Hướng dương mùa hạ Tác giả: Shina Thể loại: Truyện ngắn Hoa hướng dương luôn tìm về phía nắng mặt trời, còn em luôn tìm về phía anh. Vậy mà anh lại đi tới một nơi mà em không thể nào với tới được.. * * * Ở một xóm nọ, có một gia đình mới chuyển tới, họ có một người con trai còn nhỏ nhưng lại luôn ốm yếu, nhìn cậu xanh xao gầy gò đến độ nhìn thôi cũng thấy thương tiếc. Nhưng cậu không vì thế mà ủ dột trái lại luôn mỉm cười ấm áp khi đối mặt với người khác. Người ta không biết lúc cậu không mỉm cười thì đó là lúc mà trái tim cậu lại đau đớn, những cơn đau hành hạ cậu đến mức cậu chỉ muốn chết. Cùng ở xóm đó, có một gia đình của một nhà buôn vải, người ta bảo nhà họ rất giàu, cô con gái của họ được chiều như công chúa, lúc nào cũng được mặc những bộ váy xinh đẹp chơi đùa cùng thú cưng. Nhưng vào một ngày nọ, căn nhà của gia đình đó đột nhiên bị cháy, tất cả vải vóc của cải đều biến thành tro, đến cả người cũng chết, người ta chỉ cứu được cô bé gái. Hôm đó, cô gái bé nhỏ từng được sống sung sướng ấy không còn gia đình nữa. Cô bé đó được đưa đến trại trẻ mồ côi, dường như cô bé đó hiểu được điều gì, từ lúc đó cô bé không cười nữa. Hai năm sau, người trong xóm bất ngờ khi nhìn thấy cô bé được cậu bé bệnh tật dắt tay vui vẻ cùng về nhà, thì ra gia đình cậu bé nhận nuôi cô bé đó. Người dân đều đồn nhau, cậu bé chẳng sống được bao lâu nữa nên họ mới nhận nuôi một đứa trẻ khác, nhưng sự thật thì không phải thế. Tất cả chỉ là do duyên phận mà thôi. Một ngày mùa hạ, gia đình cậu bé cùng nhau đi cắm trại ở một ngọn đồi gần khu trại trẻ mồ côi mà cô bé ở, trong lúc bất cẩn cậu bé rơi xuống sông mà bố mẹ cậu thì ở rất xa không thể kịp thời cứu cậu, may sao trùng hợp lúc đó cô bé đang chơi gần bờ sông, cô bé biết bơi từ nhỏ nên dễ dàng cứu được cậu. Cho nên gia đình họ mới nhận nuôi cô. Ngày hôm đó cậu bé xoa đầu cô gái nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ nhất với cô. "Anh là Tiểu Hàm, em là Tiểu Du đúng không, từ nay anh sẽ là anh trai em nhé." Vân Du khi đó còn là một cô bé 8 tuổi nhưng có nét mặt lạnh nhạt, cô bé nhìn cậu không nói một lời cũng không cười tiếng nào, trong lòng cô bé luôn cho rằng, chẳng ai trên đời này cần cô bé cả. Lúc đó Thịnh Hàm 11 tuổi, cậu luôn nỗ lực khiến Tiểu Du mở lòng với cậu, dù cho Tiểu Du luôn tỏ ra hờ hững. Có lúc cậu sẽ làm những chiếc bánh quy có hình đáng yêu cho Tiểu Du, đổi lại Tiểu Du chỉ nói một chữ ngon với cậu, nhưng Tiểu Hàm luôn mỉm cười vui vẻ xoa đầu cô. Có những lúc cậu sẽ tặng cho cô những con vật đáng yêu mà cậu nuôi từ nhỏ, hoặc mua tặng cô những món quà xinh xắn. Thậm chí có những lúc cậu còn cố gắng tự mình hái những quả ngon cho cô ăn. Nhìn cậu như vậy, Tiểu Du có chút xúc động nhưng cô vẫn nói với cậu rằng đừng làm những điều đó nữa, anh không cảm thấy mệt sao. Nhưng Tiểu Hàm lại cười nói với cô. "Anh sẽ làm tất cả những gì có thể vì em, em là em gái đáng yêu của anh mà." Tiểu Du không nói nữa, một chỗ nào đó trong tim cô bé đang dần ấm lên. Một hôm, trời đổ mưa to, sấm sét ầm ầm khiến Tiểu Du không thể ngủ được, cô bé không biết phải làm gì, chỉ biết tự ôm lấy mình trốn trong chiếc chăn mỏng vì cô bé sợ sấm. Nếu mẹ cô còn nhất định sẽ ôm cô vào lòng, vỗ về cô cho tới khi cô ngủ. Nhưng bây giờ.. Tiểu Du muốn khóc, tiếng sấm cứ ầm ầm bên tai dù có bịt tai đến mức nào cũng không thể ngăn cản âm thanh này. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, âm thanh trong trẻo của Tiểu Hàm vang lên bên tai, "Tiểu Du, anh ở đây này, đừng sợ." Tiểu Du như vớ được ngọn cỏ cứu sinh, cô bé gắt gao ôm chầm lấy Tiểu Hàm, giọt nước mắt của cô cứ thế tuôn ra làm ướt bờ vai gầy yếu của cậu. Bàn tay Tiểu Hàm nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, âm thanh của cậu như có ma lực khiến cô an lòng. "Đừng sợ, anh sẽ ở bên em, ngoan nào ngủ đi." Sau ngày hôm ấy, Tiểu Du dần mở lòng với Tiểu Hàm, cô bé bắt đầu hòa đồng hơn với mọi người, không còn là một cô bé luôn bi quan u buồn kia nữa, vì cô bé đã tìm được người sẽ cho cô hơi ấm của gia đình. Cho đến ngày sinh nhật của Tiểu Du, Tiểu Hàm đột nhiên biến mất, không ai nhìn thấy cậu ở đâu. Bố mẹ cậu lo lắng đi tìm cậu, cả Tiểu Du cũng mang theo sợ hãi mà đi tìm cậu. Tiểu Du tìm suốt ngày trời, ở những nơi Tiểu Hàm có thể tới đều không thấy cậu, cô bé ngã đến xước chân tay, quần áo lấm lem cũng không ai quan tâm, cả thế giới này dường như chỉ có Tiểu Hàm quan tâm đến sự tồn tại của cô, nếu không có Tiểu Hàm.. Cô sẽ lại là con bé u buồn khi trước. Đến khi gần chập tối họ vẫn không tìm thấy Tiểu Hàm đâu, khi mọi người chú ý tới thì Tiểu Du cũng biến mất. Tiểu Du đi theo con đường quen thuộc cô thường đi với mẹ khi mẹ còn sống, con đường này sẽ dẫn ra sau ngọn đồi, nơi mà có cả rừng hoa ở đó. Cô không hiểu sao bản thân lại đi đến đây, nhưng cô vẫn đi, dù có vấp ngã cô vẫn đi tiếp. Khi tới khu rừng phía sau ngọn đồi, cô liền sững sờ, nơi này trước đây không hề có hoa hướng dương vậy mà bây giờ sắc vàng của hoa lại nở rộ cả một mảnh đất. Ánh chiều tà rực rỡ lấp ló phía sau ngọn đồi, Tiểu Du nhìn thấy Tiểu Hàm mỉm cười bất ngờ nhìn cô. "Không ngờ em lại tới đây nhanh như vậy, anh còn muốn cho em bất ngờ chứ. Nhìn xem Tiểu Du, hoa hướng dương do anh trồng tặng em đấy, thích không." Tiểu Du mở to mắt nhìn cậu, cô bước tới bất ngờ vung tay đánh vào vai cậu, Tiểu Hàm không chú ý bị cô đánh ngã, cậu ngơ ngác ngước lên thì thấy gương mặt đầy nước mắt của cô. "Sao anh có thể.. Biến mất mà không nói tiếng nào như thế." Tiểu Du ngồi thụp