Ngôn Tình Hương Linh Lan Bay Trong Gió - HOLDA HINE

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi HOLDA HINE, 24 Tháng hai 2021.

  1. HOLDA HINE

    Bài viết:
    1
    Hương Linh Lan Bay Trong Gió

    Tác giả: HOLDA HINE

    Thể loại: Ngôn tình, hài hước, lãng mạn

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Đã là con người ai không mong gặp được tấm chân tình, nhưng đương nhiên trên đời cũng tồn tại "yêu quái" sống với mong muốn thủ thân đến già. Linh Lan chưa bao giờ coi chuyện không quen người khác giới là kì lạ cho dù năm nay cô đã 26 xuân xanh, ra đường gặp cô nhóc 4 tuổi đã bị gọi là cô và đương nhiên đã hết tuổi nhân lì xì từ ông bà và bố mẹ. Cô không muốn lập gia đình chỉ muốn tập trung vào cửa hàng hoa nhỏ của mình bởi cô có niềm đam mê mãnh liệt về các loài hoa, cô thà ở nhà ngắm hoa hàng giờ đồng hồ chứ không chịu dành 1 tiếng cuộc đời để đi xem mắt người bạn cô mai mối, nhưng không ai ngờ rằng đây chính là chìa khóa dẫn đến cánh cửa tình yêu không lối thoát của cô.

    Bắt tội phạm, phá án, thẩm vấn nghi phạm là công việc lặp đi lặp lại của Tuấn Phong. Đặc thù công việc khiến anh luôn bận rộn, không có thời gian quen bạn gái. Không phải anh chưa từng có bạn gái nhưng quả thật những người bạn gái kia đều không chịu nổi sự thiếu quan tâm từ bạn trai nên kết cục luôn là chia tay. Không thể để mặc người anh họ như cây vạn tuế nghìn năm không nở chịu cảnh cô đơn một mình đến hết đời, Hải Minh quyết định sắp xếp cho anh trai một buổi xem mắt, nhưng đằng nhà trai ngồi mòn mông cũng chưa thấy nhà gái đến, vậy là anh cảnh sát tận tâm bị cho leo cây rồi sao?

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của HOLDA HINE
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. HOLDA HINE

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Tuyện ngoài lề và đôi lời của tác giả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn đã bao giờ nghe kể về sự tích hoa linh lan chưa? Hoa Linh Lan có hình dáng ngộ nghĩnh, đáng yêu mọc thành hình bậc thang từ đầu đến cuống hình chuông, vì vậy nó được ví von như 'nấc thang lên thiên đường' (Ladder of heaven) nhiều người cũng tin rằng hoa linh lan là biểu trưng cho sự phục sinh của Chúa, vì vậy hoa linh lan thường được sử dụng trong các đám cưới với ước nguyện có một tình yêu bền vững dưới sự bảo vệ của Chúa. Tuy mang ý nghĩa thiêng liêng như vậy nhưng ít ai biết cổ tích về "nấc thang lên thiên đường" lại là một chuyện tình đơn phương đầy bi thảm: "Thời xa xưa có một chàng Gù bất hạnh, sống đơn độc từ nhỏ đến lớn, vì vậy chẳng ai cho hắn biết thế nào là tình yêu, cũng chẳng ai trao hắn tình yêu thương như ở trong sách vở, đúng vậy hắn chỉ biết tình yêu qua những trang sách, đối với hắn tình yêu cũng như có một bàn tay mềm mại ve vuốt vào trái tim mình những nó cũng có thể giống như một ngọn lửa thiêu đốt tất cả. Nhưng kẻ như chàng gù liệu sẽ được ai yêu thương đây? Hắn cũng chẳng cần ai phải yêu thương mình bởi trái tim hắn chỉ toàn căm ghét, đố kị, trái tim ấy cũng chẳng thể cảm nhận được cái đẹp trên thế gian này bởi nó chỉ quen với những thứ thô thiển, xấu xí. Nhưng tình yêu đến với hắn lại quá bất ngờ, hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy, chưa bao giờ trái tim hắn đập loạn nhịp vì một cô gái như khi hắn nhìn thấy công chúa Roda mỉm cười với hắn. Kể từ đó cuộc sống của hắn thay đổi hẳn, hẳn cảm nhận được vẻ đẹp của tạo hóa, lại càng đắm chìm trong tình yêu đơn phương không hồi kết kia. Nhưng tình yêu đơn phương thường không trọn vẹn, một hôm chàng gù nghe tin dữ" hôm nay công chúa sẽ kết hôn"trái tim hắn quặn thắt đầy đau khổ, không thể như thế Roda là tình yêu của hắn, hắn yêu nàng. Bản chất của tình yêu là vị kỷ bởi vậy chàng gù sẵn sàng rút dao ra đâm vào trái tim người hắn yêu nhất. Công chúa chết, chàng gù bị đày lên một vùng núi hẻo lánh, từ đó chẳng ai còn thấy hắn ta nữa cho đến khi cô gái chăn cừu Maia phát hiện dưới chân núi nơi lũ cừu đang gặm cỏ có một trái tim nứt nẻ. Trái tim đó còn có thể thuộc về ai nữa ngoài chàng gù điên dại vì tình yêu kia, Maia thương cảm trước tình yêu của chàng gù òa lên khóc nức nở bởi Maia cũng cô đơn như vậy, không được ai yêu thương. Kì lạ thay nơi giọt nước mắt Maia rơi xuống mọc lên 2 bông hoa lạ, một bông có những cánh hoa nho nhỏ màu hồng quấn quanh than cây như những trái tim nhỏ bị nứt nẻ, bông hoa còn lại nở ra như những chiếc chuông nhỏ treo lủng lẳng trên cành như những giọt nước mắt thuần khiết. Sau này người dân đem hai loài hoa đó về trồng, bông hoa màu hồng gọi là trái tim tan vỡ, còn loài hoa màu trắng chính là hoa linh lan. Thứ tình yêu nào là đau khổ nhất, là tình đơn phương, không được đáp lại cũng chẳng thể nói ra, chỉ đơn giản là giữ trong lòng và tự gặm nhấm nỗi tương tư một mình. Nhưng không có nghĩa tình yêu ấy không được biết đến, vì vậy mới sinh ra loài Linh Lan như những giọt nước mắt khóc thay cho những kẻ si tình.

