Hunter School - Mannh Winnie

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mannh, 15 Tháng năm 2021.

  1. Mannh

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện: Hunter School

    Tác giả
    : Mannh Winnie

    Thể loại: Viễn tưởng, Siêu năng.

    Số chapter: Chưa rõ.

    Thời gian đăng bài: Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

    Giới thiệu: Được lấy cảm hứng từ truyện Ghost Hunter - Thợ săn quỷ của Thư Quán và một số truyện viễn tưởng khác nên sẽ có nhiều tình tiết bị trùng lặp truyện. Xin thứ lỗi!

    Nội dung: Truyện kể về một ngôi trường kì bí ở một chiều không gian thứ tư - Hunter School. Trường được xây dựng để huấn luyện những người đã chết do tự tử, bệnh, tai nạn.. v. V.. từ 13 đến 25 tuổi. Những người này sẽ được gọi là Devil Hunter bởi vì bọn họ ở ngôi trường này là học trở thành các thợ săn hoàn hảo và hoàn thành các nhiệm vụ săn quỷ để được làm lại cuộc đời.

    Link thảo luận-góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Mannh Winnie
     
    Beobeo246, Ziianh, hoa phi hoa1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2021
  2. Mannh

    Bài viết:
    0
    Chapter 1: Căn nhà trong rừng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    8 giờ tối.

    Trong ngôi nhà lạnh lẽo.

    Trong khu rừng âm u ẩm ướt.

    Nhóm người gồm hai gái hai trai ngồi trong trên một cái bàn trong một góc le lói ánh nến. Gương mặt bọn hộ trông ai cũng u ám, mệt mỏi. Chủ nhà đã ngủ hết chỉ còn lại bọn họ còn thức để cùng bàn về nhiệm vụ. Sở Ngọc lên tiếng:

    - Đã 8 giờ rồi. Liệu nhiệm vụ lần này chỉ đơn giản là len vào trong rừng và sống sót đến khi tìm thấy người dân thường thì sao? Trên đường đến đây chúng ta cũng đã gặp phải nhiều con thú hoang đáng sợ rồi mà.

    - Không có chuyện đó đâu. Nhiệm vụ của Devil Hunter là diệt quỷ, bất cứ độ khó nào cũng phải có quỷ. Mặc dù đây chỉ là độ khó một sao nhưng thế vẫn chưa phải là kết thúc. – Trạch Dương lên tiếng.

    - Nhưng đã quá muộn rồi.. Chúng ta hãy trở về Hunter School đi.. - Minh Triết giọng run run.

    - Mới chỉ có hơn 8 giờ mà nói muộn. Cậu sợ gì chứ? Nhiệm vụ 1 sao đã sợ hãi rồi thì những nhiệm vụ khó hơn sẽ ra sao? Sợ như vậy sao không chết luôn đi, lựa chọn là Devil Hunter làm gì? –Trạch Dương lớn giọng.

    Sợ làm phiền đến chủ nhà, Sở Ngọc ngăn cho Minh Triết không nói lại Trạch Dương. Trạch Dương nổi cáu cũng vì lẽ đương, họ đi thực hiện nhiệm vụ này là do sự chỉ bảo của cấp trên, lần này nhiệm vụ của Trạch Dương những người kia chỉ là nhiệm vụ 1 sao nhưng không bao giờ có chuyện không có yêu quái. Họ cũng có thể trở về khi chưa hoàn thành nhiệm vụ bằng cách bóp nát viên xúc xắc đen - thứ mở cánh cổng ranh giới giữa thế giới loài người và thế giới của các Devil Hunter. Mặc dù có thể trở về Hunter School thành công nhưng họ sẽ chịu những hình phạt còn kinh khủng hơn cái chết, tất nhiên trốn chạy khỏi nhiệm vụ cũng có kết quả thảm hại. Họ chỉ còn con đường chiến đấu đến cùng, còn sống trở về hoặc chết trong nhiệm vụ và lãnh nhiệm những đau đớn thể xác khi bị đẩy xuống đáy địa ngục.

    Nửa giờ sau mọi thứ vẫn yên tĩnh, ngọn nến đã cháy gần hết. Đột nhiên Sở Ngọc hét lớn:

    - Aaaaaaaaaa.. Đầu tôi.. Ai đó.. Làm ơn.. Nó ở sau tôi..

    Trạch Dương vội vàng đứng dậy, cây nến vụt tắt, ánh sáng mờ ảo bên ngoài làm mọi thứ trở nên ghê rợn hơn.

    - Minh Triết. Mau khởi động năng lực của cậu. -Như Lan ra lệnh.

    Minh triết vội vàng sử dụng năng lực, ánh sáng vàng nhạt lan khắp gian phòng, người cậu tỏa ra một mùi như điện, những tia lửa điện phóng ra từ tay cậu, hướng tới đằng sau Sở Ngọc.

