Truyện Ngắn Hướng Dương Đi Tìm Mùa Hạ - Linn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi linnsayhii, 6 Tháng ba 2025.

  1. linnsayhii

    Bài viết:
    201
    [​IMG]



    Hướng Dương Đi Tìm Mùa Hạ


    Tác giả: Linnsayhii

    Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm học đường

    Văn án:

    Tớ cầm bó hoa hướng dương đi tìm cậu giữa sân trường dưới cái nắng gắt của mùa hạ. Không thể thấy cảnh cậu trở thành đóa hướng dương của tớ, chỉ thấy cậu tặng cho người khác bó hoa hồng đầy hương thơm, tặng luôn cả ánh mắt và trái tim.
     
  2. linnsayhii

    Bài viết:
    201
    Chương 1: Rung động?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Tùng, tùng, tùng tùng tùng*

    "Vậy là tiếng trống trường đã vang lên, kết thúc một năm học đầy ý nghĩa. Cảm ơn các em vì đã cố gắng suốt một năm học tập. Sau đây cô xin tuyên bố, năm học 2022-2023 đến nay là kết thúc. Chúc các em nhỏ có một kì nghỉ hè thật vui vẻ, chúc các anh chị lớp 12 có một kì thi THPTQG thật tốt đẹp."

    Đó là lời nói của cô hiệu trưởng trường tôi sau khi tiếng trống trường vang lên, lễ bế giảng đã đến giờ kết thúc và một năm học cũng đã khép lại.

    Kì nghỉ hè của tôi đã đến, đó cũng là kì nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh. Mọi người xung quanh tôi đều nhắc nhở tôi rằng phải bắt đầu học từ bây giờ, không nên cứ đợi nước đến chân rồi mới nhảy. Tôi luôn gật đầu, miệng luôn vâng vâng dạ dạ như đã hiểu lời họ nói.

    Tôi cũng đã cố gắng nhưng không đáng kể, cũng có học nhưng chẳng được mấy phần. Tôi cười ha hả từ ngày này sang ngày khác và thế rồi kì nghỉ hè đã hết. Cũng đến mùa tựu trường nhưng thứ đọng lại trong đầu tôi chỉ vỏn vẹn vài kiến thức cơ bản của học kì 1 của lớp 12. Cứ như thế tôi cầm đống kiến thức ít ỏi đấy mang vào năm học mới.

    Sau ngày tựu trường, ngày dọn vệ sinh thì tôi cũng đã được tham dự buổi lễ khai giảng cuối cùng. Tôi ôm một bó hoa nhỏ bằng len do tôi tự tay làm, mặc cho mọi người có bàn tán rằng tôi làm màu, làm quá thì tôi vẫn ung dung ôm bó hoa mà tách tách vài tấm ảnh để đời.

    "Xin mời cô Minh Hải, hiệu trưởng trường THPT Phú Xuân lên đánh trống để bắt đầu một năm học mới."

    *Tùng, tùng, tùng, tùng tùng tùng*

    Tiếng trống vừa ngắt, tôi đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh ít mấy, những chùm bóng bay màu sắc đang trôi nỗi lên trời, đó là ước mơ của các em học sinh cấp 1, trông chúng nó thật đẹp đẽ.

    Mới học được vài tuần, tôi đã phải trải qua kì khảo sát chất lượng đầu năm để phân lớp, phân ban. Nói nôm na cho dễ hiểu thì dựa vào điểm của bài thi, các bạn 12 chúng tôi sẽ được xếp vào từng lớp để ôn thi tốt nghiệp.

    Hmm có vẻ lời giải thích của tôi cũng không dễ hiểu là bao..

    Trường tôi chia thành 12 lớp gồm 3 lớp tự nhiên và 9 lớp xã hội. Dựa vào điểm của bài thi khảo sát ấy, những ai đạt điểm cao sẽ vào lớp xã hội 1 hoặc tự nhiên 1. Và cứ theo trình tự như thế nếu ai bị điểm thấp sẽ vào học xã hội 9 của ban xã hội hoặc tự nhiên 3 của ban tự nhiên.

    Chả hiểu làm cách nào, tôi bay vào thẳng lớp xã hội 1 trong khi tôi học chả đâu vào đâu. Trường tôi cũng thoải mái trong việc xin chuyển lớp nhưng vì tôi lười viết đơn nên đến tận bây giờ tôi vẫn chễm chệ trên cái ghế của lớp xã hội 1.

    Ngót ngét đã đến kì thi giữa kì I, mấy đứa lớp tôi cũng tất bật ôn thi cùng với mấy em đề cương. Tôi mặc dù học không giỏi mấy nhưng cứ đến kì thi tôi lại ôn bài đến sáng rồi đi học luôn. Tôi biết như thế rất có hại cho sức khoẻ, nhưng chỉ học như thế thì chữ mới vào đầu tôi được.

    Sau nhiều lần thức đêm học bài, tôi nhận ra phương pháp học Blurting rất hiệu quả đối với tôi, nó giúp tôi nhớ lâu hơn những câu từ. Do đó sau này mỗi lần học bài tôi đều sử dụng nó.

    Sau kì thi giữa kì khá suôn sẻ, tôi vẫn tiếp tục lấy thêm kiến thức để đối mặt với kì cuối kì I. Đây là kì học khá quan trọng đối với tôi, vì tôi dùng nó để xét học bạ vào trường mà tôi yêu thích. Tôi chỉ trông mong vào điểm xét học bạ vì tôi biết sức học của tôi khó mà đạt nỗi con điểm 23 điểm của ngành Ngôn Ngữ Trung kia.

    Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, vì thầy dạy Toán có việc bận nên lớp chúng tôi có tiết tự học. Mà theo lẽ thường tình thì cái tiết tự học ấy chả có ai học thật sự cả, lớp chúng tôi xúm lại thành từng nhóm để chơi, nói chuyện.

    Tôi ngồi tụm lại với đám Thu Trâm, Thảo Như và Hoàng Ánh đang nói chuyện rất vui vẻ. Chợt ánh mắt của tôi nhìn thấy hình bóng của cậu ấy, người con trai có mái tóc layer ngồi bên cánh cửa. Ánh nắng hắt vào làm nổi bật chiếc mũi cao vút của cậu ấy.

    Tôi chợt thốt lên trong vô thức:

    "Ê chúng mày, Minh Nhật đẹp trai nhỉ."

    Sau khi tôi vừa ngắt lời, cả đám đang xôn xao bỗng dưng im lặng, cả Trâm, Thảo hay Ánh đều nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Vài giây sau tôi đã ý thức lời mình vừa nói, tôi vội xua xua tay nhanh miệng giải thích.

