng.

    Sáng hôm ấy, cô có việc gắp phải lên công ti, cậu ngăn cô, nhưng cô vẫn đi, hứa sẽ đến lễ cưới đúng giờ để chuẩn bị. Cậu để cô đi.

    Cậu vừa nghĩ vừa lau hàng nước mắt. 12 năm làm bạn vừa cắt đứt cho khởi đầu mới, sao khởi đầu mới lại nhanh thế! Cô tàn nhẫn thật! Bỏ cậu mà đi

    - Dậy đi mà! Để còn đi ngắm hoa đào với tôi. Một mình tôi, hoa đào đâu còn đẹp.

    Cô bỏ anh, cô để lại anh một mình mà rời khỏi cõi trần.

    Ngày kết hôn, cô bị xe đụng, máu chảy không ngừng. Cậu thì lo mặc bộ áo vest hôm trước, lòng hân hoan.

    Thế đó, kết thúc không hề đẹp cho một tình bạn 14 năm. Cậu vẫn không thể ngừng yêu cô

    END
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...