    Một cảm giác đáng sợ chạy dọc sống lưng mọi người. Mùi khét do điện nồng lên. Sở Ngọc la hét ầm ĩ rồi bất chợt ngã lăn ra. Nhờ ánh sáng từ người Minh Triết mà mọi người thấy được một con quỷ đầu tóc rũ rượi, mái tóc che lấp khuôn mặt như vô hình của nó, người nó vì bị nhiễm điện của Minh Triết mà bóc khói và khét lẹt. Con quỷ lướt tới chỗ của Minh Triết, nhấc cậu lên bằng tóc của nó và quảng cậu thật mạnh ra ngoài cửa. Minh Triết vội vàng đứng lên, giơ hai tay phóng điện, những tia điện từ tay cậu chạy dài đến con quỷ rồi trói nó lại. Con quỷ vùng vẫy, kêu gào trong xích điện.

    Sở Ngọc ngồi một góc, nét mặt cau lại vì đau, đầu cô như muốn nổ tung:

    - Làm ơn.. Diệt nó đi.. Tiếng hét của nó rất kinh khủng..

    Như Lan vội vàng bước tới chỗ Sở Ngọc, đưa cô hai viên thuốc rồi quay sang Minh Triết:

    - Hãy dùng quả cầu điện của em để diệt.

    - Đã rõ

    Minh Triết dùng một tay giữ dây xích điện, một tay cậu tạo ra luồng điện lớn ném về phía con quỷ:

    - DIỆT.

    Con quỷ nữ hét lên đau đớn rồi dần dần tan biến như những hạt bụi, để lại dấu tích là một mùi hương u ám và lạnh lẽo. Dưới nền đất nơi con quỷ đã đứng có hai viên ngọc đen. Như Lan - cô gái tóc xoăn dài - đến nhặt hai viên ngọc đó lên, cất cẩn thận vào chiếc túi cô đang đeo bên hông. Bỗng một trận rung lắc dữ dội vang lên. Căn nhà xập xệ như muốn đổ xuống, bọn họ chạy ra ngoài, Trạch Dương cõng Sở Ngọc, hai người còn lại giữ cửa cho hai người họ ra ngoài. Họ vừa bước chân ra ngoài thì căn nhà xập xuống, không chỉ thế, những cái cây xung quanh bắt đầu lần lượt đổ xuống, họ bị bao vây bên trong đống cây đổ rạp.

    - Nhiệm vụ có lẽ chưa kết thúc rồi. - Như Lan quan sát xung quanh.

    - Minh Triết, cậu giữ Sở Ngọc đi. - Trạch Dương quay sang nhìn Minh Triết.

    - Em có thể tiêu diệt được nó.. - Minh Triết khỏi động năng lực.

    - Không được đâu. Em để Trạch Dương lo đi. Việc sử dụng quả cầu điện khi nãy của em đã rất tốn năng lực rồi nếu còn tiếp tục sẽ mất hết sinh lực đấy. - Như Lan lên tiếng.

    - Dạ. Em hiểu rồi.

    Minh Triết đỡ lấy Sở Ngọc từ Trạch Dương.

    - Hay cậu lo vụ này đi Như Lan. - Trạch Dương nhìn Như Lan cười.

    - Được thôi. - Trở về trường cậu trích cho tôi 30% G-coin nhận được. - Như Lan cười ranh mãnh, khởi động năng lực của cô.

    Toàn bộ cây đổ đều dụng đứng, một đường nhỏ mở ra đủ để cho tất cả đi qua. Cô để 3 người Trạch Dương, Minh Triết, Sở Ngọc ra ngoài và để cô lại trong cái vòng tròn cây đó. Khi 3 người kia đã ra hết, cô thả cho những cái cây đổ rạp. Một tiếng gầm lớn vang lên, trước mặt cô xuất hiện mờ mờ hình hài một con người rồi rõ dần.. Một con quỷ to lớn với đôi mắt đỏ đục nhìn cô khát máu. Như Lan biết đây là đối thủ của cô lên nhanh chóng phóng thích năng lực, tạo ra một vùng ánh sáng xanh bao trùm lấy cô, cô hít một hơi, dồn nén ánh sáng đó lại thành một quả cầu rồi ném nó về phía con quỷ. Tên quái vật bị đánh một đòn cực mạnh, đập vào đống cây rồi ngã lăn ra. Tên quỷ vội vàng đứng dậy, tỏa ra một sức nóng lạ thượng rồi các cây bao vây Như Lan và nó bốc cháy cả. Như Lan cố gắng né tránh lửa nhưng những ngọn lửa như bị nguyền rủa bám theo cô đến cùng. Quỷ hồn cười man rợn:

    - Ngươi chỉ có thể thôi à?

    Như Lan biết để thoát khỏi đám lửa này cô cần tiêu diệt tên quỷ kia nhưng những ngọn lửa cứ bay theo cô khiến cô không thể sử dụng năng lực.

