Truyện Ngắn Hy - Thiên Nguyên

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by trangduong0932, Mar 4, 2025.

  1. trangduong0932

    Messages:
    138
    Hy

    Tác giả: Thiên Nguyên

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Thiên Nguyên

    Chúng ta sợ chết, nhưng đa phần chúng ta sợ nhất là khi nó đem một ai đó đi mất chứ không phải chính chúng ta. Bởi lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất khi đối mặt với cái chết là việc nó sượt qua chúng ta. Và bỏ lại chúng ta một mình. "(Người đàn ông mang tên Ove - Fredrik Backma)

    Chẳng dễ dàng gì, Hy nghĩ, về cái việc chết đi. Biết bao nhiêu lần, cảm giác phấn khởi ngập tràn vào việc giải thoát chính bản thân ấy lại cứ chạm đến Hy rồi biến mất. Hai chiếc xe chạy song song mà chỉ có chiếc phía trước mặt gặp tai nạn, đôi ba lần bắt gặp trên bảng tin có người nhảy lầu, hay trước sân thượng lộng gió, dù cố cách mấy, Hy cũng không thể lôi nổi cho chính mình một điều can đảm. Cái sự chết bao vây lấy Hy, nhưng luôn rơi vào người khác. Lòng Hy nảy mầm sự tội lỗi, cùng câu hỏi ngẩn ngơ:

    Tại sao không phải là mình?

    Hy chưa bao giờ phủ nhận, mình không giống người bình thường. Đây chính là điểm khác biệt của Hy. Hy hiểu rõ bản thân, chỉ không yêu nó thôi.

    Để nói về xuất phát điểm của căn bệnh, nó đan tay vào cuộc đời Hy trong một chiều nắng đẹp, khi bỗng nhiên không tìm ra cách hòa hoãn bản thân và thế giới, mọi cảm xúc sẽ hóa hư vô, chẳng buồn, chẳng vui, cũng chẳng thiết sống nữa. Cuộc chiến đơn độc này được Hy che giấu gần 8 năm, lẳng lặng liếm vết thương, ra sức gồng mình học yêu thế giới lại từng ngày. Nhưng vào hôm Hy nghe ba nói với mình," Con đã bao giờ thử thay đổi chưa? Ai mà chẳng có lúc buồn, cứ làm quá vấn đề? ", hay một câu nói chẳng kém phần sát thương khác từ mẹ," Con học cách biết ơn những gì mình đang có đi, đầy kẻ còn khổ hơn mà họ vẫn sống tốt đó thôi ".

    Có khi dù u uất, Hy vẫn sẽ lay lắt đến khi số phận gọi tên. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, lý do vẫn muốn chết của người" bệnh "luôn bắt nguồn từ người bên cạnh mình, nên vào ngày hôm ấy, nụ cười gượng gạo cố vui vẻ của Hy biến mất, thay vào đó, Hy quyết tâm giành giật một cơ hội chưa từng ngừng quên lãng từ số phận.

    " Bao nhiêu đêm rồi nhỉ? ", Hy tự hỏi trong đầu. Những đêm mất ngủ, thẫn thờ nhìn trần nhà, suy nghĩ trôi nổi khiến người ta dễ quay lại ngó về quá khứ, hầu hết sẽ có vài thông suốt và thứ tha muộn màng. Hy cũng cho rằng mình sẽ giống vậy, nhìn lại và cố thứ tha một điều gì đó. Nhưng kết quả là, Hy mang đầu óc trắng xóa suốt đêm dài, gì cũng không nhớ, chỉ độc sự mỏi mệt. Vài lần Hy từng đùa với em trai, chị sống mới hai mấy năm mà tuổi tâm hồn lại như một bà lão gần đất xa trời, sao chị tệ vậy? Thường thì em trai sẽ liếc Hy rồi nói:" Nhưng bà lão còn muốn sống thêm một hai ngày để nhìn con cháu khôn lớn, chị còn không có nổi một người đồng hành, chỉ là bà lão cô độc thôi. "Ấy vậy mà lúc đó Hy đã hiểu ý của em ngay. Em trai mong Hy có thể mở lòng, tìm kiếm niềm vui từ mối quan hệ xung quanh.

    Quan điểm chung của" người bình thường ": Xem nhẹ vấn đề cảm xúc, cho rằng căn bệnh tự phong chẳng hề có sức nặng. Tự vui đi, đừng buồn nữa, đi chơi cho khuây khỏa, ai biểu nhốt ở nhà rồi mụ người, làm trò khùng điên.. nhiều lắm, những câu động viên đầy ác ý ấy, Hy còn miêu tả được biểu cảm cả khi họ nói.