    Nhân vật chính của chúng ta là một cô nàng yêu hoa, vì vậy cô ấy luôn cố gắng tìm hiểu ý nghĩa về các loài hoa, không chỉ hoa linh lan mà còn nhiều loài hoa khác nhưng cổ tích về những loài hoa thường bắt nguồn từ mối tình không trọn vẹn hoặc là sự hy sinh cao cả trong tình yêu. Vì vậy, cô dường như cũng sợ hãi trước tình yêu, sợ sẽ bị tình yêu chối từ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cô, cô rất ít tiếp xúc với đàn ông, cũng không muốn có bất cứ một mối tình nào. Tuy nhiên, cô không sống ủ dột mà trái lại rất sống rất nhiệt huyết. Chính niềm đam mê với hoa khiến cô mở một cửa hàng hoa nghệ thuật, vốn khéo tay lại chăm chỉ cửa hàng buôn bán rất phát đạt, dần dần trở thành một cửa hàng có tiếng trong thành phố. Công việc bận rộn làm cô không có thời gian nghĩ đến truyện yêu đương dù hay bị mẹ già than vãn. Người ta thường nói điều gì làm ta sợ thường luôn kích thích ta muốn trải nghiệm và biết về nó nhiều hơn. Tình yêu cũng vậy, nó có thể làm con người sợ hãi nhưng cũng có thể thắp nên niềm hy vọng trong mỗi con người. Linh Lan bề ngoài luôn tỏ ra không cần có tình yêu nhưng sâu thẳm bên trong cô biết bản thân vẫn luôn chờ mong một người làm trái tim mình rung động. Liệu Tuấn Phong có phải người cô đang tìm kiếm, muốn biết thì các bạn hãy theo dõi những chương sau nha. Spoil một tí là truyện không hề buồn như sự tích hoa Linh Lan đâu nha nên bạn nào dễ tổn thương thì cứ yên tâm nhé. Mong nhận được sự quan tâm và đóng góp của các bạn. ~Hẹn gặp lại ở chương 2~
     
    GillLinh Yumi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2021
  4. HOLDA HINE