    - Minh Triết. Trói hắn lại bằng xích điện của em đi-Như Lan ra lệnh. -Nhanh lên

    Minh Triết lập tức phóng sét cuốn lấy quỷ hổn, hắn hét lên, phóng hết số lửa vè phía Minh Triết, Như Lan thừa thời cơ tháo lắc tay, lấy viên ngọc trên đó rồi lẩm bẩm đọc câu thần chú. Đám lửa bay đến gần Minh Triết hơn..

    7s

    6s

    5s

    4s

    3s

    2s


    * * *Viên ngọc của Như Lan to lên, thu lấy con quỷ rồi nổ tung thành những hạt bụi sáng nhỏ, chỉ đúng 1s nữa thôi là đám lửa bao vây lấy Minh Triết, cô đã thắng. Thở phào nhẹ nhõm, Như Lan tiến đến chỗ bụi sáng, cúi xuống nhặt viên ngọc của cô và một viên ngọc trắng to lên, nói với Trạch Dương:

    - Có lẽ xong rồi. Kiểm tra xúc sắc đi.

    Trạch Dương lôi viên xúc sắc đen đang phát sáng, bóp nát viên xúc xắc, một cánh cửa đen hiện ra, bốn người họ bước vào và cánh của biến mất. ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  3. Mannh

    Bài viết:
    0
    Chapter 2: Hunter School

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đằng sau cánh cửa là đại sảnh cực kỳ lớn, nền nhà được lát bằng đá đen ánh kim, tường như trong suốt nhưng không thể nhìn xuyên ra ngoài. Đây là tầng 14 - tầng cao nhất tại tòa chính của trường. Bốn người đi đến khu tiếp tân. Nhân viên ở đây là ma nữ, gương mặt trắng bệch lạnh lùng, khi cười để lộ hàm răng sắc nhọn.

    - Xin chào. Các bạn cần giúp gì?

    - Chúng tôi đến trả nhiệm vụ.

    - Yêu cầu đưa thẻ nhiệm vụ.

    Trạch Dương đưa cô ta tấm thẻ xanh dương nhỏ.

    - Nhiệm vụ: Căn nhà trong rừng. Thợ săn thực hiện Trạch Dương, Như Lan, Sở Ngọc và Minh Triết. Nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi. G-coin sẽ được gửi vào tài khoản của mỗi người. Chúc các bạn may mắn ở nhiệm vụ tiếp theo.

    Cô nhân viên vừa dứt lời thì điện thoại của bốn người rung lên. Cả bốn đều nhận được nội dung tin nhắn như nhau: Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Tài khoản của bạn được cộng thêm 100 G-coin.

    - Chúng tôi cần trao đổi vật phẩm. - Như Lan lôi ra trong túi hai viên ngọc đen, một viên ngọc trắng.

    Cô nhân viên vẫn giữ nụ cười vô cảm, lạnh lùng nhận ngọc nói:

    - Vật phẩm là hai ngọc quỷ hồn cấp 1 và một ngọc quỷ hồn cấp 2. Loại quỷ hồn cấp 1 hai linh hồn đổi được 200 G-coin, quỷ hồn cấp 2 một linh hồn được 200 G-coin. Tổng số G-coin sẽ được cộng vào tài khoản của một người. Ai sẽ là người nhận?

    - Chuyển cho tôi đi. -Như Lan trả lời.

    Ting ting điện thoại của cô vang lên, nội dung tin nhắn không thay đổi trừ số G-coin được cộng vào.

    - Được rồi. Chúng ta chia đều nhé? - Vừa nói, Như Lan vừa chuyển cho mỗi người 100 G-coin.

    Ở thế giới này các DH (Devil Hunter) đều có một chiếc điện thoại riêng, chức năng của chúng không khác gì điện thoại thông thường ngoài ra còn được sử dụng để làm chìa khóa phòng, cập nhật các tin tức tại Hunter School, quản lý G-coin, trao đổi, thu nhập thông tin, mua sắm, ăn uống.. Khi đến ngôi trường này, mỗi học sinh đều sẽ nhận được một chiếc điện thoại của riêng mình. G-coin là tiền ở thế giới này, có thể được chuyển từ tài khoản của người này sang tài khoản của người khác như cách chuyển tiền ở thế giới thông thường, tuy nhiên việc chuyển G-coin yêu cầu người chuyển phải cập nhật mật khẩu và face ID mới có thể chuyển vì vậy nên không quá lo lắng khi bị hack điện thoại và lấy mất G-coin. Ngoài ra, khi bạn mất máy, khi khai báo đầy đủ thông tin bảo mật cho quản lý của trường sẽ được cấp điện thoại mới với đủ số G-coin và những vật lưu trữ, vật phẩm.. trong máy trước của bạn nhưng tốt nhất là hãy giữ cẩn thận điện thoại của mình, chắc chặn bạn sẽ không muốn bị một con quỷ máu lạnh ngồi đối diện tra hỏi thông tin mật để lấy điện thoại mới đâu.

    - Được rồi. Chúng ta đi thôi.

    Bốn người vào thang máy đi xuống tầng 1.

    - Các em biết gì về việc trao đổi vật phẩm chưa nhỉ? - Như Lan hỏi. Nhìn bản mặt ngơ ngác của Sở Ngọc và Minh Triết là cô đoán được những đứa trẻ này chưa tìm hiểu chút thông tin gì về nó.

    - Thật là.. Cái này các em phải biết rồi chứ, chưa đọc các nội quy, thông báo của trường à? Khi tiêu diệt được quỷ, linh hồn của chúng sẽ bị nhốt vào các viên ngọc mà em vừa thấy đó. Tùy thuộc vào cấp độ quỷ hồn mà các viên ngọc có cấp độ khác nhau. Màu lục là quỷ hồn mạnh nhất-cấp 7, các màu đen, trắng, vàng, cam, đỏ, lam lần lượt là các cấp 1-2-3-4-5-6. Theo chị và kinh nghiệm của các bậc tiền bối trước đây thì nếu các em thu phục được quỷ hồn cấp 1, 2, 3, 4 thì hãy đem đi đổi lấy G-coin tương xứng còn nếu là màu đỏ, lam, lục thì hãy giữ lại để nâng cấp cho bản thân mình. Thường thì quỷ hồn cấp 5, 6, 7 chỉ có ở nhiệm vụ độ khó 4-5 sao, cũng có trường hợp có ở 2-3 sao bởi không phải sao nào là quỷ hồn loại đấy nên các em phải cẩn thận với bất cứ độ khó nào. Hiểu hết chưa?

    - Dạ vâng. - Sở Ngọc đáp.

    - Khoan đã. Bình thường chúng ta đều làm nhiệm vụ theo nhóm vậy thì với ngọc hồn cấp 5, 6 và 7 khi dùng nâng cấp thì cả nhóm đều được nâng cấp hay người có nhiều công trong việc diệt quỷ đó ạ?

    - Không giống như việc đổi lấy G-coin. Nếu dùng ngọc hồn để nâng cấp thì cả nhóm sẽ nhận được. Và điều đặc biệt là ai có nhiều công hơn thì được nhận được nhiều năng lượng hơn và ngược lại. - Như Lan giải thích.

    - Ồ. Em hiểu rồi.

    - Thật ra mấy cái thông tin này các em vào Bách khoa toàn thư Hunter School trên máy sẽ có hết thôi. Có gì không hiểu cứ nên đấy nếu không có ai giải thích. - Trạch Dương nói

    - Vâng ạ

    Ting -thang máy đến nơi, bốn người bước ra. Trạch Dương nói với Sở Ngọc và Minh Triết:

    - Cũng đã muộn rồi. Hai đứa về phòng nghỉ ngơi để mai còn lên lớp. Chiều mai bọn anh sẽ đưa đi gặp 2 người họ.

    Sở Ngọc như chợt nhớ ra điều gì, nói:

    - Anh chị cho em hỏi chút được không ạ?

    - Sao?

    - Khi nãy căn nhà chúng ta vừa trú tạm bị đổ đúng không ạ? Vậy bác chủ nhà không bị sao chứ?

    - À, chuyện này thì em yên tâm. Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ 1 sao nên con người mà ta tiếp xúc chỉ là hình ảnh ảo thôi. Chỉ nhiệm vụ 3 sao trở nên là những con người đó mới là thật và lúc đó nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là tiêu diệt quỷ hồn mà còn phải bảo vệ những người có liên quan nữa nên nếu các em bị điều đi thì phải hết sức cẩn thận.

    - Vậy tại sao nhiệm vụ 1 và 2 sao lại không có người thật ạ? - Minh Triết khó hiểu.

    - Có thể là vì nhiệm vụ 1 và 2 hầu hết dành cho những tân binh hoặc phục vụ cho việc luyện tập cá nhân nên như vậy. Chậc, lên Bách khoa toàn thư Hunter School tìm hiểu đi. -Trạch Dương nổi cáu vì đám trẻ này hỏi quá nhiều.

    - Cậu lại cáu rồi kìa. - Như Lan cười. - Hai đứa về ngủ đi.

    - Dạaaaaaa. Chúc anh chị ngủ ngon.