xuống, cô bé gục đầu vào vai Tiểu Hàm khóc nức nở, âm thanh nghẹn ngào nói với cậu. "Anh có biết mọi người lo lắng thế nào không, khi anh biến mất như vậy.. Em rất lo lắng, cứ nghĩ rằng sẽ không tìm được anh, em.. Không có anh, em không muốn sống nữa, sống những chuỗi ngày cô độc đó, em không muốn.." "Tiểu Du.." "Vì vậy.. Vì vậy, đừng có bỏ lại mình em mà, em chỉ có anh thôi.." Lúc đó Tiểu Hàm mới nhận thấy sự ỷ lại của Tiểu Du với cậu, cô bé mới bước ra khỏi sự cô độc, cô bé rất cần cậu làm ánh sáng của cô. Tiểu Hàm ôm lấy Tiểu Du vỗ về, cậu nhỏ giọng xin lỗi, "anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không biến mất mà không nói lời nào như vậy, anh sẽ không bỏ em lại mà." Tiểu Du ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt cô bé vẫn đẫm nước mắt, cô đưa ngón tay út với Tiểu Hàm, "Hứa nhé." Tiểu Hàm mỉm cười, "Anh hứa." Bố mẹ Tiểu Hàm cùng mọi người đã tới từ lúc nào, họ chứng kiến hội thoại của hai người, đến bây giờ họ mới biết cô bé trầm mặc u buồn này có bao nhiêu cô độc, họ đã vô tâm với cô bé đến vậy. Mẹ Tiểu Hàm bước tới nở nụ cười ấm áp chào đón hai người, "Cuối cùng cũng tìm được các con, nào, chúng ta cùng về nhà nhé." Tiểu Hàm đỡ Tiểu Du đứng dậy, bốn người cùng nhau về nhà, hôm đó Tiểu Du được đón một bữa sinh nhật đầm ấm, đã rất lâu rồi cô bé mới cảm nhận được sự ấm áp này từ sau khi bố mẹ mất. Cô bé tự nhủ sẽ giữ gìn hơi ấm này mãi mãi. Dần dần Tiểu Du trở nên cởi mở hòa đồng với mọi người xung quanh, từ một cô bé u buồn đã trở nên xinh đẹp hơn với nụ cười rạng rỡ luôn đọng trên môi. Cô có nhiều bạn hơn, cười nhiều hơn, đi chơi với bạn bè nhiều hơn. Nhưng tính ỷ lại vào Tiểu Hàm vẫn không thể nào thay đổi, bạn bè luôn hâm mộ cô có người anh trai hiền lành, yêu chiều cô đến thế, còn Tiểu Hàm ngày càng có nhiều cô gái xoay quanh anh kể cả khi anh ốm yếu. Mỗi lúc nhìn thấy cô gái nào bên cạnh Tiểu Hàm, Tiểu Du lại tới chọc phá mong sao cô gái đó mau bỏ đi, cô không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cô gái khác thân thiết với Tiểu Hàm cô lại khó chịu. Cảm giác này cứ âm ỉ khiến cô vừa khó hiểu vừa bực bội nhưng cô sẽ cảm thấy vui hơn khi Tiểu Hàm chỉ nhìn mỗi cô mà không chú ý tới cô gái khác. Tiểu Du hiểu được cảm giác này khi cô 13 tuổi, càng lớn cô càng xinh đẹp hơn nên có nhiều bạn nam để ý tới. Một ngày, một người bạn nam cô quen bỗng tỏ tình với cô, phản ứng của cô đầu tiên là sững sờ, bối rối không biết làm sao, nhưng cô vẫn từ chối bạn ấy. Tuy cô không biết thích mà bạn nam ấy nói là như thế nào nhưng cô khẳng định một điều rằng cô không có cảm giác gì với bạn ấy. "Thích là khi cậu nhìn thấy anh ấy liền mặt đỏ tim đập, giống như lúc cậu nhìn thấy tiền mắt liền sáng lên ấy." một cô bạn thân của Tiểu Du giảng giải cho cô biết về cảm giác khi thích một người. Tiểu Du ngẫm những lời ấy, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Tiểu Hàm, khi anh bên cô gái khác cô liền khó chịu tìm mọi cách để anh chú ý đến cô, nhưng lúc anh nhìn cô mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô gọi một tiếng Tiểu Du, cô liền cảm thấy vui vẻ và vô cùng hạnh phúc. Tiểu Du ngập ngừng nói với bạn thân về chuyện này, cô ấy liền sửng sốt, "Không phải cậu thích anh Thịnh Hàm rồi chứ." Thì ra cảm giác đó là thích, cô thích Tiểu Hàm. Sau khi biết được tình cảm của mình giành cho Tiểu Hàm, cô liền thấy bồn chồn mỗi khi đối mặt với anh, chỉ cần anh mỉm cười với cô thôi thì trái tim cô đã đập rộn ràng rồi. Cô thích Tiểu Hàm nhưng hình như anh chỉ xem cô là em gái của mình thôi, điều này khiến Tiểu Du có phần mất mát. Cô không dám nói gì với Tiểu Hàm thậm chí là dần xa cách anh một chút, vì cô sợ rằng có ngày cô không kìm được mà nói ra khiến hai người không còn thân thiết như trước nữa. Cho nên cô cứ im lặng lại không biết cảm giác này cứ dần dần lớn lên theo từng ngày chứ không hề phai mờ như cô nghĩ. Tiểu Du lên 15 tuổi, cô trở nên xinh đẹp và trưởng thành hơn, cô bắt đầu biết giúp đỡ bố mẹ nuôi và bận rộn hơn với trường học, thời gian cô nghĩ về tình cảm của mình gần như không có. Còn Tiểu Hàm khi 18 tuổi thì lại càng ốm yếu hơn, trái tim anh ngày trở nên yếu đuối hơn trước, ở cái tuổi mà người ta mong muốn thực hiện hoài bão của mình thì anh lại chỉ có thể ở nhà làm bạn với thuốc men, những lần trị liệu và những bức tranh. Nhìn Tiểu Du từ cô bé u buồn ngày càng trở nên sáng rỡ anh vừa vui lại vừa buồn, vui vì cô đã có thể hòa nhập với mọi người, buồn vì cô càng xinh đẹp sẽ càng có nhiều người bên cạnh cô hơn, mà ở đó không có anh, anh không phải là người đi cùng cô đến cuối cuộc đời. Tiểu Hàm cười chua xót, anh thích cô em gái của anh từ lúc nào anh cũng không rõ, chỉ biết rằng khi nhận ra trái tim đã tràn ngập hình bóng của cô. Bệnh tật quấn thân, anh chỉ có thể làm người anh trai hiền lành, yêu chiều cô hết mực, chỉ mong có thể nhìn cô tìm được hạnh phúc của bản thân. Tất cả mọi chuyện đáng ra sẽ yên lặng như thế cho đến một ngày nọ, Tiểu Du đưa bạn bè về nhà chơi, trong đó có một người con trai thích Tiểu Du, cậu ta nhân lúc chỉ có hai người liền tỏ tình với cô, lần này Tiểu Du im lặng, cô biết rằng tình cảm của mình với Tiểu Hàm là một điều khó có thể xảy ra, chi bằng quên nó đi, cô liền nói với cậu ta rằng cho cô thời gian suy nghĩ chứ không từ chối. Không ngờ khi đó Tiểu Hàm đang nghỉ ngơi ở phía sau vườn nghe thấy hết cuộc hội thoại, việc Tiểu Du không từ chối khiến tim anh nhói lên, cơn đau bất ngờ ập tới khiến anh như không thở nổi, Tiểu Hàm gục xuống đất, tiếng động quá lớn