    Tất cả là do mình không cố gắng vui thôi.

    Nghĩ chết là giải thoát ấy hả, không, chết là xuống địa ngục.

    Thật ra Hy chẳng có phép thần thông nào để lắng nghe tiếng lòng của người xung quanh. Ít ra đứng trước mặt Hy thì chẳng có ai xông ra nói thẳng mặt những lời như vậy cả, nhưng Hy nghĩ cái sự thật cũng chẳng khác là bao. Ngay cả người em trai của Hy cũng tương tự bao người, em ấy nhìn Hy bằng biết bao nỗi trách móc, bất lực, mệt mỏi.. nhưng sự truyền đạt dễ chịu và ánh mắt không tồn tại sự xem thường của em làm Hy hiếm hoi cảm thấy mình được an ủi.

    Hy chấp nhận rằng mình là người bị" bệnh ". Từ hướng nội thành cô lập, đến trầm cảm, Hy cứ sống qua ngày trong hình hài người con không đạt tiêu chuẩn kỳ vọng của cha mẹ. Mọi người nghĩ như vậy là kết thúc, là hết bệnh rồi đúng không?

    Sai rồi, mức độ tự hại của Hy ngày càng tăng. Hy chỉ chuyển đổi từ công khai u uất sang lén lút u uất.

    Đôi ba lần cái phần hồn tỉnh lại, Hy thấy khổ da diết. Nỗi khổ này xuất phát từ ý chí, từ thực tiễn qua những giọt nước mắt hằng đêm và gương mặt khó chịu đầy nản lòng của gia đình. Hy không muốn mình trở nên như vậy, hằng ngày Hy đều tìm lý do để sống, nhưng giống như bài toán thuở nhỏ, tìm hoài tìm mãi không ra đáp án, chỉ có một đống công thức rối loạn, nhem nhuốc trên giấy nháp những dấu vết đáng xấu hổ.

    Mà đời người thì không bao giờ có" nháp ".

    Quằn quại mỗi đêm trước khi ngủ chỉ để sáng hôm sau tỉnh dậy làm người dân của xã hội, người con của cha mẹ.. Nhưng trong lòng Hy biết, đây chỉ là đang chờ đợi đợt sóng kế tiếp hồi sinh, nổi lên mạnh mẽ hơn, cuốn lấy đi khát vọng của Hy.

    Sau cơn mê chiều, bốn bức tường vây quanh đóng kín mọi âm thanh, Hy rơi vào khe nứt của số mệnh, nơi chẳng có gì ngoài vô định. Và rồi, Hy quyết định kết thúc." Dừng lại thôi ", có thể mọi thứ thật sự khó khăn, vất vả để chống đỡ, nhưng đến phút cuối cùng, Hy muốn dành cho chính mình sự tử tế nhất.

    Có ai đó đã nói, còn sống là còn hy vọng. Nghe có vẻ ngu ngốc nhỉ, đúng ra phải là" Còn sống thì còn chết ". Cuộc đời này rất đẹp, đương nhiên vẻ đẹp ấy bao gồm cả việc chết đi nữa.

    Bò lên từ đống đổ nát cảm xúc, Hy đi chào ba, chào mẹ, chào em trai, chào cuộc đời lần cuối. Ba mẹ thì chả nói gì, họ mệt với việc Hy cứ lững thững như cái xác đi qua lại trước mặt họ. Hy hiểu, từ ngày Hy ngưng việc đến trường, từ ngày đó họ đã hết hy vọng với Hy rồi.

    Đi ra nhìn mặt trời lần cuối, ngắm đường phố, ngôi nhà, cây cỏ.. Chào con chó to, kiếp sau tao sẽ tận hưởng cảm giác bò 4 chân giống mày; chào những giọt mưa lất phất, đừng làm ướt vai những kẻ bôn ba vì cuộc sống ngoài kia, cho họ dễ thở chút nhé.. Từng chút một, Hy ngắm ti tỉ thứ bên ngoài, nhưng chẳng thể đọng lại thứ gì. Cảm giác tận cùng hy vọng chắc chỉ đến thế là cùng.

    Em trai là người còn lại. Hy ngồi trước mặt em. Em cũng im lặng nhìn Hy. Khoảng lặng trôi qua sâu đến mức Hy cứ ngỡ em đã thấu tỏ hết suy nghĩ trong đầu Hy rồi.

    Vì quá nghi ngờ em có thể đọc được suy nghĩ mình, Hy hỏi lại cho chắc chắn:" Em hiểu không? "

    Em trai lắc đầu, Hy thở phào, tự mắc cười vì mình ngây thơ quá.