    Bóng lưng hai người Sở Ngọc, Minh Triết đi xa, Như lan và Trạch Dương thở dài quay lại vào thang máy lên tầng 13. Tòa chính này có tổng cộng 13 tầng không bao gồm tầng triệt. Tầng triệt tích hợp các thể loại: Nhà ăn, cửa hàng, khu trò chơi.. Chỉ cần ở thế giới bên ngoài có gì thì ở đây cũng có, thậm chí còn hiện đại hơn. Từ tầng 2 đến tầng 10 là các tầng để luyện (tùy vào năng lực mà chọn tầng có tính năng thích hợp). Tầng 14 như đã nói là sảnh để các DH trao đổi mọi thứ với nhau, với trường. Tầng mà Trạch Dương và Như Lan muốn đến là nơi và các DH tập trung để nói chuyện tán gẫu và nhận nhiệm vụ. Đặc biệt, tầng 11 và 12, hai tầng này là hai tầng duy nhất mà các DH không thể nào lên được, có thể trong đó chứa bí mật mà chưa được giả đáp..

    Trở về hiện tại, Trạch Dương và Như Lan đã đến tầng 13, họ nhìn quanh, tiến đến chiếc bàn bắt mắt nhất. Tại đây có ba người ngồi, họ đều là bạn của Trạch Dương, Như Lan.

    - Các cậu về rồi à, - cậu con trai tóc vàng hỏi - Nhóm tân binh kém lắm sao mà trông 2 người mệt thế?

    - Tiêu Tuyết, rót chị cốc nước đi. -Như Lan nói.

    - Cũng không hẳn. Nhóm tân binh này năng lực cũng tạm nhưng còn nhát quá. -Trạch Dương nhăn nhó trả lời.

    Uống cạn một hơi nước, Như Lan tiếp lời:

    - Không biết sử dụng năng lực cho lắm. Riêng Sở Ngọc có năng lực ngoại cảm nhưng lại không thể điều khiển nên lúc nào gặp quỷ hồn cũng bị đau đầu rồi ngất. Minh Triết thì khá hơn một chút nhưng khi dùng quá nhiều sức mạnh thì sẽ không kiềm chế được bản thân mà phóng luồng sét quá lớn.. Bất lực quáaaaa.

    - Than ngắn thở dài làm gì. Không phải chính bọn chị là người muốn trợ giúp nhóm tân binh này sao? –Tiêu Tuyết cười nói.

    - Haiizzzz.. Thầy Dorica nói rằng họ có năng lực rất tốt và các DL khi trợ giúp tân binh thì sẽ được nhận 1000 G-coin, hời quá còn gì.. -Như Lan tiếp lời

    - Và rồi sau đó cậu nhận ra rằng tài khoản của mình đúng là nhận được 1000 G-coin, nhóm tân binh này đúng là năng lực rất tốt nhưng tố chất thì rất tệ đúng chứ? - Phong Bách - cậu trai tóc vàng cười.

    - Chị Tiêu Tuyết và anh Phong Bách đừng trêu họ nữa. - Yên Nhi cười nhẹ, quay sang Như Lan và Trạch Dương nói tiếp - Anh chị mới đi làm nhiệm vụ về không nghỉ ngơi đi?

    - Anh cũng muốn thế lắm nhưng.. - Trạch Dương buồn rầu.

    - Sao?

    - Chưa làm xong bài tập..

    - Gì cơ? Bài tập từ hai tuần trước á? Cậu học hành kiểu gì vậy? - Như Lan cáu giận.

    - Khó quá mà..

    - Cậu làm ơn làm đầy đủ đi. Lần nào cũng vậy, tớ phải làm cái chức vụ quản lí bài tập cực khổ này là đã quá kinh khủng rồi, mà lần nào cậu cũng không làm bài tập khiến cho cô Helica trách mắng không thúc giục cậu đấy.

    - Xin lỗi mà.. Tớ định sẽ đi nhờ Tiểu Manh trợ giúp làm bài tập đây. Nhờ em ấy tạo ra vài con quỷ giúp tớ chép bài là xong ngay. - Trạch Dương cố làm dịu Như Lan. - Ơ.. Mà Tiểu Manh đâu? Giờ này đáng lẽ em ấy vẫn phải ở đây chứ? Đừng nói là ngủ rồi nha?

    - Chưa đâu. Cậu ấy đang luyện tập trên tầng 8. Nhưng anh đừng có lúc nào cũng nhờ vả cậu ấy được không? Cậu ấy chưa kiểm soát hết được số quỷ mà cậu ấy có thể triệu hồi mà, hơn nữa dạo này cậu ấy luyện tập ngày đêm thế này khiến Tiểu Manh rất mệt rồi mà anh còn vậy nữa.. Thật là.. - Tiêu Tuyết nhăn nhó.

    - Thôi nào.. Đừng nhăn nhó như vậy.. Chỉ nốt lần này thôi mà.. - Trạch Dương cười tươi nhất có thể.

    Bỗng.. Bùm, một tiếng nổ vang trời cất lên làm rung chuyển đất. Tòa nhà khổng lồ rung lắc dữ dội, mọi người chạy ra ngoài xem với vẻ mặt khó hiểu và hoang mang. Bước ra ngoài sân trường, tất cả nhìn lên trên tầng 8 đang bốc cháy ngùn ngụt lửa..
     