khiến mọi người chú ý, Tiểu Du vội vàng chạy tới dỡ anh, gương mặt cô đầy vẻ lo sợ, miệng không ngừng gọi anh nhưng Tiểu Hàm không thể nghe thấy bất cứ âm thành gì cả, cả thế giới của anh dần dần chìm vào bóng tối. Khi anh có tri giác trở lại, anh ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, bàn tay được một người khác nắm lấy, bên tai anh vang lên giọng nói của Tiểu Du. "Tiểu Hàm, em xin lỗi.. Đã không chú ý tới anh như vậy, sao em lại không nhìn ra anh ngày một yếu đi chứ, em thật tồi mà." Mí mắt Tiểu Hàm nặng trĩu, anh cố gắng muốn mở mắt nhưng không thể, cả người anh không có chút sức lực nào, anh muốn an ủi Tiểu Du nhưng ngay cả mở mắt anh cũng không làm nổi thì sao có thể vỗ về cô đây. Tiểu Hàm cảm thấy ý thức mình đang dần rời rạc, trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, anh cảm thấy bên môi nóng ấm, giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Du vang lên. "Em thích anh, Tiểu Hàm, vậy nên xin đừng rời bỏ em." Lần thứ 2 tỉnh lại thì trời đã tối đen, Tiểu Hàm thử vận động tay muốn ngồi dậy, anh nhìn Tiểu Du đang gục bên người mình, khóe mắt còn vương nước mắt. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt, kéo chiếc áo trên vai cô lại cho tử tế, Tiểu Hàm vuốt tóc cô, ánh mắt u buồn. Mẹ anh bước vào, thấy anh tỉnh liền muốn hỏi han nhưng nhìn thấy Tiểu Du vừa chợp mắt được một chút bà lại thôi. Bà đi tới bên anh, nhẹ nhàng xoa đầu anh, mỉm cười. Tiểu Hàm nhìn bà, nếp nhăn trên mắt đã hiện rõ rồi, cả cuộc đời này anh chưa làm gì để báo hiếu bà đã đi trước bà một bước. Anh dựa vào lòng mẹ, yên lặng hít hà hương thơm của mẹ, anh nói "Con xin lỗi, đã làm mẹ lo rồi." Bà lắc đầu, ôm lấy anh cất giọng khẽ khàng. "Con trai, con thích Tiểu Du phải không?" Tiểu Hàm im lặng rồi gật đầu, mẹ anh buồn bã nói với anh, "Nhưng con không thể mang lại hạnh phúc cho con bé." Tiểu Hàm nghe bà nói, anh ôm chặt lấy mẹ, gục vào lòng mẹ anh mới để nước mắt của mình chảy ra. Anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, những gì có thể làm là khiến Tiểu Du quên anh đi. Sáng hôm sau, Tiểu Du mới tỉnh lại, khu cô mở mắt thì Tiểu Hàm đã chào đón cô với một nụ cười trêu chọc, "Chào buổi sáng, em ngủ ngon thật đấy." Tiểu Du xấu hổ ngồi dậy, lúng túng nhìn anh, "Anh.. Anh còn đau không." "Anh đau chết đi được, cô em gái yêu quý của anh không quan tâm anh còn ngủ say như lợn nữa." Tiểu Du nghe anh gọi cô là em gái thì tronh lòng có chút khó chịu. Hau người bỗng dưng im lặng một chút sau đó khi Tiểu Du định lên tiếng thì anh đã cướp lời. "Hai năm nữa em thi đại học phải không?" Tiểu Du ngơ ngác gật đầu, cô không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy thì anh đã nói tiếp. "Bây giờ em không nên yêu đương mà nên tập trung vào việc học, sau khi thi xong nói chuyện tình yêu cũng chưa muộn đâu." Tiểu Du nghe anh nói xong không hiểu sao lại có cảm giác anh đang nói đến tình cảm của cô giành cho anh, cô lắc đầu, hôm qua khi cô tỏ tình thì anh đang hôn mê không thể nào biết được cô thích anh. Tiểu Du gật đầu đảm bảo với anh, sau đó hai người hàn huyên một lúc cho tới khi Tiểu Hàm mệt mỏi ngủ mất. Cô nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh lại, ôm mặt ngồi ở ghế hành lang thở dài. Khi nãy cô định tỏ tình với anh nhưng anh lại nói thế nên cô im lặng. Hôm qua khi thấy anh ngã xuống, trái tim cô như ngừng đập, cô đã lo sợ cho đến khi thấy anh tỉnh lại mới bình tĩnh một chút. Bao lâu qua, bệnh tình của anh ngày một nặng thêm vậy mà cô lại không hay để ý tới, cô thật tồi mà. Cô đã quyết định nhất định sẽ tỏ tình với anh dù kết quả có ra sao, cuộc đời con người ngắn lắm, cô không muốn uổng phí một giây phút nào cả. Cô có thể chờ nhưng anh thì làm sao có thề chờ lâu như vậy được. Cô yêu anh, sao phải do dự nữa chứ. Những ngày sau đó Tiểu Du vừa đi học về là đến bệnh viện chăm sóc Tiểu Hàm, cô kể tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe vì cô sợ anh ở đây lâu sẽ nhàm chán sinh u buồn, bác sĩ đã bảo bệnh nhân không thể bị kích thích hay giữ tâm trạng u buồn. Sau đó, Tiểu Hàm được xuất viện về nhà, nơi đầu tiên anh muốn đi là rừng hoa đằng sau ngọn đồi. Tiểu Du cùng anh đi tới nơi đó, mảnh đất tràn ngập hoa hướng dương ấy vẫn nở rực rỡ. Cô cùng anh ngồi dưới một gốc cây, anh vẽ tranh còn cô làm bài tập, bỗng anh cất tiếng hỏi cô. "Có biết sao anh lại trồng hoa hướng dương ở đây không?" Tiểu Du nhìn anh, "Không phải do anh thích hoa hướng dương sao." Tiểu Hàm cười khẽ một tiếng, "Vì anh thấy em rất giống hoa hướng dương, luôn hướng về ánh mặt trời mà nở rộ." Cô hơi đỏ mặt, nói với anh, "Nếu em mà là hướng dương thì anh là mặt trời của em rồi, nhờ có anh mà em mới có thể như ngày hôm nay." Tiểu Hàm lắc đầu, "Em rất kiên cường, kể cả khi không có ánh sáng em vẫn kiên cường hướng tới phía trước." Bức tranh của anh khẽ bay theo gió về phía trước, Tiểu Hàm nhẹ nhàng đi tới nhặt nó, anh nhìn cô mỉm cười, "Sau này, dù em có đi đâu, anh cũng sẽ chờ em ở đây." "Hôm nay anh kỳ lạ quá đó." Tiểu Du đi tới kéo áo cho anh, "Nếu anh đã nói em là hướng dương thì em sẽ luôn đi theo anh, hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, em sẽ luôn hướng về phía anh." Cô có chút hồi hộp, câu nói này là gián tiếp tỏ tình với anh rồi. Tiểu Hàm hiểu nhưng anh chỉ mỉm cười với cô mà không nói câu gì, cô là hướng dương luôn hướng về mặt trời nhưng anh không phải là mặt trời chiếu sáng cho cô suốt đời, rồi sẽ có người thay thế anh chiếu sáng con đường của cô. Tiểu Du thất vọng cúi đầu, cô tự cổ vũ bản thân không nản chí. Mỗi ngày Tiểu Hàm đều giành thời gian đi tới rừng hoa phía sau đồi để vẽ tranh, và cứ mỗi lúc đi học về Tiểu Du sẽ đi tới đó chờ anh cùng về. Hành động này dường như đã trở thành một thói quen của hai người họ, dù đi đâu họ cũng hẹn nhau gặp lại ở nơi đó. Ngày qua ngày, Tiểu Du đã lên năm cuối trung học, cô ngày càng bận rộn với việc học hơn, còn Tiểu Hàm thì ngày một yếu hơn, thuốc anh uống mỗi ngày một tăng thêm, các cuộc trị liệu cũng ngày càng tăng lên. Nhưng đến cuối tuần thì hai người lại cùng đi đến rừng hoa đó, cùng nhau trò chuyện cùng nhau cười đùa. Cuối tuần ngày hôm ấy cũng như những ngày cuối tuần khác, Tiểu Du thì lo học còn Tiểu Hàm ngồi cạnh cô. Anh hỏi cô, "Em thích thiết kế lắm đúng không?" Tiểu Du không chú ý trả lời, "Thích, nhưng em muốn học y" Tiểu Hàm cười nhợt nhạt, nói với cô, "Tại sao không học thiết kế, em rất có tài năng." "Em muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho anh." Tiểu Du nghiêm túc nói với anh, câu nói vừa khiến Tiểu Hàm vui mừng vừa khiến anh chua xót. Tiểu Du vì anh mới làm vậy, cô vẫn không muốn nhìn nhận vào sự thật là anh không còn nhiều thời gian như vậy, cô biết nhưng vẫn tự lừa dối mình. Tối hôm ấy trở lại, Tiểu Hàm không nói câu nào mà im lặng suốt cả ngày, anh luôn nhìn ra cửa sổ với ánh mắt buồn rầu, dù Tiểu Du có chọc thế nào thì anh cũng chỉ cười nhợt nhạt. Cô lúng túng không biết làm sao thì tối hôm đó cô đã biết tại sao anh lại cư xử như vậy. Rõ ràng cô không hề gửi bất kỳ bài thi nào nhưng lại có thư trúng tuyển của đại học ở thủ đô báo cô đã trúng tuyển ngành thiết kế thời trang, sau này cô chỉ cần thi tốt nghiệp là được. Nhận giấy báo trên tay mà Tiểu Du như không dám tin, cô lắp bắp tự hỏi thì anh đi vào nói với cô. "Là anh gửi một bức vẽ của em, em có năng khiếu thì đừng nên uổng phí." Tiểu Du như không tin vào những lời của anh, "Nhưng em sẽ phải lên thủ đô, em sẽ không thể ở cạnh anh." Tiểu Hàm lại mỉm cười nói với cô rằng, "Em nói gì thế, dù em không ở đây thì chúng ta vẫn là anh em mà, chúng ta luôn ở bên nhau." Giọng nói bình thản như vậy, gương mặt anh còn không có một chút có lỗi. "Nhưng đó không phải là điều em muốn." Tiểu Du khóc chạy đi, anh vẫn đứng đó nhìn theo cô, ngực anh bắt đầu đau nhói lên từng cơn, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng của cô. Tuy không phải là điều cô muốn nhưng đó là tốt nhất cho cô. Sau hôm đó, Tiểu Du và Tiểu Hàm không nói với nhau câu nào, anh luôn nhìn theo bóng lưng cô còn cô thì luôn buồn bã, không muốn đối mặt với anh lúc này. Sau từng ấy hành động cùng lời nói của cô, cô không tin anh không nhìn ra cô thích anh, nhưng anh lại nhẫn tâm như vậy. Rõ ràng biết rằng cô thích anh, không muốn xa anh nhưng vẫn tự ý quyết định thay cô. Đến bây giờ cô còn không nhìn ra ý của anh nữa thì thật ngu ngốc. Ngày tới gần, cô không hề có ý chí học tập nào, trong đầu chỉ toàn hình bóng của anh, luôn lo lắng cho anh, luôn muốn hỏi han anh nhưng khi cô muốn mở lời thì anh lại không màng tới cô. Cô không biết phải làm sao để nói chuyện với anh, nếu muốn cô lên thủ đô học thì cô sẽ làm theo lời anh nhưng đừng đối xử như vậy với cô chứ. Tiều Du buồn rầu nằm gục xuống bàn, anh không thích cô, đây là điều cô đã hiểu nhưng cô vẫn muốn quan tâm anh. Còn Tiểu Hàm lại đang khổ sở với cơn đau ở ngực, có những lúc anh thật sự chỉ muốn chết cho rồi. Nhưng chưa nhìn thấy Tiểu Du hạnh phúc, anh không thể bỏ cuộc được. Anh không nói chuyện với cô để cô nhận ra rằng anh muốn cô bỏ đi tình cảm với anh, quên anh đi để đến với chàng trai khác tốt hơn, cô xinh đẹp như vậy, tốt đẹp như vậy không nên uổng phí thanh xuân với một mối tình không có kết quả này. Thế rồi ngày Tiểu Du đi lên thủ đô cũng tới, hôm đó trời nắng to, ánh nắng cuối cùng của mùa hạ vẫn rực rỡ như vậy, Tiểu Du nhìn người nhà, cô ôm chào tạm biệt từng người, đến lượt anh cô khẽ nói với anh. "Anh nhất định sẽ chờ em ở rừng hoa hướng dương chứ." Tiểu Hàm vỗ lưng cô mỉm cười ấm áp, "Đương nhiên, anh sẽ luôn ở đó." Tiểu Du cười nhẹ rồi buông anh ra, anh muốn cô sẽ làm như anh muốn, nhưng tình cảm này cô vẫn chưa thể bỏ được. Mỗi ngày ở thủ đô là một ngày bận rộn, con người ở thành phố bao giờ cũng vội vàng như vậy. Tiểu Du đã dần quen với cuộc sống ở đây, cô quen với nhiều bạn bè, mỗi ngày đều viết mail về nhà, mỗi ngày đều nhớ anh. Không biết bây giờ anh đang làm gì, đây là câu hỏi mà ngày nào cũng hiện lên trong tâm trí cô, phải còn hơn mấy tháng nữa mới kết thúc học kỳ, nghỉ hè rồi cô sẽ được gặp anh. Cô dường như bị nỗi nhớ anh làm cho điên cuồng, mỗi ngày tâm trí cô không thể chứa nổi hình bóng khác ngoài anh. Nhưng anh không thích cô, khác với những chàng trai ở đây, anh thậm chí còn không gửi một tin nhắn gì cho cô. "Tiểu Du" âm thanh trầm thấp vang lên, cô ngước lên nhìn đàn anh khóa trên, anh ta là một trong những người theo đuổi cô, cô chỉ chấp nhận làm bạn với anh ta cũng bởi vì ngoại hình có phần giống Tiểu Hàm. "Chào anh, Hoài Nam." "Em đang làm gì thế." Cô nhún vai với anh ta, "Nhớ người trong mộng." "Không nhớ anh sao?" "Nhớ chứ, bao giờ anh mới cấp phép cho em." Hoài Nam bật cười, "em chỉ có thế mới nhớ anh." Tiểu Du nhìn nụ cười của anh ta, nụ cười này không hề giống Tiểu Hàm của cô. Hoài Nam đưa cho cô tờ giấy phép, cô đã xin đi làm báo cáo ở vùng quê, có như vậy cô mới có cơ hội ở gần Tiểu Hàm bởi vì vùng quê cô chọn là nơi mà cô lớn lên. Nhìn thấy giấy phép, cô như đã mường tượng ra hình ảnh của anh, nụ cười ấm áp của anh khi chào