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Buổi sáng kì quái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cửa hàng hoa nhỏ bên lề đường vốn đông khách nhưng hôm nay lại trống vắng lạ thường. Trước cửa tiệm hoa treo tấm bảng với dòng chữ: "Xin lỗi hôm nay cửa hàng đóng cửa, hẹn gặp quý khách vào ngày mai". Cửa hàng đóng cửa nhưng nhìn qua cửa kính trong suốt, ta vẫn thấy một bóng hình nhỏ bé đang cặm cụi làm việc bên những bông hoa Tulip đầy sắc màu. Khắp gian phòng tràn ngập các loại hoa được bài trí rất tinh tế, từng lẵng hoa hay chậu hoa đều được sắp xếp gọn gàng, thực ra những lẵng hoa được bày ở đây đều là đơn hàng được đặt trước và sẽ có người đến lấy vào ngày mai. Cho nên, Linh Lan đang miệt mài chuẩn bị xong xuôi các đơn hàng dù bây giờ mới là sáng sớm. Cửa hàng của cô bán 2 loại hoa: Hoa giả và hoa thật, tất cả hoa giả ở đây đều do cô tự tay làm vì thế rất tỉ mỉ, giống thật và đặc biệt giá thành không rẻ. Đây cũng là một trong những lý do rất khó để có thể mua được hoa của cửa hàng cô, muốn mua hoa phải đặt hàng trước ít nhất 1 tuần để cô có thời gian chế tác, còn với hoa tươi cô chỉ nhập hoa trước ngày giao hàng một ngày để đảm bảo độ tươi của hoa cũng như để nâng cao chất lượng tạo hình của hoa. Giá thành không rẻ nhưng những người sành hoa đều biết rằng giá chat đi kèm với những loại hoa chất lượng cao, được nhập trực tiếp từ vườn hoặc thậm trí là từ nước ngoài bởi vậy lượng khách vẫn luôn rất đông. Công việc bận rộn là vậy nhưng hôm nay cửa hàng lại nghỉ, bạn nghĩ cô ấy xin nghỉ để hoàn thành nốt công việc ư? Không không hôm nay cô ấy sẽ trốn việc. Chỉ cần làm nốt chậu hoa này nữa thôi, cô sẽ đóng cửa hàng và tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi. Vốn dĩ nếu hôm nay là một ngày bình thường cô vẫn sẽ là cô chủ nhỏ cần mẫn làm việc nhưng trời không cho cô vất vả, liền cử sứ giả của ác quỷ xuống làm bạn thân cô, đêm ngày nhắc nhở cô phải tìm bạn trai, đến ngày hôm qua chuyển từ lời nói sang hành động, trực tiếp tìm một người cho cô xem mặt, lại còn tươi cười bắt cô hôm nay nhất định phải đến xem mắt người ta khiến cô sợ hãi mà bỏ chạy. Cô không muốn xem mắt, hiện tại chỉ muốn tập chung vào công việc. Nhưng ác quỷ kia lại mua chuộc cả mẹ cô, ép cô phải đi cho bằng được. Chính vì thế, mới có 7h cô đã đến cửa hàng trong khi giờ này hằng ngày cô vẫn ngủ chổng mông ở nhà. Cặm cụi một lúc lâu, nhìn đồng hồ, đã 8h20' rồi, không được cô phải thu dọn nhanh để tránh mặt bạn thân, kiểu gì bạn cô cũng đến để kéo cô đi xem mắt trước 9h. Vừa thu dọn xong, thì tiếng chuông cửa lại vang lên, lại có khách hàng đến, chắc chắn là không đọc thông báo trước cửa rồi. Cô vừa quay mặt định lên tiếng thì bộ cảnh phục xanh lá đã đập vào mắt cô. Trời ơi, cô đã làm gì nên tội để cảnh sát phải đến tận cửa hàng thế này, tự rà soát lại bản thân trong những ngày qua, cô vẫn thấy mình là một công dân tốt, ngoài việc cô lỡ tay bỏ nhầm rác vô cơ vào thùng rác hữu cơ thì cô chưa hề làm việc gì trái với pháp luật và quy định của nhà nước. Vậy tại sao lại có cảnh sát xuất hiện trong cửa hang cô. Khuôn mặt cô còn đang cứng đờ vì suy nghĩ của mình thì đã nghe giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "Tôi muốn mua hoa". Cô bừng tỉnh từ suy nghĩ của mình, may quá hóa ra là đến mua hoa, cô không do dự đáp lại đầy bỡn cợt:

    - Anh làm tôi hết hồn, tôi còn tưởng anh đến bắt tôi nữa – Nói xong cô còn thấy mặt anh cảnh sát đen đi một phần, aiya~cô lại không kiềm chế được tật nói năng mất kiểm soát, dù gì người ta cũng là cảnh sát, phải nói chuyện đàng hoàng, đành cười ngây ngô trả lời - Nhưng hôm nay cửa hàng tôi đóng cửa rồi, hôm khác anh tới mua nhé.