    "Ê không không, tao khen nó đẹp trai thôi, chứ không có ý gì đâu."

    "Tao mong sau này mày vẫn nói câu đó chứ không phải câu khác." - Thu Trâm tiếp lời

    "Ôi giời, bạn cứ yên tâm ở tôi." - Tôi tự hào vỗ ngực.

    Thế nhưng không lâu sau, tôi đã tự vả vào mặt mình một cái tát đau điếng. Từ sau hôm có tiết tự học đó, tôi dần để ý đến chàng trai mang chiều cao m72 ấy, mái tóc layer bồng bềnh trong gió.


    -Hết chương 1. -
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2025 lúc 11:54 PM
  3. linnsayhii

    Bài viết:
    201
    Chương 2: Những hành động vô tri

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dần dần tôi không còn kiểm soát bản thân mình nữa, tôi chủ động tiếp cận cậu ta mặc lời khuyên ngăn của đám bạn. Bọn cái Như, Trâm khi biết tôi thích Minh Nhật, chúng nó chẳng có vẻ gì gọi là bất ngờ, nó thả cho tôi một câu kèm theo vẻ mặt đầy bất lực

    "Tao biết ngay mà, kiểu gì mày cũng dính."

    Rồi chúng nó ra sức khuyên nhủ tôi ngày đêm, để tôi sớm ngày tỉnh ngộ. Nhưng chúng nó không ngờ, càng khuyên tôi càng dính sâu. Tôi biết tôi không nên có tình cảm với Minh Nhật, nhưng cảm giác tiếp xúc với cậu ta như ma túy, nó cuốn hút và lôi kéo tôi.

    Hôm đấy, sau 5 tiết học thì cuối cùng tôi cũng được ra khỏi cái căn phòng kinh hoàng ấy. Tôi chạy vọt ra nhà xe thì thấy Minh Nhật cùng Hữu Minh đang tiến đến chiếc cub màu cam của Hữu Minh. Tôi không nói gì nhiều, chạy thẳng tới và ngồi chễm chệ trên yên sau của chiếc xe cub màu cam ấy, cất tiếng nói

    "Chở tao về với mày." - Tôi nói với giọng điệu tự nhiên, dù gì cũng học chung với nhau 3 năm nên tôi cũng không mấy giữ khoảnh câch với Hữu Minh

    "Ời lên đi, để thằng Nhật đi bộ về cũng được." - Hữu Minh cũng hùa theo câu nói đùa của tôi

    "Lo gì, chìa khóa của xe tao nè. Nhật lấy mà chạy về." - Tôi vừa nói vừa lấy trong túi áo chùm chìa khóa của con chiến mã màu đen đưa cho Minh Nhật, tôi nhìn Minh Nhật mặt cười cười

    "Thật không? Xe mày đâu." - Minh Nhật cũng nghiêm túc mà cầm chìa khóa thật

    Tôi không nói vị trí của con chiến mã, để cậu ta tự tìm. Có lẽ không kiên nhẫn để tìm chiếc xe của tôi trong hàng đống chiếc xe, Minh Nhật trả tôi chùm chìa khóa, xua xua tay đuổi tôi khỏi yên xe

    "Thôi cút cút, để tao còn về. Cả hàng loạt chiếc xe thế thì biết chiếc nào của mày. Phắng đi để bọn tao về."

    "Ơ tiếc thế, xe tao ở cạnh mày luôn mà mày không thấy. Thôi thì chúng mày về nhá, mai chở tao về cũng được." - Tôi bước xuống xe, đưa ánh mắt hướng về Hữu Minh.

    "Rồi rồi, mai bố đến chở con đi học, còn bây giờ thì bố về, bai bai con nha."

    Tôi vẫy tay chào hai thằng ấy rồi cũng lên xe chạy về nhà. Vì theo thời khóa biểu tôi chỉ học buổi sáng, buổi chiều thì nghỉ nên khi về đến nhà sau khi nău cơm dọn dẹp, và cho con Heo - con mèo nhỏ nhà tôi ăn cơm tôi liền tọt vào phòng đánh chén 1 giấc nồng.

    Sau một đêm chiến đấu cùng đống bài tập khó nhằn thì bây giờ tôi đi học trong trạng thái không mấy tỉnh táo. Trên con chiến mã phi thẳng vào nhà xe trường, tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhà xe, đôi mắt tôi dừng lại ở một góc. Chiếc xe cub màu cam của Hữu Minh đã ở đó không biết từ khi nào.

    Đang trên đường đi vào lớp thì bất ngờ chạm mặt Hữu Minh và Minh Nhật đi ra từ căng tin trường, tôi chạy lại gần chúng nó, đổi giọng nói

    "Thế mà bố bảo sáng nqy sang rước con đi học, chờ mãi mà không thấy bố, suýt nữa thì muộn học đấy."

    Hữu Minh cười cười đáp

    "Do cái thằng quỷ này chứ tao cũng muốn qua rước mày lắm."

    Tôi giả bộ làm vẻ mặt bất ngờ, giọng dẹo hơn bao giờ hết:

    "Thế cơ á, Minh Nhật tệ thế à."

    Lúc đấy Minh Nhật chỉ biết gật gà gật gù cho xong chuyện. Đến tận bây giờ khi tôi nhớ lại cái dáng vẻ ấy của tôi thì tôi cũng muốn ói cho bằng sạch, chẳng hiểu sao lúc đấy ai nhập vào tôi mà tôi lại có hành động như thế.

    Ngày trôi qua ngày, cứ mỗi buổi trưa vào giờ ra về, tôi thản nhiên ngồi trên chiếc xe cub của Hữu Minh. Hữu Minh và Minh Nhật cũng dần quen với điều đó, chúng nó chỉ cười cười.

    Nghĩ lại thì tôi thấy tôi cũng lạ, ở trên lớp tôi và Minh Nhật chẳng nói với nhau câu nào, ấy thế mà lúc ra về là như cá gặp nước, tôi kể đủ chuyện cho Minh Nhật nghe.

    Vào một hôm đẹp trời ấy, tôi móc được một móc khóa bằng len cũng khá đáng yêu, lúc ra về tôi liền tặng cho Minh Nhật. Lúc đầu cậu ta từ chối, nhưng thấy vẻ mặt bắt ép của tôi thì sau đó cậu ta cũng đã cầm lấy.