    Beobeo246 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2021
  4. Mannh

    Bài viết:
    0
    Chaper 3: Phượng Hoàng bất tử (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Đừng nói là Tiểu Manh lại.. -Như Lan thở dốc khi chạy từ tầng 13 xuống sân trường.

    Hình ảnh tầng 8 tan hoang bốc khói nghi ngút hiện lên trước mắt mọi người. Tại Hunter School, những tòa nhà được xây dựng rất chắc chắn, nêu tầng này bị nổ hay sao thì các tầng khác cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều..

    Trở lại với hiện tại, tầng 8 được dập lửa, nhân viên xây dựng tại Hunter School đã tái tạo lại toàn bộ tầng một cách nhanh chóng. Từ trong sảnh tầng 1 bước ra là Tiểu Manh.

    - Ôi thật kìa.. - Phong Bách lắc đầu ngán ngẩm nhìn Tiểu Manh.

    Tiểu Manh tiến đến bên nhân viên của trường, nói vài câu rồi mỉm cười đi đến chỗ nhóm người Trạch Dương.

    - Xin chào. Trạch Dương và Như Lan đi làm nhiệm vụ về rồi à? – Cô hỏi một cách tự nhiên như không quan tâm đến vụ nổ do cô tạo ra.

    - Vâng thưa cô nương. Cô lại bày trò gì trên tầng 8 vậy? Quần áo dính đầy tro than kìa. -Như Lan lo lắng phủi quần áo cho Tiểu Manh.

    - Manh Manh. Cậu lại phóng lửa à? -Tiêu Tuyết hỏi.

    - Ừ. -Tiểu Manh cười

    - 2 lần rồi đó. Em không rút được tí kinh nghiệm nào à? - Trạch Dương trách mắng.

    - Đâu phải tại em đâu.. - Tiểu Manh cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào đôi dày dính đầy than tro.

    - Được rồi. Không sao là tốt rồi. – Tiểu Tuyết.

    - ĐINH TIỂU MANH - Giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc vang lên từ phía sau.

    - Thầy.. thầy Dorica.. - Tiểu Manh mặt cắt không còn một giọt máu nhìn con quỷ tiến lại gần mình. -Em.. em xin lỗi..

    - Lần này thì cô hết đường chối tội rồi- Giọng trầm khàn man rợn của Dorica rít lên. Hắn ta là quỷ cấp cao và cũng là một trong số 7 quản lý lớn tại Hunter School. Dorica có đôi cánh đỏ sáng rực như lửa sau lưng, trên đầu hắn có cặp sừng nhọn hoắt đỏ như máu. Dorica rất ghét Tiểu Manh vì cô được Ngài ấy cưng chiều. Hắn túm lấy tóc của Tiểu Manh, lôi cô đến dãy phòng tách biệt.. Dãy phòng này là phòng đặc biệt của Ngài chủ tịch- được cho là người thành lập nên Hunter School.

    Cửa phòng đầu tiên mở, trước mặt là một hình bóng mờ ảo của Ngài . Dorica đanh giọng thưa:

    - Thưa Ngài. Con nhỏ này lại tiếp tục phá hỏng tầng 8.

    Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ghê rợn phát ra ở một địa điểm không xác định vang lên:

    - Tiểu Manh sao? Em lại không kiểm soát được năng lực của mình à?

    - Vâng.. vâng thưa Ngài..

    - Dorica. Thả em ấy ra. Ngươi đang làm đau cô bé đấy. -Giọng nói đầy giận dữ vang lên.

    - Dạ.. dạ.. - Dorica tái mặt, vội vàng thả Tiểu Manh ra.

    - Được rồi. Em không cần phải lo về tầng 8. Những con quỷ kia sẽ sửa lại chỗ đó. Về phòng nghỉ ngơi đi. -Ngài nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo

    - Dạ.. cảm ơn ạ.. - Cô cúi đầu, bước ra ngoài

    - Sao rồi? Thầy ấy không làm khó cậu chứ? - Tiêu Tuyết đã đứng sẵn ngoài cửa chờ Tiểu Manh, lo lắng hỏi.

    - Không sao. Ngài ấy cũng không nói gì. Chúng ta về khu kí túc thôi.

    Tiêu Tuyết và Tiểu Manh đi về khu kí túc. Vào thang máy, nhẫn tầng 5, Tiểu Manh có cảm giác đầu mình nóng bỏng, cả cơ thể mệt mỏi, nóng ran.

    - Tiêu Tuyết, cậu thấy mặt tớ có sao không?

    - Hả? Sao là sao? Sao cậu hỏi vậy?

    - Không có gì. Chắc do tớ hơi mệt thôi.

    - Cậu vẫn ổn chứ? Hay tớ qua phòng cậu nha?