đón cô. Tiểu Du không chờ được muốn trở về ngay lập tức, cô đứng dậy tạm biệt Hoài Nam rồi chạy đi, không hề lưu tâm đến ánh mắt của người ở lại. Cô tức tốc dọn đồ rồi đón chuyến xe gần nhất để về nhà, suốt cả dọc đường khóe miệng cô cứ nhếch lên vui mừng. Khi Tiểu Du trở về đã là buổi chiều, mẹ nuôi nhìn thấy cô liền xúc động ôm cô, "Mới đó mà đã 5 tháng trôi qua rồi, con gầy đi nhiều." "Mẹ, con vẫn ổn mà, anh Tiểu Hàm đâu ạ." Ánh mắt bà hơi buồn chỉ ra con đường đi tới rừng hoa, cô không chú ý mà vui vẻ đi tới. Dưới ánh nắng ấm áp, người con trai gầy yếu mà cô ngày đêm mong nhớ đó đang dựa vào gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe có tiếng động anh liền mở mắt ra. Tiểu Du mỉm cười nhìn anh, "Anh thật sự ở đây chờ em." Tiểu Hàm khôi phục từ trong bất ngờ, nở nụ cười ấm áp chào đón cô, "Anh đã nói rồi mà, mừng em trở về." Đây rồi, đây mới là nụ cười mà cô luôn tìm kiếm. Tiểu Hàm cùng Tiểu Du ngồi dưới gốc cây họ thường ngồi, Tiểu Du ngắm nhìn anh, ánh mắt có chút xót xa. "Anh gầy." và có phần thiếu sức sống hơn trước. Tiểu Hàm mỉm cười với cô, "Câu đó để anh nói mới đúng, em lên thủ đô chỉ lo học mà không lo ăn uống đúng không." Cô hơi bĩu môi, ánh mắt lóe lên nhìn anh, "là do nhớ anh mà gầy đấy, em đi lâu như vậy anh lại không trả lời một lá thư nào của em cả." Nghe giọng nói ai oán của cô, Tiểu Hàm cười cười, không biết nói sao, lá thư nào của cô anh cũng đọc chỉ là không dám hồi âm, anh sợ rằng bản thân sẽ vì nỗi nhớ cô mà nói ra hết tâm tình của mình. Cho nên anh chỉ im lặng. Tiểu Du thấy anh không nói gì, ánh mắt man mác buồn, cô quay đầu nhìn những bông hoa hướng dương trước mặt, rất muốn hỏi anh rằng em cố gắng lâu như vậy mà anh không có một chút động lòng sao. Tại sao cho đến bây giờ anh vẫn im lặng làm ngơ trước tình cảm của cô như thế chứ. "Đã mùa đông rồi, những bông hướng dương này vẫn nở đẹp như vậy." Cô lẩm bẩm nói, cằm gác lên đầu gối, Tiểu Hàm cười khẽ, "Bây giờ đang là mùa hoa hướng dương mà." "Nhưng trời thì lạnh, ánh mặt trời thì ít, tại sao những bông hoa này vẫn hướng về phía mặt trời để nở chứ." Tiểu Hàm nhìn đôi mắt lim dim của cô, anh nở nụ cười nhẹ nhàng đỡ đầu cô vào vai anh, thì thầm, "Vì chúng luôn biết ánh mặt trời sẽ ở đó." Cô hít hà mùi hương của anh, môi khẽ mỉm cười, "Thật kiên trì, em cũng sẽ kiên trì như vậy.. Vì anh." Tiểu Hàm im lặng một hồi, anh chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của cô, cầm lấy lọn tóc xòa trước vai cô, anh khẽ hôn lên tóc cô, trân trọng mà yêu thương, "Lời đấy phải để anh nói, Tiểu Du, anh sẽ kiên trì cho tới lúc thấy em quên được anh." Rồi anh khẽ vuốt má cô, thì thầm, "Ngủ ngon, cô bé của anh." Cho tới lúc tối, họ mới chậm rãi đi về nhà, Tiểu Du chỉ có hai ngày để làm báo cáo, cô vừa phải đi khảo sát các thắng cảnh ở đây, vừa muốn từng giây từng phút được ở bên Tiểu Hàm. Biết mong muốn của cô, anh cười nhẹ, xoa đầu cô mà trêu, "Lớn rồi mà vẫn bám anh". Lúc đó, Tiểu Du sẽ nháy mắt với anh rằng, "Em chỉ bám người em yêu." Tiểu Hàm chỉ cười mà không nói gì, cô lại thất vọng cười gượng lảng sang chuyện khác. Cô kể với anh về những người bạn, về Tiểu My, một cô bạn thân thiết nhất với cô, "Cô ấy cũng yếu ớt như anh, cô ấy phóng khoáng và tràn đầy sức sống, cô ấy luôn khiến em cảm thấy thoải mái khi ở bên cô ấy." Anh cười nhẹ nghe cô nói, Tiểu Du tiếp tục kể về Tiểu My, "Có một người đàn ông yêu cô ấy vô cùng, nhưng cô ấy chưa một lần nào chấp nhận anh ta, em hỏi cô ấy, Tiểu My nói, 'vì cuộc sống của tớ ngắn lắm.', em.. cười nhạo cô ấy, không phải chúng ta nên sống hết mình sao." Tiểu Hàm nhìn ánh mắt của cô, xoa đầu cô, đáp lời, "cô ấy nhất định có nỗi khổ riêng." Tiểu Du nghe anh nói, cô nhìn anh mong chờ, "Anh sẽ mãi mãi ở bên em phải không?" Anh mỉm cười, "Đúng vậy." Tiểu Du cười khúc khích, "Vậy em sẽ cố gắng hơn nữa mới được." cô không nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của anh khi nghe cô nói vậy. Ngày cuối cùng cô ở nhà, cùng Tiểu Hàm nói chuyện về những bộ trang phục cô thiết kế vừa trò chuyện về những câu chuyện thường ngày của cô khi ở thủ đô. Cô muốn được chia sẻ với anh những gì cô được trải qua vì Tiểu Hàm từng nói với cô, "Anh luôn mong muốn được khám phá thế giới bên ngoài bằng chính đôi chân của mình." ánh mắt anh khi nhìn lên bầu trời xanh khi ấy khiến cô không thể quên được, ánh mắt chứa đầy tiếc nuối cho những hoài bão mà anh không thể hoàn thành. Cô bây giờ có thể nói với anh rằng, "Em sẽ thay anh thực hiện những điều mà anh chưa thể làm được." Bữa cơm đầm ấm bên gia đình khiến cô vô cùng thỏa mãn, không có gì tuyệt vời hơn khi được trò chuyện với mọi người trong bầu không khí ấm áp thế này. Trong lúc cô đang nói chuyện với bố mẹ bỗng điện thoại bàn của nhà vang lên, Tiểu Hàm chậm rãi nghe máy, không biết đầu bên kia là ai mà khiến cơ thể anh có chút cứng đờ, "Tiểu Du, bạn học của em". Tiểu Du nhìn nụ cười của anh, cô bỗng cảm thấy nụ cười này có chút kỳ lạ. Cô cầm lấy ống nghe, thì ra đầu bên kia là Hoài Nam anh ta nhắc nhở cô ngày mai có buổi sinh hoạt, cô cần phải về sớm. Cô bĩu môi nói với anh ta, "Tại sao không xin nghỉ cho em". Cô còn muốn ở bên Tiểu Hàm đến buổi trưa, Hoài Nam cười với cô rằng, "Em quên rằng em đã dùng hết kỳ hạn nghỉ học ở trường sao, nếu mai không đi sẽ phải học lại đấy." Cô hết cách đành ậm ừ với anh ta vài câu rồi cúp máy, khi quay lại thì Tiểu Hàm đã đứng đằng sau. Anh hữ vững nụ cười hỏi cô, "Bạn trai em sao?" Cô vội vàng lắc đầu, sợ anh hiểu lầm cô muốn giải thích với anh