    " Sắp tới chị đi xa, em ở nhà đừng nhớ chị nhé ", Hy suy nghĩ kỹ rồi, nói nhiều sai nhiều, chi bằng nói ngắn gọn thôi.

    Nhưng nhìn mặt em trai cứ nhìn mình chăm chăm, Hy lại nghẹn trong họng một vài lời, cuối cùng vẫn nói nhiều thêm hai câu." Chăm sóc ba mẹ, học hành thật giỏi, tự bảo vệ mình cho tốt ", Hy nắm chặt lấy tay em, mặt nghiêm túc bày tỏ nguyện vọng của mình.

    Biết sao giờ, Hy rất thương người em trai này. Chính nhờ em, Hy mới rõ ràng sự khuyết thiếu của bản thân. Em không bao giờ nói những câu sáo rỗng, chẳng cổ động sự sống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Em chỉ lâu lâu nói Hy:" Chị không thích thì đừng cười, xấu xí lắm ", hay lâu lâu thay Hy phản bác những lời không hay khác.

    Càng nghĩ Hy càng thấy cảm động, ánh mắt dần lạc sang một bên, không dám đối diện với em trai.

    " Chị biết không, theo nghiên cứu cho thấy, cứ 10 người nhảy lầu thì có tới 9 người thấy hối hận trước khi đáp xuống đất ".

    Hy hết hồn nhìn em trai, không hiểu tại sao em lại nói về chuyện này.

    Em trai vẫn dửng dưng nhìn cô, khoanh tay lại nói:" Em vẫn chưa tốt nghiệp, nếu đến lúc đó bận rộn, ngày lễ đẹp nhất đời người của em sẽ không vui nữa".

    Mọi người đoán xem sau đó Hy đã như thế nào?

    Tất nhiên là Hy đã quên sạch bách nỗi tuyệt vọng, sự mệt mỏi cạn đáy và kế hoạch của mình. Từng đợt sóng lòng cuộn tràn cũng đành côi cút rút lui, dù sao ở cuộc đời này, Hy vẫn cần hoàn thành vai trò của một người chị, huống chi đứa em này của Hy thương Hy như thế, làm sao Hy nỡ khiến em đau lòng.

    Cũng đâu phải mới chịu đựng một, hai lần đâu..

    Từng ngày đếm ngược, chẳng giúp Hy nhận ra cuộc đời đẹp hơn, chỉ thấy lòng mình mỗi lúc một mỏi mệt, như chiếc kim đồng hồ quay mãi chẳng về được ngày xưa. Nhưng em trai Hy không lừa Hy, thật sự chỉ còn 1 tháng nữa, em ấy sẽ tốt nghiệp. Cảm giác chờ chết quá rõ ràng, khiến Hy hồi hộp, bâng khuâng, lo lắng.. Hy đứng ở mép vực, còn em trai chính là người nằm góc áo chỉ còn dính vài sợi chỉ của Hy, để tránh cho cả hai khỏi phải rơi xuống.

    Rồi ngày ấy cũng tới.

    Ngày em trai Hy mỉm cười thật tươi bên bó hoa đỏ rực, khoác chiếc áo tốt nghiệp đầy kiêu hãnh sau những tháng ngày mài giũa dưới ánh sáng của giảng đường, sẵn sàng đối mặt với muôn trùng thử thách của đời.

    Ngày Hy nhìn sự rực rỡ của em, đứng một góc trong sân trường cầu nguyện ánh sáng ấy hãy chiếu sáng cả cuộc đời dang dở của Hy, dẫu nó sẽ mãi mãi dừng lại bởi chủ nhân của nó không thuộc về nơi này.

    Hôm ấy, ba mẹ Hy hạnh phúc ngập tràn, như thể mọi điều ước giản dị nhất đều đang thành hình. Họ ôm ấp những giấc mơ rất đỗi ngây thơ: Một đứa con trai giỏi giang rạng rỡ, một đứa con gái bình yên trở lại, chẳng còn lạc lối giữa những cơn bão lòng.

    Cho đến tận giây phút cuối cùng, ba mẹ vẫn mãi đứng bên ngoài cánh cửa thế giới của Hy, chẳng thể bước chân vào để ngắm nhìn hay thấu hiểu. Nhưng Hy cũng có khác gì đâu, dù chia chung một mái nhà với em trai, là người thân thiết nhất với em, nhưng chưa một lần Hy nhìn sâu vào thế giới của em. Khi mãi loay hoay trong chiếc kén u tối của đời mình, đâu hay rằng kẻ mang nụ cười rạng rỡ nhất lại chính là người chôn giấu nhiều bi thương nhất.