    Sang đến ngày hôm sau, cả lớp chúng tôi được nghỉ sớm 5 phút vì lượng kiến thức bài ít kèm theo cách giảng ngắn gọn của cô Như thì bài học kết thúc sớm hơn so với dự kiến. Tôi đang ngồi đưa mắt nhìn xung quanh lớp thì một tiếng gọi kéo ánh mắt tôi về phía đó.

    "Ánh Dương!"

    Tôi quay đầu nhìn sang Kiều Trang, người đã gọi tên tôi, khuôn mặt tôi như viết lên chữ "Cái gì?"

    "Sao mày tặng thằng Minh Nhật chứ không tặng cho tao?"

    - Kiều Trang hỏi lớn

    Cả lớp tôi ồ lên một tiếng thật dài, tôi ngại đến đỏ cả mặt

    "Cái đó là sản phẩm thử nghiệm thôi, sợ chưa hoàn thiện lắm nên chưa dám tặng cho Kiều Trang đấy."

    "Tao không quan trọng xấu hay đẹp, có tặng là được rồi." - Mặt của Kiểu Trang tỏ vẻ giận dỗi

    Tôi nở nụ cười rồi hứa sẽ tặng cho Kiều Trang một thứ khác. Khi đó Kiều Trang và cả lớp mới bớt rộn ràng hơn

    Tôi không biết việc đó có làm lộ chuyện tôi thích Minh Nhật không nhưng bạn bè tôi ai cũng nói rằng tôi quá lộ liễu, và hình như tôi cũng nhìn thấy điều đó.

    Không chỉ tặng móc khóa len cho Minh Nhật, tôi còn tặng cả ngôi sao cho cậu ấy, được một dịp săn sale trên sàn Shopee, tôi hốt được một đống giấy gấp sao nhiều màu. Do đó mà mỗi ngày đi học, trong túi áo tôi có vô vàn ngôi sao nhiều màu.

    Cứ đợi những lúc ra về mà tôi bốc một nắm từ trong túi áo đưa cho Minh Nhật, lúc đầu cậu ta có vẻ hơi ngại mà không cầm lấy nhưng những ngày sau, khi đã quá quen với việc tôi sẽ tặng sao thì tôi chỉ cần lắc lắc cánh tay Minh Nhật, cậu ấy sẽ lập tức chìa tay ra để cầm hết nắm sao đó.


    -Hết chương 2-
     
  4. linnsayhii

    Bài viết:
    201
    Chương 3: Cơn mưa đầu hè

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau những ngày miệt mài gấp sao thì đống giấy gấp sao ấy đã hết, tôi trở về với những ngày đan len móc len. Tôi mang theo cả lên đến lớp để móc, tay và mắt tôi cứ dán vào đống len ấy. Bọn thằng Thành và Nam thấy thế, chúng đi qua và nói tôi một câu

    "Móc cho Minh Nhật à?"

    Mắt tôi trố ra, ngạc nhiên không nói nên lời. Mất tânn mấy giây tôi mới có thể xua xua tay, vội vàng chối bay chối biếng.

    Tôi không biết cả lớp có biết chuyện tôi thích Minh Nhật hay không, nhưng đột nhiên Minh Nhật lại né tôi như né tà. Tôi cũng hiểu ý mà dần dần tránh mặt Minh Nhật hơn.

    Những ngày sau đó chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, gặp ở lớp chúng tôi cũng như bạn bè bình thường. Tôi cũng không bắt chuyện hay đả động gì tới Minh Nhật. Dần dần có vẻ như cả lớp cũng đã quên chuyện ấy rồi, tôi cũng chưa phải gọi là từ bỏ.

    Sau gần 2 tuần không nói gì với Minh Nhật, thứ 5 hôm đấy tôi lại ám Minh Nhật tiếp. Vừa nghe tiếng trống ra về, tôi chạy ào ra nhà xe, đi từ từ tiến đến chiếc xe cub màu cam. Vài phút sau, chủ nhân chiếc xe đã xuất hiện, theo sau đó là hình bóng anh chàng đi ké xe. Bóng dáng của anh ta tôi không thể nào nhầm được, cái dáng người cao kiều với cái tướng đi nghênh nghênh cái mặt, trông ưa đấm lắm cơ.

    Có vẻ như Minh Nhật đã thấy tôi từ đằng xa, cậu ta đi đến vừa đưa tay bào giỏ xe lấy mũ bảo hiểm vừa cất lời:

    "Sao thế? Hôm nay lại đến ám tao nữa à?"

    "Ám á? Nói như thể tao là ma, chết rồi bám theo mày vậy."

    "Thì đúng thế mà."

    Minh Nhật nói rồi nhìn vẻ mặt khó coi của tôi, bật cười thành tiếng. Chưa nói được mấy câu thì Hữu Minh đã rú xe về, đúng là đồ ích kỉ thật, tôi chưa được nói thỏa thích ấy thế mà, thôi thì để dành chiều nói.

    Chiều hôm ấy sau khi học 2 tiết Công dân và lịch sử, vừa đánh trống ra tiết tôi chạy ùa đến xã hội 3, chính là lớp mình Minh Nhật đang học để mượn cuốn Atlat Địa lí. Thật ra hôm nào tôi cũng đem nhưng tôi đi mượn chỉ để lấy cớ gặp Minh Nhật mà thôi.

    Vừa đánh trống ra về, tôi vội thu dọn hết đống sách vở, ba chân bốn cẳng chạy về nhà xe. Thấy Minh Nhật và Hữu Minh đã ở đó sẵn rồi lại còn sắp lên xe và chạy đi, tôi chạy thục mạng đến chỗ bọn họ.

    "Trời ơi, về sớm thế, phải chờ tao trả Atlat chứ."

    "Thì mai trả cũng được mà."

    Tôi nhất quyết không chịu, đưa tay định mở cặp Minh Nhật để bỏ cuốn atlat vào, thì cậu ta nhanh chóng giật lại cái cặp.

    "Ê bậy, đừng có đụng vào cặp tao, toàn thứ bậy bạ trong đó không đấy."

    Tôi trố mắt:

    "Bậy là bậy thế nào hả má."

    Minh Nhật chẳng nói gì, giật cuốn atlat trên tay tôi rồi chiếc xe của Hữu Minh chở cậu ta đi xa. Tôi cũng không nói gì, trực tiếp nhảy lên con chiến mã băng băng về nhà.

