Hùn Vốn Càng Cua Tác giả: TG Ngô Thể loại: Truyện ngắn * * * Ngày xưa ở miền Tây, người ta đặt tên con rất mộc mạc. Đôi khi, tên của các thành viên trong gia đình sẽ tạo nên một cụm từ như Cua Bò Ngang Ngách, Tép Rong Riêu.. Những cụm từ khó quên và khiến ta bật cười. Cứ ngỡ bây giờ, không ai đặt như thế nữa. Nhưng không, cuối xóm tôi vẫn còn gia đình chú Hùn. Chú tên Hùn thiếm lại tên Vốn. Ấy thế mà, khi sinh con lại đặt tên Càng Cua. Ngày thôi nôi bé, ai cũng bảo: "Chú đặt tên con sao khá nỗi? Cả gia đình ghép lại là Hùn Vốn Càng Cua. Người ta Hùn Vốn Kim Cương hay Hột Xoàn mới giàu chứ?" Cả bữa tiệc thôi nôi, đều cười xòa. Chú cũng vừa cười vừa nói: "Tôi tính hết rồi Nguyễn Thị Càng Cua là cái tên hay nhất đó. Anh chị nhìn đi, càng cua mọc được khắp mọi nơi. Sau này, con tôi lớn lên cũng thế!" Bà Tám liền nhanh nhảu: "Con gái con lứa lớn lên gả đi liền đi chú. Chứ cho nó đi khắp nơi thì hư đó. Nó lấy chồng thế là an phận." Thiếm Vốn vừa ôm con vừa chau mày: "An phận không chị chứ tui thấy hiu quá. Thiếu gì người lấy chồng sau đó ôm con đỏ trở về nhà mẹ ruột.." Chú Hùn cũng tiếp lời: "Con tui sao này sẽ được ăn học đàng hoàng để nó nhờ cái thân. Nó có kiến thức, có việc làm tự bảo vệ mình, không để người ta ức hiếp." Bà Tám bỉm môi: "Ùi sui.. đề coi có dăm công đất như chú thiếm nuôi nó được tới đâu." Thấm thoát, Càng Cua giờ đây đã trở thành thiếu nữ. Con bé không quá xinh nhưng lại rất có duyên. Làn da rám nắng được thừa hưởng từ cha thật mặn mòi. Nhưng bù cho làn da ấy là nụ cười tỏa nắng do mẹ di truyền. Nụ cười ấy có thể làm say người đối diện. Hôm ấy, khi đi cắt cỏ về, chú thấy con gái ngồi bó gối, buồn so. Chú Hùn liền hỏi: "Sao rồi đậu không con?" "Con đậu rồi ba ạ!" Cô bé ngước mắt đượm buồn nhìn cha mình. Giọng chú không giấu sự vui mừng: "Cục vàng của cha đậu rồi thì phải vui mừng lên chớ!" Cô bé mắt đỏ hoe: "Nhưng nhà mình nghèo quá làm sao nuôi con nỗi hả cha.. con tính!" Chú vẫn cười tươi: "Con cứ lo học thôi, còn lại để cha mẹ lo." Tuy nhiên, sau khi Càng Cua đi vào nhà. Người cha ấy lại lau vội những giọt nước mắt của mình. Chú khóc vì ngày người ta đậu đại học Y ở trường có tiếng. Họ làm tiệc ăn mừng. Còn con mình lại ngồi bó gối, buồn hiu. Chú khóc vì ngày con chú đi thi chú cũng không đi theo cùng. Bữa hôm đó, mưa lớn lắm. Con bé lẽo đẽo đạp xe đi rồi về. Thế nhưng, biết thế nào được! Chú đi lấy ai cắt cỏ cho dê nó ăn.. Tối hôm ấy, hai vợ chồng chú Hùn ngồi trước thềm ba. Chú nhìn thẳng ra những chậu càng cua xanh ngắt. Rồi chú quay sang thiếm mà nói: "Tui tính bán năm con dê trước sau đó bán nốt ba công ruộng của mình bà à!" Thiếm dường như hiểu lòng chồng: "Tôi cũng đồng ý với ông. Bán đi để lo cho con mình, ông ạ!" Ngoài trời mưa rả rích, hai vợ chồng vẫn ngồi đó. Họ không nói gì với nhau nữa cả. Cả hai đang bận theo đuổi những suy nghĩ của mình. Chú đang mơ về ngày con mình mặc áo blouse trắng trong một bệnh viện lớn. Con mình sẽ giống như những vị bác sĩ đang chống dịch trên ti vi. Con bé lúc đó chắc được nhiều người yêu quý lắm. Thiếm lại mơ về một ngày Càng Cua về nhà chồng. Con bé được chồng và cả gia đình chồng yêu thương trân quý. Hai vợ chồng với hai suy nghĩ khác nhau. Nhưng suy nghĩ nào cũng tốt đẹp cho đứa con yêu của họ. Trong nhà, Càng Cua đang ngủ rất say và cũng đang mơ.. - Hết -