thì Tiểu Hàm đã đi qua cô, trước khi về phòng anh còn nói, "Anh nghĩ em nên quen bạn trai rồi, cậu vừa rồi cũng không tệ." Cô đứng yên tại đó, cắn chặt môi khổ sở, anh đang bảo cô yêu đương với người khác, còn gì đau hơn những lời như thế lại thốt ra từ người mà cô yêu nhất chứ. Tuy vậy, người đau đớn không chỉ có mình cô, Tiểu Hàm đứng dựa vào bàn cố gắng nuốt xuống chỗ thuốc giảm đau trong tay, đếm khi cơn đau bớt dần anh mới ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy ngực mà cười chua xót. Anh thậm chí không có tư cách để ghen tị nữa. Sáng hôm sau, Tiểu Du đi tới rừng hoa để tạm biệt anh, cô yên lặng điều chỉnh tâm tình rồi mới lại gần anh. Tiểu Hàm đang ngồi vẽ những bông hoa hướng dương, anh ngẩng lên mỉm cười khi thấy cô lại gần. "Em.. phải đi lên thủ đô rồi." Tiểu Hàm gật đầu đưa cho cô một bông hoa hướng dương khô. Cô nhận lấy, ngắm nó một lúc mới nói với anh, "Sao có cả rừng hoa mà anh chỉ đưa cho em mỗi một bông nhỏ xíu này chứ." "Nhỏ xíu nhưng có ý nghĩa hơn đấy." Anh xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng kéo lại chiếc khen len mà mẹ đan cho cô, anh nhẹ giọng nhắc nhở cô, "Em nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe, đi chơi nhiều vào, đừng có suốt ngày ở nhà ôm sách vở.. Còn có, nên quen bạn trai đi." Ánh mắt cô ảm đạm, tránh khỏi tay anh, cô buồn rầu nói với anh, giọng như giận dỗi, "Em sẽ quen.. Sẽ quen bạn trai, như ý anh muốn. Em đi đây." Tiểu Hàm nhìn cô, "Được rồi, anh sẽ luôn chờ em ở đây." Tiểu Du cố gắng không khóc, cô quay bước đi về phía xóm mà không quay lại nhìn anh lần nào nữa, nhìn nữa cô sợ mình sẽ khóc mất. Rồi cuộc sống của Tiểu Du lại quanh quẩn bên những quyển sách, người bạn thân thiết của cô -Tiểu My luôn chép miệng mỗi khi cô ngồi vào bàn học, cô ấy nói rằng đây là biểu hiện của triệu chứng thất tình. Cô chỉ mỉm cười, thất tình gì chứ, nếu vậy cô đã thất tình mấy lần rồi. Tiểu My luôn đưa cô đi tới nơi mà cô ấy có thể giới thiệu một chàng trai khác cho cô, cô xem cô ấy như là người bạn tri kỷ nhất của mình, có chuyện gì cô cũng nói với cô ấy. Không dưới một lần cô ấy khuyên cô nên quên mối tình với Tiểu Hàm đi bởi vì chắc chắn sẽ không có kết quả. Cô kỳ lạ, tại sao ai cũng nói như vậy chứ, cứ cố gắng thì chắc chắn Tiểu Hàm sẽ thích cô không phải sao. Tiểu My nói với cô, "một người không có nhiều thời gian để quyết định cuộc đời của mình như vậy thì sẽ chấp nhận tình yêu của cậu sao". Nói cứ như cô ấy là Tiểu Hàm vậy. Cô ấy không phải là Tiểu Hàm, nhưng Tiểu My có cuộc sống giống với Tiểu Hàm. Một ngày kia, khi cô đi tìm cô ấy thì cô ấy đã ra đi, ngày ấy trời có tuyết rơi, không khí lạnh lẽo vô cùng, cô ấy cứ nhắm mắt nằm yên lặng trong cái cỗ quan tài ấy. Rất nhiều rất nhiều người khóc, rất nhiều người đưa tiễn. Hôm ấy cô nhìn thấy người đàn ông yêu cô ấy, anh ta không khóc chỉ đứng lặng người nhìn cô ấy, bóng lưng cô đơn khiến người ta thương cảm. Cô đến gần anh ta, đưa cho anh ta chiếc khăn choàng cổ mà Tiểu My để quên chỗ cô, anh ta nói với cô, "cô hẳn là bạn thân cô ấy, cảm ơn cô đã chăm sóc cô ấy. Tiểu My thật không lừa tôi, cuộc sống của cô ấy ngắn lắm.". Khi quay đi, cô dường như thấy anh ta khóc. Trên đường về nhà, cô đi qua nơi mà cô và Tiểu My thường ngồi trò chuyện, cô bước tới đài phun nước đó, ngồi một mình nhìn dòng người qua lại. Cô bỗng muốn được nghe giọng của Tiểu Hàm. Tiểu Du gọi điện cho anh, khi nghe thấy giọng nói ấm áp khiến cô yên lòng ấy cô mới nhận ra, nước mắt đã khiến gương mặt cô ướt đẫm từ bao giờ. "Tiểu Du, sao vậy." Im lặng một lúc, anh mới hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn, "Em khóc sao?" "Tiểu Hàm." Giọng cô nghèn nghẹn gọi tên anh. "Ừ, anh đây." "Tiểu Hàm.." im lặng một lúc, cô mới nói tiếp, "Tiểu My mất rồi." Ở đầu bên kia, Tiểu Hàm vẫn im lặng lắng nghe cô nói, giọng nói của cô nghẹn ngào, anh có thể nghe ra sự bất lực và đau buồn của cô bây giờ. "Ngày hôm qua, bọn em mới ngồi ở đây.. cô ấy nghe nhạc còn em vẽ tranh, bọn em mới.. chỉ ngày hôm qua thôi mà.. vậy mà hôm nay cô ấy đã đi mất rồi.. Tiểu Hàm, cô ấy ra đi thật yên lặng, không một lời từ biệt." Điều đó khiến lòng cô đau xót, trống trải và khó chịu, cô bạn xinh đẹp, luôn tươi cười khuyên nhủ cô, bây giờ đi mất rồi. Đầu bên kia, Tiểu Hàm dịu dàng gọi tên cô, âm thanh của anh như là liều thuốc trấn an lòng cô, cô hỏi anh rằng, "Tiểu Hàm, anh sẽ không bỏ lại em chứ?" Anh nói, "Ừ, anh vĩnh viễn không bỏ lại em" Đêm hôm ấy, cô nằm mơ, trong mơ có cha mẹ của cô, có Tiểu My, có Tiểu Hàm, cha mẹ cô nói, "Tiểu Du, con nhất định phải mạnh mẽ lên.", Tiểu My mỉm cười với cô, "Cậu là con nhóc ngốc nghếch, bỏ anh ta đi, tìm người mà có thể đi với cậu suốt cuộc đời ấy.", còn Tiểu Hàm xoa đầu cô, nụ cười của anh vẫn ấm áp như vậy, "Tiểu Du, anh luôn ở đây chờ em." Khi tỉnh lại, cô đã ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng quanh quẩn bên chóp mũi, Hoài Nam đang chống cằm gật gù bên cạnh. Cô hơi cử động tay mới nhận ra cô đang được truyền nước, Hoài Nam giật mình tỉnh giấc, thấy cô tỉnh liền vội vàng hỏi han. Anh nói khi tới nhà cô thì phát hiện cửa không khóa, cô bị ngất trên sàn nhà cho nên anh đưa cô tới bệnh viện. Cô cười nhợt nhạt, đến bản thân cô còn không tự chăm sóc cho tốt nữa. Hoài Nam nhìn cô, ánh mắt anh vừa phiền muộn vừa đau lòng, anh ôm cô vào lòng, "Tiểu Du, nếu buồn thì khóc đi." Cô đẩy anh ta ra, khóc thì cũng đã khóc xong rồi, bây giờ trong lòng cô chỉ còn lại cảm giác trống lặng. "Anh về trước đi, em muốn ngủ một giấc." Tỉnh