    Thời gian cứ trôi qua như thế, Minh Nhật luôn là người bị tôi ám mỗi giờ tan học, ấy thế cậu ta cũng không tỏ ra khó chịu chút nào, miệng cứ cười cười. Lúc đó tôi còn tưởng tôi dần bước vào cuộc sống của cậu ấy thế nhưng tôi đã lầm. Sau nhiều lần để ý kèm theo cái tính suy nghĩ quá nhiều. Tôi dần nhận ra được, Minh Nhật đã có người trong lòng, nói chính xác hơn là bạch nguyệt quang* của cậu ta. (là hình ảnh ẩn dụ cho người mình yêu thương hết lòng, khao khát muốn có được nhưng không thể ở bên cạnh nhau, không thể cùng nhau đi hết cuộc đời. Đó là niềm khao khát mãnh liệt trong lòng nhưng không thể khắc lên thân thể) Và tôi càng sốc hơn khi cô nàng bạch nguyệt quang đó không phải ai khác mà chính là Kiều Trang, cô bạn ngồi cùng bàn với Minh Nhật.

    Cả 1 tuần sau khi biết chuyện, tôi chẳng thể nói chuyện với Kiều Trang một cách bình thường nữa. Trong lòng tôi thừa biết Kiều Trang đã có người yêu nên cô ấy với Minh Nhật sẽ không phát sinh gì trên mức bạn bè, nhưng biết làm sao được, nhìn người mình thích thích người khác, tôi vẫn có chút ghen ghét, đố kị trong lòng. Tôi hiểu cái cảm giác ghen ghét đó không nên có, và Kiều Trang cũng không phải đối tượng mà cảm giác đó nhắm tới.

    Tôi kể chuyện mà tôi nghi ngờ cho đám bạn của tôi, chúng nó lại nói do tôi đa nghi quá thôi, Nhật và Trang là bạn thân ngồi chung với nhau từ cấp 2, thân thiết như vậy là điều bình thường. Nhưng tôi lại chẳng nghe, tôi từ từ phân tích cho chúng nó thấy. Cứ mỗi lần nói chuyện, Minh Nhật sẽ luôn xoay người 90 độ, ánh mắt luôn nhìn về Kiều Trang. Là người thích Minh Nhật tôi biết rõ ánh mắt đó không phải dành cho bạn bè bình thường, quả thật trong lòng tôi ghen tị lắm, vì đó là ánh mắt mà tôi luôn khao khát có được một lần. Chưa kể những lần tôi gọi tên Kiều Trang, bất giác Minh Nhật sẽ luôn là người đầu tiên ngước lên, quay sang nhìn tôi.

    Biết bản thân sẽ chẳng bao giờ có cơ hội, nhưng làm sao nói không thích là sẽ không thích dễ dàng thế được. Tôi không thổ lộ rõ ràng nữa, tôi chọn cách âm thầm nhìn những hành động của Minh Nhật với Kiều Trang. Quả thực mỗi lần thấy cảnh ấy, tôi càng khó chịu với Kiều Trang hơn mặc dù tôi biết cô ấy chẳng có lỗi gì.

    Rồi việc học của chúng tôi vẫn tiếp diễn, kì thi giữa kì hai cũng bắt đầu diễn ra. Tôi lại lao đầu vào việc học hành, nhờ thế mà cũng không chứa được Minh Nhật trong đầu. Sau kì thi giữa kì khoảng 1-2 tuần, chúng tôi tạm biệt với thầy giáo dạy thể dục vào quốc phòng an ninh. Hôm đó là buổi học cuối, trời bỗng dưng đổ cơn mưa của mùa hè, chúng tôi trú vào hành lang nhìn mưa.

    Tôi và Minh Nhật cũng đứng vờn nhau, đột nhiên tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Minh Nhật, cậu ta cũng nhìn tôi, hai đứa nhìn nhau. Khỏi phải nói, tôi mong muốn giây phút đó dừng lại lâu hơn một chút nữa, cứ nhìn nhau như vậy mà không nói gì. Chợt tôi phụt cười, cứ cười ha ha vào mặt Minh Nhật:

    "Ê mặt mày buồn cười quá à, haha."

    Minh Nhật đơ ra không hiểu gì, còn mấy đứa kia thì quay sang nhìn chúng tôi. Giờ nghĩ lại chắc hẳn lúc đó tôi làm Minh Nhật khó xử lắm, nhưng nào có thể nhịn cười được thì đang nhìn nhau mà cậu ta lại lôi cái nụ cười của dễ thương của Bae Suzy* ra thì sao mà nhịn cười cho nỗi.

    Mãi một lúc sau mà trường vẫn không ngừng mưa, chúng tôi quyết định chơi lớn, kéo cả lớp và thầy ra nghịch mưa. Thấy từng đứa từng đứa kéo tay nhau chạy ra khỏi hành lang, tôi cũng vứt túi sang một bên, cầm lấy tay Minh Nhật chạy ra sân thể dục. Chiều hôm đó có lẽ là ngày vui nhất trong thời học sinh của tôi, thầy chạy trốn chúng tôi vào kéo thầy ra tắm mưa tiếp, cũng may là buổi học cuối nên thầy cũng thoải mái, nếu không thì mỗi đứa ăn một con không rồi đấy.


    -Hết chương3-

    *Chú thích: Bae Suzy là một nữa ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc.
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
  5. linnsayhii

    Bài viết:
    201
    Chương 4: Tấm hình chụp chung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghỉ một hôm chủ nhật, sáng thứ hai đến lớp, đứa thì sổ mũi, đứa thì hắt xì. Cô chủ nhiệm cũng lo lắng cho chúng tôi, sợ chúng tôi bị cảm sẽ không học bài được, còn chúng tôi thì nhìn nhau cười hề hề. Từ hôm đó lớp chúng tôi cũng bắt đầu chăm học hơn để đến với kì thi cuối kì.

    Một ngày của tôi cứ ăn, ngủ, học ở trường, học thêm cứ lặp đi lặp lại như thế, ngày này qua ngày nọ. Ôn thi cũng vất vả nên tôi cũng dần không để ý đến Minh Nhật nữa, trước khi thi cuối kì thì tỉnh tôi tổ chức thi thử THPT, lòng tôi nơm nớp lo sợ vì kiến thức tôi từ đầu năm dường như vẫn chưa đủ.

    Sáng ngày thi đầu tiên, bước vào phòng thi tôi có chút tự tin vì mình đã chuẩn bị kha khá đầy đủ kiến thức, kết quả sau khi nhận đề tôi chết lặng. Phần nghị luận văn học thì Sở ra bài "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu, không may tôi đã không ôn tủ bài đấy, đó chỉ mới trừ một mạng. Nhưng cái đề không có trích dẫn đoạn trích, đề bài nghị luận văn học chỉ vỏn vẹn 5 dòng, lúc đó tôi tưởng chừng hàng ngàn con dao đâm vào tim tôi, tôi chết lặng giữa phòng thi, và kết quả thì ai cũng đoán được. Điểm văn của tôi thấp hơn mong muốn của tôi.