    - Không sao không sao. Không làm phiền cậu đâu. Thang máy đến rồi kìa.

    - Được rồi. Có gì gọi ngay cho tớ nha.

    - Um

    Tiểu Manh về phòng mình, vội vàng chạy đến bên gương kiểm tra..

    - Quả nhiên là mình đoán đúng rồi.. Đây chính là..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2021
  5. Mannh

    Bài viết:
    0
    Chapter 4: Phượng Hoàng bất tử (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ting ting - điện thoại của Tiểu Manh reo lên tin nhắn mới.

    - Bạn nhận được nhiệm vụ mới? Lâu lắm rồi mình mới nhận được nhiệm vụ, phải kiểm tra xem nào. - Tiểu Manh cầm máy lên xem, mở tin nhắn và đọc nội dung.

    "Nhiệm vụ: Căn nhà số 108.

    Thợ săn tham gia: Tư Vũ, Trạch Dương, Tiểu Manh, Yên Nhi, Phong Bách, Lâm Hàn, Tiêu Tuyết, Như Lan, Tiểu Bích, Yến Tranh, Sở Ngọc, Minh Triết, Hải Hoàng, Vô Yên, Giao Châu .

    Độ khó :3 sao

    Thời gian: 9/6/xxxx"

    - Whoaa. Độ khó 3 sao mà có tận 15 người tham gia. Còn hơn 1 tuần nữa mới phải đi mà thông báo vào nửa đêm như này ư? Đây đâu phải tác phong của quản lí? Có vẻ như nhiệm vụ này không đơn giản rồi.

    Biing Boongg

    Đồng hồ lớn của trường điểm 12 giờ đêm.

    - Đi ngủ thôi. Năng lực này có lẽ phải để mai thông báo với bọn họ rồi..

    * * *

    Bíingg Boongg

    Đồng hồ lơn của trường đã báo 6h.

    Reengg Reengg

    - Alo?

    - Như Lan cậu dậy chưa?

    - Chưa. Giờ mới 6h. Sáng nay tớ không có tiết. Có chuyện gì à?

    - Ừ. Tớ có chuyện muốn nói. Cậu đến phòng tập trung bọn mình nói chuyện.

    - Ngay đây không được à? Tớ không muốn ra khỏi giường đâuuu.

    - Phải gặp mới thấy được.

    - Thấy gì cơ?

    - Cứ đi đi.

    - Cậu làm tớ tò mò đấy. Được rồi. 10 phút có mặt.

    - Ok. Gọi cả nhóm nữ ở kí túc bên mình hộ tớ luôn nha.

    - Ừ.

    Tiểu Manh cúp máy. Vội vàng vơ lấy chiếc cặp, đi đôi giày, cô chạy thẳng đến phòng tập trung đợi mọi người đến.

    Đúng 10 phút sau Như Lan có mặt. Đi sau cô là, Tư Vũ, Phong Bách, Lâm Hàn, Trạch Dương Tiêu Tuyết, Tiểu Bích, Yến Tranh và Yên Nhi.

    - Mọi người đến đủ rồi chứ?

    - Đủ rồi đấy. Có gì mà chị tập trung cả nhóm ra vậy? - Yên Nhi như còn ngái ngủ hỏi.

    - Chuyện.. quan trọng. -Tiểu Manh bí ẩn nháy mắt. - Các cậu ngồi vào bàn đi, đừng đứng đực ra đấy với nhau chứ, tớ đã gọi đồ ăn lên rồi đó.

    - Đừng úp úp mở mở nữa. Lúc gọi em nói có chuyện gấp cần nói mà còn ngồi ăn uống thế này à? - Trạch Dương có vẻ hơi cáu giận vì cô bé đã đánh thức giấc ngủ ngon lành của anh.

    - Được rồi. Anh dễ nổi giận vậy. Trước hết tớ tập trung mọi người lại đây để bàn về nhiệm vụ mới.

    - Đúng rồi. Nhiệm vụ này cả nhóm mình đều tham gia nhỉ? - Tiểu Bích mở điện thoại của mình và đọc nhiệm vụ đã được gửi từ hôm qua.

    - Có thêm tất cả là năm tân binh, trong đó có hai người do chị và Trạch Dương đang kèm cặp. - Như Lan cũng đang xem lại nội dung nhiệm vụ.

    - Chúng ta còn hơn một tuần nữa, chắc cũng đủ để huấn luyện tạm thời hai người tân binh kìa. - Trạch Dương quay sang nhìn Lâm Hàn và Yến Tranh nói tiếp. - Nhờ hai người rèn luyện bọn họ được không?

    - Em thì không vấn đề gì. Chiều mai tất cả các lớp Ngoại cảm đều được nghỉ, anh nói với người tên Sở Ngọc đó đến phòng em. - Yến Tranh vui vẻ đồng ý.