    Thực ra Tuấn Phong vốn dĩ không định mặc cảnh phục vì hôm nay đã xin nghỉ 1 ngày để đi xem mắt tiện thể thư giãn 1 ngày. Nhưng sáng nay cục cảnh sát lại có việc gấp cần anh xác nhận nên anh phải mặc cảnh phục, giải quyết xong việc lại vội vã đến điểm hẹn, phát hiện còn chưa đến giờ lại nhớ ra lần đầu gặp mặt nên tặng chút gì để thể hiện thành ý liền vào một cửa hàng hoa gần điểm hẹn. Vừa vào anh đã thấy cô chủ tiệm trừng mắt nhìn mình thì thấy hơi bất ngờ, mắt cô rất to mặt lại nhỏ khiến cô trông giống nhân vật hoạt hình, môi nhỏ đỏ hồng gần như đang há ra, dáng vẻ đầy sự sợ hãi. Anh biết bộ cảnh phục dọa cô sợ rồi liền lên tiếng trước, cũng không ngờ cô có phản ứng hồn nhiên như vậy, làm anh hơi bất ngờ. Nhưng thực sự ngoài cửa hàng này ở gần điểm hẹn, gần như anh không thấy cửa hàng nào đang mở cửa. Anh cũng thầm nghĩ, thử thuyết phục cô chủ cửa tiệm biết đâu cô sẽ đồng ý làm cho anh một bó hoa. Người không thích nhờ vả như anh cũng có ngày phải năn nỉ cô chủ tiệm hoa:

    - Làm phiền cô gói giúp tôi một bó hoa được không? Tôi đang rất vội mà xung quanh đây lại không có cửa hàng mở cửa.

    Hóa ra là anh trai cảnh sát này vội mua hoa tặng người yêu sao, chắc chắn là bị người yêu hờn dỗi rồi, thật đáng thương, nhưng cô cũng rất đáng thương không đi nhanh nhất định cô sẽ bị bạn thân kéo đi xem mắt. Mới 8h30', chắc bạn thân cô không đến sớm vậy chứ? Thôi được rồi, đều do cô là Bồ Tát tái thế nên lòng thương người mới rộng lớn vậy, cô quyết định giúp anh trai cảnh sát đáng thương kia, liền quay người vào định lấy hoa

    - Thôi được rồi tôi làm cho anh một bó. Anh may mắn lắm đó, bình thường mua hoa tiệm tôi phải đặt trước 1 tuần, mà hôm nay tôi vừa nhập rất nhiều hoa về để cắm. Anh muốn tặng hoa gì.

    - Tôi cũng không biết nữa, hôm nay tôi đi xem mắt, cũng không biết đối phương thích gì. Các cô gái bây giờ thường thích hoa gì thì cô chọn giúp tôi hoa như vậy là được.

    Ôi trời, ngày gì vậy, không trùng hợp thế chứ, anh ta cũng đi xem mắt, địa điểm xem mắt của cô cũng ở ngay cuối phố này, phải xác nhận lại mới được

    - Hỏi chút nhé, anh tên gì thế- Cô ngập ngừng hỏi- Cô hỏi để làm gì thế? - Anh ta hỏi ngược lại

    Biết nói sao bây giờ, phải bịa lí do không anh ta nghi ngờ mất, cô đành chữa cháy:

    - Tôi muốn hỏi tên để chọn hoa, hoa mà có gắn với tên anh biết đâu lại khiến cô ấy nhớ đến anh nhiều hơn, phải không- Mặt thì cười cợt nhưng trong lòng đang đổ mồ hôi, 'chắc anh ta không nhận ra mình đâu' nếu không thì cũng chẳng đến cửa hàng mua hoa đâu nhỉ

    - À tôi không nghĩ tên tôi có gắn với loài hoa nào đâu, tên tôi là Tuấn Phong- cô gái này thật kì lạ, lần đầu tiên anh nghe đến việc mua hoa dựa theo tên đấy. Sắc mặt cô ta cũng rất kì lạ, thay đổi liên tục thoáng chút sợ hãi, còn có chút che giấu. Nhưng rồi anh cũng gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, chắc do tính chất nghề nghiệp làm anh nhạy cảm quá mức, cô gái kia chắc cũng vì nhìn thấy anh mặc cảnh phục nên mới phản ứng sợ hãi vậy thôi.