    Sau hôm đầu tiên thi thử, tôi nhanh chóng vực dậy tinh thần để tiếp tục môn tiếp theo. Cả đêm hôm đó tôi đã cày nát cuốn vở sử của tôi, đơn giản vì, tôi mất gốc sử. May sao nhờ việc cày nát vở đó mà tôi được 6, 75 điểm, thật là may mắn. Buổi chiều khi đi thi môn ngoại ngữ, tôi chạm mặt với Minh Nhật, vì đây là môn tôi học khá ổn nên tôi tự tin nhả vía cho cậu ta - một người học kém môn tiếng Anh để cậu ta gặp chút may mắn. Nhưng thật không may mắn, nhờ vía tôi nhả mà cậu ta vào phòng thi gặp ngay giám thị coi thi gắt, chẳng hỏi được bài ai, cũng không được ai chỉ bài và kết quả cậu ta chỉ được 4 điểm cho bài thi ấy. Thật tội nghiệp cho Minh Nhật, nhưng tôi nghĩ chắc không phải do vía tôi quá nặng đâu nhỉ, cũng chỉ vì ngoại ngữ quá khó thôi.

    Kết thúc kì thi thử với số điểm không cao mấy, tôi đột nhiên lo lắng cho kì thi tốt nghiệp THPT vô cùng, do đó tôi tự tạo động lực để đốc thúc mình. Vừa kết thúc kì thi thử chỉ 1 tuần, khối 12 chúng tôi đối mặt với kì thi cuối kì. Tôi chẳng biết những bạn khác như thế nào, nhưng tôi thì cày ngày cày đêm, làm đi làm lại những tờ đề cương mà giáo viên đã phát ra. Nhờ đó mà điểm của tôi cũng gọi là khá cao so với mặt bằng chung của lớp và tôi cũng rất tự hào về điều đó.

    3 tuần sau, trường chúng tôi tổ chức lễ tổng kết năm học. Sau khi học sinh được nhận phần thưởng và giấy khen, tất cả đều tách ra để cùng nhau chụp ảnh. Cũng vì thế mà hôm đó tôi dậy từ sớm, trang điểm thật đẹp, chuẩn bị tươm tất để khiến bản thân trông đẹp hơn vào ngày đặc biệt. Lễ tổng kết năm học kết thúc thì cũng là lúc lễ trưởng thành dành cho học sinh khối 12 chính thức bắt đầu. Các em khối 10 và 11 đều về hết chỉ còn lại ở sân trường các học sinh lớp 12 cùng các giáo viên của trường.

    Tôi phát hiện tấm bảng lễ trưởng thành có tên tất cả học sinh lớp 12, liền đứng dò khắp cái bảng để dò tên mình. Nhưng bảng thì quá to còn chiều cao của tôi thì có hạn, tôi ngẩng đầu, nheo mắt để nhìn rõ hơn những chữ ở trên. Đột nhiên Minh Nhật xuất hiện bên cạnh, lên tiếng:

    "Tìm tên mày hả? Đây này. Ê ngay cạnh tên tao, trùng hợp vậy."

    Tôi nghe vậy, mặt có chút đỏ ửng, là trùng hợp thật sao? Mà chắc là trùng hợp thật chứ có ai vào đây mà sắp đặt được chuyện này. Vẫn đang đứng tìm tên tiếp thì thầy giáo cầm micro lên và yêu cầu từng lớp đến chụp ảnh kỉ niệm. Lớp tôi là lớp được chụp đầu tiên, sau khi tách ra thì tôi lại bị đám Thu Trâm, Thảo Như, Hoàng Ánh lôi đi chụp chung tiếp. Khi đã hoàn thành mục đích của bọn kia, tôi tung tăng tìm kiếm Minh Nhật để xin chụp chung, vì sợ một mình tìm không thấy cậu ta nên tôi đã nhờ Thu Trâm tìm giúp tôi. Nhìn quanh mãi vẫn không thấy cậu ta, thì Trần Linh đi đến và nhờ tôi chụp giúp vài bức hình, đang chụp giúp cô ấy thì Minh Nhật đi tới hỏi tôi:

    "Gì đó, Trâm nói mày tìm tao, có chuyện gì à."

    "Ê đợi tao tí nhá, tao chụp hình giúp Trần Linh một chút."

    Vừa trả lại điện thoại cho Linh thì Minh Nhật lại biến đâu mất tiêu, tầm 5 phút sau tôi cũng tìm thấy cậu ta đang đứng nói chuyện cùng Hữu Minh. Tôi đi đến gỡ vào vai Minh Nhật, cậu ta quay lại nhưng có lẽ vì tôi ngại quá mà chỉ nói lí nhí trong miệng:

    "Tí nữa tụi mình chụp chung được không?"


    -Hết chương 4-
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
  6. linnsayhii

    Bài viết:
    201
    Chương 5: Hướng Dương lạc mất mùa hạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Nhật không nghe rõ, vẻ mặt của cậu ta hiện rõ vẻ khó hiểu. Tôi dần lấy can đảm, nhìn mặt cậu ta rồi nói. Cứ tưởng cậu ta sẽ từ chối, không ngờ cậu ta gật đầu đồng ý. Sau một hồi thì cũng đã hoàn thành việc chụp ảnh kỉ niệm, giáo viên bắt đầu phát lời chúc cho chính các học sinh của mình, đó chính là một ly chè đậu đỏ cùng nước cốt dừa béo ngậy. Từng học sinh xếp hàng, nhận từng ly đậu đỏ cho mình. Tôi cũng xếp hàng để nhận nó, vừa ăn được nửa ly thì tôi thấy Minh Nhật có ý định về, tôi chạy đến chỗ cậu ta.

    "Ê, về hả mày?"

    Minh Nhật gật đầu, tôi cuống cuồng, tỏ vẻ níu kéo hỏi:

    "Ủa? Sao hồi nãy đồng ý chụp chung mà."

    "Thì giờ chụp nè mày." – Nói rồi cậu ta kéo tôi đứng cạnh, nhờ Thu Trâm chụp cho vài tấm.

    "Rồi, về đi mày. Cảm ơn!" – Vừa chụp hình xong, tôi lật 180 độ, đuổi đuổi Minh Nhật về.