    Ngày 24 tháng 12. Em trai Hy treo cổ trong phòng, đúng 3 giờ sau khi trở về từ lễ tốt nghiệp. Hy nhìn xác em trai lặng lẽ treo giữa khoảng không, lòng trống hoác như vừa bị khoét đi một phần linh hồn. Cảm giác mắc ói trào lên tận cổ, cơn hỗn loạn trong lòng khiến Hy gập người, nôn thốc nôn tháo, nôn sạch mọi thứ trong dạ dày. Hy nôn ra cả phần hồn, nôn ra sự kinh tởm dày đặc đang quấn chặt lấy tim gan.

    Thì ra chết là như vậy. Là đột ngột ngừng thở. Là gương mặt trắng bệch, môi tím ngắt, là từng sợi thần kinh dưới da chết lặng, không còn nhúc nhích. Là một cơ thể từng ấm nóng giờ lạnh toát, treo lơ lửng, đong đưa chậm rãi như con lắc đồng hồ đếm ngược về hư vô.

    Nơi từng nở nụ cười rạng rỡ chỉ mới 3 giờ trước, giờ đây cơ mặt co rút vì thiếu oxy, miệng há to, đông cứng lại trong cơn đau quặn thắt cuối cùng. Nơi từng thốt ra những lời trách móc cay nghiệt nhưng giấu đầy thương yêu dành cho Hy, giờ chỉ còn sự hôi thối âm thầm len lỏi, mùi phân huỷ chậm rãi lan ra từ một thân xác lạnh ngắt.

    Chỉ có tiếng nôn xé toạc không gian, trộn lẫn mùi dịch vị và mùi cái chết, nồng đến mức chỉ cần hít thêm một hơi nữa, Hy cảm giác mình sẽ không chịu nổi. Cuối cùng, người rơi xuống vực thẳm ấy lại là người kéo Hy ở lại với cuộc đời.

    Khó chịu hơn cái chết, chính là nhìn người thân của mình rời đi theo những cách đau khổ như thế.

    Thì ra sau cùng, cái chết vẫn sẽ luôn tìm mọi sượt qua Hy. Những ngày tháng lưng chừng giữa sống và chết ấy, không chỉ Hy loay hoay tìm lối thoát. Em trai Hy, ngay bên cạnh, cũng từng vùng vẫy để giữ mình khỏi chìm. Vì sao chứ? Vì điều gì? Vì sao em lại chọn cách giữ Hy lại, để rồi lặng lẽ thực hiện chính điều Hy từng thèm khát? Từ khi nào em đã sụp đổ? Hy hoàn toàn không hay biết. Thì ra, trầm cảm có thể sinh sôi ngay trong những căn phòng đầy ắp tiếng cười, trong những ngày tháng tưởng chừng rạng rỡ nhất. Thì ra, người đang hạnh phúc và đầy ắp dự định cũng có thể chọn cách kết thúc tất cả, trong âm thầm và đau đớn. Không nhất thiết phải ồn ào như Hy, người ta cứ ngỡ đang sống trọn vẹn, nhưng thật ra, họ đều đang lặng lẽ học cách chết đi từng chút một.

    Từ đó trở đi, Hy không còn suy nghĩ đến cái chết một giây phút nào nữa. Cũng giống một ngày cuộc đời Hy đan tay với trầm cảm, một ngày nọ Hy bỗng không còn muốn chết nữa. Thành thật sống qua từng ngày, tập làm quen với nhịp sống mới, lo cho bản thân, cho ba mẹ. Cái ngày định mệnh ấy đã cướp đi của Hy một điểm tựa duy nhất, nhưng đồng thời cũng trả lại cho Hy một sự thật trần trụi: Tận cùng tuyệt vọng không phải chết đi, mà chính là sống cùng nó.

    Lá thư cuối cùng em trai để lại cho Hy, chỉ vỏn vẹn 3 từ. Thằng em ích kỷ ấy, lại bắt Hy phải dành cả đời để tự mình hiểu, hiểu vì sao kẻ ở lại luôn đau hơn kẻ ra đi, hiểu thế nào là phải cõng trên vai những giấc mơ dang dở của một người đã không còn. Hy phải sống, để hiểu hết những điều em chưa từng kịp nói, và suýt chút nữa đó là những điều Hy bắt em mình phải chịu đựng.

    Sống thay em.

    HẾT.

    Thiên Nguyên.
     
    Chì Đen likes this.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...