    Còn bên này Linh Lan của chúng ta đang hồn bay phách tán, người trước mặt đây đích thực là đối tượng xem mắt của cô, cô phải làm gì đây, không muốn gặp mà người ta còn tìm đến tận cửa, còn thành ý như vậy muốn tặng hoa cho cô. Aiya~thật khó xử, tốt nhất vẫn nên đuổi anh ta đi, để cô chuồn lẹ. Nhưng như vậy thật áy náy, người ta mà phát hiện ra sẽ coi cô là loại người gì đây, biết người ta đến xem mắt mà còn cho người ta leo cây mà lại còn gặp người ta rồi chứ. Ông trời làm ơn đừng trách con vô tình, đều tại duyên không có nên không thể xem mắt thôi

    - Tuấn Phong à, quả là tên hay, rất hợp với người, đẹp trai như vậy không cần thiết phải đi xem mắt đâu, chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi. Vả lại cũng không cần tặng hoa đâu, cái người anh xem mắt cùng đó chắc chắn không cần được tặng hoa đâu.

    - Ý cô là sao?

    Trời ơi nói vậy lộ liễu quá, anh ta phát hiện ra mất.

    - Ý tôi là anh đẹp trai như vậy, không cần tặng hoa thì cô gái đó cũng đổ rồi, mua đóa hoa này thật lãng phí. Hơn nữa tôi vừa phát hiện ra cửa tiệm hết hoa rồi.

    Anh thật sự cạn ngôn rồi, sao cô gái này lảm nhảm nhiều vậy, không phải vừa bảo còn rất nhiều hoa sao, bây giờ lại không cánh mà bay rồi, đây là cố tình không muốn bán ư

    - Không phải cô vừa nói mới nhập hàng về sao?

    Chết thật, cái mồm này, câu sau vả câu trước rồi, biết nói sao đây.

    - Anh muốn mua hoa tặng đối tượng xem mắt phải không, nhưng những mẫu hoa tôi vừa nhập về đều là những mẫu hoa mà người già thích thôi, những cô gái trẻ không thích đâu. Còn nữa còn nữa, những loài hoa này đều mang ý nghĩa chia ly, anh thì lại mới xem mặt người ta lần đầu, tặng vậy chắc các cô gái không vui đâu. - Linh Lan tuy nói năng hậu đậu nhưng suy nghĩ lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bịa ra lí do hợp lí, mặt tỏ vẻ đầy thành ý.

    Tuấn Phong nhìn thấu toàn bộ lời ngụy biện này, giọng điệu rõ ràng là không muốn bán, lại lấy lí do kì quái, anh cũng không muốn ép người ta, dù gì cũng là người buôn bán, chắc phải có lí do riêng, cũng sắp đến giờ hẹn nên anh liền rời đi.

    Thấy anh rời đi, cô còn rướn người theo nói:

    - Chúc anh xem mắt thành công nhé! - Tỏ vẻ khoái chí, cuối cùng cũng tiễn được vong đi rồi, anh ta đáng thương thật, bị mình chơi một vố như vậy quá đau, nhưng ai bảo người xem mắt với anh ta là cô cơ chứ? - Cứ như vậy cô cũng đóng cửa hàng, chuẩn bị đi chơi.
     
  5. HOLDA HINE

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Cuộc gặp gỡ đột ngột

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuấn Phong đến điểm hẹn trước 15'nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy ai giống mô tả, đến 9h10' thì cô một cô gái đi vào hướng về phía mình, cứ tưởng là đối tượng xem mắt anh đứng lên, nở nụ cười máy móc nhưng lại thấy cô gái ấy đi về đằng sau mình, hóa ra là anh nhầm rồi, lại ngồi chờ thêm 15' nữa vẫn chẳng thấy cô gái nào bước vào, anh liền nhắn tin cho ông mối cũng chính là em họ anh, bảo nó gửi anh ảnh của đối tượng xem mắt. Đáng lẽ anh đã phải xem ảnh cô trước rồi, nhưng bận rộn quá nên cũng chưa xem qua thông tin của cô, với lại anh cũng nghĩ đằng nào xem mắt cũng phải giới thiệu lại nên không cần thiết phải xem. Ai ngờ được ngồi chờ đến bây giờ vẫn không thấy cô đâu, anh đang nôn nóng rồi.'Ting.. Ting' em trai anh gửi ảnh đến rồi, anh mở tin nhắn. Đầu tiên là một loạt thông tin về cô gái kia, thật kì lạ, cái tên nghe quen quá, Linh Lan, không phải là tên cửa hàng hoa hồi sáng sao. Anh đặc biệt ấn tượng với tấm biển tên cửa tiệm hoa buổi sáng, một tấm bảng được thiết kế theo phong cách cổ điển tông màu trầm, còn được bài trí cùng hoa lá mang cảm giác thế giới cổ tích lạc giữa đời thực. Đặc biệt nổi bật trên tấm biển là dòng chữ ' Tiệm hoa của Linh Lan cô nương'. Như sét đánh giữa trời vậy, đây không phải là trùng hợp chứ, anh nhanh tay lướt xuống dưới ảnh cô, quả không sai đi đâu được, chính là cô ta, cô gái anh gặp ở cửa hàng sáng nay. Vậy chắc cô ta đã nhận ra anh rồi, nên mới có biểu hiện kì lạ như thế, nhận ra anh rồi mà còn cho anh leo cây, cô gái này sao lại quá đáng như vậy. Không đúng, không phải cô ấy đóng cửa hàng sớm sao, hay là xảy ra chuyện gì. Nghĩ đoạn anh liền rời khỏi quán cà phê, chạy về cửa hàng hoa. Đóng cửa thật rồi, vậy cô đi đâu chứ. Thôi vậy, coi như anh xui xẻo không nên tốn thêm thời gian vào chuyện này nữa. Anh đành ỉu xìu rời đi.