    Vừa ăn hết ly chè đậu đỏ, thì Thanh Thư mang chiếc bánh kem từ đâu tới, tôi, Trâm, Như và Ánh cùng lúc lôi từ trong túi ra một cái muỗng nhựa nhỏ nhỏ như lời mà Thanh Thư đã dặn trước. Chuyện là 2 hôm trước Thanh Thư đã thông báo cho lớp rằng sẽ có bánh kem và con bé sẽ đem đến cho bọn tôi, do đó mà nó dặn chúng tôi mang theo muỗng để xắn bánh kem. Đưa muỗng bánh lên miệng, tôi vừa ăn vừa cảm thán:

    "Hôm nay có lộc ăn quá ta!"

    Rồi tôi thấy bóng dáng quen thuộc, kia là Minh Nhật mà nhỉ? Chẳng phải cậu ta bảo sẽ về ư? Giờ vẫn còn ở đây.

    "Ê, không phải nói về hả mày?"

    "Đang đợi để chụp chung với Kiều Trang."

    Tôi nghĩ trong lòng, thì ra cậu ta cũng giống như tôi, phải chờ đợi để được chụp chung với người mình thích. Tôi cầm một góc áo của cậu ta kéo đi, vừa đi vừa nói:

    "Trong lúc đợi thì đi qua bên này đi, mày ăn bánh kem không?"

    Đi đến phía Thanh Thư, tôi lấy muỗng xắn một miếng bánh nhỏ, đưa cho Minh Nhật. Ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt về phía Kiều Trang. Tôi vỗ vào lưng Minh Nhật, miệng kêu "Ăn nè má, nhìn hoài. Hay để mẹ đút cho con?". Minh Nhật vừa ăn xong, tôi còn định bụng xắn thêm miếng nữa thì cậu ta vứt cho tôi một câu "Đi đây", rồi cũng vội chạy về phía bên kia. Tôi chẳng nói gì, có lẽ lúc đấy tôi cảm thấy chỉ cần thân thiết với cậu ta như thế cũng đủ vui rồi.

    Hai hôm sau, vào đúng ngày chủ nhật, lớp tôi có buổi chụp kỉ yếu. Ai ai cũng chuẩn bị kỹ càng, mấy đứa con gái trong lớp thì đứa nào đứa đó trang điểm đẹp đẽ, đầu tóc làm nhiều kiểu, mặc bộ áo dài trắng trông xinh xắn. Những đứa con trai kia cũng không ngoại lệ, tóc tai chải chuốt, vuốt keo bóng bẩy, diện bộ vest như mấy ông đa cấp đi lừa đảo thật sự.

    Tôi đến đường với đống đồ cồng kềnh, vì lên kế hoạch chụp kỉ yếu từ sáng đến tối nên tôi như bê cả cái nhà đến trường. Nào là đồ make up để dặm lại lúc cần, sạc dự phòng, quạt điện mini, dầu gội khô, khăn giấy và ti tỉ thứ khác. Dường như đống đồ đó có thể đủ cho một lớp 38 đứa dùng. Tôi còn mang theo cả bó hoa hướng dương làm từ len mà tôi tự móc, để tặng cho "người nào đó".

    Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi, hai anh thợ chụp cũng rất chuyên nghiệp, họ hướng dẫn cho chúng tôi tại dáng như thế nào mới đẹp. Sau khi chụp hình chung với lớp và cô giáo viên chủ nhiệm thì đến tiết mục chụp riêng với người thân, chụp riêng theo ý muốn. Trong lúc mấy bạn kia đang chụp thì Thanh Huyền lớp trưởng đến nhờ tôi dặm lại lớp make, tôi cũng vui vẻ nhận lời.

    Vừa làm xong thì tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi, hóa ra là chị gái tôi đến chúc mừng lễ tốt nghiệp, trên tay ôm bó hoa hồng đỏ rực. Vì bố mẹ bận việc nên chị gái tôi đến chúc mừng vì sợ tôi tủi thân. Chụp ảnh xong xuôi thì chị Tiên cũng tạm biệt tôi rồi về.

    Tôi cầm bó hoa hướng dương đi tìm Minh Nhật để tặng sẵn tiện xin chụp chung, rồi ánh mắt tôi dừng lại ở một góc khuất. Minh Nhật đang nói gì đó với Kiều Trang, tính tôi thì tò mò, vả lại ở đó là Minh Nhật và Kiều Trang nên tôi có đến gần để nghe xem có chuyện gì. Ồ thì ra là Minh Nhật đang ôm bó hoa hồng tươi màu đỏ, bó bên ngoài là lớp giấy màu hồng trông bắt mắt, tỏ tình với Kiều Trang, cái gì chứ sự việc này thì tôi cũng đoán được đôi ba phần nhưng nó vẫn làm tôi sốc đến tận óc. Câu trả lời thì ai cũng đoán được rồi, Kiều Trang từ chối vì cô ấy đã có người yêu.

    Đến đó thì tôi cũng không cần nghe nữa, quay lại chỗ chụp ảnh vừa hay gặp đám Thu Trâm, Thảo Như và Hoàng Ánh lôi vào chụp chung. Tôi cũng vui vẻ hòa vào không khí đó. Bó hoa hướng dương đó giờ cũng không cần phải tặng nữa. Cứ thế đã đến buổi chiều, chúng tôi lên xe di chuyển đến địa điểm chụp cuối cùng.

    Lớp chúng tôi chọn chụp cạnh bờ sông, vì ở đó có bụi cỏ và cũng hợp với concept thanh xuân của chúng tôi. Chụp đến tầm 7 giờ tối thì chúng tôi lên xe trở lại về trường, rồi ai đó về nhà người nấy để nghỉ ngơi, tiếp tục với những ngày ôn thi cuối cùng.


    -Hết chương 5-
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  7. linnsayhii

    Bài viết:
    201
    Chương 6: Những ngày cuối cùng là học sinh và chuyến đi chơi thú vị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lễ tổng kết các tiết học tăng cường được sắp xếp nhiều hơn trước. Bây giờ tại căn phòng số 14 này, không khí đang rất nghiêm túc và đó là thời gian giải đề thi. Các giáo viên cũng nghiêm khắc hơn trước để giúp chúng tôi có tinh thần hơn. Cũng vì đó mà ai ai cũng cảm thấy áp lực vô cùng, ấy thế mà 1 tháng trôi qua cũng thật nhanh chóng. Những ngày cuối cùng, một vài học sinh quyết định không đến trường, thay vào đó là ở nhà tự ôn bài.