lại rồi sẽ ổn thôi, những lúc này Tiểu Hàm sẽ nói vậy. Nhưng lúc này anh không ở bên cạnh cô, khi tỉnh dậy cô không được cảm nhận cái vuốt ve yêu chiều của anh. Hoài Nam nói được, anh ta nói với cô, "Tỉnh lại sẽ ổn thôi, anh luôn ở bên em." Không hiểu sao, nghe anh ta nói cô lại có thể an tâm ngủ. Hoài Nam nhìn cô ngủ say, ánh mắt buồn bã, không phải anh bỗng dưng lại đi tới nhà của cô, mà do Thịnh Hàm gọi điện thoại cho anh, nhờ anh chăm sóc cô. Anh phải thừa nhận rằng anh ghen tỵ với Thịnh Hàm, bởi vì anh ta hiểu cô hơn anh. Khi tỉnh lại, người ở bên cô lúc này là Hoài Nam. "Sao anh không về?" Anh ta mỉm cười xoa đầu cô, "Anh không nỡ để mặc con bé ngay cả ngủ cũng khóc được." Cô đưa tay sờ mặt, quả thực là có nước mắt, Hoài Nam lau nước mắt hộ cô, anh ta dịu dàng nói, "Không phải vẫn có anh bên cạnh em sao, đừng buồn lòng mãi nữa." Cô nhìn nụ cười của anh ta, nụ cười không giống với Tiểu Hàm, nhưng lại có thể khiến người ta tin tưởng, dựa dẫm. "Em không sao cả." Ánh mắt Hoài Nam đượm buồn, anh gượng cười đưa cho cô cốc cháo đã mua từ trước. Tiểu Du nhìn cốc cháo trong tay, Hoài Nam rất tốt với cô, cô thật là có cảm động nhưng cô thật sự không cần anh làm chỗ dựa. Cô lấy bông hoa hướng dương mà Tiểu Hàm tặng ra, khi về đây cô đã để nó vào trong một cái hộp nhỏ để thành móc khóa, như vậy đi đâu cô cũng có thể cầm nó. Tiểu My từng cầm lấy nó và nói với cô rằng, "Tiểu Du, anh Tiểu Hàm của cậu thật sự tâm lý đấy." "Sao cậu chỉ nhìn bông hướng dương nhỏ xíu đó đã bảo anh ấy tâm lý." Cô ấy cười nhéo mặt cô, "Cậu có biết tại sao anh ấy lại tặng cậu một bông hoa hướng dương vào mùa đông không, lại còn nhỏ xíu như vậy. Nhìn đi, tuy nhỏ xíu nhưng nó đã nở hoa rồi, không phải anh ấy muốn cậu luôn mạnh mẽ như nó sao." Cô chép miệng, "anh ấy đã nói với tớ như vậy rồi." Tiểu My lại lắc đầu, "Không phải, hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía trước kể cả khi không có ánh nắng mặt trời, anh ấy muốn cậu trưởng thành, mạnh mẽ ngay cả khi không có anh ấy, con bé luôn ỷ lại vào anh ấy như cậu hẳn là khiến anh ấy rất lo lắng." Cô có chút chua chua nói với Tiểu My, "Nói cứ như cậu hiểu anh ấy lắm." Cô ấy bật cười lắc đầu, "Còn một ý nghĩa nữa.. sau này cậu sẽ hiểu thôi." "Tiểu My, chúng ta bằng tuổi nhau, tại sao cậu lại ra vẻ người lớn với tớ chứ." Khi đó cô đã không hiểu rằng, thực ra Tiểu My và Tiểu Hàm có cùng cảnh ngộ, cho nên cô ấy mới có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩ của Tiểu Hàm. Mùa đông năm ấy rất lạnh lẽo, và cô đơn. Mùa xuân tới, cô không về nhà vì đang bận hoàn thành một bộ trang phục để dự cuộc thi sắp tới, cô muốn Tiểu Hàm nhìn thấy rằng, cô đã có thể đứng lên tiến về phía trước khi không có anh ở bên rồi. Khi nhận được giải thưởng trên tay, tuy không phải là giải thưởng cô mong muốn nhưng cô vẫn mỉm cười. Mùa hạ lại tới, cô xách vali trở về nhà, lần này trên môi cô chỉ là nụ cười thản nhiên. Cô đi trên con đường nhỏ tới khu rừng hoa sau đồi, người con trai cô yêu nhất ấy đang đứng giữa những bông hoa hướng dương, nhìn cô mỉm cười. "Mừng em trở về, Tiểu Du." Tiểu Du ngắm nhìn anh, cười rạng rỡ, "Em về rồi." Cô ngồi cạnh anh, ngắm nhìn những bông hoa đung đưa theo gió, anh nói với cô. "Em đã trưởng thành hơn trước rồi." "Đúng vậy." cô đứng dậy, đứng trước mặt anh mỉm cười, "Em sẽ luôn hướng về phía trước." Anh nhìn nụ cười của cô bỗng cảm thấy yên lòng, có lẽ lần này anh có thể yên tâm rồi. Mùa hạ năm đó thật đẹp, hoa hướng dương nở rộ đong đưa dưới ánh mặt trời rực rỡ, mùa hạ ấy có anh ở đây luôn ngắm nhìn cô với nụ cười ấm áp. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt lành như thế, Tiểu Hàm sẽ luôn nhìn cô cười dịu dàng như vậy. Nhưng hóa ra, hoa hướng dương cũng có lúc úa tàn. Khi Tiểu Du học năm thứ hai của đại học, cô nhận được điện thoại của mẹ nuôi nói cô nhanh chóng trở về nhà. Tiểu Du ôm tâm trạng lo lắng mà trở về, khi cô tới nơi không có nụ cười của mẹ nuôi, sau ngọn đồi ấy không có bóng dáng của anh, hoa hướng dương cũng đã úa tàn. Cô định đi tìm họ thì gặp được một người bạn ngày trước đã từng tỏ tình với cô năm ấy, cậu ta nói với cô, "Cậu không biết sao, anh Thịnh Hàm đã nhập viện hơn một năm rồi, là từ lúc cậu đi học ở thủ đô ấy, bác sĩ bảo cơ thể anh ấy rất yếu nên không thể phẫu thuật được. Tớ nghĩ cậu mau tới bệnh viện đi, anh ấy.. không còn nhiều thời gian nữa đâu." Khi ấy cô như không tin vào tai mình, hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi khiến cô như muốn nổ tung. Cô không hề biết gì hết, về những cơn đau của anh, cô không hề biết. Tiểu Du thở hổn hển chạy tới phòng bệnh của anh, Tiểu Hàm nằm đó, người luôn tràn đầy sức sống ấy bây giờ lại yếu ớt nằm đó, cả người chằng chịt dây, bác sĩ đang ra sức cứu anh. Cuối cùng, họ lại lắc đầu. Chiếc túi trên tay cô rơi mạnh xuống đất, cô cố gắng kìm nén sự run rẩy của bản thân. Tiểu Hàm nắm tay mẹ, anh cười, "Cuộc đời này được sinh ra làm con của bố mẹ, con rất hạnh phúc. Cảm ơn.. Bố mẹ." Mẹ anh khóc nấc lên, bố ôm chặt lấy bà nhường chỗ cho cô, Tiểu Du đi tới bên anh, nắm lấy bàn tay gầy gò, xanh xao của anh. Anh mỉm cười nhìn cô, đưa tay xoa đầu cô, "Tiểu Du của anh.. Em trưởng thành thật rồi.. anh có thể yên tâm rồi. Tiểu Du, anh không bao giờ bỏ em lại, anh vẫn ở đó.. chờ em trở về. Vân Du, em phải hạnh phúc đấy." Đó là câu nói cuối cùng của anh, bàn tay đang vuốt tóc cô từ từ buông xuống, đôi mắt anh tối dần sau đó khép lại nhưng nụ cười ấm áp ấy vẫn đọng trên môi anh. Tiểu Du không kìm nén được