    Linh Lan vẫn chưa hề biết mình đã bị lộ, còn đang đi dạo trung tâm mua sắm. Từ lúc bước vào trung tâm mua sắm, cô đã khuân được một đống quần áo rồi, bình thường bận rộn không có thời gian mua sắm hôm nay cô quyết định nuông chiều bản thân một chút, hơn nữa cũng tắt điện thoại tránh bị bạn thân trách mắng việc không đi xem mắt. Ăn uống, vui chơi thỏa thích thì cũng đã đến chiều rồi, cô định về cửa tiệm cất đồ rồi lại đi ăn tối vừa đi trên đường vừa suy nghĩ về chuyện sáng nay, vẫn cảm thây thật có lỗi, không biết anh ta chờ có lâu không, mình thì lại bỏ mặc anh ta đi chơi như vậy. Suy nghĩ quá chăm chú, cô đi vào ngõ tối lúc nào không biết, hoảng hồn rồi, muốn tìm đường ra, lại nghĩ dạo này có mấy vụ hiếp dâm ở chỗ vắng người sợ hãi quá đi~Còn chưa kịp định hình, sau lưng đã có tiếng bước chân lại gần, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, cô lặng lẽ rút trong túi xách ra chai xịt cay mình đã thủ sẵn, trong lòng lại hối hận nếu như sáng nay cô đi xem mắt thì có lẽ bây giờ đang đi ăn cùng người ta chứ đâu phải một mình đi vào cái ngõ này, số cô thật xui xẻo, lại còn đống quần áo mới mua này chứ, phải để các e nó chịu khổ rồi. Lúc này, trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh Tuấn Phong với bộ cảnh phục lúc sáng, anh ấy là cảnh sát thì chắc chắn không để bạn gái nguy hiểm đâu, biết thế cứ xem mắt anh ta cho rồi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, có bàn tay chạm vào vai cô còn định ôm lấy cô, cô hét toáng lên, quay lại phụt khí cay vào mắt người kia, người kia còn chưa kịp lên tiếng đã bị khí cay phụt vào mắt, ngã ra đất. Tiếng hét thu hút nhiều người chạy đến, tên kia thấy vậy định bỏ trốn nhưng đã bị mấy người thanh niên chạy đến giữ lại. Mấy người kia thấy cô là con gái lại thấy bình xịt cay thì đã hiểu ra sự tình, hỏi cô:

    - Cô có sao không? Hắn ta làm gì cô sao?

    - Tôi không sao chỉ là sợ hãi quá thôi, anh ta chạm vào vai tôi còn có ý định ôm tôi nữa. - Nói đến đây vẫn thấy hết sức sợ hãi, nếu không phải cô có chuẩn bị, sợ là đã bị..

    Mấy người kia thấy cô sợ hãi liền đưa tên biến thái kia đến đồn cảnh sát thành phố gần đó, cô cũng phải đi theo để lấy lời khai. Nhưng cuộc đời là một vòng tròn, đi hết một vòng rồi cũng sẽ gặp nhau, đoán xem cô gặp ai ở sở cảnh sát nào? Chính là anh cảnh sát tên Tuấn Phong đó, đối tượng xem mắt của cô. Tuấn Phong cũng không thể ngờ lại gặp lại cô sớm như vậy, vốn định nghỉ ngơi nhưng thấy ở sở nhiều việc lại đến giúp đỡ đồng nghiệp, vô tình đảm nhiệm vụ án của cô, lại thấy báo cáo cô bị một tên biến thái giở trò trên đường thì cũng không vội tính sổ với cô mà giải quyết vụ án trước. Giờ anh mới có thời gian nhìn kĩ cô, khuôn mặt tròn nhỏ xíu, mắt lại to tròn khiến cô trong như một nhân vật hoạt hình vậy, da nhìn mềm mịn như da em bé, thoáng ửng hồng, tất cả đường nét đều giống như nhân vật trong truyện cổ tích, chả trách lại là chủ của cửa hàng hoa kia. Mặt trẻ con như vậy nhưng môi lại khá căng mọng, không biết có phải do cắn môi nhiều quá mà lại khiến môi như vậy hay là do son môi, anh thực sự không phân biệt được. Nói chung thì vẫn là một mỹ nhân. Thấy anh nhìn mình chằm chằm vậy, cô cũng đành phải lên tiếng.