    - Còn Lâm Hàn? Cậu giúp nốt cật bé kia giúp tôi được chứ?

    - Được rồi. Lát nữa tôi xem lịch rồi sẽ nhắn cho cậu thời gian sau. -Lâm Hàn lạnh nhạt trả lời.

    - Chúng ta có hai ngày nghỉ trước khi bắt đầu nhiệm vụ. Chọn lấy một ngày để làm quen với nhóm tân binh kia nha. Tiểu Manh kiểm tra lịch củathế giới này . - Ngày 7 được chứ?

    - Okkkk.

    - Còn việc gì cần nói nữa không? - Tư Vũ ngáp dài hỏi.

    - Việc chính mà khiến cho tớ phải gọi mọi người ra đây là để thông báo một tin rất vui. - Tiểu Manh hân hoan.

    - Điều gì khiến cậu vui đến vậy được nhỉ? - Tiêu Tuyết ngẫm nghĩ. - A.. Liệu có phải..

    Tiểu Manh mỉm cười như đọc được suy nghĩ của Tiêu Tuyết:

    - Đúng vậy. Đó chính là.. Phượng-Hoàng-bất-tử.

    - Thật vậy sao? Em đã triệu hồi được Phương Hoàng bất tử rồi ư? - Như Lan kinh ngạc, nói lớn, những người xung quanh nghe thấy đều nhìn vào bàn của cô mà bàn tán.

    - Dạ, em đã triệu hồi thành công Phượng Hoàng bất, nhờ đó cấp của em đã lên Siêu cấp bậc 4 rồi. - Tiểu Manh không để ý xung quanh, vui mừng tiếp lời

    - Không.. thể tin được. Đến tối qua khi đi cùng cậu mọi chuyện vẫn bình thường mà - Tiêu Tuyết ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô bạn như muốn tìm điểm khác biệt.

    Tiểu Manh kể lại chuyện hôm qua rồi vạch mái tóc của cô ra, phần tóc gáy bị che hết bởi tóc đen khi được vén lên là một màu đỏ cam đặc biệt. - Đây là dấu hiệu nhận biết số 1 của Phượng Hoàng bất tử. Tớ định lát nữa lên phòng luyện nên muốn nhờ vài người đi cùng.

    - Chị muốn xem thử sức mạnh của Phượng Hoàng bất tử. - Như Lan hăng hái xung phong.

    - Đi cùng vớiii - Tiêu Tuyết và Yên Nhi hào hứng.

    - Tớ đi cùng không thừa người chứ. - Tư Vũ mới lúc nãy còn ngái ngủ nhưng đã tỉnh táo hơn hẳn.

    - Không thừa đâu ạ. -Tiểu Manh mỉm cười. - Mọi người có tiết hết nhỉ? Tối nay tớ sẽ đãi một bữa lớn. Bảy giờ nha.

    - Tuyệt quá. Manh cô nương là nhất. - Tất cả mọi người đồng tình hưởng ứng

    Năm người Tiểu Manh, Như Lan, Tư Vũ, Tiêu Tuyết và Yên Nhi cùng nhau lên tầng luyện, những người còn lại cũng kéo nhau lên lớp..
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2021
  6. Mannh

    Bài viết:
    0
    Bách khoa toàn thư Hunter School

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giới thiệu năng lực: Phượng Hoàng bất tử.

    Đây là loại năng lực đặc biệt. Devil Hunter phải dùng khả năng của mình, triệu hồi Phượng Hoàng thì mới nhận được năng lực. Tuy nhiên, đây là loại năng lực cực mạnh và rất khó có thể triệu hồi nên rất ít thợ săn sở hữu. Hiện tại tính cả Tiểu Manh thì mới chỉ có 3 người sở hữu năng lực này.

    Phượng Hoàng bất tử thuộc cả hai phái tấn công và phòng thủ. Năng lực chính là dùng để thế mạng. Chủ sở hữu có thể thế mạng ba lần trong một nhiệm vụ cho ba người khác nhau hoặc cùng một người.

    Lửa Phượng Hoàng được duy trì bằng linh lực của chủ sở hữu, nếu linh lực cạn, lửa sẽ yếu dần và tắt ngấm.

    Tùy vào cấp bậc của chủ sở hữu mà khả năng bốc cháy khác nhau. Tiểu Manh đã lên Siêu cấp bậc 4 nên cô có thể bốc chay toàn thân, phần tóc, ngón tay, bàn tay tùy ý.

    Ngọn lửa Phượng Hoàng là ngọn lửa của công lí và sự sống. Với ngọn lửa này thì không một quỷ hồ n nào dám tiếp cận chủ sở hữu.

    Trong trường hợp ngọn lửa Phượng Hoàng quá yếu thì không còn khả năng tự vệ cho bản thân và chủ sở hữu có nguy cơ bị quỷ hồn lấy mạng.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...