nữa, ôm lấy anh khóc nấc lên. "Anh đã nói sẽ chờ em, nói dối, Thịnh Hàm anh là đồ nói dối. Anh mở mắt ra đi mà.. Mở mắt ra đi, xin anh đấy. Đừng bỏ em lại." Khi ấy đang là mùa thu, người con trai cô yêu vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Hôm tiễn anh, trời đổ mưa, cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng khiến lòng người buồn bã. Cô đứng dưới cơn mưa, yên lặng nhìn nụ cười của anh trên bia mộ. Gương mặt cô ướt đẫm, không biết là nước mắt hay nước mưa. Mùa hoa hướng dương năm ấy không đến, bởi vì người chăm sóc nó đã đi xa mất rồi. Cô không biết, năm sau năm sau lại năm sau nữa, rừng hoa hướng dương sau ngọn đồi kia liệu có còn nở nữa không. Tám năm sau cô mới quay trở lại thăm khu rừng hoa ấy, rừng hoa vẫn bạt ngàn, hương thơm hoa thoang thoảng trong gió, mảnh đất hoa hướng dương kia vẫn nở rực rỡ kể cả khi thiếu đi bàn tay chăm sóc của anh. Tiểu Du đi tới bên ngôi mộ của anh, trên bia mộ là hình ảnh của anh, vẫn là nụ cười ấm áp đó nhưng cô đã không thể chạm tới nữa. "Em trở lại rồi này." Cô đưa tay vuốt ve tấm hình đó, mỉm cười, "Anh quả thật vẫn ở đây chờ em. Thịnh Hàm, anh tồi lắm đấy." Cơn gió thổi bay mái tóc ngắn của cô, cô cười nhẹ vén lại tóc, nói với anh. "Em đã trưởng thành rồi, em đã.. có gia đình rồi. Nhưng mà, anh lại không ở đây nữa. Đã hứa là sẽ chờ em mà, anh thất hứa rồi." Cô rót hai chén rượu, một chén đặt trước mộ anh, chén còn lại cô uống cạn. "Anh phải chịu phạt đó, anh phải uống chén rượu này." Dừng lại một chút, cô lại uống hết chén rượu kia, miệng lẩm bẩm. "Nhưng anh đâu biết uống rượu cơ chứ." Cô đi tới gốc cây hai người thường ngồi ngày trước, nằm cuộn người ở đó, ánh mắt cô nhìn tới ánh vàng của những bông hướng dương kia. Cô nói, "Tiểu Hàm, hoa hướng dương vẫn nở kìa, thật lạ khi không có sự chăm sóc của anh mà chúng vẫn lớn." Rồi cô lại nói, "Em cũng vậy, Tiểu Hàm, anh có thấy không, em có gia đình, có sự nghiệp thành công, em trưởng thành rồi, không có anh ở đây em vẫn trưởng thành rồi đấy." Cô xoay người lại, bất ngờ chạm vào một góc của cái hộp bị chôn xuống dưới đất. Cô nhận ra chiếc hộp này, bởi vì khi anh chôn nó xuống cô cũng ở đấy, anh nói, "Để sau này, em sẽ có thứ để nhớ." Cô ngồi dậy đào cái hộp đó lên, bên trong cái hộp ngoài những thứ đồ mà anh tặng cô ra còn có những bức tranh anh vẽ cô, hộp bút vẽ của anh, một bông hoa hướng dương khô nhỏ xíu khác và một lá thư. Cô cầm lấy lá thư đó rồi mở ra xem, nét chữ cứng cáp thân thuộc của anh hiện ra trước mắt cô. Trong thư anh nói rằng, 'Tiểu Du, ngày anh gặp em lần đầu tiên, anh đã nghĩ rằng nụ cười của em hẳn là rất đẹp. Vì thế anh luôn nỗ lực khiến em cười. Anh đã đúng, nụ cười của em thật rực rỡ, nụ cười của em khiến anh cảm thấy cuộc sống vẫn còn rất tươi đẹp.' Anh muốn sống vì anh muốn thấy nụ cười của em. Anh nói, 'Em luôn là người tìm thấy anh đầu tiên, nếu em coi anh là ánh mặt trời của em, vậy thì, anh sẽ biến em thành bông hướng dương xinh đẹp nhất.' Anh nói, 'Tiểu Du của anh đã trở nên xinh đẹp rồi, xung quanh em đã có nhiều chàng trai vây quanh, em có biết bây giờ em đã trở thành một bông hướng dương thu hút mọi ánh nhìn bởi sự rực rỡ của em không. Anh rất ghen tị, vì anh không thể nhìn thấy bông hoa anh chăm sóc trưởng thành rực rỡ, hạnh phúc rồi.' Anh nói, 'Anh biết tình cảm của em. Nhưng mà Tiểu Du, một người không có tương lai như anh không thể mang lại cho em hạnh phúc. Những quyết định của anh có thể khiến em đau khổ, nhưng anh cho rằng đó mới là điều tốt nhất cho em. Anh không muốn nhìn thấy cô gái tốt đẹp như em lại đắm chìm với một người không có tương lai như anh.' Anh nói, 'Tiểu Du, anh hiểu cảm giác của em rồi. Cảm giác yêu một người nhưng lại không có tư cách để ghen tị thật sự rất đau, vậy nên em càng không thể tiếp tục yêu anh.' Anh nói, 'Sẽ có một ngày anh giống với Tiểu My, nhưng anh sẽ chờ khi thấy em trưởng thành, chờ khi bên cạnh em có một người khác có thể chăm sóc cho em, như vậy anh mới yên tâm được.' Anh nói, 'Tiểu Du của anh đã trưởng thành rồi, bên cạnh em có chàng trai rất tốt, cậu ta rất hợp với em. Anh đã gặp cậu ta, anh xin lỗi vì đã tự ý quyết định chọn cậu ta, anh đã dẫn dắt cậu ta để cậu ta có thể đi vào trái tim em. Nhưng Tiểu Du à, Hoài Nam là một chàng trai tốt, em không nên bỏ lỡ.' Anh nói, 'Em có biết hoa hướng dương còn có ý nghĩ gì không, anh tặng em một bông hoa, anh cũng giữ lại một bông hoa. Hành động nhỏ này cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc rồi. Tiểu Du, sau này anh không còn là ánh sáng của em nữa, nhưng em vẫn phải mạnh mẽ mà trưởng thành, anh vẫn luôn ở đây chờ em. Anh không lừa em, anh luôn ở đây mỗi khi em tới.' Câu cuối cùng của lá thư, anh viết, 'Anh xin lỗi, anh đã hết thời gian mất rồi. Anh xin lỗi.' "Nếu có kiếp sau, em có thể cho anh một chỗ trống trong trái tim em không". Cô khóc, nước mắt của cô rơi xuống lá thư. Cô ôm lá thư vào lòng, khóc nấc lên. Tiểu My từng nói, sau này lớn lên cô sẽ hiểu ý nghĩa thứ hai của bông hoa hướng dương đó, thì ra anh đã luôn âm thầm quan tâm cô, thì ra anh luôn dõi theo cô, thì ra anh đã gửi lời xin lỗi tới cô. Anh xin lỗi, vì anh cũng yêu cô. Lúc ấy, Tiểu Du ôm lá thư khóc nấc lên, chưa bao giờ cô khóc đau lòng như lúc này. "Tiểu Hàm, anh là tên nói dối." Cô vừa nói vừa cười, đốt tờ giấy vừa viết trước bia mộ của anh. Nếu có kiếp sau, em sẽ là ánh sáng của anh. Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là người đầu tiên tìm thấy anh. Kiếp sau, trái tim của em vẫn chỉ có anh. Hết.