    - Tôi đã lấy lời khai rồi, có thể về được chưa- giọng cô nhỏ bé mềm mại, nghe đầy ủy khuất, giống như anh đang bắt nạt cô vậy, nhưng anh không muốn buông tha

    - Vậy cô giải thích sao về việc sáng nay?

    Người này cũng quá trực tiếp rồi, anh ta không thấy mình vừa gặp nguy hiểm sao, đàn ông gì mà nhỏ mọn vậy chứ. Đã vậy thì cô phải dùng tuyệt chiêu của phụ nữ, nghe nói đàn ông đều sợ phụ nữ khóc, hôm nay cô thử xem sao. Cô cúi mặt, lấy cảm xúc, chuẩn bị khóc. Tuấn Phong nhìn thấy cô cúi mặt còn tưởng cô xấu hổ, vừa định lên tiếng thì đã thấy cô ngẩng mặt lên, cả mặt đều đỏ hồng, mũi đỏ, mắt đỏ, môi cũng đỏ, trông rất.. đáng thương. Nước mắt cũng chờ chực để tuôn xuống, miệng nhỏ cũng lúng búng không nói ra thành lời

    - Tôi.. tôi.. xin lỗi, tôi không biết người đó.. là anh, do sáng nay tôi có việc bận đột xuất.. con cún tôi nuôi bị bệnh, bác sĩ nói nó.. nó.. không qua nổi nên tôi mới vội vàng chạy đến, tôi không bán hoa cho anh cũng.. là do tôi nhận được tin từ bác sĩ. - vừa nói vừa sụt sịt rất giống như trẻ con phạm lỗi. Nhưng cô lại quên mất anh làm nghề gì, những tình huống thế này anh thấy qua không ít, cô muốn múa rìu qua mắt thợ thì phải chờ người thợ bị mù đã, mắt anh còn rất sáng thấy rất rõ mấy túi quần áo to đùng bên cạnh cô, cún mình nuôi chết mà còn có tâm trạng mua sắm à? Rõ ràng là đang lươn lẹo, trong một lúc mà khóc được như vậy, không đi đóng phim thật uổng phí.

    - Buồn quá nên phải đi mua sắm cho khuây khỏa hả, cô đang lừa ai vậy? - Anh hơi lớn tiếng khiến đồng nghiệp cũng phải chú ý. Cô thấy vậy cũng liền chớp cơ hội biến anh ta thành 1 tra nam chính hiệu, cô cố tình phóng to âm lượng

    - Em biết lỗi rồi mà, từ giờ em sẽ ở nhà, không ra ngoài nữa, khi nào anh cho ra ngoài thì em sẽ ra. Anh đừng đánh em, em không dám nữa đâu. - Lần này anh ta xấu mặt chắc rồi. Đã diễn thì phải diễn cho đến khi hạ màn, cô khóc lóc rồi rồi còn đứng dậy kéo tay áo anh giả bộ như tôi mới là nạn nhân nè

    Anh cũng không ngờ tới cô sẽ dùng chiêu này, đồng nghiệp xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt ' không ngờ anh là kẻ như vậy'. Anh thực sự phục cô rồi, vừa rồi cô kéo tay anh còn lén nháy mắt khiêu khích anh một cái. Được thôi muốn chơi thì anh sẽ chơi cùng, đã cho anh leo cây còn dám dở trò, anh không bỏ qua được.

    - Bảo bối, anh không cản được em đi chơi, em đi chơi suốt ngày anh đã quen rồi, nhiều hôm còn đi tới sáng anh cũng không hề phàn nàn, nhưng em xem đi chơi mà gặp phải chuyện nguy hiểm thế này anh thật sự lo lắng, tốt nhất mình vẫn nên cẩn thận phải không? - Sợ lời nói của mình không đủ thuyết phục anh còn kéo cô vào lòng ôm ôm tỏ vẻ rất xót xa.