    Hôm học cuối cùng, tôi đến trường với tâm trạng như ngày thường, cứ nghĩ hôm đó các học sinh sẽ đi học đầy đủ coi như là buổi ôn tập cuối cùng. Vừa chạy xe vào nhà xe của trường tôi ngỡ ngàng, chỉ một vài chiếc xe nằm rải rác ở nhà xe. Bước lên phòng học vẫn chưa thấy ai đến, tôi cứ nghĩ đợi một lúc nữa lớp học sẽ dần đông đủ nhưng kết quả vả vào mặt tôi. Lớp học chỉ vỏn vẹn 3 học sinh, các lớp học khác cũng như thế, có lớp 4 người có lớp thì 10 người. Các cô dạy môn xã hội dường như biết trước tương lai, họ ngồi ở ghế đá trên sân trường, cùng nhau tám chuyện như thể không quản chuyện đời.

    Tiếng trống vào học đã điểm, tôi cùng 2 bạn còn lại ngồi trên phòng chờ cô giáo vào lớp thì cô Hiên (giáo viên dạy môn Địa) đứng ngoài cửa nói lớn để nhắc chúng tôi:

    "Ui lớp này 3 bạn thôi hả, tập trung xuống phòng 5 để học nào các em."

    Tôi dọn sách vở, mang cặp xuống phòng 5 như lời cô dặn. Bước vào phòng tôi không giấu được vẻ bất ngờ. 9 lớp xã hội gộp lại vào một phòng, nghe có vẻ đáng sợ nhưng thật ra lượng học sinh gộp lại vừa đủ 1 lớp học, chỉ vì mỗi lớp chỉ có lẻ tẻ vài người nên các thầy cô quyết định gộp lại để tiện cho việc dạy học hơn.

    Và đó là ngày cuối cùng tôi được ngồi ở trường với tư cách là một học sinh, cái ngày cuối cùng ấy tôi mang một cảm giác có chút buồn, có chút tiếc nuối và cũng có chút lưu luyến. Một tuần sau đó, tôi vùi đầu vào học hành để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới. Hai ngày trước khi thi, tôi nằng nặc đòi mẹ mua cho ly chè đậu đỏ để thuận lợi cho kì thi. Mẹ nói tôi mê tín nhưng vẫn mua cho tôi 2 ly để tăng thêm thuận lợi.

    Và rồi cũng đến ngày thi, tôi tin vào tâm linh nên thắp nhang khấn cho kì thi thuận lợi tốt đẹp, môn thi đầu tiên là ngữ văn. Tôi vừa lật đề ra thì mắt chữ o mồm chữ a, ôi tôi đã trật tủ, nhưng mà không sao tôi cùng hết sức bình sinh khai thác hết những gì tôi nhớ. Cũng may mắn khi vẫn kịp giờ nộp bài thi, bạn bè cùng phòng thi nhìn vào ai cũng tưởng tôi trúng tủ.

    Trải qua hai ngày thi vất vả, cũng là hai ngày quan trọng nhất trong 12 năm của một học sinh, tôi bung xõa hết mức có thể. Lần đầu tiên mà tôi đánh một giấc từ 22 giờ đêm hôm trước đến 11 giờ trưa hôm sau mới tỉnh. Đến cả mẹ tôi còn bất ngờ với tài năng của tôi.

    Vì không còn là học sinh nữa nên cả ngày tôi chỉ ở nhà, thú thật tôi cũng có chút cảm giác buồn tẻ. Vừa hay thông báo của nhóm lớp hiện lên, lớp trưởng Thanh Huyền lên kế hoạch cho một buổi đi chơi xa cùng cả lớp. Có vẻ đứa nào cũng cảm thấy buồn khi không được gặp lại nhau nên khi nghe Huyền nói vậy, chúng nó liền đồng ý mỗi người lên một ý tưởng. Tôi cũng đang bận rộn suy nghĩ xem mình sẽ chuẩn bị những thứ gì cho chuyến đi

    Và thế là 3 tuần sau, chúng tôi cùng lên chuyến xe lăn bánh đến Đà Lạt. Vì tầm ba mấy bốn chục đứa nên khâu chuẩn bị nơi ở khá khó khăn cho chúng tôi. Trộm vía đứa nào cũng chịu chi nên thuê hẳn căn villa để đủ sức chơi của bọn tôi. Lên đến Đà Lạt thì ai cũng mệt mỏi nên chúng tôi đều cùng nhau chia phòng rồi nghỉ ngơi trước. Đến tối thì cả đám kéo nhau ra chợ đêm Đà Lạt chơi, không khí nhộn nhịp kèm thêm việc vừa ăn bánh tráng nướng vừa uống sữa đậu nành thì tuyệt hết sảy.

    Sang hôm sau chúng tôi cùng nhau đi tham quan những nơi như: Thị trấn Nobi, chuyện của Nắng.. đến chiều thì ghé vào tiệm siêu thị mua vài đồ uống, đồ nhắm để tối nay cùng nhau nhâm nhi. Đà Lạt về đêm se se lạnh, chúng tôi ngồi thành một vòng tròn, ở giữa là ánh lửa đang cháy rực. Cùng nhau ca hát, uống bia, tâm sự về những điều muốn nói trong 3 năm qua. Cũng nhờ đó mà mọi người cũng đã hiểu nhau hơn, giải tỏa được những khúc mắc trong long mỗi người.

    Rồi cũng đã có một vài bạn vì tửu lượng kém mà đã gục sớm, một vài bạ khác thì muốn nghỉ ngơi sớm nên cũng đứng dậy về phòng. Trong vòng tròn chỉ còn lại tầm 10 đến 15 người, chúng tôi ngồi sát lại với nhau hơn, tuy nhiên bây giờ chẳng có ai nói gì cả, chỉ nghe thấy tiếng lửa đang cháy. Rồi Hữu Minh lên tiếng "Thôi đứa nào về phòng đứa đó ngủ đi, trời lạnh như này đã vậy ai cũng có men trong người, ngồi nữa coi chừng trúng gió". Mọt vài đứa nghe vậy thì tiếc hùi hụi vì chưa được chơi thỏa mãn, một vài đứa thì đồng tình vì lo sợ mọi người bị cảm lạnh.


    -Hết chương 6-
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  8. linnsayhii

    Bài viết:
    201
    Chương 7: Mùa hè đáng nhớ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế rồi cả đám cũng đồng ý về phòng, trước khi về phòng bọn họ còn mỗi người một tay phụ nhau dọn dẹp tàn dư của cuộc chơi. Tôi mải mê dọn dẹp mà không để ý, ở sân bây giờ chỉ còn tôi, Minh Nhật và một vài bạn khác cũng đang loay hoay dọn dẹp giống tôi. Tôi đi đến gần Minh Nhật, gõ nhẹ lên vai và nói: "Ê hai đứa mình tới cái xích đu kia nói chuyện tí được không, một tí thôi." Minh Nhật nghe vậy cũng gật gật. Sau khi vài bạn kia cũng đã về phòng tôi đến khoèo tay Minh Nhật.

