Ở một thị trấn nhỏ ven núi, nơi mùa đông kéo dài hơn bất cứ nơi nào khác, có một quán trà nhỏ nằm bên bờ sông. Chủ quán là Thảo, một cô gái trẻ với đôi mắt buồn, luôn tỏa ra một nét u sầu dịu dàng. Người ta kể rằng Thảo từng có một mối tình sâu đậm, nhưng người đó đã rời xa cô, để lại một nỗi nhớ không lời. Mỗi ngày, Thảo đều pha những tách trà nóng, đặt chúng cạnh cửa sổ, như thể đang chờ đợi một ai đó quay lại. Nhưng năm này qua năm khác, người đó chẳng bao giờ xuất hiện. Một ngày đầu đông, khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, có một chàng trai lạ bước vào quán. Anh ta tự giới thiệu là Nam, một nhà văn đang tìm cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết mới. Nam bị cuốn hút bởi ánh mắt trầm lặng của Thảo và mùi thơm đặc biệt từ những tách trà cô pha. Ngày qua ngày, Nam trở thành vị khách quen của quán. Anh lặng lẽ ngồi ở góc quen thuộc, quan sát Thảo và viết. Trong từng trang sách, anh lồng ghép hình bóng của cô, từ ánh mắt sâu thẳm đến đôi tay khéo léo khi pha trà. Dần dần, Thảo cũng cảm nhận được sự ấm áp mà Nam mang đến. Anh không hỏi cô về quá khứ, cũng không cố chen vào không gian riêng của cô. Thay vào đó, Nam luôn kể cho cô nghe những câu chuyện vui nhộn, giúp cô cười mỗi ngày. Một tối mùa đông, khi cơn gió lạnh quét qua cửa kính, Nam bất ngờ đặt trước mặt Thảo một tách trà. "Hôm nay để anh pha thử nhé," anh nói, ánh mắt ngập tràn chân thành. Thảo nhấp thử, cảm nhận được một chút vị lạ nhưng ấm áp. Cô hỏi nhỏ: "Anh đã viết xong cuốn tiểu thuyết của mình chưa?" Nam mỉm cười: "Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, vì anh còn một câu hỏi chưa được trả lời." "Vậy anh muốn hỏi gì?" Nam nhìn sâu vào mắt Thảo, giọng nói run run nhưng đầy quyết tâm: "Em có thể cho anh cơ hội ở bên cạnh em, cùng nhau viết tiếp chương mới của cuộc đời không?" Trong cái lạnh giá của mùa đông, Thảo khẽ gật đầu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nụ cười của cô nở rộ như ánh nắng sưởi ấm cả quán trà nhỏ.