    Khoảng cách quá gần khiến cô như dí sát vào người anh, cô không thích gần gũi người lạ nên người liền ngúng nguẩy, nói thầm vào tai anh với âm lượng chỉ hai người nghe được:

    - Anh làm gì vậy, không sợ mất mặt à? Đây là chỗ làm việc của anh đấy.

    - Mất mặt thì cũng bị cô làm cho mất mặt rồi, cô muốn chơi thì tôi sẽ chơi cùng cô. - Nói xong cũng buông cô ra, mỉm cười ngọt ngào với cô. Quả nhiên không thể đùa với cảnh sát, anh ta diễn cũng đâu kém mình, đúng là gặp phải đối thủ rồi. Cô cũng chỉ còn cách cười trừ thôi

    Cả sở cảnh sát thấy thế liền bàn tán, hóa ra cô gái kia là bạn gái của đội trưởng Tuấn, thảo nào thấy đội trưởng quan tâm người ta như vậy, thế là cũng không còn ai để ý đến bên này, cho rằng họ là một đôi yêu nhau đang hờn dỗi thôi. Diễn xong một màn kia, Tuấn Phong cũng làm tròn trách nhiệm của bạn trai, khéo léo tiễn cô ra khỏi cục, lúc này mới có thời gian nói chuyện nghiêm túc.

    - Cô nói được rồi đấy, sao lại cho tôi leo cây.

    Cô cũng chỉ đành nói thật, cô cũng biết mình sai rồi:

    - Thực ra tôi không muốn xem mắt đều là do bạn thân tôi sắp xếp, tôi cũng không cố tình lừa anh, anh thấy đấy tôi khuyên anh không mua hoa mà. Tôi biết tôi sai rồi, anh muốn tôi làm gì mới buông tha tôi đây- Mặt cô bây giờ thực sự là cúi gằm xuống đất không dám nhìn thẳng anh, sợ nhìn lên sẽ thấy ánh mắt sắc nhọn kia đang nhìn mình.

    Anh cũng không muốn làm khó cô, trong lòng vốn dĩ đã đoán được lí do rồi, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng xem cô là vì không muốn xem mắt hay vì anh là đối tượng xem mắt nên cô mới trốn tránh. Cô gái nhỏ không tệ nhưng lại láu cá như vậy không phải là gu của anh, trước kia anh luôn hẹn hò với những kiểu con gái trưởng thành, vì anh cho rằng những người như vậy mới chịu đựng được công việc của anh, hiểu cho hoàn cảnh của anh, nhưng cuôi cùng kết cục vẫn là chia tay. Hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy anh lại cảm thấy có một cô gái nhỏ như cô bên cạnh tương lai sẽ khiến anh gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười nhưng.. rất đáng để thử. Cũng phải nói bọn họ rất có duyên đi, cô muốn trốn anh, anh lại tìm thấy cô trước cả khi cô định trốn, rồi khi cô trốn lại vô tình chạy đến chỗ anh. Anh lại nở nị cười kiểu gian xảo điển hình, mở miệng trêu chọc:

    - Đừng cúi nữa đầu sắp dính vào chân rồi, cô sợ tôi thế à? Yên tâm đi tôi cũng không phải hạng tiểu nhân nên cũng chẳng thèm chấp nhặt cô đâu. Cô cũng chỉ nợ tôi một lần xem mắt thôi, đền cho tôi một buổi xem mắt là được.

    Đầu Linh Lan lúc này đang hiện dấu hỏi chấm to đùng, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh:

    - Anh bảo tôi tìm đối tượng xem mắt khác cho anh à? Cái này tôi làm được nhưng mà tôi từ vị trí xem mắt lại thành bà mối sợ rằng sẽ làm hai người khó xử đó

    Tuấn Phong thật thắc mắc trong đầu cô đang nghĩ gì mà lại nói thế, cô là đang cố tình không hiểu sao hay là chán ghét anh nên không muốn xem mắt:

    - Ý tôi không phải vậy, câu của tôi có nghĩa là ' chúng ta' xem mắt lại đi.

    Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ ' chúng ta' cho cô ngốc kia hiểu, anh có chút bất lực với cô gái này rồi. Cái mặt nhỏ kia cũng biến hóa không ngừng, hiện giờ đang nhìn anh với khuôn mặt cổ quái, quả nhiên câu tiếp theo mang toàn hàm ý mỉa mai:

    - Anh trai à, bản tường trình vừa rồi có ghi rất rõ thông tin về tôi, mà tôi tin trải qua truyện ngày hôm nay anh cũng biết tôi là người thế nào, vậy mà vẫn muốn xem mắt với tôi ư, chẳng lẽ anh nhìn trúng tôi rồi?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...