    Chúng tôi ngồi xuống xích đu nhưng vẫn có một khoảng trống giữa 2 đứa. Tôi cứ im lặng như vậy khoảng 5 phút, Nhật thấy vậy liền cất lời:

    "Có chuyện gì à? Mày bảo muốn nói cái gì mà."

    Tôi ậm ừ hồi lâu, rồi miệng tuôn ra một tràng:

    "Chuyện là tao thích mày, cũng mới giữa năm lớp 12 đây thôi. Dù không phải là thời gian dài để tình cảm sâu đậm, nhưng tao cảm thấy tao rất thích mày. Tao biết mày không có ý gì đối với tao, tao cũng biết là mày thích Kiều Trang. Từ cái ánh mắt của mày nhìn Trang thì tao cũng đủ hiểu mày thích nó đến mức nào. Có lẽ vì thế mà tao hiểu cái khái niệm mưa dầm thấm lâu của tao không có tác dụng với mày. Tao biết nói ra như này thì hai đứa mình sẽ cảm thấy khó xử, nhưng giờ tao chỉ muốn nói ra cho nhẹ long thôi, mày cũng không cần quan tâm làm gì. Sáng mai chúng ta vẫn là bạn bè cùng lớp bình thường nhé!"

    Tôi nói xong thì khóe mắt cũng rưng rưng, gần như sắp khóc. Minh Nhật cũng đơ người ra vì lời nói của tôi, hồi lâu sau cậu ta mới trả lời:

    "Tao biết mày thích tao mà, mày thể hiện rõ ràng như vậy thì tao có mù đến nỗi không thấy đâu. Như mày nói đó, tao thích Trang rồi nên giữa hai chúng mình tao nghĩ không phát sinh mối quan hệ nào trên mức bạn bè đâu."

    "Cho tao mượn vai mày một chút được không?" – Tôi cúi gầm mặt nói với giọng lí nhí thế mà Minh Nhật vậy có thể nghe thấy được, cậu ta cũng ừm một cái.

    Tôi úp mặt vào vai Minh Nhật mà khóc nấc lên, áo của Minh Nhật cũng ươn ướt vì nước mắt của tôi. Lúc đó tôi không biết vì bia hay là vì cái gì, tôi cứ thế vừa khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đột nhiên có người lay tôi dậy, là Thanh Huyền.

    "Ê, sao mày ngủ ở đây vậy? Không sợ cảm lạnh hả? Mà lại còn một mình mày nữa chứ, mày gan thật đó."

    Tôi nghe Thanh Huyền nói vậy, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Minh Nhật, chỉ là màu đen tối tăm pha chút ánh đèn vàng hơi nhạt của những cột đèn trong sân. Tôi cũng hơi hoảng sợ, vội nắm lấy tay của Thanh Huyền chạy một mạch về phòng.

    Sáng hôm sau cả lớp quyết định đi đỉnh LiangBiang và thung lũng tình yêu sau đó trở về villa rồi check out. Tôi một nửa vì muốn tránh mặt Minh Nhật, nửa vì đau đầu vì những lon bia hôm qua mà tôi quyết định ở lại phòng, không đi cùng cả lớp. Thu Trâm và Hoàng Ánh nhỏ lời ở lại cùng tôi thế nhưng tôi đã ngăn cản vì sợ làm mất cuộc vui của 2 đứa bạn. Thế rồi cả lớp lên xe đi đến địa điểm đã chọn sẵn, một mình tôi ở lại villa, tôi không muốn làm gì cả chỉ ngả lưng lên giường rồi đánh thêm một giấc nữa.

    Đến trưa thì mấy đứa kia đã về đến villa, nghe thấy tiếng động tôi cựa quậy, đưa tay dụi mắt. Nhìn trần nhà trắng tinh có vài ánh nắng buổi trưa rọi vào, tôi ngồi dậy rồi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, ánh mắt tôi dừng lại ở một dáng người quen thuộc.

    "Ủa, sao mày vào đây, phòng con gái mà."

    "Hoàng Ánh với Thu Trâm đang ở dưới bếp, nhờ tao lên gọi mày dậy. Bọn tao có mua ít đồ cho mày ăn vì sợ mày đói." – Minh Nhật đứng ở cửa, vẻ mặt ngại ngùng nói.

    Tôi xua tay đuổi Minh Nhật đi rồi cũng trở người bước xuống khỏi giường, đi xuống bếp. Mùi đồ ăn đã bay đến mũi tôi rồi, mùi thơm phức làm bụng tôi cồn cào, đánh một giấc nên giờ có chút đói bụng. Mấy đứa kia cũng rất tốt bụng, ngồi đợi tôi ăn xong mới cùng nhau dọn dẹp rồi check out.

    Lên xe trở về nhà, đứanaof đứa nấy hăng hái hơn bao giờ hết, vừa ngồi trên xe vừa cùng nhau hát làm không khí trên xe càng nhộn nhịp hơn. Bác tài cũng bật cười sự đáng yêu của chúng tôi.

    Tôi lúc lên xe thì đã giật ngay vị trí mà mình thích nhất – ghế ngồi bên cạnh cửa sổ, đây là vị trí mà tôi thích nhất mỗi khi đi xe đường dài. Tôi thích cảm giác nhìn khung cảnh hai bên đường lúc đi, nhìn nó đẹp vô cùng.

    Bên cạnh tôi là Hoàng Ánh ngồi vẫn đang say sưa hát cùng với đám kia. Phía sau là hai đứa Thu Trâm và Thảo Như đang tựa đầu vào nhau và ngủ. Về phần người ấy thì không lạ gì, cậu ta chọn vị trí ngay sau ghế của Kiều Trang, lúc lên xe không cần nhìn tôi cũng đoán được rồi.

    Và thế là, trên chuyến xe lặng lẽ lăn bánh từ Đà Lạt trở về vào cuối mùa hè năm ấy, những rung động thầm kín, cảm giác mến mộ và khát khao tìm thấy mùa hạ của riêng tôi đã tan vào mây trời. Đó là kỉ niệm rực rỡ nhất của tôi ở tuổi 18 - một kỉ niệm mà dù là tôi của năm 28 hay 38 cũng chẳng thể nào có lại được nữa.


    -Hết-
     
    Nghiên DiHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...